CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💟 Mấy bạn có rơi vào trường hợp thích một người nào đó mà lại hay tìm cách hành hạ người đó không 😅 Gọi là hành hạ cũng không đúng, kiểu một đám bạn chơi chung, ai mình cũng tử tế, chỉ riêng với người đó là mình hay châm chọc, rồi kiếm chuyện gây gổ để tăng tương tác ấy 😂 Với lại làm như thế sẽ tạo cho mình ảo giác là mọi người xung quanh sẽ không biết mình thương thầm người đó á (mặc dù là khó giấu lắm 😝).

-------------------------

Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, nhưng cảm giác khi hắn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc trong lốt nữ trang lại hoàn toàn ngược lại.

Từ lúc hiểu lầm Hạo Thạc là con gái, đã rất nhiều lần Tại Hưởng thả cho trí tưởng tượng bay cao, hình dung xem cậu bạn này mà ăn vận và điểm trang theo kiểu nữ sẽ như thế nào (điều này cũng không khó lắm vì Hạo Thạc vốn đã mang vẻ đẹp phi giới tính). Nhưng tưởng tượng là một chuyện, nhìn thấy ngoài đời thực lại là một chuyện khác. Tại Hưởng tưởng là bản thân sẽ hứng thú với Trịnh Hạo Thạc phiên bản nữ này lắm, nhưng không hiểu sao khi tận mắt chứng kiến, hắn lại có chút không quen. Không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào, tóm lại là với hắn, Hạo Thạc trong lốt con trai nhìn vẫn thuận mắt hơn.

Hạo Thạc vừa nhìn thấy đám bạn liền một tay che mặt, cắm đầu cắm cổ chạy đến. Chí Mẫn và Nam Tuấn cũng bị vẻ ngoài của cậu làm cho mê mẩn không ngậm mồm lại được, chỉ có thể luôn miệng xuýt xoa:

“Ôi chao, cậu cải nữ trang nhìn đẹp thật đấy. Không nói ra sẽ không ai biết cậu là con trai đâu.”

Hạo Thạc da mặt mỏng vốn đã bị ánh nhìn của mọi người xung quanh làm cho xấu hổ, ấm ức bảo:

“Đừng chọc mình nữa. Mất mặt chết đi được…”

“Có gì đâu mất mặt, đẹp thật mà.”

Chính Quốc dịu dàng gỡ bàn tay che gương mặt xinh đẹp của Hạo Thạc ra. Trong giờ phút này, dường như cậu ta quên mất rằng người đứng trước mặt cậu lúc này không phải là một cô gái thật sự.

Hạo Thạc cảm nhận được sự khác lạ trong cách đối xử của Chính Quốc đối với mình. Cậu đột nhiên cảm thấy không thoải mái, liền khéo léo tìm cách chuồn khỏi vòng tay của Chính Quốc, chạy đến bên cạnh Tại Hưởng.

“Làm sao thế?!” Tại Hưởng trố mắt nhìn cậu.

“Không có gì, thấy không quen lắm thôi.”

Hạo Thạc thở dài, cảm thấy phiền phức thật sự. Mọi người xung quanh vẫn không thôi phóng những tia nhìn kín đáo lẫn lộ liễu về phía cậu, những lời ngợi khen cứ tới tấp bay đến bên tai. Không cần mọi người phải nói, Hạo Thạc cũng biết vẻ ngoài của cậu hiện giờ rất đẹp. Không phải cậu chảnh đâu, là do khi nãy có dịp ngắm mình trong gương, Hạo Thạc tưởng như đang đứng đối diện với người chị song sinh Trịnh Chi Du của cậu vậy. Mà chị cậu ở Hà Đông vốn nổi danh là một đại mỹ nhân rồi.

Đó cũng là một trong những lý do mà hồi nhỏ Hạo Thạc có chút không thích chị Chi Du, bởi mỗi khi gặp cậu, người ta thường sẽ nhầm thành chị ấy. Không ai gọi cậu là Trịnh Hạo Thạc, mà toàn gọi bằng danh xưng “đứa em kia của Trịnh Chi Du” mà thôi. Thế nên khi đến tuổi đi học, Hạo Thạc nằng nặc đòi học khác trường với chị mình. Và bạn bè của cậu cũng ít ai biết được cậu có một người chị sinh đôi.

(Thật ra có một điều mà Hạo Thạc đến giờ vẫn không biết, đó là những cảm xúc và ký ức tiêu cực của cậu về người chị song sinh của mình, bản thân Trịnh Chi Du cũng đã từng trải qua. Mọi người vẫn hay nhầm cô thành Hạo Thạc, và Chi Du ghét điều đó đến mức cũng quyết định giấu bén người em trai của mình với bạn bè… Cũng may đó chỉ là những ích kỷ trẻ con, khi trưởng thành rồi hai chị em họ Trịnh cũng đã hóa giải được những hiểu lầm và thân thiết với nhau hơn.)

Tại Hưởng cảm nhận được sự khó chịu của Hạo Thạc, liền vờ bâng quơ bảo:

“Không quen thì thay ra đi. Muốn phạt thì cũng phạt đủ rồi, còn định mang bộ dạng ấy đến khi nào đây.”

Hạo Thạc bị chọc tức, ấm ức bảo:

“Cậu nghĩ tôi muốn sao?! Tại đám con gái bắt tôi phải đi một vòng sảnh mới chấp nhận chứ bộ. Giờ tôi lên thay ngay đây cho cậu vừa lòng...”

Hạo Thạc xoay người muốn chạy đi. Tại Hưởng giật mình, theo bản năng giơ tay muốn giữ cậu lại, không cẩn thận dùng hơi nhiều sức liền kéo thẳng cậu vào lòng. Cả hai trố mắt nhìn nhau, đang bối rồi không biết phản ứng thế nào, thì tiếng nhạc du dương vang lên, buổi khiêu vũ lại được tiếp tục. Tại Hưởng nhân cơ hội ho khan một tiếng, bảo:

“Chẳng mấy khi có cơ hội, nhảy một điệu không?!”

Hạo Thạc cảm thấy dù sao cũng lỡ rồi, nhảy một chút cũng đau chết ai, liền khẽ gật đầu, mạnh dạn bước đến nắm lấy bàn tay của Tại Hưởng, tay kia đặt lên lưng của hắn.

Kim Tại Hưởng: “....”

Hạo Thạc vẫn tròn mắt ngây thơ hỏi lại:

“Sao vậy, có gì sai à?!”

Tại Hưởng hắng giọng lấy lại bình tĩnh, kéo tay Hạo Thạc từ lưng đưa lên đặt trên cổ mình, bảo:

“Tư thế này mới đúng nè.”

Hạo Thạc thoáng đỏ mặt, lúng túng bảo:

“Trước nay học khiêu vũ tôi đã quen là người dẫn rồi.”

“Hôm nay tới lượt tôi dẫn cậu.”

Tại Hưởng đáp gọn, đặt tay lên chiếc eo thon của Hạo Thạc siết nhẹ một cái, bắt đầu dẫn dắt cả hai theo điệu valse dìu dặt. Ánh sáng từ đèn chùm trên trần nhà toả xuống mờ ảo, âm nhạc dịu dàng du dương, giữa sàn nhảy từng đôi từng đôi dựa sát vào nhau, càng làm cho bầu không khí thêm phần mờ ám. Do chênh lệch độ cao mà cả người Hạo Thạc dựa sát vào Kim Tại Hưởng, cậu bối rối đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một nửa gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng khung xương quai hàm tinh xảo. Kim Tại Hưởng mất đi hẳn vẻ lấc cấc lông bông thường ngày, thay vào đó là một quý ông lịch thiệp, quý phái và cũng rất đỗi dịu dàng…

Điệu nhảy kết thúc, Hạo Thạc lập tức xô Tại Hưởng ra, cố gắng không để hắn nhìn thấy gương mặt xấu hổ đầy thất thố của mình. Cậu hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh, lắp bắp bảo:

“Chúng… chúng ta về thôi.”

“Cậu về trước đi, tôi có việc rồi.”

Tại Hưởng đáp gọn, rời đi mà không thèm nhìn Hạo Thạc một cái, và cứ thế biến mất tăm suốt cả đêm hôm đó…

---❄❄❄---

Hạo Thạc đang tức giận, thực sự rất tức giận.

Suốt đêm qua Tại Hưởng không về ký túc xá, và hình như cũng không về Kim gia. Khi buổi tiệc kết thúc, do Tại Hưởng biến mất nên Hạo Thạc và Nam Tuấn không có xe về lại trường, cuối cùng cả hai phải quá giang xe của thầy Thẩm Quân Sơn (đó không phải là trải nghiệm thú vị gì đâu hen =”=). Trước khi về Chí Mẫn đã nhiều chuyện kể với bọn họ là thấy Kim Tại Hưởng rời đi cùng mấy cô gái khách mời của bữa tiệc, trông bọn họ nói cười vui vẻ lắm, ắt là đi tăng hai tăng ba gì rồi.

Hạo Thạc nghe kể xong thì chẳng nói chẳng rằng quay người bước lên xe, về đến trường thì chạy ngay vào phòng khóa trái cửa lại. Cậu không về càng tốt, tôi đỡ phải chờ cửa. Nói thì nói vậy nhưng chẳng hiểu sao Hạo Thạc lại trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được, kết quả sáng sớm vác hai quả mắt thâm quầng như gấu trúc bước vào canteen, dọa sợ Nam Tuấn và Chính Quốc.

“Cậu sao vậy?! Không khỏe chỗ nào à?!”

Người bạn tốt Nam Tuấn ngay lập tức ân cần hỏi thăm. Chính Quốc thì lặng lẽ rót ly sữa ấm đưa cho Hạo Thạc:

“Cảm ơn các cậu.” Hạo Thạc đón lấy, mệt mỏi đáp “Mình không sao, tối qua ngủ không ngon thôi… Ăn sáng no bụng sẽ lập tức khỏe lại thôi mà.”

Nam Tuấn lại không cho là vậy.

“Mình thấy cậu xanh lắm đó, hay là hôm nay xin thầy Lưu nghỉ một bữa đi…”

“Không được đâu.” Hạo Thạc lắc đầu “Kim Tại Hưởng trốn rồi, mình mà nghỉ luôn thì làm sao một mình thầy Lưu làm cho xuể công việc. Lứa heo này sắp xuất chuồng, nhiều việc phải làm lắm…”

“Hay là mình giúp cậu một tay.”

“Cảm ơn cậu, Nam Tuấn. Nhưng đây là việc mình phải làm, mình không muốn liên lụy các cậu. Hơn nữa mình chịu, cũng chưa chắc thầy Lưu cho phép đâu…”

Hạo Thạc múc một muỗng cơm cho vào miệng, cười vô tư bảo:

“Các cậu yên tâm, mình mạnh mẽ lắm, không dễ gục ngã đâu!!”

“Cố lên Trịnh Hạo Thạc, mình ủng hộ cậu.”

Điền Chính Quốc ngồi một bên, yên lặng ngắm nhìn Hạo Thạc cười nói vui vẻ với Nam Tuấn. Trong đầu cậu ta chợt hiện lên hình ảnh Hạo Thạc giả làm con gái hôm qua. Mặc dù biết đó chỉ là cải trang, nhưng Chính Quốc vẫn không thể khiến bản thân thôi xao động. Đêm qua, thay vì ngủ lại Phác gia như dự tính, cậu đã một mình lặng lẽ trở về căn phòng 202 ở ký túc xá trường. Nằm tựa lưng trên giường, Chính Quốc như cảm nhận được từ bên kia bức tường hơi thở mỏng manh của bạn học Trịnh, nguyên nhân của tất cả những xao xuyến trong lòng cậu lúc này. Rất nhiều lần Chính Quốc tự hỏi bản thân, rõ ràng biết đó chính là thằng bạn mình đang cải trang, vậy mà cậu vẫn rung động, vậy thì Điền Chính Quốc đang phải lòng vẻ ngoài nữ tính kia, hay thực sự đang phải lòng Trịnh Hạo Thạc?!

---❄❄❄---

Ăn sáng xong, Hạo Thạc tạm biệt Nam Tuấn và Chính Quốc để đi đến khu Trung Tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình: cho heo ăn. Thầy Lưu tiếp đón cậu với một thái độ vừa niềm nở vừa thoải mái, giờ thầy đã hoàn toàn tin tưởng giao sanh mạng của một trăm lẻ bảy con heo trưởng thành và ba mươi chín heo sơ sinh cho Hạo Thạc toàn quyền sinh sát, để thầy có thể rảnh rang theo đuổi một sở thích tao nhã khác của thầy (đó là ra thị trấn coi người ta đá dế =”=). Hạo Thạc đã tươi cười trả lời khi thầy Lưu hỏi về sự vắng mặt của Kim Tại Hưởng như sau:

“Cậu ấy đêm qua bị tào tháo rượt, lúc đi vệ sinh không cẩn thận lọt xuống hố xí mất xác rồi ạ.”

Thầy Lưu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tính khả thi của lý do trên liền phẩy tay bảo:

“Cũng phải tìm cách vớt xác em ấy lên, để nghẹt cống thì không hay đâu.”

Tiễn thầy Lưu đi rồi, Hạo Thạc quay về với công việc của mình. Hơn một tuần làm việc đã khiến cậu trở nên thành thạo không ít, chỉ hơn một tiếng, Hạo Thạc đã hoàn thành gần xong công việc của ngày hôm nay. Cậu duỗi người đứng dậy, cầm tay áo lau mồ hôi trên mặt, buột miệng bảo:

“Phải chi có ly nước mát uống thì hay nhỉ?!”

“Bùm! Cô tiên xanh xuất hiện ban cho bạn một điều ước đây!!”

Một ly nước mát ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Hạo Thạc, cậu xoay người lại, tròn mắt ngạc nhiên:

“Kim Tại Hưởng.”

Cái gã cùng phòng khốn nạn lười biếng hay trốn việc đang cười đến nham nhở trước mặt Hạo Thạc. Cậu bặm môi, rõ ràng là đang giận hắn ta lắm lắm, tự nhủ gặp một lần là đánh một lần. Vậy mà tại sao khi Kim Tại Hưởng thực sự xuất hiện, cậu lại vui vẻ như thế nhỉ. Thật là bực mình quá đi hà =”=

“Đi đâu cả đêm không về?!”

“Tôi đi uống rượu một chút, sau đó say quá không dám về trường nên vòng về nhà ngủ một đêm.”

“Đừng có xạo, Chí Mẫn bảo cậu đi với bạn suốt đêm, không về Kim gia.”

“Cái tên đó bộ núp gầm giường nhà tôi hay sao mà biết tôi không về?! Tôi có về, mà về hơi trễ tí thôi.”

Hạo Thạc vẫn không hài lòng:

“Ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ, cậu lớn rồi, lại để mọi người lo lắng cho cậu như thế…”

“Tôi không có mà… Khoan đã.” Tại Hưởng nheo mắt “Hình như có gì đó sai sai. Sao cái kiểu cậu chất vấn tôi giống như mấy bà vợ hỏi tội chồng mình đi nhậu về trễ quá vậy?!”

Tại Hưởng áp sát người Hạo Thạc, cười đến vô lại. Cậu bèn chán ghét đẩy hắn ra.

“Nói nhăng nói cuội gì vậy?!”

“Không phải sao, rõ ràng là vậy mà. Trịnh Hạo Thạc cậu đừng dối lòng nữa, mau nói xem có phải cậu thích tôi rồi không?! Không cần phải ngại, cứ thừa nhận đi, anh đây không kỳ thị đồng tính đâu…”

Hạo Thạc vác dao phay lên chĩa về phía Tại Hưởng.

“Bớt xàm đi. Tôi mà thèm cái đồ như cậu sao?! Chẳng qua tôi lo lắng cậu đi hoang chết bờ chết bụi, rồi tụi tôi lại phải tốn tiền đi phúng điếu thôi!!”

Tại Hưởng cười hề hề, bảo:

“Rồi rồi, chọc chơi thôi mà, tính nóng như kem ấy. Bỏ con dao xuống đi… Tôi là người biết cân nhắc mà, có đi hoang tới cỡ nào cũng phải chừa đường quay về bên cậu chứ…”

Hạo Thạc nhướng mày:

“Chứ không phải được mấy cô em xinh đẹp vây quanh, trái một tiếng phải một tiếng là mê tít thò lò hả?!”

Mắt Kim Tại Hưởng sáng rỡ:

“Cậu đang ghen?!”

“Nói tào lao.”

“Thừa nhận đi, cậu thật sự đang ghen vì tôi.”

“Đã bảo là tôi không có rồi mà.”

“Nè, đứng lại đừng chạy. Mau thừa nhận cho tôi, nếu không tôi cù chết cậu.”

Tại Hưởng kéo ngã Hạo Thạc, trèo lên người ra sức cù lét cậu, bắt cậu phải thừa nhận mới thôi. Hạo Thạc thì vừa cười khanh khách vừa cố sức chống trả, lăn qua lộn lại một hồi, cả hai chợt nhận ra mình đang nằm đè lên nhau, môi của hai người chỉ cách nhau gang tấc…

------------

Hết chương 13.

(Lặn tiếp 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro