CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-34 là xe tăng hạng trung sản xuất bởi Liên Xô từ năm 1940, là một trong những loại xe tăng có sự phối hợp tốt nhất giữa tính năng bảo vệ, tính cơ động, hỏa lực, độ tin cậy và khả năng bảo trì của xe. Nó vượt trội hơn hẳn xe tăng Panzer III, Panzer IV của Đức về cả hỏa lực và vỏ giáp. Tuy nhiên hệ thống tháp pháo hai người điều khiển khiến người xa trưởng phải kiêm luôn nhiệm vụ nạp đạn và nó tỏ ra kém hiệu quả hơn hệ thống tháp pháo ba người (xa trưởng, pháo thủ và người nạp đạn). Những điểm yếu này đã được các nhà thiết kế khắc phục ở phiên bản nâng cấp T-34/85..."

"Này, Trịnh ~ Hạo ~ Thạc ~~~"

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong lớp học, nắm tay siết chặt, cố để bản thân không bốc hỏa. Đây là lần thứ sáu gã khốn Kim Tại Hưởng thử thách sự kiên nhẫn của cậu bằng cách gãi gãi cây viết chì vào lưng cậu rồi rên rỉ tên cậu bằng chất giọng nhão nhoẹt. Nhân lúc thầy giáo trên bục giảng không để ý, Hạo Thạc quay lại lườm hắn một cái để cảnh cáo. Thề có trời đất thánh thần, gã khốn đó mà còn dám to gan làm thế với cậu thêm một lần nữa, Trịnh Hạo Thạc sẽ thiến hắn, NGAY. LẬP. TỨC!!!

"Trịnh Hạo Thạc, em hãy kể cho thầy nghe một số đặc điểm nổi bật của loại vũ khí này?!"

Hạo Thạc giật nảy người, vội vã đứng dậy theo lời thầy gọi. Nãy giờ lo trừng mắt với Tại Hưởng nên nhất thời cậu không nhớ thầy đang giảng đến đoạn nào. Để xem, hình như là đang nói về xe tăng T-34/85 thì phải?...

"Dạ thưa thầy." Hạo Thạc lưu loát đáp "Tăng T-34/85 được sản xuất với vỏ giáp trước thân xe dày 45mm nghiêng 60 độ, đến T-34 Model 1942 thì tăng lên 52mm, và tới T-34/85 thì tăng lên 90mm nghiêng hình bán cầu. Nó được trang bị kính ngắ TMFD-7 có độ phóng đại 2,5x với trường nhìn 15°, tính năng của nó vượt trội so với kính ngắm M38 trên xe tăng M4 Sherman các phiên bản đầu của Mỹ và gần tương đương với kính ngắm TZF-5F của xe tăng Panzer IV Ausf-H của Đức..."

Hạo Thạc rất tự tin với những kiến thức mà cậu đã chuẩn bị trước buổi học, nhưng đồng thời lại cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai, vì cậu càng nói thì mặt của thầy Kỷ Cẩn và các bạn học càng chảy dài... Thầy Kỷ là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, giơ tay cắt ngang màn phát biểu lê thê của Hạo Thạc:

"Thầy có lời biểu dương em vì đã nghiên cứu tài liệu kỹ càng trước khi vào lớp... Nhưng thầy đang hỏi em về Pháo cao xạ 100mm kia mà?!!!"

Trong khi Hạo Thạc nghệch mặt đứng như trời trồng thì Nam Tuấn ở bàn bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cậu:

"Thầy giảng xong chương xe tăng lâu rồi..."

"..."

Thầy Kỷ vẫy tay:

"Thôi em ngồi xuống đi. Lần sau tập trung hơn nghen hôn?"

Hạo Thạc tiu nghỉu ngồi xuống giữa những tiếng cười rần trời của các bạn học. Cậu thẹn quá hóa giận, bèn dồn hết căm tức vào Kim Tại Hưởng - nguồn cơn của mọi tội ác, bằng cách nhắm vào bàn chân đang đung đưa về phía trước của hắn mà giẫm một cú thật mạnh.

"!!!"

Tại Hưởng đau đến gương mặt biến dạng, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng vẫn không dám kêu lên một tiếng. Hắn rút chân về, không ngừng xuýt xoa, vừa thầm oán trách người ngồi bàn trên ra tay độc ác. Nhưng cú đạp của Hạo Thạc chỉ khiến Tại Hưởng yên phận trong chốc lát, chừng hai mươi phút sau, hắn lại ngứa tay, không ngừng sờ soạng vùng da nhạy cảm ở sau gáy của cậu.

"Mụ nội nó Kim Tại Hưởng. Hôm nay ông đây liều mạng với cậu!!!!"

Trịnh Hạo Thạc bị chọc điên rồi, cậu không quan tâm là đang giữa giờ học, cứ thế lao đến túm lấy cổ Tại Hưởng mà ra sức bóp. Tại Hưởng bị chặn họng ú ớ kêu không thành tiếng, đành ra sức vẫy tay cầu cứu người chung quanh, nhưng trong bộ dạng hắn ta không giống đang bị uy hiếp mà có vẻ hưởng thụ nhiều hơn =.,= Tất nhiên một trận gà bay chó sủa như vậy, dưới sự vật vã của thầy giáo và các bạn học, cuối cùng cũng được dẹp yên, còn hai bạn trẻ trâu của chúng ta thì "vinh dự" được cho ra ngoài hành lang đứng phạt.

"Này, cậu giận tôi thật đấy à?!"

Hạo Thạc không thèm đáp lời, cậu đã hạ quyết tâm xem tên kia như không khí.

"Đừng như vậy mà, quay lại nhìn tôi một cái đi."

Hạo Thạc vẫn tiếp tục ngó lơ sang một bên, cổ cậu có bị trẹo vì tư thế này đi nữa cậu cũng cam lòng.

"Trịnh Hạo Thạc, tôi có cái này cho cậu nè."

"Hứ, đừng hòng dụ tui."

Nghĩ vậy nhưng Hạo Thạc vẫn không nén nổi tò mò, cậu quay đầu lại thì bắt gặp ngay gương mặt phóng đại của Kim Tại Hưởng đang kề sát vào mặt cậu.

Trong phút chốc, cả hai chợt đỏ mặt ngượng ngùng.

Sau nụ hôn vào đêm hôm đó đến nay, do có quá nhiều chuyện xảy ra nên hai người bọn họ vẫn chưa có dịp đối mặt làm rõ với nhau. Mà thật ra Hạo Thạc muốn giả vờ quên mẹ cho rồi. Cậu không hiểu Tại Hưởng có ý gì mà lại bất ngờ cưỡng hôn cậu, dựa vào tâm tính thất thường khùng khùng điên điên của hắn, cậu đơn thuần cho rằng Tại Hưởng đang muốn trêu chọc mình. Đáng lẽ sau nụ hôn ấy cậu phải đạp hắn ra rồi đập cho một trận ra trò, nhưng không hiểu sao lúc đó Hạo Thạc lại chỉ biết đơ người, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Giờ hồi tưởng lại, cậu xấu hổ vì sự thất thố của mình, nên đã quyết định tốt nhất là nên vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Về phần Tại Hưởng, hắn cũng đang ân hận vì hành động bộc phát của mình. Bản thân hắn vẫn chưa xác định được mình đối với người bạn học cùng phòng họ Trịnh này là loại tình cảm gì. Lúc mới gặp nhau, hắn có hơi ngứa mắt cậu ta một chút nên thường xuyên bày trò chọc ghẹo, sau đó lại thấy cậu ta khi giận lên rất đáng yêu nên càng trêu chọc dữ hơn. Đến lúc phát hiện Hạo Thạc là nữ cải nam trang, tự nhiên trong lòng Tại Hưởng nảy sinh một cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho cậu ta, có lẽ đó là truyền thống gallant của nhà họ Kim truyền lại. Nhưng nếu nói vì biết Hạo Thạc là con gái mà Tại hưởng thích cậu ta, thì hắn không chắc. Giới tính chỉ là một phần nhỏ, điều khiến Tại Hưởng thấy ấn tượng ở Hạo Thạc là sự chính trực, luôn đấu tranh bảo vệ cho lẽ phải, cho điều mà cậu ấy tin tưởng.

Nói vậy có nghĩa là, bất luận Hạo Thạc là trai hay gái, Tại Hưởng vẫn sẽ luôn thích cậu như vậy.

Hai người bọn họ cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau như thế một lúc lâu, cho đến khi bên cạnh vang lên giọng nói:

"Này, hai cậu đừng cãi nhau nữa. Ra đến đây rồi vẫn còn gấu ó được sao?!"

Kim Nam Tuấn lò dò bước đến, trố mắt nhìn hai người bọn họ.

"Sao cậu lại ra đây? Tan học rồi à?!"

"Không, mình bị thầy mời ra khỏi lớp..."

"Hả, vì tội gì?!"

"Ngủ gật trong giờ học..."

Tại Hưởng và Hạo Thạc câm nín nhìn nhau.

"Thôi không sao, ngủ gật trong giờ học là bình thường, đời học sinh ai chả một lần phải thế." Tại Hưởng bá vai Nam Tuấn, hào sảng bảo "Đừng buồn nữa, lát tan học anh đây dắt cậu đi uống rượu giải sầu."

"Ngon quá ha." Hạo Thạc liếc nhìn khinh bỉ "Lát còn phải lên văn phòng gặp thầy chủ nhiệm kìa."

"Gặp làm gì." Tại Hưởng kinh hoàng "Thầy Thẩm với tui không hợp phong thủy nhau đâu, bớt gặp nhau thì hơn."

"Chuyện hôm nay thế nào thầy Kỷ cũng báo lại với thầy Thẩm, không tránh được đâu."

Hạo Thạc ủ rũ bĩu môi, Tại Hưởng thấy vậy cũng đành bất lực thở dài:

"Gặp thầy Thẩm thế nào ổng cũng bắt chạy bộ nữa cho coi..."

---❄❄❄---

"Được rồi, mỗi đứa chạy 30 vòng sân."

"Thầy ơi." Tại Hưởng thiếu điều nằm vật xuống sàn ăn vạ "Không biết thầy chán chưa chứ em là chán lắm rồi đó. Từ khi vào trường đến nay thời gian em chạy trên sân còn nhiều hơn thời gian em ngủ trên giường nữa. Thầy làm ơn làm phước, rủ lòng từ bi cho tụi em hình phạt khác đi nha."

Thầy Thẩm suýt phì cười, nhưng cuối cùng vẫn nén lại được, nghiêm mặt bảo:

"Lần trước phạt các em đến khu Trung tâm lao động, cuối cùng nhà trường thiệt hại mất nửa đàn heo. Giờ các em lại muốn phá hoại thêm tài sản công nào nữa đây?!"

Tại Hưởng bất mãn dẩu môi, nhưng vì thầy Thẩm nói đúng hắn chưa biết cãi lại thế nào cho phải đạo.

"Thôi được rồi, tôi đang có hai phần việc cần người phụ giúp, các em có thể lấy công chuộc tội. Việc thứ nhất là cần một em giúp sửa sang lại sổ sách cho nhà trường. Còn việc thứ hai, cần hai em giúp vận chuyển một số hàng hóa nhu yếu phẩm mà Học viện tài trợ cho Cô nhi viện Thành phố..."

Chỉ chờ có thế, Tại Hưởng vội nắm tay Hạo Thạc giơ lên:

"Để tụi em đi vận chuyển hàng cho, Nam Tuấn cậu ở lại làm sổ sách đi."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Nam Tuấn lắp bắp "Nhưng mà chữ mình xấu lắm, mình không làm sổ được đâu mà."

Thầy Thẩm cũng có vẻ đồng tình với Nam Tuấn.

"Hai em như chó với mèo vậy, đi chung với nhau không khéo lại hỏng hết việc. Để Nam Tuấn đi chuyển hàng đi, một trong hai đứa ở lại làm sổ."

Hạo Thạc bèn quay sang Tại Hưởng làm một động tác thỉnh:

"Kim nhị công tử, giấc mơ về một công việc nhàn hạ, nắng không đến mặt mưa không đến đầu mà cậu luôn chờ đợi đây rồi. Chúc cậu ở nhà vui vẻ nhé."

Kim Tại Hưởng lúc này: ="=

---❄❄❄---

Hạo Thạc và Nam Tuấn theo sự phân công của nhà trường lái một xe tải nhỏ chở theo hàng hóa, lương thực và một số nhu yếu phẩm khác chạy vào trung tâm Tân An, hướng về phía Cô nhi viện Thành phố. Đó là một khu nhà khá rộng rãi với tông màu trắng ngà, có lớp học, ký túc và sân chơi, là nơi thu nuôi những trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi từ khắp nơi tề tựa về nơi này sống quây quần dưới một mái nhà. Các cô giáo ở đây rất hiền từ và thân thiện, thấy xe tiếp tế của Học viện Thánh Anh dừng trước cổng liền bước ra đón chào nồng nhiệt, cảm ơn rối rít. Hạo Thạc và Nam Tuấn bước xuống xe, một bầy em nhỏ váy áo trắng muốt, trông sạch sẽ và đáng yêu chạy đến ríu rít vây quanh họ. Hai người giỡn với các em một chút rồi bắt tay vào việc vận chuyển mớ hàng hoá trên xe mang vào nhà kho của Cô nhi viện.

Việc chuyển hàng làm loáng cái là xong, cô Hiệu trưởng của Cô nhi viện bèn mời Hạo Thạc và Nam Tuấn ở lại dùng cơm, nhưng hai cậu đã khéo léo từ chối để về trường sớm. Cô Hiệu trưởng đành hẹn lại dịp khác, và chuyển sang đề nghị được đưa hai cậu trai đi thăm quan một vòng Cô nhi viện cho biết. Lần này thì hai cậu đồng ý.

Cô nhi viện không đến nỗi quá rộng lớn nhưng nói chung cũng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, là môi trường vô cùng thích hợp để nuôi nấng và chăm sóc cho bọn trẻ. Qua lời của cô Hiệu trưởng, Hạo Thạc mới biết Cô nhi viện này chỉ có phân nửa hỗ trợ từ nhà nước thôi, phần còn lại do các nhà hảo tâm đóng góp vào, mà mạnh thường quân lớn nhất, nhiệt tình nhất lại chính là ông chủ Kim Thạc Trân. Nam Tuấn nghe đến tên người kia, trong đầu không khỏi nhớ về một vóc dáng gầy gầy, gương mặt tinh xảo, thanh tú nào đó. Kim Thạc Trân trên thương trường là một kẻ máu lạnh, nhưng trong xã hội lại là một người có tấm lòng ấm áp, bao la.

Đang đi dạo vẩn vơ, cả hai chợt phát hiện một nhóm người đang tụ tập giữa bãi cỏ, châu đầu vào xem một cái gì đó có vẻ thú vị lắm. Cô Hiệu trưởng bèn tươi cười bảo:

"Cậu sinh viên khoa hội hoạ đó dạo này rất hay đến đây chơi và dạy bọn nhỏ vẽ tranh. Bọn nhỏ thích cậu ấy lắm."

Hạo Thạc và Nam Tuấn tò mò bước đến gần để xem mặt cậu sinh viên tốt bụng nọ. Bất chợt, cả hai sững sờ.

Người đó... người đó chính là... là Mẫn Doãn Kỳ?!!!!!

——————————

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro