CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc mở cửa phòng 201 bước vào. Căn phòng rộng tầm 30m2, nội thất bày trí đơn giản nhưng hài hoà, gồm 02 chiếc giường sắt đơn, đối diện là kệ sách và bàn học chung. Phía trong có tấm bình phong và tủ quần áo làm nơi thay đồ, kế đến là nhà vệ sinh và phòng tắm riêng. Hạo Thạc kiếm chổi và giẻ lau vệ sinh một vòng, rồi xếp hành lý vào tủ, xong xuôi mọi việc thì cũng đã là chuyện của hai tiếng sau đó, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Kim Nam Tuấn đâu. “Hay là cậu ấy gặp rắc rối rồi?!” Hạo Thạc hơi lo lắng, bèn định bụng tắm rửa thay quần áo xong sẽ đi tìm cậu ta.

Tắm gần xong, Hạo Thạc chợt nghe có tiếng mở cửa bên ngoài, tiếng vật gì đó nặng nề rơi bịch xuống giường. “Nam Tuấn về rồi à?!” Hạo Thạc với tay tắt vòi nước, vừa hay đến giờ cơm tối, ra rủ cậu ấy đi ăn luôn.

Hạo Thạc một tay cầm khăn lau khô tóc, một tay mở cửa phòng tắm bước ra. Cậu chưa kịp lên tiếng thì phát hiện một dáng người lạ lẫm đang nằm vật ra giường cậu, thở hổn hển. Rồi hắn ta lồm cồm bò dậy quay lưng lại với Hạo Thạc, nhanh chóng tuột chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi ra, rồi đưa tay kéo khoá chiếc quần jeans đen của hắn.

Đến đây thì Hạo Thạc không thể yên lặng được nữa. Cậu che mặt hét toáng lên:

“Làm cái gì vậy?! Anh là ai mà vô phòng tui?!!!!”

Tên kia đang cởi quần, chợt bị Hạo Thạc làm cho giật mình, luống cuống thế nào lại té sấp mặt xuống sàn. Hắn ngẩng đầu dậy, nửa sửng sốt nửa tức giận:

“Làm gì la lớn vậy?! Biết đứng tim cũng có thể gây chết người không?!”

“Tôi hỏi cậu là ai?!”

“Tôi còn có thể là ai chứ… Kim nhị thiếu gia Kim Tại Hưởng.”

Hạo Thạc tức giận:

“Ai chả biết cậu là Kim Tại Hưởng, xú danh vang xa… Tôi hỏi cậu tại sao lại vào đây?!”

“Tại sao tôi không thể vào đây, đây là phòng tôi mà?!”

“Phòng… cậu?!!!!” Hạo Thạc lắp bắp “Phòng cậu… thì phòng cậu chứ?! Sao cậu lại cởi hết đồ đứng tồng ngồng như vậy?!”

Kim Tại Hưởng chống nạnh, bất lực nhìn Hạo Thạc.

“Thím hai à, tui phát hiện thím hơi bị ngang ngược đó nha. Tui không cởi đồ trong phòng, chẳng lẽ ra giữa sân trường cởi?!”

“Trong phòng cũng không được. Đây là phòng chung mà, cậu không thấy ngượng à?!”

“Tất nhiên là không, thể hình tôi đẹp vậy, sao phải ngượng chứ?! Ông bà ta nói tốt khoe xấu che mà.”

Kim Tại Hưởng mặt dày nói ra câu đó, còn rất phối hợp xoay người tạo dáng “khoe hình thể đẹp”. Mắt Hạo Thạc không tự chủ liếc nhìn cơ thể hắn ta. Tại Hưởng đang mặc độc một cái quần lót, vóc dáng có phần săn chắc, bụng hơi múp xíu nhưng nhìn chung là cũng được. Hạo Thạc ngượng chín mặt, vơ lấy cái mền chọi về phía hắn.

“Mặc quần áo vào mau, đồ vô liêm sỉ.”

Tại Hưởng nhanh tay bắt lấy cái mền, trợn mắt bảo:

“Đàn ông đàn ang với nhau, cậu ngại cái gì… À, hay là hình thể cậu không đẹp bằng tôi nên cậu ghen ăn tức ở?! Nào nào, cởi ra chúng ta so sánh một tí nào…”

“Nè, cậu định làm gì vậy…”

Tại Hưởng cười hề hề sấn tới khiến Hạo Thạc phải hốt hoảng thoái lui, tay vớ được thứ gì liền ra sức chọi về phía hắn ta. Tại Hưởng ban đầu chỉ muốn đùa một chút với cậu bạn mới, bị chọi trúng vài phát liền trực tiếp nổi điên, nhào vô vật nhau với Hạo Thạc. Hai người bọn họ té lăn quay ra, nháo đến long trời lở đất.

Giữa lúc đó chợt có tiếng gõ cửa vang lên:

“Xin chào, bọn tôi ở phòng 202 bên cạnh, nghe có tiếng rầm rầm nên chạy qua xem. Mọi người không sao ch…”

Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Kim Tại Hưởng trần truồng nằm giữa sàn, bị Trịnh Hạo Thạc đè lên, một tay bóp cổ, một tay cầm quyển sách giơ lên định đập cho hắn ta một cú. Thấy Chí Mẫn và Chính Quốc, Tại Hưởng mếu máo đưa tay ra:

“Cứu… cứu mạng a ~~~”

“A… xin lỗi đã làm phiền…”

Chí Mẫn vội vàng đóng cửa, trước khi khuất dạng còn kịp để lại một nụ cười ẩn ý. Hạo Thạc bị nụ cười đó làm cho sởn da gà, tức giận hét to:

“Kim Tại Hưởng, tôi phải giết cậu!!!!”

---❄❄❄---

Hạo Thạc gặp lại Nam Tuấn trong giờ ăn tối tại canteen. Vừa thấy cậu, Nam Tuấn liền liến thoắng:

“Hạo Thạc à, sao cậu không xin ở cùng phòng ký túc với mình?!”

“Cậu còn dám nói.” Hạo Thạc trợn mắt “Mình ở phòng 201 đợi cậu cả buổi, cậu lại biến đi đâu mất vậy?!”

“201 gì chứ, mình ở phòng 102 kia mà?!”

“Vậy tại sao lúc ấy cậu lại giơ số phòng 201 cho mình xem?!”

“Thôi chết, vậy là chắc lúc ấy mình giơ ngược tấm thẻ rồi.”

Nam Tuấn cười ngượng ngùng khiến Hạo Thạc phải vò đầu bứt tai:

“Giời ơi, cậu nhầm thế thì chết mình rồi.”

“Hay là… giờ mình đi xin thầy quản lý cho đổi phòng nha.”

“Thôi khỏi đi, mình đã xin thử rồi, vô ích thôi.”

Ban nãy sau khi cãi nhau với Kim Tại Hưởng xong, Hạo Thạc đùng đùng đi xuống phòng trực ban xin thầy quản lý cho đổi phòng. Thế là cậu bị thầy mắng cho một trận đuổi về, mang một bụng ấm ức đi thẳng xuống canteen.

“Kim Tại Hưởng chết tiệt, mình mà ở cùng phòng với hắn lâu ngày, thế nào cũng có án mạng cho coi.”

“Ay dô Trịnh Hạo Thạc, sao lại sinh khí nữa rồi?!”

Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc xách cà-men cơm đi tới. Chính Quốc chỉ vào hai ghế bên cạnh Hạo Thạc, hỏi:

“Bọn mình ngồi đây được không?!”

“Tất nhiên là được rồi.”

Hạo Thạc nhanh chóng dọn dẹp sơ nhường chỗ cho hai người bạn mới. Chí Mẫn vừa ngồi xuống liền nhìn Hạo Thạc cười cười:

“Mình nói này, phòng 201 các cậu có vẻ náo nhiệt nhỉ?! Bọn mình ở bên đây cứ nghe ầm ầm suốt thôi.”

“Uhm, náo nhiệt lắm. Cậu thích không, mình nhường cho cậu?!”

“Thôi đi.” Chí Mẫn vội xua tay “Phác gia và Kim gia xưa nay không thân cho lắm đâu. Mình cũng không muốn dây dưa với tiểu tổ tông đó.”

“Kim Tại Hưởng… bộ khó chịu lắm sao?!” Nam Tuấn tò mò hỏi.

“Chứ còn gì nữa. Hắn là phá gia chi tử, ung nhọt của Kim gia. Kim Thạc Trân anh trai của hắn tốt thế nào, giỏi thế nào, làm nhiều việc thiện thế nào đều bị sự càn quấy của Kim Tại Hưởng làm cho bôi đen hết. Ở thành Tân An này có chốn ăn chơi nào vắng mặt lão nhị họ Kim ấy đâu… Chắc gây sự dữ quá, anh hắn chịu không xiết mới quăng hắn vào Học viện Tân An này đấy.”

Chí Mẫn nói một hơi dài, húp ngụm canh lấy lại sức rồi chỉ vào Hạo Thạc, bảo:

“Nói túm lại, ở cùng phòng với hắn, cậu sẽ còn phải khổ dài dài.”

“Chí Mẫn, đừng dọa người nữa.” Chính Quốc điềm đạm lên tiếng “Hạo Thạc, cậu đừng quá sợ hãi. Ở Học viện Tân An này, Kim Tại Hưởng không dám làm càng đâu.”

“Mình không sợ.” Hạo Thạc kiên định bảo “Mình chỉ ngại phiền phức thôi. Lần sau mà tên đó còn giỡn nhây như vậy nữa, mình sẽ trực tiếp thiến hắn luôn.”

Cả đám bật cười. Chí Mẫn gắp một đũa đồ ăn, thuận miệng hỏi:

“Mà nè Hạo Thạc, sao cậu có vẻ nhạy cảm chuyện cởi đồ quá vậy?! Đàn ông với nhau, ở trần một chút cũng là chuyện bình thường mà. Hay là… cậu là đàn bà đấy?!”

Hạo Thạc bị sặc cơm, cầm chiếc đũa hung dữ nhìn Chí Mẫn:

“Cậu mắng ai đấy?!”

“Nào có, mình nói chơi… nói chơi thôi…”

“Hứ.” Hạo Thạc buông chiếc đũa xuống, bức xúc bảo “Không phải mình nhạy cảm, nhưng tự nhiên trong phòng xuất hiện một người lạ mặt lại còn đang lõa thể, thử hỏi xem các cậu có hoảng như mình không?! Trần đời mình chưa từng thấy tên nào vừa mặt dày vô sỉ vừa tự luyến như hắn ta…”

Chí Mẫn và Nam Tuấn lại che miệng cười.

“Mà cũng lạ, cậu là người thứ hai trong ngày hỏi mình có phải là con gái hay không rồi đó… Bộ mặt mình nữ tánh lắm hay sao?!”

“Đúng vậy!”

Chí Mẫn và Nam Tuấn đồng thanh xác nhận, Chính Quốc ngồi yên lặng một bên cũng gật gù.

“Gì vậy, mình chỉ hơi gầy với nhỏ người xíu thôi, cũng bị nhầm là con gái nữa sao?!”

“Tại cậu không biết đó thôi.” Chí Mẫn lại húp ngụm canh, chuẩn bị kể cố sự tiếp theo “Ở vùng Thuận Viễn có Học viện Quân sự Liệt Hoả, vốn là trường kết nghĩa với Tân An bọn mình. Liệt Hoả cũng giống Tân An, đều là trường nam sinh. Vậy mà cách đây mấy năm, ở Liệt Hoả có một học viên tên Tạ Lương Thần, hoá ra là nữ cải nam trang, vậy mà có thể che giấu thân phận trót lọt hai năm học, còn nhận tốt nghiệp loại ưu, về làm việc cho Bộ Chỉ huy Thuận Viễn. Từ đó đến nay, cứ hễ gặp quân nhân nào nhỏ người mảnh mai một chút, mọi người đều không tránh khỏi liên tưởng liệu người đó có phải là nữ cải nam trang hay không đó mà…”

Hạo Thạc tức giận bảo:

“Cái liên tưởng quằn quề gì vậy. Rồi phải làm sao người ta mới có thể hết nghi ngờ mình là con gái?!”

“Dễ ẹt, cậu cứ cởi hết đồ chạy một vòng Tân An là xong.”

“Thôi cho xin đi, mình chứ đâu phải Kim Tại Hưởng…”

Mọi người lại có một trận cười no bụng…

---❄❄❄---

Tại nhà họ Kim.

“Cậu chủ!!”

Vu Bân bước vào thư phòng, cúi chào Kim Thạc Trân. Anh liền phẩy tay bảo cậu ta ngồi xuống.

“Mọi chuyện sao rồi?!”

“Đã điều tra ra được kẻ cố ý phóng hỏa làm cháy ba xe hàng của chúng ta ở nhà máy dệt bên thành Đông. Tên hắn là A Dũng, công nhân mới vào làm, lý lịch lúc hắn nộp để xin việc hoàn toàn là ngụy tạo. Tuy nhiên qua quá trình tra xét, phát hiện một người bà con xa của hắn hiện đang làm quản đốc cho xưởng gạo của Mẫn gia…”

Kim Thạc Trân mỉm cười.

“Đúng như chúng ta dự đoán, chuyện này ắt có liên quan đến Mẫn Doãn Kỳ.”

“Nhưng tên A Dũng sau khi bị chúng ta phát hiện liền trốn mất, vẫn chưa bắt lại được. Giờ ta không bằng không chứng, sao có thể buộc tội được Mẫn gia?!”

Kim Thạc Trân ngả người ra sofa, từ tốn bảo:

“Mẫn Doãn Kỳ xưa nay hành sự chu đáo, há để cho chúng ta có cơ hội tóm được cái đuôi hồ ly của hắn hay sao?!”

“Vậy chúng ta để yên chuyện lần này vậy à?!”

“Hôm trước chúng ta vừa hớt tay trên hợp đồng của bọn họ với ông chủ Châu ở Tam Kỳ, Mẫn gia ghi thù nên muốn phá chúng ta đó thôi. Đốt xe hàng không thành, chúng ta cũng không bị tổn thất gì, làm lớn chuyện cũng không phải cách hay. Chuyện lần này cứ xem như là chào hỏi nhau đi, đợi lần sau tính sổ luôn cũng không muộn…”

Lúc bấy giờ tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành. Một người đàn ông bị treo lên giữa phòng, quần áo rách bươm, cơ thể chỗ nào cũng vằn vện vết roi. Hắn mở mắt, lờ đờ nhìn người ngồi trước mặt.

“Ông chủ… xin tha cho tôi…”

Mẫn Doãn Kỳ hớp một ngụm trà, lạnh nhạt bảo:

“Nhiệm vụ không thành, lại còn để lộ thân phận. Ngươi bảo ta phải làm sao với ngươi đây?!”

“Ông chủ… hãy cho tôi thêm một cơ hội… tôi nhất định sẽ…”

“Đủ rồi. Ta không thích đôi co với đồ phế thải.”

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, bảo với người bên cạnh.

“Làm cho gọn vào, đừng để bọn cảnh sát đánh hơi được gì.”

“Dạ, ông chủ.”

Mẫn Doãn Kỳ thong thả rời khỏi nhà kho, bước lên chiếc xe màu đen đã chờ sẵn. Lúc cửa xe vừa đóng, chợt vang lên một tiếng nổ long trời, cả nhà kho chìm trong biển lửa. Gã nhìn những ánh lửa nhảy múa trên ô kính xe, khẽ nhếch mép:

“Kim Thạc Trân, ngươi cứ chờ đó…”

---------------

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro