Chương 23 - Giữ kín như bưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chỉ rốt cuộc không nhịn được, hỏi về vết sẹo trên tay Hạ Bắc An: "Tay cậu sao lại bị sẹo vậy?"

Hạ Bắc An rất tùy ý nói: "Vết thương nhỏ thôi, khó tránh khỏi."

Sau khi rời quán mì, Hạ Bắc An lái xe đưa Thẩm Chỉ đến núi Đầu Hổ, trên núi có một ngôi chùa, ngôi chùa tuy nhỏ nhưng nhiều chức năng, cầu con cái, cầu phú quý, cầu duyên và cầu danh vọng. Chỉ cần muốn thì cái gì cũng có thể cầu, còn cầu được hay không thì không biết được. Khi còn học trung học, Thẩm Chỉ và Hạ Bắc An đã đến đó một lần, không thắp hương cũng không góp tiền nhan đèn, chỉ đi dạo quanh chùa. Sau khi đi được nửa vòng, hai người không tín thần xuống núi ăn chè khoai môn.

Có không ít hoạt động giải trí ở Án Thành vào ban đêm, nhưng chúng chẳng qua là phiên bản cấp thấp của các thành phố khác, không có gì độc đáo.

Lần này Thẩm Chỉ không giấu địa chỉ, cô nói thật với Hạ Bắc An rằng mình sống ở một nhà nghỉ cạnh chợ đầu mối. Cô đã xác định rằng vụ tai nạn xe hơi đã được tính toán trước, và điều cô cần tìm hiểu bây giờ là nó có liên quan gì đến Hạ Bắc An hay không. Nếu Hạ Bắc An không liên quan đến chuyện này, thì anh sẽ không bao giờ biết đây là một khách sạn nhỏ do vợ của Vương Uy mở, nếu như biết rõ...

Cô chú ý tới nụ cười của Hạ Bắc An khi nghe đến tên khách sạn đột nhiên cứng lại, nhưng lập tức lại sinh động trở lại, vẫn là kiểu cười mà cô quen thuộc năm đó. Mới vừa vào thu, lúc này cuộc sống về đêm mới bắt đầu, hai dãy nhà hàng, khách sạn phát ra ánh sáng hơi ảm đạm, khóe mắt Hạ Bắc An rũ xuống. Cô chú ý đến bóng mờ trên mũi và lông mi của anh, và các đường nét trên khuôn mặt anh mạnh mẽ hơn trước kia một chút.

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?" Hạ Bắc An đưa mắt quan sát cô, tựa hồ muốn sao chép cô vào trong trí nhớ một lần.

Lần này Thẩm Chỉ thoái lui trước, cô quay mặt nhìn bảng hiệu phía xa.

"Thẩm Chỉ, nếu cậu không quay lại, chắc là hai năm nữa gặp lại cậu sẽ không nhận ra tôi."

"Làm sao biết? Thật ra cậu không thay đổi gì so với trước đây."

"Con người lúc nào cũng sẽ thay đổi."

Xe của Hạ Bắc An dừng lại ở đường rẽ ngã tư, Thẩm Chỉ nói với Hạ Bắc An: "Xe cậu không nên đi vào đâu."

Hai người xuống xe đi bộ, hai bên đều đầy nhà nghỉ và quán ăn, cạnh tranh nhau náo nhiệt.

"Sao cậu sống ở đây?"

"Tôi ở chỗ khác hai đêm, vẫn là ở đây có hơi người." Thẩm Chỉ nghĩ Hạ Bắc An vừa rồi tỏ ra kinh ngạc có thể do cô ở nhà nghỉ tại chợ đầu mối chứ không phải vì nhà nghỉ này do vợ Vương Uy mở.

"Tôi tưởng cậu không thích chỗ đông người."

"Không phải đã nói rồi sao? Con người đều sẽ thay đổi."

Dữu Tử đeo khẩu trang đến quán trà sữa để mua đồ uống, khi nhìn thấy Thẩm Chỉ, cô bé tung tăng chạy tới.

"Chị, hai ngày nay chị đi đâu vậy? Nếu biết chị về, em đã mua trà chanh nóng cho chị rồi."

Dữu Tử ngay lập tức phát hiện ra Hạ Bắc An bên cạnh Thẩm Chỉ, giòn giã chào chú Hạ.

Dữu Tử đã gặp Hạ Bắc An, chi phí phẫu thuật thẩm mỹ của cô bé là do anh ấy quyên góp. Cô bé không phải là người duy nhất nhận được tài trợ, có một số học sinh cùng trường đã cùng nhận được tài trợ của Hạ Bắc An.

"Chú Hạ, chú còn nhớ cháu không?" Dữu Tử nhìn Hạ Bắc An đầy mong đợi.

Hạ Bắc An do dự một lúc rồi nói: "Đương nhiên là nhớ." Không biết là nhớ thật hay là muốn an ủi cô bé.

Hạ Bắc An cười với Thẩm Chỉ: "Tại sao cậu lại là chị, tôi đã thành chú rồi?"

Dữu Tử có chút khó xử, lẽ nào muốn gọi là anh Hạ phải không? Thẩm Chỉ xoa đầu cô bé và nói lời tạm biệt với Hạ Bắc An.

Thẩm Chỉ để Dữu Tử nắm tay mình đi về phía nhà nghỉ, trong suốt quá trình này cô không hề ngoảnh lại lấy một lần.

Ngày hôm sau Thẩm Chỉ đi làm, tin tức hôm qua cô được tài xế của Hạ Bắc An đón đã lan khắp đài truyền hình. Chủ nhiệm Hoàng bị đả kích, không còn chủ động nói chuyện với Thẩm Chỉ. Hôm qua Bạch Tinh về sớm, nếu anh Lí quay phim không chủ động kể thì Bạch Tinh vẫn không biết chuyện này.

Khi anh Lí đang trò chuyện với Bạch Tinh, cô đang đọc cuốn sách mới của thần tượng của mình, Trần Nặc: "Cuộc đời là một cuộc đua marathon, nhưng tôi muốn chiến thắng ở vạch xuất phát". Bạch Tinh đã đọc nó tổng cộng ba lần và học được không ít, coi là sách quý báu của nhân sinh.

Lúc đầu, Bạch Tinh nghĩ rằng anh Lí đang nói đùa với, "Không thể nào, Thẩm Chỉ chỉ gặp Giám đốc Hạ một lần, một lời cũng không nói, tại sao hôm qua giám đốc Hạ lại cử xe đến đón cô ấy? "

"Em nói vì sao? Người ta là bạn học cũ, đoán chừng trước kia có tình xưa. Có lẽ Thẩm Chỉ vì bạn học cũ này mà trở về, nếu không cô ấy đến chỗ chúng ta làm nhân viên tạm thời làm gì?"

"Trước kia có tình xưa? Giám đốc Hạ phát đạt rồi mới có tình xưa. Tại sao trước kia không trở về?" Bạch Tinh thấp giọng nói, "Cũng không biết Giám đốc Hạ thích chị ấy ở điểm nào?"

Anh Lí cho rằng Bạch Tinh ghen tuông mù quáng, Thẩm Chỉ không khó chịu như Bạch Tinh nói, nhưng anh ta có mối quan hệ tốt hơn với Bạch Tinh nên không dễ vạch trần cô ấy, anh ta chỉ cười nói: "Đây là ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Thẩm Chỉ đã đến chỗ chúng ta cũng không phải chuyện xấu, biết đâu còn có thể kéo vài quảng cáo, tìm cách đem về hai chiếc xe phỏng vấn mới. Mà sao mỗi ngày em đều mặc quần áo mới thế?

"Người phụ nữ nào mà mặc một bộ quần áo hai ngày?" Hôm nay muốn chào đón Phó giám đốc tạm thời của đài nên Bạch Tinh cố tình mặc chiếc váy mới mua.

Khi phó giám đốc tạm thời đến thì Thẩm Chỉ và Tô Linh đã sớm đến vùng nông thôn.

Tô Linh lại bị gia đình thúc giục kết hôn, trên đường đi cô không ngừng phàn nàn với Thẩm Chỉ: "Lúc lượng hormone ở mức cao nhất, họ bảo chị không nên yêu sớm; lúc lòng chị như mặt nước phẳng lặng, mọi người bảo chị phải kết hôn và có con ngay lập tức. Nhưng không có cảm giác chính là không có, chị không có cách nào. Nhắc mới nhớ, lần cuối cùng chị thích một người là khi còn học cấp 3. Tuần trước họp lớp, chị biết anh ấy sẽ tham gia nên chị đã trang điểm trước hai tiếng, kết quả là người chị thích năm đó đứng trước mặt mà chị cứ thế không nhận ra."

Tô Linh vừa cười vừa nói, hồi tưởng lại quãng thời gian trung học của cô với Thẩm Chỉ: "Thật ra, nhiều năm như vậy mà còn nhớ mới kỳ lạ đó."

Con đường đó là từ thôn Phương đến Án Thành, quán ăn nhỏ bên đường năm đó đã bị phá bỏ, Thẩm Chỉ vẫn nhớ rằng Hạ Bắc An đã vay cô hai mươi tệ, muốn ăn thêm hai lạng thịt bò nhưng ngay lập tức đổi ý.

Lúc phỏng vấn đi ngang qua chợ thôn Phương, một số người dân mang ngô nhà trồng tới bán, Thẩm Chỉ chọn mấy quả.

Cô không trả giá mà đã lấy tiền ra.

Tô Linh ngăn cô lại và nói với chủ sạp: "Cái này đắt quá, dì có thể tính rẻ hơn một chút được không?"

Tô Linh nói chưa mấy câu đã tiết kiệm năm tệ cho Thẩm Chỉ.

"Em chưa bao giờ đến nơi như thế này sao? Giá cả ở đây được tính sẵn để em mặc cả."

"Thật ra trước đây em thường đến đây."

Kim Mỹ Hoa trả giá cực kỳ tàn bạo, nhưng trước mặt Thẩm Chỉ thì ngưng lại. Từ khi Thẩm Chỉ bắt đầu hiểu chuyện, Kim Mỹ Hoa đã cố gắng hết sức để thể hiện hình ảnh một người phụ nữ hiền lương, mềm mỏng, khéo léo và hào phóng, mặc dù nói chưa mấy câu thì bà ấy sẽ bộc lộ tính cách thật của mình.

Phương pháp giáo dục của Kim Mỹ Hoa đương nhiên không đào tạo được một con nhà quyền quý, sau này khi Thẩm Chỉ trở về nhà bố mẹ đẻ, từ cách cầm đũa đến cách đi đứng, qua ánh mắt của bố mẹ, cô biết mọi thứ đều được viết bằng hai chữ: quê mùa. Điều mà bà Dương nói nhiều nhất vào thời điểm đó là lẽ ra không nên giao cô cho Kim Mỹ Hoa, lúc đầu cô cho rằng mẹ cô tự trách, đến lúc suy ngẫm một chút mới nhận ra đó là sự ghét bỏ hoàn toàn đối với con gái của bà.

Trước khi tan làm một lúc, Thẩm Chỉ nhận được điện thoại của Hạ Bắc An, hỏi cô muốn ăn gì vào bữa tối.

"Tôi có hẹn với người khác rồi."

"Ai vậy? Tôi có quen không?"

"Triệu Hàng."

Thẩm Chỉ cầm điện thoại, đầu dây bên kia im lặng.

"Còn việc gì nữa không?"

"Không có. Cậu đi đâu vậy? Có muốn tôi cho xe đưa cậu đi không?"

"Án Thành chỉ lớn như thế, đạp xe một chút là tới, hôm nay ngàn vạn lần đừng bảo tài xế của của cậu tới đây."

"Ngày mai thì sao?"

"Ngày mai tôi đi thăm bà nội, đợi tôi có rảnh lại mời cậu ăn cơm."

Hạ Bắc An biết bà nội kế của Thẩm Chỉ, Kim Mỹ Hoa, những năm này mỗi khi anh đến nhà Kim Mỹ Hoa, bà đều làm cho anh ấy súp sủi cảo, cũng không từ chối quà tặng, nhưng mỗi lần bà đều nói rõ ràng với Hạ Bắc An: "Con trai, con đừng tới nữa, con và Thẩm Chỉ không phải người cùng một đường, con cho bà thứ gì cũng vô dụng."

Trong nhiều năm, Kim Mỹ Hoa đã giữ kín như bưng, đến mức không bao giờ nói cho Thẩm Chỉ biết Hạ Bắc An đã đến thăm nhà bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro