Chương 24 - Triệu Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Bắc An cố hết sức nới lỏng cà vạt, anh ghét nhất những thứ như thế này, chỉ làm tăng thêm sự gò bó. Anh lấy một điếu thuốc khác nhét vào miệng, Mã Vũ lập tức lấy bật lửa đến châm lửa. Anh bước đến bên cửa sổ, đối diện là công viên mới xây, hoa còn chưa hoàn thiện.

"Tôi không phải nói với cậu rồi sao? Đến Viễn An đi, vị trí đã sắp xếp cho cậu, hãy mau giao mỏ đá cho Mã Tình, đúng rồi, chuyện tài xế của công ty cậu gây tai nạn không liên quan gì tới cậu chứ? "

"Có thể liên quan thế nào? Tôi cớ gì phải hại anh ta? Thật cmn không may, sao người đụng anh ta lại là tài xế của công ty chúng ta."

"Đừng gây chuyện nữa, cả nhà cậu còn đang dựa vào cậu."

Mã Vũ mấp máy miệng, cuối cùng ừ một tiếng.

Buổi tối tổ chức tiệc chiêu đãi phó giám đốc tạm thời, đài tuy rằng quanh năm thiếu tiền, nhưng luôn có đủ loại danh mục ăn uống, không có tiền thì phải ăn uống. Không ăn uống với người khác thì làm sao kéo được tài trợ quảng cáo? Lãnh đạo bảo Thẩm Chỉ cùng đi, nhưng Thẩm Chỉ thẳng thừng nói cô không muốn đi.

Mặc dù những lời này đã làm mất lòng, nhưng cô đã tránh được một hồi lằng nhằng sau. Thông thường vào lúc này, chủ nhiệm Hoàng sẽ chủ động đứng ra khuyên nhủ Thẩm Chỉ, nhẹ nhàng thuyết phục cô ấy đừng không thức thời, lãnh đạo mời cô đi ăn tiệc để đề bạt cô, người khác muốn còn không được, đài truyền hình không phải trường học, EQ quan trọng hơn IQ, cô vẫn còn quá đơn thuần. Bất kể là từ "đơn thuần" hay là giọng điệu của Chủ nhiệm Hoàng khi anh ta nói ra hai từ này, Thẩm Chỉ đều cảm thấy trong người cảm giác không thoải mái. Lúc này Thẩm Chỉ rất biết ơn Hạ Bắc An, chính nhờ hôm qua anh cử tài xế tới đón cô, hôm nay cô tránh được sự dạy dỗ của Chủ nhiệm Hoàng. Bữa tiệc cần phái nữ như cho đủ số lượng, Thẩm Chỉ không đi thì việc vô nghĩa này sẽ thuộc về Bạch Tinh.

Ngay khi rời khỏi đài truyền hình, Chủ nhiệm Hoàng đã thấy Thẩm Chỉ mở khóa xe đạp, ngay cả một cô gái mới tốt nghiệp như Bạch Tinh cũng lái xe đi làm, phương tiện di chuyển của Thẩm Chỉ có hơi quá nghèo khó. Hôm nay tài xế của Hạ Bắc An không đến đón Thẩm Chỉ, đừng nói là Ghost, ngay cả Passat cũng không có. Chủ nhiệm Hoàng nghĩ chắc anh ta đã hiểu lầm Hạ Bắc An, có lẽ Hạ Bắc An chỉ muốn mời Thẩm Chỉ đi ăn để khoe khoang mà thôi. Dù sao người xưa vẫn nói, giàu sang không về làng như cẩm y dạ hành. Ở một ngôi trường chỉ đánh giá dựa vào điểm số như trường trung học số 4 thì mối quan hệ lúc trước của Thẩm Chỉ và Hạ Bắc An như trời với đất. Bây giờ địa vị bị đảo ngược, nhất định phải thể hiện địa vị hiện tại của mình trước mặt các bạn học cũ, không phải là không thể hiểu.

*Passat: giá tầm 200,000 tệ

Nghĩ đến đây, giám đốc Hoàng hối hận vì thái độ của mình đối với Thẩm Chỉ quá lạnh nhạt.

Trong bữa tối, không biết ai đã nhắc đến Thẩm Chỉ. Cựu thủ khoa Khúc Thị hiện đang làm nhân viên tạm thời tại đài truyền hình Án Thành, mỗi khi lãnh đạo so sánh thân phận của cô với quá khứ, có lúc để làm nổi bật cho sự sa sút của Thẩm Chỉ, có lúc là để tạo ra sức hấp dẫn của Đài truyền hình Án Thành. Dư Dương không ngờ ở đây lại nghe thấy cái tên Thẩm Chỉ, tuổi và trường cô tốt nghiệp, nên cậu lập tức xác nhận được đây là người mình biết.

Việc Dư Dương được bổ nhiệm làm Phó giám đốc đài truyền hình Án Thành lần này là một cuộc huấn luyện cơ sở thường lệ, trong tay không có thực quyền, chủ yếu tập trung vào việc quan sát và hoạch định chính sách. Án Thành vẫn còn quá nhỏ so với tỉnh lị, Dư Dương nghĩ công việc tạm thời này sẽ rất khô khan vô vị, nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên cậu đã trở thành đồng nghiệp với sếp cũ.

Mặc dù Thẩm Chỉ kém nổi tiếng với công chúng hơn nhiều so với Phó giám đốc Trần Nặc của Minh Phong, nhưng danh tiếng của cô trong ngành mạnh hơn nhiều so với Trần Nặc. Lúc học đại học, Dư Dương đến Minh Phong làm thực tập sinh một thời gian, còn Thẩm Chỉ xây dựng kết nối các nhóm trong nội bộ, nhấn mạnh sự hợp tác giữa các nhóm. Dư Dương chịu trách nhiệm nghiên cứu các mẫu chương trình tạp kỹ nước ngoài và báo cáo trực tiếp cho Thẩm Chỉ. Bởi vì làm không tệ nên Thẩm Chỉ cũng mời anh ấy ở lại. Sau khi tốt nghiệp, Dư Dương đến làm việc trong một cơ quan và không có cơ hội gặp lại Thẩm Chỉ, sự liên lạc giữa hai người chỉ giới hạn ở việc cậu ấy đơn phương chủ động hỏi thăm Thẩm Chỉ vào những ngày lễ tết, Thẩm Chỉ cũng trả lời cậu ta một cách lễ độ không thân thiết. Mặc dù Thẩm Chỉ luôn trả lời mọi tin nhắn, nhưng Dư Dương không biết Thẩm Chỉ có thể nhận ra cậu ấy không, Minh Phong có quá nhiều thực tập sinh, chẳng qua cậu ấy chỉ là một trong số họ.

Thẩm Chỉ đến làm việc tại Đài truyền hình Án Thành, lại là một nhân viên tạm thời, kinh nghiệm truyền thông mà cô ấy nói với đài chỉ giới hạn trong thời gian thực tập của cô ấy tại Minh Phong khi đi học. Dư Dương nghĩ rằng Thẩm Chỉ có thể có dự định khác, vì vậy cậu đã không tiết lộ toàn bộ lai lịch của Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ và Triệu Hàng hẹn nhau tại một nhà hàng tây, cô phải mất một lúc lâu mới tìm được chỗ đậu xe đạp.

Chiều nay Triệu Hàng gọi điện cho Thẩm Chỉ mời cô ăn tối, không cần nói, số điện thoại kia nhất định là Hiệu phó Thẩm cho anh ta. Thẩm Chỉ ban đầu không muốn đồng ý, nhưng cô nghĩ rằng Triệu Hàng hiện tạm giữ chức trong Cục Giao thông Án Thành, cô cần biết thêm chi tiết về sự việc Vương Uy, hơn nữa chiếc xe tải của công ty khai thác đá hẳn là không chỉ phạm luật một lần. Muốn điều tra vụ tận gốc, cô cần Triệu Hàng giúp đỡ.

Ở Án Thành, ngoại trừ các món ăn địa phương, hầu hết đều bán thức ăn Hồ Nam, các món ăn của địa phương khác rất khó kinh doanh. Vài năm trước, các quán ăn phương Tây ở đây vẫn tập trung vào thức ăn nhanh, hai năm trở lại đây mới có nhiều nhà hàng phương Tây đắt tiền. Dù giá cao hơn nhiều so với mức chi tiêu của người dân ở đây nhưng chưa bao giờ thiếu khách hàng.

Đã nhiều năm không gặp, Triệu Hàng cận thị ngày càng nặng, kính gọng đen năm xưa đã được thay thế bằng kính gọng vàng.

Từ khi bước vào học kỳ hai lớp 12, Thẩm Chỉ lần kiểm tra nào cũng dẫn trước Triệu Hàng. Triệu Hàng đã quen đứng nhất lại đột nhiên bị Thẩm Chỉ vượt qua, nhất thời không quen. Điểm của cậu không giảm, chỉ là điểm của Thẩm Chỉ lại cao hơn, hai người đổi vị trí trong phòng thi, vẫn là một người ngồi trước một người ngồi sau, nhưng Thẩm Chỉ ở phía trước. Kết thân cùng với Hạ Bắc An nhưng điểm của Thẩm Chỉ lại tăng thay vì giảm, các giáo viên nhất thời mất lý do để trách mắng Thẩm Chỉ.

Cả Triệu Hàng và Thẩm Chỉ đều không đề cập đến Phùng Nịnh, mặc dù đó đã từng là chủ đề quan trọng giữa bọn họ.

Phùng Nịnh đã không phát huy tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đầu tiên, hai người chia tay vì Triệu Hàng cảm thấy cậu và Phùng Nịnh không có tiếng nói chung. Phùng Nịnh học lại thêm một năm, nhưng vẫn không vào được cùng trường với Triệu Hàng. Đại khái là cả đời không thể không có tiếng nói chung, nên đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Khi còn học đại học, Phùng Nịnh lại xin lỗi Thẩm Chỉ, lúc đó Thẩm Chỉ nói rằng cô không quan tâm nữa và bảo Phùng Nịnh hướng về tương lai. Không phải là cô tha thứ, cho dù chuyện khi đó rất quan trọng đến một lúc bỗng nhiên không có cảm giác gì, chỉ là niềm tin giống như vậy không thể trao đi lần thứ hai.

Thỉnh thoảng, Thẩm Chỉ sẽ cảm thấy Phùng Nịnh không có cách khác, dù sao khi Phùng Nịnh đối mặt với sự ép buộc của mẹ, cô chỉ nói rằng Thẩm Chỉ muốn theo đuổi Triệu Hàng mà không được. Phùng Nịnh sau đó giải thích rằng Thẩm Chỉ có thành tích tốt, cho dù Thẩm Chỉ yêu sớm cũng không sợ bị phạt, Thẩm Chỉ muốn cười nhưng không cười được, dù sao lúc ấy thành tích của Triệu Hàng cũng tốt hơn Thẩm Chỉ, càng không sợ bị trừng phạt, nào nặng nào nhẹ, liếc mắt là biết ngay.

Bố mẹ Thẩm Chỉ đem cô về quê vì cô không phải là con trai, bà nội cô rời bỏ cô và sống với một ông lão, người bạn cô từng coi là thân nhất và duy nhất lại vì một nam sinh mà lợi dụng cô từ đầu đến cuối. Thẩm Chỉ không thể hiểu tại sao mình lại thua kém những người đàn ông này.

Khi Thẩm Chỉ gặp Triệu Hàng, giao tiếp không khó khăn như với Hạ Bắc An. Cả hai bắt đầu bằng cách sử dụng thuần thục các nguyên tắc giao tiếp xã hội của người trưởng thành. Triệu Hàng vẫn như cũ, cặp kính cũng không cách nào che giấu tinh thần hăng hái, nhưng Thẩm Chỉ nhìn thế nào cũng không hiểu tại sao người con trai này lại khiến Phùng Ninh cố chấp nhiều năm như vậy.

Triệu Hàng mời Thẩm Chỉ ra ngoài, nửa vì hiếu kỳ, nửa phần muốn xem Thẩm Chỉ hiện tại có giống như trong lời đồn hay không. Không có bí mật nào trong giới giáo dục của Án Thành, mặc dù Hiệu phó Thẩm đã hết sức để che giấu nói Thẩm Chỉ chỉ trở về để giải sầu một chút, cũng không có ý định ở lại Án Thành lâu. Nhưng tin tức Thẩm Chỉ sống không tốt mới trở về quê vẫn còn lan rộng.

Triệu Hàng phát hiện ra Thẩm Chỉ đã thay đổi, trước đây cô cũng lạnh lùng, nhưng đó là sự lạnh lùng mà cả thế giới có thù với cô, còn bây giờ cả thế giới không liên quan gì đến cô. Lúc Thẩm Chỉ nhìn thấy anh ta, cô vẫn mặc áo sơ mi và quần tây đi làm, dường như cô cũng lười tốn thêm một phút thoa son.

Anh đã thấy quá nhiều người không được như ý, nhất là cán bộ công chức vừa nghỉ hưu vẫn muốn tiếp tục phục vụ nhân dân. Triệu Hàng không nhìn ra vẻ thất vọng trên mặt Thẩm Chỉ, hoặc là Thẩm Chỉ không màng tranh đấu xã hội, hoặc là Thẩm Chỉ không hề sa sút như lời đồn. Nếu là vế sau, Triệu Hàng đoán rất có thể cô vì Hạ Bắc An.

Triệu Hàng trở lại Án Thành tạm giữ chức, phát hiện ra rằng hơn một nửa số tòa nhà mới ở đây là do công ty của Hạ Bắc An xây dựng. Anh ta làm việc ở Cục Giao thông vận tải một năm, sau khi hoàn thành công việc thì trở về đơn vị cũ, chẳng mong có công, chỉ mong không mắc lỗi. Nếu không phải do Hạ Bắc An, anh ta vốn dĩ đã không có ý can dự vào phòng quản trị hành chính của Án Thành. Trong những năm này, Án Thành mỗi năm mỗi thay đổi, hơn nữa các tòa nhà mới trong những năm gần đây đều có liên quan đến Hạ Bắc An. Hạ Bắc An kiếm tiền quá nhanh là điều quá bất thường, anh bắt đầu kinh doanh mỏ đá rồi chuyển mình tẩy trẳng trở thành một doanh nhân trẻ đầy triển vọng. Nếp sống xã hội này quá tệ, anh ta không chịu nổi, thậm chí người thân của Triệu Hàng biết anh ta từng học cùng trường với Hạ Bắc An, cũng muốn thông qua anh ta để mua nhà giảm giá.

Vẫn với cách mở đầu quen thuộc: "Sao cậu trở về?"

Hầu như tất cả những người biết Thẩm Chỉ sẽ hỏi câu hỏi này khi họ gặp cô.

"Chỉ là đột nhiên muốn trở lại."

"Đài truyền hình Án Thành cũng quá là không biết trọng nhân tài."

"Tôi rất thích ở đây, rất thoải mái và không áp lực. Thị trấn nhỏ có điểm tốt của thị trấn nhỏ." Thẩm Chỉ chỉ ăn một ít gan ngỗng trước mặt và đề nghị gọi một chai rượu, "Nếu không uống chút rượu thì luôn cảm giác thiếu sót gì đó."

"Tôi lái xe đến đây."

"À, tôi quên mất, không bao giờ được lái xe sau khi uống rượu. Một người bạn học của tôi đến Án Thành bị một tài xế say xỉn của công ty khai thác đá tông phải. Cậu ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện và chưa tỉnh lại."

"Bạn học của cậu tên là Vưu Nhiên?"

"Làm sao cậu biết?" Thẩm Chỉ muốn khơi mào chủ đề, cô không ngờ Triệu Hàng lại nắm bắt nhanh như vậy, nhất định anh ta cũng rất quan tâm đến vụ tai nạn.

"Đây là một vụ tai nạn lái xe say rượu rất nghiêm trọng, lúc trở về tôi đã nghe nói, đã lâu như vậy mà cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh lại sao?" Triệu Hàng đặc biệt chú ý đến vụ tai nạn này, bởi vì tài xế là người của một công ty khai thác đá. Hạ Bắc An đã tài trợ cho ca phẫu thuật cho con gái của tài xế gây ra vụ tai nạn. Ngoài ra, Hạ Bắc An từng kinh doanh khai thác đá. Trực giác của Triệu Hàng cảm thấy rằng Hạ Bắc An nhất định phải có liên quan gì đó với vụ tai nạn. Triệu Hàng không chắc Thẩm Chỉ và Hạ Bắc An có còn giao thiệp không, nên anh ta không trực tiếp nói ra suy đoán của mình.

"Còn chưa tỉnh lại. Thời gian càng lâu, cơ hội tỉnh lại càng ít. Bố mẹ cậu ta qua một đêm tóc đã bạc trắng, họ không muốn tiền, chỉ đề nghị mức án nặng cho thủ phạm. Người lái xe gây ra tai nạn là người địa phương, họ sợ tài xế có quan hệ với địa phương, dựa vào quan hệ mà bị kết án nhẹ. Biết tôi đến từ Án Thành, họ còn tìm tôi mời các lãnh đạo của Án Thành đi ăn. Lúc này, Thẩm Chỉ đột nhiên nhìn về phía Triệu Hàng, "Ngoại trừ cậu, tôi không biết ai làm lãnh đạo ở Án Thành nữa."

Triệu Hàng cười nói: "Tôi chỉ là tạm thời tại chức, không có thực quyền."

"Cậu cần gì phải khiêm tốn? Có phải cậu sợ tôi nhờ vả đúng không?"

"Thẩm Chỉ cũng có lúc phải nhờ vả người khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro