Chương 16: Phu quân bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là Miên Đường mê mẩn dáng vẻ oai phong của phu quân, nhưng lại lập tức nhớ ra nàng khiến phu quân bị bỏng.

Cho nên khi Thôi Hành Chu phân phó trói kĩ người lại, lại cho người đi gọi quan sai đến bắt người, nàng vội vàng đi qua kéo ống tay áo phu quân.

Thôi Cửu thấy nàng lại gần, đôi chân định tránh đi có chút dừng lại.

Miên Đường kéo ống tay áo của chàng lên xem xét, cánh tay Thôi Cửu đỏ một mạng, hình như có chút phồng rộp.

"Phu quân, đều là thiết không tốt..." Liễu Miên Đường chỉ nói một nửa, liền có chút nghẹn ngào, có lẽ là bị hít phải chút thuốc mê, lúc nói chuyên nhất thời chân run, ngồi quỳ trên mặt đất.

Nói thật thì bộ dáng Miên Đường đẹp, dáng vẻ hai mắt đỏ đẫm lệ khiến người ta thấy mà yêu. Chỉ là trong phòng có tên dâm tặc đang đau đến lăn lộn, thêm nữa cánh tay của mình còn đang nóng đỏ, khiến khanh khanh giai nhân yếu đuối có vẻ hơi giảm đi.

Thôi Hành Chu liếc mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy, lại để Lý ma ma lấy nước lạnh rửa mấy lần, bôi một lớp dầu vừng mỏng.

Cũng không biết người làm tìm quan sai ở đâu, đến quá nhanh, sau khi đi vào cũng không nói nhiều, chỉ đem ba tên tặc nhân đang bị bịt chặt miệng kia lôi đi.

Ngoài cửa xe ngựa dừng lại, đám quan sai giống nhưu ném bao khoai tây, đem ba người sau khi ném lên xe ngựa, nhanh như chớp không còn bóng dáng, thậm chí quá trình tra hỏi lấy lời khai cũng bớt đi.

Miên Đường không quan tâm cái này, chỉ vội vàng hướng phu quân bị thương bên cạnh thổi vết thương, muốn giúp hắn giảm bớt đau nhức.

Lúc đèn sáng lên, nàng mới nhận ra tên kia, chính là cái tay ăn chơi chắn nàng trong ngõ nhỏ hôm đó.

Hôm nay trong nhà có tặc, tất cả đều là bởi vì nàng mà xảy ra!

Miên Đường trong lòng áy náy. Đợi đến khi viện tử thanh tịnh, hai người trở về phòng, nàng liền ngồi cạnh Thôi Hành Chu, nhìn biểu tình thanh đạm của hắn, còn có cánh tay sưng đỏ, rơi lệ nói: "Phu quân, đều là thiếp không tốt, chàng...chàng trách phạt ta đi!"

Thôi Hành Chu không để ý lắm đến vết thương trên tay, dù sao lúc hắn tuổi còn nhỏ tòng quân, cũng đã trải qua vết thương do đao kiếm.

Bất quá nghĩ đến nếu mình leo tường sớm hơn nữa, thay tên ăn chơi kìa vào nhà trước, ước chừng cũng bị bỏng đến máu me đầy mặt...Liền nhịn không được, nhàn nhạt nói ra: "Cũng không phải nàng muốn trộm, vì sao lại mắng nàng? Ta là sợ nàng bị uỷ khuất, không nghĩ tới nàng đã sớm có chuẩn bị..."

Miên Đường cũng nghĩ mà sợ nói: "May mà thiếp ngủ muộn, lại nghe Lý ma ma nói phu quân thích uống trà nóng, sợ chàng trong đêm trở về lại phiền phức ma ma đưa nướ, liền bảo ma ma chuẩn bị một lò than nhỏ đun nước...bằng không để cho tên gia hoả kia... Chỉ có thể lấy chết để chứng minh trong sạch...Đến lúc đó chỉ còn lại phu quân chàng..."

Nói đến chỗ đau, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Thôi Hành Chu khẽ thở dài, ngửa mặt nhìn xà nhà có mạng nhện một lúc, cuối cùng cúi đầu hoà ai nói: "Nói mò cái gì vậy?"

Nghĩ đến chỗ hối hận, Miên Đường khó tránh khỏi phàn nàn cái tên tặc tử kia: "Thiếp thấy bên trong trấn Linh Tuyền đều là đám láng giềng thật thà chất phác, nên là chỗ hoà thuận vui vẻ an khang, tại sao có thể tồn tại tên ác nhân này? Hơn nữa nửa đêm xông vào nhà người khác...Đều nói nơi này Hoài Dương vương là người hiền đức, bây giờ cũng là làm ra vẻ, để cho quan địa phương làm hại một phương!"

Nàng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy một đôi mắt tuấn có chút trừng lên, tựa hồ vẻ không vui nói: "Trước cửa nhà ngươi không thanh tịnh, liên quan gì đến Hoài Dương vương?"

Miên Đường tự biết lỡ lời, không cẩn thận trước mặt tướng công nói lời thô bỉ, vội vàng nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Phu quân chớ trách thiếp lỡ lời, chỉ tại quan lại nơi đây thật đáng giận. Phu quân rõ ràng đem đơn kiện trình lên, nhưng không thấy hồi âm, đủ thấy thủ hạ của vương gia lơ là nhiệm vụ, bao che lẫn nhau. Bây giờ tặc tử lại tới cửa, rõ ràng có lòng trả thù... nếu đồ hỗn trướng kia được thả ra..."

Nghe Miên Đường nói vậy, Thôi Hành Chu mới nhớ tới nàng từng viết đơn tố cáo kẻ háo sắc ức hiếp gái nhà lành, chỉ là lúc đó chính mình cũng không để ở trong lòng, ra cửa liền tiện tay vứt giấy xuống sông, về sau khi Liễu Miên Đường hỏi, hắn chỉ nói có lệ là đã trình lên quan phủ...

Từ một góc độ mà nói, thực sự là hắn bỏ rơi nhiệm vụ, gián tiếp dung túng cho tên háo sắc kia...Nhưng nếu muốn hắn hướng thê thiếp của phản tặc nhận sai, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ...

Thế là trong lúc nhất thời, Thôi Cửu rời vào trầm mặc, khôn mặt anh tuấn bao phủ một tầng hàn khí.

Tuy dáng vẻ hắn bình thường đều rất ôn hoà, nhưng tựa như mây bay trên đỉnh núi, dù ở trước mặt, cũng không thể nhấc tay sờ tời, chỉ có thể ngước mắt mà nhìn.

Ngày bình thường khi Hoài Dương Vương cùng các vị công hầu tham dự yến hội, khó tránh khỏi trên người sẽ có một loại quan kỹ vũ cơ hỗn tạp, nhưng khi các nữ tử cùng những người khác vui vẻ nói cười, thì chưa từng có người nào dám đến gần Hoài Dương Vương.

Bởi vì nữ tử mua vui rất biết nhìn người.

Hoài Dương vương văn nhã trong lúc vui vẻ, không có nửa điểm nhiệt độ, càng không một chút say mê ca múa bên trong mê loạn. Nam nhân như vậy nhìn như anh tuấn cao quý, ôn hoà lễ độ, nhưng khi nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra hung ác, cũng làm cho lòng người sinh tự ti khiếp ý, không dám tùy tiện gần phía trước.

Thế mà bây giờ, Hoài Dương Vương luôn lừa gạt người bằng khuôn mặt ôn hoà cũng đã biến mất, thân ảnh cao lớn ngồi đó, đôi mắt anh tuấn lạnh lùng trừng Miên Đường, cảm giác vô cùng áp bách.

Hắn khó có được thời điểm tức giận, lúc này ngược lại không có che lấp, phát tiết toàn bộ tức giận ra.

Đổi lại là nữ tử khác, đã bị doạ đến không dám thở mạnh, chỉ có thể ở một bên luống cuống không biết làm như thế nào.

Thế nhưng Liễu Miên Đường lại cảm thấy phu quân nhất định đang tức giận về chuyện phương quan mục nát, lo âu khung cảnh ngày sau.

Nghĩ như vậy, nàng thật đau lòng cho phu quân Thôi Cửu, cẩn thận tránh cánh tay bị thương của hắn, đợi sau khi hắn nguôi giận thì vòng tay ôm eo, duỗi tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Thôi Cửu trấn an, thuận thế ngả đầu trên vai của hắn, ôn nhu nói: "Phu quân chớ có lo lắng, hôm nay chung quy là do hắn tự tiện xông vào viện tử nhà khác, coi như quan phủ có chút muốn bao che cũng không thể làm gì. Cũng không phải chúng ta đem hắn kéo vào viện tử?"

Thôi Hành Chu căn bản không nghĩ Liễu Miên Đường lại chủ đông ôm lấy mình an ủi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

Nàng dựa vào thật gần, có thể ngửi thấy hương thơm trên tóc, đôi tay đang ôm mình cũng là vô cùng mềm mại.

Hoài Dương Vương hít sâu một hơi, cảm thấy dù có là vợ chồng chân chính, nữ tử cũng không nên chủ động thân mật như vậy...Liễu Miên Đường ở trong ổ thổ phỉ, chính là bộ dạng này ôm ấp, khiến cho tặc tử Lục Văn vui vẻ hay sao?

Thế nhưng khi bị Liễu Miên Đường ôm một cái, tâm tư khó chịu mất khống chế cũng được kéo lại, hắn định một chút, rốt cục đưa tay nhè nhẹ vỗ vai của nàng: "Chớ có lo lắng việc này, bên quan phủ ta sẽ chuẩn bị..."

Miên Đường nghe được giọng nói trầm thấp của hắn, yên tâm không ít. Phu quân mặc dù không quan tâm tới sự việc nhân gian, thế nhưng lại kác hẳn với người bình thường trong trấn về khí chất, chính nàng gây hoạ nhưng tướng công không có một lời nói nặng với nàng...Mà lồng ngực rộng của hắn được ôm thật tốt, Miên Đường nghe tiếng tim đập của hắn, vô cùng yên tâm.

Trong cái ôm ấm áp này liền muốn ngủ ngon.

Miên Đường nhất thời nghĩ đến cánh tay bị thương của phu quân cũng không ngủ được, liền cùng Thôi Cửu trong đêm nói chuyện, phân tán sự chú ý của hắn.

Phần lớn là nói về chuyện chính mình những ngày này ở cửa hàng kinh doanh, cùng những câu chuyện vui vẻ cùng hàng xóm.

Mặc dù thủ hạ của vương gia là Lý ma ma ngày nào cũng bẩm báo động tĩnh trong tiểu viện phố bắc, nhưng hầu như là bẩm báo có người khả nghi hay không. Nhưng trước nay cũng không giống Miên Đường, nói chuyện thường ngày bên trong cửa hàng.

Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, trước nay không có ai làm phiền Hoài Dương Vương. Kể cả là mẫu thân sống ở vương phủ trôi qua không tốt, cũng như các nữ tử nên có, thà rằng than khổ cùng ma ma tâm phúc cũng chưa từng cùng nhi tử tâm sự.

Nam nhi tại thế dâng trào, sao có thể để những chuyện nhỏ này làm chậm chạp?

Nhưng bây giờ nữ tử bên gối của hắn lại không chút nào kiêng kị, cái gì cũng đều trò chuyện với hắn.

"Trương nương tử ở phố bắc gần đây bài trí pháp đàn, mời vị Khuyển tiên!"

Thôi Hành Chu nhàn rỗi hỏi một câu: "Khuyển tiên?"

Miên Đường liền gật đầu nói: "Là một tấm da chó già được đạo sĩ khai quang. Nghe nói hồ ly tinh sợ nhất cái này. Nghe Trương gia nương tử nói, phu quân của nàng ấy bị hồ yêu quấn lấy, cần khử tán tà khí. Ban đầu thiếp tưởng là gặp quỷ quái. Về sau mới biết, thì ra phu quân nhà nàng ấy từ thanh lâu đi ra một vị cô nương, nháo muốn nạp thiếp. Thế là thiếp liền nói, nếu là người thì da chó dùng làm gì. Người này phải cần người trị."

Thôi Hành Chu ngược lại không cảm thấy nam nhân Trương gia phố bắc có chỗ nào sai. Bất quá muốn nạp thiếp, cũng chỉ cần tìm nữ tử bần hàn nhà lành, nạp kĩ nữ vào cửa, làm hư gia phong, hoàn toàn khiến chính thất không vừa ý. Thế là hắn không để bụng thuận miệng hỏi: "Như nào là người trị?"

Miên Đường sát bên hắn nói: "Trương gia nương tử vốn xuất thân nhà phú hộ, trong nhà mọi chuyện đều là nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Trương nương tử là người có tính tình mềm mại, để cho phu quân hết. Nhà mẹ đẻ của nàng bồi dưỡng ra nha hoàn giỏi, cũng bị phu quân chuyển đi. Nếu nàng ấy không giữ được phu quân, nên đi tìm nha hoàn kia về, cũng đừng để cho mình lâm vào ngu muội vì tên phu quân kia nữa..."

Nghe đến đây, Thôi Hành Chu đột nhiên mở miệng đáng gãy lời nàng nói: "Sự tình nhà người khác, nàng đừng đi quẫy nhiễu."

Hắn đem Liễu Miên Đường an bài ở chỗ này là để câu phản tặc, không nghĩ đến việc nàng vì láng giềng mà bài ưu giải nạn. Nếu liên quan đến quá nhiều người, chẳng phải là khiến Lý ma ma và ám vệ giải quyết, ngược lại bỏ qua tặc nhân?

Liễu Miên Đường tự biết quá lời, nói hơi quá rồi, vội vàng nói: "Phu quân nói đúng, là chuyện của người khác, cũng không phải phu quân chàng nạp thiếp, thiếp đúng là không nên đi quản..."

Nói đến đây, Miên Đường đột nhiên dừng lại. Từ khi nàng bị thương mất trí nhớ, phu quân mặc dù đối với nàng quan tâm, nhưng xưa nay lại không thân cận.

Trước kia nàng cảm thấy phu quân lạ lẫm, cho nên tương kính như tân như vậy là rất tốt. Nhưng bây giờ lại không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ phu quân chẳng lẽ cũng như Trương gia nam nhân, có những nữ nhân khác bên ngoài?

Nghĩ vậy trong lòng nàng cảm thấy mù mịt, cũng không muốn đoán, liền đột nhiên hỏi: "Phu quân, chàng có nghĩ đến việc nạp thiếp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro