Chương 27: Nhà có cự tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhất thời, hai vật phẩm này được các phú hộ tranh nhau ra giá, một đường nước lên thì thuyền lên, vậy mà bán ra được hai trăm ba mươi lượng bạc.

Còn có nhiều người không để cho quý nhân tiếc nuối, liền lưu cho Miên Đường tiền cọc, chuẩn bị ngày sau phái người đi Chân châu lấy hàng.

Danh tiếng của "Ngọc đốt sứ phường" cũng coi như ở Thanh châu có được tiếng vang. Cầm sấp ngân phiếu mấy trăm lượng, Miên Đường cảm thấy vì thích khách đại nhân, lại đốt mấy trụ cao hương cũng là nên làm.

Chỉ là cầm nhiều ngân phiếu trong người như vậy, làm sao trở về Chân châu an toàn trở thành vấn đề lớn.

Miên Đường có ý tứ muốn đi tìm người hộ tống, thế nhưng Lý ma ma lại kiên trì nói đoạn đường này rất an toàn.

Miên Đường lại cảm thấy Lý ma ma không hiểu giang hồ hiểm ác. Có chút bạc là không thể tiết kiệm.

Ngoại tổ gia của nàng mở tiêu cục, nàng tự nhiên cũng biết bọn phỉ cướp bóc đủ mọi biện pháp. Bây giờ nàng giàu như vậy, nếu như mình là đạo phỉ, cũng nhịn không được muốn cướp một phen đâu.

Thế là không để ý lời khuyên của Lý ma ma, Miên Đường tại tiêu cục dùng mười lượng, thuê hai người lực lưỡng hộ tống các nàng một đường vượt sông ngồi xe quay lại Chân châu.

Đến khi Thôi Hành Chu sau khi xử lý công vụ, chạy đến trạch viện phố bắc ăn cơm trưa, vừa vào cửa lại phát hiện Liễu nương tử hay ra cửa đón mình không thấy bóng dáng đâu cả.

Hắn dùng ánh mắt hỏi Lý ma ma, Lý ma ma bất đắc dĩ hướng căn phòng đóng chặt cửa chỉ chỉ, thâp giọng nói: "Buổi sáng hôm nay sau khi đi đổi bạc ở cửa hàng ngân phiếu liền như vậy, ăn cơm cũng không ra khỏi phòng."

Thôi Hành Chu nhướn mày, nhanh chân hướng đến căn phòng kia, đưa tay đẩy cửa, thế mà lại chốt cửa. Hoài Dương vương cảm thấy tiểu nương tử bên trong làm việc không muốn để ai biết, đang muốn đưa chân đạp cửa, thì Liễu nương tử bên trong hỏi: "Ai ở ngoài cửa?"

Thôi Hành Chủ mở miệng nói: "Ta..."

Sau một khắc, then cửa mở ra, từ trong khe cửa duỗi ra một cánh tay mảnh khảnh dắt Thôi Hành Chu tiến vào phòng.

Chỉ thấy Liễu nương tử mặc quần dài áo ngắn, tóc dài dùng mấy cây trâm đơn giản búi lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong tay còn cầm chiếc xẻng nhỏ.

Thôi cửu bất động thanh sắc trên dưới đánh giá nàng một chút, sau đó lại hỏi: "Nàng đang làm gì vậy?"

Miên Đường lúc này mệt mỏi, hai cánh tay đau nhức, chính lúc đang sầu muộn, đúng lúc gặp phu quân trở về, như là gặp được cứu tinh.

Nàng sau khi cẩn thận đóng kĩ cửa phòng, lôi kéo hắn vào nội thất, chỉ chỉ vị trí giường gỗ: "Thiếp muốn ở chỗ này đào một chỗ giấu tiền, phu quân trở về thật đúng lúc, giúp thiếp đào tiếp đi."

Thôi Hành Chu nhìn hố nông được đào, lại nhìn đống bạc nhỏ được để trên giường, nhàn nhạt nói ra: "Nàng hẳn phải biết, để bạc bên trong cửa hàng sẽ sinh lời? Nếu chôn dưới giường sẽ không có chút lời nào đâu?"

Miên Đường đi đến trước giường, ôn nhu vuốt ve thỏi bạc lấp lánh, sau đó cười tủm tỉm nói: "Thiếp đem bạc phân thành ba phần, một phẩn ở cửa hàng sinh lời, một phần làm vốn của cửa hàng, nhập thêm chút hàng tốt tinh xảo. Mà phần này chính là bảo vệ tiền lỡ sinh ra tình huống, muốn chôn để đảm bảo một chút, mặc dù nói thiên hạ thái bình, nhưng nếu có cái vạn nhất, lúc rối loạn, bạc của cửa hàng cũng cuốn theo vốn liếng, cầm ngân phiếu cũng không thể đổi được bánh hấp ăn...Phu quân, mau mau! Tranh thủ thời gian giúp thiếp đào đi!"

Cũng vì Thanh châu náo loạn khiến Miên Đường tỉnh táo, cảm thấy mọi thứ nên phải có trù bị, nên mới có tâm tư đi chôn bạc, thế là không cần bà tử hỗ trợ, tự mình động thủ.

Thôi Hành Chu ở trong quân doanh mệt nhọc nửa ngày, cũng không phải tới làm khổ lực, sao có thể để Liễu nương tử hồ nháo đi sai mình đào hố?

Thế là hắn cũng không đáp lời, chỉ tự mình mang sách, đem bạc trên giường để sang một bên, nửa nằm xuống xem sách.

Miên Đường thấy phu quân bất động, cũng không thèm để ý. Sự việc chôn bạc này chỉ có thổ tài chủ mới làm ra, khiến phu quân có chút nhục nhã.

May mắn nàng nghỉ ngơi một hồi, lại có khí lực, thế là không quấy rầy phu quân, chỉ cầm xẻng tiếp tục đào.

Thôi Hành Chu nhìn sách một hồi, ánh mắt không tử chủ rời phía nữ tử đang vung vẩy xẻng nhỏ.

Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mặc dù nữ tử này mất trí nhớ, thế nhưng bản tính yêu tài như mạng không thay đổi.

Nhớ ngày đó từ trong nước cứu nàng bị thương lên, trong hầu bao bên hông nữ tử có chút đồ trang sức, bên trong đáy giày còn có một sấp ngân phiếu bôi giấy dầu.

Nhìn quá, ngược lại phù hợp với biện pháp thỏ khôn có ba hang giấu tiền.

Thôi Hành Chu không phải thổ phỉ, sau khi cứu người, liền sai người đặt tiền của nàng trên giường của nàng.

Nhớ tới lúc nàng tỉnh dậy liền tìm kiếm đồ vậy, Hoài Dương vương ngán ngẩm khoé miệng cười nhẹ.

Bên trong nhà này đấy đều là đất tảng, rất cứng chắc. Liễu Miên Đường lúc trước bị trọng thương, thường ngày bưng bát đều có chút phí sức, huống chi làm những chuyện thế này.

Chỉ chốc lát, thấy cánh tay mảnh khảnh của nàng có chút phát run, miệng mím chặt, từng xẻng từng xẻng đào xuống, mồ hôi từ trán rơi xuống, một đường chui vào chiếc cổ thon của nàng biến mất qua lớp áo.

Thôi Hành Chu không tự giác được chuyển động hầu kết, lại đem ánh mắt dời xuống sách.

Trong phòng cũng không yên tĩnh, Liễu nương tử làm việc nặng mệt mỏi thở mạnh.

Có lẽ là bị âm thanh của Liễu Miên Đường quấy rầy đến không thể yên tĩnh đọc sách, Thôi Cửu nhắm mắt nhẫn nhịn, đột nhiên đứng dậy cởi áo ngoài, nhanh chân đi tới, đoạt lấy xẻng trong tay Liễu nương tử, tiếp tục đào.

Sức lực của nam nhân lớn hơn so với nữ tử, cho nên không tới mấy cái đào liền đào xong cái hố, sau đó đem xẻng nhét vào tay Miên Đường, sau đó ngữ điệu ôn nhu hỏi: "Đủ chưa?"

Miên Đường còn đang đắm chìm trong ngọt ngào, lập tức nhu thuận gật đầu nói: "Đủ rồi, về sau chôn thêm chút bạc cũng đủ nữa."

Đáng tiếc lời nói của nàng còn chưa hết, Thôi Cửu đã ném xẻng sắt xuống, sải bước đẩy cửa đi ra.

Liễu Miên Đường lắc đầu bất đắc dĩ, phu quân vẫn là dáng vẻ thư sinh, tự nhiên cảm thấy mấy việc vặt này phiền chán, về sau giấu tiền, tự mình làm là được rồi.

Buổi trưa hôm đó, Lý ma ma nướng cá, còn có một con vịt muối lớn, một bát canh tôm lớn nữa.

Bây giờ cửa hàng đồ sứ phát đạt, trạch viện phố bắc trên bàn ăn cũng phong phú, không còn củ cải muối tự làm nữa.

Lúc ăn cơm, Miên Đường nhớ tới đặc sản Thanh châu mua cho hàng xóm, liền nói với Thôi Hành Chu: "Phu quân, chút nữa ăn cơm xong, đừng quên đi với thiếp đến nhà hàng xóm một chút, chúng ta sù sao cũng đi xa về, mang đặc sản mang cho một chút, cũng coi tỏ tâm ý cảm ơn hàng xóm những ngày này đã chiếu cố."

Trải qua việc đào hố chôn tền, Hoài Dương vương cảm thấy độ tha thứ của mình lại tăng thêm một bậc, nghe Miên Đường nói yêu cầu vô lý này, sau khi nhìn nàng một cái thế mà không có phản bác.

Thế là sau bữa cơm trưa, thừa dịp đám hàng xóm đang ở nhà ăn cơm, Lý ma ma ma xách theo rổ đặc sản, đi theo sau lưng "phu thê" Thôi Cửu, đến từng nhà.

Miên Đường mặc chiếc váy mỏng mới được may, tóc mây vấn thành kiểu lưu hành bây giờ, thanh tú động lòng người đứng bên cạnh nam tử văn nhã, một mặt ôn nhu cùng hàng xóm chào hỏi. Quản nhân là phu thê nhân gian tiên lữ.

Một màn ân ái chiếu vào trong mắt Vân nương trên xe ngựa, lại có chút chói mắt.

Mà nha hoàn Hoạ Bình bên cạnh nghẹn ngào khẽ nói: "Tiểu thư...Nàng...Nàng còn sống!"

Vân Nương luôn đeo mặt nạ dịu dàng giờ phút này mặt lạnh, thấp giọng quát: "Câm miệng!"

Đúng lúc này, nam tử bên cạnh Miên Đường đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang bên này, ánh mắt sắc bén, Vân Nương giật mình, lập tức sai phu xe cho xe ngựa rời khỏi ngõ nhỏ.

Họa Bình bị tiểu thư khiển trách, không dám tùy tiện nói chuyện, mà qua một hồi lâu, Vân nương mới hỏi gã sai vặt kéo xe: "Ngươi xác định người trên phố bán đồ sứ là Liễu Miên Đường?"

Gã sai vặt Nghiễn Trì là tâm phúc của Vân Nương, tranh thủ thời gian gật đầu nói: "Ta một đường theo dõi công tử, thẳng đến khi người dừng trước gian hàng đồ sứ. Nhìn công tử nói chuyện với nàng, trong lòng ta giật mình, còn tưởng mình gặp quỷ."

Vân Nương lườm hắn cùng Họa Bình một chút, cười lạnh nói: "Về sau nếu thật là Liễu Miên Đường, bình tĩnh một chút, nàng ta sống hay chết cũng không liên quan tới chúng ta, các ngươi ngạc nhiên, chẳng phải có tật giật mình."

Họa Bình tranh thủ thời gian cúi đầu đáp phải, lại không yên lòng nói: "Nhưng nếu công tử khăng khăng muốn đi gặp nàng ta...Thì như thế nào?"

Vân Nương chụp lòng bàn tay, lạnh lùng nói: "Nghiễn Trì không phải nói hôm đó nàng mắng công tử đến thảm hay sao? Ước chừng là liều chết cũng không muốn gặp. Có gặp hay không thì thế nào? Huống chi bây giờ nàng đã gả cho người khác, thương nhân kia mặc dù hèn kém, nhưng dáng dấp rất tốt...Một nữ nhân bị phế đi võ công, có thể gả cho dạng người này, chính là muốn an ổn sống đi. Cùng với nàng so sánh thì nữ nhi của Thạch tổng binh mới khiến hao tổn tâm trí. Liễu Miên Đường không gây dự, tha cho nàng mấy ngày sống yên ổn đi..."

Hoạ Bình giật mình, chỉ nói vẫn là tiểu thư có chừng mực.

Thế nhưng sắc mặt Vân Nương như cũ trầm xuống, nghĩ đến nụ cười trên mặt Miên Đường.

Bộ dáng của nàng không có chút nào là tinh thần sa sút, tìm thương nhân bình thường miễn cưỡng sống qua ngày. Trong mắt của Vân Nương oán trách vẫn không khỏi có chút sâu hơn – tỷ tỷ tốt của ta, ngươi thực sự buông xuống hết thảy, cam tâm vì thương nhân mà bỏ hết hay sao?

Chiếc xe ngựa này tựa hồ như đi lầm đường, tại phố trạch đồ ngõ dừng lại một chút, lặng yên không một tiếng động một đường đi xa.

Sau khi cùng hàng xóm Thôi Cửu hoà thuận hữu hảo, rốt cục có thể trở về trạch viện nghỉ ngơi một chút.

Miên Đường ân cần thay phu quân pha trà, sau đó ngồi tại cuối giường bóp chân cho hắn, đồng thời cẩn thận từng li từng tí thăm dò: "Phu quân, Mặc Như nói y phục của chàng đều ở quán cờ. Tuy bên kia chàng cũng có y phục để thay, thiếp lại không thể giúp chàng giặt quần áo, may vá cũng không thể, nào có nương tử nào như ta..."

Lời còn chưa nói hết, vành mắt lại bắt đầu phiếm hồng, tựa hồ như vô cùng uỷ khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro