Chương 29: Lần đầu nhập hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Hạ nhị gia bị vẻ xinh đẹp của Miên Đường làm cho ngây ngẩn, không khỏi nhướng mày, nâng giọng nói: "Thôi phu nhân, không biết Thôi chưởng quỹ vì sao không tự mình tới đây, không phải là ghét bỏ thương hội đưa thiệp mời đến quá trễ, trong lòng không vui chứ?"

Miên Đường nhớ lại lúc mẫu thân bị dẫn về nhà mẹ đẻ. Nàng tận mắt thấy ông ngoại cùng cữu cữu đi ra – hai người hai ngựa thái độ hung hăng, thần thương khẩu chiến, trong lời nói có dao, bên hông cất giấu đao. Tình hình như vậy không có khiến nàng sợ hãi, ngược lại cảm thấy thú vị.

Nàng vốn cho mình không có duyên với phong vân giang hồ, không nghĩ tới mấy con gà yếu ở một chỗ này, cũng có thể giẫm thấp lên cao như này.

Nghr ý tứ của vị Hạ hội trưởng này, là xem thường nữ tử như nàng thay phu quân nhập thương hội đi!

Nhìn ánh mắt xem thường của Hạ hội trưởng, Liễu Miên Đường ngược lại giảm mấy phần câu nệ lễ nghĩa, giương đôi mắt to nhìn bốn phía quay phòng nhìn luật thương hội treo trên vách tường.

Có lẽ là nhìn không rõ, thế là nãng chậm rãi dạo bước qua xem xét thật kỹ.

Hạ nhị gia nói chuyện nhưng không thấy Thôi phu nhân trả lời, khí định thận nhàn, không coi ai ra gì trong sảnh đường tản bộ...

Hắn nhất thời không vui, khuôn mặt trầm xuống, bên cạnh có một chưởng quỹ thay hắn mở miệng nói: "Thôi phu nhân, Hạ hội trưởng hỏi, sao ngươi không trả lời? Hẳn là tai bị điếc?"

Miên Đường lúc này mới chậm rãi nói: "Nghe Hạ hội trưởng nói, mới biết thì ra tiểu phụ nhân ta tới đây, lại là ý tứ Thôi gia chậm trễ thương hội. Ta lúc này tranh thủ nhìn xem điều lệ của thương hội, có phải hay không có điều khoản không cho nữ tử đi vào, miễn cho phạm vào kiêng kị của thương hội."

Liễu Miên Đường mặc dù đứng giữa đám nam tử mang áo khoác lụa trường sam, nhưng nói chuyện trong trẻo, lúc nói chuyện cũng tự nhiên hào phóng, tuyệt không phải phụ nhân chưa gặp sự đời mà bộ dáng khiếp đảm.

Lúc nói chuyện nàng có chút nhíu mày, mặc dù ngữ điệu bình thản, lại ý tứ trêu chọc mười phần, khiến chưởng quỹ đang chất vấn kia có chút nghẹn lời, không nói ra được gì.

Hạ nhị gia mặc dù lúc trước không để mắt tới Thôi gia xứ khác đến đây mở cửa hàng, nhưng lúc này không nhịn được lại quan sát một phen vị Thôi phu nhân này.

Nhưng tại đây đều là thương nhân, đều là ở nhà nghe thê thiếp nịnh nọt đã quen, làm sao mà chịu được nữ tử xứ khác nói như vậy.

Có người tiên phong, âm dương quái khi châm chọc nói: "Thương hội mặc dù có điều khoản có cho nữ tử đi vào, nhưng nơi đây đều là các lão gia, ngươi chỉ là một nữ tử, chỉ sợ có nhiều bất tiện a?"

Miên Đường đi một vòng, mắt cá chân có chút ẩn ẩn đau, liền ngồi xuống ghế bành nói chuyện: "Ngọc đốt sứ phường của ta cũng không phải là ngày đầu tiên buôn bán ở trấn Linh Tuyền, ai chẳng biết phu quân của ta ở bên ngoài cầu học, mọi chuyện trong nhà đều là ta lo liệu. Tưởng rằng nô gia ta tự mình đến đây, mới là tính cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nếu như sớm biết chư vị cùng nữ tử nói chuyện không tiện, liền ngược lại sai tiểu nhị cửa hàng rủa chén quét rác đến bái yết chư vị."

Lúc nói lời này, khoé miệng của Miên Đường có chút câu lên, nhìn xem thương nhân mập mạp này giống như rìa đường không quan trọng.

Mánh khoé ra oai phủ đầu này, đều là mấy cữu cữu trong nhà chơi, Liễu Miên Đường nàng coi như bây giờ chân tay bị thương nhưng đầu lưỡi còn linh hoạt đấy. Nếu còn không biết tốt xấu, liền mắng cho bọn họ không về được đến cửa.

Thương nhân mập kia bị Thôi nương tử làm cho đỏ lên, lúc vỗ bàn muốn tiếp tục, cửa hông bên trong vang lên một âm thanh: "Nghe Thôi phu nhân nói, cửa hàng chúng ta ở Giang Nam từ trước đến này cùng nam nhân bình thường tài giỏi, nào có ý tứ xem thường Thôi phu nhân đâu?"

Miên Đường giương mắt xem xét, thấy một vị nữ tử đầu đội châu ngọc, cài trâm ngọc dẫn theo hai nha hoàn, cười vui cởi mở cất bước đi đến.

Miên Đường nhìn từ trên xuống dưới, vững vàng ngồi trên ghế cũng không đáp. Mà Lý ma ma lại chính là đại ma ma của vương phủ, mặt đều đen rồi, nhìn bên trong sảnh đường hết thảy đều như nhìn rác rưởi bình thường.

Một chủ một hầu, đều là hơn người, thật là khiến chư vị lão gia ngồi đây âm thầm ngứa ngáy hàm răng.

Bất quá vị cô nương mới tiến đến kia lại mỉm cười, chủ động cùng Thôi gia nương tử hàn huyên.

Theo nguyên tắc, tay không đáng người mặt cười, Liễu Miên Đường cũng khách sáo, cũng ba câi đối đáp, sau mới biết được chính là tam nữ nhi nhà Hạ nhị gia, tên là Hạ Trân.

Vị Hạ Trân này đang mười tám xuân xanh, cùng giống Liễu Miên Đường, không biết sao mà vẫn chưa xuất giá. Thế nhưng khôn khéo tài giỏi, còn thắng huynh đệ, được Hạ nhị gia giúp đỡ. Hạ gia lão hào hơn phân nửa cửa hàng đều qua tay nàng.

Vị Hạ cô nương này làm người ngược lại là vui mừng, nhìn xem cũng rất hiền lành, sau khi trên dưới đánh giá Miên Đường một trận, liền lôi kéo tay nàng bắt chuyện, dăm ba câu khiến bầu không khí sảnh đường thân thiện hơn nhiều.

Về phần chậm trễ lãnh đạm, cũng không có người nhắc lại.

Dù sao nghe qua Thôi gia đều biết, nam nhân nhà kia văn hoá gối đầu, chủ yếu đánh cờ đùa chim, toàn bộ nhờ nữ nhân chèo chống bên ngoài.

Bởi vì hôm nay các vị chưởng quỹ tề tụ chung một chỗ, đại sự chính là thảo luận năm nay tiếp nhận đồ sứ hoàng gia ngự cống cùng các nhà hào môn quý phủ, cho nên các chưởng quỹ có nhiều chính sự muốn làm.

Liễu Miên Đường tuân theo nguyên tắc nói ít nghe nhiều, chỉ lẳng lặng ở một bên nghe, lúc này mới rõ nguyên nhân chưởng quỹ từng cửa hàng nịnh nọt Hạ nhị gia.

Thì ra là Hạ gia mặc dù độc nhất hoàng gia ngự cống, nhưng rất nhiều đơn đặt hàng đồ sứ của quý phủ kinh thành lại làm không được. Không thiếu được Hạ gia ăn thịt, các nhà khác cũng đến kiếm chút nước canh, cho nên Linh Tuyền thương hội liền lộ ra một phái vui vẻ hoà thuận.

Bất quá chư vị Linh Tuyền trấn lão thương gia có canh uống, còn dạng như "Ngọc đốt sứ phường" là một kẻ ngoại lai cũng chỉ có thể ngửi chút mùi hương của canh thịt. Căn bản không có người phản ứng.

Không biết vì sao thương hội lại cho thiệp mời mời nàng đến, chẳng lẽ muốn xem bọn họ ăn canh? Đây không phải ép buộc người khác sinh bệnh đau mắt hay sao?

Bất quá Miên Đường đến cũng không phải đòi hỏi chỗ tốt, tự nhiên không đỏ mắt.

Nàng yên lặng ngồi ở trong góc, nhìn một đám lão gia vây quanh cha con Hạ gia vắt hết óc a dua nịnh hót, muốn vớt chút đơn đặt hàng, chỉ cảm thấy so với Thanh châu xiếc khỉ còn dễ nhìn hơn mấy phần.

Thấy cao hứng, nàng thuận tiện nhìn xem hoa quả bày trên mêm chọn lựa, uống trà ăn quả, sau đó để cho Lý ma ma lấy giấy bút ra.

Nàng một bên ăn quả, một bên tay cầm bút đâm đâm chọc chọc.

Hạ Trân một mực nhìn động tĩnh của Thôi nương tử bên này, nhìn nàng viết đồ vật, liền lấy cớ thư giãn gân cốt, dạo đến trước bàn của nàng.

Miên Đường cũng không có kiêng kị, để cho Hạ tiểu thư nhìn. Dù sao nàng vẽ cũng như là vẽ quỷ, thấy Hạ tam tiểu thư nhìn nửa con mắt cũng chẳng tìm ra nguyên cớ.

Đợi đến khi trong thương hội chia "canh thịt" xong, các chưởng quỹ đều rất hài lòng, chỉ là cửa hàng "Ngọc đốt sứ phường" nhà nàng bị Hạ gia tận lực bỏ quên, đến chén trà cũng không có.

Có chưởng quỹ cảm thấy nữ tử này không biết làm người, liền đắc tội Hạ nhị gia, lúc này báo ứng tới, chỉ mắt liếc, tay vuốt râu, ý vị thâm trường mà nhìn Thôi nương tử cười.

Thôi nương tử bên này phủi bột bánh ngọt dính trên người, liền cùng các vị chưởng quầy cáo từ, đầu cũng không ngoảnh lại về nhà ăn cơm.

Sau khi Miên Đường đi, Hạ Trân liền cùng phụ thân đi ra thương hội.

Lúc lên xe ngựa, Hạ nhị gia nhớ đến lúc Thôi nương tử trào phúng, trong lòng vẫn còn hơi tức giận, hướng nữ nhi nói: "Vì sao vừa rồi con lại đối xử với nữ tử xứ khác hiền lành như thế? Dù nàng có chút nhan sắc, nhưng phải cho nàng biết trấn Linh Tuyền này những người xứ khác đến có vị trí như thế nào...Bất quá làm được hoạ sứ, làm ra chút thành tựu, thật sự không đem Hạ gia của chúng ta đặt trong mắt..."

Hạ Trân lại nghiêm trang hỏi: "Phụ thân có từng để ý Thôi gia nương tử thoa phấn gì không?"

Hạ nhị gia sững sờ, nói: "Phấn hoa của nữ tử ta lại không hiểu, cũng chưa từng để ý qua."

Hạ Trân trịnh trọng nói ra: "Hương vị đặc biệt kia chính là hương phấn của Giang Nam Hàm Hương trai, nhan sắc đẹp mắt, hương lại càng sâu sắc, cực kì được hoan nghênh. Bởi vì sản lượng rất ít, mỗi lần đều bị phu nhân của vương phủ hầu gia tranh giành mua hết, thương nhân bình thường cũng không thể mua được. Thôi gia nương tử chính là dùng loại này, chỉ sợ thế lực sau nàng không bình thường, cũng không biết bối cảnh bên trong có chỗ dựa gì. Phụ thân không hiểu rõ sự tình, không cần thiết dùng lời nói mà đắc tội nàng."

Nhìn phụ thân vẫn xem thường như cũ, Hạ Trân lại nói ra: "Trừ cái đó ra, phụ thân có biết Thôi gia nương tử cùng trấn Linh Tuyền có liên quan đến một kỳ án?"

Điều này khiến Hạ nhị gia hiếu kỳ, hỏi: "Có quan hệ gì với vụ án?"

Hạ Trân vén rèm xe, thăm dò nhìn một chút ngoài xe ngựa, cũng không nhìn thấy những người không có phận sự, mới nói ra: "Phụ thân, người có biết cháu trai phóng đãng của trấn phủ đã hơn tháng không thấy tăm hơi. Nương tử nhà hắn khóc sắp ngất đi, cha hắn liền đi xin giúp đỡ. Người đoán xem làm gì? Phòng điều tra nghe ngóng một hồi lại đem đệ đệ hắn cho một chầu thoá mạ, đuổi ra khỏi phòng giữ phủ. Về sau mới biết được cháu trai của trấn phủ bị đày đi ba ngàn dặm, do quân doanh trực tiếp áp giải đi. Mà trước đó không lâu, có người nhìn thấy cháu trai trấn thủ cùng Thôi gia nương tử có xích mích trên phố lớn. Cha người suy nghĩ kỹ đi, hai sự việc này trùng hợp đến kì lạ, không tra rõ nội tình của Thôi nương tử, sao lại dám đắc tội nàng?'

Hạ nhị gia không ngờ đầu đường cuối ngõ này còn có nhiều ẩn tình, trong lúc nhất thời có chút im lặng, trong lòng không nhịn được hổ thẹn.

Nữ nhi này của hắn đạo lí đối nhân xử thế luôn thông suốt già dặn, quan sát cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, nếu con bé đã nhìn ra Thôi nương tử không đơn giản, nhất định vị Thôi nương tử kia có chỗ nào đó hơn người. Ông cẩn thận dặn dò nữ nhi điều tra Thôi nương tử có phải có bối cảnh.

Bây giờ "Ngọc đốt sứ phường" của nàng so với Hạ gia hơn một bậc kỹ thuật vẽ, nếu thật giống như nữ nhi suy đoán, bối cảnh của "Ngọc đốt sứ phường" không tầm thường, chẳng phải muốn làm lớn, thay thế Hạ gia hoàng gia ngự cống?

Cho nên vạn sự cẩn thận, mới có thể bảo trụ bát cơm của Hạ gia, lưu lại mấy đời vinh hoa phú quý...

Lại nói Miên Đường cũng không biết phu quân tặng mình một hộp phấn, vậy mà khiến Hạ gia tam tiểu thư sinh lòng nghi ngờ, hoài nghi nàng là thương nhân có quý nhân chống lưng.

Từ sau khi đi khỏi thương hội, Miên Đường một đường thông suốt, tại cầu đá bên bờ trấn Linh Tuyền, càng nghĩ trong lòng càng thông suốt, bất tri bất giác còn ngâm nga một giai điệu.

Lý ma ma là lão nhân bên trong vương phủ, phục thị gia quyến vương phủ có ai là không phải ngồi ngay ngắn đoan chính? Không quen được Liễu nương tử tuỳ tính, nhịn không được mở miệng: "Phu nhân, đang trên đường, tâm tính như vậy...không tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro