Chương 33: Hạ tam tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Du không nhìn hai mắt đẫm lệ của Vân Nương, chỉ lần nữa nhìn lá trúc đang đọng nước mưa ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp nói với nàng ta: "Nhớ đến phụ vương ta lúc trước gặp biến, là phụ vương ngươi cùng một nhóm thuộc cấp trung thành tuyệt đối che chở cho ta cùng đệ đệ ra đông cung, chỉ là đệ đề bất hạnh yếu người, không có qua được chén độc dược kia, mà ta may mắn được các người cứu giúp mới kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng sống tiếp. Đây hết thảy, ta đều ghi nhớ..."

Nói đến đây, thanh âm ngừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: "Nhưng mặc dù Miên Đường không phải người cũ đông cung, nhưng cũng vì Ngương Sơn lập công lao, các ngươi nói nàng nuốt hết thảy tiền bạc của sản nghiệp cửa hàng, cái nào không phải đều do nàng tận tâm bố trí, lo liệu an bài? Coi như nàng cầm lấy, cũng là đúng."

Vân Nương không chịu được, nếu Liễu Miên Đường phạm phải sai lầm, công tử đều thay đổi thành ngàn vạn tốt.

Nàng cắn môi nói: "Liễu tỷ tỷ nếu cảm thấy uỷ khuất, cầm lấy cửa hàng cũng không sao, thế nhưng trong sổ sách không thấy tài sản riêng của công tử, đây chính là lúc trước... Phụ thân người hao tâm tổn trí cất giữ!"

Tử Du cười khổ một cái, thẫn thờ mở miệng nói: "Tài sản đó, được an bài ổn thoả, Miên Đường lúc đi đã nói cho ta, về sau ngươi không cần hao tâm tổn trí chuyện này."

Vân Nương nghe vậy không khỏi sững sờ. Bởi vì trước đây, công tử chưa từng đề cập đến việc Liễu Miên Đường chuyển giao tài sản. Nội tâm không khỏi giật mình, ngập ngừng nói: "Liễu tỷ tỷ trước khi rời đi cũng không nói cho ta biết? Chẳng lẽ là không tin tưởng ta?"

Nói xong, hai mắt Vân Nương lại đẫm lệ, tựa như bị tổn thương vì Liễu Miên Đường không tin tưởng.

Thế nhưng Tử Du không nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất này, hắn chỉ đứng ở trước cửa sổ không quay lại.

Vân Nương còn muốn nói thêm, nhưng đã bị Tử Du mở miệng đánh gãy: "Việc này đến đây là dừng, việc thâm hụt ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi từ nay về sau đừng đi gây sự với Miên Đường nữa...Ta hơi mệt, ngươi lui xuống trước đi."

Vân nương cắn môi, hôm nay hao tổn sáu tên long vệ, nàng ta nói gì cũng là đuối lý, chi bằng chờ tử Du hết giận rồi tính sau.

Thế là hành lễ một cái, ân cần căn dặn Tử Du nghỉ ngơi thật tốt, liền rời đi.

Đợi đến khi thân ảnh của Vân Nương đi khuất khỏi cửa sổ, Tần tiên sinh mới nói: "Công tử, Liễu cô nương hao tâm tổn trí an bài như thế, là phát hiện được chỗ không ổn?"

Tử Du chậm rãi gật đầu nói: "Có người rút tiền bạc của sơn trại ta, hơn nữa không chỉ một người, cho nên Miên Đường dứt khoát rút củi dưới đáy nồi, mặt khác khiến cho những kẻ tham lam này lộ ra được dấu vết..."

Nói đến đây, tâm hắn lại co rút, khuôn mặt không che giấu được sự thống khổ: "Thế mà ban đầu ta còn trách nàng ghen tị, không chịu giao quyền, ghen ghét Vân Nương, Tần tiên sinh, có phải ngay từ đầu ta đã làm sai rồi hay không?"

Tần tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi: "Liễu cô nương tâm không ở chỗ này, công tử ép nàng ở lại cũng vô dụng. Mà tương lai ngài nhất định về kinh thành, đoạt lại giang sơn xã tắc. Liễu cô nương tính tình cứng rắn, nếu vì hậu cung, chỉ có thể nói, nàng với ngài không đi cùng một đường."

Thế nhưng Tần tiên sinh còn một câu không nói, đó là nếu chỉ nhìn bản lĩnh của Liễu Miên Đường, thật sự là không ai bằng. Vân Nương mặc dù được thuộc hạ của đông cung cũ ủng hộ, thế nhưng so nàng ta với Liễu đại cô nương, kém đến không phải nửa điểm đâu! Như Liễu cô nương phía sau còn có phụ tộc ủng hộ, đừng nói là hoàng hậu, làm nữ đế cũng có thể!

Nhưng Tần tiên sinh cũng không phải thuộc hạ của đông cung cũ, bây giờ thế lực của Vân Nương ở Vân Sơn to lớn, phụ thân của nàng ta là Tôn Liên Thắng còn nắm binh quyền trong tay. Tần tiên sinh không muốn chọc tới địch ý của thuộc hạ của đông cung cũ, thế nên mới không nói ra việc này.

Tử Du không nói gì, hắn hiểu được ý của Tần tiên sinh, cũng là ý tứ của thuộc hạ đông cung cũ. Liễu Miên Đường năng lực quá mạnh, lại là nữ tử, nên khó mà khiến bọn họ phục, bất quá là trước kia, dựa vào việc lấy hắn để cân bằng thôi.

Thế nhưng khi hắn có ý định cưới Liễu Miên Đường, liên tục có những thế lực ngăn cản tới, hơn nữa khi đó binh mã của Hoài Dương vương nhìn chằm chằm không thả, tổn hao không ít binh lực.

Hắn để nàng đi, cũng không phải là thật sự buông tay, mà chỉ hi vọng có thể đoàn kết lòng người lỏng lẻo, vượt qua thời gian gian nan trước mắt này thôi.

Nhưng thật không nghĩ đến, tâm nàng thật quyết tuyệt, xuống núi liền lập gia thất.

Lần này, lúc truyền ra thông tin hao hụt tiền bạc, các nơi báo lên số tiền so với số tiền mà Miên Đường giấu đi còn nhiều hơn, rất nhiều người coi việc Miên Đường lấy đi tiền bạc, thừa cơ mang số tiền trình báo lên còn nhiều hơn, âm mưu đổ thừa cho Miên Đường đã xuống núi.

Nhìn Tần tiên sinh chỉnh lý số lượng, Tử Du cười lạnh một tiếng, hay cho một đám vô sỉ bỏ đá xuống giếng. Quả nhiên không đợi được mà vu oan lên đầu Miên Đường.

Nhìn lại cuốn sổ dày được Miên Đường ghi lại chi tiết thực khoản, tâm Tử Du lại ẩn ẩn đau.

Chữ của nàng vẫn khó coi như vậy, một nữ tử cực kì thông minh lại không kiên nhẫn cầm bút viết...Lúc lật đến trang cuối cùng lại là kiểu chữ cực kì tinh tế - người thành đại sự, tính toán kĩ càng trước, không nóng lòng.

Theo ý tứ của Miên Đường, đợi sau khi lộ diện được kẻ tham ô đứng đằng sau, cũng không được nóng vội, thời điểm rối loạn này Ngưỡng Sơn thanh trừ tham ô mục nát, rất dễ khiến lòng người thay đổi.

Nếu như lúc này nàng không rời đi, chắc chắn có biện pháp chỉnh lý những người này. Mà còn bởi hắn vì những kẻ này mà tức giận, nàng nhất định sẽ như con mèo nhỏ rúc vào người hắn, ôn nhu thì thầm an ủi.

Nghĩ đến đây, tim Tử Du lại một trận co rút. Người bên cạnh đều nói nàng không phù hợp với hắn. Có ai lại nhìn thấy mặt khác của một Miên Đường mạnh mẽ? Tâm của nàng thực ra là mềm nhất, cho nên nàng mới không muốn khiến hắn lâm và tình thế khó xử, bỏ qua hết thảy của Ngưỡng Sơn.

Coi như hết thảy đều thuận lợi, hắn thành công đoạt lại vị trí của mình, có thể đứng bên cạnh hắn không phải là nàng, vậy thì còn có ý nghĩ gì?

Thế nhưng bây giờ đại sự chưa thành, quyền lợi đấu đá lục đục với nhau lại như ngọn cỏ dại sinh sôi sau mưa, hắn chỉ có thể một mình gian nan tiến lên, đợi đến ngày thành công, hắn sẽ đích thân quỳ trước mặt Miên Đường, đón nàng về bên cạnh mình.

Lúc này màn đêm buông xuống, trúc lay động ngoài cửa sổ Đại Yến khai quốc hoàng đế đời thứ tư đích tôn Lưu Dục, Lưu Tử Du sờ lấy hầu bao ở ngực, giống như những ngày bình thường vượt qua đêm dài đằng đẵng...

Ở trạch viện phố bắc, mỗi ngày như thường lệ khói bếp lượn lờ.

Miên Đường trong tay có bạc, lại thuê rất nhiều hoạ sĩ vẽ gốm. Những người này đều do đích thân Trần tiên sinh tuyển chọn.

Mặc dù những hoạ sĩ này không bằng Trần tiên sinh, nhưng những thứ nhỏ nhặt, hoa cỏ nhỏ đều có thể giao cho bọn họ làm, Trần tiên sinh chỉ cần thiết kế ra những màu sắc độc đáo, thời gian còn lại có thể ôm bình rượu nhỏ, chậm rãi thưởng thức mĩ thực mà Lý ma ma đem tới.

Liễu Miên Đường ngày ngày xem tiến độ của các đơn hàng, có thể trước kì hạn hoàn thành giao hàng, trong lòng cũng có tính toán. Có thể trong lúc rảnh rỗi, đi ngoại giao.

Sau khi Thôi phu nhân chuyển tới phố bắc trấn Linh Tuyền, phần lớn hoạt động giao lưu chỉ dừng lại trên ghế dài nhà hàng xóm, đối với những quý phụ của trấn Linh Tuyền cũng không quá quen biết.

Nhưng có Hạ gia tam tiểu thư dẫn tới thì khác nhau rất lớn, Liễu Miên Đường rốt cục có thể tham gia vào các buổi tiệc trà của quý phụ, tiểu thư của trấn Linh Tuyền.

Miên Đường làm ăn không thể thiếu được những buổi xã giao như này, quen được nhiều người, cơ hội càng lớn. Cho nên nàng cũng rất coi trọng hoạt động này. Thế nhưng hộp trang sức của mình còn hơi ít, phải mua thêm một chút, để tránh mất mặt. Nhưng đi một vòng cửa hàng, cái đẹp mắt thì quá đắt, chẳng bằng đeo tramg sức cũ.

Không ngờ tới lúc sáng, phu quân âm thầm đưa cho nàng một hộp gấm, mở ra xem, bên trong là một bộ trang sức khảm ngọc. Hoa văn kia thật tinh xảo, những trang sức bên đường không thể có được, bất kể là trâm cài đầu hay vòng cổ đều hợp với khí chất xinh đẹp của Miên Đường.

Chỉ là tiền nào của nấy, bộ trang sức tinh xảo nhưu vậy chắc chắn tốn không ít tiền nha!

Miên Đường trố mắt nhìn, cũng không dám mang, cẩn thận hỏi phu quân xem tốn hết bao nhiêu tiền.

Thôi Hành Chu mặt không đổi sắc: "Nhờ người quen làm, dùng nguyên liệu chế tác so với trong cửa hàng thì tinh xảo hơn một chút, cũng không có bao nhiêu tiền."

Tính ra, đây là lần thứ hai sau hộp phấn chàng tặng cho mình. Phu quân quả là con nhà giàu, phẩm vị không tầm thường, mặc dù đưa cho mình ít đồ vật, nhưng mỗi đồ đều là tinh phẩm.

Miên Đường lúc này mới yên tâm mang, chỉ là móc của dây chuyền có chút phức tạp, Miên Đường không thể nào tự mình mang được, Thôi Hành Chu liền đi tới bàn trang điểm, thay nàng mang lên.

Miên Đường da trắng, ngọc bích lô ra trên cổ càng khiến làn da trắng muốt. Miên Đường cảm thấy rất hài lòng, trong lòng vô cùng vui vẻ, không khỏi ngẩng đầu nhìn phu quân sau lưng cười ngọt ngào.

Thôi cửu không tự chủ được đưa tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, sờ vào mềm mại bóng loáng như mỡ dê.

Đúng lúc này truyền đến tiếng ho khan liên tục của Lý ma ma, chỉ thấy bà ôm quần áo đứng trước cửa.

Nói thật, một màn Lý ma ma nhìn thấy thật hãi hùng khiếp vía, cũng hoài nghi nhân sinh nghĩ mình nhìn nhầm.

Vương gia xưa nay là người không màng nữ nhi tình trường, mặc dù cùng Liễu nương tử diễn kịch, nhưng tự mình đeo vòng cổ và sờ mặt...Cũng thật quá mức.

Bây giờ bà cũng đã nhìn ra, Liễu Miên Đường đối với vương gia tình cảm sâu sắc. Vương gia còn đối với nàng tốt như vậy, chẳng phải khiến nàng si tâm vọng tưởng, không dứt ra được hay sao?

Như này, về sau gặp được lang quân thích hợp, nàng có thể cùng Hoài Dương vương so sánh, chẳng phải trong nội tâm có mâu thuẫn, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, làm lỡ chung thân đại sự thì sao?

Nghiệp chướng! Lý ma ma mặt đen tiến đến, cũng không có phát hiện câu oán thầm này đã trở thành câu nói thường xuyên mấy ngày nay của bà.

Đợi đến lúc Miên Đường đi ăn cơm, Lý ma ma cố ý chậm một bước thay quần áo cho vương gia, sau đó cẩn thận nhỏ giọng nói: "Vương gia đối nương tử kia tốt như vậy, chỉ sợ nương tử kia về sau quấn lấy vương gia không thả...như vậy thật không tốt nha?"

Thôi Hành Chu tự nhiên chỉnh ống tay áo, cũng không để ý tới lời nói của Lý ma ma, phân phó: "Miên Đường thể lạnh, Triệu Tuyền nói nếu không điều trị cẩn thận sẽ càng nguy hiểm. Ta đã sai người đưa tới dược liệu điều dưỡng thân thể, ngươi dựa vào đơn thuốc mà sắc cho nàng...Với lại bây giờ nàng công việc bộn bề, nếu một mình làm sẽ vất vả, ngày mai sẽ mang hai nha hoàn tới, bọn họ cũng không phải người của vương phủ, ngươi phụ trách dạy họ quy củ..."

Lý ma ma không dám lỗ mãng, dù sau làm việc gì trong lòng vương gia cũng đều có tính toán, không tới phiên hạ nhân như bà nói nhiều. Bà có thể vì Liễu nương tử làm cũng chỉ có những việc này.

Nhưng đợi đến sau khi Miên Đường cùng Thôi Cửu ra ngoài, Lý ma ma nhìn quản sự vương phủ phái người đưa tới dược liệu liền có chút ngây người.

Những dược liệu này cực kì quý giá, lại bổ dưỡng. Có Khương mẫu lộc nhung cao, còn có bí chế tiên mao gà dây leo huyết hoàn (tui cũng không hiểu mấy cái này là chi, ai biết thì bảo tui với nha). Đa số những thứ này đều dành cho vương phi quý thiếp của vương phủ chuẩn bị mang thai dùng.

Vương gia cho Liễu nương tử dùng những thứ này, đến cùng là có tâm tư gì, chẳng lẽ muốn Liễu nương tử sau này tái giá không sinh được hài tử hay sao?

Lại nói Miên Đường sau khi ra cửa, ở đầu ngõ cùng phu quân ngọt ngào cáo biệt.

Nàng đi tham gia tiệc trà xã giao của các phu nhân mà phu quân muốn đi bái phỏng người quen cũ chốn kinh thành cho nên cũng không cùng đường.

Lúc Liễu Miên Đường đi vào phủ trạch Hạ gia, các tiểu thư phu nhân của trấn Linh Tuyền không nhiều không ít cũng có mặt đông đủ.

Trấn Linh Tuyền cũng không lớn, ngày hội gặp gỡ như này cũng không nhiều. Trang phục nữ trang cao quý xinh đẹp cũng chỉ có thể được các phu nhân tiểu thư phô bày trong dịp này.

Cho nên mỗi dịp tiệc trà chỉ có thể nói là buổi ganh đua sắc đẹp.

Chỉ là những phu nhân cùng tiểu thư bản địa chuẩn bị kĩ càng, lại bị Thôi phu nhân ở nơi khác chiếm đi ưu thế.

Liễu Miên Đường một thân y phục xanh nhạt ống tay bó xuất hiện, khiến người khác đều trố mắt nhìn.

Bây giờ đang lưu hành tay áo bó phối cùng váy, cái này đều bó lấy thân người, nếu bên hông có thịt thừa, thân hình không chu toàn đều thể hiện ra, cũng không phải ai cũng có thể mặc được.

Nhưng y phục này ở trên người của Thôi phu nhân, lộ ra thân hình nở nang mà không mất đi uyển chuyển. Nếu nói nàng gầy, thì nơi cần cao lại vô cùng đầy đặn, còn nói nàng mập thì vòng eo mảnh khảnh có thể ôm hết bằng một tay. Thật là khiến người khác ghen tị đến đỏ mắt.

Người trời sinh dáng đẹp, lại còn biết cách ăn mặc. Không nói tới những cái khác, hôm nay nàng mang một bộ trang sức đắt đỏ, kiểu dáng độc đáo, khiến cho người ta đỏ mắt tâm nóng.

Liên quan tới vị Thôi phu nhân này, chư vị ngồi đây trước đây đều đã nghe tới. Chỉ nghe nói phu quân nhà nàng làm ăn lụi bại, ở phố bắc mua trạch viện.

Cho nên những vị phu nhân này đối với Miên Đường cũng có ý xem thường.

Mà bọn họ cũng biết chuyện giữa Miên Đường với Hạ gia để có được việc làm. Chẳng qua là mưu lợi trong việc mua con đường vận chuyển đất sét, đe doạ tới họ thôi.

Tóm lại, là người sa cơ thất thế, các phu nhân đều lộ ra ý khinh thường.

Thế nhưng đợi đến khi nhìn thấy Liễu Miên Đường trực tiếp, mới phát hiện vị nương tử xứ khác này toàn thân đều có khí chất cao quý, tướng mạo quần áo đều không tục, ẩn ẩn có khí chất mà người thường không thể chạm tới.

Ban đầu định lạnh nhạt cô nương này, trong nhất thời vì khí chất của Liễu Miên Đường mà sụp đổ.

Hạ Trân làm chủ nhà ngược lại thân thiết dị thường, thân thiện đem Liễu Miên Đường tới chỗ ngồi. Tam tiểu thư đối với tiệc trà xã giao, chuẩn bị hoa cũng thực chu đáo.

Chỉ là Liễu nương tử đối với các vị phu nhân đều không quá quen biết, nên chỉ mỉm cười ngồi một bên mà xem.

Nữ nhân ở cùng một chỗ cũng không giống nam nhân một lòng mong muốn danh lợi, chỉ nói chuyện phiếm thôi.

Theo Liễu Miên Đường, cùng ngồi nói chuyện với hàng xóm ở phố bắc cũng chỉ thiếu đi mấy vị hạt dưa thôi, cơ bản đều giống nhau.

Chỉ là các phu nhân nói về việc nhà, so với phố bắc thì đặc sắc hơn nhiều.

Ví dụ như cháu trai của trấn phòng không thấy tăm hơi, cháu dâu của hắn cả nhà nháo tới quan phủ yêu cầu hoà ly.

Hạ Trân dẫn Liễu Miên Đường nói chuyện, có ý dò xét xem nàng có biết chuyện này không.

Miên Đường sắc mặt tự nhiên, bộ dáng hoàn toàn không biết. Nàng không ngốc nói tới chuyện tên ngốc kia trèo tường viện nhà nàng. Dù sao phu quân nói chàng đã bỏ ra rất nhiều tiền để ngăn chặn miệng của quan sai nha dịch, miễn cho sự việc tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng tới thanh danh của nàng.

Hạ Trân thấy bộ dáng không nói chuyện của nàng, cũng không cưỡng cầu, mỉm cười nói chuyện khác.

Đợi tới lúc ăn điểm tâm, không hiểu thế nào sự việc lại nói tới hôn sự của Hoài Dương vương sắp tới.

Dù sao những vị phu nhân sứ phường này thích nhất là quý nhân thành thân, đến lúc đó bài trí đồ sứ tinh xảo, một bộ lại thêm một bộ. Chén đĩa cũng muốn kiểu dáng được thiết kế riêng, hàng hoá đều thượng hạng.

Liễu Miên Đường nghe được cái này, đôi mắt lấp lánh nghe các phu nhân kể chuyện vương phi tương lai của Hoài Dương vương.

Mà Lý ma ma đứng một bên mặt đen, các phu nhân nói đến hưng phấn ngẩng đầu lên, thấy được bà tử này mắt to như chuông đồng trừng tới, thật doạ người...

Mà lúc tam tiểu thư nghe chuyện này, khuôn mặt biến sắc, dáng vẻ không dễ nhìn.

Liễu Miên Đường một mực an tĩnh ở một bên ăn điểm tâm nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên có thể nhìn ra lúc phu nhân nói chuyện, cố ý nhìn sắc mặt Hạ Trân, cũng không biết đã xảy ra chuyện cũ gì.

Bất quá lúc tiệc trà giải tán, Miên Đường bởi vì uống nhiều nước trà, liền dẫn Lý ma ma đi nhà trong.

Nàng đi ra ngoài vừa vặn cách một núi giả, nghe được hai vị phu nhân nhỏ giọng nói: "Nhìn dáng vẻ của Hạ tam tiểu thư thật để ý, nàng ta đã trưởng thành lại không chịu gả, si tâm vọng tưởng nhập vương phủ làm thiếp, quả thực mơ mộng hão huyền! Hạ nhị gia làm cha cũng không quản nàng ta sao."

Người còn lại cùng Hạ gia có vẻ quen thuộc, cũng nhỏ giọng nói: "Sao lại không quản? nhưng quản không nổi nha!Đều nói bộ dạng của Hoài Dương vương tuấn mỹ, cô nương nhìn một lần là muốn định chung thân! Không phải sao, Hạ cô nương giờ cũng không nhìn tới người khác..."

Hai vị phu nhân không biết sau núi giả có người, nhỏ giọng cười trộm một lúc rồi đi ra ngoài.

Liễu Miên Đường không nghĩ đi giải quyết một chút thôi có thể nghe được chuyện Hạ tam tiểu thư không gả. Bởi vậy có thể thấy được, dù là tiệc trà xã giao thì cũng giống như phố bắc nói chuyện phiếm, nỗi bất hạnh của người khác là niềm vui của chúng ta.

Liễu Miên Đường sau khi than thở một tiếng, quay mặt liền nhìn thấy Hạ Trân nghiêm mặt đứng sau lưng nàng. Có thể thấy được, hai người nhiều chuyện kia nói tất cả đều vào tai của chính chủ.

Kết cục này có vẻ hơi lúng túng. Liễu Miên Đường đáng lẽ nên làm như mình không nghe thấy gì, cáo từ rời đi. Thế nhưng nàng lại làm như không nhìn thấy dáng vẻ lung lay sắp đổ của Hạ Trân. Dứt khoát nói: "Tam tiểu thư sao lại có thể để người ta nói như vậy? Đi, ta cùng ngươi đi đuổi hai phu nhân kia đi, chặn miệng bọn họ, để bọn họ nhận lỗi với ngươi."

Hạ tam tiểu thư lại cười khổ một cái: "Bọn họ nói đều là sự thật? Ta lấy gì khiến họ thay đổi suy nghĩ?"

Nói thật, Miên Đường rất kính nể vị tam tiểu thư làm việc chu toàn này. Nàng không hiểu một vị cô nương thông minh như vậy, việc chung thân đại sự hồ đồ, vậy mà làm thê tử thì không làm, lại muốn gả cho Hoài Dương vương làm thiếp!

Trong lúc nhất thời, Liễu Miên Đường nhanh mồm nhanh miệng cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ngượng ngùng nói: "Tam tiểu thư, việc này...ngươi đúng là có chút hồ đồ rồi."

Thế nhưng bộ dáng của Hạ Trân rất thản nhiên, chỉ hít sâu một hơi, trấn định nói: "Các ngươi đều không hiểu, nam tử như vậy, mà những nam nhân khác đều là bùn trong cống rãnh, muốn làm thiếp cái gì? Ta thà rằng chung thân không gả cũng không nguyện ý chịu thiệt..."

Nói xong, mặt nàng ta lãnh đạm nói: "Thời gian không còn sớm, Thôi phu nhân hồi phủ đi thôi." Nói xong đầu cũng không quay lại dẫn nha hoàn rời đi.

Liễu Miên Đường bị chủ nhân hạ lệnh đuổi khách, cũng muốn rời khỏi nơi xấu hổ này.

Đến khi nàng quay về trạch viện của mình mới nói với Lý ma ma: "Thế gian còn có nữ nhân ngu ngốc như vậy sao? Trong nhà không phải lo tiền bạc, bộ dáng cũng đoan chính, làm sao phải ngốc nghếch gả cho người ta làm thiếp? Có thể thấy được Hoài Dương vương kia cũng thật không đứng đắn, nói không chừng là hoa tiền nguyệt hạ lừa gạt cô nương nhà người ta đi."

Lời này, Lý ma ma có điểm không tiếp nổi. Đúng lúc Hoài Dương vương bái phỏng cố nhân trở lại, không nhiều không ít, nghe được Miên Đường đang mắng hắn.

Lý ma ma bất đắc dĩ đi qua đón phu quân của Liễu nương tử, khẽ thở dài, tranh thủ thời gian lui ra ngoài.

Tuổi tác của bà lớn rồi, làm việc lâu rồi cũng cóp nhặt được không ít gia tài, còn chưa kịp vè quê hưởng thụ. Giống như Tu La Huyết Sát tới như này, tránh đi trước vẫn tốt nhất.

Lại nói Thôi Hành Chu, vừa vào cửa nghe thấy Miên Đường mắng chửi chính mình, tưởng rằng nàng khôi phục được kí ức, muốn tìm mình tính sổ.

Không nghĩ tới nàng vẫn hăng hái giống như thỏ con, hướng mình nói chuyện, giúp mình thay quần áo lau mặt lau tay, không giống dáng vẻ đã lộ tẩy.

Lúc hỏi xong, Thôi Hành Chu mới rõ ràng mình tại trấn Linh Tuyền còn một nợ phong lưu.

Thế nhưng nói tới Hạ tam tiểu thư, hắn không có ấn tượng gì, lại nơi nào trêu chọc để nàng ta không lấy chồng, muốn làm thiếp cho mình?

*

Hihi,Minh Minh quay trở lại rồi nè!!!

Xin lũi vì sự lặn mất tăm bấy lâu nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro