Chương 38: Một đêm chưa ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói Vân Nương, nàng ta không nghĩ thủ hạ thuê tới vài tên lưu manh còn không dùng được.

Nghiễn Trì đứng cạnh nàng ta mặt xâu hổ, thấp giọng nói: "Tiểu thư, ta không làm tốt việc phải làm, không nghĩ những người này lại có trợ giúp."

"Ngậm miệng!" Vân Nương xanh mặt khiển trách.

Nàng ta ngồi ở bàn trà bên trong cửa hàng, cách xa một chýt, thêm nữa lại có nhiều người đến vây xem, cũng không rõ ràng, đến thời điểm biển người dần giải tán, chỉ thấy mấy đại hán trói mấy tên lưu manh kia đi.

Vân Nương tức giận âm thầm cắn răng, trấn Linh Tuyền lúc nào biến thành địa giới ngoạ hổ tàng long rồi? Làm sao có nhiều người xen vào chuyện bao đồng như vậy?

Người đã bị bắt đi, ở lại nơi này cũng vô ích, nàng ta nghĩ đến chuẩn bị người, mua quan phủ để thẩm vấn xuất thân của Thôi Cửu giả kia.

Dù sao hôn thư kia là thật, ở địa phương nơi nào cũng chuẩn bị, không sợ người tra.

Nghĩ như vậy, Vân Nương cảm thấy lưu lại đây vô ích, liền đứng dậy muốn đi.

Không nghĩ tới ở đối diện Liễu Miên Đường đột nhiên đem ánh mắt quay trở lại, nhìn một chút, liền nổi giận đùng đùng xách váy nhấc nhanh chân hướng bên này đi tới.

Trên đùi nàng từng có vết thương, mặc dù đã tốt lên nhưng ngày bình thường đi không được nhanh. Nhưng hôm nay có lẽ là tức giận vậy mà so với bình thường đi nhanh hơn, liền đi tới trước mặt nữ tử mang mũ sa, một tay nhấc mũ của nàng ta lên.

Lần này, nhận ra nữ nhân này chính là vài ngày trước ở tiệm sắt, là "Quen biết cũ ở kinh thành"...

Nói đến, Miên Đường có thể nhận ra Vân Nương cũng không phải là biết trước.

Chỉ là tại thời điểm tên mập kia bị phu quân nắm cằm, đã từng nhìn về phía đối diện chằm chằm. Mà thời điểm mấy vị nghĩa sĩ kéo đám lưu manh đi, nhóm lưu manh không chỉ một lần nhìn về phía quán trà.

Miên Đường để trong mắt, lòng sinh hồ nghi – cũng không phải hoài nghi phu quân mình là giả, mà cảm thấy chân tướng này có vấn để, cũng không phải giống như lời của mập mạp kia, ngẫu nhiên gặp được thê tử bỏ trốn, mà có người chỉ thị bọn hắn quấy rối.

Thế là Liễu Miên Đường thẳng hướng tới bên này, không biết thế nào, nàng nhìn nữ tử mang mũ sa thân hình quen mắt, thế là tới gỡ mũ nàng ta ra.

Sau khi nhận ra Vân Nương, Miên Đường nhất thời giận không có chỗ phát tiết.

Trước đó vài ngày nàng thẳng thắn nói, chính mình sinh bệnh quên đi sự tình thành hôn. Không nghĩ tới nữ nhân này lại mướn cớ này, tìm đến mấy tên vô lại vấy bẩn thanh danh của mình.

Cuối cùng là có thù oán gì? Có bao nhiêu bỉ ổi độc ác?

Miên Đường không tốt, trừng mắt hỏi nàng ta: "Là ngươi sai mấy tên lưu manh kia đến làm loạn tiệm của ta?"

Vân Nương căn bản không nghĩ tới Liễu Miên Đường tìm tới nhanh như vậy, chỉ cố gắng trấn định nói: "Tỷ tỷ nói gì vậy, sao muội lại biết mấy tên kia? Hắn không phải nói tỷ là vợ bỏ trốn của hắn sao? Có thể thấy được các người là tư oán, liên quan gì đến muội?"

Miên Đường tức đến bật cười, liền nâng tay tát cho Vân Nương một cái, đánh cho mặt nàng ta nghiêng một bên, nói: "Ngươi con mẹ nó! Lúc tên mập chết bầm kia vào cửa hàng, sau khi cùng chúng ta rống lên một tiếng, còn sót lại là quăng đồ vật, mới khiến mọi người vây quanh cửa hàng xem, còn châu đầu hỏi nhau nguyên nhân do đâu. Ngươi ở quán trà cách xa quán ta như vậy, sao biết hắn nói ta là vợ bỏ trốn của hắn?"

Vân Nương trước lúc còn tương giao với Miên Đường, từ trước đến nay là bộ dáng tỷ muội tri âm mềm mại, cho nên Miên Đường rất chiếu cố nàng ta.

Về sau coi như Liễu Miên Đường có lòng nghi ngờ nàng ta, nhưng phụ thân nàng ta lại là nguyên lão bộ hạ cũ của đông cung, cũng phải nể chút tình mọn, bất quá là không để ý tới nàng ta mà thôi, chưa từng nói lời ác độc.

Nhưng bây giờ Liễu Miên Đường mất trí nhớ, hoàn toàn không có cố kị, phát hiện sơ hở trong lời nói của nàng ta, thình lình cho một bạt tai mạnh. (Chời ơi dzừa cái lòng tui quá à!!!)

Tuỳ tùng Nghiễn Trì cùng nha hoàn Hoạ Bình cùng vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời không có thay tiểu thư nhận lấy cái tát này.

Sau khi Hoạ Bình phản ứng lại, lập tức đối sau lưng nói với long vệ đạo: "Các ngươi choáng váng sao? Còn không mau bắt Liễu Miên Đường lại."

Những tuỳ tùng này đều nhận ra Liễu Miên Đường, Liễu cô nương trên người tích uy quá sâu, coi như nàng xuống núi hơn một năm, thế nhưng trong lòng mọi người, nàng vẫn là Liễu cô nương Ngưỡng Sơn nói một không hai, trong lúc nhất thời phản ứng tự nhiên không đến.

Mà trước đây, Tử Du công tử triệu tập những long vệ, tận tâm dặn dò, tuyệt đối không được làm khó Liễu cô nương, nếu có kẻ nào dám tự mình vọng động, giết không tha.

Trước đây công tử có lệnh, bọn họ sao dám làm hành động thiếu suy nghĩ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Miên Đường kéo lấy tóc Vân Nương, túm lấy hướng lên tường đập.

Hoạ Bình cùng Trì Nghiễn nhìn, lập tức đi kéo Miên Đường. Thế nhưng Phương Hiết cùng Bích Thảo hai nha đầu này cũng không phải vật trong ao!

Lúc trước lúc chọn nha hoàn, Thôi Hành Chu nghĩ đến Miên Đường mỹ mạo tay chân bất lực, nếu có tình huống ám vệ không kịp xuất thủ, nha hoàn bên người cũng có thể ra tay nhanh chóng. Cho nên thân thể cường tráng, quyền cước chính là dạng đầu đồng thiết yếu kỹ nghệ.

Bây giờ xem ra, vương gia đúng là nhìn xa trông rộng. Hai nha hoàn thấy phu nhân nhà mình đánh nhau, đối phương lại hạ nhân, muốn tới giúp đỡ, liền xông vào, mỗi người một tên, kéo tóc lôi ra.

Bên trong đánh nhau hung ác! Hoạ Bình cùng Trì Nghiễn lại không tập trung hộ chủ, chỉ một lòng cùng hai nha hoàn của Miên Đường gào khóc chiến đấu.

Mà Miên Đường mặc dù tay chân yếu ớt, có thể công phu trước đây vẫn còn, mượn lực dùng lực cũng có, thu thập Vân Nương yếu đuối này cũng dư sức, chỉ mấy cái liền đem Vân Nương đánh đỏ cả mặt, lung lay muốn kéo tóc Miên Đường.

Vì có thương tích trong người, kéo túm mấy lần, Miên Đường liền không còn khí lực. Sau khi Bích Thảo đem Hoạ Bình kia ấn vào chậu nước, nhẹ nhàng đem phu quân đỡ qua một bên: "Phu nhân, người cứ nghỉ ngơi, để nô tỳ! Nói xong liền đi lại kéo cổ áo Vân Nương.

Miên Đường lúc này mệt mỏi, thân thể vừa lung lay lại được Thôi Hành Chu đỡ đằng sau.

Nói thật, Thôi Hành Chu trước kia chưa từng thấu qua nữ nhân đánh nhau như vậy.

Phụ vương hắn trong vương phủ có nhiều nữ quyến, nhưng đều là sử dụng ám tiễn đả thương người, cạnh tượng đánh nhau gà bay chó chạy như này, quả khiến hắn mở rộng tầm mắt.

Hắn nhìn Mên Đường cùng hai hương dã nha hoàn bộ dáng không thua thiệt, mặt không biểu tình, chỉ chắp tay sau lưng nhìn.

Để Miên Đường nhận ra Vân Nương giở trò quỷ, dù sao cũng tốt hơn phát hiện hắn bày bố cục.

Hiện tại lúc đỡ lấy tiểu nương tử đang tức giận, nhìn trán nàng đầy mồ hôi, mới không nhẹ không nặng nói ra: "Đánh nhau bên đường, nói được cái gì?"

Mà những long vệ nhìn không đi xuống này, thấy Miên Đường hạ hoả, liền chuẩn bị đi tới muốn lôi kéo hai nha hoàn, Thôi Hành Chu đi trước một bước cất bước đi tới, đối với Vân Nương tóc tai bù xù nói: "Ngươi vô duyên vô cớ huỷ thanh danh của nương tử ta, hãy đến quan phủ luận đúng sai."

Vân Nương bàn tính hôm nay đều vô dụng. Nàng ta mặc dù lúc đầu theo phụ thân trốn đi kinh thành. Có thể là ban đầu lang bạt bên ngoài, nhưng về sau được sống an nhàn sung sướng, Ngưỡng Sơn cũng không ai dám vô lễ với nàng ta. Tử Du đối với nàng ta cũng khách khí.

Thế mà hôm nay tại phố xá, nàng ta như chó bị chủ tớ Miên Đường đánh, thật sự là quá mức hao tổn lòng tự tôn!

Đợi đến khi long vệ lôi kéo hai nha đầu kia, tới dìu nàng ta, nàng ta hung tợn vung tay của long vệ, cũng lười cùng Thôi Cửu giả lừa tiền gạt sắc này nói nhảm nhiều, chỉ để cho Hoạ Bình tóc tai bù xù đỡ lấy, không nói lời nào đi ra.

Lúc này bên ngoài quán trà, người xem náo nhiệt rộn ràng. Nàng ta đi theo long vệ bảo hộ, cưỡng ép đi ra bị người qua đường vây chật như nêm cối.

Thôi Hành Chu cũng không nóng lòng theo đuổi bọn họ. Hắn mới nhân lúc ở cửa hàng trà đánh nhau, đã mệnh ám vệ tìm thời cơ thu lưới, tối nay muốn bắt Vân Nương tới thẩm vấn.

Như vậy, hắn đỡ Liễu nương tử lại có chút than nhẹ.

Vừa rồi Miên Đường kịch chiến một trận, khí lực không thông, cổ tay động tới vết thương cũ.

Lúc ấy chưa phát giác, hiện tại lại buồn ngủ, chỉ có thể mềm tựa vào ngực Thôi Hành Chu, có thể nhìn thấy Vân Nương bọn họ dạt đường mà đi, vội vã nói: "Tướng công chớ có để cho cô ta đi, phải hỏi cô ta có ý định quỷ quái gì?"

Mặc Như luôn cơ linh, biết được tâm tư vương gia, không muốn Liễu Miên Đường thẩm vấn Vân Nương, không thế để lật tẩy như bánh lọt nhân. Thế là hắn tiếp lời: "Phu nhân, hạ nhân của cô ta nhiều như vậy, chúng ta đánh không thắng nha! Dù sao những kẻ bị xui khiến kia đang ở trong quan phủ, lão gia luôn có thể thẩm rõ ràng. Bên trong cửa hàng bị đạp phá nhiều đồ, không có cách nào đón khách, chúng ta nên mau trở về dọn dẹp cửa hàng mới là đúng."

Lời nói này thốt ra khiến Miên Đường tỉnh ngộ. Vừa rồi những tên lưu manh đó đập vỡ nhiều tinh phẩm trong cửa hàng, cũng không biết tổn thất bao nhiêu, nhất định phải kiểm kê tốt, trình báo quan phủ, khiến những lưu manh kia bồi thường mới được.

Thế là nàng không lo đến cổ tay đau nhức, tranh thủ thời gian quay lại cửa hàng.

Đám người vây xem có không ít láng giềng phố bắc. Bọn họ một sáng thấy Miên Đường mạnh mẽ cũng là lần đầu thấy, hôm nay tận mắt thấy nàng đánh người quả là mở rộng tầm mắt. Cũng không quên biểu thị tình nghĩa láng giềng hoà thuận giúp đỡ, giúp đỡ Miên Đường dọn dẹp cửa hàng, mắng chửi những tên lưu manh vô lại.

Trải qua trận này, Thôi Hành Chu cũng không dễ đi. Hắn để Mặc Như lưu lại giúp đỡ tiểu nhị thu dọn, mang theo Miên Đường cùng nha hoàn Phương Hiết về phố bắc trước.

Vừa rồi Miên Đường kéo người quá sức, bị đụng trúng tay, cứa vào chảy máu.

Lý ma ma vừa rồi không đi cùng lên cửa hàng, nhìn Liễu nương tử lúc đi còn êm đẹp, lúc về thì tứ chi bủn rủn được vương gia nâng trở về, nhất thời hốt hoảng. Về sau nghe Phương Hiết kể qua lại sự tình, vẫn không khỏi âm thầm kêu lên "Nghiệp chướng!"

Thôi Hành Chu kêu Lý ma ma chuẩn bị nước nóng cho Miên Đường rửa tay, bôi cao dược làm dịu đau xót.

Có lẽ vừa rồi dùng quá sức cho nên cổ tay Miên Đường có hơi sưng lên. Tay trắng nõn cổ tay ngọc giờ có chút sưng.

Thôi Hành Chu nhíu mày, lúc này mới thực tình trách nàng: "Trên phố cùng người ta động thủ, ra thể thống gì? Nàng không biết là tay mình không tốt, không thể dùng lực sao?"

Miên Đường bây giờ hết giận, cũng cảm thấy chột dạ. Kỳ thật nàng cũng không nói rõ được vì cái gì, lúc mới trông thấy nữ nhân kia, trong lòng không áp được hoả khí, hận không thể xé nát nàng ta...Kết quả là quên mất chân tay mình không chịu được.

Nàng lúc trước sau khi bệnh nặng một trận, đã từng hỏi Triệu thần y tay chân của mình như nào. Nhưng thần y lại nói mập mờ, chỉ nói nàng lúc trước dạo phố, bị xe ngựa phi nhanh đụng, mới để lại di chứng, thân thể cùng đầu óc liền bất lực.

Miên Đường bởi vì tay chân bất lực, khó qua hồi lâu, nhưng lại là có thể sống sót dưới bánh xe ngựa, cũng là chuyện tốt, cho nên nàng rất ít khi vì chuyện tay chân mà ảnh hưởng đến tâm trạng.

Bây giờ nghe được ý tứ đau lòng của phu quân, chỉ trong lòng ngọt ngào nói: "Lúc ấy cơn giận lên đầu, nơi nào quan tâm được nhiều như vậy? Ai nghĩ tới ngày đó thiếp chỉ nói mình trí nhớ không tốt, nữ nhân kia vậy mà để bụng, tìm người bày mưu hại thiếp. Cũng chẳng biết cô ta có chủ ý gì?"

Thôi Hành Chu kỳ thật rất buồn bực nữ tử thông minh này vì sao xưa nay chưa từng hoài nghi mình, đương hạ vừa lúc có thể hỏi dò.

Thế là hắn hỏi: "Hôm nay tên kia cũng tự xưng Thôi Cửu, nói là chồng của nàng..."

Không đợi hắn nói xong Miên Đường liền nhíu mày, tựa hồ còn có chút buồn nôn nói: "Phu quân đừng nói chuyện buồn nôn như vậy. Công tử cái gì chứ? Nếu như thiếp gả cho dạng này, thà rằng nhảy núi chết cũng nhất định không cưới."

Thôi Hành Chu bị phản ứng của nàng chọc cho có chút muốn cười, một bên giúp nàng xoa tay, một bên mạn bất kinh tâm hỏi: "Vậy nàng muốn gả cho người có dạng gì?"

Miên Đường nghiêng đầu nhìn tướng công, lông mày của hắn như được tô, mũi cao môi mỏng, thấy thế nào cũng không thể bắt bẻ được khí chất phú quý tuấn mỹ, để cho người ta càng nhìn càng thích.

"Đường nhiên là như phu quân nhã nhặn đa tài công tử."

Miên Đường nói đúng lời thật lòng, nhưng không hiểu vì sao Thôi Hành Chu mặt lại âm trầm.

Công tử nhã nhặn ở thiên hạ quá nhiều!

Nói đến vị Tử Du công tử kia bộ dạng cũng không tầm thường, mà lại là một tay tốt cờ, có thể xưng tài tử.

Thôi Hành Chu trước kia chưa từng nghĩ Miên Đường cùng Tử Du Lục Văn tình nghĩa có bao nhiêu sâu đậm.

Nhưng hôm nay nghe nàng nói, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc trước nàng thực sự gả cho nam nhân mập mạp không chịu nổi, có thể hay không đi theo đầu lĩnh phản tặc nhã nhặn?

Nghĩ đến đây, một cỗ vị chua trong lòng vậy mà ập tới – Liễu nương tử này lại là một người thích nam sắc!

Nữ tử nông cạn nhìn người không nói đạo đức cá nhân, chỉ chọn yêu một vị tuấn soái. Quả nhiên không còn gì để nói. Chẳng lẽ lúc trước nàng đối với Lục Văn cũng quan tâm nhu thuận như vậy, yêu thương sâu đậm hay sao?

Miên Đường tay chân đều bó thuốc, nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường.

Nàng hôm nay có lẽ là động khí, luôn cảm thấy đau đầu liền cọ lấy tay của phu quân, để hắn xoa trán cho nàng.

Thôi Hành Chu bình thường luyện võ, trên ngón tay có vết chai mỏng, thời điểm xoa bóp huyệt trên đầu sẽ rất dễ chịu.

Bởi vì mấy lần trước, phu quân cũng xoa cho nàng, Miên Đường cũng có chút nghiện nữa nha.

Hoài Dương vương tự mình làm mình ngột ngạt. Nhìn nàng như mèo con bình thường đưa đầu đến, ngừng một chút mới dùng ngón tay dài điểm nhẹ đầu huyệt xoa bóp cho nàng, miệng lại thử thăm dò đôi chút: "Nàng nhớ tới sự việc gì của nữ tử kia sao, cô ta vì sao muốn làm hại nàng?"

Miên Đường gối đầu lên đùi Thôi Cửu, thoải mái nhắm mắt, miệng lẩm bẩm nói: "Không nhớ rõ, thiếp hận nhất người khác gạt mình, giống dạng này của nàng ta, quên cũng được..."

Ngón tay Thôi Hành Chu lần nữa tạm ngừng, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói muốn đi quan phủ hỏi sự tình, liền đứng dậy đi.

Đầu Miên Đường bị hắn như thế lảo đảo, liền nằm mềm nhũn xuống chăn. Nàng một tay ôm đầu, chưa phát giác sững sờ - tính tình phu quân mấy ngày nay bất ổn, tựa hồ luôn cùng mình có chút sinh ngột ngạt...Chẳng lẽ...Nam tử trong tháng cũng có mấy ngày không tiện? Bởi vì thân thể khó chịu mà tâm tình không tốt sao?

Lúc Hoài Dương vương rời trạch viện phố bắc, gió đêm thoảng qua, nhưng lại không thổi bay được uất khí trong lòng.

Tiêu nương tử kia nói chuyện kỳ quặc. Chẳng lẽ về sau biết được chân tướng, cũng không để ý tới hắn?

Thôi Hành Chu cảm thấy nếu sự thật là như thế, hắn cũng được thanh nhàn, hắn lười giữ lại, quản nàng cố sống cố chết.

Lúc này xa phu đánh xe ngựa tới đón hắn. Hắn liền nhấc chân, đầu cũng không ngoảnh lại bước lên xe.

Mấy tên lưu manh kia đã bị ám vệ mang đi quân doanh thẩm vấn, cho nên Thôi Hành Chu cũng một đường trở về đại doanh.

Mấy tên lưu manh này không phải mấy kẻ hung ác lần trước bắt cóc Liễu Miên Đường, rút mấy roi da, bàn ủi còn chưa nóng, liền đã tra ra rồi.

Mặc dù bọn chúng không biết được họ tên Vân Nương, thế nhưng lại khai ra tiểu tử cho bọn hắn bạc, là người đi theo sau nữ tử mang mũ trùm.

Từ trên thân tên mập mạp lục soát hôn thư cũng không thay đổi trình lên trước mặt Hoài Dương vương.

Hoài Dương vương cầm lấy hôn thư kia nhìn – đây là một hôn thư cổ dát vàng, bất quá bảo quản tỉ mỉ, chữ viết bên trên còn thấy được rõ ràng hộ ấn của Đại Yến.

Hôn thư này là thật, nhưng kẻ tự xưng thương hộ kinh thành Thôi Cửu kia lại là giả.

Thôi Hành Chu ngược lại rất hiếu kì, Vân Nương kia vì sao giấu hôn thư của Liễu Miên Đường lâu như vậy, nhìn qua là có chủ đích muốn làm Miên Đường khó chịu.

Nhàn rỗi nhàm chán, Thôi Hành Chu lại sai người điều tra rõ Liễu Miên Đường, nàng và thân hữu.

Khi đó mặc dù có người đưa cho hắn, thế nhưng hắn chỉ lược xem thông tin cha Liễu Miên Đường, còn cái khác không có nhìn kĩ.

Dù sao lúc trước hắn cũng không quá hao tâm tổn trí, bất quá coi nàng là mồi câu thôi, một quân cờ dùng qua thì vứt, sao có thể khiến vương gia để bụng?

Hiện tại hắn nhìn điều tra của Liễu Miên Đường trước khi gả cho thương nhân Thôi gia. Bên trong thu thập được, sau khi Miên Đường bị thổ phỉ cướp đi, Thôi gia sợ mất mặt, sợ bị thân hữu cười chê, liền ngay trong đêm tìm bà mối, ở trong kinh thành tìm một nữ tử nhà thương nhân, thay thế Liễu Miên Đường lên kiệu hoa, cùng với thương nhân Thôi Cửu kia vội vàng bái đường thành thân.

Bây giờ Thôi Cửu lão gia đã có một vợ hai thiếp, khai chi tán diệp, sớm quên đi Liễu Miên Đường lúc trước bị cướp bắt đi.

Thôi Hành Chu lạnh lùng để tài liệu sang một bên, thật tâm cảm thấy Miên Đường không có gả vào nhà bạc hạnh như vậy cũng tốt. Cũng đồng dạng với Thôi Cửu lưu manh giả mạo hôm nay, đều là tai to mặt lớn, nhìn thêm một chút liền cay con mắt.

Nghĩ đến vậy, hắn lại tiện tay cầm thông tin của ngoại tổ phụ của Miên Đường lên.

Bộ tài liệu lâu không động tới có chút bụi, đến khi Thôi Hành Chu mở ra, lướt nhanh qua mấy dòng, đột nhiên ánh mắt thẳng tắp, gắt gao nhìn chằm chằm vào một cái tên.

Ngoại tổ phụ của Liễu Miên Đường, ở đại giang nam bắc có chút danh tiếng Thần Uy tiêu cục đứng đầu – họ Lục tên Võ.

Trong khoảnh khắc ấy, Thôi Hành Chu trong đầu nhảy số cực nhanh, nghĩ đến quan hệ của Lục Văn cùng Lục Võ.

Hắn đọc cực nhanh thông tin của Lục gia, cẩn thận tìm đọc, cũng không tìm được người tên Lục Văn.

"Mặc Như." Hắn đột nhiên cất giọng gọi.

Mặc Như đang ở bên ngoài quân trướng, nghe thấy vương gia gọi, liền nhanh chóng chạy vào.

"Đi, sai người tìm cho ta gia phả của Lục gia – Thần Uy tiêu cục, mặt khác ngũ phục thân hữu của Lục gia cũng ghi chép một phần mang lên đây."

Mặc Như cũng không dám nìn mặt Thôi Hành Chu sát khí bừng bừng, chỉ tuân lệnh đi ra.

Thôi Hành Chu nhìn chữ bên trong tài liệu, trong lòng mơ hồ có ý nghĩ – Liễu Miên Đường có thể hay không giống như lời Thôi Cửu giả kia nói, có quen biết với người bỏ trốn lên Ngưỡng Sơn?

Lục Văn này, lại cùng ngoại tổ gia của nàng có quan hệ? Không phải là kịch bản biểu huynh muội tình cảm không thành đấy chứ?

Trong lúc nhất thời, trong lòng Thôi Hành Chu sôi trào vô số suy nghĩ, nghĩ đến Miên Đường có khả năng cùng với Lục Văn biểu ca là thanh mai quấn trúc mã, trong lòng khó chịu như nuốt phải con ruổi.

Chờ bắt được Vân Nương thẩm tra, nội tình Lục Văn kia cũng sẽ rõ ràng. Hắn cũng phải hỏi xem, Liễu Miên Đường cùng Lục Văn có bao nhiêu ân ái!

Tối nay, hắn phải ám vệ đem Vân Nương đang ở quán trọ vây chặt như nêm cối, chỉ đợi đến đêm thì tập kích.

Hắn đến cùng cũng có thể khống chế tâm tình mình, sau khi phát hiện chính mình có chút thất thối, chỉ mặc nguyên áo nằm lăn trên giường, yên lặng chờ tin tức ám vệ tung lưới thành công.

Đến khi tâm tình bình tĩnh, Thôi Hành Chu lại cảm thấy mình lo ngại trên người Liễu nương tử có chút nhàm chán.

Nghĩ đến tên họ Lục Văn, quá mức bình thường, khắp thiên hạ nhiều nhưu vậy. Hắn là dùng tên giả mà thôi, bất quá là thuận miệng thôi.

Nhìn khí chất của Tử Du kia, hẳn cũng không phải là nhân vật giang hồ, trong lúc giơ tay nhấc chân có giáo dưỡng rất tốt. Điểm này, cùng Liễu nương tử tận lực làm ra dáng vẻ lễ tiết khác nhau rất lớn.

Mà trọng yếu nhất là, Tử Du kia căn bản không có bảo vệ tốt Liễu Miên Đường, tình nghĩa có đẹp đẽ đến đâu, cũng héo úa như hoa cúc tàn.

Cứ như vậy, Hoài Dương vương một mực lặp đi lặp lại suy nghĩ nhàm chán, mãi cho đến nưa đêm, ám vệ dẫn đầu một mặt ngưng trọng đến báo: "Vương gia, Vân Nương kia đã chạy thoát, mạt tướng vô năng, xin vương gia trách phạt."

Thôi Hành Chu híp híp mắt hỏi: "Sao lại chạy thoát?"

"Ti chức cùng bộ hạ đã đem Vân Nương kia buộc vào bao tải cho lên xe ngựa, thế nhưng lúc ra quán trọ liền gặp thủ hạ của Tuy vương – tướng quân Công Tôn Diệp. Hắn dẫn người bao vây, nói thẳng vị Tôn tiểu thư này chính là nghĩa nữ của Tuy vương. Nếu như không thả người, lập tức cho một loạt tiễn..."

Đến khi ám vệ một mặt xấu hổ nói xong, Thôi Hành Chu trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Huệ châu liền với Thanh châu, Tuy vương Lưu Bái vậy mà cũng dính vào.

Thuộc cấp tưởng rằng Thôi Hành Chu sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng hắn chỉ đứng dậy đi lại, sau đó sai người lấy ra tài liệu ghi chép quan lại ở Thanh châu.

Phía trên viết "Thạch Nghĩa Đại Vĩnh Hoà năm sáu từng vì Tuy vương đô hộ, sau ở Hữu Thiên Thanh châu đảm nhiệm tổng binh."

Thôi Hành Chu lần này vốn chỉ muốn bắt Vân Nương đến thẩm vấn, không nghĩ thế mà câu ra con cá lớn Tuy vương này.

Nghĩ đến đây, Thôi Hành Chu phất phất tay, cũng không trách cứ thuộc hạ.

Dù sao Tuy vương Lưu Bái cũng là đệ đệ ruột của tiên hoàng rất được sủng ái, ban đầu là ngang tàng dị thường, lúc tiên đế còn sống đều đối với hắn dung túng ba phần.

Đáng tiếc khi tiên đế qua đời, Hi phi một đảng cầm quyền, Tuy vương ngày xưa vinh quang cũng trở nên ảm đạm phai mờ.

Ở trong triều đình chèn ép một đám vương gia khác họ, cũng không thiếu họ hoàng tộc Đại Yến tử tôn.

Hoài Dương vương hắn bị triều đình cắt đi phe cánh, tinh giản binh lính, mà Tuy vương bị cắt đuôi thời gian cũng còn không xa.

Hiện tại xem ra, Thạch Nghĩa Đại cùng Ngưỡng Sơn phản tặc nghị hoà, ngoại trừ phụ hoạ triều đình thực lực lớn mạnh bên ngoài, Tuy vương ở sau lưng có tác dụng không nhỏ nha.

*

Trời ơi thật đã cái lòng tui quá, Miên Đường uy vũ, Miên Đường xông lên!!!!!

Spoil chương sau: "Lục Văn" thực sự xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro