Chương 5: Phu thê tâm sự trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tuyền vì thấy áy náy, muốn làm thử hộ hoa quân tử nói: "Hành Chu, huynh không phải đã sớm phái người tra rõ lai lịch của nàng sao? Nàng là một nữ tử đàng hoàng, mặc dù cùng mẫu thân học một chút côn bổng quyền cước, thế nhưng cũng chỉ là nữ tử mảnh mai, trông thì có chút lợi hại nhưng cũng không dùng được thôi. Lúc trước nàng gả vào kinh thành, nửa đường bị đạo phỉ cướp bóc, mới thành áp trại phu nhân của tên đạo tặc kia thôi, thật đáng thương...Bây giờ kinh mạch nàng bất ổn, đích thực là do thiếu máu dẫn đến mất trí nhớ, đối với chuyện quá khứ hoàn toàn không biết...để bắt tên tặc tử, vương gia muốn bài trí nàng như thế nào?

Thôi Hành Chu tựa hồ cũng không muốn nhiều lời về vấn đề này, chỉ thản nhiên đứng dậy nói: "Là một tội nhân, lại còn là thê thiếp của phản tặc, Triệu huynh sao phải lo lắng cho nàng?"

Nói dứt lời, hắn đứng dậy, cáo từ rời đi.

Triệu Tuyền than tiếc mà nhìn bóng lưng đi nhanh của Hoài Dương vương, trong nội tâm lần nữ cảm khái: Khanh khanh giai nhân, số mệnh không tốt, đầu tiên là bị tặc tử cướp mất danh tiết, giờ lại rơi vào trong tay Hoài Dương vương không biết phong tình, không biết thương hương tiếc ngọc...

Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cảm thấy vận mệnh giai nhân có nhiều thăng trầm, cũng có một phần trách nhiệm của mình.

Sau khi Thôi Hành Chu diệt nạn trộm cướp xong, có thể xem xét tâm tình, xin khai ân cho nàng. Đến lúc đó, hắn nhất định đem tiểu Miên Đường về, thu làm thiếp thất, an trí cho nàng hưởng tuổi già.

Nghĩ đến đây, Triệu Tuyền cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, cầm chén rượu tự rót tự uống. Không giống như Hành Chu phải can dự triều chính, hắn chỉ nhàn nhã làm một hầu gia, cuộc đời chỉ có nghiên cứu y thuật.

Bây giờ trăng sáng trên cao, sóng nước mênh mông, rượu ngon ở đây, lại thiếu giai nhân bầu bạn, thật sự là nhân sinh đáng tiếc!

Lại nói Hoài Dương vương xuống núi, lúc leo lên thuyền, bỗng dừng lại, bình tĩnh nhìn mặt nước một hồi, đối gã sai vặt nói: "Sai người chuẩn bị ngựa xe hồi Linh Tuyền trấn."

Lúc xe ngựa quay lại trấn Linh Tuyền, đã đến canh đầu, trăng sáng sao thưa, trạch viện ngói xanh ở phố bắc kia cũng đã treo đèn lồng.

Thôi Hành Chu sai người gõ cửa, Lý ma ma ra mở cửa bị doạ sợ muốn nhảy dựng lên.

Bà quả thực không ngờ chủ tử sẽ trở lại.

Bà chưa kịp nói chuyện, nội viện truyền đến thanh âm của Miên Đường: " Lý ma ma, quan nhân trở về rồi sao?"

Cũng không có cách nào, trạch viện không lớn, thanh âm trước cửa tại nội viện nghe được rõ ràng. Lý ma ma nhìn sắc mặt của vương gia một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng tiếng nói: "Là đông gia trở về!"

Đúng lúc này, trong nội viện truyền đến thanh âm có vẻ hơi hốt hoảng của Miên Đường: "Phu quân chờ chút, trong phòng rất loạn, cho thiếp thu thập một chút..."

Đáng tiếc không chờ Miên Đường nói xong, Thôi Hành Chu đã vung lên rèm đẩy cửa mà vào.

Miên Đường đang ngâm chân trong chậu gỗ, tóc cũng được thả xoã, áo ngủ rộng thùng thình, bộ dáng không được chỉnh tề lắm.

Khi nàng nghe được thanh âm ở công lớn, liền muốn tranh thủ thời gian xoa chân, chuẩn bị tốt dung trang đón quan nhân. Làm sao có ngờ quan nhân chân lại dài bước lớn, chỉ khoảng hai, ba bước đã đi vào rồi.

Thôi Hành Chu muốn vào phòng trước, ý muốn chậm rãi kiểm tra nữ tử này.

Nàng nhớ được kĩ thuật đâm huyệt, phải chăng đã khôi phục chút kí ức?

Nếu như Liễu Miên Đường khôi phục kí ức, hoặc là nghĩ đến chạy trốn, hoặc là ẩn giấu mình bên cạnh hắn với ý đồ bất chính.

Như vậy cũng tốt, nếu nàng muốn chạy trốn, có thể tìm hiểu được nguồn gốc, phái người vụng trộm theo dõi nàng.

Còn nếu nàng muốn hành thích, hắn sẽ cho nàng cơ hội. Đến lúc đó cũng tiết kiệm được sức lực, từ trong miệng nàng thẩm hình để moi ra tin tức của phản tặc, càng bớt chút việc.

Thôi Hành Chu từ trước đến nay àm việc quyết đoán. Nữ nhân này, nội tâm từ lâu đã có chủ ý.

Nhưng ánh mắt lạnh băng của hắn sau khi vào nội thất cũng như chậm lại.

Trước mắt bích nhân như ngọc, chỉ thấy một thân áo trắng, tóc đen được xoã, lộ ra gương mặt tựa hồ nhỏ mấy phần, nhất là đôi chân thon dài đang ngâm mình trong chậu nước, trắng muốt làm sáng mắt người...

Miên Đường không kịp lau chân, chỉ tranh thủ thời gian dẫm lên dép, vén mái tóc dài, thi lễ nói: "Không biết tối nay phu quân trở về, cũng không có dặn ma ma chuẩn bị cơm. Không biết phu quân ở ngoài đã dùng bữa chưa?"

Nàng thi lễ tính ra cũng được tính tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể nhận ra chân hơi bất lực, nên có vẻ vụng về.

Sau khi nàng tỉnh lại, tay chân đều là phế bỏ, nếu như người bình thường cũng khó khăn, thật không biết nàng vào ban ngày như thế nào mà xử lí được ba tên nam nhân kia.

Miên Đường thi lễ đã lâu, phu quân đối diện lại không nói lời nào, nàng ban ngày gặp tình huống phát sinh, có chút chột dạ, len lén ngẩng đầu nhìn sắc mặt phu quân.

Thôi Hành Chu nhìn nàng dáng vẻ chột dạ, cởi áo choàng, lấy ghế ngồi xuống, bình thản nói: " Hôm nay ra đường đi dạo có vui vẻ?"

Miên Đường cảm thấy dám làm thì nên dám nhận, huống chi nàng ở trong ngõ tối nhỏ ấy nháo đến thật sảng khoái, lại đem lại phiền phức cho phu quân, sau đó tĩnh lại, đích thật là lỗi của nàng.

Thế là nàng mím môi, kính cẩn rót cho phu quân một chén trà, liền thành thành thật thật nói chuyện hôm nay.

Đương nhiên, cái sự việc nàng hung dữ bức người ăn phân kia lướt qua không đề cập tới, miễn cho phu quân hiểu lầm nàng là nữ tử ác độc.

Thế nhưng sau khi Miên Đường nói xong, Thôi Hành Chu mi phong bất động, mắt nhìn vào chén trà. Khuôn mặt anh tuấn như mặt hồ im lặng, nhìn không ra chút gợn sóng, sâu không thấy đáy.

Liễu Miên Đường trong lòng cũng không gấp, cũng đã nắm chắc, cảm thấy tai hoạ này cũng không lớn lắm.

Thế là nàng một đường bước nhỏ nhẹ đi đến bên bàn đọc sách, lấy thư án mà cả chiều nàng cắn bút vắt óc suy nghĩ trình cho phu quân xem.

Tiểu tử kia nếu tự biết đuối lý tự mình rút lui thì chuyện hoá thành không. Nhưng nếu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lại tới tìm phiền phức, nàng muốn phu quân đến quan phủ cáo trạng, miễn cho quan phủ tới trước hỏi tội.

Thôi Hành Chu cũng không nghĩ tới vị nữ nhân này sau khi gặp rủi ro náo loạn như thế, vẫn có thể nhàn nhã thoải mái viết đơn kiện, có chút nhíu mày, duỗi ngón tay dài cầm lấy.

Bình tĩnh xem xét, chữ viết...thật khó coi. Cũng không biết vị tiểu thư khuê các này đến tột cùng là học cái gì, thuê thùa cùng thưa hoạ tựa hồ cũng không am hiểu.

Bất quá nhìn kĩ vài câu thì lại phát hiện, mặc dù chữ viết vặn vẹo nhưng ngôn ngữ lại chặt chẽ, nhất nhất nói rằng quan phủ yếu kém, từ dung túng người nhà trêu đùa dân nữ, một đường kéo tới ảnh hưởng đến quan uy của Hoài Dương vương, câu câu chữ chữ thể hiện vì nước vì dân.

Liễu Miên Đường thừa dịp lúc quan nhân đang xem xét, lại cầm bút giấy nghiên mực Đoan Khê, đem giấy viết trải ra tốt sau nói: "Chữ của thiếp khó coi, không nên đem đến những nơi thanh nhã, còn xin phu quân phí chút tâm sức thay thiếp sao chép trau chuốt, đưa lên quan bên trên cũng tốt hơn."

Thôi Hành Chu đem ánh mắt từ tờ giấy hướng đến bút giấy nàng chuẩn bị, cảm thấy nữ tử này mặc dù mất trí nhớ thế nhưng lại mang một chút khí khái của nam nhân.

Cũng không biết là tên tặc tử Lục Văn kia thấy sắc liền mờ mắt, cưng chiều lấy nữ tử này, lại để cho nàng như vậy tự mình chủ trương, vô pháp vô thiên.

Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng để thư xuống nói: "Nàng không phải là đả thương cháu của quan phủ hay sao? Muốn nói rõ, chỉ sợ nàng phải bồi thường cho vị công tử kia tiền thuốc thang..."

Nghe nói muốn động đến tiền, Miên Đường mày cau lại, nói khẽ: "Tuy nghe nói Hoài Dương vương thanh chính yêu dân, nhưng dân tố cáo quan đich thực là có chút thiệt thòi, trong nhà tiền không nhiều lắm, nếu như bị ảnh hưởng tới vốn liếng thì không ổn... Phu quân, ta sai rồi, xin quân trách phạt..."

Lúc nói đến đây, Miên Đường thật đúng có chút thương cảm, vành mắt cũng hơi đỏ, như là đứa trẻ làm sai, sợ hãi mà nhìn Thôi Hành Chu.

Bất quá Hoài Dương vương đi đường suốt đêm, cũng không phải trách phạt nàng, chỉ lựa chọn cường điệu, nhẹ lời hỏi: "Nàng chế ngự được tên công tử kia thân thủ bất phàm, là người phương nào dạy nàng?"

Không hiểu rõ Thôi Hành Chu, đều sẽ thấy hắn là một người khoan hậu kiệm lời, bất luận là vui buồn chưa từng lộ trên mặt, là một vị quân tử khiêm tốn.

Liễu Miên Đường từ khi sau khi trở về, một mực lo âu chính mình nhất thời khí phách gặp rắc rối. Thế nhưng là gặp phu quân Thôi cửu cũng không có mặt lộ vẻ ghét bỏ, càng không có cao giọng quát lớn.

Nàng không khỏi âm thầm may mắn vì mình được gả cho một lang quân ôn nhu như ngọc.

Bây giờ nghe hắn hỏi, Miên Đường đàng hoàng nói " Triệu thần y cho ta một quyển xoa bóp huyệt vị, bên trong đều chỉ rõ huyệt vị, hôm nay thiếp cũng là may mắn, một chiêu đúng huyệt, không có bôi nhọ danh tiết..."

Những lời nàng nói đều là sự thật, lúc trước khi nàng vừa tỉnh lại, chỉ có thể mỗi ngày đều nằm, muốn tìm người nói chuyện phiếm giết thời gian cũng không có, đám nô bộc cũng không thấy xuất hiện nhiều khi muốn uống nước gọi cũng không có người đến.

May mà có Triệu thần y, thấy nàng nhàm chán, lại cho nàng mấy quyển nhàn thư, còn tặng cho nàng một bản tự hành giúp xoa bóp lưu thông máu.

Để chứng minh lời nói, nàng lại từ đầu giường lấy ra mấy quyển Triệu thần y đem tặng cho phu quân nhìn. Bởi vì trên đường đi cũng xem, nên nàng còn nhờ Lý ma ma giúp nàng làm cái túi vải da, rất là quý trọng.

Câu trả lời của nàng ngoài dự kiến của Thôi Hành Chu, hắn liếc nhìn quyển sách kia, đúng thật là chú thích của huynh đệ tốt Triệu Tuyền, trong đó mấy mạng huyệt vị ở cổ có dùng chu sa đánh dấu.

Liễu Miên Đường cố ý kề bên phu quân gần một chút, ngón tay mảnh khảnh chỉ những chữ nhỏ kia một chút: "Đây đều là thiếp cầu Triệu thần y thay thiếp đánh dấu, bất quá ngày trước là có chút nhàn chán, không nghĩ hôm nay có thể dùng tới, cổ nhân nói đọc sách hữu ích, quả nhiên có đạo lý."

Nàng vừa mới tắm rửa xong, lúc đứng gần mang theo một chút mát lạnh, mùi hương thoang thoảng quanh hơi thở, lại khiến nội tâm Thôi Hành Chu dấy lên ngọn lửa giận.

Sao lại là sách y thuật? Bị Triệu Tuyền đánh dấu cặn kẽ như vậy, đây chính là sách thủ pháp giết người! Một nữ nhân yếu đuối có thể làm theo y chang, rút trâm cài đầu giết người!

Mặc dù hắn biết Triệu Tuyền một thân không tim không phổi, nhưng vẫn có xúc động, muốn đem tên huynh đệ hỗn đản này giải vào đại lao, dùng bàn ủi hơ lửa từng cái hầu hạ một phen, nhìn xem có thể hay không đả thông Triệu Tuyền.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thờ ơ nhìn về phía Liễu Miên Đường đang giúp hắn lật sách.

Lúc này ánh nến chớp lên, dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc đen Miên Đường làm nổi bật khuôn mặt trắng phát sáng, mắt hạnh mỉm cười mà nhìn hắn, nhìn thế nào cũng thấy yêu. Cũng khó trách Triệu Tuyền thấy sắc liền mờ mắt, hoàn toàn biến mất lý trí.

Thế nhưng Liễu Miên Đường không biết Thôi Cửu trong lòng đánh giá, lần nữa ân cần hỏi: " Phu quân có đói bụng không? Có muốn thiếp kêu Lý ma ma nấu bát mì cho chàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro