Chương 2: Nhìn anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ứng Thiện.

- Có.

- Nhiễm Tỉnh.

- Có.

- Phó Tuyết Thần.

- ...

Khi thầy giáo bắt đầu điểm danh, những sinh viên không chọn môn này nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, những sinh viên chọn môn học này cũng không cần đứng nữa mà nhao nhao chọn chỗ ngồi xuống. Cho dù xung quanh người đến người đi, riêng Phó Tuyết Thần vẫn nằm trên bàn ngủ say như chết, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhiễm Tỉnh nghĩ đến cái danh nghiêm khắc của vị giảng viên này bèn giơ ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay của anh, nhỏ giọng nhắc anh: "Anh ơi mau dậy đi, thầy giáo bắt đầu điểm danh rồi."

Tuy Phó Tuyết Thần nhìn có vẻ ngủ rất sâu nhưng Nhiễm Tỉnh vừa chọc một cái anh đã tỉnh giấc rồi nhổm dậy, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Vừa mới ngủ dậy nên anh chưa tỉnh táo lắm, khuôn mặt đẹp trai trông hơi mơ màng.

Giáo sư Cung Huy lại gọi tên anh một lần nữa: "Phó Tuyết Thần."

Anh hơi khàn giọng đáp lại: "Có." Sau đó hình như anh vừa nhận ra điều gì mà quay đầu nhìn về phía Nhiễm Tỉnh.

Nhiễm Tỉnh tưởng rằng anh sẽ cảm ơn cô, dù sao thì việc cô vừa giúp anh điểm danh thành công trong cái tiết "Đại số tuyến tính" biến thái này cũng coi như là đã giúp anh một việc lớn, nhưng rõ ràng Nhiễm Tỉnh đã nghĩ nhiều bởi vì Phó Tuyết Thần chỉ nhìn chằm chằm cô vài giây rồi lại quay về bộ dáng mơ màng sắp ngủ. Anh cũng không buồn dằn cơn buồn ngủ của mình xuống mà lại lần nữa bò ra bàn ngủ say như chết.

"Được rồi, có lẽ là trông cô nhàm chán giống cái môn "Đại số tuyến tính" này nên người ta nhìn cái là muốn đi ngủ nhỉ?" Nhiễm Tỉnh nghĩ ngợi.

Sau khi điểm danh xong, giáo sư Cung Huy đuổi hết những sinh viên không đăng ký học môn này đi. Khi chắc chắn rằng trong phòng học này chỉ có đúng 24 sinh viên, ông mới bắt đầu giảng bài.

Các trường đại học thường coi trọng việc tự nghiên cứu của sinh viên chứ ít quan tâm đến việc giảng dạy nên đa số các giảng viên khi giảng bài đều chỉ đọc lại PPT cho có lệ, nhưng giáo sư Cung Huy lại giảng bài rất có tâm. Thầy còn chẳng dùng máy tính chứ chưa nói đến việc chiếu PPT, cứ thế cầm viên phấn "cạch cạch cạch" viết lên bảng luôn.

Nhiễm Tỉnh rất coi trọng tín chỉ và chuyện tốt nghiệp nên cô học môn "Đại số tuyến tính" này một cách vô cùng nghiêm túc. Cái người bình thường mắt cận lòi ra cũng không bao giờ đeo kính như cô ngồi trong lớp học này lại lôi một cái kính gọng đeo to oành ra đeo lên, mắt nhìn bảng đen chăm chú, trông không khác gì một học sinh giỏi đang chăm chỉ học tập.

Nhưng mà sao cô nghe mà không hiểu gì hết vậy?! Sao càng ngày càng thấy buồn ngủ vậy?! Sao hai mắt lại cứ díu vào nhau vậy?!

Từ khi lên cấp ba, Nhiễm Tỉnh đã phát hiện ra cô học toán lý hóa rất vất vả. Hóa thì còn ổn, chứ ngồi học toán với lý thì chẳng khác gì uống phải thuốc ngủ. Trong lúc ôn thi đại học, ba mẹ cô lo cô học hành căng thẳng không ngủ nổi nên đã đến bệnh viện nhờ bác sĩ kê cho ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Lúc ấy cô đang nằm trên giường, định bụng sẽ lôi mấy câu sai trong đề toán ra ôn lại một lần, thế mà chưa đến chín giờ, tập đề mới chỉ xem được hai câu đã ụp thẳng lên mặt cô, còn cô thì đã ngủ quèo từ lúc nào.

Bây giờ giáo sư đang giảng về cái môn đại số tuyến tính mà cô không tài nào nghe hiểu được bằng chất giọng du dương trầm bổng cộng thêm tiếng phấn "cạch cạch" khe khẽ trên bảng đen, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ... Một chiều thu mát mẻ như thế này, quả thật rất thích hợp để đi ngủ.

Dù sao cô có nghe thế nào cũng không hiểu nổi, thôi thì tranh thủ ngủ một giấc lấy sức tự học vậy.

Cơn buồn ngủ ập đến, ý chí chiến đấu của Nhiễm Tỉnh nhanh chóng tiêu tan, chẳng mấy chốc cô đã say giấc nồng.

Khả năng ngủ gật của cô đã được luyện tập từ lúc học tiểu học, đã thế lại còn được luyện tập rất nhiều lần. Không giống như kiểu ngủ gục trên bàn để tất cả mọi người không ai không biết của Phó Tuyết Thần, Nhiễm Tỉnh tựa lưng vào ghế, mi mắt cụp một góc 45 độ, tầm mắt dừng lại trên đống giáo trình trên bàn, tay phải cầm một cây bút chỉ vào sách giáo khoa. Nhìn qua thì tư thế này chẳng khác gì một sinh viên ngoan ngoãn đang cầm bút highlight kiến thức vào trong sách cả. Nhưng thật ra cô đã ngủ rồi, chẳng qua là cô ngủ âm thầm, ngủ lặng lẽ, không phát ra tiếng động, không để người khác biết mà thôi.

Nhờ vào kỹ năng ngủ gật cao siêu này, Nhiễm Tỉnh rất ít khi bị phát hiện. Nhưng đôi khi cũng có vài lần ngoài ý muốn.

- Nhiễm Tỉnh.

Một tiếng gọi rất lớn vang lên làm cho Nhiễm Tỉnh đang ngủ choàng tỉnh dậy, theo bản năng đáp một tiếng: "Có ạ!"

Đây là kỹ năng mà cô đã mất một năm rèn luyện từ hồi năm nhất đại học: đáp lại lời thầy cô khi bị gọi trong lúc ngủ.

Nhưng hôm nay tiếng "Có ạ!" của cô hình như hơi sai sai. Lúc tỉnh táo lại thì cô đã thấy giáo sư đang đứng trên bục giảng nhìn cô chăm chú.

Nhiễm Tỉnh còn đang ngơ ngác thì có một bạn nam mặt baby ngồi ở hàng trên bỗng nhỏ giọng nhắc cô: "Giáo sư bảo cậu lên bảng làm bài đó!"

Hiểu rồi!

Nhiễm Tỉnh nhìn về phía bạn nam kia bằng ánh mắt có ý cảm ơn rồi đứng dậy. Giáo sư Huy Cung gõ gõ lên bảng đen, nói: "Đề này ban nãy tôi vừa mới giảng xong, rút gọn đại số tuyến tính."

Nhiễm Tỉnh nhìn hai công thức trên bảng đen mà cảm thấy mờ mịt chẳng khác gì đang đọc sách trời. Nói thật là chơi Happy Element thì cô còn biết chứ rút gọn đại số tuyến tính* thì cô xin chịu thôi.

(*) Happy Element tiếng Trung là "消消乐", đây là một trò chơi của Trung Quốc, luật chơi là ghép các vật có hình dạng giống nhau để ăn streak 3 4 5 gần giống như Candy Crush Saga, còn "rút gọn" trong tiếng Trung là 消元, hai chữ 消 này giống hệt nhau.)

Nhiễm Tỉnh áy náy cúi đầu: "Dạ em không biết làm ạ."

Vừa mới cúi xuống, tầm mắt của cô đã dừng lại trên đỉnh đầu Phó Tuyết Thần. Bây giờ anh đẹp trai như thần tiên này vẫn đang gục đầu trên mặt bàn ngủ ngon lành trong khi cả lớp đang chăm chú nhìn lên bảng. Đúng là người thành công thường có lối đi riêng.

Nhưng thứ thu hút Nhiễm Tỉnh không phải là dáng ngủ của anh mà là trên đỉnh đầu anh có hai cái xoáy tóc. Hai cái xoáy tóc nom như hai cái xoáy nước đặt song song trên đầu của anh.

Không hiểu sao Nhiễm Tỉnh lại nghĩ tới trận quyết đấu kia của Naruto và Sasuke, nếu luân xa của hai người họ phóng ra hai cái lốc xoáy nhỏ thì chắc trông cũng sẽ chẳng khác gì hai cái xoáy tóc kia nhỉ?

Đột nhiên cô cảm thấy hai cái xoáy tóc kia cũng khá ngầu. Nhưng ngay sau đó cô đã gạt phăng cái suy nghĩ này đi bởi theo cô được biết thì bệnh hói đầu đều bắt đầu từ xoáy tóc. Nếu ai có hai xoáy tóc thì khả năng bị hói sẽ tăng lên gấp đôi. Quá đáng sợ.

- Có phải em thấy cậu ta ngủ thì không bị gọi mà em lại bị gọi nên thấy không công bằng hay không!

Giáo sư Cung Huy thấy Nhiễm Tỉnh nhìn chằm chằm vào Phó Tuyết Thần thì khuôn mặt chữ điền của ông đột nhiên nghiêm lại. Ông bước xuống bục giảng đi đến trước mặt Nhiễm Tỉnh.

Nhiễm Tỉnh hoàn hồn, lập tức lắc đầu đáp: "Dạ không phải đâu ạ."

Thật sự không phải mà.

Cô vừa mới ngủ dậy nên đại não phản ứng hơi chậm, thế nên mới nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người ta ngẩn người ra. Hơn nữa, hai cái xoáy tóc mới là thứ cô quan tâm mà.

Giáo sư Cung Huy ngửa tay gõ gõ lên mặt bàn nói: "Dậy đi*."

(* "Dậy đi." trong tiếng Trung là 醒醒, hai chữ này chính là tên nữ chính nên nữ chính tưởng thầy giáo đang gọi mình)

Nhiễm Tỉnh thấy quả thật bản thân mình cũng phải tỉnh táo lại nên lập tức ngoan ngoãn "Dạ!" một tiếng.

Cả lớp nghe thế thì cười ầm lên.

Khóe môi giáo sư Cung Huy hơi co giật, ông nhớ đến cái tên kỳ lạ của bạn sinh viên này nên nói: "Không phải tôi đang gọi em."

Cả lớp lại được trận cười vỡ bụng.

Giáo sư Cung Huy lạnh lùng nói: "Có gì buồn cười đâu cái lớp này!"

Mọi người lại càng cười tợn hơn.

Nhiễm Tỉnh thấy mọi người cười thì không hiểu gì cả, cho đến khi thấy Phó Tuyết Thần, người ngồi cùng bàn với cô đứng dậy, thân hình cao lớn che gần hết ánh sáng trước mặt thì cô mới vỡ lẽ ra thì ra ban nãy giáo sư Cung Huy gõ bàn là để gọi Phó Tuyết Thần dậy, còn cô thì lại tưởng thầy ấy gọi cô nên lơ ngơ "Dạ!" một tiếng.

Thôi được rồi! Coi như hy sinh bản thân mình để mua vui cho mọi người một lần vậy!

Nhiễm Tỉnh bình thường không hay chấp nhặt.

"Phó Tuyết Thần, mau giải bài toán trên bảng đi!" - Giáo sư Cung Huy nói.

Không biết có phải ảo giác của Nhiễm Tỉnh hay không, giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy giáo sư Cung Huy xưa nay vốn nổi tiếng nghiêm khắc lại có vài vần dịu dàng với Phó Tuyết Thần.

Phó Tuyết Thần vừa mới tỉnh ngủ, anh lười biếng nhìn thoáng qua bảng đen, dùng chất giọng hơi khàn khàn đọc liền một đống số. Nhiễm Tỉnh nhìn phản ứng của giáo sư và các bạn cùng lớp là đủ biết đó chính là đáp án chính xác.

Giáo sư Cung Huy ra hiệu cho Phó Tuyết Thần ngồi xuống rồi lại giảng sơ qua một lần, sau đó mới nhìn về phía Nhiễm Tỉnh, lạnh lùng nói: "Em cũng ngồi xuống đi, Nhiễm Tỉnh."

Nhiễm Tỉnh như vừa được đại xá. Cô lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng tay nhéo một cái lên đùi của mình để cảm giác đau đớn làm bản thân mình tỉnh táo hơn một chút. Buổi học đầu tiên mà đã gây ấn tượng với giảng viên bằng một cách mất mặt như vậy, nếu cô còn tiếp tục ngủ thì đừng mơ mà qua được môn.

Vừa mới ngồi ngay ngắn chưa được bao lâu thì Nhiễm Tỉnh đã phát hiện ra Phó Tuyết Thần đang nhìn cô chằm chằm. Cô bèn quay đầu lại nhìn theo bản năng.

Phó Tuyết Thần vừa mới ngủ dậy nên vẫn còn hơi lơ mơ, gương mặt trắng nõn hơi đỏ, trên má còn có một số vết hằn do tì vào bàn.

Nếu như người khác có vẻ mặt như vậy thì đa số trông sẽ rất ngốc nghếch, nhưng đây là thời đại mà người đẹp được ưu ái, với người có giá trị nhan sắc chạm nóc như anh thì trông vẻ mặt này người ta sẽ chỉ thốt lên được hai chữ "đáng yêu" mà thôi.

Nhiễm Tỉnh đấu mắt với anh một hồi, tự hỏi không biết có phải anh đang ghi thù cô chuyện cô làm anh bị phát hiện đang ngủ gật trong lớp hay không. Nghĩ rồi cô cầm bút, đang định xé tờ giấy viết vài dòng giải thích với anh thì vị thần tiên này lại bắt đầu buồn ngủ, sau đó trước mặt giáo sư và toàn thể sinh viên trong lớp, anh lại lần nữa bò ra bàn ngủ say như chết.

Được rồi!

Có lẽ do gương mặt này của cô có khả năng ru ngủ nhỉ!

Nhiễm Tỉnh buông bút xuống, quyết định không viết lách giải thích gì nữa.

Giáo sư Cung Huy trông thấy Phó Tuyết Thần ngủ cũng chỉ liếc mắt qua một cái chứ không hề có ý kiến gì cả. Ý của thầy quá rõ ràng: Nếu cô cậu nào cảm thấy mình ngủ gật trong giờ cũng có thể giải được đề đại số tuyến tính thì các cô cậu cũng có thể ngủ một cách ngang nhiên như vậy, còn nếu cô cậu không giải được thì tốt nhất nên ngồi ngoan ngoãn nghe giảng đi thôi.

Cho dù là ở đại học thì sinh viên xuất sắc vẫn luôn được ưu tiên mà.

Chẳng mấy chốc tiết học đầu tiên đã kết thúc. Vừa mới tan học, cậu trai có khuôn mặt baby hàng trên quay đầu lại chỉ vào Phó Tuyết Thần rồi hỏi Nhiễm Tỉnh: "Này, cậu giỏi thật đấy, cậu có biết cậu ấy là ai không?"

Nhiễm Tỉnh nghĩ là Phó Tuyết Thần vừa mới có thêm một fanboy, dù sao thì người có thể ngủ nguyên cả tiết từ lúc điểm danh rồi giải đề trong vài giây trong giờ của một môn học kinh khủng như "Đại số tuyến tính" cũng chẳng có mấy người. Thế là cô lập tức gật đầu đáp: "Tôi biết, đó là Phó Tuyết Thần."

Nam sinh mặt baby ngạc nhiên: "Cậu biết vậy còn nhìn cậu ta làm gì?"

Nhiễm Tỉnh không hiểu bạn sinh viên này đang nói gì: "Hả?!"

Anh trai thần tiên này đúng là đẹp đến mức kinh hồn bạt vía, nhưng cũng không đến mức nhìn cái là muốn đẻ, không phải ai muốn cũng được nhìn chứ!

Nam sinh kia chậm rãi nói: "Cậu ấy là người đã giành được giải quán quân cuộc thi Toán dành cho sinh viên đại học Khâu Thành Đồng*, là ánh sáng của khoa toán trường ta, là học trò cưng của các giáo sư toán học. Cậu đã không làm được bài thì thôi còn dám nhìn chằm chằm cậu ấy như thế á?"

(*Khâu Thành Đồng là một nhà toán học Hoa Kỳ gốc Hoa, giữ ghế giáo sư William Caspar Graustein tại đại học Harvard từ năm 1987 cho đến năm 2022. Tháng 4 năm 2022, ông tuyên bố rời bỏ vị trí giáo sư toán học tại Đại học Harvard để về công tác tại Đại học Thanh Hoa để xây dựng nền toán học mạnh hơn nữa tại Trung Quốc. Cuộc thi trên là một cuộc thi uy tín về toán học do đại học Thanh Hoa tổ chức hàng năm.)

Nhiễm Tỉnh là một sinh viên khoa văn nên nghe thấy thế vẫn không hiểu gì: "Cuộc thi Toán dành cho sinh viên đại học Khâu Thành Đồng?"

Nam sinh mặt baby kia đành phải nói: "Vậy cậu biết Olympic Toán chứ?"

Nhiễm Tỉnh cười ngọt ngào: "Cái này thì tôi biết, tôi còn từng đoạt giải đấy!"

Nam sinh mặt baby nghĩ thầm: "Không ngờ cô ấy còn từng đoạt giải nữa!", bèn hỏi lại: "Cậu được giải gì?"

Nhiễm Tỉnh nói: "Hồi lớp ba tôi đoạt giải ba Olympic Toán cấp thành phố."

Đó chắc chắn là thời kỳ học toán đỉnh nhất của Nhiễm Tỉnh, càng về sau cô càng không học giỏi môn toán nữa.

Nam sinh kia nghe vậy thì thoáng vẻ đồng tình. Cậu ta nhìn Nhiễm Tỉnh như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ, nói: "Giải ba Olympic Toán cấp thành phố thì thôi đừng đem ra khoe. Phó Tuyết Thần cấp ba đã lấy được giải Olympic Toán học Quốc tế rồi, trình độ chênh lệch như trời với đất vậy đó."

Đối với Nhiễm Tỉnh mà nói, giải thưởng Olympic Toán năm lớp ba vẫn luôn là niềm tự hào của nhà cô. Bình thường bố mẹ cô khi khoe con với hàng xóm toàn mở bài thế này: "Ôi bác không biết đâu, Tỉnh Tỉnh nhà tôi thông minh lắm, mới học lớp ba thôi đã đoạt giải ba Olympic Toán cấp thành phố rồi..."

Nhưng sau đó cô đỗ vào một ngôi trường danh tiếng, xung quanh người tài nhan nhản như mây, cô bỗng phát hiện ra giải ba Olympic Toán cấp thành phố chẳng là cái đinh gỉ gì sất, cho dù đó thật sự là niềm vinh dự và tự hào từ trước đến nay của gia đình cô.

Cậu ta cười nhẹ rồi hỏi: "Cậu hiểu ý của tôi không?" Nam sinh kia nhướng mày.

Nhiễm Tỉnh là một sinh viên khoa văn. Cô không hề có thiên phú đối với toán học nhưng lại rất giỏi đọc hiểu và nắm bắt tư tưởng trọng tâm. Thế là cô bèn tổng kết lại: "Ý của cậu là tôi nhìn cậu ta một cái thôi cũng là đang tự rước nhục vào thân chứ gì."

Nam sinh kia: "..."

Cậu ta chỉ đang muốn tìm đề tài để nói chuyện phiếm với cô gái xinh đẹp này thôi mà. Sao lại biến thành công kích cá nhân người ta thế này?

Trời ạ, lần này thì hết cíu.

___

Tác giả có lời muốn nói: Muốn tìm hiểu về khả năng đọc hiểu và lý giải thần sầu (của nữ chính) không? Hôm nay Phó thần vẫn chưa ngủ dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro