Chương 4: Thử xem sao đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên wechat của Phó Tuyết Thần là tên của anh nhưng ảnh đại diện lại không phải ảnh của anh mà là ảnh chibi của một nhân vật trong anime manga tên là Gaara, mái tóc đỏ rực, quầng thâm mắt đen xì, lưng đeo một cái bình hồ lô to oành, trông cũng khá đáng yêu.

Nhiễm Tỉnh hơi bất ngờ khi thấy hình đại diện này. Cô nghĩ mấy người học khối tự nhiên như Phó Tuyết Thần đúng ra nên dùng mấy cái ảnh công thức toán học mà người bình thường nhìn không hiểu gì để làm ảnh đại diện mới đúng, như vậy mới giống với hình tượng của cậu. Thế mà cậu lại dùng ảnh chibi của Gaara trong Naruto.

Nhiễm Tỉnh thấy rất khó hiểu, cố ý hỏi một câu: "Cậu thích Gaara sao?"

"Không hẳn."

Phó Tuyết Thần thản nhiên đáp lời cô rồi tiện tay đổi ghi chú tên Wechat của Nhiễm Tỉnh thành Hypnos, tên của một vị thần ngủ trong thần thoại Hy Lạp, sau đó anh nghiêng đầu nhìn về phía Nhiễm Tỉnh, lười biếng nói: "Chỉ là tôi cảm thấy tôi rất giống cậu ta mà thôi."

Nhiễm Tỉnh ngạc nhiên: "Hả?!"

Phó Tuyết Thần yên lặng nhìn cô rồi nhẹ giọng ra lệnh: "Nhìn vào mắt tôi đi."

Nhiễm Tỉnh nghe lời mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, câu này rất chuẩn xác. Người ưa nhìn thường có đôi mắt đẹp, đôi mắt của Phó Tuyết Thần là mắt hoa đào nhưng đuôi mắt hơi cong xuống. Đôi mắt đào hoa làm anh trông vừa phong lưu vừa thâm tình lại hết sức quyến rũ, còn đuôi mắt cong cong lại làm anh trông rất ngây thơ vô tội. Trong ánh nắng đầu chiều rực rỡ, khi bạn nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo lấp lánh kia, bạn sẽ thấy đôi mắt đó chỉ toàn là hình bóng của mình.

Cảnh này lãng mạn hệt như trong tiểu thuyết, nhưng lòng Nhiễm Tỉnh lại không có chút dao động nào. Khi mắt đối mắt với một anh chàng đẹp trai như vậy, thậm chí nhịp tim của cô còn không tăng tốc. Phó Tuyết Thần bảo cô nhìn vào mắt anh, vậy thì cô cứ nhìn chăm chăm vào đó thôi.

Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi như đang chơi trò "Ai chớp mắt trước thì người đó thua". Cuối cùng Phó Tuyết Thần chớp mắt trước, hai hàng mi dài như cây quạt của anh nhẹ nhàng phe phẩy. Anh nhẹ giọng hỏi: "Cậu đã nhìn thấy gì?"

Nhiễm Tỉnh nhìn kỹ đôi mắt của Phó Tuyết Thần thêm một lần nữa, nhìn không bỏ sót chỗ nào, đặc biệt là ở khóe mắt. Nhưng cô không hề nhìn thấy chút gỉ mắt nào mà chỉ nhìn thấy quầng thâm lồ lộ dưới bọng mắt. Nhiễm Tỉnh liền dịu dàng đáp lại: "Quầng thâm mắt."

- Nhìn vào mắt tôi ấy, cậu thấy gì?

- Quầng thâm mắt.

Sau khi nói xong câu này, Nhiễm Tỉnh lại một lần nữa cạn lời vì EQ của mình. Ai dè lại đi chọc vào nỗi đau của người ta như thế chứ! Không khéo bây giờ Phó Tuyết Thần đang nghĩ thầm trong lòng xem làm thế nào để đánh chết cô không chừng.

Được rồi, xin đừng để một thiếu nữ lúc nào cũng ru rú trong nhà chìm đắm trong thế giới 2D như cô đi xã giao nữa, cô thật sự không giỏi khoản này đâu.

Thế nhưng Phó Tuyết Thần lại thừa nhận một cách ngoài dự đoán: "Đúng vậy, quầng thâm mắt của tôi rõ như vậy, cậu không cảm thấy tôi trông rất giống Gaara sao?"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, mạch não của hai người lại tự dưng nối liền với nhau.

Nhiễm Tỉnh kinh ngạc nhìn anh một cái rồi mới tiếp lời anh: "Không đến mức vậy đâu."

Quầng thâm mắt của Gaara nhìn giống hệt gấu trúc còn của Phó Tuyết Thần chỉ là hơi mờ mờ mà thôi, sao có thể so sánh như vậy được chứ. Nhưng mà, đối với một nam thần, một thanh niên đẹp trai lai láng như vậy, tất nhiên anh sẽ không thể chấp nhận được một chút tì vết nho nhỏ như vậy được rồi.

Nhiễm Tỉnh rất nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để có thể trị khỏi được quầng thâm mắt. Cuối cùng cô nhìn anh, nghiêm trang nói: "Cậu có thể dùng thử Mã Ứng Long."

- ???

Phó Tuyết Thần cứ ngỡ mình nghe nhầm nên cao giọng hỏi lại: "Mã Ứng Long?!"

Nhiễm Tỉnh tưởng anh chưa nghe thấy cái tên này bao giờ bèn giải thích: "Kem trị bệnh trĩ Mã Ứng Long."

Môi Phó Tuyết Thần hơi giật giật: "..."

Hóa ra không phải anh nghe nhầm! Hóa ra cô ấy thật sự muốn anh bôi kem trị trĩ lên mắt!

Anh ngẩng đầu cẩn thận quan sát cô một lần nữa. Cô gái có đôi mắt nai ngây thơ trong sáng, sống mũi thanh tú vừa cao vừa thẳng, đôi môi anh đào chúm chím đỏ tươi, cằm V-line, nhìn không khác gì một bé loli xinh xắn trong anime. Cô gái như thế này chính là kiểu mà những tên đực rựa học khối tự nhiên như Phó Tuyết Thần khó cưỡng lại nhất. Chỉ là bé loli này lại hết lần này đến lần khác thốt ra những câu kinh thiên động địa làm cho người nghe chấn động không thôi.

Nhiễm Tỉnh chân thành quảng cáo: "Nhãn hiệu Mã Ứng Long này ban đầu vốn sản xuất thuốc nhỏ mắt, thành phần của kem trị trĩ Mã Ứng Long này toàn là những loại thuốc giúp lưu thông máu, nghe nói loại kem trị trĩ này trị quầng thâm mắt rất hiệu quả, cậu có thể thử xem."

Cô gái này thật sự đang rất cố gắng giúp anh nghĩ cách trị quầng thâm mắt, cũng cật lực mà PR cho cái loại thuốc Mã Ứng Long này.

Phó Tuyết Thần im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh gian nan nuốt một ngụm nước bọt rồi cười khẽ hỏi lại: "Vậy là cậu muốn tôi đi ra tiệm thuốc mua kem trị trĩ sao?!"

Nhiễm Tỉnh nghe thế thì bắt đầu tưởng tượng ra cảnh một thanh niên đẹp trai ngời ngời như Phó Tuyết Thần đi vào tiệm thuốc, cô bán thuốc trong tiệm thuốc ân cần bước ra hỏi: "Thưa anh, anh muốn tìm gì ạ? Anh có cần tôi tìm giúp không ạ?"

Phó Tuyết Thần sượng trân hỏi: "Xin hỏi kem trị trĩ để ở chỗ nào vậy?"

Cô bán thuốc nhìn lướt qua mông Phó Tuyết Thần một cái, vẻ nhiệt tình xen lẫn kích động ban nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt phán xét. Cô tiện tay chỉ tay về một hướng, giọng điệu rất không hữu hảo: "Bên kia kìa."

Nếu như tình huống kia thật sự xảy ra thì chắc chắn hình tượng tuyệt đẹp của Phó Tuyết Thần sẽ sụp đổ sạch sành sanh. Chỉ cần nhìn cảnh tượng gái quây đầy bên người của anh ban nãy cũng có thể đoán được người này chính là người đại diện cho bộ mặt của người. Nay bộ mặt của trường bỗng nhiên vì đi mua kem trị trĩ mà bị bôi đen...

Nhiễm Tỉnh rùng mình lắc đầu mấy cái. Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi hết sức chân thành đưa ra ý kiến lần thứ hai: "Cậu có thể mua qua mạng mà!"

Phó Tuyết Thần: "..."

Cậu nhìn trúng kem trị trĩ rồi đấy hả? Vậy là tôi nhất định phải mua nó đúng không!

Trời ạ, thời đại bây giờ muốn theo đuổi con gái mà khó vậy sao? Để theo kịp mạch não của crush, tôi còn phải đi mua cả kem trị trĩ nữa hả!

Phó Tuyết Thần không nói gì nữa. Anh thật sự đang phân vân không biết để dỗ cô vui vẻ thì mình có nên lên mạng đặt một tuýp kem trị trĩ về dùng xem nó có thật sự có thể trị quầng thâm mắt được hay không.

Nhiễm Tỉnh thấy Phó Tuyết Thần không nói gì thì cũng im lặng. Xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn đi, chỉ nghe thấy mỗi tiếng ve ngoài cửa sổ kêu ra rả không ngừng.

Nhiễm Tỉnh ngẩng đầu nhìn anh một cái, nghĩ lại mới phát hiện hình như cô lại một lần nữa là người kết thúc cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô cũng không để ý lắm, dù sao thì cô vẫn luôn là "kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện" mà. Cô không muốn sửa mà cũng không sửa được. Cô sống là vì muốn bản thân vui vẻ, người khác không vui cũng chẳng liên quan đến cô.

Phó Tuyết Thần bên cạnh vẫn còn đang đấu tranh nội tâm xem nên mua hay không nhưng càng nghĩ càng đau đầu. Anh thấy có khi Hamlet* đau đớn vì xã hội xấu xa mâu thuẫn lý tưởng cao đẹp của chàng còn chẳng bằng việc anh khổ não suy nghĩ xem có nên mua kem trị trĩ hay không nữa kìa.

(*tên của nhân vật trong một vở bi kịch, đồng thời cũng là tên của vở bi kịch kinh điển của William Shakespeare. Trong một hình thức nghệ thuật kịch-thơ trữ tình tuyệt vời, tác phẩm phản ánh được tinh thần của thời đại với sự khủng hoảng, bế tắc của lý tưởng nhân văn chủ nghĩa. )

Cũng may, bầu không khí an tĩnh chẳng bao lâu sau đã bị phá vỡ. Giọng nói trầm thấp của một nam sinh đột nhiên truyền đến từ cửa phòng học: "Phó Tuyết Thần, học xong rồi thì về đi chơi bi-a thôi!"

Phó Tuyết Thần nhìn Thương Triều ở cửa, lần đầu tiên từ lúc khai giảng đến bây giờ mới cảm thấy thân thiết với cậu ta như vậy.

Tạ ơn trời đất, ông đây được cứu rồi.

Anh giả vờ hỏi một câu: "Cậu không đi quân sự sao?"

Trường bọn họ đến năm 3 phải đổi chỗ học, ba đàn anh năm 3 ở cùng phòng với Phó Tuyết Thần đều đã dọn đi, người mới dọn vào học kỳ này chính là sinh viên năm nhất đang đứng trước mặt anh, Thương Triều.

Thương Triều không mặc bộ quần áo học quân sự mà là bộ trang phục hàng hiệu trong bộ sưu tập mùa thu mới được đưa ra mắt. Cậu ta trông khá đẹp trai, môi hồng răng trắng, đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình, chỉ đứng ở cửa thôi cũng đã cực kỳ gây chú ý.

Nhiễm Tỉnh nhìn người đứng trước cửa rồi lại nhìn người đang ở bên cạnh mình, nghĩ thầm, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người đẹp chỉ chơi với người đẹp, bạn của Phó Tuyết Thần cũng cực kỳ đẹp trai.

Đương nhiên, cô bình thản như cũ, lòng không chút gợn sóng nào. Đối với cô mà nói thì đám nam sinh đẹp trai trong trường này không khác gì cưỡi tên lửa xem hoa, nhìn qua là được, nhìn xong là quên, cô cũng không có dự định muốn giao thiệp gì với bọn họ.

- Học quân sự chán quá, tôi không muốn đi nên xin nghỉ rồi.

Thương Triều tùy tiện đáp lời. Sau đó cậu ta bước nhanh tới kéo tay Phó Tuyết Thần: "Đi thôi đi thôi, đi đánh bi-a nào."

Phó Tuyết Thần cũng không muốn tiếp tục đối mặt với vấn đề có nên mua kem trị trĩ hay không nữa bèn vui vẻ đồng ý: "Được thôi!"

Anh chào tạm biệt với Nhiễm Tỉnh: "Vậy, Nhiễm Tỉnh này, tôi đi trước nha!"

Nhiễm Tỉnh lễ phép gật đầu: "Ừm."

Thương Triều kéo Phó Tuyết Thần nhanh chóng rời đi, trong phòng học trống trải chỉ còn lại một mình Nhiễm Tỉnh. Học kỳ chỉ vừa mới bắt đầu, một học sinh học kém như cô tất nhiên không thể ở lại tự học được rồi, thế nên cô cũng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi lớp.

Phó Tuyết Thần bị bạn cùng phòng ôm vai bá cổ vừa đi vừa liên tục quay đầu lại, mong chờ được nhìn thấy bóng dáng kia. Mãi cho tới lúc đi đến cầu thang Phó Tuyết Thần mới nhìn thấy Nhiễm Tỉnh bước ra khỏi phòng học, mắt anh sáng rực lên, khóe miệng cũng cong lên theo.

Thương Triều quay đầu lại nhìn theo tầm mắt bạn cùng phòng thì bỗng nhìn thấy cô gái nhỏ ban nãy ngồi cạnh Phó Tuyết Thần trong phòng học. Cô chỉ trang điểm nhạt, khuôn mặt nho nhỏ trắng trẻo thanh tú, mái tóc đen óng vừa dài vừa thẳng, cô cao khoảng 160cm, trên người mặc một chiếc váy vàng nhạt, trông đáng yêu như một con búp bê được đặt trong tủ kính.

Rất nhiều nam sinh khoa tự nhiên không có sức chống cự với kiểu con gái loli xinh đẹp như thế này, mà Phó Tuyết Thần chính là một nam sinh khoa tự nhiên tiêu chuẩn.

Thương Triều buồn cười hỏi anh: "Cậu nhìn trúng cô ấy rồi sao?!"

Phó Tuyết Thần thuận miệng "Ừ" một tiếng, lười biếng trả lời: "Muốn ngủ với cô ấy."

Thương Triều cười xấu xa đề nghị: "Muốn ngủ với cô ấy vậy thì ngủ thôi!"

Phó Tuyết Thần lắc đầu: "Không phải kiểu "muốn ngủ" bậy bạ kia mà là tôi vừa nhìn thấy cô ấy là thấy buồn ngủ, sau đấy tôi ngủ liền hai tiết bên cạnh cô ấy."

Phó Tuyết Thần không bao giờ quên được khung cảnh ban nãy khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhiễm Tỉnh.

Dưới ánh nắng đứng bóng buổi trưa chói lòa, trong phòng học rộng rãi, cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế gấp màu xanh nhạt cúi đầu nhíu mày nghiêm túc đọc giáo trình. Khuôn mặt cô trắng nõn mềm mại, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cả người toát lên vẻ điềm tĩnh, tao nhã, lãnh đạm, dịu dàng... Trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy an toàn đến mức kỳ lạ, giống như chỉ cần ngồi bên cạnh cô là anh có thể ngủ một cách rất an tâm. Thế là anh bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống rồi bò ra bàn học, đánh một giấc.

Anh ngủ một mạch hai tiếng liền, tuy rằng giữa chừng có bị đánh thức một lần nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt cô anh lại đầu hàng. Thần ngủ đã vứt bỏ anh mười chín năm nay cuối cùng đã quay trở lại.

Không đúng, có lẽ anh đã gặp được vị thần ngủ chỉ thuộc về một mình anh, thế nên anh mới ghi chú tên cô thành Hypnos.

Thương Triều nghe vậy bèn nói: "Vậy thì cậu tiêu rồi."

Phó Tuyết Thần ngay lập tức đồng ý: "Công nhận."

Phó Tuyết Thần là người mắc chứng bệnh mất ngủ nghiêm trọng, từ nhỏ anh đã rất khó đi vào giấc ngủ nên lúc nào cũng ở trong trạng thái thiếu ngủ nghiêm trọng. Khi còn nhỏ, anh còn có thể dựa vào thuốc ngủ, nhưng càng về sau thì hiệu quả của thuốc lại càng giảm, nên cơ bản mấy năm nay anh đều không được ngủ yên, nếu có ngủ thì cũng chỉ chợp mắt được một lát.

Phó Tuyết Thần cảm thấy bản thân mình có thể đột tử bất cứ lúc nào nên di thư cũng đã viết xong cả rồi. Sau đó anh gặp được Nhiễm Tỉnh. Một khắc đó hình như anh thấp thoáng thấy thượng đế ghé vào tai anh thì thầm: "Ngươi xong đời rồi."

"Muốn ngủ" kiểu nhu cầu sinh lý anh còn có thể chịu đựng được, nhưng "muốn ngủ" kiểu này thì anh chỉ có thể chịu thua.

Thương Triều ôm lấy bả vai anh, quan tâm hỏi: "Đã nghĩ xong làm thế nào để tán người ta chưa, có cần anh em chỉ cho mấy chiêu không?"

Phó Tuyết Thần lạnh nhạt liếc cậu ta một cái: "Không cần, tôi có thời khóa biểu của cô ấy rồi."

Thương Triều lập tức giơ ngón tay cái, khen: "Ghê nha ghê nha."

Nói vậy thôi chứ cậu ta cũng hiểu người như Phó Tuyết Thần nhan sắc, tiền bạc, IQ, EQ đều có đủ. Muốn tán cô nào thì cũng là chuyện dễ như ăn kẹo mà thôi. Cậu cũng không cần mất công lo Phó Tuyết Thần tán không nổi con gái người ta mà chỉ nói chắc nịch: "Tán nhanh lên giùm còn đưa người ta về ở chung, thế thì cậu mới có thể làm việc với nghỉ ngơi theo múi giờ của con người. Tôi không muốn nửa đêm dậy đi vệ sinh lại nhìn thấy cậu đang ngồi đấy cày đề toán nữa đâu."

Phó Tuyết Thần không tùy tiện như Thương Triều. Anh nghĩ đến việc động cơ tiếp cận cô của mình vốn không thuần khiết thì cảm thấy hơi áy náy, thở dài nói: "Để kiểm tra xem "thuốc ngủ" này có tác dụng thật không đã."

Nếu như cô thật sự là Hypnos của anh, là thần ngủ của anh, chắc chắn anh sẽ nghiêm túc với cô. Nếu như cô không phải người đó, vậy thì anh chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Cho dù cô rất hợp gu anh, anh cũng sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ gì với cô. Dù sao người có thể ra đi bất cứ lúc nào như anh thì làm sao có tư cách đi yêu người khác. Yêu người ta không phải là đang làm khổ người ta hay sao.

_____

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Phó Tuyết Thần đang bận rối rắm xem có nên mua kem trị trĩ để bôi quầng thâm mắt hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro