2.Tĩnh Lan Không Phải Kẻ Mù Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm ở độc xà cốc này thanh thản nhất có phải hay không là tháng đầu tiên tôi đến đây, sau ngày bái sư phụ đầy kì lạ kia, tôi lặp tức bước vào khóa huấn luyện địa ngục chuyên đào tạo những tên ninja siêu biến thái.

Xin lỗi đối với ninja tôi có một loại cố chấp nhất định....

Tuy vậy bản thân tôi cảm thấy mình sống ở hiện đại hơn hai mươi năm mà chẳng hề phát hiện ra bản thân tôi là một thiên tài, cũng có thể cách huấn luyện của cái hoa cúc kia quá tàn độc, tuy nhiên không thể phủ nhận việc bà ta có cách điêu khắc gỗ mục thành tuyệt tác còn hay hơn cả Đại Học Havard của Mĩ.

Có những lúc tôi thật sự chịu không nổi cách dạy của bà Tô, ba năm bị bà già đó chèn ép, lúc học xong tâm pháp với hai quyển bí kiếp kia tôi đã thử trốn khỏi cốc này, với võ công lúc đó của tôi thật sự là rời khỏi độc xà cốc này chỉ như mua củ cải, đáng tiếc mua củ cải cũng cần có tiền....

Tôi không có tiền.....khóc...

Bà già đó vốn biết trước tôi sẽ chẳng ngoan ngoãn mà học hết nên từ đầu khi tôi nói muốn học võ công trước bà ta đã hạ độc tôi rồi.....

Bạn có thấy cái hoa cúc đó đáng sợ cỡ nào chưa tôi rõ ràng không thể đi khỏi đây nếu không học hết, vậy nên lúc tôi chạy khỏi cốc bà ta đã hiên ngang đứng trên tảng Thiền Tâm mà nói

" Đi đi xem ngươi ra khỏi cốc trước hay Huyết Xà Ti Thánh giết ngươi trước "

Lúc đó tôi hoàn toàn mờ mịt không biết Huyết Xà Ti Thánh là cái cục cơm gì, cũng may tôi biết cái đó chẳng phải thứ tốt lành gì, vì giữ cái mạng nhỏ này tôi đành cố gắng ở lại học tiếp bốn quyển y thư....

Bốn quyển y thư này có một quyển tôi vốn không cần học trong đó hoàn toàn là cách trị những bệnh thông thường hay vết thương đại loại, ba năm chịu sự tra tấn kia bệnh hay vết thương đối với tôi là việc cơm bữa rồi.

Ba quyển còn lại tôi chỉ học được hai quyển rưỡi, tôi thật sự rất cố gắng, bà già kia cũng ép tôi hết cỡ, nhưng sao nửa năm chẳng có kết quả cả tôi và bà ta đều sâu sắc nhận ra khả năng phi châm của tôi chỉ có thể ở trên tay mà phát huy tác dụng không thể biến những cây châm kia thành ám khí, chỉ cần rời khỏi tay tôi thì y như rằng tôi phi hướng đông bắc châm sẽ bay thẳng về hướng đông nam, con người không thể hoàn hảo mà.

Vậy nên tôi chỉ có thể dùng châm để cứu người, muốn giết người chỉ đựa vào cuốn sách cuối cùng về dùng độc thôi, cũng nhờ cuốn sách đó tôi mới có thể liên kết với cuốn dược và khả năng phi châm thần sầu, mà tự giải độc cho bản thân mình, rõ ràng là phải học hết thì tôi mới có thể đi, cái hoa cúc gian xảo này.....

Tôi mất ba năm để hoàn toàn nắm vững những gì trong ba cuốn sách kia viết, lúc đó tôi nhận ra thứ tôi ghét nhất lại là thứ có thể chữa bách độc, Hắc Đề chết tiệt...

Huyết Xà Ti Thánh kia rõ ràng là kịch độc rút máu người, người bị trúng sẽ mất máu từ từ khô héo mà chết, thảo nào mà sáu năm qua ngày nào bà ta cũng bắt tôi ăn hắc đề, ăn riết bản thân tôi cũng gần nghiện luôn rồi....

TMD...

Nhưng không phải Hắc Đề có thể đơn phương trị độc kết hợp với từng loại cây mà cho ra độc hay dược đúng là biến hóa khôn lường, khả năng phi châm của tôi lần đầu sữ dụng lại lên chính bản thân tôi=.= dùng Hắc Đề nấu với Ma Cô trong bảy ngày bỏ huyết châm vào ngâm suốt nửa tháng Hắc Đề có vị Chua, Ma Cô so với Mù Tạc còn đáng sợ hơn, cảm giác lúc châm 24 cây huyết châm lên lòng bàn chân, thật sự là thốn tới não....khóc...

Tô Thận bà già đó rõ ràng là cố ý chơi tôi, tôi biết ngay mà, bảy năm trước làm sao bà ta lại dễ dàng chịu dạy tôi như thế, rõ ràng là cố ý hành hạ tôi xong rồi mới cho tôi biết đây chính là thử thách để nhập môn, nếu tôi không nắm chắc về huyệt đạo, nếu tay tôi run như lúc phi ám khí, nếu tôi không nằm lòng tác dụng của từng loài thuốc, có phải hay không hiện tại bà ta cũng vẫn chưa có đệ tử chân truyền=.=

Tôi nghi ngờ là trước đây tôi cũng có sư huynh, sư tỷ gì đó nhưng đều chết trước khi ra khỏi cốc.....

" Tĩnh Lan, ngươi quả thật không phụ sự kì vọng của ta trong vòng bảy năm đã hoàn thành gần hết những gì ta yêu cầu, bây giờ thì đi đi, đến nơi ngươi có thể tung hoành độc xà cốc này không còn gì để giữ ngươi nữa, Thiên Âm Cầm này là quà sư phụ tặng ngươi, đem theo nó và mong Tử Kỳ có gặp được ngươi sớm một chút "

Tử Kỳ...đã lâu không nghe cái tên này rồi....

Thiên Âm Cầm là tôi tình cờ phát hiện lúc trốn bà ta khỏi cốc, lúc đó bà ta còn nói, nó vốn không nên xuất hiện nữa, bà Tô đã cố giấu đi, đây cũng là cái duyên phận của tôi vậy nên tôi còn được tặng kèm thêm một chương trình học đàn Tranh cấp tốc

Mẹ nó...duyên phận cái em gái nhà bà...

Tuy nhiên cây đàn này thật sự là một bảo vật, phần rỗng ở giữ cây đàn chính là vùng đất trồng thảo dược tốt nhất trên đời, chuyện này ngay cả Tô bà bà cũng không biết chẳng biết sao tôi lại mò ra chắc là nhiệm vụ ẩn:>

" Sư phụ người không đi cùng con sao, người vẫn định ở đây một mình à, con biết trước đây người đã quen một mình nhưng con cũng ở cùng người suốt bảy năm, con đi người sẽ không thấy cô đơn sao, dù sao cũng chỉ mới bảy năm, ba năm nữa là mười người để con ở đây ba năm nữa đi "

Khụ... Con người đều có tình cảm, huống chi lão yêu quái này dạy tôi suốt bảy năm, sớm chiều đều thấy trái khổ qua đó bây giờ không thấy nữa cũng thấy thiếu xem như tôi bị hội chứng Stockholm đi=.=

" Cút đi, đến khi nào có phu quân thì dẫn về đây gặp mặt ta "

Có phải hay không là tôi quá nhạy cảm, lúc nói đến phu quân bà Tô liếc tôi bằng ánh mắt đầy thâm ý

Aiz...Quân Tử Kỳ....

" Được con hứa với người nhất định bảo vệ người mà người yêu thương,sau đó dắt tay con của con ra mắt sư tôn "

Đến giờ tôi vẫn không hiểu được một người trong giang hồ như bà ấy tại sao lại có một đứa cháu là hoàng tử, cái đùi to này thật sự không tìm ra xuất sứ a

" Đưa con ngươi đến đây rồi lấy thịt ngươi cho nó ăn à "

Sư phụ trời lạnh lắm người đừng đùa vậy chứ. =.=, nhất là lúc chia tay đau thương như thế này....

Tôi thừa nhận tôi không nỡ đi.....muốn khóc quá...

Quỳ xuống, lần này tôi là mượn cơ thể của con tôm sú này mà dập đầu ba cái dưới chân bà, là tất cả sự tôn kính của tôi dành cho bà.

" Sư phụ con nhất định sẽ trở về, người nhất định phải chờ con, con hạ độc người nhiều lần như vậy cũng không ảnh hưởng đến người, vậy nên không được đi đâu hết, sau này con nhất định đem về cho người một bầy gà rừng "

" Tốt, Tốt, hảo đồ đệ, đi đi, đem theo hai cây Hắc đề kia nữa, đến nơi nào đất tốt thì trồng xuống, ngoài kia không có Hắc đề. "

Màn chia tay này sau chán ghét thế này, đem hai cây Hắc đề bỏ vào Thiên Âm Cầm, đem Thiêm Âm Cầm bỏ vào mớ nùi giẻ, đem mớ nùi giẻ mang sau lưng, phóng thẳng lên vách núi....

Độc Xà Cốc ta nhất định sẽ trở về....

----------------
" Đông Đường Nữ quốc "

Ai oán kêu lên một câu, từ lúc tôi phi lên vách núi này đến nay cũng gần bảy ngày rồi, tôi thề là cái mớ giấy kia liên quan đến cái đất nước có người bà Tô yêu dấu tôi đã thuộc nằm lòng, có bao nhiêu châu, bao nhiêu huyện, giàu như nào, phía bắc có gì, phía nam có gì tôi đều biết hết vậy nên ai nói cho tôi biết tôi đang ở đâu không???

Không thể trách tôi, tôi không hề mù đường, có trách thì trách năm đó giáo viên địa lí của tôi không có trách nhiệm với học sinh, đang không biết bản thân sẽ trôi dạt về đâu, bão tố phong ba đã kéo đến, một đám người ngựa phi ngang qua tôi lôi kéo một đám người chân trần quần áo rách rưới miễng cưỡng lết theo sao, nhìn là biết bọn cưỡi ngựa không phải hạn tốt lành gì rồi, lúc đó nên làm gì?? Đơn nhiên là làm ninja ẩn thân giả làm không khí rồi, muốn tôi cứu đám người lê lết kia hả??? Cho xin đi tôi đâu phải người tốt, tôi là người thực dụng, tránh được phiền phức thì tránh thôi...

Tuy nhiên có vẻ như bảy năm không sử dụng lại tuyệt kỹ ẩn thân rồi thì phải, cũng có thể cái thân thể con tôm sú này không thạo như thân thể tôi trước đây, cũng có thể là do tôi không thật sự muốn ẩn thân, bảy ngày qua khó khăn lắm mới thấy được bóng người bỏ qua sao được, vậy nên tôi chưa ẩn thân được bao lâu đã bị con đầu đàn nhìn thấy....

Chị hai à, đều là giống cái như nhau, bảy năm trước em cũng từng dùng ánh mắt dâm tà nhìn không ít đàn ông, đôi khi cũng có lia qua mấy em chân dài, nhưng mà em cũng không dám cười bỉ ổi như chị đâu, em biết cái con tôm sú này lớn lên rất thanh tú, nhưng cũng chỉ mới có mười bốn tuổi, khẩu vị của chị có cần nặng như vậy không??? Em cự tuyệt chơi bách nhé, cho dù có là chơi bách em cũng muốn đại mỹ nữ chân dài nội y của victoria, tại sao trên đời lại có phụ nữ so với đàn ông còn bỉ ổi hơn thế này.

Được rồi tôi biết đây là Đông Đường Nữ quốc, là đế quốc nữ tôn, nhưng mà tôi sợ cái ánh mắt nóng bỏng đó quá, vấn đề này rất đơn giản chỉ cần nghĩ đến việc có một tên biết thái khuôn mặt bỉ ổi chỉ mặt áo khoác dài tới đầu gối đứng trước mặt bạn và đang định show hàng chỉ cần bạn chưa chồng bạn sẽ sâu sắc cảm nhận được thôi.

Phụ nữ ở đây thật đáng sợ.....

" Trói thằng nhóc này lại, trắng trẻo như vậy, bán đi thì phí cứ để bà đây hưởng lợi trước đợi đến kinh thành đem bán giá cao,cả khối tên sẳn sàng chi tiền vì cái mặt trắng của nó đây "

Tôi con đang nhăn nhó thì nghe bác gái đó thét lên với lũ mọi rợ sau lưng, được rồi chẳng trách người ta nhìn tôi như vậy thì ra là nhằm lẫn giới tính, mặc dù biết ở đây nữ nhân bị nhầm lẫn là nam nhân là do nhan sắc này, nhưng mà tôi lần đầu ra khỏi cốc, lần đầu tiếp xúc với thế giới kì hoặc này....
Tôi chỉ thấy một khoảng bi thương nhàn nhạt....muốn cho bác gái này một viên Huyết Kì cho cuộc đời tôi thanh thản hơn....chỉ là, ai, người ta đi kinh thành kia kìa, tôi ráng mò theo ăn ké vậy.

" A....vị tỷ tỷ này, có thể nhẹ nhàng chút được không...đau quá "

" Ái chà tiểu tử nhà ngươi tiếng rên cũng khiến người ta sôi trào, khà khà "

Trời đánh đứa nào vừa nghĩ bậy, cô nương đây chỉ là bị trói thôi có biết không hả, người ta nói nữ nhân co được dãn được, cô nương đây hi sinh chút tư sắc để làm chuyện lớn, đỡ phải tìm đường đến kinh thành phiền phức, không muốn bị kéo đi như lũ người kia, tốt nhất là leo lên ngựa tên đầu đàn, rên một tiếng thì đã sao, lồng tiếng phim A phiến cũng nguyện ý, cần gì đánh người giết người đúng không, dù gì cũng đều là nữ nhân thôi, trước kia lũ cầm thú cùng phòng ngay cả việc vật tôi ra giường xé quần áo cũng đã làm rồi....

" Tỷ Tỷ....ta...ta lúc nãy ta ngã chân còn đau quá.....tỷ....tỷ có thể cho ta ngồi cùng ngựa không??

Về khoảng giả nai này thì phải cảm ơn bà Tô rồi bà ta là thiên hạ vô địch, chỉ cần liên quan đến thịt là cái cúc yêu đó liền bày ra bộ mặt "sĩ diện là gì có ăn được không" vậy nên đây là tôi học sư phụ tôi, có giỏi thì đi mà mắng bà ấy kìa cứ yên tâm nếu có trúng Huyết Xà Ti Thánh...

Ha ha Tôi có Hắc đề đây

" Hửm, ôi chao, hảo hảo, lại đây, lại đây ta ôm ngươi ta ôm ngươi "

F*ck....ghê tởm....

" Ân "

Lấy đại cuộc làm trọng, lấy đại cuộc làm trọng

" Tỷ Tỷ "

Tôi thề cái tiếng kêu làm nũng này chứa đầy gai nhọn, bác gái này cứ thử đưa tay vượt quá giới hạn xem, thử xem, tôi lập tức khiến cho bà ta chết không biết lí do, mẹ nó chịu hết nổi rồi...

" Hửm??....Tiểu tử ngươi thú vị ha ha "

Gì thế này???

Mặc dù rất nhanh nhưng tôi cảm nhận được tia sáng lóe qua trong mắt con mụ này, rõ ràng không phải là tia sáng của một tên buôn người nên có, nhìn lại khuôn mặt bỉ ổi kia.....aiz...thôi đi....
.
.
.
Chỉ sợ là thuật dịch dung rồi lúc nãy không để ý ánh mắt người ta diễn quá đạt, e là đang diễn cho ai đó trong đám người này xem rồi tôi lần đầu tiếp xúc, sợ hãi đã làm đầu tôi mù mịt=.=, chỉ là, vẫn còn kém xa so với kĩ thuật của tôi

Ha ha thuật dịch dung này là trong mớ giấy lộn xộn của bà già kia mà học lén ra, nhờ cái mớ giấy đó mà thiên tài tôi đi cái gì cũng biết một chút, chỉ là không biết tương lai thôi.

Thật là tôi vừa thoát khỏi cúc tinh kia,đã gặp sói rồi sao, đã diễn thì diễn tới cùng chứ, sao lại lật kèo thế này, thì ra đều là bạn diễn thôi.....

Chỉ sợ đám người này tới kinh thành không chỉ để buôn người đi, mặc kệ nếu Tĩnh Lan tôi muốn chạy ai bắt được đây :>

----------------------

Chạng vạng tối hôm đó tôi bị đoàn người này đưa tận vào trong chốn rừng sâu nước độc không có lối về

Tôi nhớ độc xà cốc quá...

Đến con suối nhỏ, cuối cùng họ cũng rũ lòng thương những người đang lê lết kia chịu dừng ngựa lại, bà bác kia thẳng tay quăng tôi xuống ngựa, được rồi, cho dù có lật mặt nhau cũng không cần mạnh bạo vậy chứ....

Tôi mò đến góc của những người thê thảm kia ngồi xuống, tiểu cô nương bên cạnh vừa thấy tôi ngồi xuống liền nhích mông tránh xa ba dặm, lọt hẳn vào vòng vây của những người còn lại, những người còn lại liền phóng tầm mắt như dao sắc lia qua tôi....

=.=!

Được rồi, tôi biết các người đều không phải là người bình thường, chúng ta đều bị bắt cóc, tôi cũng chỉ muốn tìm đồng bọn, tìm chút đồng cảm thôi, có được không???

Nhìn cho kĩ đi tiểu thư của các người rõ ràng lớn hơn tôi đấy, tôi làm gì được cô ta chứ, tôi cũng là nữ nhân mà, các người nghĩ tôi ỷ bé hiếp lớn được à.....

Cái thế giới,=.= tôi muốn khóc quá, tôi muốn ăn canh cá của Tô bà bà...

Nói đi nói lại vẫn là do tôi đói đi chắc không cần trong chờ vào lũ kia cho tôi ăn rồi, thò tay vào Thiên Âm sau lưng lấy ra hai quả bạch chân, bảy năm nay tôi ăn nó riết quen rồi, cũng không còn cảm thấy nhạt nhẽo nữa, nhưng vẫn không bày ra được vẻ mặt thỏa mãn như lão yêu quái kia được...

Tôi vừa cắn một miếng thì mụ mọi rợ đã trói tôi nhanh chóng giật lấy quả còn lại trên tay tôi

" Thứ gì đây, tiểu tử ngươi còn có thứ lạ như thế này "

" ......Khoan.... " Bạch chân có độc....

Tôi còn chưa nói hết câu thì mụ kia đã bắt chước tôi cắn một miếng nhai rồi, thật là, bắt chước tôi làm gì chứ...

Aiz, đầu năm nay người bất lịch sự, không có văn hóa lại thích thể hiện tràn lan trên mọi nẻo đường

Mụ kia chưa cắn xong miếng thứ ba liền ngã ra ôm cổ, tôi đoán nhé tiếp theo là hai bên tai sẽ rỉ máu, mắt hóa đỏ, ối tới chết, đấy thấy không tôi đoán có sai đâu, vừa tiếp tục ăn bạch chân tôi thầm nghĩ, bà bác đầu đàn kia thấy rồi, cũng đang nhìn chằm chằm tôi kia kìa, nhìn gì chứ, không liên quan đến tôi, thấy không, tôi ăn đâu có bị gì.

" Đại Tỷ lão tứ trúng độc, chết rồi "

Một mụ mặt sẹo quay lại nói với đầu đàn, nhưng lại không hề nhìn tôi mà quay qua đám người thê thảm kia rống lên

" Là chúng mày đúng không, Đông Đường chúng mày chẳng phải giỏi nhất trò này sao, nhất là con của tiện nam kia, hừ, nếu không phải vì khuôn mặt đẹp kia thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi, chỉ là một hoàng tử thất sủng lại muốn dành nữ nhân với thiếu gia, ngoài khuôn mặt đó ra thì Quân Tử Kỳ, hừ, phế vật như ngươi có gì đáng để so sánh với thiếu gia nhà ta "

Tôi nói này vị tỷ tỷ này sao lại không suy nghĩ gì hết vậy, nếu người ta có thể hạ độc một tên cách xa người ta như thế vậy cái tên đang đứng hô mưa gọi gió là tỷ sẽ không bị gì sao, nhìn đi tên đầu đàn vẫn đang nhíu mày nhìn tôi ăn bạch chân đây này

Chỉ là không ngờ tiểu cô nương kia lại là một nam nhân, lại còn là hoàng tử, lại còn thất sủng máu chó gì đây chứ, ở trong cốc với bà Tô là tốt nhất...

Quân Tử Kỳ....hoàng tử.....Bà Tô.....
.
.
.
Quân tử Kỳ??????

Ông xã???? Khụ trước sau gì cũng là người của tôi, Tô bà bà người ta đã có ý gả cho tôi, tôi hưởng dụng một chút thì có gì sai, khinh bỉ cái gì?? Người ta mặt mày nhem nhuốc nhưng tôi nhìn ra người ta so với tôi còn đẹp hơn nhìn là biết không có nửa xu gene của lão yêu quái kia, tôi không có ghen tị đâu, nữ nhân xinh đẹp làm cái gì???

Đứng dậy bước đến gần đám người kia che mưa che gió giúp họ, tên đầu đàn rõ ràng là nghi ngờ tôi rồi có làm lơ cũng vậy, huống chi tôi còn có thứ cần bảo vệ, phù, cuối cùng lão tam gì đó cũng chú ý đến tôi tạm đình chỉ gió bão, tôi ghét đi trong mưa là vậy, chẳng thấy đường đi, lấy ra một quả bạch chân nữa, đưa lên miệng cắn một cái

" Là ta hạ độc, không liên quan đến họ, có biết tại sao tỷ mãi làm tiểu tam không? Vì tỷ không có đầu óc, miệng gắn liền với cơ bắp, nhìn đại tỷ đi người ta bình tĩnh biết bao nhiêu. "

Vừa ăn tôi vừa nhàn nhạt nói, khí thế bắn ra tứ phía, trò này rất dễ bạn cứ ngày ngày đi hái ba quả bạch chân đến hang huyết xà, leo lên đỉnh tảng Thiền Tâm vừa ăn vừa nhìn xuống lũ rắn đang bò kia từ từ bạn sẽ có khí thế giống tôi thôi.

Tôi quên nói độc của huyết xà chính là Huyết Xà Ti Thánh, à nói luôn cái đỉnh kia chỉ vừa đủ cho cái mông bé nhỏ năm tôi mười tuổi thôi.

Yên tâm tôi có Hắc đề đây ha ha.

" Ngươi "

Tiểu tam kia định chơi trò đấu mắt với tôi đây mà, được thôi xem ai gan lỳ hơn, trừng thẳng vào mắt mụ ta đưa bạch chân lên miệng cắn một cái thật kêu, thấy không mụ ta lùi ba bước rồi kìa, trò mèo này tôi bị hoa cúc kia chơi hoài, nếu so với sư phụ thì tên này so với con tôm sú cũng không bằng.

Đại tỷ cuối cùng cũng chịu bước lên nói chuyện rồi, tôi thật tò mò là sau cái lớp dịch dung đó sẽ là khuôn mặt như thế nào, rõ ràng là không thể nào bỉ ổi như bây giờ, nhìn đi, nhìn đi khí chất trên người người ta rõ ràng hoàn toàn đối lập với khuôn mặt, loại người này thật muốn kết giao đáng tiếc không cùng chí hướng

" Cả người toả ra mùi thuốc, ta nghĩ ngươi là y nhân, vừa hay ta đây thiếu một thầy thuốc mới bắt ngươi theo, nhưng ta lại không nghĩ ngươi cũng biết dụng độc, tiểu tử ngươi còn ra tay độc ác như vậy "

Tôi có nên nói cho vị đại tỷ này biết là khuôn mặt đó với khí chất khi nói chuyện nghiêm túc, hai thứ này hoàn toàn không thể nào dung hợp được, sẽ khiến người ta cảm thấy rất dị đó, điển hình là con tôm sú trước mặt tỷ đây, với lại là tiểu tứ của tỷ tham ăn, giành bạch chân của tôi, liên quan gì đến tôi chứ.

" Ăn không? "

Lại lấy ra một quả bạch chân đưa cho bà bác đó, đầu năm nay thứ tôi không thiếu nhất là bạch chân, thấy không rõ ràng bà bác này e ngại bạch chân của tôi

" Bản thân tỷ biết rõ vấn đề nằm ở quả này, cũng thấy rõ hắn là giành ăn với ta mới chết, ra tay độc ác mấy chữ này tỷ giữ lại đi, sau này gặp lại ta hãy dùng "

" Ngươi có ý gì? "

Tôi ngồi xếp bằng xuống, đứng mỏi chân quá, hai tay chống sau lưng ngửa đầu lên, lấy tư thế mà tôi cho là vừa vô hại vừa có khí thế cười nói

" Ta là người Đông Đường thấy đồng bào bị bắt nạt đương nhiên phải giúp đỡ, huống chi người tỷ bắt nạt lại là người của ta, ta tật xấu không nhiều, bao che người nhà xem như một trong số đó đi, tỷ có thể đi người của ta phải ở lại "

" Tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi lại dám đe dọa chúng ta "

Tên này là ai nữa đây, không phải lão nhị chứ, có đồng chí nào vừa liên tưởng gì không giơ tay đi, ha ha lão nhị....

" Lão nhị câm miệng "

Phụt...thật sự là lão nhị sao....

" Tỷ vốn có thể vươn cao hơn, tại sao lại đi cùng với đám ô hợp này, nếu không phải tỷ bắt nạt người của ta, ta thật sự muốn kết bằng hữu với tỷ "

" Ngươi.....đại tỷ....."

" Ngươi nhất định sẽ hối hận vì hôm nay không giết ta "

Gì đây??  Đe dọa à

" Vậy giết tỷ là được đúng không? "

Tôi thấy vị đại tỷ kia cứng người lại trong chốc lác, chắc không nghĩ tôi sẽ trả lời thế này đi....

" Bỏ đi, các người thô tục quá, dù gì cũng là một mạng người, sau qua miệng các người lại đơn giản như lựa củ cải vậy "

" Tiểu tử sao này gặp lại "

Gặp lại để làm gì để tìm cách giết tôi à, tôi có điên mới mong gặp lại các người, nhưng mà....

" Khoan đã, cho ta con dao găm bên chân tỷ, bình rượu bên hông nữa "

Đại tỷ quay lưng lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, thôi đi đâu óc tôi đơn giản không lí giải nổi loại ánh mắt này của tỷ đâu, tuy nhiên vị đại tỷ kia vẫn rất sảng khoái rút cây dao găm phóng về phía tôi, tôi chụp bừa may mà được, làm tôi sợ chết khiếp rõ ràng là cố ý mà, bình rượu cũng nhanh chóng được ném qua.

Tôi lấy rượu rửa tay, lấy vài lá Hắc đề trong Thiên Âm rửa sơ qua bằng rượu,  đứng lên quay lưng lại, trừng cái gì chứ, cả đám các người ai còn chút sức nào để vật lộn với tôi đâu

" Ăn đi, có thể khó ăn một chút nhưng hồi sức rất tốt......sợ có độc tôi có thể ăn trước cho các người xem "

Đưa mớ Hắc Đề cho bọn họ, lại thấy ánh mắt mắt nghi hoặc kia, tôi miễn cưỡng cảm giác sợ hãi bỏ vào miệng nhai sống.....ngon phải biết.....muốn khóc quá

Nhai xong nhìn lại, gì đây tôi hi sinh, ăn cho các người xem, các người còn chưa chịu ăn à, đầu năm nay người đa nghi sao nhiều vậy.....bản mặt tôi gian xảo lắm sao??.....tôi khóc cho các người xem

Sau đó tôi thấy một trong số đó nhìn chầm chầm hạt bạch chân tôi quăng lung tung lúc nãy.....

Tôi hiểu rồi.....bây giờ các người không tin tôi đúng không??? Tôi quản các người có tin tôi hay không Ông xã tôi sắp chịu không nổi rồi kìa

" Các người không ăn chắc chắn sẽ chết, các người không tin tôi cũng được muốn chết cứ tự nhiên, nhưng đừng có lôi kéo Tử Kỳ chết cùng các người "

Tôi thừa nhận tôi háo sắc khinh bỉ cái gì, chồng tương lai của tôi sắp không ổn rồi, quan tâm tiểu tiết làm cái gì, bọc phá vòng vây lôi kéo Tử Kỳ khỏi đám người kia, để ngồi bên cạnh tôi, nhét vào miệng tiểu thiếu gia này ba lá Hắc đề, ráng đi tôi cũng đau lòng lắm chứ, nhưng người tôi có viên dược nào đâu.

Tử Kỳ bị tôi lôi lôi kéo kéo, đầu tiên là trợn tròn mắt nhìn tôi đăm đăm, sau khi bị tôi nhét Hắc Đề đầy mồm thì do dự một lát, vừa nhíu mày vừa nhai vừa trợn tròn mắt nhìn tôi, được rồi nhìn vẻ mặt chịu đựng này thật sự rất đáng yêu, đứa nhỏ này cũng thật thức thời, không nháo không khóc, đúng gu của con rồi sư phụ ơi, không như cái lũ vẫn đang bắn tia laser về phía tôi nhìn phát ghét

" Không nuốt được thì đừng gắng gượng, nuốt hết nước rồi nhả xác đi, các người còn không chịu tin, Tử Kỳ cũng ăn rồi, các người còn sợ chết?? Ăn xong thì lấy thứ này xát lên da chống muỗi, tôi đi kiếm thức ăn cho các người "

Tôi đưa bọn họ một nắm Lưu Tinh xoay qua Tử Kỳ vẫn đang nhìn chầm chầm tôi kia, nhẹ giọng

" Tôi trở lại ngay, đừng sợ "

Có lẽ vì tôi khí thế ngất trời nên nảy giờ không ai dám hó hé tiếng nào, xoay người đi vào rừng....aiz....mong là không giống độc xà cốc, nếu không thì chẳng lẽ cho họ ăn bạch chân, nhìn là biết họ ám ảnh tâm lý rồi ăn gì nữa.
.
.
.
XQVT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro