Khang Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đi sự thật chứng minh nơi nào không có Tô Thận, nơi đó có thịt

Tôi chỉ cho một nắm Ma Xuyến vò chung với Lục Bì quăng bừa ở đó chưa hết chén trà hai con gà béo đã mò tới rồi thấy không, so với năm đó vì muốn bẫy một con chim cút mà ngồi mài cả giỏ Lục Bì, thì khác biết bao nhiêu

Lão yêu quái đó ngay cả một cái trứng cút cũng không tha, thì kiếm đâu ra gà rừng, rõ ràng chim chóc, thú vật ở độc xà cốc đều bị cái hoa cúc đó ăn tuyệt chủng luôn rồi.

Được rồi chúng mày cứ ăn thoải mái đi, tỷ tỷ đi kiếm hoa quế với gừng để hóa kiếp chúng mày, đã ăn Ma Xuyến thì cho dù lông có cứng như lợn rừng cũng rụng hết, huống chi lũ gà nhãi nhép chúng mày.

Tôi đi vào rừng đánh hơi tìm quế với gừng, khoảng một khắc sao trở lại đã thấy bốn con gà trụi lủi nằm mê man đằng kia, Lục Bì chính là ma túy đối với chim chóc mà

Xách bốn con gà về con suối, đám người kia vẫn rất ngoan ngoãn ngồi im ở kia, thấy tôi trở lại sách theo bốn con gà, trợn mắt có, nóng bỏng có, thèm thuồng cũng không thiếu, không chỉ các người đâu tôi cũng rất muốn ăn đó

Đem ra con suối lấy dao găm mổ bụng, moi ruột, đem vài cây Ma Cô vắt nước vào ổ bụng khử độc đem gừng với quế xát bên ngoài da, quay lại đám người kia......

"......"

" Các người có ai biết nhóm lửa không ?"

Không thể trách tôi, nấu ăn thì tôi biết điều kiện phải là ở hiện đại có bếp điện bếp ga, ở độc xà cốc bảy năm, lão yêu quái kia sống như người nguyên thủy, lấy đá đánh lửa, tôi làm gì có thứ đó......

Cũng may mấy người kia rất thức thời giúp tôi đi kiếm củi, tự động đánh lửa, cũng tốt, tôi tìm mấy cây chắc xuyên qua con gà, ghim sát đống lửa, ném thêm hai củ gừng vào nữa, sau đó tò te chạy lại gần ngồi xuống cạnh Tử Kỳ cười ngu

Mấy người kia cũng biết tôi sẽ không làm gì họ nên cũng không bài xích cho lắm mặc kệ tôi chỉ lo nhìn gà nướng, chỉ là có một tên tiểu tử trạc tuổi con tôm sú này bắn laser qua tôi thét lên

" To gan, nam nữ thụ thụ bất thân, thiếu gia đã có hôn ước, sớm đã định sẵn là phu quân của Hàn tướng quân, dã nữ nhân như ngươi là ai sao dám lại gần thiếu gia, ở đây ai là người nhà của ngươi? "

Gì đây, ai mới to gan, cho xin đi tôi chạm vào cọng lông nào của thiếu gia nhà cậu mà thụ thụ với chả công công thấy tôi hiền thì nghĩ là quả hồng mềm à, nhóc con cậu khi nói hiên ngang như vậy có cần phải núp sau lưng tỷ tỷ kia không, ít ra cũng phải lại đây xô đẩy tôi ra chứ, lại còn Hàn tướng quân.....có giỏi thì kêu tướng quân gì đó cứu các người đi, tôi không thích thằng nhóc này

" Không nhận ra tôi sao? Tôi là cháu của bà cô họ ngoại nhà sát bên nhà cô ba vợ Tam thúc của anh họ cậu đây mà. "

Tôi nghe tiếng cười khe khẽ từ người kế bên

Im lặng một lúc lại lên tiếng:

" Tôi không thích cậu, ngậm miệng lại đi, tôi cũng không thích Hàn tướng quân của cậu vậy nên đừng nhắc đến nữa nếu không tôi bỏ đói cậu "

Tiếng cười tắt đi, thằng nhóc kia cũng rưng rưng luôn rồi, được rồi tôi thừa nhận tâm trạng có chút khó chịu, rời khỏi vị trí, nhảy lên cành cây trên cao lấy quả bạch chân ra cắn vừa ngắm trăng vừa gặm nhắm nổi đau, đã đủ bi Thương chưa đã đủ lấy nước mắm của các người chưa, đã đủ cô độc chưa, làm tôi mừng hụt thế này, còn tưởng người đẹp này định chắc là của tôi chứ, dù gì người ta cũng là hoàng thân quốc thích, tôi chỉ là dã nữ nhân

Gì chứ, người này đúng là nam chính của tôi, nhưng mà, tôi lại làm nữ phụ của người ta, Tô bà bà con không cưới cháu trai của bà được rồi, nữ chính là tướng quân đó, lại còn họ Hàn, nghe họ thôi đã biết con không bằng người ta rồi, nhìn xuống dưới, ông xã hụt hình như cũng đang nhìn lên tôi, nhìn làm gì tôi biến cậu thành của tôi bây giờ.

Các người nghĩ tôi sẽ nghĩ thế này sao??

Nghĩ tôi cứ như vậy mà bỏ cuộc sao nếu tiểu tử này di truyền cái hoa cúc kia của lão yêu quái thì tôi còn suy nghĩ đến việc từ bỏ nhưng mà cho xin đi nam nhân đẹp như vậy, cho dù có ghen tị với cái khuôn mặt kia cũng phải chiếm về làm của riêng,  có điên mới đi nhường cho người khác các người nghĩ tôi là loại người nhu nhược, hay trẻ con dễ ăn hiếp?? Chỉ có con tôm sú này là trẻ con thôi tôi giờ vốn là bà cô đang truy phu đây này

Hừ, không phải chỉ là có hôn thê thôi sao, tôi sống ở hiện đại hơn hai mươi năm, sớm đã thấm nhuần tư tưởng trăng hoa của đàn ông rồi, đến đây bảy năm cũng chỉ quanh quẩn ở độc xà cốc bị lão yêu quái kia hành hạ vốn không biết cái gì là nữ tôn nam ti, cho dù nam nhân của tôi có từng ngủ với người khác rồi thì đã sao, đó là phong lưu hiểu không, tôi đã nhận định rồi thì nhất định là người của tôi rồi, Hàn tướng quân gì đó cũng là một con người thôi không phải sao??? Có đấu lại người đã được yêu quái đạo tạo là tôi đây không???

Hoa cúc dưới kia nhất định phải ủng hộ đệ tử yêu dấu của người, vì tương lai tươi sáng của cháu ngài, cháu ngài chỉ có thể  là của con.....

Được rồi nhảy xuống thôi, ngôi trên đây tạo dáng bi thương đâu có dễ, mùi gà nướng đã bay lên tới trên đây rồi, không xuống thì thằng nhãi lúc nãy không phải sẽ nghĩ tôi sợ Hàn chết tiệt của nó hay sao....

------------

Lại gần đám lửa đang cháy kia, ngồi xổm xuống nhổ con gà đang  tỏa hương quyến rũ kia lên, nhìn qua xung quanh, gì đây mấy anh chị muốn ăn thì phải tự xé chứ, nhìn chằm chằm con gà của tôi làm gì, còn muốn tôi mớm cho các người ăn à, tỉnh táo chút đi, Tử Kỳ lại đây lại đây tỷ tỷ mớm cho đệ ăn...:>

" Ba con kia các người chia nhau ăn đi, đừng nhìn tôi nữa, tôi mà mất miếng thịt nào các người chịu trách nhiệm nổi không, tiểu tử kia đừng nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán khí như vậy ngươi còn nhìn nữa ta liền móc mắt ngươi "

Hăm dọa xong tôi ôm con gà chạy đến chổ của Tử Kỳ chiếm đóng, ấn định lãnh thổ, đánh dấu chủ quyền, chó tới đánh chó, người tới đập người, cạo sơ lớp than bên ngoài, xé cái đùi to khói bóc lên thơm phức, đưa đùi qua cho Tử Kỳ mặt nịnh hót, bảy năm qua tôi ôm đùi cúc yêu kia bây giờ nhường đùi gà đầu tiên trong bảy năm qua cho cháu cúc yêu vậy

" Ăn đi, ngươi cũng không thể ăn bạch chân mà sống giống như ta được "

Thằng nhóc kia lại mon men chạy lại chắc định dân đùi giống tôi, hừ, chẳng ưa nổi, nhìn cái bản mặt nịnh hót đó liền biết là nội gián của tên Hàn chết tiệt kia, phóng hỏa nhãn về phía đó, thấy không thằng nhóc bốc cháy so với con gà còn đen hơn ha ha.....xạo đó =.=

" Tại sao ngươi không chết "

"......" Rắc

Hình như tôi nghe tiếng trái tim mình vỡ vụng, muốn khóc quá, câu nói đầu tiên của lão công lại là hỏi bạn tại sao không chết, câu tiếp theo có phải hay không là để ta được hạnh phúc bên cạnh người ta yêu

Tôi ai oán nhìn cái khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc kia, đừng có hỏi câu này với vẽ mặt vô tội đó chứ, tôi muốn giật cái đùi gà lại quá

Tôi không quan tâm xoay lưng lại, đi mà hỏi cái lưng ta này, xé con gà cắn đến xương cũng không tha, người phía sau hình như vẫn chưa muốn bỏ qua chủ đề khiến người ta sôi trào này

" Sao không trả lời "

Tôi chịu hết nổi rồi......

" Tại sao tôi phải chết? "

Tôi quay lại mặt hậm hực hỏi, cứ thử nói vì tiểu tử cậu sẽ được hạnh phúc bên người kia, tôi liền không quản tên kia là Hàn tướng quân, hay là là Hàn gió đá gì đó, ngày tôi tới kinh thành chính là ngày chết của hắn, nói thử đi, nói thử xem

" Ngươi biết cha ta không? "

Biết bà bà cậu.....cha cậu là Ngô Cương à, biết Ngô Thừa Ân có tính không.....

" Không "

" Ông ấy chết rồi, ngoại trừ ông ấy trước nay ta chưa thấy ai có thể thoải mái ăn bạch chân, nay thì thấy rồi, cô thật sự không biết ông ấy sao? "

Không thấy đâu có nghĩa là không có...mấy con gà rừng này là điển hình nè...thì ra là cháu nội bà Tô....

" Không biết "

" Tại sao lại cứu ta? tại sao lại nói ta là người của cô, tại sao lại tốt với ta, bởi vì cô là.....thê quân đúng không? "

" Thiếu gia, người nói gì vậy, dã nữ nhân này sao có thể.....? "

" Câm miệng "

Gì đây, gì đây, chuyện gì đang xảy ra ở đây, cậu ta rốt cuộc là biết tới đâu để tôi còn biết đường mà ứng phó, rốt cuộc có biết cúc yêu hay không, thê quân gì chứ chúng ta vừa gặp ngày đầu tiên thôi mà Sao tôi có cảm giác mình vừa sập bẫy vậy nè, lại trở thành người bị chèn ép thế này, chẳng phải nam nhân ở đây đều ngượng ngùng cúi mặt sao, hoạt bát cũng tốt, nhưng mà tại sao mỗi lời nói nói ra đều so với kẻ từ dưới cốc bò lên như tôi đây còn bí ẩn hơn thế này....

Mặt dù rất mất mặt, rất không có lo gic nhưng tôi muốn hỏi cậu ta rốt cuộc là ai, có phải ông xã của tôi hay không, nhưng mà rõ ràng người ta là cháu của lão yêu quái kia, thì ra không giống bên ngoài nhưng bên trong lại chính là một tiểu yêu quái

" Khụ khụ nếu biết rõ như vậy rồi thì ngủ sớm đi, đến đây thê quân ôm ngươi ngủ "

Được rồi dù có chuyện gì xảy ra sắc nữ cũng đều có thể giải quyết êm đẹp, không hoang man lúng túng, giang rộng vòng tay đợi người đẹp nhào vào lòng.

" Được nếu đã là thê quân, thì nhất định phải bảo vệ ta "

Nói rồi Tử Kỳ rất tự nhiên, mặt không đỏ bước không loạn thật sự nhào vào lòng tôi

".........."

" Thiếu....thiếu...thiếu gia.... "

" Tử....Tử....Tử Kỳ....."

Tôi và tên nhóc con kia đồng loạt lên tiếng, mặt thằng nhóc kia tái xanh, mặt tôi chắc đỏ hồng rồi, tôi thừa nhận, là tôi mạnh miệng tôi không nghĩ cậu ta sẽ thật sự đến, ngay cả tên tôi cậu còn không biết đó như vậy cũng được sao, tôi thật sự chỉ là con hổ giấy thôi có biết không, đừng có cọ nữa, con tôm sú này ngực được mấy hào thịt chứ, cọ nữa nó rớt luôn thì sao,

Khóc không ra nước mặt mà.....đây thật sự là nữ tôn sao??????

" Ưm, khuya rồi các ngươi tìm chổ ngủ luôn đi, mấy hôm nay bị bọn họ lôi đi ta thật sự rất mệt, thê quân để ta dựa chút thôi "

Đừng có vừa cọ vừa dùng giọng mèo kêu đó để quyến rũ tôi chứ.....

Mĩ nhân trong ngực này không đơn giản rồi, con người này có thật sự cần tôi bảo vệ? Quân Tử Kỳ, cậu thật sự là người như thế nào???

Thôi đi dù gì tôi cũng phải bảo vệ cậu ta, lợi dụng tôi xem như quyền lợi tôi tặng cho cậu vậy, đừng có quá đáng là được......

Dựa vào góc cây, ôm người trong ngực lại, suy nghĩ nhiều làm gì, chuyện gì tới cũng tới có né cũng không được.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong giọng nói của cậu ta có cái gì sai sai ý nhỉ????

-----------------

Ánh nắng chiếu xuyên qua từng tán lá, rọi lên khuôn mặt nhem nhuốc của Tử Kỳ......

Rốt cuộc thì bao giờ các người mới chịu dậy đây, nắng chiếu đến mức tôi sắp chịu không nổi rồi sao các người có thể ngủ ngon lành như vậy chứ, tôi đã dậy được một canh giờ rồi đấy, cái đám tiểu tam tiểu tứ kia sao lại hành hạ con người ta đến mức này chứ....

Mò ra sau lưng, lấy một quả bạch chân vừa ăn vừa ngắm người trong ngực, đúng là có thể thõa mản lòng hư vinh be bé của tôi, chỉ là Tử Kỳ à, mặc dù sức khỏe của tôi rất tốt cậu có dựa ngày này qua ngày khác, cũng chẳng khiến tôi khó chịu, nhưng mà cậu có thể nhích đầu xích lên hay xích xuống gì đó một chút không, cơ thể này đang trong quá trình phát triển cậu đè một đêm như vậy ít nhiều cũng có chút đau đó.......

Còn khó thở nữa.....

Ngước đầu lên nhìn Trời, nam nhân này.....tôi thật sự muốn có được, là nhất kiến chung tình cũng được, háo sắc cũng không sao, gương mặt này thật sự khiến người ta muốn bảo vệ, dù gì cậu cũng đã gọi tôi một tiếng thê quân, sờ má cậu một chút chắc không quá phận đâu nhỉ? Ừm, cảm xúc thật tốt, dù là kiếp này hay kiếp trước tôi vẫn luôn muốn được làm thế này với người mình yêu thích.

" Ưm "

Tỉnh rồi à....tôi còn sờ chưa đã tay mà.....

" Muốn tắm không " Bẩn chết đi được..

"..........."

" Cô......cô.....cô "

Biểu cảm đó là sao, đồ hồ ly gian xảo cậu tối qua chủ động ôm ấp yêu thương tôi giờ bày ra biểu cảm đó là sao

" Bây.....bây giờ là giờ gì rồi "

" Tý..........Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ "

"......"

Làm sao tôi biết được, bảy năm qua tôi đều nhìn trời mà đoán sáng trưa chiều, vốn đã quên mất trên đời này còn có khái niệm giờ giấc rồi, càng không biết các người chia giờ như thế nào, chỉ biết các người chém đầu nhau vào giờ ngọ thôi.....

" Ngước lên xem giờ gì rồi " =.=!

Tôi không muốn thừa nhận có được không, để tôi chìm đắm trong chút sĩ diện ảo này có được không???

" Tử Kỳ biết...."

" Tôi họ Quân "

Quân lật mặt.......

" Quân thiếu gia, có nhớ đường về nhà không? "

Nhìn tiểu tử này tránh xa tôi như rắn rết, tôi có một cảm giác cuốn theo chiều gió, tối qua là cậu chủ động nhào vào lòng tôi, làm ổ ở đó đến sáng, là cậu làm lòng ngực tôi đau đớn, ép phổi tôi không thở nổi, là cậu nói tôi là thê quân của cậu.....

Ừm cái này là tôi nói, nhưng là bản thân cậu cũng đã thừa nhận có được không??? Tôi đã làm gì cậu hả, chỉ sờ có một cái cậu có mất miếng thịt nào không đồ mỏ nhọn....

Tôi hiểu rồi tên chết tiệt này rõ ràng không hề có cái âm mưu gì, lợi dụng gì, chắc chắn là hôm qua bị tôi dùng Hắc đề rửa qua rượu nhét vào mồm, say nên mới hồ ngôn loạn ngữ, là do tôi xem quá nhiều tiểu thuyết nên đa nghi đây mà, hôm qua rõ ràng không phải là có cái gì đó sai sai mà phải là có cái gì đó say say, thằng nhóc này rõ ràng là mượn rượu làm càn, giở thói lưu manh có sẵn trong gene của cậu ta đây mà, làm tôi mất công trong mơ phải suy diễn cả một kịch bản cẩu huyết cả đêm hôm qua, vì cậu mà cái bản mặt dày tôi đây lần đầu biết ngượng có biết không? khiến tôi hít thở cũng trở nên nặng nề, vậy mà chỉ là do cậu say thôi sao??

" Không "

" ........ "

Tôi chọc cái lông ngược nào của cậu vậy? Chỉ ra đi tôi cạo luôn giùm cậu mẹ nó tôi không nhịn cậu nữa đâu nhé, cái ánh mắt ghét bỏ đó là sao, cái vẻ mặt hậm hực đó là thế nào, nhìn tôi nữa tôi chọc mù mắt cậu, tin không, hừ

" Các người định ngủ đến khi nào? Dậy đi dậy đi,  trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi "

Cái đám người này có phải là người cổ đại không vậy sao chẳng phân biệt chủ tớ gì hết, ngủ bất chấp cả mạng sống như vậy, không sợ đại tỷ kia quay lại à?, các người không sợ nhưng tôi rất sợ đó vậy nên mau chóng dọn đồ về nhà thôi.

" Ngươi....thiếu gia....hai người "

Vẫn là đứa nhỏ này phản ứng nhanh nhất, hôm qua đến nay tôi cứ thấy thật lạ, ngoài thằng nhóc này ra, sao ai cũng bình tĩnh khi tôi đến gần Tử Kỳ như vậy, bình tĩnh đến mức thản nhiên như thế này thì có hơi.....

" Yên tâm đi, thiếu gia của ngươi chẳng mất miếng thịt nào hết, tiểu tử ngươi có nhớ đường về nhà không?"

" Để ta dẫn đường, từ lúc bị bắt đến giờ ta vẫn luôn ghi nhớ đường đi "

Vị đại tỷ này, tỷ dạy tôi cách nhìn đường nhớ đường đi, tôi cho tỷ một cây Hắc đề....

" Thiếu gia đi thôi, chúng ta thoát rồi, mau về báo tin cho Hàn tướng quân, ngày ấy có thể đang tìm người khắp nơi đấy "

Lại là Hàn tướng quân..... Đều là người của hắn sao???

" Khoan đã chân đau không, mang tạm giày của tôi đi, cỡ chân chắc không sai biệt lắm đâu "

" Không cần "

Hừ chó cắn Lã Động Tân tôi mặc kệ cậu, là cậu không chịu sự bảo vệ của tôi, không phải tôi không muốn bảo vệ cậu, nhìn cái gì, đỏ mặt cái gì, thấy đau chân rồi đúng không, muộn rồi, lấy bạch chân ra vừa đi vừa gặm, không thèm đếm xĩa tới cậu ta nữa....

---------------

Mất nửa canh giờ để rời khỏi chốn rừng sâu nước độc này, vị đại tỷ kia lại dẫn chúng tôi đi tiếp nửa canh giờ thì phía trước đã lộ ra vài căn nhà, càng đi càng thấy tự ti, tôi mò bảy ngày trời vẫn không thể nào kiếm được một bóng người, vừa đi có một canh giờ lại lộ ra cả thị trấn nhộn nhịp như thế này thật là....

" An toàn rồi, dã nữ nhân ngươi có thể đi được rồi, đừng đi theo chúng ta để người ta thấy, ảnh hưởng tới thanh danh của thiếu gia chúng ta, nếu tướng quân biết được, thì thật oan ức cho thiếu gia chúng ta, bản thân ngươi chỉ sợ cũng sẽ mất mạng "

Qua cầu rút ván trong truyền thuyết đây sao??? Nếu tôi nói tôi còn muốn định cư ăn nhờ ở đậu nhà thiếu gia các người có phải hay không trước tiên là giết tên Tướng quân kia để bảo toàn tính mạng của mình....

" Tú Chân, cô ấy là ân nhân cứu mạng chúng ta "

" Nhưng cô ta có ý đồ bất chính với thiếu gia "

"........."

Có phải nên hỏi ý kiến của tôi trước khi kết luận như vậy không???

" Đến phủ Khang Vương Gia rồi "

Vị tỷ tỷ nhìn đường nhớ đường lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy mùi thuốc súng của tôi và tên nhãi kia

" Vị cô nương này, sao này cô đi cùng chúng tôi đi, tôi sẽ cầu xin vương gia giữ cô lại,  với năng lực của cô Khang vương gia sẽ vui lòng để cô ở lại, cũng coi như là báo ân cứu mạng Cửu Hoàng Tử "

"!!!!!"

Vị đại tỷ này đang nói tiếng gì vậy??? Sao so với điểu ngữ của cúc yêu kia còn khó lý giải hơn thế này?? Đây là dụ binh phiên bản ban ơn à?? Nhưng mà....

" Ta có thể gặp Khang Vương không? "

Ánh mắt của vị đại tỷ kia ánh lên tia sắc bén, nhấn chìm tôi trong sự nghi hoặc kia

" Đi theo ta "

Quân Tử Kỳ nhàn nhạt lên tiếng, gương mặt lạnh nhạt đi về phía trước, không coi vị đại tỷ nhíu mày đang liếc về phía cậu ta ra gì, bộ dạng như ăn mày kia vẫn không ảnh hưởng đến khí chất Vương giả toát ra từ người cậu ta

"....."

Đâu mới thật sự là con người cậu đây, tôi mặt kệ cậu, tôi không thèm đoán nữa, có nên cho cậu biết bộ dạng nghiêm nghị đó có bao nhiêu phần buồn cười không, khí chất chứ gì, con tôm sú này cũng có....

Ưỡn ngực

Hóp bụng

Ngẩng đầu

Hiên ngang bước vào

" Hừ hất đầu như vậy làm gì, một chút anh khí, oai phong của nữ nhân cũng không có, so với ta còn giống nam nhân hơn, ưỡn ngực cho ai xem chứ "

"....."

Mẹ nó, ngươi bảo ai giống nam nhân, rõ ràng là ngươi giống nữ nhân, tiểu tử ngươi có thấy con rắn đang hạnh phúc bò đi bò lại trên cây Bạch Tùng ngay tiền sảnh không, ngươi có tin không là ta bảo nó cho ngươi hai giọng nước miếng, cho dù lão nương ta có tốt bụng giải độc giúp ngươi ngay lập tức thì ngươi cũng chỉ có thể bò trong hai tháng đấy tin không??

Đi theo Quân Tử Kỳ đến một hoa viên, hử..Lạc Tích....trồng Lạc Tích trong khuôn viên phủ là để ngắm à? Là sở thích biến thái hay là....Khang vương gia này....

Khang vương gia này chỉ sợ là con ma bệnh đi.....

Đi xuyên qua hàng trúc xanh mướt kia, tiện thể bẽ hai nhánh cho vào Thiên Âm Cầm, nhanh, chuẩn xác, Lạc Tích thứ này không dễ trồng, trồng được nhiều thế này, là tự tay con ma bệnh ngài trồng hay là dùng mạng người để đổi đây....

" Đừng chạm vào những cây trúc này,sẽ chết đấy. "

Quân Tử Kỳ quay lại nhìn tôi nhẹ giọng nói, tôi đương nhiên biết sẽ chết, nhìn đi tôi tránh chúng như tránh tà thấy không, đâu có đụng tới, nhưng mà cậu đừng có thay đổi tính tình nhanh như vậy có được không? Tôi không thích ứng kịp sẽ sợ đó, rốt cuộc là cậu và Khang vương là địch hay là bạn? Sao lại dùng một gương mặt khác để đối diện với hắn ta??

" Hoàng Di, Kỳ nhi đến thăm người..."

" A cửu đấy à,  lại đây cô cô nhìn ngươi một chút, đã lớn thế này rồi sao? "

Khang vương nghe tiếng Quân Tử Kỳ thì cười híp mắt, buông thanh kiếm trong tay ra bước đến bàn đá ngồi xuống

" Ngồi đi, việc ngươi bị bắt Nhất Minh đã nói với ta, cô gái ở phía sau ngươi là người đã cứu ngươi và Nhất Minh đúng không? Trẻ như vậy à? "

" Tiện dân là Hồ Tĩnh Lan, khấu kiến Khang vương gia "

Chỉ sợ việc tôi ăn quả độc không chết cũng đã đến tai vị vương gia này, có muốn giả nai cũng chẳng được nữa, còn tưởng lũ người bị bắt cùng kia là người của Quân Tử Kỳ, hóa ra đều là của vị này, e rằng việc bắt cóc kia không đơn giả như vậy rồi, ai, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi, tôi, Tử Kỳ và thằng nhóc kia xem ra rơi vào miệng cọp rồi, thảo nào mà cậu ta cứ nghiêm mặt từ nảy giờ

" A cửu, ta đã cho người nấu nước rồi, con đi tắm rồi đi nghĩ ngơi chút đi, mấy hôm nay con phải chịu không ít khổ cực rồi. "

Sau câu nói của Khang vương gia tôi thấy rõ người Quân Tử Kỳ cứng đờ đi một thoáng

" Con.....có thể đa tạ Hồ cô nương  trước khi đi không? "

" Ồ, tất nhiên rồi hai người tự nhiên ta luyện công bên cạnh, tiểu Lan nói xong rồi đến đây uống trà cùng cô cô một chút, ta cũng muốn tạ ơn ngươi đã cứu A cửu "

Nói rồi Khang vương gia xoay người tránh đi, tôi chỉ biết cười đi về phía Quân Tử Kỳ, vị Khang tỷ tỷ này xem ra rất có hứng thú với mấy trò mèo của tôi đi....

" Hồ cô nương...."

" Gọi Tĩnh Lan đi, Hồ cô nương nghe ngứa tay quá, đừng lo lắng đi tắm đi, tôi cũng thấy Quân đại thiếu gia cậu bẩn chết đi được "

"......."

Bước đến gần cậu ta hơn một chút, nhìn vào mắt cậu ta

" Tôi đã nói tôi là thê quân của cậu, Có tôi ở đây, ai dám bắt nạt cậu, sợ gì chứ, yên tâm đi tắm đi "

".....thê thê thê quân gì chứ....."

" Ừm..... "

Cười nhìn theo bước nhân hoảng hốt của cậu ta đến khi khuất dạng, xoay người lại đi đến bên bàn đá kia ngồi xuống xem vị vương gia bệnh hoạn múa may quay cuồng trước mặt, cũng mong vị này không có yêu cầu gì quá đáng, nếu không....

" Tiểu Lan, đến đây đến đây, thử xem Thiết Quan Âm ta pha thế nào "

" Vương gia, người làm tiểu nhân thụ sủng nhược kinh, tiểu nhân đã quen loại trà ba hào nửa cân ở quê nhà, Thiết Quan Âm này chỉ sợ tiểu nhân có uống cũng chỉ như Tiểu Ngư thưởng Lạc Tích thôi "

Vậy nên vương gia ngài ngã bài đi không cần vòng vo với tôi đâu, cổ nhân ngày muốn mở bài gián tiếp, cũng phải để ý đến cảm thụ của người thưởng thức là tôi chứ, tôi không có hứng nói với ngài, ngài cứ muốn cạy miệng tôi thì tôi cắn đứt tay ngài, tiểu Huyết của tôi đang bò ngay trên đầu tiểu ám vệ của ngài đấy, nói nhanh tôi còn đi tìm đường trốn nữa, với lại đừng ngồi sát tôi như vậy ngài lây thứ gì không sạch sẽ cho tôi thì tôi khóc cho ngài xem.....

"......Ha ha ha....đủ thẳng thắn.....thú vị thú vị.....vậy nói xem độc trên người ta ngươi có thể giải không? "
.
.
.
Xuân Quang Vô Tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro