03; Chớp Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài học đầu tiên cho cuộc viễn chinh là cưỡi ngựa. Vì bọn họ sẽ phải cưỡi ngựa băng rừng cả tháng trời để tiêu diệt nốt ma thú còn sót lại sau đại chiến thần ma. Nên nếu như không biết cưỡi ngựa thì sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn và trở thành con mồi của ma thú.

"Ta đã chuẩn bị ngựa cho ngươi." Bạch mã, Moon Hyeonjun đã đích thân thuần hóa nó cho cậu. Cũng mất một chút thời gian để có thể tìm được một con ngựa tốt như thế này, nhưng vì đứa nhóc này cần phải có nên hắn sẵn sàng đưa cho cậu.

"Ngựa...có cắn không vậy?"

"..." Hay là nhốt tên nhóc này vào lồng luôn nhỉ? Chưa dạy mà đã thấy những ngày tháng sắp tới gian nan rồi. "Ngựa chứ có phải chó đâu?"

"À... Tại ở học viện tôi đã chọn học kiếm thuật thay vì cưỡi ngựa cho nên cũng chưa tiếp xúc với ngựa gần như thế này bao giờ." Choi Wooje cũng khá phân vân, vì học y nên hai môn này chỉ cần chọn một trong hai thôi. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chọn kiếm thuật.

"Ta biết." Ta đã điều tra hết về cậu rồi.

Moon Hyeonjun nắm lấy dây cương từ tay của người chăm ngựa, dắt nó đến trước mặt của Choi Wooje. Một con ngựa trắng với đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như là bầu trời đêm, Wooje cảm thấy nó có lẽ không thuộc về nơi này. Giống như là nó muốn được dùng cả đời mình để phi nước đại ở thế giới rộng lớn ngoài kia.

Cậu vuốt ve nó, cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Dường như cậu có thể cảm nhận được nó nghĩ gì, cảm thấy được kết nối sâu thẳm đến từ linh hồn.

"Choi Wooje, đặt tên cho nó đi."

"Nhưng đây là ngựa của công tước mà?"

"Từ nay nó là của cậu. Nó cũng sẽ cùng cậu đồng hành trong trận viễn chinh lần này."

Ở đoàn kị sĩ Mặt trăng, bọn họ được phép chọn ngựa và làm quen với nó để có thể đảm bảo về tốc độ của chuyến đi. Dù rằng tất cả ngựa đều được thuần hóa, nhưng một con chiến mã quen thuộc vẫn tốt hơn là hai cá thể xa lạ ghép cặp với nhau. Suy cho cùng, ở thế giới của bọn họ, loài vật nào cũng có tính người.

"Vậy ta gọi em là Chớp nhé." Hi vọng sau này em với ta sẽ giống tia chớp, có thể mạnh mẽ và chói sáng ngay cả khi cuộc đời tối tăm nhất.

"Tầm thường." Moon Hyeonjun dù nói thế nhưng vẫn dùng lửa để khắc tên vào vòng cổ ma thuật ở dưới cổ của bạch mã.

Chớp Moon.

"Sao lại là Chớp Moon chứ? Nó là ngựa của tôi mà." Choi Wooje thấy khó hiểu, không phải đã tặng bạch mã cho cậu rồi sao?

"Bên trong nó có mana của tôi, tất nhiên nó phải có họ của tôi rồi."

"..."

Ngựa tiếp nhận được mana của pháp sư là giống loài hiếm. Ngay cả khi tìm thấy rồi, việc thuần hóa được bọn chúng không phải việc dễ dàng gì. Một thứ quý hiếm như vậy, Choi Wooje chỉ từng được đọc ở trong sách, chứ không nghĩ là bản thân mình lại có một ngày được chạm vào nó, còn được đặt tên cho nó nữa.

Có lẽ, vì bên trong cơ thể Chớp Moon có mana của Moon Hyeonjun, cho nên Choi Wooje mới cảm nhận được tâm tình của bé con. Hóa ra, thứ khế ước linh hồn này còn có thể có tác dụng như thế này.

"Ngươi." Moon Hyeonjun chỉ vào người làm ở gần đó. "Dẫn cậu ta đi thay đồ đi."

***

Moon Hyeonjun đã lấy số đo của Choi Wooje từ tiệm trang phục may đồng phục cho học viện. Một đứa nhóc thường dân có bộ đồ đẹp nhất là đồng phục, rõ là lãng phí cho một cơ thể có số đo hoàn hảo như thế này mà.

"Công tước, cái này phải tận một tuần nữa mới có thể may xong." Trang phục quý tộc đâu phải là thứ có thể làm xong trong ngày một ngày hai, công tước Moon muốn lấy gấp e rằng đang làm khó cho bà rồi.

"Vậy lấy trang phục cưỡi ngựa trước. Bà sửa một bộ mẫu theo số đo, số còn lại cứ từ từ may rồi gửi đến dinh thự cho tôi." Công tước Moon cũng không phải là một người không biết nói lý, việc gì cần ưu tiên, việc gì có thể bình tĩnh thì hắn đều có thể suy nghĩ rõ ràng.

Choi Wooje bước ra, một thân sơ mi trắng cùng với quần ống túm vừa khít, khi kết hợp cùng với găng tay và đôi boot đen đã tôn lên được cơ thể hoàn mỹ của cậu. Không có ai nhìn Wooje lúc này mà lại nói rằng cậu không phải con cháu dòng dõi quý tộc cả. Mà Moon Hyeonjun lại cực kì hài lòng với tác phẩm lần này của hắn, ánh mắt không hề rời khỏi cậu dù chỉ là một giây.

"Sao mà lề mề thế?" Nhưng hắn sẽ luôn chọn mở miệng nói những điều khó nghe.

"Xin lỗi, có nhiều phụ kiện theo quá nên tôi phải nhờ giúp đỡ mới có thể mặc xong được." Choi Wooje cũng phải chạy vội ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm theo mũ bảo hiểm chưa kịp đội lên.

"Nhờ người giúp?" Sao lại không phải là nhờ hắn?

"Tôi có nhờ anh ấy giúp tôi cài thắt lưng. Lần đầu nên tôi không quen lắm." Anh ấy là gã người làm đã dắt cậu vào phòng thay đồ.

"..." Aisss khó chịu quá!! "Nhanh lên, mau lên ngựa đi!"

Choi Wooje lên ngựa một cách khó khăn, nhưng có công tước Moon đỡ lấy cậu nên vẫn an toàn mà ngồi trên lưng của Chớp. Có vẻ đây là một cái yên ngựa từ cửa hàng ma pháp rồi, Choi Wooje vừa ngồi lên, tất cả mọi thứ từ kiềng cho đến đệm ngồi đều được chỉnh vừa khít với cơ thể của cậu. Từ lúc cậu đến dinh thự, tất cả mọi thứ của công tước Moon đều toàn là đồ đắt tiền thôi. Một cái yên ngựa có thể đủ cho học viên Choi ăn cơm ba tháng liền đó.

Công tước để tôi dùng đồ đắt tiền không sợ tôi làm hỏng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro