.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có yếu tố H. Nếu cảm thấy khó chịu, hoặc không thích vui lòng thoát ạ







Làm gì khi Moon Hyeonjun bệnh?

Lại là một tuần mưa tầm tã, thế mà vẫn có 2 con người bận bù đầu vì công việc đấy. Thật ra cũng không hẳn. Vì anh đã xong từ lâu rồi, chỉ còn em thôi

Do em phải chạy nốt kpi của tháng nốt. Phải ngồi lại live stream khá lâu. Hôm nay Moon Hyeonjun của em bệnh rồi, mấy hôm mưa tầm tã ý mà anh cứ cắm đầu đến mà live stream. Không dính gió thì cũng phải dính mưa, giờ thì hay rồi nằm chôn xác trên giường. Em tính ở lại kí túc xá để lo nhưng nhớ lại lịch live stream của mình, đành nhờ anh Lee Minhyeong lo hộ. Rồi cắp đít chuồn ra khỏi kí túc xá trước khi ai đó đòi em ở lại

-Wooje xong chưa em?

-Vừa xong ạ

-Đi ăn với anh

-Dạ, thôi em...

-Minseok ơi mình đến đón bạn nè~~

Lee Minhyeong người được em nhờ vả, giờ lại xuất hiện ở đây để đón người anh trai trước mặt em

-Ủa em nhờ anh...

-Kệ cha nó đi em ơi, thằng này còn khoẻ. Chưa chết được đâu

-Tại đêm qua anh ý-

-Ôi thôi mệt quá, kệ nó

-Đi ăn với bọn anh

-Thôi 2 anh đi trước đi ạ. Em có việc

-Vậy tí về cẩn thận nhé

-Tạm biệt

Được khoảng nửa tiếng ngồi nghịch gì đó, em cũng chịu đứng lên dọn đồ để chuẩn bị đi về. Bỗng, cửa phòng lại được mở ra lần nữa

-Anh quên gì ạ?

-Choi Wooje

Em giật mình khi nghe được câu nói mà ngoảnh sang

-Moon Hyeonjun, anh đang ốm mà tới đây làm gì?

-Anh đến đón em. Với cả hạ sốt rồi

-Mưa to thế mà anh lết được đến đây

-Tại em về muộn

Anh đi đến đặt cốc Hot choco vừa mua cho em lên bàn, tay kéo chiếc áo khoác của mình ra. Nói thế chứ anh vẫn sốt, hơi nóng từ khi chiếc áo khoác được kéo xuống tràn ra.

-Cái này cho em

-Đã bệnh rồi còn làm màu vậy anh

Nói vậy nhưng em vẫn cầm cốc hot choco lên. Mưa vẫn đổ xuống nặng hạt và không có dấu hiệu nào của việc ngớt đi. Em xà vào ngồi vào lòng anh uống cốc hot choco được anh mua. Ngồi hết nghịch từ tay anh, rồi sang áo, đến kính của anh. 

-Anh mới đổi thắt lưng à?

-Ủa anh mặc quần chun mà

-...

Em vội hiểu ra mà quay đầu về phía sau liền bị anh kẹp chặt xuống.

-Lạnh quá bé ơi, anh cần thứ gì để làm ấm

Không để em từ chối hay đồng ý thì quần áo trên người em đã không còn rồi. Mới không làm tình có gần 1 tuần và còn đang bệnh. Thế mà anh đâm rút vào lỗ nhỏ của em như con hổ đói khát. Em thì bên dưới thân rên rỉ xin anh dừng, xin anh chậm lại. Mà từ mồm em lên tai anh lại thành cầu xin đừng chậm, cầu xin anh đừng dừng lại

-M-moon Hyeonjun...ah Moon hy-eonjun... hức đừng m...à dừng lại!!!

-Em nhỏ nói không rõ thì chỉ lên rên thôi em ơi

-Anh...hức hức- chậm....c-chậm đừng chậm l-ại đi mà ah!!

Anh đâm rút vào hậu huyệt em, miết chặt lấy mép đùi non. Chân em bị anh mở banh ra đến nỗi không khép lại nổi. Anh thả từng dấu hôn, từng vết cắn lên người em. Khiến em phải vươn đôi tay run rẩy chặn mồm anh lại. Anh bất ngờ trước hành động đó, dừng mọi hành động đang làm lại, khoé miệng cười lên vẻ mặt thích thú. Chộp lấy cổ tay em đặt ra sau gáy mình

-Bé con, em làm gì vậy?

-Moon Hyeonjun...hức- không hôn... hôn em s-ao cứ cắn em!!!

Chết rồi đỡ Moon Hyeonjun nhanh, không anh sẽ ngã ra xỉu trước em mất. Khuôn mặt em vừa hứng tình, đỏ ửng mấp máy môi cầu xin người đè mình. Nứng điên. Anh thề, thằng nào mà thấy người yêu mình trong bộ dạng này mà không nứng thì thằng ý liệt.

-Có mà. Moon Hyeonjun có hôn em mà

Tự dưng đang mãnh liệt. Vì một hành động của em mà anh dừng hẳn lại. Cặc của anh cắm sâu vào trong nằm yên, vừa rồi nó còn to thêm một vòng. Nó khiến em khó chịu, khiến em ngứa ngáy. Lấy đà em dùng chút sức lực ở chân đạp vào eo của anh đẩy đẩy ra. Anh cũng thấy được hành động đó của em, túm lấy eo nhỏ kéo em lại vị trí cũ. Vừa nhích ra được chút mà lại bị kéo lại, em khó chịu nhưng vẫn phải chưng bộ mặt ngấn lệ cầu xin anh

-Moon... M-oon Hyeonjun.. hức trêu em!!

-Em bé muốn gì phải nói chứ?

-Moon Hyeonjun ơi. Xi...n anh... đấy động đi...hức ...k-khó chịu quá

Vừa nói dứt câu anh rút cặc qua đầu khấc mà đâm một phát xuống chôn sâu vào tận trong. Em vừa khóc nấc lên từng đợt, rên rỉ những tiếng khiến người ta phải đỏ mặt.

Đến tận lúc kết thúc, em vẫn ngồi yên vị trong lòng anh. Trời vẫn chưa có ngớt mưa

-Bé ơi! Chưa có ngớt mưa

-Moon Hyeonjun tránh xa em raaa

Em gào thét đẩy vội anh ra, liền bị anh túm chặt lại. Đẩy xuống một làn nữa

-Rốt cuộc... rốt-t cuộc... Hyeonjun... có bệnh... hức thật không ạ!!

Sau trận mây mưa ấy thì người bệnh chuyển từ Moon Hyeonjun sang Choi Wooje. Và Moon Hyeonjun đã bị anh Sanghyok nói cho một trận khi biết chuyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro