Choi Wooje

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lưng rời đi sau khi ước nguyện .Đi được 1 đoạn cậu cảm giác được có người theo sau mình . Liền rẽ vào con hẻm vắng gần đó . Đừng nói Wooje ngốc , sau lại không đến chỗ đông người để tìm sự an toàn . Mà lại rẽ vào con hẻm vắng . Cậu không ngốc , cậu muốn giải quyết triệt để vì cậu lờ mờ đoán được người đi theo cậu là ai .

Cậu dừng chân xoay người lại lên tiếng hỏi
        - Muốn cái gì ?
Người con gái cầm đầu 5 6 thằng con trai có vẻ mặt xinh xắn nhưng lại nở nụ cười khinh khỉnh , giọng điệu chua chát đáp lại cậu
        - Tao muốn mày rời xa Hyeonjoon
        - Chỉ thế thôi à
Cậu nhếch miệng lên 1 cái khinh bỉ trả lời cô ta
         - Tôi nói cô nghe Sejin dù tôi có biến mất , anh ấy cũng sẽ lục tung cả thành phố này lên để tìm tôi . Thậm chí là lật tung cả nước này và dù tôi có không phải là người bên cạnh anh ấy , cũng không đến lượt cô

Nói xong cậu quay lưng đi . Cô ả tức giận nghiến răng ken két ra hiệu cho 5 6 tên đi theo sau mình .

           - Còn đứng đó làm gì , đánh chết tên đó cho tao

Nhưng cô ả ta đã lầm . Choi Wooje không phải là 1 người dễ bắt nạt . Cậu đây là nhất đẳng huyền đai taekwondo . Chỉ vài cú đá xoay người , mấy tên đi theo ả ta liền ôm bụng gục xuống từng người . Người rên rỉ , người bất cmn tỉnh luôn .

Trong lúc cậu đang không chú ý đến mình , ả ta thế mà cầm con dao nhỏ thủ sẵn trong người đâm về phía cậu . Không phòng bị cậu liền bị đâm 1 nhát vào bụng . Cậu nén đau đá bay cái tên trước mặt . Sau đó rút dao ra quăng ngay xuống đường lạnh lẽo phát ra tiếng leng keng đáng sợ , cậu bước đến trước mặt Sejin , bóp lấy cầm ả ta mà gằng từng chữ .
                - Đừng làm phiền đến tôi

Nói rồi cậu buông ả ra , quay lưng bước đi . Phía sau chỉ còn đám người đang nằm gục trên đường và ả Sejin ngồi bệt dưới đất mà run rẩy .

            - Anh Minseok con hẻm ... XX ... sau ngọn núi gần trường ...
Wooje vừa nói xong liền bất tỉnh . Chỉ còn vọng lại tiếng Minseok trong điện thoại . Khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trong nhà Minseok bây giờ vừa mới 12h kém mọi chuyện xảy ra vỏn vẹn trong vài giờ đồng hồ . Vết thương ngay bụng cũng đã được băng bó . Cậu gượng dậy ngồi thẩn thờ trên giường 1 lúc rồi bước xuống giường . Giờ này bố mẹ Minseok không có nhà , cả Minseok cũng không thấy đâu . Căn nhà trống trơn có mỗi mình cậu . Cậu để lại lời nhắn cho Minseok rồi 1mình đi đến sân bay .

" Bụp "
Minseok gọi cho Minhyeong hỏi anh có đang ở cùng với Hyeonjoon không ? Liền biết hắn đang ở cạnh anh . Minseok thế mà bảo 2 người đợi mình sẽ đến ngay . Vừa nhìn thấy mặt Hyeonjoon đang cười toe với Minhyeong , Minseok liền nổi đóa đấm thẳng 1 cú thật mạnh vào người kia , làm khóe môi bật máu . Minhyeong đứng bật dậy ôm ngay minseok vào lòng . Trong khi Hyeonjoon còn đang nhìn thằng bạn thân nhỏ nhắn của mình không biết chuyện gì đang xảy ra thì cái miệng của Minseok liền giải thích cho hắn hiểu
- ĐMM MOON HYEONJOON , TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY THẾ NÀO . KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CHUYỆN CỦA MÌNH THÌ ĐỪNG KÉO WOOJE VÀO RẮC RỐI. TAO CÒN TƯỞNG MÀY THẾ NÀO . CÒN TIN TƯỞNG GIAO NÓ CHO MÀY CHĂM SÓC .THẾ MÀ MÀY ĐÃ LÀM CÁI ĐELL GÌ .NGỒI ĐÂY CƯỜI HỚN HỞ KHI THẰNG NHỎ BỊ NGƯỜI TA ĐÂM 1 NHÁT , VỪA GỌI ĐIỆN ĐƯỢC CHO TAO THÌ MẤT MÁU QUÁ NHIỀU MÀ NGẤT ĐI . MOON HYEONJOON TAO ĐÃ RỒI WOOJE MÀ CÓ CHUYỆN GÌ TAO SẼ GIẾT MÀY VÀ CON Ả SEJIN KIA .
- Minseokei bình tĩnh đã , xảy ra chuyện gì ?

Lúc này hắn mới lau đi vết máu dính trên khóe môi nhìn Minseok mà nói
      - Mày nói khùng nói điên gì vậy ? Lúc sáng tao rời nhà Wooje vẫn còn đang ngủ mà . Vừa mới vài tiếng thì xảy ra chuyện gì được chứ . Gì mà bị đâm 1 nhát .
      - ĐITCONMEMAY MOON HYEONJOON VÀI TIẾNG ĐỒNG HỒ CỦA MÀY CÓ THỂ GIẾT CHẾT MỘT MẠNG NGƯỜI ĐÓ
Minseok lại phẫn nộ mà hét lên . May là đang trong vòng tay gấu lớn không thì Moon Hyeonjoon chắc phải ăn thêm vài đấm .
Hyeonjoon khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay . Đã hơn 12h30 , những điều Minseok là thật ? Hắn bất giác lo lắng cầm điện thoại gọi cho Wooje nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi . Lúc này hắn mới hoảng loạn .
       - Wooje Wooje thật sự xảy ra chuyện sau ? Là ai làm chuyện này ? Wooje đang ở đâu .. Minseok làm ơn ... làm ơn nói cho tao biết ... tao không gọi được cho Wooje
Hắn bước đến kích động nắm lấy vai Minseok mà hỏi .
       - Nó đang ở nhà tao
Hắn vội chạy ra cửa thì Minhyeong liền cản lại
        - Mày tính đi bộ về à

Trên xe Minhyeong , lòng hắn như lửa đốt , không thể nào bình tĩnh khi nghe Minseok kể lại
       - Tao không biết là xảy ra chuyện gì ? Nó gọi tao đến con hẻm XX sau núi gần trường , tao hỏi xảy ra chuyện gì thì không ai trả lời . Lúc tao đến thì nó ngất cmn rồi bên vũng máu đỏ tươi . Tao đưa nó về gọi bác sĩ tới . Xong xuôi hết thì tao mới gọi Minhyeongei , thì biết Minhyeongei đang ở với mày_Dừng 1 chút Minseok lại nói tiếp _ Tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu

Minseok liếc nhìn Hyeonjoon đang bồn chồn lo lắng mà phán 1 câu . Hắn lúc này không quan tâm nữa . Sao cũng được hắn muốn gặp Wooje phải chắc chắn Wooje phải an toàn .

Bước vào nhà , cả căn nhà trống trơn . Hắn chạy vội lên phòng Minseok nhưng cũng không thấy ai ở đây , chỉ có chai chuyền dịch bên cạnh chiếc giường trống . Minseok và Minhyoeng lên tới cũng bàng hoàng vì không thấy cậu đâu . Nhưng chắc chắn cậu đã từng ở đây vì chai chuyền dịch vẫn còn đó vơi chưa quá nữa .

      - Minseok ... Wooje đâu hả ? Wooje ở đâu

Minseok cũng ngạc nhiên không khác gì hắn . Rõ ràng là lúc rời đi Wooje vẫn còn đang bất tỉnh nằm trên giường mà .Minhyeong tiến đến bên chiếc bàn đầu giường , là mẩu giấy với lời nhắn mà Wooje bỏ lại

"Minseokei , Wooje cảm ơn anh nhiều lắm . Wooje đi đây . Đến nơi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa , Wooje sẽ liên lạc lại với anh "

         - Minseok ... Wooje đi đâu ... em ấy đi đâu ?
         - Em ấy bảo đưa mẹ ra nước ngoài điều trị , nhưng không nói là đi đâu nhưng em ấy đang bị thương mà ... Wooje ...
Minseok mím môi như cố che giấu điều gì đó . Minseok cũng thẩn thờ không khác gì hắn . Wooje trước mặt mọi người sẽ là một thằng nhóc hướng nội nhút nhát , nhưng Minseok biết thừa Wooje mạnh mẽ và kiên cường như thế nào . Nhưng Minseok lại không nghĩ đến Wooje cứ thế mà rời đi

      - Sân bay ...  ra sân bay

Minseok giữ tay hắn lại
        - Không kịp đâu chuyến bay của Wooje là lúc 1h30 em ấy đi rồi .
       - Sao em ấy không cho tao biết , tại sao em ấy giấu tao
Minseok lúc này đôi mắt đã đỏ hoe vẫn cố kìm nén mà nói với hắn
       - Còn phải hỏi sao ? Không phải vì gia đình mày à . Chính mẹ mày bắt nó phải lựa chọn giữa mày và mẹ nó . Mày cũng thừa biết Wooje từ nhỏ đã mất ba là 1 mình mẹ nuôi nó lớn . Nếu bây giờ mất cả mẹ nó biết phải sống sao ? Đây mày nghe đi _ Minseok nói rồi đưa điện thoại cho hắn _ Hôm đấy lúc đang chờ mẹ mày ở quán nó đã gọi cho tao , khi mẹ m đến chắc nó đã sợ hãi mà quên tắt máy . Đây là tự tao ghi âm lại để cho m biết , gia đình mày đối xử với Wooje thế nào .

Minhyeong ôm Minseok vào lòng . Minseok cứ thế mà bật khóc nức nở . Bên cạnh hắn cũng không khá hơn là mấy từng câu từng chữ từ điện thoại cứ tuôn ra ghim vào trong não hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro