10 - 11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

'tao định hẹn woo-je cuối tuần này đi chơi, tao muốn xin em ấy cơ hội cho tao theo đuổi ẻm.' giọng mun hyeon-jun vang lên khi cậu đang ngồi đối diện tụi min-hyeong và min-seok, kế bên còn có jung ji-hun nhà slytherin năm 6 nữa. trong hội bạn của anh sang-hyeok thì bốn đứa tụi nó đều xêm xêm tuổi nhau, vậy nên lúc nào cũng xúm lại thành 1 hội ăn trưa chung hết.

dù hai thằng ôn min-seok và ji-hun khá là khốn nạn với anh, hyeon-jun phải công nhận là hai đứa này bày kế tình yêu khá là hay (dù cả hai thằng đều chưa quen ai).

min-hyeong thì được cái sến, nhưng mà nó không phải kiểu sến không chấp nhận được. nó sến vì nó chân thành, nó nghĩ sao là bày tỏ như vậy, nên hyeon-jun cũng muốn nghe ý kiến của nó.

'hay đó hyeon-jun, mình ủng hộ bạn.' - lee min-hyung

'bộ ẻm bật đèn xanh rồi hả?' - rms

'tao nghĩ vậy, liều ăn nhiều.'

'ừa, có gì không thành thì tao còn mấy mối nè' - jjh

'mẹ mày, chưa gì mà nói không thành, phui phủi cái miệng giùm.'

'ừa, câm đi ji-hun.tao là tao thấy hai bây cũng khá là có mùi á, lúc nào ẻm cũng nhìn mày chằm chằm còn gì, chắc kèo 90% rồi á.' - rms

'ê ba, đừng nói vậy, lỡ nói trước bước không qua á?'

?

có khùng không thằng kia? bi quan thì nó kêu mình trù dập nó, còn lạc quan thì nó kêu nói trước bước không qua

'bộ mày yêu quá hoá rồ hả thằng khùng này?'

'có đâu, nhưng mà bộ tao lộ lắm hả?'

'chứ sao nữa, lúc nào bên cạnh woo-je cái đầu mày cũng đỏ lè.' - lmh

ờ ha quên mất, anh còn bị dính lời nguyền mà, chắc hôm trước woo-je ngạc nhiên lắm, anh còn chưa kể cho cậu ấy biết nữa.

'vậy, mày muốn gì ở tụi tao? mày có kế hoạch hết rồi mà, đâu cần tụi tao làm gì đâu.'

'ừa, mày cũng thân với woo-je nữa, chứ tụi tao đã tiếp xúc gần với em ấy bao giờ.'

'ý là, với cái tính cách hùng hổ cáo chồn của woo-je, tao đã tưởng rằng nếu em ta thích ai, ẻm sẽ là người theo đuổi người ta cơ đấy.'

'thật ra đó cũng là lí do vì sao tao đắn đo ấy..'

'tao nghĩ rằng em woo-je, hình như chưa thích tao lắm đâu, cùng lắm là, gì nhỉ..'

'bro-zone à?'

'thuật ngữ của muggle mà mày cũng biết nữa hả, ji-hun?'

'xời, mày nên bớt coi thường tao, tao ra ngoài chơi nhiều hơn số lần mày được về nhà đó.'

'mày muốn thử không, mun hyeon-jun?', lại là ryu min-seok, nếu xét về đọ ranh mãnh trong mấy chiêu trò thử tình, thằng này chính là bậc thầy. chuyện tình yêu của anh em trong nhóm mà có thành công thì đều nhờ vào cái đầu mưu mẹo của min-seok hết. đâu phải khi không, chiếc mũ vừa nhìn thấy nó đã réo vang tên nhà slytherin đâu.

hyeon-jun nhướn mày, nữa rồi, vẻ mặt này của min-seok hàm ý rằng thằng này lại có mưu tính gì đó vô cùng tinh nghịch, 'mày có kế gì sao?'

'tất nhiên rồi, lại đây.'

cả bọn tụm lại, rì rầm với nhau. và thế là, kế hoạch mồi chài em woo-je về dinh của chú hổ đầu đổi màu ra đời, cùng sự trợ giúp của ryu min-seok, jung ji-hun và lee min-hyung.

ai đó kêu em woo-je chạy đi, chắc là còn kịp đấy.


11.

'hyeon-jun, giáo sư flitwick đã cho tụi mình mượn phòng bùa chú. sẵn tiện thì cái mà mày tìm kiếm, bóng tối gì gì đó, không có, nhưng mà tao có được cái này, công dụng cũng tương tự.' ji-hun vừa bước vào phòng hyeon-jun đã tuôn ra một lèo, làm người đối diện chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

trước cái mặt ngơ ngác của hyeon-jun, jung ji-hun thở dài, tay nới lỏng cà vạt trên cổ, rồi thả người ngồi phịch xuống ghế. haizz, ji-hun anh đây đã chạy đôn chạy đáo, mệt bở hơi tai, không phải để đón nhận cái mặt khù khờ này của mun hyeon-jun đâu nhé.

sau 2 phút lấy lại bình tĩnh, ji-hun nhìn quanh, đảm bảo không ai chú ý đến tụi nó, rồi mới rút từ túi áo một chiếc lọ nhỏ, bên trong phát sáng lấp lánh.

à, hyeon-jun biết cái này, tia nắng đầu tiên của mặt trời buổi sớm.

'đờ mờ, sao mà mày xin được vậy ji-hun?'

'tao nhờ anh sang-hyeok đứng ra bảo lãnh hộ.'

'à, ra là đi cửa trong, khôn khéo đó.'

đúng là nhà slytherin.

'đi cửa trong là cái quái gì, quan hệ thân thiết thì nhờ vả tý thôi, mày dùng từ ngu đéo tả được.'

mun hyeon-jun chưa kịp phản bác thì từ đằng xa, giọng nói vang thuộc của thằng bạn thân anh đã cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. 

'chào mấy con chó, tao với min-hyung tới rồi đây.'

'tao đã chuẩn bị sẵn hoa mộc lan tím, và min-seok đã chiết xong tinh thần trung thành của giống chó collie rồi mà mày chọn rồi.'

'cảm ơn tụi mày.'

'xong hết chưa?', min-seok nghiêng đầu nhìn quanh, 'hoa mộc lan tím, tinh thần trung thành của một chú chó, và ánh nắng đầu tiên của mặt trời, đủ hết rồi nè, hyeon-jun.'

chính xác, cách hay của min-seok chính là dùng bùa chú 'corazium revelio', để ểm lên người em woo-je, dò xem tình cảm hoặc tâm trạng của đối phương.

thành phần chính là tinh chất của hoa mộc lan tím, tinh thần trung thành của một giống chó và phần bóng tối từ một tia nắng ban trưa. tuy nhiên, thành phần cuối cùng có vẻ hơi khó kiếm, anh sang-hyeok bảo rằng nó có thể thay bằng tia nắng đầu tiên của mặt trời vào buổi sớm hoặc ánh sao lấp lánh nhất vào đêm nhiều sao nhất. vậy nên, tụi nó chọn tia nắng đầu ngày.

người ểm bùa sẽ cần phải nói corazium revelio trong lúc tiếp xúc da thịt với người mà bạn muốn ểm bùa, có thể làm chạm hoặc vuốt nhẹ vào tay trái của đối phương. trong khoảng khắc, ánh sáng sẽ phát ra từ ngực của đối phương, phản ánh những cảm xúc chân thật của họ.

nếu đối tượng có tình cảm, ánh sáng phát ra có màu hồng ngọt ngào, còn không, ánh sáng chỉ có màu mờ nhạt hoặc không hiển thị màu gì, nghĩa rằng đối phương không có tình cảm gì với bạn.

mặc dù bùa chú này thuộc danh sách thuật cấm, tuy nhiên, xét về công dụng của nó, đã có kha khá các đàn anh/chị lớp trên đã lén sử dụng bùa này. có trường hợp bị phát hiện, tuy nhiên, hình phạt cũng không kinh khủng lắm.

với lại, bùa này suy cho cũng chỉ là dò xem tình cảm của đối phương, chứ không hề can thiệp hay gây mê mụi gì hết, vẫn khá là an toàn.

vậy nên, min-seok mới bày ra cho hyeon-jun.

'vậy thì, bắt tay vào thôi.'

mất hẳn ba buổi chiều thì mun hyeon-jun mới hoàn thành xong cái bùa này, anh không giỏi môn bùa chú, không phải nói là dở tệ. việc mun hyeon-jun đã qua môn thành công, thậm chí còn đạt điểm a- đã là một dấu chấm hỏi lớn cho hội bạn của cậu, trong suốt một học kì.

hyeon-jun đặt tâm huyết của mình trong chiếc vòng cổ mặt hổ mà anh hay đeo, mong muốn rằng năng lượng của bản thân có thể truyền vào cho chiếc bùa này.

nhưng mà, anh vẫn cảm thấy hơi cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro