5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.1

mạnh miệng thì yếu lòng, mun hyeon-jun sao mà lường trước được sẽ có ngày, anh phải bất lực đầu hàng, giơ cờ trắng, xác nhận rằng anh, mun hyeon-jun đã trúng tiếng sét ái tình của choi woo-je mất rồi.

từ âm thầm tìm kiếm hình bóng của em, tới chầm chậm xác nhận tình cảm, và bắt tay theo đuổi em, tất cả chỉ vì 2 tuần rưỡi nghỉ đông.

giáng sinh năm đó, năm 5 mun hyeon-jun lần đầu ăn giáng sinh xa nhà mà không hề buồn bã tẹo nào. tất cả là nhờ có đàn em năm 3, choi woo-je.

do chuyện nhà hàng, bố mẹ anh không thể quay về đón giáng sinh cùng 2 đứa con bé bỏng, thế là anh đành phải giết thời gian ở hogwarts. MỘT.MÌNH

hỏi, tại sao mun hyeon-jun không về ăn giáng sinh với chị gái?

trả lời, mun hyeon-jun với chị thật ra học khác trường, hyeon-jun học ở hogwarts nhưng chị anh thì học ở học viện beauxbatons bên pháp cơ. bình thường cả hai chỉ gặp nhau vào kì nghỉ mà thôi, tuy nhiên, cả hai vẫn rất thân nhờ việc chăm chỉ gửi thư thông báo tình hình cho nhau.

ấy thế mà, giáng sinh năm ấy, nhân dịp bố mẹ bận, bà chị gái quí hoá của anh lại chọn đón giáng sinh ở nhà gia đình bạn trai chứ không thèm qua anh chơi với đứa em đáng thương này.

nhờ một mình ở lại đón giáng sinh, mun hyeon-jun mới biết rằng có nhiều đứa cũng như anh, xui xẻo không về nhà được, phải đón giáng sinh ở trường.

và choi woo-je cũng xui xẻo là một trong số ấy.


5.2

thật ra thì choi woo-je có về nhà vào đầu kì nghỉ, tuy nhiên, sáng hôm 23, cậu đã quay lại trường.

woo-je về nhà chỉ để lấy món quà giáng sinh bí-mật-không-thể-tiết lộ mà bố mẹ choi cất công suy nghĩ cả tuần trời cho hoàng tử bé của họ, coi như bù trừ cho việc để cậu ăn giáng sinh một mình.

bố mẹ của choi woo-je đang tham gia vào một vụ án gì đó khá là kì bí, cả hai đã xác định rõ với woo-je qua thư từ đầu tháng mười hai. vì họ không thể về được, cậu bé đành phải đón giáng sinh bên ngoại hoặc bên nội vào năm này.

choi woo-je yên lặng đọc hết bức thư, cậu bé gấp gọn thư, xoa đầu con cú xám thunder của mình, không quên mồi cho em ấy một nhúm hạt hướng dương ý khen thưởng. con cú ăn lia lịa rồi phật cánh bay đi trước ánh mắt có phần buồn bã của woo-je.

thật ra, choi woo-je đã quen với chuyện này, có bố mẹ oách xà lách thì cũng đồng nghĩa với việc họ có nhiều việc khác phải quan tâm hơn, bận bịu hơn các bậc phụ huynh khác thì cũng là lẽ thường tình mà thôi.

về phần món quà, cậu phải thừa nhận, bố mẹ không bao giờ để cậu phải thiệt thòi chút nào. từ khi cậu được ra đời, woo-je gần như luôn là người đầu tiên có những thứ mà bạn bè cậu ao ước. có đứa may mắn thì vài năm sau mới có thể theo kịp, tất nhiên là bản kém xịn hơn một tý.

gia tộc choi oách thế cơ mà.

𓂃₊ ⊹

'bố mẹ mong woo-je yêu dấu sẽ thích món quà này nhé, quà sớm coi như lấy vía cho woo-je sẽ mau có được chiếc cúp thế giới quidditch mà con mong ước trong tương lai nhé.

p/s: chỉ có woo-je và người mà con tin tưởng mới có thể điều khiển được cây chổi này thôi, nên con không sợ bị đánh cắp đâu nhé.

bố mẹ yêu và thương woo-je nhiều.'

𓂃₊ ⊹

con firebolt 2000 của tập đoàn weasley bản sản xuất riêng.

phân cáng chổi đặc biệt khắc một tia chớp nhỏ ánh bạc kim, bên cạnh là dãy số 3101 tượng trưng cho ngày cậu ra đời. khi woo-je miết tay vào lớp khắc kia, nó ánh lên như có ánh sáng chảy vào, màu bạc ban đầu chuyển dần thành ánh vàng kim, trông như một tia chớp thật.

woo-je khẽ cười, trong lòng cũng đỡ đi phần nào cảm giác tủi thân.

cậu yêu bố mẹ, và cậu biết, bố mẹ cũng yêu và tin cậu rất nhiều.


5.3

điều wj không ngờ tới rằng, năm nay, cậu bắt gặp hình ảnh đàn anh mun hyeon-jun ở khuôn viên hogwarts, tay lia lịa chọi cầu tuyết vào các học sinh khác, miệng thì la hét um sùm.

trông vui ghê!

'ơ, choi woo-je', giọng của đứa bạn cùng phòng vang lên, tạm thời cắt đứt mạch suy nghĩ của wj, cũng như là chiến trận ném tuyết đầy bạo lực trong sân, 'không phải cậu về nhà từ hôm đầu kì nghỉ rồi sao? sao lại ở đây? cậu quên đồ hả?'

'à, năm nay mình đón giáng sinh ở trường, mong mọi người chiếu cố giúp đỡ ạ.'

choi woo-je lên tiếng, nói xong liền gập đầu xuống trước dàn học sinh đang đùa nghịch với đống tuyết trên sân, ý mong được chỉ giáo.

cả bọn im lặng dõi theo hình bóng của woo-je, mái tóc xoăn xoăn bay phấp phới. gió đông chầm chậm thổi qua, làm ửng đỏ phần chóp mũi bé xinh của woo-je.

sao không ai phản ứng gì hết vậy nè? bộ chuyện tui ở đây là lạ lắm hả? tui cũng là học sinh của hogwarts mà...

'lên cất đồ đi nhóc, mũi đỏ lét hết rồi.' mun hyeon-jun lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, 'có cần giúp gì không?'

woo-je vẫn đứng yên như cũ, cậu nhìn chằm chằm hyeon-jun.

thấy cậu em thay vì xác nhận hay từ chối thì cứ đứng đờ ra, mặc có gió đông thổi cứng ngắt khuôn mặt, hyeon-jun vội đi lại, tiện tay kéo luôn chiếc túi mà woo-je đang cầm. tay còn lại cũng quen quen thuộc mà bọc vào đôi tay trần đã bị buốt cho đỏ lét của woo-je, kéo em về phía hướng kí túc xá phía đông.

'em dắt woo-je đi cất đồ đây, mọi người tiếp tục chơi đi, nhưng mà ai được phân công chuẩn bị nguyên liệu thì nên đi rồi đó, em thấy giáo sư filch đang đi về phía chúng ta rồi kìa.'

'còn em, theo anh.' vừa dứt câu, hyeon-jun đã nắm lấy tay choi woo-je mà dắt đi. ánh mặt trời chiếu xuống, bóng của cả hai xếp chồng lên nhau, như nhập làm một.

'anh hyeon-jun thân với woo-je đến mức này rồi sao?', bạn cùng phòng vừa này còn đang nói chuyện với woo-je đang tự lẩm bẩm, trước khi bắt tay vào thu dọn đống tuyết mà cả bọn bày ra.


5.4

'sao anh lại ở đây?'

'sao em lại quay lại đây?'

vì bầu không khí khá kì cục (và ngượng ngùng), mun hyeon-jun lên tiếng, muốn phá vỡ đi sự im lặng ngột ngạt này. ai ngờ, choi woo-jej cũng có suy nghĩ tương tự, cậu cũng muốn đánh bay đi cái sự ngại ngùng vốn không nên có này, bèn chủ động bắt chuyện trước. thế là, cả hai đều hỏi đối phương câu hỏi y hệt nhau.

'em nói trước đi.' hyeon-jun mở lời

'sao anh không nói trước đi? em hỏi trước mà..'

'ô hay, không ngờ hoàng tử bé cũng hơn thua tới vậy luôn nhaaa', hyeon-jun kéo dài giọng, ý muốn trêu người đối diện.

'đừng có gọi em là hoàng tử bé, em lớn rồi', woo-je cáu kỉnh đáp. cậu ghét nhất là bị coi là con nít đó.

'vậy không gọi hoàng tử bé nữa, gọi là hoàng tử woo-je đươc không?', mun hyeon-jun lém lỉnh nghiêng đầu. ánh nắng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện chuyển động sau từng nhịp, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu em khoá dưới.

anh hyeon-jun trông cũng đẹp trai ghê..

ồ, hình như tim của woo-je rơi mất 1 nhịp rồi.

'vậy là anh với nhóc khá giống nhau đó chứ', hyeon-jun vừa nói vừa giúp woo-je thay miếng bao gối mới. bởi vì số lượng học sinh ở lại không nhiều, họ được dồn vào khu kí túc xá phía đông cho dễ quản lí. mỗi người đều cần phải sửa soạn lại chiếc giường tạm thời của mình, hyeon-jun và cả lũ còn lại đã xong từ hai ba hôm trước, chỉ có mỗi woo-je tới sau nên bây giờ, cậu phải vất vả chuẩn bị giường một mình.

hyeon-jun có thể rời đi, nhiệm vụ giúp đỡ đàn em của anh tới đây là hết. nhưng mà, không hiểu sao, mun hyeon-jun khá hứng thú với chia sẻ của nhóc đối diện, vì vậy, anh chọn ở lại, và giúp cậu soạn giường.

'bố mẹ tụi mình đều bận nên tụi mình sẽ ăn giáng sinh ở đây', hyeon nói tiếp. một cái gối nữa đã xong, anh bắt tay vào phụ woo-je thay miếng drap giường mới.

'năm mới nữa'

'ừa, năm mới nữa. chàa..'

'anh có kế hoạch gì không?'

'có, ăn, ngủ, chơi quidditch, làm bài tập. còn em?'

'em không biết nữa, năm nay là năm đầu tiên em đón lễ một mình. ý là bình thường bố mẹ em cũng bận, nhưng họ luôn sắp xếp sao để em gặp được họ, nhưng mà kì này, em chưa gặp bố mẹ gần nửa năm rồi', giọng woo-je man mác buồn.

đối với hyeon-jun, woo-je luôn là đứa nhóc tài hoa, việc mà cậu có được mọi thứ là điều khiến anh vừa ganh tỵ vừa thán phục. không ngờ, đứa nhóc tưởng chừng như có tất cả ấy vậy mà lại có vẻ mặt mất mác này.

có vẻ như mủi lòng (hoặc rung động) trước hình ảnh đáng yêu của người trước mặt, mun hyeon-jun mở lời mà không thèm đắn đo

'choi woo-je à, em muốn đón giáng sinh và năm mới với anh không?'

thịch!

'h-hả..a-anh nói tha-thật ư?', woo-je lắp bắp hỏi lại.

'ừ, sao lại cà lăm rồi? em không thích hả, vậy thì thôi'

'kh-không, có, aishh, ý em là em muốn'

'em muốn gì?', hyeon-jun là đang muốn trêu cậu đây mà.

'em muốn đón giáng sinh và năm mới cùng anh, tiền bối.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro