6 - 7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

hơn ai hết, hyeon-jun vô cùng khó chịu với diện mạo mới của mình, tất nhiên là vậy rồi. đời là đàn ông, ai mà thích cảm xúc của mình hiện rành ràng cho bàn dân thiên hạ xem chứ. với hình tượng cool ngầu phông bạt của mình, hj ngàn lần không cho phép viễn cảnh này xảy ra.

tuy nhiên, hyeon-jun không hối hận. dù quay lại thời gian, anh vẫn quyết định đỡ cho chị mình. đối với con gái, mái tóc quan trọng gần chết, ai mà nỡ đâu chứ. có trách thì trách bà chị ngốc nhà nó, máu liều cao hơn máu não, nghĩ sao mà hình phạt như vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ cá cược cơ chứ.

thật ra, cả hyeon-jun và chị gái đều là muggle-born, bố mẹ của hai chị em là chủ một chuỗi nhà hàng đồ nướng nổi tiếng vô cùng đông khách nên rất hay vắng nhà. ba mẹ ngược xuôi khắp nơi, mun hyeon-jun là lớn lên là 1 phần nhờ chị gái chăm lo.

tuy nhiên, cả hai chị em đều bộc lộ khả năng phù thuỷ từ lúc còn nhỏ, có lẽ là thừa hưởng từ bên ngoại.

nhờ vậy, hai chị em thân nhau vô cùng, hyeon-jun quấn quít bên chị lớn, có chơi thì cũng là chơi với chị cùng bạn bè của chị, kiến thức về chăm sóc vẻ ngoài là không ai qua được mhj đâu.

mun hyeon-jun điệu thì điệu thật, đố ai trong cái học viện tút tát lại nó. do là muggle, thằng này trùm đem ba cái phương pháp làm đẹp của con người ra để mà truyền bá cho tụi trong trường.

tuy vậy, mun hyeon-jun cũng rất là thương chị gái mình. chỉ vì nghe nói hậu quả của lời nguyền vô hại này trông vậy mà khá lớn, thường tóc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, mất 2-3 năm mới quay về dáng vẻ ban đầu, nên mun hyeon-jun quyết định đứng ra chịu thay cho chị mình. tất nhiên rồi, sao anh dám để chị gái mình chịu thiệt thòi cơ chứ.

với cả, hyeon-jun cũng định lúc tốt nghiệp sẽ nhuộm thử, ai ngờ được 1 vé free-trial như vậy, quả thật cũng không tồi.


7.

đậu má, đó là những gì mun hyeon-jun đã nghĩ khi chưa gặp thằng min-seok, tự nhiên giờ nghe nó nói vậy, anh cũng thấy hơi hối cmn hận rồi.

bà mẹ, biết vậy không mủi lòng trước ánh mắt nài nỉ của bà già kia rồi.

lúc gật đầu, hyeon-jun còn lạc quan vô đối, cứ nghĩ là đổi mới hình ảnh bản thân các kiểu thôi. anh quăng bén ra sau đầu cái chi tiết quan trọng nhất, liệu cwj có chấp nhận vẻ ngoài mới này của anh hay không?

lỡ đâu choi woo-je sẽ né tránh anh vì anh trông trẻ trâu không khác gì mấy thằng boi phố mà anh hay dè bỉu đâu cơ chứ?

aaaaa, có lớn mà không có khôn. đúng là chị em nhà họ mun.

mun hyeon-jun thở dài, nằm trườn dài trên bàn học, hết cách rồi, mái tóc vàng kim nổi bật của anh toả sáng giữa cái lớp chật cứng là học sinh, anh đành chui tọt xuống cuối, chiếm chọn dãy bàn cuối.

thằng min-seok đã vừa nhìn anh vừa cười nắc nẻ, nó trêu anh được 1 ngày liền rồi đó, thằng quỉ ấy cứ trêu chọc anh không ngớt mồm, thậm chí, nó còn dám kêu mun hyeon-jun nhìn như cụ dumbledore bản vàng kim.

mun hyeon-jun chẹp miệng, không quên phóng 1 cái nhìn đầy hận thù tới dãy bàn đầu nơi ryu min-seok đang ngồi vắt vẻo buôn chuyện cùng tụi xà con khác.

má, nó với thằng chó jung ji-hun vừa nhìn đểu mun hyeon-jun đó hả?

thằng chú lùn khốn nạn và thằng cao kêu ốm đói, tụi mày đợi năm sau đi con, lời nguyền hoá giải là tao hoá kiếp, trở về làm trai đẹp số 1 trường hogwarts nhé.

cơ mà, sao chưa thấy em woo-je nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro