02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lee Gunhyeok"

Lee Gunhyeok
Có tiện
Đến X
Làm vài chai không?
Tao biết mày chưa ngủ

Mun Hyeonjun
Đúng là chưa ngủ
Nhưng không tiện

Lee Gunhyeok
Thôi nào
Bận rộn đéo gì vào 4h sáng nữa?

Gã nhìn Choi Wooje rúc vào lồng ngực mình, cẩn thận gõ xuống mấy chữ

Mun Hyeonjun
Bận chăm vợ người ta

Lee Gunhyeok
Đụ má là sao nữa dzậy?

Mun Hyeonjun không giải thích, trực tiếp tắt điện thoại, kéo chăn phũ lên người cả hai. Gã dụi đầu vào tóc em, mùi hương thơm mát ru gã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

....

Mun Hyeonjun tỉnh giấc lúc mặt trời đã treo trên nóc chung cư
Choi Wooje chắc lại rời đi rồi, gã biết
Nhưng cảm giác nằng nặng nơi lồng ngực này là sao ta?
Gã không mở mắt, chỉ đưa tay mò mẫm
Gã bắt trúng thứ gì đó mềm mại và bông xù
Mèo hả?
Nhà gã làm gì có nuôi mèo?

- Ưm?! Đừng rộn

G-gì đây?

Gã nhổm dậy, nhìn chăm chăm vào người đang gối đầu trên ngực gã. Cơn buồn ngủ thoáng chốc chạy đi đâu mất, để lại Mun Hyeonjun tỉnh táo hoàn toàn

Wooje
Choi Wooje?!
Không đi sao?

Bao nhiêu năm rồi em ơi?
Bao nhiêu năm rồi?
Lần đầu tiên Choi Wooje không rời đi khi trời còn chưa kịp sáng
Vài năm có lẽ chăng?
Mặt trời lên cao rồi, em thì còn ở đó, vẫn vòng tay ôm lấy gã ngủ ngon lành
Liệu rằng điều gì có thể níu chân em lại, gã tự hỏi mình như thế vô số lần

- Wooje?

Em gắt gỏng

- Đm! Cho em thêm 15 phút nữa thôi. Hôm nay là thứ sáu, bạn gái anh đéo có tới giờ này đâu

Gã giật mình
Làm sao em biết?
Ý gã là, làm sao em biết bạn gái gã thường tới nhà, vào thứ mấy, giờ nào?

- Làm sao em biết?

- Em không biết

Choi Wooje không biết, nói cho đúng hơn là em không muốn biết. Nhưng chết mẹ là mọi thứ về gã cứ rõ mồm một trong đầu. Không chỉ mấy chuyện vặt vãnh như gã làm gì, đi đâu. Mà ngay cả mỗi khi buồn gã hút bao nhiêu điếu thuốc thì em cũng thuộc nằm lòng

Mun Hyeonjun luôn nghĩ em chẳng hiểu gì về gã, nhưng lạ thay, em hiểu gã còn hơn cả bản thân mình

Mun Hyeonjun bảo em và gã là mối quan hệ cộng sinh
Gã là con ốc mượn hồn còn em là hải quỳ của gã
Gã cõng em qua những ngày tháng khổ đau chật vật
Còn em, em làm được con mẹ gì cho gã nhỉ?
Em hỏi, gã chỉ cười cười

Chẳng ai biết, đôi khi gã đuối sức với công việc mà gã đang làm. Có những ngày gã ước mình chẳng cần viết nhạc, khi mà mối tình sáu năm chẳng còn là chất xúc tác cho những nốt nhạc của gã được thăng hoa
Từ khi nào gã chẳng còn nhớ nổi, Choi Wooje đã trở thành nhân vật chính gã gói ghém vào trong những ca từ
Ai cũng bảo gã thuỷ chung, nhưng gã biết, và em cũng biết, em và gã đã sớm ngoại tình
Dù chỉ trong tư tưởng

"Nàng"

Han Hejin
Mun ơi

Mun Hyeonjun

Anh nghe?

Han Hejin
Cuối tuần này em không sang đâu nhé
Em đang ở Pháp rồi
Quên bảo với Mun

Mun Hyeonjun

Bao giờ em về?

Han Hejin
Một tuần
Mun ở nhà ngoan
Đừng nhớ em quá

Mun Hyeonjun

Em đi vui
Khi nào về thì gọi anh
Anh đón

Han Hejin
Em biết rồi
Thế đã nhé
Yêu Mun

Han Hejin, nàng Travel blogger nổi tiếng xứ Hàn
Nàng của gã
Nàng yêu thích tự do, vậy mà nàng yêu gã
Yêu Mun Hyeonjun một tuần 7 ngày nếu không đi diễn thì cũng cắm mặt ở phòng thu
Gã không hiểu, nàng cũng không hiểu
Thì chắc lại cái kiểu làm gì có ai bình thường khi yêu?

...

Choi Wooje tỉnh, sau đúng 15 phút kể từ khi em hét vào mặt Mun Hyeonjun là làm ơn hãy để em yên
Uy tín 8 điểm nằm ngang của bản thân luôn luôn là thứ khiến em tự hào
Em rời khỏi chiếc giường đã sớm thiếu đi hơi ấm của đối phương, lăn xuống bếp tìm bừa hộp sữa gã bỏ quên trong tủ lạnh từ vài tháng trước

- Nào! Không uống như thế, đau bụng

- Đau chút thôi, cũng không chết được

- Em Choi sống tử tế với cái dạ dày của mình đi

- Nghe kìa, nghe người đang cố giết lá phổi của mình bằng nicotin nói chuyện kìa

49 gặp Choi Wooje
Người hay dạy đời gặp phải thằng liều có học
Mun Hyeonjun cãi không lại em
Gã cũng không muốn cãi
Gã biết em đau nhiều, thôi thì cho em tuỳ ý một hôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro