Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon ấy mà, lúc chưa kịp nhận ra thì hắn đã là cái cờ đỏ di dộng nổi bật nhất cái trụ sở T1 này rồi. Vì sao á? Vì hắn vừa làm cho Choi Wooje, cục vàng của tư bản, bật khóc ngay trước mặt bàn thân thiên hạ. Lớn chuyện rồi, mà Hyeonjoon lại không hiểu một tí tẹo gì hết. Oan cho hắn quá, hắn nào biết ả vừa ve vãn hắn là ai, càng không biết tại sao em ta lại khóc khi nghe âm thanh tục tĩu kia từ loa điện thoại. Hắn vội vàng bỏ điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng đuổi theo mái tóc xoăn bồng kia. Vừa bo cua điệu nghệ hơn cả hắn lái sứ giả, hắn đã tung ngay vào bức tường tên là Gumayusi. Đằng sau đứa bạn đồng niên là hỗ trợ hổ báo số một thế giới, và trong vòng tay bé nhỏ đó là em ta vẫn đang rấm rứt khóc.

-Khoan, Minseokie-ah, nghe tao nói đã...!_ người đi rừng bị xạ thủ cản lại, không cho hắn bước thêm một bước nào nữa.

-Tao không cần biết, mày làm Wooje khóc thì mày sai, không nói nhiều._ Minseok đanh giọng như khi cậu bực tức Minhuyng, xạ thủ hơi ớn lạnh khi chẳng cần nhìn mặt cũng biết tâm trạng bạn mình.

Nói rồi Minseok đưa Wooje đi, Hyeonjoon muốn đuổi theo cũng không được, tên gấu bự kiên quyết ghim hắn lại. Bỗng nhiên lại cất lời an ủi cậu bạn đi rừng:

-Thôi, đợi ẻm nguội hơn rồi hẵng nói lí lẽ. Nhưng bí quyết sống còn là xin lỗi ẻm trước chứ đừng cãi trước. Kinh nghiệm xương máu của tao với Minseokie đấy.

Sao tự dưng, Moon Hyeonjoon này nghi ngờ nhân sinh sau khi bạn đồng niên xổ một tràng. Đấy là lời khuyên dành cho bọn yêu nhau, như cậu ta với Minseok, chứ hắn với bé có là gì của nhau đâu?! Vả lại, Moon Hyeonjoon này đếch cần mấy lời đó, đối với hắn, dĩ nhiên em khóc thì là lỗi hắn.

-Bọn tao đâu có giống bọn mày?! Nói linh tinh, cút ra.

Lúc này Minhuyng mới chịu để hắn đi, vì dù sao bản thân cũng tương đương size hắn, nhưng về sức mạnh thì tên kia đủ sức nện tên to như gấu này xuống đất như Sett đấy. Thần rừng xông về phía phòng stream của Keria, biết chắc chắn cậu hỗ trợ giấu bé đi đường trên của mình trong đó.

-Ryu Miseok, ra nói chuyện nhanh lên!

Hắn đấm thùm thụp vào cánh cửa yếu ớt, cách âm kém nên chắc chắn là người trong phòng nghe thấy. Im lặng vài giây, cánh cửa bật mở đủ để Minseok lách người ra ngoài, cũng đủ để Hyeonjoon ngó vào trong. Bé út của đội đang trùm cái áo hoodie xanh baby của mình lên, ngồi ôm gối ở góc phòng đối diện cửa, nơi bị cái ghế stream che mất nhưng làm sao che mắt hắn được, khi vốn dĩ trong mắt hắn chỉ có mỗi em?

-Mày còn đủ gan nhìn em ta à? Tên lăng nhăng kia?!_Minseok vừa ra đã lên giọng mắng con hổ giấy chỉ được cái mã ngoài kia.

-Mày nói cái quái gì vậy? Nói tiếng người giùm cái._ Hyeonjoon đốp lại, hắn ta chắc mẩm mình không sai.

Ryu Minseok hết chịu nổi, kéo tên to xác này đi và dặn tên to xác kia ở lại trông em, nếu em có cần gì. Khi đã chắc đi đủ xa để Wooje không nghe được, giọng quãng tám của Minseok lập tức được sử dụng triệt để:

-Ya! Cái thằng khốn nạn điên khùng này, tao hết nói nổi mày luôn đấy! Giờ tao có mọc mười cái miệng ra chửi mày bằng tiếng người cũng không đủ hả dạ tao!! Mày nói tao nghe xem, Choi Wooje có lỗi gì với mày? Hay mày cũng xem em ta như mấy con ả rẻ tiền mày sưu tập? Moon Hyeonjoon, mày biết em ta yêu mày tới cỡ nào hay không?? Mày có biết em ta đơn phương mày 3 năm, mày vừa tỏ tình thì mày lại gọi điện đong đưa ngay trước mặt ẻm?!! Mày có thấy mày khốn nạn không? Ấy thế mà em ta vẫn bảo tao không được chửi mày, vì sợ mày sẽ tủi thân mà em ta không muốn gặp mày nên em ta không thể dỗ mày được. Aish, thằng khốn, tao muốn đập chết mẹ mày luôn chứ nói gì đến chửi mày!

Người đi rừng thấy thật may mắn khi huấn luyện viên là thầy Tom chứ không phải Ryu Minseok, cậu ta sấy thế này thì khô cả team bạn luôn ấy chứ. Mà tại sao cậu ta không nghĩ đến việc đi thi rap nhỉ, bắn chữ cỡ này mà không cắn phải lưỡi cũng hay thật. Mà trở lại vấn đề chữ, Ryu Minseok đọc cái tiểu thuyết ngôn tình gì cho hắn nghe ấy nhỉ? Wooje đơn phương hắn 3 năm, được hắn tỏ tình mà em tưởng hắn tán tỉnh ả nào nên mới bù lu bù loa lên ấy hả? Moon Hyeonjoon nhếch mép, hắn chả hiểu cái quái gì cả ấy? Hắn mới là người đơn phương Wooje 3 năm, biết không có được em nên mới mập mờ chục ả cùng lúc. Nhưng mà hắn thề, em của hắn, Wooje của hắn, bạch nguyệt quang của hắn, không bao giờ như tên hỗ trợ kia nói. Em là quý giá của hắn, cuộc đời của hắn, yêu dấu của hắn, hắn khao khát được ở bên em còn không hết, tại sao lại làm chuyện ngu ngốc thế? Hắn mà là Minseok, hắn muốn đâm mình một nhát chết mẹ cho rồi.

-Khoan. Stop. Mày nói tao tỏ tình Wooje? _ người đi rừng cuối cũng cũng tìm ra mấu chốt vấn đề.

-Chứ không lẽ là tao?_ máu cậu hỗ trợ dồn lên não nóng ran, sơ hở là hàm tên đối diện lệch ngay.

-Tao... tao tỏ tình với Wooje khi nào?_ Hyeonjoon hơi giật mình, hắn không tin mình có cái dũng khí đó.

-Não mày úng nước à? Mới hôm qua lúc tiệc công ty đó thôi? Mày nằng nặc lôi em ta ra một góc nên tao với Minhyung đi xem thử, chứ mày với nó ngất ra đấy lại không ai đưa về. Bọn tao thấy mày bày tỏ tình cảm đơn phương rồi khóc lóc, thề, thảm hại lắm ấy. Rồi hai bọn mày hôn nhau, lúc ấy bé út còn nói bé hạnh phúc lắm, vì Hyeonjoon hyung cũng thích bé.

Nghe Minseok liến thoắng kể, hắn rốt cuộc cũng lờ mờ nhớ ra. Hắn đã nói hết với Wooje, vì sắp tới hạn hợp đồng, em có thể rời xa hắn nên hắn đã liều một lần. Hắn phải uống đến mức say mềm cả người mới nói linh tinh được với em. Thảm hại thật, có vẻ chính là hắn đấy, hắn tỏ tình em rồi thật đấy. 

Chà, bây giờ mọi thứ mới sáng tỏ. Hắn không nói gì thêm với Minseok, trực tiếp chạy về hướng em của hắn. Hắn không thể mất em được, nhất là khi hắn biết em yêu hắn đến mức nào. Minseok vội chụp lấy tay tên kia nhưng chỉ để hắn lôi cậu theo mà thôi, cậu chả níu hắn lại nổi.

-Này! Mày đừng nói tao là mày định xông vào đó nhé?!_ Minseok vừa bị lôi xềnh xệch vừa la làng.

-Không thì làm gì?! Bé của tao đang đau lòng lắm rồi, buông tao ra!_ Tuyển thủ Oner cuối cùng cũng chậm lại một chút.

-Thì bởi! Mày không được vào, mày chỉ làm cho em tao đau hơn thôi!_ Minseok buông ra, chạy lên chặn ngay trước cửa phòng, ngay trước mặt Minhyung.

-Minseok, Minhyung, tao rất cảm ơn tụi mày đã lo cho Wooje và tao. Nhưng rõ ràng đây là chuyện của tao và em ta, để tao giải quyết._ Hyeonjoon khoanh tay, hắn nói dõng dạc, đối đầu với cặp đôi đường dưới. Hắn còn sợ gì nữa chứ, bé yêu của hắn cũng thích hắn cơ mà.

-Hyeonjoon, nhưng bây giờ em không muốn nhìn mặt mày._ Minhyung lên tiếng, anh ta biết vì ban nãy khi vào đưa nước cho Wooje, em ta đã hỏi rằng nếu em không tái kí thì em sẽ không bao giờ phải gặp Hyeonjoon nữa đúng không. Minhyung không hề muốn Wooje phải nghĩ đến mức này, nhưng ai bảo cái tên đầu trắng kia quá ngu ngốc làm gì.

-Wooje à, Choi Wooje!! Anh biết em đang giận anh, nhưng anh chỉ xin em một lần thôi, cho anh nói chuyện với em. Em không rời xa anh được đâu, vì anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Wooje à, mở cửa cho anh nhé?

Hyeonjoon nói lớn và rành mạch, chắc chắn người bên trong nghe thấy. Hắn trực tiếp bỏ qua hai người đứng giữa phải chịu đựng cái màn sến sẩm này. Hai bạn đồng niên nhăn mày, tốt nhất là mấy lời kia nên có tác dụng, nếu không thì Hyeonjoon sẽ bị hội đồng ngay lập tức. Mấy giây trôi qua mà cả ba cảm giác như mấy thế kỉ vậy, cánh cửa vẫn im lìm. Sau đó Minhyung và Minseok thấy quá đủ rồi, cả hai lôi Hyeonjoon đi bằng hai cánh tay như y tá trấn áp bệnh nhân làm loạn vậy. Nhưng lạ là Hyeonjoon không làm loạn, mắt hắn ta đăm đăm nhìn muốn thủng luôn cánh cửa. Chỉ cần một chút nữa thôi, em của hắn sẽ mở cửa cho hắn mà...đúng không? Tia hi vọng dần tắt trong đôi mắt của người đi rừng, chà, có lẽ hắn đã sai rồi. Mà hắn cũng chả xứng đáng để ở cạnh em đâu, có lẽ để em rời xa hắn, lại tốt hơn.

-Hyeonjoon-hyung, vào đây với em.

Âm thanh ngọt ngào ấy như liều ma túy với hắn vậy, giờ thì hắn mới chính thức làm loạn. Hắn vùng ra khỏi hai người bạn, dù bây giờ họ cũng không ghì chặt tay hắn làm gì. Mái tóc đen xoăn bồng và một phần khuôn mặt trắng trẻo ló ra, nhưng mắt em đỏ hoe. Tim hắn nhói lên khi hắn thấy nỗi buồn tìm đến đôi mắt trông veo của em. Hắn muốn đấm mình cả trăm cái.

Ngay khi mùi hương quen thuộc ập đến, Wooje co người lại, vội vàng quay lưng đi. Chết tiệt, em sẽ không kiềm chế được mà muốn ôm hắn mất. Hắn là tên tồi khiến em đau cơ mà. Nhưng em vẫn yêu hắn, em ghét bản thân mình như vậy. Em trở về góc của em, em nghe cuộc cãi vã giữa ba người họ và dù em ghét thừa nhận, nhưng Hyeonjoon nói đúng. Đây là chuyện giữa em với hắn, và chỉ có hai người mới giải quyết được thôi. Đang mải suy nghĩ, Wooje không hề để ý thấy bàn tay to lớn của người anh đi rừng đang mân mê mặt mình. Mặt Wooje hơi sưng vì khóc, mắt em đỏ hoe và còn vương lại nước mắt. Ôi, em của hắn, nếu không phải hắn, liệu em có phải rơi nước mắt không?

-Wooje à, xin lỗi em nhiều lắm. Anh không bao giờ muốn là lý do mà em phải rơi nước mắt cả.

Giọng Hyeonjoon trầm trầm ấm áp, hai tay hắn áp vào khuôn mặt bánh bao của em, ngón tay cái miết nhẹ mí mắt dưới của Wooje. Ôi, em có nhầm không, em thấy mắt hắn long lanh nước kìa?

-Hyeonjoon hyung...

Tiếng em gọi hắn nghe nỉ non đến lạ, nghe dễ thương đến độ không kiềm lòng nổi mà muốn hôn lên đôi môi chu ra ấy.

-Ừ, anh đây.

Hắn trả lời em, giọng mềm xèo, đầy cưng nựng. Nước mắt em chợt dâng lên, cái giọng này em yêu chết đi được. Nhưng nghĩ tới chuyện hắn cũng dùng giọng này để nói với những cô gái khác thì em lại tủi thân vô cùng. Em mất 3 năm để em có thể được hắn trả lời dịu dàng như thế, mà bao ả chỉ cần chen ngang vào giữa là được. Cuộc đời bất công với em quá, Hyeonjoon bất công với em quá.

-Em ghét Hyeonjoon lắm, Hyeonjoon không thương em thì mặc kệ em đi. Em cũng có đòi hỏi gì đâu ạ, em chỉ muốn ở bên Hyeonjoon thật lâu thôi mà. Nếu Hyeonjoon không thích em thì cứ nói với em là được, cần gì uổng công nói muốn làm người yêu em rồi... rồi...

Nói đến đây giọng của Wooje nghẹn lại bởi tiếng nấc nơi cổ họng. Nước mắt em tuôn xuống, em nấc liên tục khiến em không thở nổi.

-Wooje à...Wooje, nghe anh. Em của anh ngoan nào, thở đi, thở theo anh này...

Hyeonjoon hấp tấp tới gần Wooje, hắn giữ gáy em để cả hai áp trán nhau. Wooje cảm nhận được nhịp thở của người đối diện, cố gắng điều chỉnh của bản thân theo đó. Em thích cảm giác này đến điên mất, cảm giác mà anh sẽ luôn ở đó khi em cần. Nhưng em cũng ghét nó, ghét hắn ta, ghét việc em muốn được hắn ôm vào lòng vỗ về như em bé. Khi cảm nhận được Wooje đã bình tĩnh hơn, Hyeonjoon tranh thủ kéo em của hắn vào lòng, để em ngồi lên đùi hắn. Em út bị một loạt hành động của hắn làm cho ngớ người. Em bị hắn khóa em ôm cứng ngắc, không nhúch nhích được. Khuôn mặt em ửng hồng bởi sự gần gũi và đụng chạm quá mức.

-Bình tĩnh nào Wooje. Em nghe anh nói, giải thích xong anh sẽ để cho em quyết định nhé.

Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn em đang ở cao hơn mình một chút. Wooje ở thế này rồi cũng phải miễn cưỡng gật đầu, em phải thoát khỏi tình huống này nhanh, chứ không tim em nổ tung mất.

-Anh thích em và muốn làm bạn trai em là thật...

-Không, anh đừng nói dối em._ Wooje chen vào, điều mà Hyeonjoon dự tính được và cũng quen rồi._ Sáng nay anh vừa... vừa gọi điện cho người tình nào đó của anh xong.

-Không, Choi Wooje. Anh thề là cô ta gọi tới cho anh trong khi anh còn không biết cô ta là ai. Anh xin lỗi vì em phải nghe mấy thứ như vậy._ Moon Hyeonjoon khẳng định, chắc hẳn cái số hắn sử dụng để liên lạc với mấy ả mập mờ bị đem lên group hẹn hò nào đó rồi. Tốt thôi, hắn chả cần nó nữa.

-... Thật không?_ Wooje rụt rè hỏi. Thật ra em không mong rằng hắn nói thật, em chỉ cần hắn nói ra câu em muốn nghe. Rồi em sẽ giả ngốc mà tiếp tục tin rằng hắn thích em thật lòng. Miễn là em có thể tiếp tục ở cạnh hắn.

-Thật. Bây giờ anh chỉ muốn em vui vẻ trở lại thôi. Wooje là em bé của anh mà._ Hyeonjoon xốc em lên để em sát gần mình hơn nữa, để hắn có thể ngửi được mùi hương của em lâu hơn.

-Uhm, nào, thả em ra. Em chưa hết giận anh đâu._ Wooje đã bình tĩnh hơn, em bắt đầu kháng cự lại gọng kiềm của Moon Hyeonjoon dù em biết là vô nghĩa. Giống như khi em cố gắng thoát ra khỏi hố sâu tình yêu của hắn vậy. Mà Hyeonjoon vốn đâu cần trói buộc em, em chưa bao giờ có ý định rời khỏi hắn.

-Không, em không được rời khỏi anh._ Hyeonjoon dụi dụi vào hõm cổ em, khiến em nhột mà rụt cổ lại. Khi em nhìn hắn và hắn ngước lên, cả hai chỉ cách nhau vài centimet, sức nóng từ hơi thở đối phương lướt nhẹ qua da thịt. Thần rừng nhìn chăm chăm vào đôi môi thạch đào hé mở mời gọi kia, hắn đấu tranh dữ dội. Hắn muốn hôn em quá, nhưng sợ em sẽ từ chối. Đêm qua hắn say khướt, dựa vào lời kể của tên-cũng-say Ryu Minseok thì làm sao hắn biết được câu trả lời của em?

-Wooje à..._ hắn thì thào, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế.

-Ừm?_ Em trả lời trong cổ họng, giọng nũng nịu muốn tan chảy. Em ơi, em giết hắn mất.

-Minseokie nói rằng hôm qua anh đã tỏ tình với em. Nhưng anh không nhớ em trả lời anh thế nào, em nói cho anh nghe được không?

-Hmph, anh đâu có quan tâm. Anh còn không nhớ thì em nói lại làm gì?_ Em chu môi ra vẻ hờn dỗi, nhưng em tổn thương là thật. Hắn có thể thấy sự thất vọng trong đôi mắt long lanh ấy.

-Xin lỗi em, vì anh say quá._ Người đi rừng họ Moon thú nhận_ Nhưng nếu anh không say, anh sẽ không đủ dũng khí để nói anh thích em. Anh thảm hại đến vậy đó Choi Wooje. Vì em sắp hết hạn hợp đồng mà, nếu em ghê sợ anh, em hoàn toàn có thể bỏ anh mà đi. Anh cũng... chỉ muốn ở cạnh em thôi.

Choi Wooje ngơ cả người, hóa ra crush của em cũng thích em như em thích hắn vậy. Cứ im lặng ở bên cũng nhau đi tiếp là đủ. Cả hai đều không muốn vì một lời thú nhận mà liều lĩnh tình bạn. Là vậy đó, hai người cứ giấu đi cảm xúc rồi lại làm khổ người kia. Moon Hyeonjoon thì luôn tìm người thay thế cho em, luôn cảm thấy trống trải. Còn em thì luôn dè chừng khi ở cạnh anh, luôn cố gắng hành xử tự nhiên như bạn bè hết sức có thể.

-Minseok nói rằng em đã đồng ý. Nhưng anh sẽ tỏ tình nghiêm túc lại với em, anh mong rằng em trả lời anh lúc tỉnh táo. Biết đâu hôm qua em say nên em mới..._ Hyeonjoon cười nhẹ, nhưng nó cay đắng lắm. Wooje không nỡ nhìn hắn như vậy, em nâng mặt hắn lên để hắn nhìn vào mắt em.

Người đi rừng mờ cả mắt khi em của hắn cúi xuống ngày càng gần hơn. Lúc tầm nhìn của hắn bị che phủ hoàn toàn cũng là lúc hắn cảm thấy một sức ép nóng mềm lên môi hắn. Đại não hắn tê rần từ sự đụng chạm, người kém hắn 2 tuổi lại chủ động hôn hắn trước. Hắn giật mình tách bản thân ra khỏi em trong chớp mắt.

-W-Wooje!!?_ Hắn lắp bắp đến mức suýt cắn lưỡi.

-Anh không thích ạ?_ Tiểu yêu nghiệt long lanh mắt nhìn hắn, hơi bĩu môi hờn dỗi. Em biết thừa hắn thích muốn chết, em cũng vậy mà. Nhưng em vẫn muốn trêu ghẹo hắn, trong đội có ai cưng chiều em hơn hắn đâu chứ. Em giả vờ tổn thương muốn trèo khỏi người hắn, nhưng em ơi, em dâng mình lên miệng hổ mà nó cam lòng thả em ra sao? Hắn tóm eo em lại, giữ chặt em trong lòng. Một tay hắn đặt lên yết hầu em hòng khóa ánh mắt em lại, rồi áp sát mặt mình về phía em. Khi chỉ còn cách một centimet, hắn dừng lại.

-Warning: nếu em cởi kính của anh, anh sẽ hôn em ngạt thở. _Hyeonjoon nhếch mép, cái lưỡi đỏ hồng lộ ra khi hắn liếm môi.

Choi Wooje này mà sợ hắn sao, em đưa tay lên gỡ kính của hắn ra, gập lại rồi giữ trong lòng bàn tay khi hắn ngay lập tức cuốn em vào nụ hôn như hắn đã nói. Âm thanh ái muội vang lên trong căn phòng im ắng, đầu óc bé út trống rỗng, chỉ cảm nhận được cái tê tê đầu lưỡi và bàn tay nóng hổi đang sờ loạn khắp lưng mình. Em để hắn dẫn dắt, dù sao em cũng non nớt so với hắn lắm. Tự dưng em nghĩ đến việc hắn đã hôn bao nhiêu ả để có thể hôn em thành thục như bây giờ, em cọc. Em đẩy hắn ra thật mạnh, hắn còn đang ngơ ngác thì hắn nhận ra em người yêu mình nước mắt lưng tròng.

-Em bé của anh, anh xin lỗi. Em sợ lắm hả? Anh hơi vội vàng, đúng không?

-Hừ... Anh... Em là nụ hôn thứ bao nhiêu của anh?_ Giọng em hờn dỗi nhưng nhõng nhẽo, em chỉ muốn hắn dỗ dành mà thôi, em sớm chấp nhận chuyện mình không là đầu tiên rồi.

-Em có ăn cơm mà đếm hạt không hả bé?_ Hyeonjoon biết bé con nhà mình muốn gì nhưng hắn thích chọc ghẹo ẻm hơn.

-Anh cút ra ngoài đi!!!_ Mặt em Wooje ửng đỏ, em bực bội nói vậy chứ em không muốn hắn đi. Hắn mà đi là em sẽ khóc lớn lắm đấy.

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi!_ Hyeonjoon vừa cười vừa nói_ Em không phải người đầu tiên anh hôn, nhưng em là người duy nhất anh yêu.

Choi Wooje hoài nghi nhân sinh, em hỏi một đường, hắn trả lời một nẻo. Em nhăn mày, nheo mắt nhìn xem hắn đang bày ra vẻ mặt gì thì em lại bị cuốn vào một nụ hôn khác. Tay em choàng qua vai hắn bấy giờ thu lại, đẩy cho nụ hôn sâu hơn. Được thôi, hắn trả lời thế nào cũng chẳng sao, hắn bây giờ là của em rồi.

ẦM ẦM ẦM

-Tụi mày im lặng hơi lâu rồi ấy!! Moon Hyeonjoon! Choi Wooje! Mở cửa ra coi!!

Giọng cao vút không lẫn đi đâu được Minseok. Hóa ra hai đứa nó vẫn đứng nghe lén nãy giờ, người đi rừng trán nổi gân xanh thầm rủa hai bạn đồng niên "What the fuck...!" Wooje cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên môi người yêu nó.

-Mấy lúc anh chửi thề anh sexy lắm ý. Chỉ muốn đè anh r-...!

Chưa kịp nghe hết câu Wooje cần nói, cánh cửa phòng đã bật mở. Dĩ nhiên là Ryu Minseok có chìa khóa.

-Úi, hình như mình chen giữa chuyện tốt của bạn rồi?_ Minhyung mỉm cười đầy ẩn ý, giọng mỉa mai không lầm được.

-Chuyện tốt cái gì? Mày đừng có mà mơ động tay động chân với em nhỏ. _ Minseok xông vào kéo tay Wooje đứng dậy. Sau mới ngó sang người bạn vẫn đang ngơ ngẩn kia._ Đi thôi, Sanghyeok hyung đợi bọn mình ở phòng họp ấy. Mày liệu mà giải thích.

Ủa, oan chưa, hắn là người bị em nhỏ cưỡng hôn kia mà? Nhưng không sao, đến cả em hắn còn chịu trách nhiệm được thì mấy chuyện nhỏ này có là gì. Hắn thở dài, đứng dậy bước ra khỏi phòng cùng cái vỗ vai cổ vũ của Minhyung. Hắn đi vài bước mới nhớ mắt kính của mình em vẫn đang giữ, chưa kịp gọi đã thấy em lon ton chạy lại. Hắn đưa tay ra định nhận kính thì em lại nhón chân, tự tay đeo cho hắn. Xong xuôi, em nghiêng đầu ôm lấy cánh tay hắn mà thì thầm:

-Em không để ai bắt nạt anh đâu, đi nào.

Bàn tay em nhỏ bé mềm mại đan vào bàn tay to lớn của hắn. Hắn chỉ cười, không đáp. Miễn là có em bên hắn, không có gì lại không giải quyết được, hắn tin là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro