06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Min-Hyeong 

Thằng này là Moon Hyeon-joon bạn của tôi.Và đây là Ryu Min-Seok vợ tương lai của tao, còn người này....em rể em ấy đâu vừa rồi còn đứng đây mà??

Lee Min-Hyeong giới thiệu một lượt đến lúc giới thiệu Choi Woo-je thì trịnh trọng một cách lạ lùng. Trớ trêu thay đối tượng trong tầm ngắm đã biến mất một cách khó hiểu.Còn Min-Seok và người tên Moon Hyeon-joon kia gật đầu chào nhau qua loa, xong cậu lại lườm đến tên chồng hờ kia.

Ryu Min-Seok

Nhức đầu bảo về xe đợi rồi,thế bây giờ đi được chưa?

Moon Hyeon-joon 

Có cần uống thuốc không vừa hay lúc bay tôi có mua sẵn còn mấy viên đây.

!!!!

Cả Ryu Min-Seok và Lee Min-Hyeong đều nhìn Moon Hyeon-joon bằng ánh mắt Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠) khiến hắn bất giác thu liễm lại thái độ quan tâm kia. Min-Seok cũng không nói gì thêm quay đầu bỏ đi ra xe trước để lại hai người ở đấy giữ dòng người tấp nập.

Lee Min-Hyeong khẽ bước đến gần Moon Hyeon-joon rồi huých vào eo hắn thật mạnh, khiến gã ăn đau mà quay đầu qua lườm.

Moon Hyeon-joon 

Mày bị điên à?

Lee Min-Hyeong 

Cái người nên nói câu đấy là tao mới phải 🥹 dù cho mày có thực sự hứng thú với cậu em rể của tao đi chăng nữa thì ít nhất mày cũng nên từ tốn chứ thằng điên.

Moon Hyeon-joon

Tao quên được chưa.

Lee Min-Hyeong 

Vợ tao nó biết ý đồ của tao với mày rồi,còn cảnh cáo sẽ lột da tao đấy. Nên làm ơn làm phước mày cho tao con đường sống với.

Moon Hyeon-joon câu được câu nghe không thèm để ý tới thằng bạn thân nữa mà trực tiếp kéo vali đi một mạch ra xe. Gã vừa muốn lên xe ngồi thì bất tri bất giác nhìn đến chiếc xe đang đậu phía sau với những suy nghĩ phức tạp đang chạy ầm ầm qua đại não của gã.Sau khi yên vị ở ghế phụ gã nhìn bạn thân ngồi vào ghế lái không nhanh không chậm lên tiếng khẳng định.

Moon Hyeon-joon 

Đúng là mùi pheromon mà tao thích!

Lee Min-Hyeong  

Gì vậy ba? Trong xe tao thì có mùi gì? Đệch... mày ...mày...

Moon Hyeon-joon 

ಠ⁠‿⁠ಠ mày là cái mùi tao chúa ghét cho nên bớt suy diễn xàm quần lại đi.

Lee Min-Hyeong 

Không lẽ... ý mày là mùi của em rể ?

Moon Hyeon-joon  

Ừ, vừa nãy tao ngửi được một chút trong không khí.

Lee Min-Hyeong 

Vaiiii mũi mày là mũi chó à, đánh hơi đỉnh vậy. Còn tao chả ngửi được cái mẹ gì cả.

Moon Hyeon-joon 

Mũi chó cái dm, Enigma bọn tao có thính giác rất tốt . Dù có hơi nhạt nhưng mà có vẻ em ấy lúc đó khá hoảng sợ.

Lee Min-Hyeong 

Từ lúc tao rủ ẻm đi ăn cùng thì tao thấy thái độ của hai anh em nhà đấy lạ lắm...tao nghĩ vợ tao chắc đã nói gì đó với ẻm về mày nên ẻm là đang sợ thấy mày.

Moon Hyeon-joon không đáp gì cả chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ thật lâu rồi nhìn đến kính xe ô tô thấy con xe của Ryu Min-Seok vẫn bám sau đuôi nãy giờ trong lòng không khỏi xuất hiện nhiều hơn hai ba cái tâm tư khó nói.

Moon Hyeon-joon 

Đó là chuyện của hai vợ chồng mày, tao không liên can đến!

Lee Min-Hyeong 

Có cái con chim đa đa!!!! (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Moon Hyeon-joon 

Câm mồm cho tao chợp mắt tí ಠ⁠_⁠ಠ

Lee Min-Hyeong

Rồi rồi ông bô của tao, ngủ tí đi tới nơi tao gọi mày.

Moon Hyeon-joon 

Cảm ơn mày, Min-Hyeong.

Lee Min-Hyeong 

Đệch đệch... mày có thể ngủ ngay cũng được mà nay tự nhiên còn cảm ơn. Phải mày không thế Hyeon-joon? (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

Moon Hyeon-joon vừa muốn nhắm mắt tịnh dưỡng liền bị người bên cạnh đâm đâm chọt chọt cái gan sôi máu của hắn.Trực tiếp mở to con ngươi chỉ để lườm nguýt tên lắm mồm kia. Lee Min-Hyeong cười ngượng ngùng gật gật đầu tỏ ý không làm phiền ngài nữa ngài mau ngủ đi.

Nói là chợp mắt mắt để ngủ nhưng thật ra chợp mắt để nhớ lại cái cảm giác lúc ở sân bay. Khi đó gã vừa bước đến chỗ của cậu bạn Ryu Min-Seok kia thì ngay lập tức thính giác cực nhạy của gã đã tra ra được một mùi vị làm cho tâm can gã ngứa ngáy.Mùi vị của một con vật đang lẩn trốn sợ hãi sẽ bị phát hiện ra khiến gã muốn ngửi thêm nhưng thật không cam tâm khi nó chỉ là thoáng qua cánh mũi của gã. Như một sợi lông mềm mại lướt nhẹ lồng ngực gã, trêu ghẹo gã, thôi thúc gã mau chóng tìm ra cái người kia ngay lập tức.

Lee Min-Hyeong 

Này tới nơi rồi mày dậy đi Hyeon-joon.

Lee Min-Hyeong trực tiếp kéo gã ra khỏi đống cảm tưởng ấy. Chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn ra bên ngoài ...đã tới nhà hàng rồi thật nhanh. Cả hai người bọn hắn xuống xe rồi đánh vòng về phía sau để đón hai anh em kia xuống xe.Vừa đến cả hai đã thấy Ryu Min-Seok đứng ở cửa xe bên trái lôi lôi kéo kéo bàn tay trắng nõn...Moon Hyeon-joon liếc nhìn thấy bàn tay ấy tâm can lại một lần nữa ngứa ngáy.

" Muốn nắm tay em ta quá "

Ryu Min-Seok 

Xuống đi anh bảo đảm cho mày Woo-je.

Lee Min-Hyeong

Em rể thấy không thoải mái ở đâu à sao không xuống xe rồi chúng ta đi ăn nhỉ. Lúc nãy nghe em rể bảo đói, tôi liền đặt bàn gọi rất nhiều món ngon cho em rể. Giờ mà cậu không vào ăn thì tôi rất buồn đấy!

Choi Woo-je sống đến tận mười sáu cái xuân xanh buồn vui đều trải qua hết rồi nhưng mà đến bây giờ cậu thật sự khóc không ra nước mắt nữa.Ngồi trên xe lòng như lửa đốt,giờ cái người kia còn đang đứng đợi mỗi cậu để vào nhà hàng khiến cậu như ngồi trên đống lửa.Thấy người kia không lên tiếng phàn nàn gì cậu nữa làm cậu càng không muốn đi vào nhà hàng tí nào.

Ryu Min-Seok 

Anh nói lần cuối, mày xuống xe đi vào ăn còn không sau này anh không thèm dẫn mày đi chơi lần nào nữa!

Choi Woo-je 

Oaaa ... em biết rồi mà anh ಥ⁠_⁠ಥ

Ryu Min-Seok hài lòng né người ra cho đứa em trai đáng yêu của mình đi xuống, ánh mắt lại đảo đến cái tên không hề lên tiếng nãy giờ đang dõi theo mọi cử động của Choi Woo-je. Cảnh cáo đã được gửi đến cho Moon Hyeon-joon, ngay lập tức gã phì cười rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

Choi Woo-je lúc này không trùm áo khoác của anh trai Min-Seok nữa nên vì thế quả đầu hồng nổi bật ấy đã được tái xuất làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về chỗ này. Moon Hyeon-joon vì cảm nhận được pheromon như có như không như ẩn như hiện ấy làm cho gã phải đảo mắt nhìn đến. Ánh mắt của Choi Woo-je và Moon Hyeon-joon vừa chạm nhau làm cậu không khỏi thấy khó tiếp nhận nổi nên đảo mắt qua chỗ Min-Seok. Lâu lâu cậu vẫn liếc qua cái tên Enigma kia thì thấy gã ta vẫn nhìn mình....

Ryu Min-Seok 

Vào ăn được rồi nhỉ?

Lee Min-Hyeong 

Đúng rồi, mau đi vào thôi. Em rể đây chắc đói lắm rồi nhỉ?

Choi Woo-je 

Một chút thôi.

Ryu Min-Seok 

Nãy chú ba gọi đến cho anh bảo hỏi mày ngày mai có phải tới ngày đi khám sức khoẻ định kỳ không?

Choi Woo-je 

Ấy ... em quên mất chuyện này luôn đó anh.

Ryu Min-Seok 

Mỗi chuyện cỏn con này còn quên nữa thì mày sống vô tri dữ lắm rồi đó ಠ⁠_⁠ಠ

Choi Woo-je 

Anh im đi. Mai anh đi với em không?

Ryu Min-Seok 

Ừ, anh cũng hết thuốc ức chế rồi. Thế mai tài xế mày chở hay bên anh?

Choi Woo-je 

Để bên em đi, mai em bảo ảnh chờ bên ngoài trường xong tiết thì ra đi luôn (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Ryu Min-Seok 

Ảnh? Người ta đáng bậc chú mày đó mà xưng là ảnh???

Choi Woo-je 

Ảnh thích em kêu vậy mà ʘ⁠‿⁠ʘ

Lee Min-Hyeong 

Thế anh đây cũng thích nói chuyện với cậu mà cậu toàn nào trống không với anh đây. Buồn đấy!!

Choi Woo-je 

Vui thì kêu không thì thôi vậy nha ☺️

Lee Min-Hyeong

À quên giới thiệu cho em rể biết... đây thằng này là bạn chí cốt của anh, Moon Hyeon-joon!

Choi Woo-je 

...chào... chào anh.

Moon Hyeon-joon 

Chào bé Woo-je.

(⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠'⁠)!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro