27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Lão 

Hai đứa định đi đâu đấy, không tính dùng bữa trưa với ông già này sao?

Choi Woo-je 

Cháu muốn lắm ông ạ 🥺

Moon Lão 

Thế thì vào đây dùng bữa xong rồi hẳn đi chứ.

Moon Hyeon-joon 

Không được, ông cứ dùng bữa trước đi cháu đưa em ấy đi giải quyết vài vấn đề rồi sẽ về dùng bữa sau.

Choi Woo-je 

Đói mừ 🥺

Moon Hyeon-joon 

Nghe anh đi tí thôi không tốn nhiều thời gian lắm đâu, nhé.

Moon Lão 

Công việc gì mà phải gấp gáp đến vậy?

Moon Hyeon-joon 

Chừng nào về bọn cháu sẽ nói ông biết.

Thế là Moon lão cũng không cản hai đứa trẻ đã có lòng muốn đi nữa,lão chống gậy bước đi mỗi một cú nện gậy xuống đất vang to rất rõ ràng ý tứ gửi đến đứa cháu trai ngoan kia. Choi Woo-je đứng đấy rất muốn chạy vào ăn cơm với ông ngặt nổi tay đang bị bàn tay to lớn kia nắm chặt. Giương đôi mắt nhìn gã với vẻ em đây đang cực kỳ khó chịu với anh đấy anh trai.

Moon Hyeon-joon 

Đi thôi, khám xong rồi về. Kết quả anh bảo người gửi qua anh xem sau, chịu chưa.

Choi Woo-je 

Hứ... không biết là ai buổi sáng một mực lôi kéo người ta đến đây để gặp ông. Gặp còn chưa nói mấy câu giờ lôi kéo đi khám bệnh, tới cả cơm cũng không được ăn ಠ⁠ಗ⁠ಠ

Moon Hyeon-joon 

.... đói đến vậy sao?

Choi Woo-je 

Đúng, đói đến vậy đó rồi làm sao? Đi giữa đường coi chừng em nhai luôn cái đầu anh để lấp nỗi cơn đói đấy (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Moon Hyeon-joon 

....haizz thôi vào ăn với ông đi 😮‍💨

Choi Woo-je 

Sao... sợ rồi hở ?

Moon Hyeon-joon 

Ừa ừa sợ đó, sợ mất đầu rồi sau này bé sống một mình mà ngày ngày phải nhớ nhung lấy người chồng chết trẻ của bé.

! ! ! ! 

Choi Woo-je đã tính quay lưng chạy vô dùng bữa cùng Moon lão thì chợt đứng lại. Quay đầu 360° lại nhìn cái người vừa thốt ra câu kia, không nhanh không chậm chạy lại tung thẳng cú đấm yêu thương vào ngực anh người yêu có cái mỏ quá trời quá đất kia.

Moon Lão 

... sao phải ngày ngày nhớ nhung cháu chứ. Woo-je còn trẻ ông ủng hộ cháu đi thêm bước nữa tìm cho bản thân một người yêu thương cháu. Thay vì phải ở đây ngày ngày nhớ nhung cái đứa trời đánh này.

Choi Woo-je còn chưa kịp gắp đồ ăn đưa vào miệng đã phải bật cười thành tiếng, vừa cười vừa nhìn cái nét mặt thay đổi liên tục của anh người yêu vừa bị ông nội ghét bỏ kia. Đổi lại một ánh mắt không hài lòng bắn thẳng từ phòng khách đến phòng bếp vẫn không khiến cậu dừng được cơn cười điên đảo này.

Moon Lão 

Làm như tưởng bản thân cháu đắt giá lắm vậy đấy Hyeon-joon à.

Moon Hyeon-joon 

... ăn cơm, mau ăn cơm.

Choi Woo-je nín nhịn cơn cười đến tai đỏ rần hai vai thì run rẩy từng đợt,vội cắm đầu cúi xuống tập trung vào chén cơm trước mặt ăn và ăn không dám ngó ngang ngó dọc vì sợ bản thân sẽ cười nữa mà chọc quê cái người kia.

Moon Lão 

Hợp khẩu vị không hả Woo-je.

Choi Woo-je 

Vừa miệng lắm ông ạ, cháu còn muốn ăn thêm cơ.

Moon Lão 

Thế sao tốt quá, ông cứ sợ khẩu vị nhà này không hợp với cháu. Nếu cháu thích có thể tới đây lúc rảnh để dùng bữa với ông, nhé Woo-je.

Choi Woo-je 

Được ạ ông?

Moon Lão 

Tất nhiên rồi,nhà này mong cháu ghé chơi nhiều lần lắm. Chậc còn phải để cháu gặp gỡ mọi người nữa,lần sau...lần sau phải tới đấy biết chưa.

Choi Woo-je 

Vâng cháu sẽ tới ☺️

Moon Hyeon-joon

Còn cháu?

Moon Lão 

Cháu cái gì nữa? Ăn chực cái nhà này từ tấm bé đến thân xác to như voi kia mà vẫn còn muốn đến 🤨

Moon Hyeon-joon 

Woo-je à... ông mắng anh đấy 😢

Choi Woo-je 

Ông cho anh ấy tới nhé nhé, không có anh ấy cháu không tới đâu 🥺

Moon Lão

Được rồi, cháu đấy đừng có dễ dãi với thằng nhóc to con này nhiều. Còn công việc thì mau đi đi, để ông bảo chú Kang lấy xe đưa hai đứa đi.

Moon Hyeon-joon 

Ông vào trong nghỉ ngơi đi, cháu có bảo chú ấy lúc nãy rồi. Vậy bọn cháu đi đây, tạm biệt ông.

Choi Woo-je và Moon Hyeon-joon lần lượt ngồi vào trong xe, gã bảo với tài xế họ Kang kia địa điểm đến rồi kéo lại màn chắn giữa hai khoang xe. Thấy gã lục trong túi kiếm gì đó rồi cầm lấy tay em mà vùi vào đó một vật lạ, em nhìn nhìn xuống lòng bàn tay thì thấy nó là hai viên kẹo vị sữa.

Moon Hyeon-joon 

Biết em còn khó chịu nên cho em loại kẹo anh thích ' ăn ' nhất đấy!

Choi Woo-je 

Cho thì cho rồi mắc gì phải nhấn mạnh cái từ sữa vậy 🙄

Moon Hyeon-joon 

Gì? Anh biết gì đâu.

Bị Choi Woo-je liếc đến ngứa ngay tâm can gã nhanh chóng nắm lấy bàn tay em rồi đặt môi của gã lên mà hôn hôn vào mu bàn tay em mấy cái. Vẻ mặt đầy tiếc nuối mà buông tay em ra rồi ngã người đặt đầu tựa lên vai em.

Choi Woo-je 

Mệt à?

Moon Hyeon-joon 

Không, muốn tựa vai bé một chút, cho chứ ?

Choi Woo-je 

Giờ phản đối còn hiệu lực không?

Moon Hyeon-joon 

Tất nhiên là không rồi.

Choi Woo-je 

Thế hỏi chi, khùng rồi hả ?

Tài xế Choi  

Thiếu gia, xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện của cậu... chúng ta đến bệnh viện rồi.

Moon Hyeon-joon 

Nhanh thế sao... ừm chú ở đây chờ bọn cháu.

Gã là người xuống khỏi xe đầu tiên sau đó vừa lục túi lôi ra cái điện thoại bấm bấm gì đấy rồi áp lên tai,chân vẫn cứ bước đều đến tận cửa xe bên kia. Một tay đối đáp với cái điện thoại một tay mở cửa xe giúp cậu, Woo-je cười hì hì mãn nguyện hài lòng mà bước xuống. Cậu còn tính hỏi gã rằng giờ đi khám ở phòng nào thì đã bị gã một tay nắm lấy tay cậu kéo đi.

Moon Hyeon-joon 

Anh vừa gọi cho chú ba, chú ấy bảo chúng ta đến thì vào khám liền không cần đặt lịch như những người khác.

Choi Woo-je 

Chà...ưu ái của người nhà là vậy sao.

Moon Hyeon-joon 

Nói cái gì đấy hả, người nhà của anh cũng là người nhà của bé 🥺

Choi Woo-je 

Xì.. cái miệng này ngọt ngào gớm ha.

Moon Hyeon-joon 

Ưu ái mỗi bé thôi đấy 🫶🏻

Thế là đôi chim chuột trêu nhau ghẹo nhau nhưng vẫn như cũ tay đan tay không buông không rời mà lướt quá đám đông trong bệnh viện trước nhiều ánh mắt ghen tị bắn tới.

Choi Woo-je vào khám còn Moon Hyeon-joon ngồi bên ngoài chơi game chờ đợi em ra. Gã còn đang nghĩ không biết xong chưa nhỉ thì cánh cửa phòng đã được đẩy vào gã nhếch môi cười rồi tắt điện thoại nhét lại vào túi. Gã đứng dậy lướt qua người chú ba để đỡ lấy người đi phía sau, ân cần dịu dàng từng chút một khiến cho người chú kia sinh ra ác cảm .

Chú ba Moon

Ôi cái đôi chim chuột này, đau hết cả mắt chú bây rồi.

Moon Hyeon-joon 

Thì chú mau kết hôn đi, ông cứ giục chú mãi mà cháu chả thấy chú có động tĩnh gì. Giờ cháu của chú vừa mới có tình yêu thì chú lại như thế đấy.

Chú ba Moon 

Kết hôn lại là kết hôn,chú đây đã né ông ấy ở nhà chưa đủ hay sao giờ đến cả cháu cũng lải nhải như ông cụ non hả, Hyeon-joon?

Moon Hyeon-joon 

Do chú thôi, cứ đổ lỗi cho cháu 🙄

Chú ba Moon 

Không đôi co với cháu nữa, khám xong rồi về nhà đi mai có kết quả chú gửi cho cháu xem.

Choi Woo-je  

Phải đến mai ạ ?

Chú ba Moon 

Ừm, vì cơ thể đặc thù của cháu biến đổi từ Alpha sang Omega nó khá rắc rối nên kết quả sẽ có trễ hơn những trường hợp khác. Cũng đừng quá lo lắng nhé Woo-je, chú đã nghe Hyeon-joon nó kể về tình trạng cháu rồi không sao đâu cứ thuận theo tự nhiên nhé 😉

Choi Woo-je 

Cháu biết rồi, cảm ơn chú ba

Chú ba Moon 

Ơn nghĩa gì ở đây, là người nhà cả. Có dịp chú hẹn cháu ăn bữa cơm nhé 😉

Moon Hyeon-joon 

Ông bảo lần sau họp gia đình lúc đó chú nhớ về dự có Woo-je tới nữa, chú cũng đừng có tìm lý do mà trốn như mọi lần không là ông giận thì chú tiêu đó  (⁠^⁠^⁠)

Chú ba Moon vừa nghe đến từ họp gia đình đã toát mồ hôi hột, nhìn nhìn thằng cháu trai rồi nhìn sang Woo-je để xác nhận thông tin thì thấy cậu gật đầu thầm đồng ý với những lời của gã vừa nói.

Moon Hyeon-joon 

Vậy có kết quả chú nhắn liền giúp cháu, cháu không nỡ để Woo-je chờ đợi lâu. Hai bọn cháu xin phép về đây

Chú ba Moon 

Không tiễn được nên hai đứa về cẩn thận đấy, gặp lại cháu sau Woo-je.

Cứ như thế đến như nào thì họ rời đi như vậy, hai tay đan chặt vào nhau tiến ra khỏi dòng người đông đúc trong bệnh viện. Yên vị trên chiếc xe, nhìn bệnh viện khuất bóng phía sau lưng mà tâm trạng của cậu ít nhiều đã lo lắng.

Moon Hyeon-joon 

Không sao đâu đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến Pheromon, dù bé có như nào thì anh cũng thích cũng yêu cả.

Choi Woo-je 

Dạo này anh học ở đâu mấy câu thế này vậy Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)

Moon Hyeon-joon 

Gom mỗi chỗ một ít đấy nên bé hỏi thế là anh chịu 😉

Choi Woo-je 

Xì... tới nhà rồi em vào đây, mai gặp lại, về cẩn thận nhé Hyeon-joon.

Moon Hyeon-joon 

Nào nào chưa được phải hôn hôn người ta một cái mới cho về (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Choi Woo-je nhìn gã chỉ vì muốn một cái hôn từ cậu mà mặt đã dày thêm một chút. Phì cười lắc đầu, cậu nhìn gã một lúc rồi chầm chậm đặt lên môi gã một nụ hôn... chính xác là nụ hôn đầy ướt át chứ không phải như chú chuồn chuồn lướt trên mặt nước nữa.

Chủ động cắt đứt hành động này, cậu nhìn gã vì một nụ hôn mà đã hít vài ngụm khí lạnh rồi. Đến cả cái túp lều kia cũng đã được dựng lên, Woo-je như là cố ý lúc rời khỏi xe đã dùng tay lướt nhẹ qua cái túp lều ấy rồi vội vã chạy vào trong nhà trước ánh mắt đầy sự cưng chiều của gã.

" Nay đã biết ghẹo người ta rồi đấy, sau này mình phải đòi lại gấp đôi... à không gấp trăm chứ 😇 "

-----

Chap này là chap mừng 1k vote tớ tính mai up nhưng mà mai chắc mọi người bận thở oxi với nhà Tê rồi nên tớ sẽ up luôn hôm nay cho mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro