28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gia nhà họ Moon vào buổi tối, Moon Hyeon-joon đang nửa ngồi nửa dựa vào thành giường trên tay là một cuốn sách dày cộm. Đọc một loạt từ trên xuống dưới từ trái sang phải vừa muốn nâng tay để lật sang trang khác thì cửa phòng đã được gõ vài tiếng. Gã gấp cuốn sách lại đặt qua một bên rồi xuống giường sỏ vào đôi dép lê bước đi mở cửa, là chú ba đến tìm gã.

Moon Hyeon-joon 

Có chuyện gì sao chú ?

Thấy chú ba gật gật quả đầu với nét mặt tươi tắn bước vào trong, gã nhìn nhìn một lúc rồi đóng cửa phòng lại.

Chú ba Moon 

Là về kết quả của Woo-je thôi, mai chú có việc nên giờ đem kết quả báo lại cho cháu không thì ai đấy đứng ngồi không yên mất.

Moon Hyeon-joon 

Chú nói quá rồi, kết quả như nào mà mặt chú tươi tắn quá nhỉ ?

Chú ba Moon 

Tốt.. mọi thứ đều rất tốt. Cơ thể đang tự biến đổi về đúng vị trí của nó nên bảo với nhóc ấy đừng lo gì cả cứ thuận theo sự biến đổi ấy đi.

Moon Hyeon-joon

Thế còn việc em ấy tự ướt dù không cần cháu phóng thích Pheromon?

Chú ba Moon 

Thì chú mới bảo cơ thể thằng bé đang tự biến đổi về đúng vị trí nó rồi đấy, cháu chưa nghe rõ à Hyeon-joon?

Moon Hyeon-joon 

Cháu nghe, nhưng mà biến đổi như vậy có nhanh quá không. Dù sao hai đứa chỉ mới đánh dấu mới được một lần đã có phát sinh, còn hai lần kia thì như nào nữa chứ.

Chú ba Moon 

Ai nói cháu là bị Enigma đánh dấu ba lần thì biến đổi ?

Moon Hyeon-joon 

Sách bảo thế ಠ⁠_⁠ಠ

Chú ba Moon 

Đấy đấy... nhà có người làm bác sĩ chuyên khoa về biến đổi Pheromone thì không hỏi cứ đi đọc mấy cái xàm ngôn trên sách vở Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)

Lúc này gã nghe như vậy thì giật mình một lúc lâu, nếu chú của gã mà nói thế thì không lẽ cái cuốn sách mà gã từng được viện nghiên cứu bắt đọc thuộc là sai ư. Chú ba thấy gã lâm vào suy tư sâu xa về vấn đề ấy thì đã không khỏi lắc đầu ngao ngán, đúng là cái thằng cháu trời đánh của nhà họ Moon.

Chú ba Moon 

Còn ngẩn ngơ cái gì, cứ đi tin cái bọn lang băm không tên không tuổi chỉ ỷ lại việc được làm việc trong cái sở nghiên cứu đấy đi.

Moon Hyeon-joon 

Thế mà cái bọn đấy bắt cháu đọc thuộc cuốn sách dày gần 300 trang ತ⁠_⁠ತ

Chú ba Moon 

Đánh dấu hai lần sẽ biến đổi hoàn toàn, Woo-je đang là ở giữa chu kỳ ấy rồi nên việc đấy là chuyện rất tự nhiên.

! ! ! ! !

Moon Hyeon-joon lần này thật sự hoảng rồi, hai lần. Là hai lần đấy, f*ck. Sự hoảng sợ ấy hiện rõ trên nét mặt của gã khiến cho người chú đang luyên thuyên kia cũng phải lo lắng thay.

Chú ba Moon 

Cháu sao thế, nét mặt không tốt lắm.

Moon Hyeon-joon 

Em ấy mới học lớp 11, còn chưa xong cấp 3 mà cháu đã đánh dấu mất rồi !

Nghe thấy thế người chú lúc nãy còn lo lắng cho đứa cháu của mình bị cái gì thì lúc này đã cười thật sảng khoái. Vươn tay đặt lên vai gã vỗ vỗ vài cái rồi nói ra câu từ mà khiến gã xám xịt mặt đi.

Chú ba Moon 

Cái này người ta thường gọi là " cầm thú " chứ còn về mặt pháp lí họ gọi là đi tù đấy ʘ⁠‿⁠ʘ

Làm đứa cháu hoảng loạn thật hả hê rồi người chú mới chịu rời đi, để lại đó là một thân ảnh cao to có bờ vai rộng như thái bình dương kia ngã người xuống đệm mà nhìn lên trần nhà một lúc lâu.

Sau đó gã nửa muốn thông báo cho em biết nửa lại không muốn nói sợ rằng em sẽ giết gã mất. À không phải Woo-je giết gã mà là cái ông bô Lee Sang-Hyeok kia kìa 🥲

Bình thường nhìn đời bằng lỗ mũi nhưng bây giờ gã bật chế độ hèn đến đáng thương. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng gã thiếu nợ ai nhưng chỉ người trong cuộc mới biết. Nhìn điện thoại đặt trên bàn gã rất đắn đo nhưng cuối cùng cũng đi đến cầm lên gọi vào số điện thoại của em để thông báo kết quả.

Gã kể lại toàn bộ cho em nghe, rồi không nghe em trả lời lại gì cả khiến gã khóc ròng trong thâm tâm. Tiếng mắng chửi chói tai bên kia màn hình làm gã hít thở cũng không thông nổi .

" Anh đi chết đi Moon Hyeon-joon... tít.. tít.tít... cuộc gọi đã kết thúc. "

Moon Hyeon-joon trong tâm lạy chúa cứu rỗi cái thân xác này, khóc không ra nước mắt 🥹 nhìn toàn bộ tài khoản mạng đều bị Choi Woo-je chặn, chặn, chặn. Toàn bộ đều bị chặn , gã biết chuyến này gã đi thật xa.

Còn về phía bên Choi Woo-je khi nhận được kết quả từ buổi khám bệnh kia thì cậu đã lâm vào trạng thái ngẩn ngơ nhiều lần. Khiến cho hai ông bô đang dùng bữa tối trên bàn cũng trở nên ăn không ngon ngồi không yên, muốn hỏi con trai yêu quý bị làm sao vậy nhưng ngặt nổi thân xác ngồi đây còn hồn đang bay đi đâu mất rồi.

Bầu không khí quỷ dị đó kéo dài chưa lâu đã bị tiếng ho của Lee Sang-Hyeok cắt ngang do bị sặc đồ ăn. Choi Woo-je thu hồn về vội đảo mắt nhìn đến thân ảnh ngồi ở vị trí trung tâm của bàn ăn đang ho lấy ho để đến đỏ cả khuôn mặt.

Joeng Ji-Hoon  

Em với con có giành món đó với anh đâu mà anh ăn vội như thể sợ hết vậy 😮‍💨

Lee Sang-Hyeok 

...e hèm... không phải như thế 😩

Choi Woo-je 

Baba không sao chứ ?

Lee Sang-Hyeok 

Woo-je à,từ ngày hôm qua con cứ ngẩn ngơ như thế là do hôm đến nhà của người ta đã phải chịu ủy khuất gì sao ?

Choi Woo-je 

Không có ạ, con chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi.

Joeng Ji-Hoon 

Có gì phải nói ra để cha con làm chủ cho con biết chưa, nhà chúng ta dù có muốn làm khó dễ cho con thì họ cũng phải cân nhắc đến hậu quả.

Choi Woo-je 

Không có gì thật mà,ăn cơm thôi ạ 🥺

Lee Sang-Hyeok 

Mai con học xong thì đi đón em giúp chúng ta nhé .

Choi Woo-je 

.. người nói sao, em trai con sẽ về nước?

Joeng Ji-Hoon 

Ừm là do baba bắt buộc nó về, đi tận mấy năm cũng nên trở về lại chính quê hương chứ.

Choi Woo-je 

Con nhớ em ấy lắm, không biết em ấy thay đổi như nào rồi 🥺

Lee Sang-Hyeok 

Quyết định thế nhé, con đón em về rồi coi hai đứa muốn đi chơi đâu thì đi.

Choi Woo-je 

Vâng con biết rồi.

Cậu thực vui vẻ mà dùng xong bữa cơm tối rồi phi thẳng về lại phòng. Cầm lấy điện thoại gọi ngay cho số máy lạ, mãi không thấy người bên kia bắt máy cậu ngồi xuống ghế đệm tay thì bấm gọi lại số máy kia.

Chờ thêm lần nữa cũng không có động tĩnh gì cậu hơi thất vọng nhìn nhìn màn hình điện thoại tối đen kia mà rầu rĩ không thôi. Bỗng đột nhiên màn hình lại sáng lên, hiển thị số máy lúc nãy đang gọi cho cậu. Mừng rỡ như một đứa trẻ vừa được quà, cậu lập tức bắt máy rồi áp ngay vào tai mình..

" Xin lỗi anh,em vừa tắm xong không bắt máy được. Anh gọi em có phải là được cha thông báo đúng chứ "

" Giờ em sửa soạn lại chút đồ để chuẩn bị ra sân bay đây, anh đừng lo em học xong bên này rồi "

" Em cũng nhớ anh với hai cha lắm, không muốn du học nữa đâu. Người ta là đi thay cho anh đó, nhớ bù đắp đấy nha "

" Uỷ khuất người ta như vậy còn cười nữa kìa trời, thôi nhé giờ em ra sân bay. Vâng..mai gặp lại anh "

" Hehe.. em là em trai của anh mà không giống thì có lỗi quá ''

Choi Woo-je vì cuộc gọi dài nửa tiếng đồng hồ đấy đã bỏ lỡ đi nhiều cuộc gọi của Moon Hyeon-joon. Em cũng không biết chỉ vì không gọi được cho em nhiều lần như vậy mà gã đã phi thẳng đến tận nhà chỉ để tìm em.

Joeng Ji-Hoon 

Woo-je à, Hyeon-joon nó ở dưới phòng khách bảo muốn gặp con kia. Nhìn nó hốt hoảng lắm, hai đứa có chuyện gì sao?

Choi Woo-je 

Dạ ??

Joeng Ji-Hoon 

Cha bảo là Hyeon-joon nó đang ở dưới nhà, baba đang tiếp thằng bé con mau xuống đi.

Choi Woo-je nghe cha Ji-Hoon bảo thế cũng vội đứng dậy phóng thẳng xuống dưới phòng khách. Thân ảnh to lớn ấy hiện ra trước mắt em, Moon Hyeon-joon với vẻ mặt lo lắng nhìn thấy em đang đi xuống cũng vội đứng dậy đi đến chỗ em.

Choi Woo-je 

Sao anh lại đến đây, biết mấy giờ rồi...

Vừa bước khỏi cầu thang còn chưa kịp nói hết câu, cả người em đã dính gọn trong lồng ngực gã. Em ngại vì có baba và ông bô ở đây mà hai người ôm ấp như vậy thì không phải lắm, thế là em vùng vẫy nhưng là vùng vẫy trong sự bất lực aaaa

Moon Hyeon-joon 

Woo-je à, sao không nghe máy, ghét anh đến vậy ư ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

Choi Woo-je 

Yaaaa anh buông em ra đã, ở đây còn có người đó ಥ⁠‿⁠ಥ

Moon Hyeon-joon 

Không buông, buông rồi bé lại không chịu nghe máy nữa à.

Choi Woo-je 

Em lúc nãy đang gọi điện cho người ta thì sao biết anh gọi cho em đâu ?

Moon Hyeon-joon 

Thật ?

Choi Woo-je

Nè nhìn đi vừa gọi lúc nãy đó.

Thấy gã buông lỏng vòng tay đang siết chặt cả người em ra, Woo-je nhanh chóng cầm điện thoại tra đến mục lịch sử cuộc gọi để đưa cho gã xem. Thấy gã không quậy nữa thì em mới dắt gã về lại chỗ gã vừa ngồi kia.

Lee Sang-Hyeok 

Hai đứa có xích mích gì à ?

Choi Woo-je

Không có !

Moon Hyeon-joon 

Có vài vấn đề vừa xảy ra thôi chú.

Lee Sang-Hyeok 

Oh vậy sao... thế có thể giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không nhỉ ?

Moon Hyeon-joon 

Là cháu có lỗi với Woo-je,xin hai bác đừng tức giận .

Choi Woo-je 

Anh còn không mau im đi. Baba à không có chuyện gì đâu, người mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ.

Cả Lee Sang-Hyeok và Joeng Ji-Hoon đều bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn sang hai đứa nhóc ở phía đối diện kia. Một người thì muốn thú nhận việc gì đó còn một người thì trừng to đôi mắt như thể người kia chỉ cần hé môi là bị diệt khẩu ngay. Khiến cho đôi chồng chồng già đành lắc đầu từ bỏ ý định gặn hỏi thêm rồi tay trong tay dắt nhau đi lên lầu.

Choi Woo-je 

Anh bị điên rồi hả, biết baba luôn gây khó dễ còn tự đi tìm khổ nữa à ?

Moon Hyeon-joon 

Ý anh không phải thế, bé cũng biết anh gây tội lớn mà. Cái sở nghiên cứu ấy che mắt mọi người, nên hai cha bé vẫn nghĩ ..

Choi Woo-je 

Nói tóm gọn lại là giờ anh không muốn chịu trách nhiệm nữa ? Con m* nó anh thử nói đúng xem, tôi coi anh có toàn mạng rời khỏi đây không ☺️

Moon Hyeon-joon chớp mắt nhìn em người yêu ngoan ngoãn nghe lời của gã bây giờ đang hung hăng đe doạ đến tính mạng của gã. Khiến gã không khỏi phì cười mà nhìn em với đôi mắt đầy sự cưng chiều hơn nữa.

Choi Woo-je 

Trả lời,không muốn chịu trách nhiệm hả ?

Moon Hyeon-joon 

Hầy... đến cả việc giận dữ cũng đáng yêu như vậy bảo anh bỏ anh không chịu trách nhiệm nữa á.

Choi Woo-je 

Thì ?

Moon Hyeon-joon 

Thì cứ để kiếp sau rồi tính đi, bây giờ anh còn mong được kết hôn với bé ngay đấy ☺️

Choi Woo-je 

Hừ .. coi như anh còn biết điều nói câu dễ nghe như vậy (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Moon Hyeon-joon 

Mai học xong anh đưa bé đi xem nhà nhé, chú hai nãy gọi bảo tìm được nơi thích hợp cho hai đứa mình ở rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro