33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Woo-je kể từ lúc về nhà đến khi đặt chân vào phòng thì đã thất thần rất lâu. Mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt ấy, cậu mặc cho cả người ngã nhào xuống đệm êm mà nhắm mắt lại. Nghĩ đến những lời nói của đứa em trai mà cậu yêu thương hết mực kia, cậu vẫn không muốn tin đó là sự thật. Kể cả những lời của Moon Hyeon-joon cũng nối đuôi nhau kéo đến khiến cậu không khỏi ủy khuất một chút.

Thờ thẫn nằm trên giường rồi lại trở mình ngước nhìn lên trần nhà mà thở dài. Cửa phòng bị gõ truyền đến bên tai cậu mà cậu vẫn không hề hấn gì cứ như thể muốn mặc kệ mọi thứ diễn ra. Tiếng gõ ồn ào ngoài cửa dần dần trở nên gắt gao hơn khiến phải chú ý đến nó. Lê bước xuống giường rồi mở cửa phòng ra cậu chạm ngay ánh mắt của Moon Hyeon-joon đang nhìn chằm chằm cậu đầy vẻ lo lắng. Cậu thực chán ghét muốn nhanh chóng đóng cửa lại để không phải nhìn thấy cái người kia nữa...

Moon Hyeon-joon 

Woo-je à, đừng giận anh nữa.. anh biết lỗi rồi, xin em đó.

Choi Woo-je 

Em không muốn thấy mặt anh lúc này nên về dùm cho.

Moon Hyeon-joon 

Anh về rồi ngày mai hay ngày kia em đều sẽ tránh mặt anh đúng không?

Choi Woo-je 

... cứ cho là như vậy đi.

Moon Hyeon-joon 

Thế thì có chết anh cũng phải vào được trong phòng của em, Woo-je !

Choi Woo-je  

Đừng có làm chuyện khó coi như thế, lớn cả rồi.. buông ra !!

Moon Hyeon-joon 

Khó coi như nào chứ .. giờ phút này rồi mà em còn bảo anh nhìn đến mặt mũi thì anh chết cho em coi !!!

Choi Woo-je 

Yaaaa anh mau cút về nhà anh đi !!!!

Moon Hyeon-joon 

Không thích về !!!!!

Một người ở phía trong ra sức đẩy cửa ra ngoài còn người phía ngoài thì liều sống thiếu chết đẩy cửa vào bên trong. Giằng co qua lại không ai nhường ai mất hết cả mặt mũi cuối cùng Choi Woo-je quá mệt rồi không dư hơi sức đâu quản cái người bướng bỉnh kia. Cậu thả tay khỏi tay nắm cửa ra rồi nhìn cái người ồn ào kia xém tí nữa đã ngã cắm mặt xuống nền nhà.

Choi Woo-je 

Anh muốn quậy cái gì nữa?

Moon Hyeon-joon 

Anh không quậy, anh chỉ muốn giải thích.

Choi Woo-je 

Giải thích chuyện gì chứ. Em với anh thì có chuyện gì để nói?

Moon Hyeon-joon 

Em không có nhưng anh thì có. Anh xin lỗi em mà Woo-je.

Cậu thực phiền mà xoay người đi về phía giường rồi ngã nhào cả người xuống đó. Chẳng trả lời chẳng thái độ gì khiến cho gã xoắn xít hết cả lên.

Moon Hyeon-joon 

Là anh không đúng, anh lén điều tra về em là anh sai anh biết lỗi rồi. Em đừng chán ghét anh được không.

Choi Woo-je 

Hừ .. anh chỉ biết nói xin lỗi là hay thôi Hyeon-joon à.

Moon Hyeon-joon 

Còn chuyện tên nhóc đó có tình cảm với em thì anh có quyền ghen tị chứ. Em hiện tại là người yêu của anh, em.. em cứ hễ anh đụng đến tên nhóc ấy là cọc cằn với anh. Anh cũng biết đau lòng biết tủi thân chứ Woo-je.

Choi Woo-je nằm đó nhìn người đàn ông cao to luôn luôn vô cảm tỏ vẻ lạnh lùng với mọi thứ xung quanh đang cố gắng giải thích mà đỏ hết cả hai mắt kia không khỏi cảm thấy bản thân vừa dồn ép cái anh người yêu của mình.

Moon Hyeon-joon 

Từ nhỏ tới giờ chưa có ai dồn ép anh đến nước này.. em, em thì hay rồi chỉ biết nói những câu đau lòng đấy xong thì muốn cắt đứt mọi thứ liên quan đến người ta.

Choi Woo-je 

Gì vậy...

Moon Hyeon-joon 

Anh nói không phải ha,thực đau lòng mà.. em xem lại em đi có xem anh là người yêu của em không?

Choi Woo-je 

Shiba! Anh dám nói thế hả, anh bảo em không xem anh là người yêu thì anh nghĩ anh có khả năng đứng trong cái nhà này không? Yaaa hôm nay anh quá đáng lắm rồi đó, cút khỏi nhà em !!!

Còn chưa kịp đứng dậy để đuổi cái người kia ra khỏi phòng thì đã bị một lực nặng nằm đè lên cả người cậu. Ngỡ ngàng quay đầu đối diện nhìn lấy cái người phía trên thì bị ánh mắt nghiêm túc kia nhìn thẳng khiến cậu ú ớ không biết nói cái gì nữa.

Moon Hyeon-joon 

Anh quá đáng chỗ nào?

Vừa nói gã vừa hạ thấp phần hông xuống đè sát đến tính khí của cậu khiến cậu đỏ mặt ngay lập tức.

Choi Woo-je 

Đứng... mau đứng dậy đi aa~

Moon Hyeon-joon 

Anh đang hỏi em đó, em bảo anh quá đáng. Anh quá đáng chỗ nào em nói đi.

Hai tay bị ghì chặt sang hai bên, ánh mắt của người phía trên như lửa đốt chiếu thẳng xuống cả người cậu. Hai tính khí bị cạ nhau đến nảy lửa, hai người hít ngụm khí lạnh rồi nhìn nhau với ánh mắt đã nhuốm màu dục vọng.

Moon Hyeon-joon 

Không lẽ danh phận người yêu của em là chưa đủ à.. hay em muốn anh phải làm rõ ràng hơn nữa với tên nhóc ấy rằng em là của anh Woo-je hửm?

Choi Woo-je 

Ưm.. không, đủ rồi . Là em sai... anh đừng nắm, ứcc đau

Moon Hyeon-joon 

Anh cực kỳ không thích cái cách nó ôm em, không thích mọi nơi nó đã đụng đến. Em!! Em vậy mà cứ thế để nó đụng chạm.. là anh dễ dãi với em quá rồi sao Woo-je.

Choi Woo-je 

Hứcc.. đừng đụng .. xin anh mà Hyeon-joon!

Moon Hyeon-joon 

Em nói anh nghe đi em là của ai, em thuộc về ai?

Choi Woo-je 

Của anh.... thuộc về anh.

Moon Hyeon-joon 

Anh không nghe rõ cho lắm, em nói lớn hơn được chứ.

Choi Woo-je nằm trên giường chịu đủ loại tra tấn thể xác quay đầu bắn ngay ánh mắt thù hận đến người đang đè cậu phía trên. Bờ môi mấp máy muốn chửi gì đó nhưng nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của cậu không được khôn ngoan cho lắm nên vội nuốt xuống những câu mắng người kia. Vờ như đã chịu đựng rất nhiều sự uất ức từ gã khiến hai mắt ngân ngấn lệ nhìn gã. Sau đó cậu lại đem đầu mình vùi đến cổ tay trái đang chống đỡ phía trên cao của gã mà cọ a cọ, lén lút nhìn biểu cảm như đã mềm lòng kia cậu quyết chơi thêm một chiêu nữa. Đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay gã, hé môi đem đầu lưỡi liếm dọc theo những đường gân đang nổi trên bàn tay. Một trận run rẩy thật mạnh mẽ từ người ở bên trên, cậu thầm cười trong lòng....

" Để tôi xem anh chịu đựng được bao lâu "  

Choi Woo-je 

Ngay từ đầu, em đã thuộc về anh rồi mà Hyeon-joon ơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro