3. 爱怎么了

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là này cuối Jimin ở Busan, khuya nay chị phải lên lại thành phố rồi, ngày cuối được ở cùng thành phố với em.

Jimin đang thu dọn hành lí thì chợt thôi không làm nữa. Giờ đang là 11h đêm, chị đi dạo ra bãi biển gần nhà em. Nơi đây từng là nơi cả hai yêu thích khi còn bên nhau. Cũng là nơi cuối cùng cả hai đi cạnh nhau.

"Đàn đứt ở đây, tình dứt ở đây."

Từ lúc nào hai đứa như hình với bóng mà giờ đây chỉ còn mình chị nơi này.

Lúc về đến nhà thì cũng gần đến giờ tàu chạy nên chị nhẹ nhàng đánh thức bà dậy rồi hai bà cháu chuẩn bị nốt đống hành lí rồi ra ga tàu để lên Seoul.

Cùng lúc đó em cũng đang chuẩn bị hành lí để vài ngày nữa bay, em vẫn chưa tin là chị và em đã kết thúc thật rồi.

Chị có quá nhẫn tâm với em hay không, em xem chị là tương lai nhưng tương lai của chị lại không có em trong đó. Những ngày tháng ấy chúng ta đã từng hạnh phúc đến vậy, ngỡ rằng cuộc đời của em đã không còn tâm tối nữa kể từ khi em gặp được chị nhưng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ trưa ngắn ngủi và sau khi thức dậy thì lại mỏi mệt khôn xiết.

Jimin đã từng là niềm tin duy nhất trong trái tim em, nhưng Jimin đã bước khỏi thới giới của em theo cách em không ngờ đến, chị làm em cảm thấy bản thân em thật thảm hại, không có đủ tự tin để níu kéo chị lại, càng không thể dùng cuộc đời tâm tối này để đảm bảo cho chị một tương lai tươi sáng được, chị làm em phải chấp nhận buông bỏ chị một cách đầy bất lực.

Chị là người đầu tiên mà em đã phá vở lớp phòng vệ của mình để can đảm đón nhận chị, mở lòng với thới giới khắc nghiệt này nhưng nhìn xem chị đã làm gì với sự tin tưởng của em thế này.

Em đã cố tìm cho mình một lý do để không thất vọng về tình yêu này nhưng em không thể lừa được chính mình. Có những lúc em vô thức nhớ lại những điều mà ta từng hứa hẹn và em không biết phải làm sao để đối mặt với những điều này nữa.

Em đã chấp nhận cuộc đời mới sau này sẽ không có bình bóng của Jimin trong đó nhưng tim em thì có, chị luôn có một vị trí trong tim em mà, có thể em sẽ hận chị nhưng không có nghĩa là em sẽ hết yêu chị, làm sao em lại yếu đuối hơn trong tưởng tượng nhiều đến như vậy nhỉ?
________________

Cuối cùng cũng đến ngày bay, em chọn rời đi ở sân bay Gimhae Busan vì em muốn thế chứ không phải vì chị đâu, trước ngày bay em cũng đã đi dạo gần hết nơi hai đứa từng đi qua rồi, những nơi đó vẫn thế chỉ có chị và em là thay đổi.

Hôm nay chỉ có mình em ở sân bay, ba vì bận mà không về tiễn em được, dì thì tất nhiên sẽ không bao giờ đến.

Và máy bay cất cánh

Em đến nơi vào lúc 7h sáng, Nhật Bản đón em bằng những tia nắng nhẹ nhàng và ấm áp, nơi đây sẽ là nơi viết nên tương lai của em, nắng Nhật Bản thật đẹp.

" Nhưng ngày nắng vàng lại là ngày vắng nàng."
____________

5 năm sau.

Jimin đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Y Khoa và hiện tại đang làm bác sĩ ở một bệnh khá nổi tiếng ở Seoul được 2 năm rồi.

Khi  học ở Seoul chị đã làm quen được thêm nhiều bạn mới đặc biệt trong đó có Aeri, cô bạn du học sinh người Nhật. Đặc điểm chung là cả hai điều ăn nói xò chám như nhau nên mới thân nhau đến bây giờ.

" Nè Yu chó điên, có người lại gửi hoa và thư tình cho cậu nữa à? Người gì mà đào hoa thế không biết, cậu chỉ tớ bí quyết được nhiều người yêu thích như thế đi bác sĩ Yu yêu dấu."

Giờ nghĩ trưa Aeri định tìm Jimin để rủ chị cùng đi ăn trưa thì lại vô tình nhìn thấy bó hoa và thư tình được đặt ở trên bàn chị nên mới dở giọng trêu đùa.

" Thôi nha đồ thỏ khờ nhà cậu, tớ thấy phiền chứ không vui vẻ gì đâu mà cậu ham, đi ăn nè."

" Thôi đi sao cậu không đồng ý đại người nào đó đi chứ cậu cũng 25 rồi còn đâu, không khéo người ta lại tưởng cậu bị duyên âm theo á Yu chó điên ơi "

Jimin nghe thế liền quay sang cóc lên đầu Aeri một cái rõ đau.

"Duyên âm cái đầu cậu người ta là con người nhen"

"Ỏoooooooo, vậy là bác sĩ Yu đã có người trong lòng rồi à? Khi nào thế, tớ biết người đó không?"

"Từ lúc tim tớ biết đập loạn nhịp cho đến bây giờ, cậu không biết em ấy đâu"

"Ỏoooooooooooo, em ấy luôn cơ á, ỏooooooooo"

"Thôi ngay cái giọng đấy đi và thu ngay cái mỏ thỏ của cậu lại không là tí không có răng mà hốc cơm đâu nha"

Đúng như Aeri nói, Jimin rất được nhiều người yêu thích, chị khác trước rất nhiều, xinh đẹp và trưởng thành hơn tạo nên một Yu Jimin cuốn hút, chị luôn thu hút mọi đồng nghiệp nam nữ trong bệnh viện kể cả bệnh nhân, không phải khoe chứ số lượng bệnh nhân tăng lên đáng kể là nhờ bác sĩ Yu đây quá đổi thu hút lại còn thân thiện nhiệt tình.

Aeri cũng không kém, chị được rất nhiều đồng nghiệp để ý nhưng tại tính tình chị hay nhây nhây với hơi ồn ào tí nên mọi người ngại tiếp xúc tỏ tình chị thôi. Nhưng khi nghiêm túc thì lại thu hút vô cùng được cái ít khi chị nghiêm túc.

Bà Jimin qua đời khi chị làm ở bệnh viện được một năm, cú sốc tinh thần rất lớn đối với Jimin, càng đau đớn hơn khi chị cứu được mọi người nhưng lại không cứu được người chị thương yêu. Khoảng thời gian đầu sau khi bà mất Jimin đã rất đau khổ và chật vật, chị không làm việc gì nên hồn, chị quyết định nghỉ việc ở bệnh viện vài hôm để về lại Busan sau nhiều năm liền.

Chị đi dạo trên từng con đường quen thuộc ở nơi đây, nơi cuối cùng chị dừng chân ở lại vẫn là bờ biễn năm đó. Ngã mình trên bãi cát trắng, nhắm mắt để con tim có thể cảm nhận âm thanh của sóng biển, chị lại nhớ về em về người con gái chị chưa từng ngừng thương. Cuộc sống không phải là chuỗi ngày thở dài, mà là những lần nhịp tim ta đập mạnh, nhưng tim chị chỉ đập mạnh khi chị nghĩ về em thôi và như hiện tại.

"Không biết em ăn uống có đầy đủ không, có ngủ sớm không, em đã quen nhịp sống nơi đó chưa em có còn buồn nữa không, có khóc nhiều không, có nhớ jimin không. còn Jimin thì nhớ em quá, Jimin không muốn vậy em ơi, Jimin không muốn mình rời xa em, ngày em bay Jimin không đến tiễn em được vì sợ mình không kìm lòng được mà chạy lại ôm em mất."

Chị lại khóc nữa rồi, từng giọt nước mắt cứ thay nhau đáp xuống nền cát vẫn còn đang ấm do trận nắng vừa rồi. Nằm đấy cho đến khi hoàng hôn biến mất chị mới chịu đứng lên và đi đến nơi khác.

Địa điểm tiếp theo là trước cửa nhà của em, ngôi nhà không một ánh sáng, trước cổng còn treo một tấm biển bán nhà, Jimin hứa sau này Jimin mà trúng số thì Jimin nhất định sẽ mua lại căn nhà này, Jimin hứa đó. Siết chặc nắm tay lại, sao họ lại khốn nạn như vậy chứ, đây là nhà của em mà.

Jimin là thế đó, yêu em yêu đến chết đi được, bất kể điều gì liên quan đến em Jimin đều không muốn quên. Ai nói sau khi chia tay thì không được đứng trước cửa nhà em nữa, không được đi dọc bờ biển nơi cả hai từng cùng nhau đi dạo, không được mua loài hoa em thích đặt ở bàn làm việc. Jimin thích vậy đó, ai nói Jimin luỵ là chị lăng ra đường chị dãy cho coi liền á.

Luỵ là đau khổ, là chỉ sự đau khổ trong tình yêu, đắm chìm trong tình yêu một cách mù quáng. Và nhiều nghĩa khác nữa, nhưng yêu em chưa bao giờ đau khổ cả, yêu em là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của Jimin, cho dù chỉ có mình Jimin yêu em thì Jimin vẫn vui vì tim chị là do em giữ chứ không phải ai khác, chỉ cần là em thôi thì bất kể cảm xúc nào Jimin đều chấp nhận.

Jimin yêu em, buồn vì em là nỗi buồn Jimin thích, đau khổ vì em là nổi đau mà Jimin chọn, khóc vì em là những giọt nước mà Jimin cho phép nó xuất hiện trên khuôn mặt của chị. Cười vì em là nụ cười mà Jimin hãnh diện nhất cuộc đời này đó. Đừng bảo Jimin luỵ, chị chỉ là đang yêu em thôi, chị không luỵ đâu nhéeee.

Jimin trở về Seoul sau hai tuần ở Busan, chị mua rất nhiều quà về cho mọi người, đang vui vẻ ăn uống nói chuyện cùng mọi người thì nghe thông báo có một ca nguy cấp, đây không phải ca của chị nhưng lòng Jimin không ngừng bồn chồn lo lắng, chị chưa từng có cảm giác này trước đây, cho đến khi chiếc xe đẩy bệnh đi nhân ngang qua thì tim chị chợt ngưng đập vài nhịp, chị nhận ra người đang nằm trên đó là em, không thể nhầm được đâu, đó chắc chắn là em.

____________________________________
tbc.
Sao tui thấy nó giống giống phim hôn lễ của em vậy taaaa, mặc dù là tui lấy cảm hứng từ bài One last time🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro