Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic dựa trên bài hát "One of repetition" , chắc nhiều người cũng xem rồi (chưa xem thì nên xem :v)
---- Vô truyện ----
Cậu - Kuroko Tetsuya, một học sinh bình thường như bao học sinh khác .
Anh - Akashi Seijuro, là người sẽ kế thừa gia tộc danh tiến Akashi . Là một học sinh ưu tú với nhiều thành tích học tập lẫn ngoại khóa . Đồng thời cũng là đội trưởng của Thế hệ màu mè ... í lộn Thế hệ kì tích của trường trung học Teiko .
Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu gặp anh ...
-----------------------
Vào ngày 1 ngày nắng đẹp
Anh hẹn cậu trên sân thượng của trường . Cậu không hiểu vì sao anh lại hẹn cậu nhưng điều đó làm cậu vui ... vui vì được trò truyện cùng anh, vui vì được nhìn thấy anh, bởi vì cậu yêu anh, yêu anh bằng cả tấm lòng .
Khi đang trong dòng suy nghĩ, cậu chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa dẫn lên sân thượng . Cậu từ từ mở cửa, đập vào mắt cậu là màu xanh của bầu trời rộng lớn và màu đỏ của mái tóc anh. Cậu bước tới bên anh :
- Akashi - kun, tớ đến rồi đây .
- À, cám ơn vì cậu đã bỏ công sức để lên đây - anh quay lại nhìn cậu cười
Bỗng cậu hơi đỏ mặt nhưng may là anh không để ý . Thấy anh ko nói gì, cậu bèn lên tiếng :
- Cậu gọi tớ lên đây có việc gì không ?
- À, tớ có chuyện này muốn nói với cậu .
Anh bỗng nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng của mình ôm thật chặt .
- Tớ ... Tớ yêu cậu, Tetsuya
Cậu mở to mắt, những lời này là thật sao hay là mình đang mơ
- Cậu ... Cậu nói gì vậy ... tớ không hiểu ....
- Tớ yêu cậu, Tetsuya - anh nở một nụ cười rất ôn nhu
- Tớ cũng vậy - Cậu tươi cười trả lời
Nhưng cậu biết rằng cậu đang lạc vào một giấc mơ mà thôi ... Mọi giấc mơ đều phải đến lúc kết thúc.
---------------------
Một buổi chiều âm u, cậu chợt nhớ là mình đã để quên đồ nên quay lại . Vô tình cậu nghe được cuộc nói chuyện của anh với Murasakibara ...
- Kuroko đã hết giá trị lợi dụng .
- Chúng ta không cần người không thể mang lại chiến thắng cho đội . - Anh tiếp tục nói
- Nghĩa là cậu sẽ vứt bỏ Kuro-chin ... - Murasakibara
- À, đúng vậy .
Lúc đó, tim cậu như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy . Nước mắt bắt đầu chảy không ngừng .
Cậu biết mà, ngày này rồi cũng sẽ đến . Cái ngày mà cậu không còn giá trị gì với anh nữa . Nhưng lời ngon ngọt đó chỉ là để dụ cho công cụ hoạt động .
Trong đầu cậu hiện giờ là những suy nghĩ, những cú sốc rất nặng nề, giống như nó đang sắp đè bẹp cậu vậy .
-----------------------
Chiều hôm sau
Murasakibara hẹn tôi ở sân sau của trường .
- Kuro-chin ...
- Aka-chin ... chỉ coi cậu như một công cụ ...
- Những lời đường mật đó, chẳng qua là dụ dỗ để "công cụ" hoạt động mà thôi ...
- Nè ... vậy mà ...
- Tại sao lại ...
Murasakibara bỗng ôm chầm lấy cậu . Nhưng cậu không hề biết rằng những hành động đó đã bị anh nhìn thấy hết . Anh quay đi, bỏ lại cậu cùng với chàng trai tóc tím . Anh nói :
- Một cộng cụ để dành chiến thắng .
- Một thứ đồ chơi để giết thời gian .
- Ngoài ra chẳng có gì cả .
Khi anh đã đi khuất, cậu lên tiếng:
- Tớ hiểu ... Tớ hiểu mà ...
- Tất cả chỉ là lợi dụng ... Trái tim Akashi- kun chưa hề đặt ở đây ...
- Cảm giác ầm áp đấy chỉ là giả tạo mà thôi ...
- Dẫu vậy, nhưng ... Tớ không tin rằng tất cả đều là giả dối ...
- Dù đau khổ thế nào, tớ vẫn muốn ở bên cấu ấy .
Anh chàng tóc tím ngạc nhiên
- Cậu thật ngây thơ quá, Kuro-chin
"Như thể một ngày cậu ấy sẽ tan vỡ vậy ... điều này làm tớ lo sợ . "
-----------------------
Akashi đang bước trên sán trường với những suy nghĩ nặng nề
"Khó chịu ... Khó chịu ... Khó chịu"
"Ồn ào quá, những suy nghĩ này ... Những hình ảnh này cứ tua đi tua lại trong đầu ..."
"Cậu ấy chỉ là công cụ thôi ..."
"Nhưng tại sao ... lại cảm thấy ... cứ như mất một cái gì đó ấm áp ..."
"Thật không giống mình chút nào" - Anh vò mái tóc đỏ của mình
- Akashi- kun ... Cậu không sao chứ ? - Cậu hỏi anh
Anh nhìn cậu ...
"Chỉ là một CÔNG CỤ "
"Một CÔNG CỤ để giết thời gian"
"Sao cũng được ... chỉ là một quân cờ để dễ điều khiển"
"(KHÔNG PHẢI)"
"Khi cậu ấy làm truyện thừa thải"
"Tôi sẽ khiến cậu ấy hiểu ra bằng những lời đường mật"
"Là nhẫn tâm hay đại loại giống thế ... hay tình yêu"
"Chứ chẳng có hứng thú"
"Không phải tình cảm của mình hay của Kuroko gì cả"
"(KHÔNG PHẢI)"
"Vứt bỏ đi những gì không cần thiết nữa"
"Cũng giống vậy thôi ... Phải không ?"
"(KHÔNG PHẢI)"
"Thật ra mình X X" x2
"Thật ra mình vẫn luôn yêu cậu ấy"
"Vì sợ thất bại nên đã luôn che giấu"
"Mình đã luôn tự dối lòng"
"Nhưng đây không phải điều mình mong muốn"
"Không phải là tình yêu"
"Chỉ là một công cụ để sử dụng rồi quẳng đi"
"Nên dù cậu ấy có người khác thì cũng chẳng sao cả"
"Thật ra ... Thật ra, sự thật là ..."
"(KHÔNG PHẢI)"
"KHÔNG PHẢI" x3
-Ahh ... đủ rồi ...
Cậu mở to mắt nhìn anh, đôi bàn tay hay ôm cậu, hay nắm tay cậu, hay xoa xoa mái tóc của cậu, hiện giờ đang ra sức bóp cái cổ mảnh mai này của cậu .
- Phiền phức quá .
- LÀM ƠN BIẾN HẾT ĐI .
----------------------------------------
T/g : chưa hết nha, vẫn còn một chap nữa . Với lại cho táu cái nhận xét nha ~ Aye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro