Chương 3 khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau , khi mặt trời vừa lú cái đầu ra thì cậu bị đánh thức bởi giọng nói của quản gia dinh thự . Ông cung kính lên tiếng , giọng nói vang vọng qua cánh cửa đc làm bằng bánh kẹo :

- Yuki - sama , Katakuri - sama cho gọi cậu . Ngài ấy bảo cần đi đến đảo bánh quy ngay lập tức . Thưa Yuki - sama ngài nghe tôi nói chứ ? Katakuri - sama cho gọi ngài......

Lập tức bên trong cánh cửa liền nghe thấy tiếng kêu rõ to , người nói như đang mơ màng và chứa đầy sự bực bội kèm theo đó là tiếng đồ vật đập vào cửa phòng vô cùng hung bạo .

- IM NGAY . Kêu cái gì mà kêu . Còn chưa đến 7 giờ mà kêu cái gì . Phiền chết đi đc . - ai đó đang gầm lên vì bị phá giấy ngủ.

Tiếng la đó làm cho ông muốn đứng tim , ôi con tim già yếu mỏng manh của ông chắc ông chết sớm mất , dù ngày nào cũng nghe sẽ thành thói quen nhưng ông già rồi tha cho ông đi mà . Quản gia khóc trong thầm lặng .

Vừa bước ra khỏi phòng và nghe thấy tiếng rống đó , Katakuri biết dù cho quản gia có kêu như thế nào thì người trong phòng cũng sẽ ko dậy nên nhanh chóng anh liền ra hiệu cho lão gia rời đi là ông mừng như muốn rơi nước mắt , ông trời vẫn còn thương ông .

Về phần Katakuri , sau khi ra hiệu cho lão quản gia rời đi thì anh liền mở cửa phòng bức vào . Nhìn vào chiếc giường giữa căn phòng .

Trên chiếc giường độn lên 1 cục . Yuki đang vùi đầu vào đống chăn , để lộ cái lưng thon dài sau lớp áo ngủ và chiếc quần hơi lệnh xuống làm lộ ra gần nữa cái mông . Nó thật khiêu gợi .

Nhìn hình ảnh ấy mà Katakuri như ma xui quỷ khiến mà nuốc nước bọt .

Đi đến gần chiếc giường anh nhanh chóng làm công việc làm thêm sau khi cậu đến dinh thự của anh ở đó chính là kêu cậu dậy . Đây là một công việc mà ko bất cứ người hầu nào làm đc mà nếu làm được chắc chắn sẽ bị cậu trả thù vì cậu thích ngủ mà người đánh thức cậu khỏi giấc ngủ thân yêu đều là kẻ cậu ghi nợ máu . Đương nhiên là có ngoại lệ . Đó chính là ngài Katakuri đây . Như 1 thói quen ,với giọng diệu hờ hững anh gọi Yuki dậy :

- Yuki , dậy ngay lập tức . Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Cracker có lẽ đã làm hỏng công xưởng rồi .

- 5 phút , cho em thêm 5 phút đi . 5 ph...ứ...t...- câu nói quen thuộc của những người thích ngủ và làm biếng thức vào buổi sáng .

- haizzz....- anh biết chắc chắn dù cho cậu 5 phút thì 5 phút sau thì anh sẽ lại nghe lại câu '5 phút nữa đi' của Yuki . Nên anh liền nắm lấy cổ áo của Yuki , xách cậu lên như xách 1 con mèo con vào phòng tắm . Để cậu ngay lên bồn nước . Làm nước máy lạnh nhanh chóng làm bay đi con buồn ngủ của cậu , mơ mơ màng màng cậu hỏi :

- anh Katakuri đấy à ? Em muốn ngủ ? Còn sớm mà ?

- bây giờ có dậy hay ko ? - đe dọa , vì anh biết nếu bây giờ anh ko làm cho Yuki dậy thì cậu sẽ tiếp tục ngủ

- em dậy liền , em dậy liền mà - đang mơ màng thì nghe lời đe dọa của Katakuri , Yuki nhanh chóng bật dậy rồi tức tốc thay quần áo. Còn Katakuri thì nhìn Yuki một cái rồi bước ra khỏi phòng.

- em sắp xong rồi , em ra liền mà . Chờ em với Katakuri ....- Yuki từ trong phòng tắm chạy ra rồi phóng thẳng lên lưng Katakuri như mọi khi . Thế là hai người đi đến nơi làm việc mặc dù người đi là Katakuri còn Yuki chỉ nằm ko.

—-phân cách đến công xưởng —-

Trán Katakuri nổi gân nhìn đống hỗn độn mà Cracker tạo nên .

- CRACKER , em đã làm gì công xưởng vậy hả ? Em đã lãng phí bao nhiêu bột nà chúng ta vừa đưa về vậy ?

- em có làm gì đâu . Thiệt mà em ko có làm thiệt đấy.

- đừng có chối . Hôm nay mà ko có số bột này làm bánh thì mẹ sẽ nổi giận đấy .

Tiếng nói to của Katakuri làm mọi người đi ngang qua nhìn vào . Perospero , Smoothie , Lola và Pudding và công xưởng . Perospero hỏi trước :

- có chuyện gì mà em la lớn vậy Katakuri ,peorin ?

-Ôi trời đất ơi số bột hôm qua , ôi trời ơi làm sao bây giờ ? -Lola nhìn thấy tình trạng thảm hải của số bột la lên .

- mẹ sẽ tức giận mất .

- anh Cracker , anh đã làm gì số bột vậy . Bánh của mẹ phải làm sao đây - pudding che miệng là nhìn số bột rồi nhìn Cracker hỏi

- em đừng hỏi anh Pudding . Anh Katakuri phải làm sao đây ? Anh giúp em đi .....

-hừ - ngay lúc này Katakuri rất khí chịu

- thôi đc rồi. Em vẫn còn nột ít bột . Em nghĩ số bột mà em có sẽ đủ làm bánh cho mẹ đấy . - nhìn thấy sự khó chịu của Katakuri , cậu cũng bó tay . Thôi đành lấy số bột mà mình lấy vậy . Ôi mình còn muốn dùng số bột đó làm bánh cho Katakuri mà .

- thật ko Yuki / anh Yuki ? - nghe câu nói mà cậu vừa nói ra thì ai ai cũng hỏi cậu , riêng Katakuri chỉ nhìn cậu mà thôi .

- thật mà - sau đó cậu nhảy xuống khỏi lung Katakuri rồi nhanh chóng dời số bột mà cậu có ra công xưởng . Đương nhiên là cậu vẫn chừa lại một chút làm bánh cho Katakuri .

- trời ơi anh yêu em chết mất Yuki , em là ân nhân của anh . Anh lấy thân báo đáp em nha.

- cái gì mà lấy thân báo đáp hả? Cracker em càng ngày càng ko nên thân .- ko hiểu tại sao nghe câu lấy thân báo đáp của Cracker nói với Yuki làm anh thật chướng tai . Anh quay người bước đi khỏi công xưởng . Vẫn còn nhiều việc anh phải làm

- haha đc rồi ko cần lấy thân báo đáp em đâu . Anh ko phải mẩu người em thích . - nói rồi nhảy lên lưng của Katakuri rời đi mà ko biết trong lòng ai đó đang tự hỏi " vậy mẫu người em thích là gì vậy , Yuki" làm anh nghĩ xong lại thấy khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro