Chương 11: Punk Hazard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn phô diễn sức mạnh với quy mô lớn của băng Mũ Rơm tại Đảo Người Cá, thuyền trưởng Cao Su đã đầy mãn nguyện mà ra khơi, tiếp tục hành trình của mình ở Tân Thế Giới thẳng tiến đền hòn đảo tiếp theo.

Họ "lại" vừa gặp rắc rối lớn với cái tính tò mò của Luffy khi vào tránh bão tại một hòn đảo hoang. Cậu ta thấy hiếu kỳ với một loài động vật kỳ quặc trên đảo, thế là chọc giận cả một Hệ sinh thái đi đến đâu cũng bị đuổi giết.

Tệ hơn cả là lúc này, Yuki sau khi ôm Chopper lại khỏi sự tấn công của một loại thú chả giống thỏ cũng chả giống mèo kia, cô bị nó cắn một nhát trên cánh tay trái, vết thương chuyển màu tím và gây sốt cao cho cô gái tóc trắng. Chopper bắt đầu loạn cả lên, cõng Yuki chạy vòng quanh hoàn toàn không tự ý thức được mình là bác sỹ. Cả bọn phải lấy hết sức bình sinh chạy trối chết về thuyền, đừng hỏi vì sao họ không đánh trả, đó là một cơn ác mộng khi vừa chạm nhẹ thôi mà lũ động vật đã phát khùng lên chứ đừng nói dùng bạo lực đáp trả, không hay ho gì đâu, nhất là họ không biết gì về bọn chúng.

Mãi đến khi trở về Sunny cả nhóm mới dám thở phào nhẹ nhõm. Còn tệ hơn là trốn Hải Quân.

Chopper lập tức lao vào bệnh xá với bệnh nhân trên lưng, cố gắng nhanh nhất loại bỏ chất độc ra ngoài. Robin và Sanji bước vào theo sau cố gắng giúp gì đó. Cả đám tụ tập bên ngoài thì thầm, không một ai dám lớn tiếng, thấp thỏm nhìn vào trong.

Sanji là người đầu tiên bước ra ngoài, anh ta không nhìn một ai bước thẳng đến nhà bếp, sau đó Robin mở cửa thông báo cho mọi người tình hình.

- Yuki đã khá hơn rồi, Chopper đã loại bỏ phần lớn chất độc. Việc còn lại chỉ là đợi cho cô ấy giảm sốt thôi.

Cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm, họ kéo nhau ra phía trước ồn ào, để lại không gian yên tĩnh cho cô gái trẻ được ngủ một giấc. Ồn ào cả một buổi cho đến khi Sanji gọi cả bọn vào ăn cơm vẫn choảng nhau không dứt.

Sanji sau khi làm xong công việc tại nhà bếp vẫn đến thay ca phụ Chopper chăm sóc em gái mình, thỉnh thoảng Usopp với mấy người kia cũng tạt qua nhưng chỉ làm loạn là chính. Ít ra còn có Robin đem cho anh một vài quyển sách trên kệ anh đang đọc dở, hay Nami đến trò chuyện cùng.

Kết thúc bữa trưa, nhóm Mũ Rơm nhận được một Den Den Mushi cầu cứu, đó là một người lính Hải Quân, anh ta đang mắc nạn tại Punk Hazard. Cả bọn cứ nửa tin nửa ngờ bởi trước nay những cái bẫy giả cầu cứu không hề thiếu. Để cuối cùng Luffy chốt lại là "Đi xem sao" thì đã phân nhóm xong rồi. Phải công nhận là quyết định chớp nhoáng thật.

Chia thành hai nhóm, nhóm ở lại Sunny gồm Chopper, Nami, Sanji, Brook, Franky còn lại theo chân Luffy đi "thám hiểm".

Punk Hazard, hòn đảo bị phân chia thành hai nửa bởi một hồ nước ở chính giữa, một bên luôn rực cháy một bên phủ đầy băng tuyết. Đã từng là một hòn đảo tươi đẹp, hiện nay nó bị bỏ hoang và trở nên thật kinh hoàng và đáng sợ với những kẻ đi biển, thời tiết khắc nghiệt, những sinh vật quái quỷ, bao nhiêu thứ không thể lường trước được ở đây.

Tạm thời không nhắc đến nhóm Luffy "thám hiểm hòn đảo" đang tám nhảm với con rồng hét ra lửa, nhóm ở lại Sunny đang gặp nguy hiểm. Một nhóm người lạ mặt đã dùng khí gas gây mê đột nhập lên tàu.

Lúc Sanji nhận ra vấn đề trong làn sương thì đã quá trễ, anh đã hít quá nhiều, đầu anh nặng trĩu. Lảo đảo bước ngược về nhà bếp, Sanji cố gắng với tay lấy Den Den Mushi trên bàn nhưng cơ thể anh gục xuống, tất cả mọi thứ tối đen.

Nhóm người đột nhập lùng sục cả con tàu, bọn chúng đưa tất cả mọi người đi chỉ để lại Brook đến chỗ kẻ chúng gọi là Master.

Sanji không mất bao lâu để tỉnh lại, anh nhận ra tất cả đang bị nhốt trong một căn phòng kỳ quái bốn bức tường đều là kim loại với dòng chữ CHECK – 102 cực lớn trên cánh cửa. Sanji nhìn xung quanh, anh phát hiện ra em gái mình cũng đang nằm gần đấy, vội chạy đến áp tay lên trán cô bé, cơn sốt đang có dấu hiệu tăng cao. Nơi này nhiệt độ quá thấp, Sanji cởi áo vest đắp lên cho cô rồi nhanh chóng đánh thức Chopper và Nami, lại nhìn cái tên người máy nằm há miệng ngủ kia, anh quyết định mặc kệ hắn, dù có gọi hắn cũng không dậy đâu.

Sanji không nói một lời nào đi đến cánh cửa, sử dụng cú đá của mình hòng phá hủy nó nhưng chỉ vô ích, anh lặp đi lặp lại nhiều lần, âm thanh va chạm chát chúa vang lên cả căn phòng.

Mình phải nhanh lên, phải bảo vệ Nami – san và mọi người. Yuki không thể ở đây quá lâu.

Franky mơ màng tỉnh lại, bên tai văng vẳng tiếng kim loại bị tác động, anh mở mắt nhìn Sanji cau có đạp liên hồi lên cánh cửa sắt, hỏi:

- Cậu đang làm gì vậy, Sanji.

- Ồ dậy rồi đấy à. – Sanji ngừng hoạt động quay lại nhìn anh một chốc rồi lại tiếp tục công việc của mình

- Nhìn mà không hiểu sao, Franky.

- Chúng ta bị nhốt!

Nami ngồi cạnh Chopper ủ rũ than thở. Lúc này Franky mới ngẩng đầu nhìn khắp nơi. Anh hoảng hốt

- Hả. Cái nơi quái nào thế này?!

- Chúng ta dính khí gas gây ngủ. Rồi ai đó đã bắt chúng ta đến đây khi chúng ta đang bất tỉnh. – Nami ngẩng đầu nhìn Franky.

- Cái gì?

- Quả thật là con tàu đã tràn ngập khí gas. Là lỗi của tôi khi không nhận ra điều bất thường sớm hơn. – Sanji ủ rũ quay lại

- Giờ chúng ta nên làm gì đây.

Chopper bắt đầu nghĩ ra một loạt kết quả đen tối qua đôi mắt ngập nước.

- Nhưng chúng ta đang ở đây vậy Brook đâu rồi. – Franky hỏi.

- Tôi không biết. Chỉ có 5 người chúng ta ở đây thôi.

- Chúng bắt cóc người cơ mà, chúng sẽ không cần bộ xương khô đâu.

- Cậu cũng có phải người đâu.

- Thế anh là người chắc. Mà đủ rồi đấy! – Sanji cạu.

Đột nhiên trong góc tối một giọng nói vang lên. "Này mấy người kia."

- Ai đó?!

- Mấy người có thích Hanjimono không? – Tiếng nói lại vang lên. Nó phát ra từ phía cái đống kỳ cục đằng trước, Chopper chạy tới gần, lúc nhìn rõ cậu la lên thất thanh. Đó là gương mặt một người đàn ông bị cắt thành nhiều mảnh.

Phần miệng của gương mặt cất tiếng nói, Chopper hoảng hồn chạy ngược về phía đồng đội, núp đằng sau Franky.

- Các người trông có vẻ không phải người xấu. Đây là các phần của gương mặt ta. Làm phiền các người ghép lại chúng giùm ta.

- Gương mặt? – Franky nhặt lên một vài mảnh bắt đầu ngó nghiêng. – Đây là miệng, đây là mắt.

Cả nhóm xúm lại chơi trò ghép hình với gương mặt kỳ lạ kia, nhốn nháo nhốn nháo ghép thành đủ mọi hình dạng. Cố gắng lắm mới ghép được cho giống khuôn mặt thì lại nhầm cằm và trán, muốn có bao nhiêu kỳ cục là có bấy nhiêu kỳ cục.

- Tại sao ông lại trở thành thế này? Phần thân dưới của ông đâu? – Chopper giơ lên cây thập tự giá lớn giấu trong người đề phòng cái đầu kia nổi điên cắn loạn.

- Thật sự thì tôi cũng không biết. Tên khốn đó... Hắn đã dùng một loại sức mạnh kỳ quái lên ta. Ta đã nghĩ mình sẽ chết khi bị hắn chém nhưng ta lại thành thế này. Vẫn sống sót khi bị chém thành như thế này là nỗi nhục của một chiến binh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro