Chương 3: Hứa Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời sau cơn bão trong vắt cao ngất tràn ngập hương đất mới. Những tia nắng đầu tiên dịu dàng vắt ngang qua song cửa sổ của căn nhà nhỏ, in lên gương mặt cậu bé ngủ say. Lông mi giật nhẹ đôi chút, cậu bé mệt nhọc mở cặp mắt mờ mịt.

Nhà?

Đây là đâu?

Khẽ cựa mình quay đầu, cậu nhìn thấy người đàn ông với mái tóc vàng óng và gương mặt trang điểm như một anh hề đang nằm bẹp dưới sàn nhà, trên người khoác chiếc áo lông đen tuyền.

Cora-san!

Gượng dậy, cậu nhìn quanh đánh giá ngôi nhà. Đây là một căn nhà nhỏ. Khắp nơi đều là sách. Nếu không cũng chỉ thấy thảo dược.

Kết luận.

Mình lọt vào cái nơi quái quỷ nào rồi. =.=

Đột nhiên có tiếng bước chân. Rất nhanh một thân ảnh màu trắng hiện ra tại cánh cửa nhỏ thông ra khu vườn đằng sau nhà.

Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với cô bé là: Một cô bé ngoan. Với mái tóc bạch kim. Đôi mắt xanh dương vô hồn. Gương mặt trắng ửng sắc hồng nơi đôi má. Khóe môi ẩn hiện nụ cười dịu dàng khiến tâm hồn đột tĩnh lại một khoảng yên bình. Cô bé đến bên cạnh chiếc giường. Cố gắng trèo lên bằng đôi chân ngắn ngủn của mình. Cảm nhận thấy người trên giường có động tĩnh, cô bé cười đến híp đôi mắt xanh.

- Trafalgar-san đã tỉnh lại rồi sao? Anh cảm thấy thế nào rồi? Tôi tên Yuki người sống tại ngôi nhà này.

- ... - Cậu im lặng đánh giá cô bé 5 tuổi trước mắt này. Trên tay cô bé ôm một chén cháo đang bốc khói nghi ngút và ra sức thổi. Nghĩ chén cháo hẳn đã nguội, cô xòe ra trước mắt cậu, trên môi vẫn hoàn nụ cười ấy. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cậu nhóc 13 tuổi. Đổ bệnh xong chỉ số IQ của cậu tụt giảm nghiêm trọng thì phải.

Cô bé thấy người đối diện im lặng. Mò mẫm đặt chén cháo vào tay cậu nhóc, cô bé lại trèo xuống khỏi giường bận rộn với đống thuốc.

- Ba ngày trước Rosi-san mang anh đến đây tìm bác sỹ. Nhưng sensei ra ngoài chữa bệnh không có ở đây. Nên tạm thời hai người ở đây. Tuy tôi không giỏi như bác sỹ nhưng cũng biết chút ít về chữa bệnh. Nhưng tôi không thể chữa khỏi căn bệnh của anh được. Thật có lỗi.

- ...

Law vẫn im lặng. Cả người đờ ra. Ánh mắt dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn phía trước. Đôi bàn tay ôm tô cháo cảm nhận hơi ấm truyền tới. Cậu lên tiếng:

- Cô không sợ tôi sao...?

- Tại sao tôi phải sợ anh? - Cô bé vẫn không quay lại mà trả lời với giọng khó hiểu. - Anh trông đáng sợ lắm sao?

- Không. Không phải... - Cậu ngập ngừng. - Chỉ là cô không sợ bệnh Chì Hổ Phách sao? - Cậu cúi xuống nhìn tô cháo của mình. Mái tóc lòa xòa che đi biểu cảm lúc này của cậu. Đôi bàn tay vô thức siết chặt. Hốc mắt không đợi mà nóng lên.

- Tại sao tôi phải sợ bệnh Chì Hổ Phách? Tôi phải cố tìm ra cách chữa bệnh mới đúng chứ. Xem nào, ăn cháo đi kẻo nguội đấy. Anh đã nằm mấy ngày này rồi phải ăn mới có sức chống lại bệnh chứ.

Cô quay lại chống nạnh cao giọng.

.

.

.

- Nhóc thấy đỡ hơn chưa? - Rosinante ngồi dựa lưng vào bức tường gỗ hỏi cậu nhóc ngồi trên giường.

- À. Khá hơn nhiều rồi. Mấy loại thuốc đó ít nhất cũng có tác dụng trong một khoảng thời gian. Bao giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây, Cora-san?

- Mấy ngày nữa. Một tuần nữa mới đến ngày hẹn với Doffy. Anh nhất định sẽ lấy được thứ đó. Chỉ cần có nó căn bệnh của nhóc có thế được chữa khỏi.

- ...

- Hy vọng nhóc đủ khỏe cho lần vượt biển tiếp theo. Cố gắng lên đấy. Anh ra ngoài tìm vật liệu chỉnh lại chiếc bè. Nhóc nghỉ ngơi đi.

- Đừng có làm trò gì ngu ngốc đấy.

Tiếng bước chân xa dần. Law nằm xuống, trùm chăn qua đầu, tiếp tục dưỡng bệnh =.=

- Trafalgar-san! Trafalgar-san...

Law mở mắt, hiện ra là một gương mặt non nớt phóng đại. Cáu gắt lùi về phía sau một khoảng, cậu nhíu mày.

- Có chuyện gì?

Nghe tiếng trả lời lại của cậu nhóc nằm trên giường, Yuki lùi lại ôm chén cháo trắng đặt trước mặt cậu nhóc. Cố gắng dựng cậu nhóc to gấp đôi mình ngồi dậy rồi nhét vào tay một chiếc thìa.

- Ăn trưa nha.

Không quên nụ cười thương hiệu =.=

- ... - Cậu im lặng một lúc rồi thở dài. - Chúng tôi sắp rời khỏi đây. Cora-san đã đi chuẩn bị.

- ... Vậy sao? Hy vọng sẽ tìm được cách chữa bệnh cho anh.

- Mấy ngày qua... cảm ơn.

- Xin lỗi vì không thể chữa được căn bệnh ấy... - Cô cúi mặt xuống.

- Không phải lỗi của cô! Chỉ là... - Cậu nhíu mày.

- Chúng ta có thể gặp lại chứ! - Cô đột nhiên ngẩng phắt lên rướn người về hướng của cậu. Đôi tai của ai kia đang đỏ bừng.

- Oh... uhm. Tại sao...?

- Vì anh không thấy thương hại tôi.

- Hả?!

- Đôi mắt này của tôi. Ai nhìn cũng khẽ thở dài họ tội nghiệp một đứa trẻ không gia đình không ánh sáng. Tôi không mặc cảm, tôi không sao hết. Tôi vẫn có thể sống tốt. Cho nên, tôi chỉ muốn mọi người coi tôi là một đứa trẻ bình thường. Ai cũng thương hại tôi, duy chỉ có anh. Chỉ có anh không quan tâm đến nó...

- ...

Không gian trầm mặc.

- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đấy là nếu tôi còn sống.

- Vâng!

Đứa trẻ mỉm cười, gương mặt tỏa sáng trong ánh sáng của mặt trời. Như bừng tỉnh cả thế giới

Đó là lời hứa đầu tiên của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro