Chương 32: Truy nã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Sunny, với sự giúp sức của Germa 66 cùng băng Hải tặc Mặt Trời, thoát khỏi kẽ mắt Big Mom, dong buồm thẳng tiến Wano.

Cậu nhóc cao su Luffy gối đầu lên cái áo gấp nhỏ Chopper kiếm được ở đâu đấy, nằm dài lên thảm cỏ xanh ngắt. Ngắm bầu trời đã quang đãng trở lại, cậu thở dài nhàm chán đếm từng đám mây đi ngang qua đầu 

"Không biết Jinbei với Germa có thoát được không nhỉ?" Chopper cố định băng vải trên cánh tay Sanji tự mình lẩm bẩm.

"Mấy người đó không chết dễ vậy đâu." Cậu thuyền trưởng bình thản cười như thường lệ.

Brook đang ngồi trước bánh lái tàu khẽ ngâm nga một điệu nhạc vui nhộn không biết tên. Cô bé tộc Minks, Carrot ngồi nhìn chú tuần lộc của băng chạy qua chạy lại với đôi mắt tròn xoe. Nami, tựa người vào lan can tàu, nhìn bộ dạng đờ ra của Sanji chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Cả bọn duy trì không khí yên lặng một lúc rất lâu. 

Đó hiển nhiên là một điều kỳ tích với băng Hải Tặc Mũ Rơm. Không có tiếng khúc khích tám chuyện từ các cô gái, không có tiếng gây lộn nhức đầu từ các chàng trai, độc có âm điệu sóng biển từ tốn dội vào dưới thân thuyền hòa cùng gió kéo căng cánh buồn hải tặc, hương muối nồng đậm lướt qua từng nhánh cỏ mỏng tang.

Nami lầm lũi bước đến đứng giữa đám con trai. Mấy sợi tóc cam mượt mà xòa xuống che kín khuôn mặt

'Chát!'

Nhìn dấu tay đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng bệch của tay đầu bếp tóc vàng, Nami trầm giọng "Sanji - kun là đồ ngốc! Đại ngốc!"

Vinsmoke Sanji không dám ngẩng đầu nhìn người đồng đội, hắn cúi gằm, lý nhí mấy câu xin lỗi liên hồi.

"Đừng bao giờ làm thế một lần nào nữa."

Nami quỳ xuống bằng tầm mắt với hắn, vòng tay ôm lấy để cằm hắn tựa lên vai cô, bàn tay vô thức lùa vào mớ tóc vàng óng như mặt trời của người nọ.

Hiếm khi thấy Sanji không trở nên quá khích khi gần gũi với các quý cô, hắn chỉ đơn giản liếc một cú cháy tóc về phía cậu thuyền trưởng siêu siêu cứng đầu đang nhăn nhở cười tít mắt bên cạnh "Làm như cậu ta sẽ để việc đó xảy ra thêm vậy." Hắn thở dài, với hy vọng có thể nướng chín tên nhóc não cao su nào đấy.

Nami cười hì hì đoán được chút ít ý nghĩa, cô quay qua nhào nặn gương mặt co dãn của cậu thuyền trưởng thay cho lời cảm ơn.

"Đồ ăn được rồi đợi tôi một chút." Sanji đốt một điếu thuốc rồi lững thững vào bếp.

Lúc hắn quay lại thì đám Luffy đang chúi đầu nghịch ngợm cái gì đó.

"Mấy cậu làm trò gì... Cái quái gì vậy?!"

oOo

"Law - san, tôi sẽ đi tìm nhóm Robin - san. Gặp lại sau!

Vừa đặt chân vào đất liền, Aoi Yuki liền chạy mất tăm, Trafalgar còn chẳng kịp thốt ra lời ngăn cản nào. Tay bác sỹ nhìn chỗ đứng bên cạnh ban nãy còn bóng người, giờ chỉ còn mỗi mùi hương thảo dược thoang thoảng và dấu chân nho nhỏ in nhẹ lên nền đất.

Thề là hắn đang muốn băm cái đám đang khúc khích cười đằng sau thành trò xếp hình khối lắm.

"Coi vẻ mặt đờ ra của Thuyền Trưởng kìa.

Altea, cô nàng duy nhất (tạm thời) của băng huých huých mạn sườn Shachi đứng cạnh đang cực lực ngậm chặt mồm.

Law vươn tay kéo thấp vành mũ lông di dời sự chú ý, cố gắng định thần lại, hắn hắng giọng

"Theo nhiệm vụ mà làm." rồi chuồn mất...

oOo

"Coi nào..." Usopp ngồi trước hiên một ngôi nhà kiểu truyền thống loạt soạt lật báo "Ah!" Cậu hét lên thất thanh "Tiền thưởng của Luffy lại tăng rồi!" Usopp quăng bỏ tờ báo qua một bên, lon ton chạy lại chỗ Robin đang chải tóc cho Yuki xòe cho họ mấy tấm poster truy nã.

"Ara, coi bộ bọn họ đã quậy tưng bừng đấy nhỉ." Robin dùng dây buộc túm tóc màu trắng của người đồng đội hứng thú mỉm cười.

Để không bị phát hiện là Hải Tặc, cả nhóm ai nấy đều phải cải trang, và ban nãy Yuki đến tìm nữ khảo cổ, với bản tính thích đùa đã ăn sâu tận trong máu, Nico Robin quả quyết đem đồng đội mình hóa trang thành nam nhi...

Kimono là của nam, màu trắng, thắt lưng đen, giắt katana về phía hông trái, cổ kéo cao để che đi sợi dây chuyền, bên ngoài khoác Haori xanh nước biển cùng họa tiết Sakura. Tẩy bỏ lớp son trên môi, tóc đã ngắn lại buộc cao thành một túm phía sau, dây buộc còn dư lủng lẳng rơi xuống.

Xem nào xem nào, coi cái bộ dạng trung tính của nữ đồng đội nhỏ tuổi nhất, Robin cười đến vô cùng vui vẻ.

"Mọi người vẫn bình an chứ?" Cô gái tóc trắng vẫn không hề biết mình vừa bị xoay như chong chóng, ngây thơ hỏi.

"Tờ báo nói là họ đã thoát rồi. Chắc vậy..." Usopp tái mặt lẩm bẩm "Big Mom đã điên tiết lên rồi."

"Tiền thưởng của Luffy tăng lên thành 1,5 tỷ Beri, cậu ấy chắc là đang cười híp mắt rồi." Robin lật lật mấy tờ truy nã.

"Bảng truy nã của Sanji cũng đổi luôn, từ 'Only Alive' sang 'Dead or Alive', và giá cũng tăng ngất ngưởng nữa chứ."

"Yuki, cậu cũng có phần nữa nè." Nico Robin tròn xoe mắt nhìn tấm hình cuối cùng. Đúng là cô gái tóc trắng rồi. 

"Bọn họ chụp được ở Dressrosa, cái lúc ở đấu trường ấy." Usopp nhún nhún vai.

Bức hình Yuki đang nhìn nghiêng trong tấm poster. Trên đó ghi:

Dead or Alive

Vinsmoke Yuki.

160.000.000B

Mặc kệ nhóm Robin đang bận thắc mắc tại sao đến giờ Hải Quân mới truy nã Yuki thì phản ứng của cô gái tóc bạch kim. 

"Tiêu rồi..." ("Yabai...")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro