Chương 35: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sử dụng hai từ thì là may mắn.

Ba từ là rất may mắn.

Bốn thì vô cùng may mắn.

Bởi khi Kyoushiro theo lệnh của Kurozumi Orochi đưa "Thần y Seki" diện kiến Tướng Quân thì Aoi Yuki đã an toàn rời khỏi Hoa Đô.

"Ngươi nói gì?! Thằng nhóc Seki đó đã biến mất?!"

"Phải ạ." Kyoushiro đứng trước mặt Shogun "Thần đoán hắn đã rời khỏi Hoa Đô rồi."

"Mau tìm ra hắn, lôi về đây!"Orochi gầm lên "Chắc chắn hắn là một trong những kẻ phản loạn."

Gã Samurai trong lòng thầm mắng tên hèn nhát Orochi, nhưng ngoài miệng hắn vẫn tuân lệnh đi làm. Với bản tính đa nghi của mình, hắn cũng muốn biết kẻ nọ là ai

Lang thang tại thị trấn Okobore ít lâu cũng không thu thêm được nhiều thông tin có ích, Yuki tạt ngang dừng chân nghỉ ngơi tạm một trà quán cho đến khi đám Luffy ào ào chạy tới.

Trước đó cô gái đã kịp làm quen với nữ tử tự giới thiệu là người làm thuê của quán, sau khi giúp người nọ đuổi vài ba kẻ ruồi bọ xung quanh đi.

Đồng đội lâu ngày mới gặp lại nhau, không khỏi dông dài vài ba câu chuyện phiếm, mà thật ra là chỉ có mình Luffy đang độc thoại, Aoi Yuki ngồi cạnh nghe, gã Thợ Săn Hải Tặc Zoro vẫn còn mải mê với bình rượu chiến lợi phẩm từ cô.

"Cậu kiếm đâu rượu tốt thế này ở đây vậy?"

"À, là đồ một gã say rượu để quên" Yuki giật giật khóe môi nhớ lại. Lần thứ vô cực cảm thán vận may của bản thân

"Dùng nó để rửa máu thì phí."

"..." Cô nên nói gì bây giờ. 

Luffy sực tỉnh, vừa kịp nhớ ra gì đó. "Cậu đã gặp Sanji chưa?"

"Cậu ta mới từ Hoa Đô đến đây đấy đồ ngốc." Zoro nhìn vẻ mặt đột nhiên cứng đờ ở nữ tử, vòng tay siết chặt cái cổ cao su của cậu thuyền trưởng.

Không để ý đến hai tên ngốc lại bắt đầu choảng nhau, Yuki ôn nhu lên tiếng "Cảm ơn cậu, Luffy - san. Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa." Cô dừng lại một chút, bàn tay để bên trong ống tay áo dài siết chặt "Và cũng xin lỗi vì thái độ ngày hôm đó."

Vẫn giữ điệu cười của ngày thường, Monkey D. Luffy trả lời "Sanji là đầu bếp của chúng ta mà."

"Thật sự thì cha cậu đã giúp tớ tới hai lần đấy, chị của cậu đã cứu mạng tớ nữa. Mấy người bọn họ thú vị vô cùng.

Cậu ta dường như vẫn chưa từ bỏ ý định với mấy cái Raid Suit biến hình...

Zoro với vẻ mặt không hiểu gì ngồi bên cạnh "Nếu thế thì gia đình cậu cũng không đến nỗi tệ."

"À, là không đến nỗi tệ." Yuki chua chát nhếch môi cười. Nii - san hiển nhiên là không dám nói gì với các cậu ấy rồi. "Bản thân tớ thì không sao. Nhưng những năm tháng ở Germa thật sự là ác mộng với Nii - san."

Aoi Yuki cũng chẳng muốn nhớ lại, đối với việc thừa kế Nước Mắt Đại Dương, cô cũng thừa kế luôn ký ức của người tiền nhiệm, trong đó có mẹ cô, Sora. Thế nên, cho dù khi đó vẫn còn là đứa trẻ, Yuki đã bắt đầu trưởng thành về trí não một cách vượt bậc. Dĩ nhiên, cô của lúc đó cũng nhận ra.

Vinsmoke Judge đã lựa chọn con đường phục hưng dòng máu Hoàng gia, thế nên ông ta vĩnh viễn không bao giờ trở thành một người phụ thân tốt.

"Đứa trẻ của Germa, cầm vũ khí trước khi cầm vững thìa. Tham gia hàng loạt các thí nghiệm biến đổi để cơ thể trở thành bất khả chiến bại. Sanji năm đó lại không đạt được những điều đó..."

"Lý do cha cậu nói Sanji là thứ thất bại của Germa." Luffy hiểu ra.

Cô gái tóc bạch kim dừng lại, hướng cậu thuyền trưởng nhíu mày. Cậu nhóc cao su có chút không để ý, nhưng anh chàng kiếm sỹ bên cạnh đã bắt đầu cảm nhận được, đôi đồng tử của thiếu nữ sáng màu hơn bình thường, từ đó ẩn ẩn tỏa ra sát khí. Bàn tay Zoro, theo loại phản xạ có điều kiện, nắm lấy thanh kiếm.

"Vì sao các cậu lại rời khỏi gia đình?" Luffy tiếp tục hỏi ngây thơ. Trước giờ đối với người bản thân coi là đồng đội, cậu nhóc cao su vẫn giữ trạng thái không mấy phòng bị. Thế mới có chuyện không nhận ra sát khí tỏa ra từ Nami mà ăn đòn liên tục.

Roronoa Zoro lúc nhìn thấy đồng tử của nữ thuyền viên trở lại bình thường mới có thể buông lỏng cảnh giác, cánh tay rụt vào trong áo. Người nọ chuyển tầm mắt ra xa hơn, tiếp tục nói.

"Vinsmoke Judge sau khi cảm thấy vô vọng với Nii - san. Ông ta công bố với bên ngoài Hoàng tử thứ ba đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm, thậm chí còn tổ chức cả quốc tang. Bản thân thì đem anh ấy giam lại, bắt Nii - san đeo một cái mặt nạ sắt để không ai có thể nhận ra anh ấy."

Yuki nghiến răng, rít lên "Sáu tháng! Khi ấy Nii - san mới chỉ có năm tuổi. Một đứa trẻ bị coi là đã chết, bị chính cha mình nhốt lại như tù nhân, bị anh em chà đạp."

Monkey D. Luffy im lặng. 

Roronoa Zoro cũng im lặng.

Cả hai người đột nhiên có cảm giác muốn đem toàn bộ những lời ban nãy mình đã nói, như thức ăn mà nuốt lại toàn bộ, tuyệt không chừa miếng nào. Đồng thời nghĩ, đầu bếp của họ, trưởng thành được với loại nhân hậu bậc này quả thật có thể gọi là kỳ tích. Liên tưởng đến nụ cười của người nọ, lồng ngực không khỏi mấy trận co thắt.

"Là Reiju đã giúp Nii - san thoát ra. Chúng tôi cũng đã từ bỏ tước vị hoàng tử, công chúa gì gì đó của mình, từ bỏ luôn cái tên Vinsmoke. Những chuyện phía sau, các cậu hẳn cũng biết ít nhiều."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro