Chương 9: Vì Những Người Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Luffy, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

------------


"Yuki, nhanh lên nào!"

"Cháu ra ngay!"

Hành lý của cô không nhiều. Quần áo, hòm thuốc, hạt giống thảo dược, kỷ vật của Thầy.

Cô nhanh chóng đóng cửa ngôi nhà, chạy theo Vua Bóng Tối.

---------------------

"Trông cậu vẫn ổn đấy nhỉ."

Rayleigh mỉm cười nhìn đứa học trò của mình. Cậu nhóc nắm chặt đôi bàn tay hô lên: "Tôi nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!" với đôi mắt lấp lánh. Chẳng hiểu sao ông lại thấy hốc mắt mình nóng lên.

Yuki đứng phía sau Rayleigh híp mắt cười thật rạng rỡ.

"Chắc thành viên của cậu đã nói với cậu rồi phải không? Cô bé này là học trò của bạn cũ ta. Yuki, lại đây nào. Cậu nhóc đó là đệ tử của ta, Monkey D. Luffy."

Cô rời khỏi phía sau Rayleigh, bước đến gần Luffy.

"Xin chào. Tôi là Aoi Yuki. Rất hân hạnh được gặp."

"Shishishi, tôi là Luffy. Người sẽ trở thành Vua Hải Tặc."

"Zoro."

************

"Bọn chúng kìa! Đứng lại Mũ Rơm!"

Không biết từ khi nào Hải Quân đã kịp đến nơi.

"Các cậu mau đi đi."

Rayleigh đứng chặn trước hàng ngũ Hải Quân.

"Học trò của ta chuẩn bị ra khơi, phiền các ngươi nhường đường."

Yuki chạy theo nhóm Mũ Rơm đến lùm cây 42. Giữa đường cũng không thiếu tình huống dở khóc dở cười. Cuối cùng cả nhóm được một chú chim khổng lồ đến đón.

~ Lùm cây 42. Nơi tập hợp của băng Mũ Rơm ~

Thousand Sunny Gou

"Shishishi, mọi người đã lâu không gặp. Oh Robot kìa ~"

Luffy ngay lập tức hòa nhập vào nhóm ồn ào cùng Franky, Chopper và Usopp khi đến được Sunny.

"Ah! Nami – swan ~"

Ai đó mất máu ngất xỉu. =.=

Mặc kệ cậu ta.

Nhóm còn lại nhìn chằm chằm vào cô gái lạ mặt về cùng bọn họ. Không khí vô cùng kỳ lạ. Một bên thì ồn ào không tưởng, một bên thì trầm mặc không tiếng động.

Cuối cùng Nami cũng phá vỡ không khí kỳ lạ ấy.

"Anou... Đây là..."

Sanji tỉnh lại từ cơn mơ màng kéo Yuki lại gần mọi người.

"Đây là Yuki. Con bé là em gái tớ."

"Ể!!"

Nhìn nhầm hay con thuyền vừa nhảy lên.

"Em gái của cậu á?!" – Usopp nhào đến túm cổ Sanji lắc qua lắc lại. – "Em gái ruột á?!"

"Uhm."

Mọi người cảm thấy hàm của mình đã một đi không trở lại. Yuki mỉm cười rồi tự giới thiệu.

"Tôi là Aoi Yuki. Rất hân hạnh được biết mọi người. Sanji đúng là anh trai của tôi."

Lúc này Nami đột nhiên nhớ lại buổi chiều hôm đó ở đuôi thuyền. Nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cô gái tóc trắng trước mặt mà cô mỉm cười.

Em gái à.

"Cậu sẽ đi với chúng tôi à?"

"Uhm." – Luffy ở đâu nhào đến trả lời giùm cô. – "Cậu ấy sẽ là đồng đội mới của chúng ta. Mọi người làm quen đi nào!"

Cả băng náo nhiệt chào đón thành viên mới. Thỉnh thoảng lại có tiếng ai đó bị Nami cốc đầu vì làm trò ngu ngốc. Điển hình là Brook vẫn còn vắt vẻo bên mạn thuyền được chẩn đoán là gãy xương. Mọi người chào đón Yuki nồng hậu đến mức tự cô cũng cảm thấy hoang mang. Cô thật sự rất muốn nhìn thấy những gương mặt vui vẻ của họ.

"Ne ne, cậu là em gái Sanji mà lông mày của cậu lại không xoắn nhỉ." – Usopp đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, hay đúng hơn là lông mày của cô. Cảm giác có ai đó đang sát lại mình khiến cô lùi lại một bước.

"Lông mày xoắn?"

"Ừ nhỉ. Thật sự không xoắn nè."

Cả nhóm túm lại như vừa tìm được điều kỳ lạ nhất trên đời. Ngay cả Zoro nãy giờ ngáp ngủ gần đó cũng xáp lại.

"Trông đỡ ngớ ngẩn hơn thằng Ero – Cook kia."

"Con bé giống mẹ." - Cả nhóm soạt một cái quay lại phía âm thanh vừa phát ra, Sanji bưng trà từ trong bếp ra trả lời thắc mắc của mọi người, tiện thể trừng mắt vì câu nói kháy của Zoro. – "Yuki thừa hưởng toàn bộ ngoại hình của mẹ. Rất giống mẹ tớ khi còn sống. Thế nên tớ mới nhận ra con bé."

Nhận trà nóng từ Sanji, mọi người lại tiếp tục ồn ào. Cho đến khi Franky thông báo nhiên liệu đã được nạp đầy và sẵn sàng. Tất cả mọi người chỉ còn chờ Thuyền Trưởng ra lệnh.

Luffy hít sâu một hơi hô to "Ra Khơi!"

Lớp tráng thuyền phồng to lên bao bọc toàn bộ mọi thứ trên thuyền, Sunny từ từ chìm xuống dòng nước. Dù quá trình không mấy yên ả do tàu Hải Quân đang tiếp cận nhưng cũng may mắn thuận lợi nhờ có sự giúp đỡ từ Nữ Hoàng Hải Tặc Boa Hancok.

Mọi người tất bật sắp xếp lại nơi ở của mình. Nami đã bỏ cả giờ để dẫn Yuki thăm thú con thuyền. Những có vẻ vườn cây sẽ là nơi ưa thích của cô rồi. Con tàu thật tuyệt vời.

Lúc cả hai trở lại trên boong lúc này đã đầy người thì con thuyền đã xuống khá sâu dưới đáy biển rồi. Bằng thính lực của mình, Yuki vẫn có thể nghe được những chuyển động xung quanh mình, cả sự thay đổi trong từng con nước. Nami có vẻ rất quan tâm chuyện này, việc này sẽ khiến chuyến đi an toàn hơn.

Lúc tụ tập với nhau, cả nhóm không khỏi ồn ào một trận. Chủ đề hiện tại vẫn là tự giới thiệu bản thân. Hiện tại, Usopp đang một tay túm Luffy, còn lại đang kéo tay Yuki để cô sờ thử gương mặt cậu ta vừa giải thích về năng lực của Luffy. Yuki rất hợp tác mà kéo dãn gương mặt đang nhăn nhở cười của cậu Thuyền Trưởng.

Cũng may cậu ta còn bận quan tâm đến thành viên mới, sẽ không có thời gian đi phá hoại lớp tráng thuyền. Cả bọn sẽ yên tâm thêm được một lúc. Vì Sanji làm thêm điểm tâm cho mọi người mà Luffy ăn chưa đã luôn miệng kêu đói, thỉnh thoảng Yuki sẽ nhét bánh vào miệng cậu ta. Cô ăn khá ít. Sanji càu nhàu không thôi cô cũng chỉ biết cười trừ.

Chả biết từ khi nào Zoro tiến đến nhập bọn. Anh ta ngồi xổm xuống ngó vào thanh kiếm cô vẫn đeo bên mình rồi mở miệng hỏi.

"Cô là kiếm sỹ à? Katana đẹp đấy!"

Yuki giật mình quay về hướng tiếng nói.

Anh ta đi đứng chả có khí tức gì cả.

"Cảm ơn lời khen. Cũng chẳng mấy khi tôi dùng nó. Tôi là Bác sỹ mà."

Luffy nghiền ngẫm nhìn thanh kiếm. Ánh mắt như tia X quét qua quét lại.

"Thanh kiếm này nhìn quen quá đi. Cậu rút nó ra thử đi."

Cô nghe lời rút thử cho Luffy xem. Chopper cũng xông đến. - "Ah lưỡi kiếm có màu Sakura nè. Đẹp quá đi!" – Cậu nhóc có vẻ thích.

"Vậy sao, tên của nó tên là Benizakura. Hẳn là Luffy đã nhìn thấy nó ở trận chiến Marineford nhỉ."

"Ah! Đúng rồi. Là của Kazu - ossan."

"Ông ấy là thầy tớ, lúc trước chỉ có một mình là tớ cùng ông ấy lưu lạc khắp nơi."

"Thật sao! Ông ấy sao rồi. Sau đó tớ không nghe tin của ông ấy nữa." – Luffy nghe đến người quen thì nhăn nhở cười. Ông lão ấy tóc bạc phơ mà mạnh lắm nhé, lại còn chữa bệnh giỏi nữa. Mấy lần lôi cậu từ cửa tử về.

"Ông ấy đã qua đời. Trong trận chiến."

Nụ cười trên môi Luffy cứng đờ. Tâm trạng cậu trầm xuống, thì ra trong trận chiến ấy cũng có người mất đi người thân như cậu. Lúc Ace chết nếu cậu không nghĩ về đồng đội của mình thì chắc cậu không có dũng cảm để sống tiếp. Yuki lúc đó chỉ còn một mình, hẳn là còn khó khăn gấp bội.

Đột nhiên Luffy xấu hổ vì đã từng nghĩ đến việc đi theo Ace.

Nhận thấy sự khác thường của Luffy, Yuki mỉm cười với cậu. – "Không sao, mọi việc đã qua rồi. Giờ tớ mong có thể hoàn thành tâm nguyện của Thầy ấy, có thể chữa bệnh cho mọi người. Dù thế nào thì mình cũng phải sống tiếp. Mỗi khi nhớ đến người đã ra đi, mình phải tự nhủ với bản thân mình như vậy bởi vì đó luôn là mong muốn của họ."

Luffy mất một lúc ngẩn người nhìn nụ cười của cô gái tóc bạch kim, rồi cậu cũng nhe răng cười theo, vui đến mức thiếu điều nhào vào ôm cô một cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro