20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:Cuộc gọi

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng chíu rọi qua cửa sổ, làm cho người đang nằm trên giường mơ màng mở mắt ra.Đập vào mắt Rulili chính là biểu tượng mặt cười của băng Heart, ngước mắt lên trên nhìn thì thấy khuôn mặt của Law gần trong gang tấc, hơi đỏ mặt nàng bối rối nghiêng đầu ra phía sau cách xa khuôn mặt của Law ra, lúc này nàng mới cảm thấy được tay chân của nàng đang ôm chặt lấy Law, nàng lập tức rút tay chân lại một cách nhẹ nhàng nhất để tránh đánh thức người trước mặt

Rulili ảo não, hèn gì nàng không có nửa đêm thức giấc, nàng còn nhớ rõ tối qua ngủ nàng gặp ác mộng và rồi sau đó nàng cảm giác được một cánh tay vỗ nhẹ lưng nàng như đang an ủi nàng, sau đó nàng rơi vào một cái ôm ấp ấm áp làm cho nàng cực kì an tâm mà thoát khỏi cơn ác mộng.Thì ra tất cả đều là nhờ công lao của Law, tâm mắt của nàng không tự giác rơi vào người vẫn còn tiếp tục ngủ trước mặt.Khuôn mặt với làn da màu đồng nhăm mắt ngủ một cách an ổn, mái tóc xanh đen rối bù do đang ngủ.Rulili bất giác dùng các ngón tay lướt từ trán của Law xuống hai bên má rồi dừng một lúc ở môi, tiếp đó lướt xuống tới cổ của hắn, tay nàng lướt qua lướt lại cổ của hắn.Giết hắn, giết hắn, trong đầu chỉ có ý nghĩa chỉ cần giết hắn ,chỉ cần bẻ cổ của hắn thì trái tim của nàng sẽ không bị chi phối nữa, cái cảm xúc kì lạ sẽ biến mất, bất giác nàng toát ra sát khí cực nặng cùng với hàn khí bức người.Nhưng ngay sau đó nàng rút tay lại,giảm thiểu sát khí chạy thẳng vào phóng tắm

Ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, người nằm trên giường được coi là ngủ đã mở mắt ra, Law xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh.Ngay khi nàng tỉnh hắn cũng đã tỉnh, nhưng mà hắn làm bộ như ngủ để xem nàng tính làm gì, mới đầu hắn thật không ngờ là nàng lại đi vuốt ve mặt của hắn, điều đó làm tâm của hắn cảm thấy ngứa ngáy một cảm xúc không tả được, nhưng mà theo tay của nàng lướt xuống tới cổ hắn, hắn cảm thấy được một cổ sát khí cực kì nặng và hàn khí bức người, hắn ngay lập tức tiến vào tư thế cảnh giác, nhưng chưa kịp làm gì thì đứa con gái đó đã bỏ chạy vào phòng tắm.Hắn lấy tay sờ cổ của mình, hắn tự giễu cười, hắn đã quên đứa con gái này không phải là hạng hời hợt giống như những người phụ nữ yêu đuối khác, nàng là một người nguy hiểm, hành động hồi nãy của nàng đã chứng tỏ nàng muốn giết hắn, nhưng mà hắn suy nghĩ thế nào cũng không biết được lí do mà nàng lại rút tay về

-------------------------

Một lúc sau khi mà cả hai cùng bước xuống dưới lầu, cả hai không ai đề cập về việc hồi nãy, Rulili vẫn cười cười như thường lệ, Law vẫn mặt âm trầm như xưa.Vừa nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng cùng Rulili đi xuống, một đám thuyền viên tự nảo bổ y y chuyện giữa hai người mà không ai dám nói ra, bọn họ sợ ánh mắt của thuyền trưởng nhà họ

Rulili liếc mắt nhìn một vòng quanh nhà ăn, quả nhiên có thêm vài gương mặt mới, nhưng vẫn còn thời gian để mà nàng ngắm con mồi của mình.Mang theo gương mặt tươi cười, nàng chạy như bay về phía Bepo bổ nhào vào con gấu trắng cọ cọ bộ lông mềm mại của nó

"Bepo, nhớ ngươi muốn chết.Tối nay chúng ta ngủ chung đi"

"Thật xin lỗi"Từ con gấu trắng từ từ chuyển thành con gấu hồng, Bepo thẹn thùng trả lời

Rulili cũng chả thèm quan tâm Bepo chuyển màu ra sao, chỉ có ôm nó cọ cọ, rồi thả ra mà điềm nhiên ăn bữa sáng.Law thì vác thanh Nodachi trên vai bước rì rì chầm chậm vào bàn ăn mà giải quyết bữa sáng.Bữa sáng trải qua một cách êm đẹp

--------------------

Moon Town chẳng qua chỉ là một nơi để du lịch ngắm cảnh và nghĩ ngơi, cái đáng giá được nhắc tới ở đây chính là vào ngày thứ sáu kể từ lúc hòn đảo xuất hiện sẽ có một trận bán đấu giá, những món đồ độc nhất vô nhị từ trước giờ, những món đồ hiếm có trên thế giới sẽ xuất hiện, đó chính là nét đặc sắc của Moon Town, những người tới được nơi này sẽ mua được thứ mà mình yêu thích

Đã là ngày thứ tư kể từ lúc băng hải tặc Heart đổ bộ lên Moon Town, Rulili đã ngắm được vài con thuyền hải tặc nhưng mà nàng chưa ra tay, nàng vẫn tiếp tục lăn lộn với băng Heart, kể từ sáng ngày hôm đó nàng và Law không còn ngủ chung nữa, nàng chạy qua ngủ với Bepo sẵn sàng đá Shachi và Penguin sang phòng khác ở nhờ

"A!Thua mất tiêu rồi"Rulili chán nản than vãn, như thường ngày nàng đang đánh bài cùng Shahci Penguin Zain và Bepo

"Một ván nữa"Xắn tay áo dài lên tận cùi chỏ, Rulili đã cất chiếc áo gió thường ngày của mình đi, nàng bận chiếc áo dài sọc đen tím lệch bên vai phải

"Bữa nay Ru chan thua hơi bị nhiều, vẫn muốn tiếp tục sao"Zain gom bài cười nói

"Tiếp tục, phải gỡ lại những gì đã thua"Rulili đứng phắt dậy đập tay lên bàn ánh mắt nghiêm túc nói

"Ta sẽ không thua"Shachi bị Rulili lây nhiễm cũng bật dậy nhìn chằm chằm vào Rulili

"Người anh em, ta cũng vậy"Penguin khoác tay lên vai Shachi cũng đứng dậy

"Thật xin lỗi vì nãy giờ ta đã thắng"Bepo thẹn thùng đứng dậy cúi đầu xin lỗi

"Ta nói các ngươi, chỉ là đánh bài thôi mà có cần phải hăng máu đến vậy không"Zain nhìn ba người một con gấu đang đứng dậy mắt trừng mắt nhau téo ra ánh điện, đằng sau phừng phực ngọn lửa

"Cần"Ba người đồng thanh hô trừng mắt nhìn Zain.Bepo thì vẫn cúi người xin lỗi mặc dù không ai chú ý đến nó

"Dọa"Cái trừng của ba người làm Zain dọa nhảy dựng lên, hắn quay mặt về phía Law cầu cứu, hắn chẳng qua chỉ là muốn đánh mấy ván bài chơi cho vui chứ có phải muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đâu.Law nhận được tín hiệu cầu cứu của Zain, nhưng mà hắn không thèm giải cứu mà chỉ cầm ly rượu trên tay có hứng thú nhìn ba người đang "thâm tình" nhìn Zain

"Nếu đánh bài bình thường thì quá chán, ta có một đề nghị"Zain xào bài nói ra đề xuất khi mà cả đám đã ngồi ngay ngắn lại

"Đề nghị gì?"Shachi hỏi

"Đó chính là ai thua sẽ thực hiện một điều kiện do người thắng đề ra, như thế nào?"Nói ra điều kiện Zain mỉm cười hồ ly nhìn cả ba

"Chơi"Penguin la lên, ánh mắt tóe lửa nhìn Rulili, hắn bị nàng ăn tiền quá nhiều cộng thêm việc bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, hắn quyết trả mối thù

"Ta cũng chơi"Shachi lên tiếng, hắn cũng oán hận không kém gì Penguin cả

"Ta đồng ý"Tiểu hồ ly Rulili híp mắt mỉm cười nhìn Shachi Penguin, nàng nhất định sẽ ngược tử hai người này

"Ta...ta cũng chơi, thật xin lỗi"Hai tay giơ cao ôm mặt, Bepo tiếp tục thẹn thùng xin lỗi

Law nâng ly rượu uống có hứng thú nhìn một đám con bài, hắn thật muốn biết kết quá thắng thua ra sao, đồng thời hắn đã nhắm mắt làm ngơ tới việc Bepo đã trở thành một con bài nhờ 4 người kia dốc sức

Ván đầu tiên bắt đầu, trận đấu cực kì gay cấn ai nấy cũng muốn về nhất và không muốn hạng chót

"Thật xin lỗi, ta thắng"Bepo quăng con bài cuối cùng xuống cúi đầu tuyên bố thắng lợi.Cả bốn người còn lại nhìn thấy Bepo thắng đều thở dài nhẹ nhõm, may mắn là Bepo chứ không phải là người khác

Ván bài tiếp tục diễn ra, và người thua cuộc cuối cùng chính là Shachi

"Bepo nói đi muốn ta làm gì"Shachi khí thế mười phần hướng Bepo mở miệng

"Ta muốn có gấu cái"Bepo không chần chừ lập tức trả lời

"Trên đảo này làm gì có gấu cái"Shachi trực tiếp hét vào mặt Bepo làm cho con gấu cúi đầu xin lỗi

"Vậy...vậy ta muốn..."Càng nói càng nhỏ, yêu cầu mà Bepo nói ra nhỏ đến mức bốn người phải chụm đầu vào người con gấu mới nghe được, Bepo thẹn thùng ôm mặt của mình

Sau khi nghe xong yêu cầu của Bepo, ba người Penguin Rulili Zain hết nhìn từ con gấu sang Shachi rồi cuối cùng ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Law.Law đang uống rượu cùng những thuyền viên khác bị bọn họ nhìn đổ mồ hôi lạnh

"Ngươi muốn giết ta đúng không Bepo"Shachi nuốt ngụm nước miếng, cắn răng nói

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi"Bepo ôm mặt cúi đầu xin lỗi rối riết

"Một đường đi hảo người anh em, ta chúc phúc cho ngươi"Penguin đẩy Shachi hướng về phía trước.Zain và Rulili cười cực kì sáng rực nhìn Shachi bước về phía thuyền trưởng Law

Shachi từng bước từng bước một đi về phía Law, hắn cảm thấy phía trước không phải nhà hắn thuyền trưởng nữa mà là đi về phía tử môn quan đúng hơn.Chỉ mấy bước hắn đứng trước mặt Law nhìn thẳng vào vị thuyền trưởng nuốt một ngụm nước miếng hắn gian nan mở miệng nói

"Cái này...thuyền trưởng"Hắn không biết phải mở miệng ra nói như thế nào cho phải

Law đặt ly rượu xuống bàn, ngước mắt nhìn Shachi, cho dù hắn ngồi Shachi đứng vẫn không làm khí thế của hắn giảm đi phần nào

"Nói"Law bực bội phun ra một từ

Nghe giọng lạnh lùng của Law vang lên, Sachi sợ tới mức chân nhuyễn, hắn nhanh chóng ôm Law hét lên "Thuyền trưởng ta yêu ngươi" rồi bỏ chạy ra đằng sau Bepo

Law bị nhà mình thuyền viên ôm và tỏ tình chưa kịp hoàn hồn, hắn đứng chết trân rồi dùng ánh mắt cục kì sắt bén khủng bố quét về phía Bepo, làm cho con gấu luống cuống tay chân xách Shachi đang trốn đằng sau mình ra phía trước đỡ đạn

"Hahaha.....ngươi dám nói, ngươi dám làm"Rulili ôm bụng không sợ chết lăn trên bàn cười.Penguin rất muốn cười nhưng mà hắn ráng nhịn lại vì sự khủng bố của thuyền trưởng

"Hahaha...Shachi ta không biết là ngươi lại đem lòng yêu mến thuyền trưởng"Zain cũng không chịu thua, cười sặc sụa.Ai mà ngờ được con gấu Bepo lại ra cái điều kiện quái ác đó chứ, ôm thuyền trưởng và hét lớn "ta yêu ngươi"

"Các ngươi, im hết cho ta"Thẹn quá thành giận Shachi quát to, hắn bây giờ còn đăng hồi hập muốn chết, hắn không còn mặt mũi nào mà đi đối mặt với thuyền trưởng nhà hắn, hắn căm giận quắc mắt liếc Bepo, đồ con gấu trắng yêu mến thuyền trưởng quá đáng, hắn len lén liếc mắt nhìn thuyền trưởng.Mẹ ơi, quá khủng bố, hắn không muốn sống nữa

"Tiếp tiếp...."Zain cười cười xào bài tiếp tục ván thứ hai

Ván thứ hai hết sức gay cấn lại xảy ra

"Ahahaha...ta thắng ta thắng"Rulili cười như điên nhìn bốn người một con gấu.Cả bốn người đồng loạt đổ mồ hôi, không được quyết phải thắng không thể thua, và thế là ván bài diễn ra cực kì sôi nổi, bọn họ hận không thể chơi gian lận để giánh chiến thắng

"Không"Penguin tuyệt vọng kêu lên khi hắn biết hắn là kẻ thua cuộc

"Haha...người anh em, chúc mừng ngươi"Shachi không quên cười nhạo Penguin, ai biểu hồi nãy Penguin dám cười nhạo hắn

Rulili đi qua nói thì thầm yêu cầu vào tai Penguin, càng nghe sắc mặt Penguin càng ngày càng đen thêm, rốt cuộc chịu hết nổi hắn rống lên "Có chết ta cũng không làm"

"Ngươi phải làm bằng không ta cho điều kiện với thuyền trưởng đại nhân bây giờ?"Rulili hùng hồn nói chỉ tay vào Law ngồi ở bàn bên kia.Nghe tới tên của mình Law căm giận quắc mắt nhìn Penguin, một bộ "Ngươi dám không làm ta giết ngươi"

Chịu đựng sự áp bức của cả hai, Penguin cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân chạy về phía Shachi, một tay vòng ra phía sau ôm Shachi hơi ngã về phía sau, một tay nâng cầm Shachi thâm tình nói nhỏ nhẹ "Cưng à, đêm nay chúng ta cuồng hoan nhé" (Tung bông, ta viết BL mất rồi = =!)

Vừa dứt lời cả nhà ăn rơi vào im lặng nhìn Penguin, còn Shachi bây giờ đã hóa đá, sau đó những tiếng la những tiếng gầm rú nhao nhao cả lên

"Penguin thì ra là như vậy"

"Penguin không được đâu, Shachi đã yêu thuyền trưởng rồi"

"Ta chúc phúc cho hai người các ngươi"

"Tình yêu cấm kị, tam giác luyến"

"Tách, tách"Tiếng của máy chụp ảnh vang lên

Penguin thả Shachi ra ôm mặt ngồi xuống bàn không dám ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai, hắn khóc không ra nước mắt, nỗi nhục này cho dù có nhảy xuống sông xuống biển cũng không rửa sạch được.Shachi thì vẫn tiếp tục hóa đá, đứng hình mất đi khả năng nói chuyện, ngay khi hoàn hồn lại hắn đã ngồi cách xa Penguin một khoảng an toàn

"Tiếp nào tiếp nào...hahaha"Zain cơ hồ là cười rớt hàm răng ra mà tiếp tục xào bài

Shachi và Penguin lòng không can tâm tiếp tục đánh bài, cứ thế ván này qua ván nọ , có khi Rulili thua có khi thắng, trong một ván bài nàng bị Shachi bắt ép phải giao nộp lại căn phòng ngủ bị trấn lột, có ván nàng bị Zain trấn lột tiền, có khi Shachi bị sai chạy đi ra ngoài hò hét, có khi Bepo bị bắt phải mặc váy, có khi Zain bị bắt phải hôn môi một con cá

"Purupuru...."Tiếng của sên truyền tin reo lên

"Của ai vậy"Shachi quay qua quay lại tìm kiếm

"Không biết mặc kệ, nhanh lên ta quyết phục thù"Rulili cầm bài trên tay nôn nóng nói

"Purupuru...."Vẫn tiếp tục gọi

Mọi người đều lục đục kiểm tra nhưng không thấy có bất kì con sên nào

"Hình như là của ngươi đó Ru chan"Zain hảo tâm nhắc nhở

"Purupuru..."Tiếng sên truyền tin vẫn miệt mài đổ chuông

"Phiền quá"Rulili lục lọi trên người lấy ra con sên truyền tin màu trắng ấn nút nghe máy, đầu bên kia chưa kịp lên tiếng thì đã bị nàng chửi rủa "Kẻ nào không có mắt đánh nhiễu lão nương đánh bài" tập thể băng hải tặc im lặng, Rulili bây giờ quá là khủng bố đi, không ai dám trêu chọc nàng

Đầu bên kia trầm mặc một lúc lâu, Rulili cảm thấy bị phiền tính cúp máy chơi bài tiếp thì bên kia mở miệng nói chuyện

"Là ta"Một tiếng vang trầm thấp của một người đàn ông vang lên

"RẦM"Một tiếng té ngã khỏi ghế, ai nấy cũng quay đầu về phía tiếng vang, đó chính là do Rulili sau khi nghe giọng nói của đầu bên kia vang lên đã trượt chân té ngã trên sàn, nàng không màng đau đớn chật vật bò lồm cồm dậy, hai tay đặt lên bàn gỗ ánh mắt nhìn chăm chăm vào con sên truyền tin hy vọng mình mới nghe nhầm, nàng nuốt nước miếng gian nan hộc ra hai chữ

"Baba"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro