33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 33: Cho dù không cùng huyết thống....
Rulili đưa mắt nhìn tấm lưng Ace rời xa, càng ngày càng nhỏ dần. Rồi bất chợt không hiểu sao trong thân tâm nàng lại có cảm giác giống như lúc trước, khi chia tay mẹ lúc nàng bốn tuổi. Nàng có dự cảm rằng lúc này không còn cơ hội gặp mặt Ace được nữa

Rulili lắc đầu, tự giễu cười chính bản thân. Nàng nghĩ rằng nàng quá đa nghi rồi, làm gì có chuyện trùng hợp tới như vậy. Hít sâu một hơi, Rulili mỉm cười quay người lại. Ngay lập tức nàng dừng bước lại khi thấy người trước mặt

Phía trước mặt nàng không ai khác đó chính là Trafalgar Law. Hắn đứng tựa lưng vào tường, tay ôm kiếm. Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy sắc mặc hắn cực kì khủng bố. Đôi mắt vàng sắc bén, bình tĩnh không một gợn sóng nào. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm khiến Rulili lạnh cả sóng lưng

Rulili tự hỏi không biết nàng đã làm gì, mà khiến cho thuyền trường đại nhân sắc mặt xấu đến như vậy. Không lẽ việc nàng với Ace ăn quỵt không trả tiền, bắt hắn trả khiến hắn không vui. Nhưng mà có nhất thiết phải keo kiệt tới nổi vậy không, có chút xúi tiền chứ bao nhiêu đâu

Đồng thời Rulili còn cảm thấy nguy hiểm, không biết Law đứng đó bao lâu rồi, thấy được hết bao nhiêu. Điều quan trọng là nàng lại không phát hiện hắn đứng sau lưng nàng. Người này càng lúc càng đáng sợ

Cố gắng lấy khuôn mặt tươi cười nịnh bợ, Rulili vẫn đứng tại chổ mà nói "Thuyền trưởng đại nhân, thật trùng hợp haha"

Law thoát khỏi tư thế dựa lưng vào tường, thay vào đó hắn đứng thẳng người mà lên tiếng "Đúng vậy. Thật trùng hợp" bất chợt hắn nở nụ cười lạnh, hắn bước lại gần Rulili từng bước một

Mỗi bước chân của Law càng khiến Rulili có cảm giác nguy hiểm cận kề. Những tế bào cơ thể nàng kêu gào phải chạy trốn, và ngay lập tức nàng cất bước bỏ chạy

Nhưng thật không may cho 160 cm không nhanh bằng 191 cm (Ăn gì mà cao khủng khiếp). Rulili bị Law nắm chặt tay trái kéo lại và quăng ngã đụng trúng tường

"Ngươi còn muốn chạy sao người hầu" Law lấy tay đè ép sát Rulili khiến nàng không có cơ hội bỏ trốn. Người hầu của hắn còn muốn chạy trốn khỏi hắn không dễ vậy đâu.

Law hiện đang rất là tức giận, tính đi kiếm Rulili tính sổ thì vô tình gặp ngay cảnh hai người đang ôm nhau. Law không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, hắn chỉ biết khi nhìn tình cảnh ấy, hắn bình tĩnh một cách lạ thường mặc dù lửa giận trong người ngày càng tăng thêm. Người của hắn không phải muốn ôm là có thể ôm

"Thuyền trưởng đại nhân, bình tĩnh một chút" Rulili bị ép vào tường không thể bỏ trốn, nàng chỉ còn cách là dùng miệng lưỡi mà hạ hoả người trước mặt

"Ta biết người tức giận vì chúng ta bắt ngươi trả tiền. Nhưng mà ngươi không nhất thiết phải giết người diệt khẩu như vậy chứ" Rulili dùng khuôn mặt cực kì tỉnh rụi tiếp lời "Bằng không ngài có thể ghi nợ cho Ace. Đến Tân Thế Giới rồi bắt anh ấy trả" Đến lúc đó ta đã cao chạy xa bay, không bao giờ gặp lại, Rulili nghĩ thầm tiếp lời

Rulili càng nói mặt Law càng đen hơn. Cái nữ nhân chết tiệt trước mặt thật sự không biết nàng đã đốt hoả về cái gì hay sao, đã thế bây giờ còn nói nhiều mà đúng trọng tâm hắn muốn nghe nữa. Càng nghĩ Law càng cảm thấy phiền hơn

"Thuyền trưởng đại nhân, ngài phải biết...."Trong lúc Rulili không sợ chết mà nói liên miên, bỗng nàng bị ngăn chặn, ánh mắt nàng phóng đại khi trông thấy hình ảnh khuôn mặt Law sát rạt mình.Môi nàng bị ngăn chặn bởi môi của Law.Đầu óc nàng bây giờ bị đình chỉ hoạt động. Law, hắn hôn nàng

          Có vẻ như Law không hài lòng lắm về việc Rulili bị phân tâm, hắn tức giận cắn mạnh môi của nàng khiến nàng ăn đau la lớn.Tranh thủ lúc này, Law tiến công càn quét bên trong.Nụ hôn của Law triền miên, dây dưa cộng thêm trừng phạt, gặm cắn môi nàng

          Rulili mới đầu còn cố gắng dùng tay đẩy Law ra nhưng không thành công, và không biết từ lúc nào nàng lại ra sức nắm chặt vạt áo của hắn.Không biết có phải là kỹ thuật của Law quá điêu luyện hay không mà Rulili từ từ chìm đắm vào nụ hôn dai dẵng, triền miên của hắn

          Một lúc sau, gần như bị thiếu dường Law mới buông đôi môi của Rulili ra. Hắn thỏa mãn nhìn đôi môi của nàng hơi sưng đỏ vì bị hắn cắn, rốt cuộc thì hắn cũng đã đánh dấu sự sở hữu của hắn lên nàng. Law liếm nhẹ môi mình nhìn Rulili, trong đầu hắn đang ra chuẩn bị vạch ra một kế hoạch để trừng phạt nàng

          Rulili sau khi được Law buông ra mới hoàn hồn lại, nàng tự thầm chửi rủa bản thân mình tự nhiên lại chìm đắm trong nụ hôn của hắn, đồng thời nàng còn bàng hoàng lí do tại sao Law lại đi hôn nàng.Tuy vậy Rulili lại quên mất một vấn đề quan trọng, nàng không hề chán ghét Law khi hắn hôn nàng hay đụng chạm vào nàng, thậm chí nàng còn sợ hãi khi thấy Law nổi giận

          Rulili rất tức giận vì bị tấn công đột ngột, trong lúc Law không chú ý, ngay lập tức nàng sử dụng nắm tay cường hóa Haki đánh ngay một quyền vào ngực của Law.Nhưng may mắn là Law phản xạ rất nhanh, lấy kiếm ngăn chặn nhưng vẫn bị văng ra một khoảng xa, đồng thời khóe miệng còn chảy một tia tơ máu. Law thầm than Rulili quá nặng tay, và tự trách mình không cảnh giác gì về cái tính bạo lực của nàng.Ngay lúc mà hắn đứng dậy để kiếm Rulili tính sổ thì đã không thấy hình bóng nàng đâu nữa, Rulili đã chạy đâu mất tiêu

          Law phát tiết nổi giận của mình bằng cách dùng trực tiếp nắm tay của hắn dộng mạnh vào tường, khiến cho bức tường bị vỡ ra từng miếng một .Hắn không biết lí do tại sao hắn lại đột nhiên hôn nàng, cái đưa con gái phiền phức ấy khiến cho hắn không thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân mình. Law xải bước về phía trung tâm thành phố, hắn không nghĩ gặp Rulili lúc này, hắn cần một nơi yên tĩnh để bình ổn tâm tình của hắn

          ------------------------------

          Rulili vừa chạy vừa lấy tay lau chùi miệng mình.Dần dần bước chân của nàng chậm lại, rồi đứng lại tại chổ.Nàng nhìn tay trái của mình và suy nghĩ vẫn vơ.Vì cớ gì mình phải chạy, đáng lẽ phải ở lại dần cho Law một trận ra trò mới đúng.Nhưng quan trọng hơn hết là, tại sao nàng lại không có cảm giác chán ghét, thậm chí từ tận đáy lòng nàng còn trông mong một cái gì đó

          Rulili lắc đầu mình để xua đuổi những ý nghĩa nãy giờ ra, nàng đã từng thề là ngoài mối thù của gia tộc cùng với việc giúp đỡ quân cách mạng ra, thì nàng không để cho bất cừ thứ gì khác xen vào suy nghĩ của nàng.Chỉ còn một cách duy nhất để thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ rối nùi này là rời đi...à không, rời đi cũng không làm được gì. Chỉ có những người đã chết mới không làm cho nàng phải bận tâm suy nghĩ. Giết chết tất cả bọn chúng, nàng sẽ không còn gì phải bận tâm nữa

          Rulili nở nụ cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía con đường dẫn đến khách sạn nơi băng Heart đang ở trọ.Nàng bước từ từ trên con đường đó, từng bước một nàng vô tình rơi vào trong bóng tối với những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.Đang bước đi vài bước thì một bàn tay chạm vào vai nàng, khiến Rulili giật mình thoát khỏi trạng thái đầy sát khí, nàng lập tức quay phắt lại nhìn.Người trước mặt nàng là......

          ------------------------

          Rulili cảm thấy thế giới này thật thần kì, mấy tiếng đồng hồ trước nàng tiễn đưa Ace ra khơi, thì mấy tiếng đồng hồ sau nàng lại nhìn thấy người quen, tuy nói là quen chứ trước giờ nàng chưa chính thức gặp mặt lấy một lần.Cái người trước mắt này mời nàng vào tiệm cafe mà chỉ mải mê ăn đúng một món donuts, để nàng bơ vơ ngồi uống nước một mình mà không dám hó hé một lời. Đã thế, ông ta còn không vào tiệm một cách đường đường chính chính bằng cửa trước mà trực tiếp phá tường xông vào, còn bắt một đám đi sau ông phải sửa tường cho ông

          Nếu nói nàng kính trọng và nghe lời ai nhất trên đời thì nàng sẽ không ngần ngại mà nói đó chính là Monkey D.Dragon. Nhưng mà nếu nói về người nào phục nhất thì phải nói về người trước mặt nàng Monkey D.Garp.Nhưng không phải nàng phục ông ta về việc ông ta là anh hùng hải quân, mà nàng phục cái gia phả trong gia đình ông ta nhiều hơn. Con trai của ông, cũng tức là baba nàng hiện tại Monkey D.Dragon là thủ lĩnh quân cách mạng, còn cháu trai ông ta Monkey D.Luffy lại ra khơi làm hải tặc và hiện tại đang làm mưa làm gió ở Đại Hải Trình, còn có cháu nuôi của ông Ace thì hiện tại đang làm đội trưởng đội hai băng Râu trắng

          "Wahaha, nha đầu không ăn một cái sao"Garp đang tống một đống donuts vào mồm tiện thể đưa trước mặt cho nàng một cái

          Rulili nhận cái bánh gặm một cách từ tốn, vị giác của nàng đã bị hỏng cho nên cũng chẳng cảm nhận được rằng cái donuts đó ngọt kinh dị. Nàng chắc chắn rằng vị anh hùng trước mặt không vô duyên vô cớ mà mời nàng đi ăn, phải có lí do nào đó.Nhìn ngó thời tiết bên ngoài, bầu trời đang dần chuyển thành màu đen, Rulili từ tốn cất tiếng nói với người trước mặt

          "Cái kia trung tướng hải quân, ngài có việc sao không?" Rulili không biết phải gọi Garp như thế nào, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp ông ta, đâu thể nào sỗ sàng gọi thân mật. Thân phận của hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau, ông ta là hải quân còn nàng là người quân cách mạng, cho dù ông ta có là cha của baba nàng thì nàng cũng phải đề phòng, mặc dù nàng biết nàng đấu không lại ông ta.Dù sao thì sau hải tặc, nàng cực hận hải quân

          "Ngươi vừa gọi ta cái gì?"Garp bỗng nhiên dừng việc ăn donuts lại, ngước mắt nhìn Rulili

          "Trung tướng hải quân"Rulili ngơ ngác lập lại bốn từ, bộ nàng nói cái gì đó sai sao

          "Cái gì mà trung tướng hải quân. Ta chẳng hiếm lạ cái chức vụ đó"Garp hung hăng cắn mạnh cái bánh donuts, nhai ngấu nghiến, nuốt trọn rồi tiếp lời

          "Gọi là ông nội"Một câu nói của Garp khiến Rulili sững sờ, giống như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng nàng.Nàng không ngờ Garp lại yêu cầu nàng gọi ông bằng ông nội, cho dù đây là lần đầu tiên cả hai người ngồi trò chuyện với nhau. Nàng còn tưởng ông ta không chấp nhận nàng làm cháu gái cho nên nàng không dám xưng hô lộn xộn với ông ta

          Tuy cảm thấy rất vui mừng, nhưng Rulili chậm chạp không lên tiếng.Thấy thế Garp trừng mắt nhìn nàng và nói "Gọi ông nội" trong giọng nói còn kèm theo sự cảnh cáo, giống như thể Rulili mà không gọi thì ông sẵn sàng bắt nàng vào tù, cái này gọi là trắng trợn uy hiếp

          "Ông...ông nội"Dưới ánh mắt uy hiếp của Garp, Rulili nhỏ giọng gọi

          "Wahahaha.Rốt cuộc thì ta cũng có cháu gái.Kì này về nói với Sengoku, ta chắc chắn sẽ làm cho hắn ghen tị chết"Garp sau khi nghe được Rulili gọi ông nội đã không có hình tượng mở miệng cười lớn

          "Rulili, đúng không?"Sau ghi Rulili gật đầu đồng ý, Garp tiếp lời "Làm hải quân đi"

          "Khụ...khụ..Ngài...Ông nội (Rulili bị Garp trừng mắt nhanh chóng sửa lời)...cháu là người quân cách mạng"Mới vừa uống một hớp cafe, Rulili ngay lập tức bị câu nói của Garp làm sặc. Nàng tự hỏi không biết đầu óc Garp có bị nhầm lẫn gì không mà hỏi đối thủ không đội trời chung của hải quân đi làm hải quân

          "Biết chứ.Vậy nên ta mới nói cháu đi làm hải quân đi"Garp vẫn dùng giọng tỉnh bơ của mình vừa đáp trả vừa nhai ngấu nghiên donuts

          Rulili đờ mặt, không còn cách nào diễn tả tâm trạng nàng lúc này nữa rồi, nàng trơ mắt nhìn Garp chằm chằm, nàng còn ngoáy lỗ tai xem tai mình có nghe nhầm không nữa,thậm chí nàng còn tính xúc động đi chạm trán của Garp để xem ông ta có đang bịsốt không

Thấy Rulili chậm chạp không đáp ứng, Garp bắt đầu nổi nóng. Ông dùng tay gõ đầu Rulili mà hét "Hừ.Cháu gái thì phải nghe lời ông nội"

          Rõ ràng Garp chỉ sử dụng một cú đánh trông rất nhẹ, nhưng mà người trực tiếp hứng đòn như Rulili thì mới biết được nó đau đến cỡ nào.Rulili ôm đầu, nước mắt bắt đầu lã chã rơi mà mếu máo than khóc "Huhu.Ông nội, ông đánh con đau quá"

          Garp thấy Rulili khóc bắt đầu cuống quýt lên, đối với cháu trai thì ông còn dư sức biết ứng phó như thế nào, nhưng mà đằng này là cháu gái mới vừa gặp mặt, ông không biết phải làm sao.Garp bắt đầu loạng choạng tay nói cuống lên "Cái này...cái kia...Ông xin lỗi, ông không biết là đau đến như vậy"Nhưng mà có vẽ như không thành công, ông càng cuống hơn nữa khi thấy nước mắt của cháu gái mình như sông vỡ đê cứ ào ào chảy

          "Cái kia...cháu đừng khóc, cùng lắm thì ta không kêu cháu làm hải quân nữa"Rốt cuộc chịu không nổi những ánh mắt xoi mói, chỉ trích của mọi người trong tiệm, Garp hét lớn

          "Cái này là ông nội nói đó nha"Vẫn tiếng nói thút thít thều thào qua hai bàn tay che đậy mặt, Rulili lên tiếng

          "Ta nói...là ta nói"Garp đáp trả rất nhanh

          "Tuyệt.Ông nội nói phải giữ lời"Ngay lập Rulili nhe răng cười lớn với Garp, khuôn mặt nàng hoàn toàn không kiếm ra được cái nỗi đau hay buồn khi bị đánh cả.Nếu như khóe mắt nàng không có mấy giọt nước mắt còn đọng lại, thì mọi chuyện nãy giờ dường như không hề xảy ra

          "Ông nội đã nói là không được nuốt lời đấy"Vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, Rulili nói với Garp, cái người hiện tại đang ngu mặt ra nhìn nàng.Có trời mới biết, nãy giờ nàng nhéo đùi mình đau điếng để cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt như vỡ đê ấy.Hiện tại không chỉ đầu nàng bị đánh đau, mà còn cả đùi nàng bị chính nàng ngược đau nữa

          "Cháu...ta...cái kia"Garp lẩm bẩm vài từ, bây giờ thì ông mới biết mình đã bị con nhóc trước mặt lừa.Hừ, có gan thật dám lừa cả ông nội của nó, không trừng phạt không được.Nghĩ tới đây, Garp trực tiếp cho Rulili một nấm đấm để hả cơn giận

          "Đau..Đau ông nội"Rulili xoa chỗ bị đánh la to

          "Hừ!Đáng đời, dám lừa cả ông nội"Garp bây giờ vẫn còn tức giận, nhưng mà hắn không dám ra tay quá nặng thành ra hắn trút giận tất cả vào donuts, cứ hung hăng mà gặm chúng

          Nhìn Garp tính trẻ con trút giận vào bánh donuts, làm cho Rulili mém tí bật cười.Có ai ngờ rằng vị anh hùng Garp lại là người như vậy.Điều đó làm cho nàng cảm thấy mình không phải đối diện với một hải quân đầy quyền năng tiếng tăm lừng lẫy, mà đúng hơn là đang đối mặt, nói chuyện như là một người ông và đứa cháu lâu ngày không gặp. Chỉ mới gặp mặt đầu tiên, nhưng Garp đã để lại cho Rulili một ấn tượng khó phai

          Và cứ thế cuộc trò chuyện xảy ra, hai người không đầu không đuôi nói chuyện với nhau.Nhưng chẳng ai hó hé hay nói nửa lời về chúc vụ của chính bản thân mình. Bọn họ chỉ trò chuyện về đời sống hằng ngày, hay hỏi thăm sức khỏe, thậm chí dự tính tương lai sau này muốn đi đâu, hoặc là khoe khoang về những món ngon ở Bishoku Town.Cho đến khi sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen sẫm, lúc này Rulili mới nói

          "Tuy rất vui được gặp ông nội, nhưng mà con phải đi rồi.Trời đã tối rồi"Nghe thấy thế Garp nhìn ra bên ngoài, rồi tiếp lời

          "Đi đi, đi đi.Chỗ đồ ăn này coi như ông nội đãi"Garp phất tay theo kiểu xua đuổi.Ngay lúc mà Rulili tính đứng dậy đi bước đi thì Garp lên tiếng

          "Rulili"Nghe gọi tên Rulili ngước nhìn Garp, đôi mắt của ông lúc này rất hiền từ và giọng nói bất chợt trở nên ấm áp "Cho dù cả thế giới này có ruồng bỏ con, thì hãy tiếp tục sống"Nghe vậy Rulili đơ người nhìn Garp, câu nói của ông là ý gì chẳng lẽ ông ta biết nàng thuộc bộ tộc bị người đời oán hận, không chắc chắn rằng ông ta biết điều đó, vậy có khi nào hải quân cũng đã biết về việc này

Như thể phát giác được sự bất an của Rulili, Garp từ tốn tiếp lời "Đừng quan tâm tới miệng lưỡi người đời. Hãy sống thật với bản thân con. Đại dương bên ngoài bao la lắm. Ta chắc rằng một ngày nào đó con sẽ tìm được đồng bọn của mình. Những người mà con có thể yên tâm dựa dẫm và tin tưởng"

Câu nói của Garp khiến Rulili phải suy ngẫm, dựa dẫm và tin tưởng, hai điều này nàng không dám mơ tới. Lòng tin của mỗi người nó mỏng manh như một tờ giấy, và nàng đã đánh mất nó từ lâu rồi. Ngoài những người trong quân cách mạng mà nàng thật lòng tin ra thì còn lại toàn là những người nàng lợi dụng mà thôi.

Giống như với băng Heart, nàng hoàn toàn không tin tưởng bọn họ nên nàng mới dễ dàng nổi sát tâm với bọn họ. Nhưng bây giờ những câu nói của Garp khiến nàng phải suy ngẫm, có phải hay không trước giờ nàng đã quá sợ hãi khi đặt lòng tin vào người khác. Đúng vậy, nàng chính là sợ hãi, nàng sợ khi đặt lòng tin vào rồi sẽ bị phản bội, nàng sợ khi tin tưởng một ai đó nàng sẽ bị họ lợi dụng ngược lại và nguy hiểm tới tính mạng của bản thân. Nàng là kẻ ích kỉ, nàng sợ chết, bởi nếu nàng chết rồi ai sẽ là người thực hiện lời thề trả thù năm xưa.Nàng đã từng xém tí đánh mất mạng sống của mình một lần, và vì thế bây giờ nàng quý trọng mạng nàng hơn ai hết

"Còn một điều cuối cùng mà ta muốn nói"Garp bây giờ đã thôi ăn donuts, thay vào đó ông đứng dậy, lấy tay xoa đầu Rulili mà nói "Cho dù không cùng huyết thống, thì cháu vẫn là cháu gái của ta. Bây giờ và mãi mãi"

Một câu nói của Garp,khiến cho mắt của Rulili có cảm giác nóng lên, nàng ráng kìm nén không cho bảnthân mình phải khóc. Chỉ thấy Rulili ngước nhìn Garp và nở nụ cười từ tận đáy lòng nàng "Cảm ơn ông nội"

---------------------------

Sau khi từ giã Garp, Rulili vui vẽ bước trên con đường trở về khách sạn.Nàng quyết định nghe theo lời Garp, sẽ cố gắng mở cõi lòng của mình. Cho nên nàng sẽ khống chế bản thân mình, không tùy tiện nổi sát tâm với băng Heart nữa, đặc biệt là sẽ cố gắng hòa nhập thử vào bọn họ xem sao, xem bọn họ có đáng giá nàng trao lòng tin hay không

Ngay cái lúc mà nàng mở cửa bước vào trong khách sạn, nơi đây hầu hết toàn là người băng Heart đang ở. Chính giữ là Shushanu, cùng Shachi với Penguin đang cãi lộn với một hai người trên thuyền, còn mấy người còn lại thì đứng ngoài hòa giải hoặc không quan tâm. Rulili không biết họ cãi về cái gì, nhưng mà nàng loáng thoáng nghe được đôi lời

"Có thể ngươi nhìn nhầm người"Shushanu lên tiếng

"Làm sao có thể nhầm được, màu tóc đặc trưng tới như vậy mà"Người bận đồ đỏ đang cãi lộn với Shushanu trả lời

"Cũng có khả năng là người giông người"Shachi kế bên yếu ớt lên tiếng

"Ngươi đừng có tự mình dối người nữa Shachi.Chẳng phải chứng cứ rành rành ra đó sao"Người đứng kế bên kẻ bận đồ đỏ lên tiếng, người này bận đồ màu xanh dương

"Ta..."Shachi tính nói thêm gì đó, nhưng người đối diện hắn bất chợt lên tiếng

"Vậy thì đi mà hỏi thẳng đương sự đi"Sau đó người bận đồ xanh dương chỉ thẳng về nơi Rulili đang đứng

Thấy vậy, nàng chỉ vào mình và nói "Hỏi ta cái gì?" Bây giờ nàng mới chú ý hai người đang cãi lộn cùng với Shachi, Shushanu là ai.Đó chính là cặp song sinh tên Akira và Isora (Cám ơn AnKhnh301 đã giúp mình đặt tên cho hai nhân vật này).Cặp sinh đôi này khoảng 17 tuổi, mái tóc màu xám cùng đôi mắt đen, đều đội một cái mũ trùm đầu bịt kín tóc, đều mang một cái túi rời ngay thắt lưng màu đen. Hai người này chỉ khác một chổ là Akira thường hay bận đồ cùng khăn trùm đầu màu đỏ, còn Isora thì toàn bộ đều là màu xanh

"Ta muốn hỏi ngươi có phải nãy giờ ngươi đang ở tiệm cafe XXX (Tên nhé, lười đặt :D)"Akira hỏi khi trông thấy Rulili

Nghe vậy nàng gật đầu xem như đồng ý, thấy thế Isora lên tiếng "Ta nói không có sai mà", rồi bất chợt hắn dùng giọng điệu cực kì lạnh lùng, ánh mắt sắc bén mà nói tiếp "Ta đã gặp cô ta ngồi uống nước với một tên hải quân.Cô ta là người của hải quân"Ngay khi câu nó của Isora chấm dất, tất cả mọi người băng Heart đồng loạt nhìn Rulili với ánh mắt ngờ vực, nghi hoặc thậm chí có cả căm hận

"Không thể nào đâu"Shushanu cố gắng bào chữa nhưng mà giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, thậm chí còn không hùng hồn như lúc nãy, mà còn kèm theo sự nghi hoặc trong giọng nói của hắn

Bây giờ thì Rulili đã hiểu, bọn họ hiểu lầm nàng là người của hải quân khi bắt gặp nàng ngồi uống nước cùng Garp.Nàng muốn giải thích, nhưng khi bắt gặp những ánh mắt ngờ vực thậm chí là căm phẫn, lạnh lùng của bọn họ.Những lời giải thích của nàng như nghẹn trong họng không nói ra được.Rulili tự châm chọc cười chính bản thân mình lần nữa, giải thích thì được cái gì, bọn họ thế nào cũng sẽ bắt nàng nói ra là ai, thuộc thế lực nàng, trong khi bản thân nàng lại không muốn nói. Chưa chắc gì bọn họ đã tin tưởng lời nàng nói...A... quả nhiên không sai, lòng tin là thứ mỏng manh nhất trên đời này

Thấy Rulili im lặng, Isora nghĩ rằng nàng cam chịu với lời nói của mình.Hắn bắt đầu rút vũ khí của mình ra, đó là một cây búa, nhưng đừng xem thường cây búa của hắn.Nếu bị đập trúng một lần thôi, thì có thể nằm viện cả tuần chưa lành, sát thương từ vũ khí của hắn cực cao

Lúc Isora rút vũ khí, Rulili ngay lập tức cũng đã vũ trang cho mình bộ móng vuốt cảnh giác nhìn hắn.Thấy thế các thành viên khác bắt đầu rút vũ khí ra, không khí trong khách sạn cực kì căng thẳng. Lúc này chỉ có ba người là đứng giữa ra can

"Bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết"Shachi nói trong tuyệt vọng, hắn bây giờ còn không dám tin vào lời nói của chính bản thân sẽ khiến bọn họ nghe lời

"Rulili, ngươi nói gì đi chứ"Penguin nhìn Rulili đầy hy vọng, hắn hy vọng nàng nói rằng  tất cả đều là giả dối, rằng nàng không có mặt ở tiệm cafe, rằng người đó không phải nàng.Nhưng Rulili lên tiếng và khiến sự hy vọng của hắn trở thành tuyệt vọng

"Nếu ngươi cho là vậy thì là vậy đi"Rulili lạnh lùng mở miệng nói, trong giọng của nàng không có lấy một tia độ ấm nào cả.Nói xong Rulili xoay người bỏ đi, nàng không muốn ở nơi này thêm bất kì một lúc nào nữa, nàng sợ nếu không may nàng lại nổi sát tâm một lần nữa.Trong tận đáy lòng nàng, nàng thích bọn họ, họ không giống như những tên hải tặc tàn bạo khác.Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để thành lập nên lòng tin giữa cả hai

Khi bước ra ngoài Rulili quay lại nhìn khách sạn một lần nữa và nói "Tạm biệt, hẹn không ngày gặp lại.Heart pirate" và cứ thế nàng bỏ đi với chiếc áo choàng xanh lá mất hút trong đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro