40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Sự thật tới muộn 11 năm

Rulili cầm trên tay con sên truyên tin màu trắng. Nàng với nó đối mắt nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng giơ tay lên về phía trước rồi sau đó lại thụt tay về phía sau mấy lần. Rulili cắn môi, giống như hạ quyết tâm nàng gọi một cuộc điện thoại đường dài tới Tân Thế Giới

"Puru... Puru.. Puru" tiếng tim Rulili đập theo từng nhịp tiếng mà con sên truyền tin gây ra

Tiếng kêu của sên truyên tin cũng không quá lâu. Ngay lập tức bên kia đã bắt máy và vô số tiếng ồn ào cất lên

"Đội trưởng" Tiếng la của một nười nam vang lên. Hiển nhiên tiếng đó không phải là của Arashi. Con sên truyền tin bắt đầu cất tiếng khóc thảm thiết

"Người nhanh nhanh trở về đi đội trưởng. Chúng tôi chịu hết nổi phó đội trưởng rồi"

Chưa kịp để Rulili cất tiếng nói, sên truyền tin truyền đến một giọng nữ khác. Giọng nói này khóc một cách đau khổ "Đội trưởng chúng tôi nhớ người"

"ĐỘI TRƯỞNG MAU VỀ ĐI"

"PHÓ ĐỘI TRƯỞNG LÀ MỘT TAI HỌA. CHÚNG TÔI CẦN NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG"

Rulili đã quá quen thuộc với những tiếng kêu gào này rồi. Đa số lúc nào nàng gọi điện về cho bên tình báo, hoặc là gọi điên cho Arashi cũng diễn ra tiết mục như vậy. Điều này là do tính cách quá sức vụng về của Arashi tạo thành. Nàng đã được nghe rất nhiều lời phàn nàn nào là Arashi trong lúc đang sửa soạn tình báo, thì lại muốn hút thuốc. Loay hoay làm thế quái nào mà hắn đốt hết cả đám giấy tờ trước mặt. Lúc đó hắn còn cười ha ha mà nói "May quá có lửa ở đây. Đỡ mất công đốt lửa lần nửa" thế là hắn ung dung dùng đống lửa châm điếu thuốc. Mà điều tồi tệ chưa dừng ở đó. Không biết hắn làm cách nào mà khi đội tình báo phát hiện thì nguyên một căn phòng đã bốc cháy, chỉ có duy nhất Arashi là vô sự đứng trong đống lửa mà điếu thuốc thì chưa được châm lửa. Người của đội tình báo phải tốn cả hàng giờ liền để dập lửa, còn nghi phạm thì đã chuồn từ lúc nào không hay

Người của đội tình báo lúc đó quá tức giân thế là cấm hắn hút thuốc khi làm việc. Bọn họ ngay lập tức đưa cho hắn công việc khác tránh xa giấy tờ ra đó chính là đưa tình báo. Chỉ cần đem thông tin có được truyền miệng lại cho người cần thông tin. Công việc này khá an nhàn, chỉ cần có trí nhớ tốt là được. Mọi người trong đội cứ nghĩ việc này ổn thỏa không sao. Nhưng điều này mở ra cơn ác mộng khác, không phải cho đội tình báo mà cho cả căn cứ quân cách mạng. Tên này đi đâu là vấp té, phá hoại, bể đồ đến đó. Chỉ có như vậy thôi thì không sao. Đội tình báo có thể chi trả được. Nhưng mà khổ nổi tính cách của Arashi quá tùy tiện, hắn thậm chí lâu lâu còn lỡ miệng phun ra mấy cái bí mật của người khác khi đang nói chuyện. Đâm ra ai cũng sợ hãi hắn. Thậm chí đến cả vị thủ lĩnh Dragon có đôi khi còn không dám ở lại quá lâu khi tiếp xúc với Arashi. Những lúc này đây Arashi lại bắt đầu giở thói xấu của hắn. Hắn trực tiếp nằm lăn ra sàn rên rĩ khóc lóc thảm thương về số phận bị hắt hủi của bản thân. Lúc này nếu có Rulili thì nàng sẽ trực tiếp dùng năng lực của mình cột chắc cái người mất mặt dưới sàn rồi quăng vào phòng của Ivankov. Đương nhiên đối với tên hám gái đẹp như Arashi thì đây chẳng khác nào địa ngục. Nhưng mà đáng tiếc là không có Rulili ở đó nên người bộ phận tình báo không làm được gì

Cái gì? Có người hỏi lí do tại sao không làm được gì. Tên ăn hại Arashi rất là giỏi trốn. Chỉ cần có người phóng lên tính dùng dây cột hắn lại thì hắn ngay lập tức lăn đi trốn. Đã từng có rất nhiều người dùng thịt đè người để hắn không có chổ thoát, ấy vậy mà hắn cũng lăn trốn được. Đã thế còn dặm tay dặm chân trên sàn khóc hung hơn nữa. Làm người nghe đau đầu gần chết. Nói chung cuối cùng đội tình báo mang tai tiếng nhiều nhất trong các phân đội. Đồng thời còn là đội nghèo nhất

"Mấy đứa bây im hết" Arashi gào rú to tới nổi trấn át hết mấy giọng phàn nàn. Ngay sau đó Rulili nghe được một chuỗi âm thanh liên tiếp "Á. Bịch. Xoảng. Rầm" khỏi hỏi cũng biết tên này bị vấp té, thậm chí còn dẫm đạp lên người khác

"Tiểu mỹ nhân. Nhớ anh mày quá chứ gì" Giọng điệu ngã ngớn, bỡn cợt của Arashi vang lên.Chưa kịp để Rulili đáp trả con sên truyền tin lại khóc lóc ôm sòm cùng với đó là những giọng nói thúc giục nàng nhanh chóng trở về

"Nghe rồi, nghe rồi" chịu hết nổi Rulili hét lên. Lúc nào cũng diễn ra chuyện này, nên thành ra nếu không có việc gì vội thì Rulili quyết không gọi điện về đội tình báo. Nàng còn muốn sống thọ vài năm

"Đại ca"Rulili lấy tay xoa hai bên trán để giảm đau đầu do mấy cái ma âm gây ra "Em có chuyện muốn nói riêng với anh"

Arashi nghe vậy ôm lấy con sên truyền tin chạy vào trong phòng. Ngay lúc bước vào phòng, hắn vấp té lăn mấy vòng. Con sên truyền tin lăn lộn trên không rồi đáp an toàn trên giường ngủ. Arashi cố lết thân mình đứng dậy, lúc này đây hắn an toàn ngã người ngồi lên giường mà nói

"Tiểu mỹ nhân. Anh mày biết mày nhớ anh mày quá chứ gì nên mới gọi điện cho anh mày lúc này"Arashi ngã người nằm lên giường, một tay gối đầu tay kia xách con sên truyền tin lên trước mặt nhe răng cười nói.

Đáp trả lại Arashi là một chuỗi im lặng, điều này làm hắn cảm giác kì lạ. Bình thường thì hắn sẽ ngay lập tức bị Rulili chửi rủa nhưng đằng này lại không có chuyện gì xảy ra. "Rulili" Arashi gọi

Sau một lúc lâu, phía bên kia truyền tới một giọng nói "Đại ca" qua một lúc sau, Rulili mới tiếp tục nói chuyện "Anh biết không, ban đầu em không hề muốn nhận nhiệm vụ ở Đại Hải Trình"Arashi vẫn tiếp tục im lặng nghe Rulili nói chuyện. Hắn cảm giác có gì đó không ổn trong giọng nói của người đối diện

"Nhưng mà bây giờ em mới biết được là em vô cùng may mắn khi đang ở Đại Hải Trình" Rulili ngước nhìn hai bình thuỷ tinh trong suốt chứa đựng cặp mắt đỏ. Nàng tiếp lời "Đại ca, anh đoán thử xem gặp được cái gì"

Arashi nghe vậy một loạt dấu chấm hỏi xuất hiện phía trên mái tóc vàng bù xù. Hắn ngay lập tức thốt ra máy từ mà không cần suy nghĩ "Mỹ nữ" Một câu nói làm cả hai bên im lặng. Lúc này Arashi đã biết mình hơi bị hố nên cười gượng "Haha. Giỡn chơi thôi đó mà. Tiểu mỹ nhân, mày gặp được cái gì làm sao anh mày biết được"

Ngay khi nghe hai từ "Mỹ nữ" là Rulili hết nói nổi rồi. Nàng nắm chặt nắm tay chỉ muốn dần cho con sên trắng trước mặt một trận ra trò cho hả giận. Cái tên Arashi này đã có bạn gái là chị Makino xinh đẹp, mà đi đến đâu cũng mỹ nữ tới đó. Nhưng mà cũng đỡ, tên này chỉ nói ngoài miệng và thưởng thức ra thì không làm gì quá phận

"Xác thật là có mỹ nhân....à mà không đúng. Cái khác cơ" Để không bị nhiễm thứ ngu đần của Arashi, Rulili nhanh chóng tiếp lời "Đó là một bình thuỷ tinh, hoa văn rất đẹp trong suốt có thể nhìn rõ được thứ cất chứa bên trong"

Nghe tới đây Arashi bắt đầu có dự cảm không hay, đằng sau mái tóc vàng che mắt là cặp lông mày hơi nhíu lại

"Bên trong chứa đựng một đôi mắt đỏ" Nghe đến đây, Arashi nhảy dựng lên, hắn nhìn con sên chằm chằm khiến con sên bắt đầu đổ mồ hôi

"Lúc ban đầu e cứ tưởng thứ này chỉ tồn tại ở Đại Hải Trình" Rulili tự giễu cười, nàng hơi gục đầu xuống không nhìn biểu cảm của con sên mà nói "Nhưng thật sự nó lại đến từ Tân Thế Giới" Rulili nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành quyền. Ức chế cảm xúc giận dữ đang ngày một trào dâng trong lòng nàng

"Tại sao vậy? Tại sao?" Rulili thấp giọng lập đi lập lại từ tại sao với con sên trước mặt

Arashi ngồi trên giường, hắn lấy tay chống lên chân. Ánh mắt nhìn vào khoảng không, cái bí mật này hắn đã giấu rất lâu lắm rồi. Hắn nghĩ hắn có thể giấu thêm một đoạn thời gian nhưng có lẽ không được rồi

"Anh nói gì đi chứ Sarutobi Arashi. Tại sao anh lại lừa em" Rulili hét lớn giận dữ, quát nạt con sên truyền tin. Cơ thể nàng run lên vì tức giận. Giọng nói nàng run run. Rulili ngước mặt lên nhìn con sên truyền tin trắng, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống chiếc giường.

"Anh có biết rằng nó quan trọng với em đến nhường nào. Em đã tin tưởng anh đến như vậy, tại sao anh lại lừa dối em" Đôi mắt của gia tộc đến từ Tân Thế Giới, và Rulili hay làm nhiệm vụ ở đó. Nhưng từ lúc bị diệt tộc cho tới bây giờ nàng không hề đụng tới hay nghe tới nó cho dù chỉ một chút thông tin. Rulili là đội trưởng đội tình báo của quân cách mạng. Bộ phận này tuy sức chiến đấu khá yếu nhưng về tình báo thì không ai có thể địch lại bọn họ. Rulili luôn cố gắng tìm kiếm thông tin về mối thù năm xưa nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. Nàng thực không ngờ người mà nàng tin tưởng nhất lại âm thầm giở trò, chặn đứng mọi thông tin mà nàng muốn. Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, điều này còn đau khổ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này

Arashi nghe Rulili chất vấn chỉ im lặng, hắn gục mặt xuống khủy tay che đi mái tóc vàng. Từng câu từng chữ chất vấn của Rulili như những vết dao cắt lên da thịt của hắn. Hắn biết nếu có một ngày con bé biết được tất cả thông tin về vụ diệt tộc bị hắn chặn đứng, không thể đến được tay con bé thì con bé sẽ vô cùng tức giận. Hắn đã biết trước được điều đó nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến như vậy

"Anh nói gì đi chứ. Sarutobi Arashi. Tại sao anh không cho em biết sự thật" Rulili gần như nổi điên mà hét lên với con sên truyền tin

"Bởi vì anh không muốn mày đi tìm chết" Arashi gần như hỏng mất mà thốt lên. Hắn quá hiểu biết Rulili, nếu để con bé tiếp xúc với chân tướng quá sớm thì con bé chắc chắn sẽ lao đi trả thù ngay lập tức mà không màng tới tính mạng của mình. Arashi thở dài, châm một điếu thuốc lên hút. Hắn tiếp tục lên tiếng "Anh mày không muốn mất đi mày Rulili" Cuộc đời của hắn là một chuỗi nổi đau mất mát, hắn đã mất quá nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Hắn không muốn mất đi bất kì ai quan trọng đối với hắn nữa. Hắn chịu đựng sự mất mát quá đủ rồi

Một câu nói làm trái tim của Rulili rung động. Không ai hiểu nàng bằng Arashi, bởi vì nàng chắc chắn sẽ làm y như những gì Arashi dự tính được. Baba của nàng là Dragon nhưng người thực sự hiểu nàng lại là Arashi

"Hứa với anh mày" Arashi thở ra một làn khói rồi tiếp lời "Đừng đi tìm chết. Anh mày sẽ cho mày biết tất cả sự thật"

Sau một lúc im lặng, Rulili nhắm mắt điều chỉnh lại tất cả cảm xúc của mình. Đôi mắt của nàng trở nên đỏ rực. Nàng đã gỡ kính áp tròng bỏ đi từ lúc nào không hay "Em hứa"

Nghe như vậy, Arashi ngồi trên giường dựa lưng vào tường rít một hơi dài thuốc, rồi sau đó dập tắt nó mà tiếp lời "Tất cả đôi mắt đó là một cuộc giao dịch"

Một câu nói làm cho Rulili gần như mất hết sức lực ngồi lên giường, ngơ ngác nhìn con sên truyền tin. Nàng nghĩ đến rất nhiều giả thuyết khác nhau về việc tộc nhân của nàng bị diệt. Nhưng nàng không ngờ lại được câu trả lời như thế này. Một cuộc giao dịch

"Giao dịch" Rulili ngơ ngác như cái xác không hồn lập lại hai từ đó, như thể nàng không thể tin tưởng được sự thật đang được phơi bày trước mặt nàng. Tất cả mọi người trong bộ tộc của nàng chết chỉ vì một cuộc giao dịch thôi sao. Mạng sống của bọn họ rẻ mạt đến nổi vậy sao

"Cho dù khó tin nhưng đó là sự thật" Arashi lấy tay che khuất đôi mắt của mình. Khi biết được sự thật này hắn đã cảm thấy kinh tởm, và hơn hết nữa hắn cảm thấy sợ hãi và mặc cảm tội lỗi bao trùm con người hắn lúc đó

"Một cuộc giao dịch với hải quân để trở thành một Shichibukai" Arashi tiếp lời

Shichibukai hay được biết đến là vương hạ Thất vũ hải. Đó là một tổ chức bao gồm bảy tên hải tặc hùng mạnh tuyên bố thỏa thuận và đứng về phía chính phủ thế giới. Để có thể trở thành Shichibukai, mỗi người đều có một chiến công khác nhau chừng tỏ sức mạnh của bản thân. Bọn họ đều cam kết trung thành với chính phủ thế giới. Đôi mắt của gia tộc Rusia là một minh chứng minh cho việc trở thành Shichibukai. Từ 500 năm qua bộ tộc đó đều bị chính phủ thế giới săn lùng. Bọn họ ẩn dật ở một nơi quá khó khắn để đến được, vậy mà sau 500 năm bọn họ đã bị phát hiện và tàn sát bởi một băng hải tặc khét tiếng ở Bắc Hải

Rulili không hề nghĩ tới việc này, kẻ thù của nàng lại là một trong bảy người bọn họ. Rulili bắt đầu lục lọi suy tính thời gian của bảy tên hải tặc trở thành Shichibukai, kết hợp với thời gian mà gia tộc nàng bị sát hại.Suy đi tính lại chỉ có một người duy nhất

"THIÊN DẠ XOA – DONQUIXOTE DOFLAMINGO" Rulili phun ra mấy từ một cách cay độc, đôi mắt đỏ ánh lên sự giận dữ, căm thù. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng của nàng. Rulili lấy tay lung tung chùi đi nó

Nghe vậy Arashi dựa vào tường, lấy tay che đi đôi mắt của mình. Hai hàng nước mắt thoát ly đôi bàn tay của hắn chảy dọc theo hai bên mặt và rớt xuống giường. Arashi thấp giọng lập đi lập lại vài từ "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi"

Rulili nhắm chặt mắt lại, tay nàng bấu về phía trái tim. Nơi này đau quá. Có nằm mơ nàng cũng không ngờ sự thật lại như vậy. Rulili tự biết bản thân mình bây giờ quá nhỏ yếu, nàng không phải là đối thủ của thiên dạ xoa. Nàng hận, hận bản thân mình bất lực, hận bản thân mình không thể nào làm được gì lúc này. Sự thật ở đó, kẻ thù ở đó nhưng nàng không có cách nào có thể trả được mối thù. Rulili cuộn người lại, run rẩy và thấp giọng nức nở. Nàng hất văng đi con sên truyền tin xuống dưới sàn. Rulili ngã người nằm úp xuống giường. Từng tiếng nấc nghẹn ngào hòa trộn với nước mắt vang vọng trong căn phòng

Ở Tân Thế Giới, một tiếng vang cực kì to lớn nổ ra trong một căn phòng. Tất cả người của đội tình báo đều dừng hết lại công việc của mình. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen. Tiếng vang này không giống như tiếng té ngã của phó đội trường ngày thường, mà nó giống như thể một người dùng hết sức lực của bản thân mà đánh thẳng vào tường. Bọn họ có thể cảm nhận được phía sau cánh cửa đó là một áp lực và sát khí cực mạnh tỏa ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người của đội tình báo mới cảm nhận được cái gì mới gọi là sát khí ngút trời của phó đội trưởng Arashi. Cả bọn nuốt nước bọt, hai mặt nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ không muốn làm việc dưới sát khí ngút trời đến như vậy. Sát khí này nặng đến nổi khiến cho Dragon làm việc cách xa đó cũng phải dừng công tác lại, ngước nhìn về phía đội tình báo. Đã bao lâu rồi ông chưa cảm nhận được sự tức giận của Arashi. Điều đó làm ông nhớ tới lần đầu gặp Arashi, một chàng trai bất cần đời, cả người tắm trong biển máu nhưng không phải của hải tặc hay dân thường mà biển máu của quý tộc. Chàng trai đó nở nụ cười điên dại đối với ông. Khi vào quân cách mạng người này mới thu bớt tính khí của mình lại. Không biết chuyện gì đã chạm vào nghịch lân của Arashi

Trong căn phòng của Arashi, vách tường phía bên phải của hắn bị lõm vào nguyên một lỗ to đùng. Arashi ngồi dựa vào tường, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Tay phải đẫm máu của hắn gác lên chân phải. Arashi bây giờ như một con dã thú, chỉ cần có ai đến gần là sẽ bị hắn xé mất mạng. Arashi thấp giọng lẩm bẩm "Donquixote"

----------------------------

Trên boong tàu của băng hải tặc Heat, đằng sau cánh cửa phòng bếp là vô số con mắt lăm le liếc nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy thuyền trưởng nhà họ ngồi tựa lưng vào tường, nhắm mắt tay ôm thanh Kikoku. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như vị thuyền trưởng nhà họ dựa vào Bepo. Nhưng đằng này thuyền trưởng lại dựa vào tường cạnh cửa phòng Rulili nha. Chuyện này quá quỷ dị đi. Trong số họ có vài người tính lại gần tính hỏi chuyện đều bị thuyền trưởng Law trừng mắt sợ hãi mà bỏ chạy

Zain vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi "Mặc kệ đi. Ai làm việc của người nấy, đừng có mà lanh quanh ở đây nữa" Nghe vậy cả đám thuyền viên vô tâm không phổi hi hi ha ha bắt đầu chơi đùa. Thông qua cửa sổ Zain nhìn về phía của Law. Tư thế mà Law ngồi không phải nhắm mắt nghĩ ngơi như mọi bữa là tư thế đang bảo vệ thứ phía sau cánh cửa đó. Bản thân Law biết rõ Rulili là người kiêu ngạo và kiên cường tới mức nào, nàng sẽ không cho bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của bản thân. Cho nên hắn ngồi đây, không cho ai lại gần. Bảo vệ sự tôn nghiêm của nàng

-------------------------------

Rulili là bị đói tỉnh. Nàng khóc quá nhiều đâm ra ngủ quên từ lúc nào không hay. Rulili ngồi dậy, vỗ khuôn mặt của mình. Đôi mắt hơi sung đỏ bởi vì mới khóc xong. Rulili nhìn bên ngoài, trời tối thui. Nàng ngủ quên luôn bữa tối. Rulili quyết định đi ra nhà bếp kiếm ăn, nhân tiện cầm con sên truyền tin bị vứt dưới sàn để lên bàn

Rulili mở cánh cửa phòng ra, một luồng gió lạnh khiến nàng rùng mình. Nàng nhanh chóng chạy về phía nhà bếp. Rulili cảm thấy ngạc nhiên khi thấy nhà bếp lúc này đèn còn sáng trưng. Quá tò mò, nàng mở cửa ra thì trông thấy vị thuyền trưởng của băng Heart đang cầm một quyển sách thuốc nghiên cứu kế bên ly cà phê đã nguội. Nghe có tiếng động, Law dứt mắt khỏi quyển sách y học nhìn về phía cửa. Đứa con gái tóc ngắn xanh với đôi mắt xanh đang đứng trước cửa, đôi mắt của nàng hơi sưng đỏ vì khóc. Hắn nhíu mày tỏ ra ghét bỏ nhưng cũng không nói gì, Law tiếp tục đưa mắt nhìn về phía cuốn sách trên tay

Rulili quan sát Law, nàng cảm thấy quầng thâm mắt của người này càng lúc càng nặng đều do thức đêm nghiên cứu mà ra. Nàng chỉ đành cười gượng mà nói "Thuyền trưởng đại nhân. Người chưa ngủ...." Chưa kịp hết câu thì "Rột" Tiếng kháng nghị trong bụng nàng vang lên khiến Rulili đỏ mặt, xấu hổ muốn đào cái động chui vào cho rồi

Trong căn phòng yên ắng tiếng kêu phá lệ to, Law không điếc cho nên nghe rõ ràng. Hắn thấp giọng nở nụ cười nhạo. Tiếng cười khiến Rulili đỏ mặt xấu hổ hơn nữa. Chưa kịp để nàng bỏ chạy thì Law đã đi vào phòng bếp sau đó quăng cho nàng một dĩa cơm. Rulili thấy vậy sáng mắt ra, trên dĩa là mấy chục cơm nắm. Rulili không thèm chú ý đến sự xấu hổ lúc nãy, nàng hai ba cắn giải quyết hết một cái cơn nắm. Rulili cảm thấy vị của cơm nắm này hơi khác với thường ngày ăn nên buột miệng hỏi

"Cái này hình như khác với thường ngày Zain hay làm" Rulili với lấy cơm nắm khác vừa ăn vừa nghiền ngẫm

"Đương nhiên, cái đó do ta làm" Một câu nói làm Rulili sặc cơm, nàng ho khù khụ uống mấy hớp nước mới bình tĩnh lại được. Nàng nhìn cơm nắm trên tay rồi nhìn cái người vừa mới nói chuyện, nàng nuốt nước bọt yếu ớt kêu lên

"Không chết người chứ?" Cơm nắm nàng cầm trên tay bây giờ chả khác gì một trái bom hẹn giờ. Nói thiệt Rulili rất muốn quẳng nó, bỏ của chạy lấy người. Nhưng mà nàng sợ quẳng xong rồi thế nào cũng bị Law năng lực chém mấy nhát. Đánh nhau nàng không sợ, nhưng mà bây giờ nàng không có tâm tư mà gây sự với Law

"Ngươi nói đi" Law nhếch miệng cười nửa bên. Nhìn thấy hành động đó Rulili càng đau dạ dày hơn. Rulili nghĩ hồi nãy mình đã ăn một cái. Chết sớm hay chết trễ cũng là chết. Thà làm con ma nó còn hơn con ma chết đói. Thế là Rulili vừa ăn vừa cầu trời thương xót bản thân đừng để nàng nếm thấy có đồ vật kì quái nào trong cơm nắm chẳng hạn như vị thuốc đắng chát nào đó mà nàng không biết tên

Law thấy Rulili tiếp tục ăn, hắn cảm thấy không thú vị nên tiếp tục nhìn về cuốn sách trên tay. Phòng bếp bây giờ vô cùng im ắng ngoài trừ vài tiếng lật sách cùng với tiếng nhai đồ ăn ra. Sau một lúc Law lên tiếng "Cà phê", hắn đẩy cái ly rỗng về trước mặt Rulili. Trên đầu nàng xuất hiện một đống dấu chấm hỏi, hắn có tay có chân sao không đi làm ở đó sai xử nàng

"Rulili-ya (Cách gọi này mình có tra cứu trên google, thường thì mình chỉ xem truyện dịch thì không thấy Law xưng hô kiểu đó. Anime hình như có hậu tố kiểu này thì phải). Nến nhớ ngươi còn hai năm người hầu" Law lên tiếng, trong giọng nói còn tia bỡn cợt

Nghe vậy Rulili mắt đen mấy phần. Nàng quên mất vụ giao dịch này. Bởi vì nàng không muốn trả tiền đi nhờ nên thành ra như vậy. Trước cũng bị tên khốn trước mặt sai vặt mấy lần. Rulili tức giận cầm lấy ly nước đi pha cà phê. Law liếc nhìn Rulili đi xa tâm tình sung sướng mà nghĩ, ăn cơm do hắn làm thì ít ra cũng phải báo đáp hắn một chút chứ. Tâm tình của Law khá là sung sướng nên khi Rulili đưa ly cà phê cho hắn, hắn đã không nghĩ ngợi mà uống một ngụm. Chỉ có duy nhất một ngụm thôi hắn đã muốn nhổ ra ngay lập tức. Law nhíu mày lên tiếng "Quá ngọt"

Rulili ngước mặt lên trần nhà bâng quơ đáp "Thuyền trưởng đại nhân, ngươi không có nói là uống cà phê đắng" Nàng tránh nhìn vào mắt Law vì chột dạ. Ai biểu sai sử nàng, thế là nàng pha cho hắn một ly cà phê ngọt. Rulili nghĩ chắc cũng không ngọt chết người đâu, chỉ khoảng 30 muỗng đường mà thôi

Law ném ly cà phê qua một bên. Ngọt chết hắn, hắn không thích đồ ngọt

"Thuyền trưởng đại nhân" Rulili lên tiếng, Law nhướng mày nhìn nàng ý chỉ có việc mau nói không có thì cút đừng phá hỏng tâm tình nghiên cứu của hắn

"Ta nói nếu như..." Rulili lựa lời đắn đó rồi nói "Nếu như người ngươi tin tưởng nhất lừa dối ngươi. Ngươi sẽ làm sao?" Câu hỏi này luôn loanh quanh trong tâm trí của Rulili lúc này. Nàng tin tưởng Arashi bao nhiêu thì nàng càng không thể chấp nhận việc bị lừa dối bấy nhiêu. Nàng không biết phải đối mặt với vị đại ca của mình như thế nào. Tha thứ sao, nàng không cao thượng đến như vậy. Việc của gia tộc là cực kì quan trọng đối với nàng, giấu diếm tất cả mọi chuyện chẳng khác nào Arashi đã vô tình xúc phạm tới điểm cuối của Rulili. Hận sao? Không. Rulili hận không nổi Arashi. Đại ca không làm gì sai, anh ấy xuất phát từ việc quan tâm tới nàng, không muốn mất đi nàng cho nên mới nói dối

Law nhìn Rulili, khuôn mặt của nàng vô cùng rối rắm. Ánh mắt mờ mịt như mất đi phương hướng không biết phải làm sao. Thì ra rối rắm điểm này sao. Chậc...hắn không phải bác sĩ tâm lý. Nàng hỏi lộn người rồi.

"Nói dối chia làm 2 loại. Thiện ý và ác ý" Nghe vậy Rulili mắt trở nên sáng rực nhìn Law

"Nếu là ác ý, chém chết hắn"Một câu trả lời đúng phong cách của Law. Nghe vậy Rulili ngay lập tức tiếp lời "Thế còn thiện ý"

Law nở nụ cười tà đáp trả "Chém hắn bán sống bán chết" Điều này làm Rulili ngớ mặt nhìn Law. Thế quái nào cả hai câu trả lời đều là chém. Nàng nha đánh không lại Arashi, nàng mà dám chém chết Arashi có khi cả quân cách mạng chém chết nàng cũng không chừng. Arashi quá quan trọng đối với quân cách mạng

"Chậc...Nhìn ngươi ngu hết sức" Law tặc lưỡi nhìn khuôn mặt đớ ra của Rulili. Hắn tiếp lời "Rối rắm điều này quả nhiên là ngu xuẩn" Nghe vậy Rulili căm tức dậm chân nhìn về phía Law. Không để nàng đáp trả, Law đã tiếp lời

"Kẻ yếu không có quyền được chọn cách chết. Bởi vì ngươi quá yếu nên mới có suy nghĩ như vậy" Law dùng tay nâng cằm của Rulili lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của nàng mà tiếp lời "Vậy thì hãy trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh tới nỗi không ai dám nói dối trước mặt ngươi" Một câu nói làm đồng tử xanh của Rulili co rút. Nàng gạt phăng tay của Law sang một bên, liều mạng bỏ chạy về phía phòng của mình. Nàng nhanh chóng nhảy lên giường ôm chăn lăn lộn

Mẹ nó chơi soái. Rulili ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình lăn lộn trên giường. Nàng không hề cảm thấy tức giận hay chán nản mà chỉ cảm thấy Law soái ngây người. Từng câu từng chữ của hắn như đáng thẳng vào trái tim của nàng. Khiến nó đập liên hồi không ngừng nghĩ. Rulili phải công nhận là Law nói quá đúng. Tại vì nàng còn quá yếu nên Arashi mới nói dối nàng. Rulili thề quyết tâm trở thêm mạnh mẽ hơn. Nàng vuốt ngực mình để nó thôi thổn thức, nàng lên tiếng

"Cám ơn ngươi. Trafalgar Law"

-------------------------

Hồi trước mình viết có một số sai sót to đùng về thời gian trong truyện. Mình có đề cập tới vào chap đầu là năm gia tộc Rulili bị thảm sát cùng năm với Flevance bị thảm sát. Nhưng mà cái này sai thời gian nghiêm trọng nên mình đã chỉnh sửa lại chap 1, và vì thế mấy chap sau mình cũng đã sửa lại một chút điều chỉnh lại năm trong truyện. Còn một điều nữa là mối quan hệ của Law cùng Ralla cũng sẽ khác đi. Mình sẽ chỉnh sửa lại khúc này sao cho hợp lý lại.

Tuyến thời gian trong truyện mình viết đại loại là thế này đây. Doflamingo giết Rosinante xong rồi dùng gần 1 năm thời gian từ Đại Hải Trình chạy tới Tân Thế Giới xóa sổ gia tộc Rusia. Thời gian từ quá khứ cho đến hiện tại là 11 năm

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sai sót to đùng của mình. Mong mọi người bỏ qua cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro