44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Lùm số 1

Rulili cầm trên tay mảnh thẻ Vivre của Ace ngắm nhìn. Mảnh thẻ này bay phấp phới về một hướng. Nhưng cái làm nàng lo lắng nhất đó chính là mảnh thẻ này đang thiêu đốt chỉ còn lại một nửa. Nàng biết rõ ý nghĩa của sự thiêu đốt này. Chủ nhân của tấm thẻ này đang gặp nguy hiểm. Rulili cắn nhẹ môi, đánh số gọi cho Ace. Nhưng có vẻ như không thành công, con sên truyền tin vẫn cứ im lìm. Rulili đi qua đi lại trong căn phòng, nàng tự thôi miên bản thân mình. Ace mạnh đến như thế, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Chắc là chỉ gặp một chút xíu trắc trở nào đó, rồi ngay lập tức sẽ sung huyết sống lại và cười hì hì một cách ngu ngốc.

"Ace"Rulili nhìn ra ngoài cửa sổ "Mong anh bình an" Ace đã hứa với Rulili là sẽ sống sót mà, chắc chắn sẽ không sao đâu
Rulili cất mảnh thẻ đi, nàng hít sâu một hơi vỗ mặt cho tỉnh táo rồi cất bước ra khỏi phòng

------------------

Trong nhà ăn ở khách sạn lùm số 70, tập thể băng Heart trố mắt nhìn cảnh tưởng trước mặt. Một vài thành viên còn dụi mặt mình xem có phải bản thân đang nằm mơ hay không. Hình ảnh trước mắt quá kích thích thần kinh bọn họ. Bọn họ còn không dám tưởng tượng ra sẽ có cảnh này xuất hiện

Bọn họ nhìn thấy thuyền trưởng và Rulili ngối kế bên nhau. Điều này thì hoàn toàn bình thường trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Nhưng mà cái lạ là nhìn thuyền trưởng Law kia kìa. Rulili sắp ăn hết đồ ăn trong đĩa, thì vị thuyền trưởng của bọn họ lại bỏ thêm một mớ vào. Đã thế còn hơi mỉm cười nhìn Rulili ăn. Má ơi, nụ cười đó kinh khủng quá. Bọn họ chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng có một ngày vị thuyền trưởng của họ sẽ mang nụ cười đó trên mặt.Cả đám nơm nớp lo sợ, vừa ăn vừa nhìn tình cảnh trước mặt

"Law. Ta ăn không hết" Rulili đen mặt nhìn Law tiếp tục chất một đống đồ ăn vào cái đĩa của nàng. Sức ăn của nàng rất bình thường, không phải giống như Ace hay Luffy. Rulili có cảm tưởng như Law đang dưỡng heo chờ ngày mổ thịt

Law hơi nhéo khuôn mặt của Rulili mà nói "Quá gầy" và thế là hắn gắp thêm một mớ bỏ vào đĩa của nàng. Cái đĩa bây giờ chất một đống đồ ăn cao tới nổi lung lay sắp đổ

Rulili xoay tròn con ngươi, mắt trợn trắng mà oán hận "Chẳng phải trước kia ngươi kêu ta nặng hay sao" Nàng vẫn còn nhớ cái thù này, trước ở Crystal Island, nàng vô tình đè phải Law. Hắn còn nói nàng nặng, háo sắc nữa

Law nghe vậy vẫn tiếp tục cười nhẹ "Lúc trước không chú ý, bây giờ mới thấy quá gầy" Hắn vỗ đầu nàng nhẹ giọng tiếp lời "Ngoan. Ăn cho hết"

Rulili nhìn một đống đồ ăn cao như núi. Nàng cắn răng, mẹ nó chứ nàng hiện tại là bạn gái của hắn chứ không con gái. Chăm kiểu này chẳng khác gì chăm con gái cả. Rulili tức giận, phát tiết ra sức ăn hết một đống đồ ăn. Nàng bây giờ đổi ý kịp không. Mẹ nó chứ, giọng nói của Law quá quyến rũ khiến nàng vô thức thực hiện theo. Hắn dùng sắc dụ nàng đây mà

Zain nhìn hết toàn cảnh. Hắn lắc đầu ngao ngán, tự vổ trán để tỉnh táo hơn. Quả nhiên khi luyến ái, nam nhân cho dù thông minh đến thế nào thì chỉ số cũng giảm không phanh. Law bây giờ nhìn như một đứa trẻ con vậy, còn đâu hình tượng thuyền trưởng mà hắn cô gắng sắm vai. Zain quyết định mặc kệ. Hắn đưa ánh mắt liếc nhìn một góc phòng. Bên đó có 4 con người im lặng cả buổi. Ba trong cả bốn run bần bật, còn một người thì ôm đàn oán niệm nhìn 3 người còn lại

Bốn người đó chính là Akira, Isora, Shushanu và Kisaki. Tối ngày hôm qua sau khi về khách sạn bọn họ được thuyền trưởng nhà mình "nhiệt liệt" chào đón. Không nói không rằng dần cho một trận tơi bời. Đừng nhìn bên ngoài bọn họ bình yên không có gì, chứ thực sự đằng sau lớp áo là một đống thương tích mà chỉ cần di chuyển một chút thôi là ê ẩm cả người. Không dừng ở đó, cả đám bị Law phanh thây. Mỗi bộ phận cơ thể đều xuất hiện ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Duy nhất cái đầu của bốn người là được treo lủng lẳng bên cửa sổ. Bọn họ được một đêm thức trắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sáng nay có mấy tiếng hét vang lên của người đi đường, tất cả bọn họ đều vô tình nhìn vào cửa sổ treo mấy cái đầu lủng lẳng. Làm người ta liên tưởng tới mấy vụ thảm sát đầy máu me. Đã thế ba cái đứa vô tâm không phổi ấy lại tự tìm được niềm vui khi cắt đầu treo như vậy. Nếu có bất kì ai vô ý nhìn vào, đều thấy tụi nó nhe răng cười toe toét với người đó. Không biết có bao nhiêu người qua đường nhập viện vì ba đứa đó.

--------------------

Sáng cùng ngày, ở lùm số 41. Một con tàu mang tên Thousand Sunny cập bến. Trên boong tàu, một chàng trai có mái tóc bạc phần tóc hai bên để xỏa, còn phần tóc dài phía sau được thắt đuôi sam, ánh mắt đen sắc bén đứng cùng đồng bọn nhìn cảnh tượng hùng vĩ phía trước. Tất cả bọn họ lục đục lên bờ, người mang mũ rơm vẫy tay với chàng trai tóc bạc đứng trên boong tàu mà hô

"Ralla. Xuống đây chơi, mấy bong bóng này vui lắm" Người mang mũ rơm chính là Monkey D.Luffy. Luffy đang đạp lên mấy bong bóng mọc từ dưới đất bay lên trời mà hô. Người mà hắn đang vẫy gọi tên là Ralla. Ralla hiện tại đứng trên boong tàu, ánh mắt nhìn chung quanh hơi nhíu lại. Hắn lắc đầu đáp trả

"Không cần. Không thú vị" Một câu nói làm Luffy bĩu môi

"Haha...Luffy, cậu biết rõ Ralla không có hứng thú với mấy cái này mà. Để cậu ta tự rời thuyền còn khó hơn lên trời" Cô gái tóc cam đứng ở phía dưới cười nói. Đó chính là hoa tiêu của băng hải tặc mũ rơm Nami. Đồng bọn của Nami, được xưng là tử thần Ralla ít khi hứng thú với bất cứ thì gì. Hễ đổ bộ một hòn đảo bất kì nào cậu ta cũng rất ít khi xuống thuyền, có khi đôi lần cả bọn chịu không nổi mà phải túm lôi kéo hắn ta thì hắn ta mới chịu đồng ý. Đó là lúc ban đầu nhập bọn thôi, còn về sau thì cả đám đã tìm ra được mánh mới vô cùng hữu dụng

"Ralla" Tiếng gọi từ cô gái tóc đen, mang nón cao bồi ở dưới vang lên. Đó chính là Nico Robin "Hatchan nói Sabaody có chổ bán kẹo rất ngon, nhất là kẹo que. Không thử sao" Hatchan nghe vậy, bắt đầu luống cuống tay chân giải thích. Hắn chưa có nói vụ này nha, ở đâu ra mà có quầy bán kẹo. Ngay lập tức có một bóng đen xuất hiện trước mặt Hatchan. Ngước mặt nhìn lại đó chính là cái người đáng lẽ đang đứng trên boong tàu thoắt một cái lại đứng trước mặt hắn. Ánh mắt phát sáng khiến Hatchan gần như đui mù

"Ở đâu, dẫn đường" Giọng nói hơi khàn khàn mang theo âm điệu vui sướng của Ralla vang lên. Điều đó khiến Hatchan đổ mồ hôi lạnh.Nói không hứng thú đâu mà sao thoắt cái đã đổi ý quá lẹ vậy nè

"Haha"Robin không phúc hậu nở nụ cười. Lúc nào cũng vậy, phản ứng của Ralla quá dễ thương đi. Xem hoài mà không chán. Có ai ngờ rằng người được mệnh danh "Shinigami" Ralla Lucifer, tiền truy nã trị giá 90 triệu Beli lại là cái người ghiền đồ ngọt, nhất là kẹo que cơ chứ. Vì kẹo que, Ralla sẵn sàng làm tất cả. Trước kia đổ bộ một hòn đảo, nhóm mũ rơm chưa biết về sở thích của Ralla. Họ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái người ít có biểu cảm gì ấy, lại ra tay đập tơi bời một tên côn đồ mà bọn họ không rõ lí do. Lúc đó hỏi ra mới biết, thì ra tên côn đồ đó dẫm nát kẹo que của một đứa bé. Lúc đó Ralla còn hùng hồn tuyên bố "Dẫm đạp kẹo que là tội ác. Cần phải trừng trị" Lúc đó bọn họ chỉ có trố con mắt ra, cằm rớt lộp bộp khi nhìn biểu cảm nắm chặt tay và một ngọn lửa cháy hừng hực đằng sau Ralla

"Dẫn đường Hatchan" Ralla thúc giục người trước mặt. Ánh mắt sáng lấp lánh, phía sau lưng còn thiêu đốt một ngọn lửa hừng hực. Điều đó làm Hatchan xoa mồ hôi lạnh cảm thán quả nhiên băng mũ rơm chả ai bình thường cả

--------------------------

Rulili hiện tại đang đi mua sắm một mình tại lùm số 45. Nàng phải luôn luôn cam kết với Law rằng sẽ không rời đi mà không báo trước. Đồng ý với hắn đủ loại yêu cầu gì mà "Không được gây chuyện", "Không cho quá gần một người nam nhân nào cả", "Không được đi với người lạ", "Có chuyện phải gọi điện thông báo" vân vân và mây mây. Lúc đó Rulili chỉ có gật đầu lia lịa cho qua mọi chuyện. Nàng cảm giác Law càng ngày càng giống một....mẹ già. Quả nhiên vẫn là để Law làm mẹ nàng tốt nhất

Băng Heat ai nấy đều có làm chuyện riêng của mình. Law thì khá hứng thú với những siêu tân tinh khác thế là hắn bắt đầu đi dạo không mục đích xem diễn giữa các siêu tân tinh. Bepo, Shachi với Penguin thì lúc nào cũng theo Law không có gì bàn cãi. Zain bởi vì đã mua sắm xong tất cả mọi nguyên vật liệu cần dùng nên rảnh rỗi sinh nông nỗi không có gì làm đã quyết định đi theo Law hóng hớt. Còn Akira, Isora, Shushanu ồn ào nhốn nháo đòi đi tiếp công viên trò chơi. Tối hôm qua bọn nó đi rình coi nên chưa trải nghiệm hết tất cả thú vui cho nên quyết định đi chơi. Chẳng biết tụi nó đào đâu ra mà dồi dào sức sống, giống con gián đập không chết. Chỉ khổ cho Kisaki bị Law ghét bỏ, đá hắn qua bên chăm sóc ba đứa con nít. Cả đám hẹn gặp nhau tại phòng đấu giá số một nếu có hứng thú. Còn không thì về khách sạn hoặc về tàu trước

Rulili thì muốn đi thu thập tình báo trên đảo, đồng thời nàng thử xem mình có may mắn không nếu bắt gặp anh hai nàng trên đường. Tiện thể nàng cũng muốn đi mua sắm luôn. Mua sắm là thiên tính của phụ nữ rồi, không đổi được. Rulili quẹo đại vào một cửa hàng, bên trong quá trời quá đất quần áo đủ kích cỡ. Nàng ngay lập tức nhắm được một cái áo khoác lông có mũ va hai cái tai mèo. Nàng sờ chất lượng khá tốt, làm nàng yêu thích không thôi. Thế là Rulili quyết định mua nó để thay thế áo gió màu xanh của nàng. Đồng thời nàng còn ra sức càn quét một số bộ quần áo khác

Rulili ôm một đống quần áo đi ra quầy tính tiền. Nàng bắt đầu chém giá

"Ông chủ xem này, tôi mua rất nhiều. Giảm giá đi" Rulili đổ mấy bộ quần áo trước mặt mà nói. Chưa kịp để ông chủ nói gì thêm, Rulili lôi ra một vài món đồ mà nói "Ông xem chổ này nè, sổ chỉ không giảm không được"

"Gì chứ. Ngươi xem chổ này nè, bị sờn một góc. Nhất định phải giám giá" Một giọng nói khác vang lên cùng lúc với Rulili.

Rulili kinh ngạc quay qua nhìn, chỉ loáng thoáng thấy đó là một cô gái với mái tóc cam ngắn. Dường như cùng lúc cô gái đó cũng quay qua nhìn Rulili. Trong một giây, cả hai có cảm tưởng rằng hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hai người ngay lập tức đập tay nhau mà hô "Đồng chí" và thế là từ một người trả giá, thành ra hai người đồng thời trả giá

"Ông chủ cái này...."

"Ông chủ cái kia...."

"Đồ này có vấn đề...."

"Giá này không chính xác...."

Ông chủ cửa hiệu xoa mồ hôi trên trán, nãy giờ ông không có cơ hội nói được bất kì câu gì. Hai người trước mắt cứ nói không ngừng nghĩ. Càng nói ông càng sợ hãi mà khóc thét cả lên. Cuối cùng cả hai người đều tổng kết

"Ông chủ giảm giá" Ông chủ còn nhìn thấy nguyên một dàn hắc khí từ hai cô gái đó phát ra. Hắn dám thề hắn mà không giảm giá, hai cô nàng này sẽ phá nát cửa tiệm của hắn. Khí thế của hai người hoàn toàn áp đảo ông chủ như hắn

"Giảm.... giảm...cái gì tôi cũng giảm hết. Tha tôi đi"Ông chủ khóc thút thít lên tiếng

Rulili cùng cô gái đồng chí tay xách nách mang một đống đồ ra khỏi tiệm. Cả hai người đều cười vô cùng thỏa mãn. Rulili bây giờ mới có cơ hội nhìn ngắm rõ mỹ nhân trước mặt. Đây là một cô gái có mái tóc cam ngắn và mắt nâu. Chiều cao trung bình, cô nàng này có một hình xăm ở bên vai trái. Rulili giật mình bàng hoàng khi nhận ra người nãy giờ cùng mình trả giá là ai. Miêu tặc Nami, hoa tiêu băng mũ rơm

Lúc mà băng mũ rơm đổ bộ lên hòn đảo, và sau khi đã mua kẹo thõa mãn cho Ralla, bọn họ đi tới một quầy bar ở lùm số 13. Luffy và một số người quyết định đi tìm thầy mạ màng ở gần chổ công viên trò chơi. Bà chủ quán bar có vẻ quen biết với Ralla cho nên Ralla ở lại nói chuyện một lát. Robin thì cảm thấy hơi mệt nên quyết định ở lại quán bar uống nước. Nami thì quyết định đi mua sắm đồ đạc. Nami không nghĩ là trong cửa hàng mua sắm lại gặp một người có chung tư tưởng với nàng tới như vậy. Trong lúc Rulili đánh giá Nami, bản thân Nami cũng đánh giá người trước mặt.

Cô gái này có mái tóc xanh dương khá giống với Vivi, màu xanh này như biển cả êm dịu. Đôi con ngươi đen hơi tròn. Người này bận đồ hơi kì quái, áo gió xanh bao trùm hết cả dáng người. Nami cảm giác người trước mặt này đôi nét khá là quen thuộc. Có cảm giác khá giống Ralla. Nami giật mình khi nghĩ như vậy. Nami hơi cảnh giác khi thấy ánh nhìn đầy ngạc nhiên của người trước mắt. Nàng có cảm giác như rằng người này quen biết bản thân mình. Nami hơi nhích người lui về phía sau, ánh mắt nhìn xung quanh nếu có chuyện gì xảy ra có thể nhanh chóng chạy trốn

Rulili trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cô gái tên Nami. Nếu cô ta ở đây, vậy chứng tỏ băng mũ rơm đã đổ bộ Sabaody. Điều đó cho biết rằng anh trai nàng đang ở đây, ngay tại hòn đảo này. Rulili run lên vì sung sướng. Nàng rất muốn đi gặp anh trai nhưng mà thời gian hẹn sắp đến rồi, lỡ hứa rồi không thể thất hứa được. Thế là nàng nảy ra một ý định. Rulili mở miệng lên tiếng

"Miêu tặc Nami" Một câu nói làm Nami đề cao cảnh giác. Quả nhiên người này biết nàng, không lẽ là thợ săn hải tặc. Nami âm thầm đưa tay về phía sau tính lấy vũ khí của bản thân ra phòng vệ. Nhưng mà nàng ngay lập tức dừng hành động của bản thân khi nghe tiếp câu của người đối diện

"Chuyển lời với Ralla rằng Lili chờ anh ở phòng bán đấu giá số 1" Rulili mỉm cười tươi đối với người trước mặt. Sau đó nàng nhanh chóng bỏ đi bởi cái con sên truyền tin đang réo inh ỏi khiến nàng đau cả đầu

Nami ngơ ngác tiêu hóa thông tin trước mặt. Người này biết Ralla...khoan đã Lili. Đó chẳng phải là cái tên Ralla thường hay đề cập về em gái bị thất lạc của Ralla hay sao. Còn nữa kết hợp với những gì Ralla đã từng miêu tả về em gái hắn. Người này giống tới 90 phần trăm ngoại trừ đôi mắt màu đen ra. Nami run rẩy, nàng quay qua quay lại tìm kiếm hình bóng người hồi nãy nhưng bị mất hút trong dòng người. Nami nắm chặt tay cố hết sức bỏ chạy về lùm số 13. Nàng phải nhanh chóng thông báo việc này cho Ralla. Tuyệt đối không được phép chậm trễ. Ralla đã chờ thời khắc này quá lâu rồi...Nami, mày phải nhanh lên, càng nhanh càng tốt

-----------------
Rulili sau khi đã nói chuyện với Nami đã bắt đầu rải bước về lùm số 1. Trên đường gặp được vài người băng Heart. Bọn họ tính trở về tàu cho nên nàng nhờ họ chuyển đồ về. Bản thân Rulili thì ngay tại chỗ thay đổi áo gió thành áo khoác tai mèo nàng mới mua. Đi được một đoạn đường thì Rulili thấy có vài người đang đánh nhau. Nàng nheo mắt lại quan sát cho kỹ đó là ai. Người đó là một người đàn ông cao to, da nhợt nhạt, mái tóc màu đỏ, môi và móng tay màu đỏ tím đậm, không có lông mày và trên mắt trái có một vết sẹo. Cánh tay trái của anh ta bị cắt đứt và được thay thế bằng một cánh tay giả.

"Eustass Kid" Rulili nói ra một cái tên. Nàng liếm môi, vũ trang cho bản thân móng vuốt. Người này được nàng chọn làm ứng cử viên để trở thành mẹ mới. Nàng muốn biết năng lực của kẻ này mạnh như thế nào

Eustass Kid chỉ vừa mới đánh hạ được một tên cặn bạ mà hắn cảm thấy chướng mắt. Ngay lập tức hắn cảm giác có người nhào vế phía hắn. Kid ngay lập tức giơ tay ngăn chặn nhưng lực đánh của người này quá mạnh khiến cánh tay giả của hắn có cảm giác tê rần. Chưa kịp để hắn hoàn hồn, chỉ cảm thấy một bóng xanh nhào lên cào một nhát vào ngực hắn. Kid nhanh chóng lùi ra phía sau một đoạn, nhưng vẫn bị cào trúng chảy một vết máu. Hắn điên tiết lên nhìn người tấn công mình

"Mẹ nó. Tưởng lão tử dễ ăn hiếp à" ngay lập tức hắn phát động năng lực từ trường, vô số mảnh kim loại tụ tập bay về phía Kia tạo nên một cánh tay. Hắn nhanh chóng phóng cánh tay đó ra đâm sầm về phía đứa con gái trước mặt. Kid chưa bao giờ là một hải tặc nhân từ, cho dù là con gái đi chăng nữa hắn cũng sẽ không nương tay

Năng lực từ trường của Kid cũng ảnh hưởng phần nào tới vũ khí của Rulili. Nàng ngay lập tức phải dùng tới Haki vũ trang để mà bao bọc vũ khí của bản thân tránh bị hút đi. Cánh tay kim loại nhào tới nàng với tốc độ rất nhanh cùng với đó là vô số mảnh kim loại khác. Rulili tập trung cao độ nhào về phía trước. Nàng đá văng cánh tay kim loại qua một bên khiến nó đâm sầm vào một lùm cây. Đồng thời Rulili thả ra năng lực trái ác quỷ của mình. Những sợi tơ trực tiếp biến mất khi chạm vào cánh tay kim loại giả của Kid. Điều đó làm hắn nhíu mày khó chịu

Rulili cũng có cảm giác khó chịu không kém gì Kid. Nàng tính thâm nhập vô cơ thể của Kid, nhưng người trước mặt quá mạnh. Những sợi tơ chỉ có thể thậm trí nhập bộ cánh tay giả mà thôi, không thể đi tiếp được. Bất giác nàng nở một nụ cười, năng lực rất mạnh. Thông qua. Rulili thu hồi lại những sợi tơ và sát khí của mình

Kid cảm thấy người trước mặt mình rất mạnh, nếu đánh nữa cơ hội thắng cũng không có bao nhiêu. Người đời cho rằng Kid chỉ là thằng hải tặc dùng võ tứ chi phát triển là trên hết. Nhưng mà sự thật hắn là một kẻ thông mình. Luôn luôn tìm được kẻ hở của địch mà tấn công trong những trận đấu. Một kẻ có đầu óc khôn ngoan. Nếu người trước mặt đã dừng tay, hắn cũng yên lặng chờ đợi thời cơ để ra tay rửa mối nhục.

"Này. Eustass Kid " Rulili chống nạnh mà hùng hồn tuyên bố"Ngươi làm mẹ của ta đi"

"Rắc" đây là cọng dây thần kinh lí trí của Kid bị gãy. Mẹ nó chứ, không nhịn nỗi nữa rồi

"Cho lão tử đi tìm chết"Kid la hét

-----------------

"Ta dang vui thú thế kia mà. Drake, ngươi đã giết bao nhiêu người rồi"  Law ngồi trên một cái thùng gỗ. Tay bắt chéo, trên môi treo một nụ cười mỉa nói chuyện với người trước mặt mình. Cựu hải quân Drake.  Law ban đầu đi dạo không mục đích để tiêu bớt thời gian chờ đợi. Ai ngờ làm hắn bắt gặp được hai siêu tân tinh Urouge và Killer đang đánh nhau. Không nói không rằng hắn dọn ra một cái ghế gỗ mà bắt đầu ngồi quan sát. Hai kẻ đó đánh chưa được bao lâu đã có kẻ khác nhào tới phá đám đánh gãy hứng thú của Law

Drake chỉ đơn giản nhìn Law liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Law cảm thấy không thú vị. Hắn đứng dậy nói chuyện với người đằng sau mình

"Thế nào rồi"

Nghe vậy Penguin lắc đầu mà đáp "Không có ai trả lời" Law hơi nhíu mày. Hắn đang tính gọi cho Rulili nhắc nhở nàng tới phòng đấu giá số 1

"Law"Lúc này Zain lên tiếng. Giọng nói của hắn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa "Không cần thiết phải gọi điện thoại nữa đâu"Zain chỉ tay về một phương hướng

Cả bọn nhìn theo hướng Zain chỉ. Chỉ cảm thấy một đỏ một xanh đang ra sức đánh lộn với nhau. Cả hai người đánh hăng say, không phân biệt được địch ta. Người tóc xanh vừa đánh còn vừa cười nói có vẻ sung sướng lắm. Còn người tóc đỏ thì càng ngày càng điên tiết hơn, mặt càng lúc càng âm trầm, sát khí ngày một nặng hơn

Law hết chỗ nói rồi. Vừa mới dặn dò là không gây chuyện, chưa được bao lâu thì lại có chuyên xảy ra. "Room" Law hô

Rulili đang đánh hăng say, nàng vừa đánh vừa thuyết phục Kid trở thành mẹ của nàng, thì một giây sau đó hoàn cảnh trước mặt thay đổi ngay lập tức. Rulili cảm giác có một bàn tay to siết chặt eo mình. Nàng rơi vào một cái ôm quen thuộc. Rulili ngước nhìn lên, đập vào mắt nàng là ánh ánh nhìn chết người của Law. Điều đó làm Rulili chột dạ quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn Law lấy một lần nào nữa

"Trafalgar Law. Giao cái đứa con gái đó ra đây. Lão tử nhất định làm thịt nó" Kid hét lên trong giận dữ. Quần áo của hắn hơi te tua khi đánh nhau với Rulili

Law rút kiếm ra cười khinh miệt, hắn giơ ngón giữa lên đối diên với Kid mà tuyên bố "Muốn chém người hầu của ta. Thì phải qua ải chủ nhân trước" Law ngay lập tức phát động năng lực

Đánh nhau rồi. Rulili lùi ra phía sau, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người chuẩn bị chém giết nhau trước mặt nàng. Nhưng mà cuộc chiến có vẻ như không diễn ra như ý nàng. Chỉ thấy Killer nói gì gì đó với Kid. Tên đó ấy vậy mà thu hồi sát khí, cuồng vọng mỉm cười mà tuyên bố

"Coi như số ngươi gặp may. Lần sau lão tử giết chết ngươi" Câu phía sau là hắn nhắm về phía Rulili mà nói. Dứt lời Kid cùng Killer cất bước đi mất

Vậy là xong rồi à. Đánh nhau đâu. Rulili cúi đầu thất vọng

"Có gì muốn nói"Law khoang tay trước ngực. Hắn ném thanh kiếm cho Bepo cầm, chất vấn người đang cảm thấy thất vọng vì không có một cuộc đánh nhau nào cả

Rulili nghe vậy. Nàng vội vã nở nụ cười lấy lòng "Haha.... Law ta sai rồi. Không có lần sau" mới là lạ. Ba từ cuối nàng im lặng thêm vào

Law thở dài. Đối với Rulili, Law vẫn là mềm lòng "Không có lần sau" nghe vậy Rulili gật đầu cam kết

"Ru chan. Ngươi làm cái quái gì mà tên đó đòi giết ngươi thế" Zain miệng ngậm điếu thuốc, tay đút túi lên tiếng

Rulili bèn đáp lời "Ta muốn hắn làm mẹ ta. Ai biết hắn chạm dây nào mà nổi điên lên" Một câu làm tập thể trầm mặc. Law trực tiếp vô trán mình. Hắn cho nàng đề nghị, hắn còn tưởng nàng chọn Bonney làm mẹ mới của nàng. Ai dè nàng chọn ngay kẻ được coi là nguy hiểm nhất trong đám siêu tân tình. Thiệt, hắn bây giờ rất muốn bổ đầu nàng ra xem trong đó có gì mà toàn suy nghĩ không đâu

Law nghĩ nghĩ nhưng mà nếu đó là tên Kid.... Ha... Vậy cho tên đó phiền toái dài dài đi. Hắn không ưa gì tên Kid ấy

"Đi thôi. Phòng đấu giá số 1"Law lôi kéo Rulili bước đi. Hắn bây giờ đã từ bỏ việc sửa đổi ý nghĩa của nàng rồi. Không biết ai lại nhồi nhét mấy ý nghĩa kì quái này trong đầu nàng

---------------

Ralla hiện tại đang ngồi nói chuyện với một người quen biết. Trong trí nhớ mơ hồ khi còn nhỏ của Ralla đã từng xuất hiên người này. Chủ quán bar lùm số 13 Shakuyaku hay còn gọi là Shakky. Cho nên khi người này nói quen biết mẹ của hắn, hắn cũng không nghi ngờ gì

"Con đã lớn qua rồi Ralla. Ta còn nhớ con lúc nhỏ thích nhất nghe ta kể chuyện" Shakky ngậm điếu thuốc trên môi. Ánh mắt hiền từ nhìn chàng trai trước mặt. Thế giới này quả là thần kỳ đi. Tất cả mọi thứ giống như vận mệnh nối tiếp nhau. Mới ngày hôm qua bà gặp con gái của bạn thân bà Rulili, thì qua ngày hôm sau bà gặp đứa con trai Ralla. Nhắc tới Rulili, bà phải cho thằng bé hay tin mới được

"Ralla ta có chuyện muốn nói với con về...." chưa kịp để bà hết lời

"Rầm" tiếng người tông của chạy vào cắt đứt câu nói của bà. Cái người tông cửa vào đang đứng thở hổn hển chinh là đồng đội của Ralla. Nami

"Ralla. Tớ có chuyện cần nói... "Nami vừa thở vừa lên tiếng. Trong cuộc đời bình sinh của mình, lần đầu tiên Nami chạy nhanh tới như vậy

Cái tông cửa của Nami làm Ralla lẫn Robin giật mình nhìn nàng. Robin rất là tri kỉ mà đưa cho Nami một ly nước. Nami cầm lấy uống một hơi, chuẩn bị nói thì con sên truyền tin bắt đầu ré lên cùng với tiếng khóc vang trời

Robin ấn nút nghe. Từ con sên truyền tin phát ra giọng hét của Sanji

"Mọi người. Có chuyện rồi. Camie bị bắt cóc"

"Cái gì" Tập thể ba người hét lên. Cả ba cùng chạy lại gần con sên nghe Sanji tự thuật lại mọi chuyện

"Mọi người nghe rõ đây. Thủ phạm của mọi chuyện là thú đi săn. Bọn chúng đang hướng về lùm số 1. Đội phi ngư đang đến chỗ mọi người. Nắm chắc thời gian, chúng ta phải nhanh chóng đi ngay"Sanji nôn nóng tuyên bố

Từ từ lùm số 1.... Nami bất chợt nghĩ tới cái người đang đợi Ralla tại lùm số 1. Nami ngay lập tức quay phắt qua bên Ralla, giữ chặt lấy hai tay của Ralla mà dồn dập nói

"Ralla. Hồi nãy tớ có gặp em gái cậu. Nó hẹn gặp cậu tại phòng đấu giá lùm số 1" Nghe Nami nói, đồng tử Ralla co rút. Cả người ngạc nhiên chấn động. Hắn run lên bắt lấy tay Nami dồn dập hỏi

"Thật là nó sao. Là Rulili sao" Nami nhanh chóng gật đầu xác nhận

"Hồi nãy ta cũng tính nói với con về vụ này. Rulili hiện tại đang ở trên Sabaody" Shakky mở miệng tuyên bố độ chính xác từ câu từ của Nami. Ralla quay qua gật đầu với bà. Hắn dẫn đầu cả ba người chạy ra ngoài mà nói "Đi thôi. Tới lùm số 1"

----------

Rulili ngồi trong phòng bán đấu giá. Tâm thần nàng không yên chút nào. Cứ một lát nàng lại quay qua nhìn về phía cửa chính để xác nhận xem có thấy bóng hình quen thuộc hay không. Nàng thấp giọng lẩm bẩm

"Sao còn chưa tới" Rulili hơi cắn móng tay lo âu mà. Nàng sợ Nami không hiểu những gì nàng nói. Không thuật lại hoàn toàn câu nói của mình cho anh trai. Nàng thầm than bản thân ngu ngốc, biết vậy đi theo Nami cho rồi

"Rulili. Ngươi đang làm cái gì vậy" Shachi thấy Rulili ngoái đầu nhìn ra phía cửa hoài bèn hiếu kì hỏi

Law nhìn người ngồi kế bên mình. Nãy giờ nàng cứ loay hoay mãi. Nàng có vẻ như đang chờ đợi một ai đó. Hắn có cảm giác nàng trở nên bất an. Law bất chợt nắm lấy tay Rulili làm cho nàng an tâm trở lại

"Ta đang.... "Câu nói chưa hoàn chỉnh thì một tiếng chuông "Leng keng" vang lên. Tiếng chuông đó xuất phát từ cái vòng tay của gia tộc. Thứ vốn dĩ mà băng Heart chưa bao giờ nghe nó kêu. Rulili ngơ ngác nhìn vòng tay. Thứ này chỉ kêu khi gần kề một người sỡ hữu chiếc chuông khác

"Anh ấy đang ở đây"Rulili hồi hộp lẩm bẩm. Rulili ngay lập tức đứng phắt dậy khi thấy cảnh cửa phòng bán đấu giá mở bung ra

-----------

Ralla đang cưỡi trên một phi ngư. Giữa đường hắn hội họp cùng với Sanji và Franky. Bọn họ bay thẳng tới phòng đấu giá lùm số 1. Bọn họ không thể đòi lại được Camie bởi vì có tên Thiên Long Nhân đang ở đây. Cho nên Nami đã quyết định chơi theo luật của những tên buôn bán này mà cướp lại Camie

"Leng keng"Cả bọn đang đi về phía trước thì bất chợt một tiếng vang phát ra từ chiếc vòng tay của Ralla. Theo bọn họ biết thì vòng tay này trước giờ chưa cất tiêng vang bao giờ

Ralla sờ tay lên chiếc vòng. Hắn nở một nụ cười mà nói "Rulili đang ở đây. Em gái của tôi đang ở đây"

Nghe câu nói này. Bất chợt Nami, Sanji và Franky mỉm cười. Bọn họ đều biết được rằng Ralla cùng em gái đã thất lạc nhau rất lâu. Bây giờ có thể gặp mặt nhau. Đó quả là một kì tích cho cả hai người. Tuy đang lo lắng cho Camie, nhưng tận đáy lòng họ vui sướng cho Ralla

Ralla dẫn đầu cả bọn. Hắn mở bung cánh cửa phòng đấu giá ra. Đập vào mắt hắn là một rừng người. Ralla bắt đầu lia mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chưa đầy 5 giây sau đó. Đã có một bóng hình màu xanh nhào về phía hắn mà ôm chạt lấy hắn la lê. Giọng nói đó vang lên một cách vui sướng

"Anh hai" Ralla nhìn đầu tóc xanh của người con gái trước mặt. Hắn không cần đoán cũng biết người trong lòng hắn là ai. Ralla siết chặt, ôm lấy hình bóng nhỏ bé mà hắn hằng ao ước ấy.

"Lili" Ralla hôn lên mái tóc xanh của em mình. Hắn thấp giọng triều mếm, nhẹ nhàng và đầy diệu dàng hô lên tên em gái mình

Thật tốt quá, sau 11 năm xa cách chúng ta rốt cuộc cũng đã gặp nhau

---------------

Chương này có thể nói là chương mà con tác ấp ủ rất là lâu rồi. Là chương tâm đắc nhất từ trước tới giờ mà con tác viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro