45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Silver Rayleigh

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta trao cho nhau cái ôm đầy ấm áp ấy. Có lẽ là lúc em không ngủ được đòi ngủ cùng anh. Hay là khi em là một đứa bé không hiểu sự đời, khóc nhè khi bị té đòi anh cõng về. Cũng có thể là lúc anh bao che cho em khi bị mẹ la mắng. Những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ ấy đều khép lại vào một ngày mùa hè của 11 năm về trước. Anh mất tích dưới biển sâu, em đeo lên trên mình nổi hận gia tộc. Định mệnh đã khiến chúng ta xa cách. Để rồi 11 năm sau chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Anh vẫn là người anh trai dịu dàng với cái ôm đầy ấm áp đó. Em vẫn là một cô em gái bé nhỏ hay khóc nhè của anh. 11 năm không làm tình cảm của chúng ta xa cách nhau. Nó khiến cho chúng ta càng thêm trân quý những gì trước mặt có được. Mất rồi lại tìm thấy, niềm hạnh phúc vô bờ ấy có mấy ai hiểu được

"Anh hai"Rulili vẫn cứ luôn miệng lập lại câu nói như thể không tin người trước mắt mình là hiện thực. Từng hàng nước mắt lăn dài trên má nàng tẩm ướt phần áo trước của Ralla. Rulili càng lúc càng ôm chặt người anh trai của mình hơn nữa, đầu dựa vào lồng ngực của Ralla nghe từng tiếng tim đập một. Điều đó làm cho nàng có cảm giác an tâm

Rulili ngước nhìn lên đôi mắt đen của Ralla, nàng sờ lên từng góc cạnh một trên khuôn mặt 24 tuổi ấy. Ánh mắt lưu luyến đầy tham lam chứa đựng vô vàn nước mắt nhớ nhung.

Ralla vén mái tóc của đứa em gái mình qua một bên để quan sát kĩ hơn về khuôn mặt của nó. 11 năm rồi, từ một đứa bé non nớt núp đằng sau anh vậy mà bây giờ em đã trở thành một hùng ưng sãi cánh bay trên bầu trời bao la rộng lớn. Cả hai chúng ta đều dùng kính áp tròng để tráo đổi đôi mắt đặc trưng của gia tộc. Ralla cúi người đặt một nụ hôn lên khóe mắt đẫm nước của em mình. Một nụ hôn triều mếm và ấm áp. Có ai biết được đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, đôi tay nhuốm đầy máu của Shinigami lại có một mặt hiền lành với nội tâm ấm áp và ôn nhu đến như vậy

"Super cảm động...... oooooooo. Tình anh em" Trong không khí sum vầy của hai anh em vang lên một tiếng khóc. Đó chính là Franky, hắn không hình tượng tay che mắt lớn tiếng khóc nức nở

Một tiếng khóc phá hủy bầu không khí. Rulili chùi mặt, quay qua nhìn cái người đang khóc còn sung hơn nàng. Rulili giơ tay cười cười chào hỏi

"Rulili, em gái của Ralla. Hân hạnh được làm quen"

"Em gái xinh đẹp. Từ bây giờ trong lòng anh sẽ có thêm một ngăn dành cho em" Kế bên là chàng trai tóc vàng ngậm điếu thuốc, ánh mắt hình trái tim. Xung quanh người này phát ra một không khí màu hồng phấn. Trái tim bay phất phới phất phới, thậm chí bản thân người này cũng sắp bay tới chổ Rulili

Trước Rulili chỉ nhìn thấy bản vẽ truy nã bằng tay, bây giơ mới thấy được chân thân của hắc cước Sanji. Phải nói thế nào nhỉ, người này về khoản mê gái có hơn chứ không kém đại ca Arashi. Nếu là bình thường Rulili đã đá văng ra mấy mét xa, nhưng mà là đồng đội của anh trai nàng nên ráng kìm lại

"Vèo" Ralla một cước đá văng Sanji đụng ngay vách tường mà trượt xuống. Hắn còn không quên hung hăng trừng mắt vị đầu bếp háo sắc trên thuyền.

Ralla quay qua nhìn em gái mình, hắn lấy ra một viên kẹo mà nói với Rulili "Há miệng"

Rulili phản xạ có điều kiện mở miệng ra. Ngay lập tức nàng cảm giác được vị ngọt lan tỏa khắp nơi trong miệng mình. Vị ngọt của kẹo khiến nàng hơi nheo mắt lại thích thú

Ralla tự cấp cho mình một viên kẹo. Hắn một tay ôm vai Rulili, một tay vỗ đầu con bé mà tiếp lời "Đừng khóc. Khóc rất xấu" nói rồi Ralla in lên trán Rulili một nụ hôn... Ừm, sát khí. Ralla cảm nhận được có ai đó đang phóng sát khí về phía mình. Hắn nhanh chóng hướng đôi mắt mình về phía đó

Ralla thấy cách đó không xa, có một chàng trai mang mũ lông với hoa văn lốm đốm, bận áo màu đen với tiêu chí hình mặt cười ở trước ngực . Ánh mắt vàng sắc bén đang phóng ác ý về phía mình. Ralla hơi nheo mắt lại đánh giá người đó, và rồi kí ức khi lưu lạc ở Bắc hải về một thằng nhóc trạc tuổi bản thân trùng lập với con người đó. Trafalgar Law, thuyền trưởng băng hải tặc Heart

Rulili cũng cảm nhận được một cái nhìn ác ý về phía anh trai mình. Nàng buông Ralla ra, kéo anh ấy về phía chổ Law đang ngồi mà giới thiệu

"Anh hai. Em đang đi nhờ băng hải tặc Heart. Người này là thuyền trưởng... " Rulili mới nói một nửa đã bị Ralla đánh gãy

"Law" Ralla dùng giọng nói trong trẻo, bình thản

"Ralla. Không ngờ ngươi còn sống"Law treo trên mình nụ cười khinh miệt mà đáp trả

Rulili theo bản năng lùi về phía sau một bước. Nàng thấy không khí của hai người này hơi kì lạ

"Cảm ơn ngươi chăm sóc em gái ta"Ralla túm lấy Rulili kéo về phía mình mà tiếp tục lên tiếng "Nhưng bây giờ con bé không cần thiết đi nhờ ngươi nữa"

Nghe vậy Law nở một nụ cười mỉa, hắn tiếp lời "Khó mà đồng ý được" hắn hơi nghiêng đầu, chống tay giọng nói đầy khiêu khích "Lili hiện tại là bạn gái của ta"

Rulili lần đầu tiên nghe Law kêu tên mình một cách thân mật đến như vậy, khiến cho bên tai nàng bắt đầu đỏ lên. Tim đập một cách gia tốc

Ánh vào mắt của Ralla là khuôn mặt hơi mỉm cười hạnh phúc, bên tai đỏ ửng của Rulili. Điều đó làm chuông báo nguy trong lòng hắn vang lên liên hồi. Không nói không rằng hắn nhíu mày, đưa ánh mắt phóng sát khí về phía Law. Bản thân Law cũng chả phải là đèn cạn dầu, hắn cười mỉa khiêu khích đón lấy ánh mắt đầy sát khí của Ralla

Rulili bước lui một bước. Nàng có thể cảm thấy ánh mắt hai người chạm vào nhau ánh ra tia lửa, thậm chí là cả sấm chớp. Chẳng lẽ đây là..... Rulili run rẩy giơ tay chỉ về phía trước, giọng nói run run của nàng vang lên

"Trong truyền thuyết tình yêu sét đánh" run đây là vì hạnh phúc quá độ. Rulili ôm mặt nở nụ cười tươi

Một câu nói làm Law cùng Ralla mém tí té ngã. Cả hai người đã thôi không dùng ánh mắt giết người nhìn nhau nữa rồi. Bọn họ dùng chính cái ánh mắt đó trừng Rulili

"Con mắt nào của ngươi nhìn ra được tình yêu sét đánh vậy hả" Zain khủng hoảng mà nói lên tiếng lòng của vài người hiện diện ở đây

Rulili vẫn ôm mặt hạnh phúc mà nói "Ivan đã từng nói với ta, khi hai người lần đầu tiên nhìn nhau mà có ánh điện xẹt lên. Điều đó có nghĩa là bọn họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên" Rulili khi còn bé có vài năm nàng sống tại vương quốc Kamabakka. Lúc đó là khoảng thời gian từ 11 tới 13 tuổi, cái độ tuổi bắt đầu tò mò với thế giới xung quanh về đủ thứ việc. Nhưng mà ngặt nổi xung quanh nàng toàn là Okama, cho nên suy nghĩ của Rulili cũng khác hẳn người thường. Đó cùng chính là một trong những điều hối hận nhất mà Dragon đã làm, nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi. Không ai có thể sửa lại được cách suy nghĩ của Rulili. Có một hôm, Rulili đọc truyện thấy có nhắc tới tình yêu sét đánh. Thế là nàng tò mò đi hỏi Ivankov, và được đáp án như vậy. Rulili khi còn nhỏ đã từng ảo tưởng gặp được tình yêu sét đánh. Cuối cùng nàng cũng được thỏa mãn rồi mặc dù sét này không phải đánh trúng nàng

Ivan... Tốt, lần sau có gặp được người này không ngược chết tên đó ta không kêu Ralla/Law. Đây là tiếng lòng của hai đương sự

Shachi, Penguin và Zain không thể phản bác, bởi vì phản bác không nổi. Cái người tên Ivan đó nói quá đúng. Nhưng mà tiền đề là cái nhìn thâm tình kia kìa, chứ ánh mắt hai người kia nhìn nhau như chỉ muốn giết nhau. Đào đâu ra tình yêu để mà phán

"Nếu... Nếu anh hai muốn.... "Nghe đến đây Law cảm thấy bất an. Hắn tính che miệng ngăn cản Rulili, nhưng không thành công nàng đã thốt ra hoàn chỉnh câu nói

"Em sẵn sàng nhường Law cho anh để Law trở thành chị dâu của em" bây giờ là lúc Ralla té ngã thật sự. Hắn không có hình tượng ngã trượt xuống băng ghế. Ralla run rẩy lấy ra kẹo que ngậm thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh hơn. Đây là em gái của hắn, vất vả lắm mới gặp mặt nhau. Không thể chém, không thể chém. Nếu chém thì đau hắn chứ không đau ai hết

Sau đó Ralla quay qua nhìn Law, hắn lắc đầu vỗ vai người kế bên mình. "Vất vả" kèm theo đó là giọng nói đầy phiền muộn

Câu nói của Rulili khiến Law đen mặt. Hắn không biết tuổi thơ nàng trải qua như thế nào để rồi không thể dùng cách suy nghĩ bình thường mà lí giải nàng được. Lúc trước là mẹ, uống say thì là cha. Bây giờ hay rồi tới chị dâu luôn. Còn gì nữa không nói hết một lần luôn đi để hắn dứt khoát chém một lần cho gọn. Đồng thời Law đang tự kiểm điểm lại mình xem coi bản thân có bị hư cọng dây thần kinh nào không mà lại đi thích nàng

Ralla nhìn khuôn mặt hắc khí của Law càng ngày càng nặng, thế là hắn quyết định lôi Rulili đi qua chổ của Nami đang đứng. Hắn thề hắn mà không lôi đi, lát nữa thế nào cũng có vụ thảm sát. Đồng thời Ralla còn không quên bồi thêm một câu

"Anh không muốn" đồng thời Ralla thầm may mắn Robin không có ở đây. Nếu để Robin biết được, có khi cô nàng đó với khuôn mặt cười tươi bình thản mà vặn gãy cổ hai anh em

"Em gái của anh....."Nami người xem diễn nãy giờ chần chờ lên tiếng, nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi phán "Quả là đặc biệt" Nami không biết còn từ nào thích hợp hơn từ này nữa. Mới đầu Nami nhìn Rulili còn tưởng rằng là một cô gái dịu dàng, ngọt ngào vô hại. Ai dè, lực phá hoại còn siêu cường nữa là.

--------------------

Law đưa ánh nhìn của mình trở lại trung tâm bán đấu giá. Hắn không lo lắm việc Rulili có cùng đi với băng mũ rơm hay không, nàng đã hứa với hắn sẽ không đi mà không chào lấy môt tiếng. Shachi ngồi đằng sau Law vẫn nhìn chằm chằm vào hình bóng của Ralla mà lên tiếng nói nhỏ với Penguin ngồi kế bên

"Nè Penguin. Ngươi có thấy anh trai của Rulili khá là quen thuộc không? Giống như gặp ở đâu rồi" Trước khi Shachi có nhìn qua bảng truy nã của Ralla một lần, lúc đó hắn không có ấn tượng lắm bởi vì tên truy nã là Lucifer với chỉ nhìn xơ qua mà thôi. Nhưng khi nghe thuyền trưởng nói ra cái tên "Ralla" làm hắn cảm giác quen thuộc

"Nghe ngươi nói như vậy" Penguin ngồi kế bên, nghiền ngẫm suy nghĩ "Hình như là rất quen thuộc"

Bepo hai tay chống lên cằm, nhìn người tên Ralla mà tiếp lời "Có phải không là cái người được ông Volf cứu ở đảo Swallow"

Penguin cùng Shachi vỗ tay đôm đốp mà hô "Đúng rồi, đúng rồi. Là cái người mình đầy thương tích, gầy nhom ốm yếu đó sao" Cả hai cùng nhớ về quá khứ thời còn ở Bắc Hải. Khi cả Shachi, Penguin, Bepo cùng Law sinh sống tại nhà của Volf. Có một hôm ông ta hớt hải ôm một đứa trẻ trên người đầy thương tích chạy vào nhà mà nhờ Law cứu giúp. Khi mà đứa trẻ đó tỉnh lại, nó giống như một con dã thú. Ánh mắt sắc bén, giận giữ đầy căm thù. Thằng bé đó có đôi mắt xanh rất đẹp và đôi mắt đó dần dần trở thành màu đỏ thẵm. Sự khắc biệt đặc trung ấy làm hai người bọn họ đứng chết trân nhìn chăm chăm vào thằng bé. Ông Volf giống như nhận ra được cái gì đó, ông không màng ai ngăn cả đi lại gần thằng bé. Ông cũng không thèm chú ý tới việc thằng bé ra sức cắn cánh tay ông chảy máu ròng ròng

Ông đặt cánh tay khác lên đầu thằng bé mà thấp giọng nói nhẹ nhàng "Vất vả rồi" Một câu nói của ông khiến thằng bé đó bật khóc. Mấy người còn lại thì rất thức thời mà im lặng đi ra khỏi phòng. Không biết hai người bọn họ nói gì trong đó, mà ngày hôm sau đôi mắt thành bé trở thành màu đen. Kể từ đó, Ralla sống với bọn họ 2 năm, cho đến cái ngày hải tặc xâm chiếm hòn đảo Swallow. Đó là Bacca con trai của ông Volf. Trong cuộc giao chiến, vì bảo vệ cho Volf, lẫn Penguin và Shachi đang bị thương mà Ralla, ngươi mang vết thương chồng chất vẫn chống cự đã và vô tình rơi xuống biển mất hút tin tức từ đó. Bọn họ cứ tưởng Ralla đã chết, thương tâm một đoạn thời gian. Đồng thời bọn họ mới biết mình nhỏ yếu tới nhường nào mà ra sức trở nên mạnh mẽ hơn, không để đồng bọn của mình phải hi sinh trước mặt mình nữa

"Khốn khiếp Ralla. Còn sống cũng không nói một câu" Hai người một hùng ôm nhau khóc lóc om sòm "Còn không nhìn mặt bọn này lấy một lần nữa. Khốn khiếp" một bên chửi rủa một bên vừa cười vừa khóc khiến Zain ngồi kế bên nhức đầu xoa trán. Hắn vô thức liếc nhìn Law rồi sau đó nhìn Ralla. Hắn lắc đầu cảm thán, hai thằng nhãi ranh không dám bộc lộ cảm xúc thực sự. Hai đứa bây ai cũng đều mang khuôn mặt tươi cười khi biết kẻ kia còn sống rất tốt mà không dám thể hiện. Trang cái gì mà lãnh khốc, cao ngạo cho chó gặm đi cho rồi

-----------------------

"Đặc biệt...số báo đặc biệt đây" Từ trên trời rơi xuống vô số báo chí tại công viên trò chơi. Akira với tay lấy một tờ báo đang rơi trước mặt hắn. Vừa nhìn tiêu đề hắn bất chợt trợn to mắt ngạc nhiên

"Này...này...này" Isora cầm tờ báo cả người run lên sợ hãi mà nói

"Người này chẳng phải là anh trai của Rulili sao" Shushanu bụm miệng, khó khắn lắm mới thốt lên được vài lời khi cầm tờ báo trên tay

Ba đứa tụi nó sợ hãi đọc bài báo. Rồi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Kisaki. Người này nãy giờ đang im lặng nhìn tờ báo nghiền ngầm. Bất chợt ánh mắt sắc bén cùng khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng lướt qua cả ba người, hắn dẫn đầu vừa đi vừa ra lệnh

"Thông báo cho thuyền trưởng và tất cả anh em trở về tàu nhanh nhất có thể" Nói rồi hắn vất tờ báo mới đọc xuống đất mà tiếp tục nói "Thời đại sắp thay đổi rồi. Chính quyền thế giới muốn tuyên bố chiến tranh" Tờ báo từ từ rơi xuống mặt đất thể hiện rõ tiêu đề của bài báo đặc biệt [Xử tử hỏa quyền Ace]

-----------------------------

"500 triệu Beli. Ta trả 500 triệu Beli cho con bé nhân ngư" Một câu nói của tên Thiên Long Nhân khiến tất cả mọi người hiện diên đều im lặng. Đó là một số tiền khổng lồ, với lại không ai ngu tới nổi lại đi trả giá với một tên như hắn. Ai nấy đều cúi thấp người, im lặng không dám chống đối lại ba người bọn họ

Rulili run lên khi nghe những gì mà tên đó nói. Nàng úp mặt vào tấm lưng của Ralla. Nàng không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Nàng sợ những kí ức khi còn là một nô lệ trỗi dậy. Cho dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, những kí ức tồi tệ đó vẫn không tan biến. Nỗi đau thân xác vẫn còn khắc cốt ghi tâm sâu trong linh hồn nàng. Chỉ cần nghĩ đến thôi là nàng đã thở không nổi rồi chứ huống gì nhìn thấy bọn chúng

Băng mũ rơm há hốc miệng kinh ngạc. 500 triệu, bọn họ không có nhiều tiền đến như vậy. Chẳng lẽ để Camie bị tên khốn đó mua sao. Không được bọn họ phải nghĩ cách gì mới được

"AAAAAAAAA" Đang lúc băng mũ rơm tuyệt vọng nhất. Một tiếng hét quen thuộc vang lên. Trần nhà sàn đấu giá bị vật thể lạ đâm thủng một lỗ. Kèm theo đó là một trận khói bụi và hình ảnh của ba con người quen thuộc hiện ra. Đó là Luffy, Zoro cùng cái tên nào đó Rulili không hề quen biết

"Camie. Cô đây rồi, tôi tới cứu cô đây" Luffy vừa nhìn thấy nhân ngư Camie trong cái hồ nước đã ba chân bốn cẳng chạy về phía đó. Nhưng lại bị Hachi nhào tới cản lại. Nhưng mà sức lực của Hachi không tài nào đọ lại với Luffy. Điều đó bắt buộc hắn phải lộ ra mấy cánh tay khác để kéo Luffy lại, vì thế Hachi vô tình để lộ thân phận của người cá

Ngay sau đó một cuộc hỗn loạn đã xảy ra. Bọn quý tộc bắt đầu thét chói tai, buông lời chửi rủa nhục mạ thân phận người cá của Hachi. Thậm chí bọn chúng còn ném đồ về phía cậu ta. Sự phân biệt chủng tộc diễn ra một cách trầm trọng, và đỉnh điểm chính là

"Đoàng...Đoàng" Hai phát súng của tên Thiên Long Nhân khiến Hachi gục ngã. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả bọn chưa kịp phản ứng gì, khi hoàn hồn lại đã thấy Hachi không nhúc nhích nằm trong vũng máu

Tất cả quý tộc bắt đầu buông lời cười nhạo. Bọn chúng tâng bốc tên Thiên Long Nhân như một vị thánh sống đã cứu bọn họ trong đường tơ kẽ tóc.

Kinh tởm....đó là những gì Rulili có thể diễn tả lúc này. Nơi đây bốc lên mùi kinh tởm từ những con người vô tâm máu lạnh đó. Những con người đó thối nát từ bên trong họ. Sự phân biệt chủng tộc quá nặng nề và nó ăn sâu bén rẻ trong suy nghĩ của những con người này. Không có sự bình đẳng giữa người và người, chứ đừng nói gì giữa người và những sinh vật khác loài. Đó chính là lí do tại sao quân cách mạng tồn tại. Để chống lại lũ Long Tinh, chống lại những định kiến này, giúp cho những đất nước bị chiến tranh tàn phá không còn nếm mùi đau khổ nữa. Để cho thế giới này không còn cái khái niệm phân biệt chủng tộc và nô lệ

Rulili cắn răng thề, nàng nhất định sẽ giúp quân cách mạng ngày càng lớn mạnh hơn.  Xóa bỏ chế độ nô lệ, thứ khiến nhiều gia đình tan nát và đem lại bóng ma cho rất nhiều người.

"Luffy đừng, cậu đã hứa với tôi" Hachi nằm ở vũng máu hấp hối lên tiếng nhưng mà điều đó vẫn không làm Luffy chùn bước chân. Từng bước một, Luffy đi về phía tên Long Tinh. Gân xanh nổi đầy trên trán cậu ta, Luffy nắm tay lại thành quyền. Ánh mắt căm thù nhìn tên Long Tình. Và rồi "Bốp" Luffy tung một cú đấm đánh bay tên Long Tinh đã bắn Hachi khi nãy

Làm được xinh đẹp Luffy. Rulili chỉ có đúng suy nghĩ này. Rulili thật lòng hả dạ khi mà thấy Luffy đánh bất tỉnh tên Thiên Long Nhân. Tất cả mọi người bây giờ đã tháo chạy cả rồi vì sợ hãi bị liên lụy

"Xin lỗi mọi người nha" Luffy như có như không trả lời. Bất chợt ánh mắt của hắn nhìn về người tóc xanh dương kế bên Ralla. Luffy nghiêng đầu suy nghĩ

"Luffy" Rulili tươi cười hớn hở vẫy tay với thằng em của mình. Hai ba bước nàng chạy lại ôm chầm lấy Luffy

"AA...Ngươi là ai" Đáp lại câu nói Rulili là sự luống cuống tay chân của Luffy. Hắn cố gắng đẩy người trước mặt mình ra.

Không nhớ nàng.... Không quan hệ, lúc nào cũng vậy mà. Trước kia có đôi lần nàng cùng Arashi về Đông Hải chơi. Đồng thời đi thăm Luffy và Ace. Ace thì may ra còn nhận ra nàng, nhưng Luffy lúc nào cũng chả nhớ đến người chị này. Cho nên lúc nào cũng là

"AAAAA....Đau đau đau" Luffy bị Rulili dần cho một trận tơi tả, giống y hệt Ace vì cái tội không nhận ra nàng

Luffy ăn đau la lớn, hắn là người cao su mà tại sao lại đau được. Giống y hệt như ông nội Grap của hắn, nhưng mà không đau bằng. Đúng rồi ngoại trừ ông nội ra còn có một người chuyên gia đập hắn như vậy. Luffy ôm đầu, ngước mặt lên nhìn và hét lớn "Chị Rulili"

Đám băng mũ rơm cũng không mấy ngạc nhiên lắm khi nghe Luffy kêu tên của Rulili. Dù sao đi chăng nữa thì chính Luffy là người nói cho Ralla biết Rulili vẫn còn sống, khi cả bọn được nghe Ralla kể về em gái mình trước kia. Đó là lần đầu tiên cả bọn thấy Ralla cất tiếng khóc nghẹn ngào. Cũng là lần đầu tiên mà bọn họ thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt lạnh như băng của Ralla

Law hơi kéo mũ, đen mặt khi nhìn Rulili đùa giỡn với đám băng mũ rơm. Lúc đầu là Ralla, sau đó là tên mũ rơm, hắn còn cảm thấy tên đầu rêu ấy nhìn nàng với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu (Zoro ngoài Kuina và kiếm thuật lúc nhỏ ra thì còn lại hắn quên gần hết nên rất khó để nhớ ra Rulili, người tá túc ở võ đường chỉ có một ngày một đêm. Nhưng mà ấn tượng thì vẫn còn đó). Bạn gái của hắn cũng quen biết rộng rãi quá đi. Lần sau nói chuyện phải tính toán lại với nàng mới được

Lúc này đây có thêm hai thành viên băng mũ rơm từ trên trời rơi xuống. Một người chính là mục tiêu nhiệm vụ của Rulili tại Đại Hải Trình Nico Robin, người này đáp đất ngay kế bên Ralla. Còn người kia thì vừa hay đáp xuống đè ngay một tên Long Tinh còn lại, khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.Đó chính là vua bắn tỉa Usopp

Rulili hai ba bước chạy lại gần anh trai mình. Nàng ngắm nhìn Robin từ trên xuống dưới, hai mắt phát sáng mà nói "Mỹ nhân nha. Ta trèo đèo lội suối cũng chỉ vì ngươi. Ngươi gia nhập chúng ta đi" Chúng ta ở đây là quân cách mạng, nhưng mà mọi người đều tưởng là băng hải tặc Heart. Dẫu sao thì Rulili cũng đang đồng hành cùng bọn họ

Ralla một phát túm lấy đầu Rulili, kéo con bé ngã về phía sau. Khuôn mặt tràn đầy hắc khí, hắn cười lạnh mà nói "Em nói gì cơ, nói lại anh nghe" thấy phản ứng của Ralla như vậy khiến Rulili bất giác sợ hãi. Nàng nuốt nước bọt, nàng rất muốn tránh nhưng đầu bị Ralla nắm không di chuyển được. Rulili giơ lên khuôn mặt tươi cười với anh trai mình, không dám phát ra bất kì một tiếng nào

Trong lúc hỗn loạn, một Long Tinh lại đã nhân cơ hôi chạy lại chổ nhân ngư Camie. Cô ta tính một phát súng bắn chết Camie. Ngay lúc này đây, một thứ uy áp cực mạnh xảy ra khiến cho tất cả binh lính lẫn cả cô nàng Long Tinh ngất xỉu ngay lập tức.

Haki bá vương. Có người đã dùng tới Haki bá vương, nhưng người đó là ai. Rulili thắc mắc khi quay qua đối diện với người anh trai và kéo lấy phần áo trước. Ralla lúc này đã buông Rulili ra, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trung tâm khán đài. Ánh vào mắt hắn là một ông già vừa mới chui ra từ vết rách do một gã khổng lồ tạo ra. Ông ta có mái tóc bạc, cặp kính gọng tròn và bộ râu, được tạo kiểu như lỗ châu mai ở phần hàm dưới. Trên mắt phải của ông là một vết sẹo đã có từ rất lâu. Đôi con ngươi của Ralla co rút vì ngạc nhiên. Cả cơ thể hắn buộc chặt căng thẳng. Bao nhiêu năm rồi Ralla cũng không nhớ nữa, hình bóng của người này đã từ từ phai nhòa trong tâm trí của mình khi bản thân lớn lên. Ralla cố gắng lục lọi trong kí ức trước năm 12 tuổi của mình. Ông ta đã từng rất hiền từ mà ôm lấy hắn, đôi tay đó cũng đã từng ôm chầm lấy đứa em mới chào đời. Ông ta đã từng cười rất tươi và vô cùng hạnh phúc khi ôm cả gia đình trong vòng tay

Rulili liếc nhìn người mới xuất hiện, trong một giây cơ thể nàng trở nên lạnh lẽo. Từ trước tới giờ nàng không hề có kí ức về ông ta, nhưng nàng biết ông ta trông như thế nào. Tuy cái đêm trên vòng đu quay, nàng xác định là nàng muốn gặp ông ta. Nhưng không phải là lúc này, nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Rulili bắt lấy vạt áo trước của Ralla, úp mặt vào ngực của anh mình. Rulili run rẩy ngước nhìn người anh trai. Ralla đáp trả lại Rulili bằng cái nhìn ngạc nhiên không kém

"Anh hai...em muốn..."Rulili ngập ngừng lên tiếng. Hai anh em nhìn nhau và tự khắc đọc được điều gì trong đôi mắt đó. Cả hai hơi mỉm cười. Ralla thấp giọng nói nhỏ "Anh cũng vậy..."

--------------------

"Không ngờ lại chạm mặt ông ta ở nơi này" Law ngồi trên ghế, ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt xuất hiện. Khi nãy hắn có cảm giác một uy áp khổng lồ bao trùm toàn bộ căn phòng, mém tí nữa là khiến Shachi phải gục ngã. Uy áp này rất giống với những gì Rulili đã từng thực hiện trên boong tàu của hắn một lần

"Vua bóng tối Silver Rayleigh" Kid tiếp lời câu nói của Law. Hắn cũng là một trong số ít những người còn trụ lại sau khi bị ảnh hưởng bởi Haki bá vương

"Trong hòn đảo này ta chỉ là thợ tráng thuyền Ray-san" Rayleigh lên tiếng cười to. Vừa dứt lời, có hai cái bóng ngay lập tức nhảy lên dùng vũ khí đánh về phía ông. Một lưỡi hái, một là móng vuốt. Rayleigh ngay lập tức giơ cánh tay lên đỡ, ông phá lên cười to lắc đầu khi cảm thấy người trẻ tuổi quá bồng bột đi. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của cả hai, từ một khuôn mặt tươi cười Rayleigh đứng chết trân ngạc nhiên. Nắm lấy cơ hội đó, hai bóng hình cúi người ngồi xuống và đồng loạt giơ chân đá văng ông ra phía sau. Quá bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người tưởng chừng như đã chết đó nên Rayleigh hứng trọn hai cú đá và văng trúng tường. Hai người này đã lấy hết sức lực bình sinh của bản thân mà tung cú đá. Một hành động vô cùng trôi chảy nhưng khiến không biết bao người đổ mồ hôi lạnh. Hai người ra tay tấn công ấy chính là Ralla và Rulili. Cả hai người đều thu chân lại, Rulili còn hân hoan cười lớn

"Quá tuyệt đi. Em đã rất muốn làm vậy từ rất lâu rồi" nhưng một giây sau đó Rulili ngay lập tức bị dịch chuyển sang kế bên Law. Hắn hung hăng trừng nàng, cầm tay của nàng mà ấn Rulili ngồi kế bên hắn.

"Ngươi biết mình đang làm cái trò gì sao Rulili-ya" Giọng nói của hắn thể hiện rõ sự giận dữ. Nàng làm cái trò gì khi không lại đi gây chuyện với vua bóng tối, người được cho là cánh tay phải đắc lực của vua hải tặc. Ông ta mà không vui hay đánh trả thì có cho mười cái mạng nàng cũng không toàn thây. Law rút kiếm ra thủ thế, hắn biết hắn đấu không lại người đó nhưng ít ra cũng giúp nàng tranh thủ được thời gian chạy trốn

"Ta biết ta đang làm gì" Rulili hơi phồng má, ngoảnh mặt khoanh chân ngồi lên ghế không nhìn về phía người bị nàng và Ralla đá

Băng mũ rơm vô cùng ngạc nhiên khi thấy hành động bất thường của Ralla. Cậu ta là người vô cùng lí trí, nhưng không hiểu lí do tại sao lại hành động bồng bột đến như vậy. Robin âm thầm quan sát Ralla. Bình thường khuôn mặt của Ralla đã lạnh lùng rồi, tuy nhiên đôi mắt đen ấy lâu lâu vẫn ánh lên cái nhìn ấm áp. Nhưng bây giờ cậu ta trông còn đang sợ hơn nữa, ánh mắt lạnh tanh, chết người khi nhìn Rayleigh đứng dậy từ đống gạch vụn

Rayleigh từ từ đứng dậy, ông không bị bất kì một vết thương thậm chí là rơi một giọt máu. Ông nhìn chàng trai trước mặt và nhìn về phía cô bé đang hờn dỗi không thèm nhìn ông ở trên ghế, nước mắt ông chảy ra từ khóe mắt. Rayleigh lấy tay che đi đôi mắt của mình. Làm sao bây giờ, ông không nghĩ là tụi nó còn sống, thậm chí còn gặp lại trong hoàn cảnh như thế này. Niềm hạnh phúc gần như vỡ òa trong tâm trí ông. Bao năm nay ông sống buông thả bản thân mình vì ông nghĩ ông đã không có tư cách được hạnh phúc nữa rồi. Gia đình tưởng như trong mơ của ông đã tan vỡ từ 11 năm trước, chính sự vô tâm của bản thân khiến ông đã phải trả giá nặng nề. Thậm chí ông còn không có dũng khí đi tìm hiểu về cái chết của vợ, con ông. Ông sợ hãi khi trả được thù xong thì ông không còn mục tiêu để sinh sống trên cõi đời này. Ông sống chỉ để chuộc lại mọi tội lỗi năm xưa vì sự vô tâm của bản thân. Sống để chuộc lại mọi lỗi lầm còn khó khắn hơn là cái chết. Rayleigh thấp giọng nức nở hô

"Ralla, Rulili. Thật may quá, cả hai đứa còn sống"

Không để mọi người ngạc nhiên tiêu hóa tin tức này, Ralla giơ vũ khí chiếc lưỡi hái lạnh lẽo về phía ông mà nói

"Ông thích lễ gặp mặt của chúng tôi sao. Phụ thân đại nhân"

--------------------

Có ai muốn xem về cuộc đời của Ralla không? Tự nhiên ngứa tay muốn viết quá. Hay là viết xong bộ này rồi thì con tác sẽ khái quát sơ về cuộc đời của Ralla trong một vài ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro