46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Bartholomew Kuma

Phụ thân đại nhân. Âm điệu vừa kết thúc nó như một công tắc dừng thời gian lại. Mọi thứ dường như ngừng trôi lúc đó. Những người còn hiện diện trong căn phòng dường như hóa đá khi tiếp nhận lượng thông tin quá khổng lồ ngoại trừ một người

"Thì ra ông già này là cha của anh Ralla và chị Rulili đó à" Vẫn giọng nói thường ngày không màng thế sự của Luffy vang lên, thậm chí hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra mà khiến ai cũng câm nín đến như vậy

"Cậu cũng quá bình tĩnh đi chứ" Usopp quát. Lượng thông tin vừa mới hấp thụ được cũng quá khủng bố khiến hắn còn đang run lẩy bẩy

"Thì Ralla vẫn là Ralla. Rulili vẫn là Rulili thôi" Luffy đè tay lên mũ rơm tuyên bố. Nghe vậy cả đám băng hải tặc mũ rơm phá lên cười. Cậu ta nói quá đúng rồi, cho dù cha họ có là ai đi chăng nữa thì cả hai người bọn họ cũng là bản thân họ thôi. Điều đó đâu chứng minh được gì đâu

"Hahaha"Rulili phá lên cười, nàng cười đến nổi chảy cả nước mắt. Quả nhiên là Luffy, cậu ta chẳng thèm quan tâm xuất thân của bất kì ai. Cho dù trong người kẻ đó có mang dòng máu của kẻ cực ác đi chăng nữa, điều đó cũng chẵng quan trọng gì đối với Luffy cả. Đó là lí do tại sao nàng yêu quý đứa em trai này. Không phải vì Luffy là con trai của baba mà vì chính tính cách của Luffy. Ở bên cậu ta có thể nói là hoàn toàn buông tay tất cả, không cần phải bạn tâm tiếng nói của người đời

Ralla lúc này đã thu lưỡi hái trở về, hắn đi lại gần Luffy mà vỗ vai cậu ta. Ralla treo trên mình một nụ cười nhẹ, ánh mắt hơi nhu hòa mà nhìn Luffy và đồng bọn của hắn. Hắn hiện tại không phải một mình, hắn có đồng bọn và thuyền trưởng.

"Cậu nói đúng Luffy. Tôi vẫn là tôi. Lucifer Rallla"mà không phải là Silver Ralla. Tôi là thuyền viên của cậu, là lưỡi hái của cậu. Tôi sẵn sàng trở thành tử thần dẹp bỏ những chướng ngại trên con đường trở thành vua hải tặc của cậu

Law cất kiếm trở lại vỏ, hắn hơi ngửa ra về phía sau. So với việc bị ngộ nhận thành giới tính khác thì việc này đối với hắn lại trở thành bình thường. Từ khi quen biết với Rulili, khả năng chịu đựng những bất ngờ của hắn tiến bộ một cách thần kì. Tuy tư thế nhìn vào có vẻ giống buông thả nhưng mà nếu nhìn kĩ thì hắn vẫn đang nắm chặt thanh kiếm trên tay, tùy thời đều có thể rút ra mà đánh bay kẻ địch

Rulili bật dậy khỏi chổ ngồi, lấy tay chống lên đầu gối mà giới thiệu "Monkey D.Rulili" Cả hai anh em đều nói ra cái họ hiện tại của mình mà không phải mang trên mình dòng họ Silver. Bọn họ chưa hoàn toàn chấp nhận người cha hiện tại của mình. Rulili hơi liếc mắt nhìn ông ta, người vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc mất mà lại có được

"Hả" Băng mũ rơm tiếp tục trợn mắt há hốc mồm tập hai. Bọn họ chỉ tay về phía Luffy, rồi chỉ tay về Rulili, sau đó lại chỉ về Ralla. Theo bọn họ biết thì Rulili và em gái Ralla. Nhưng mà em gái này lại mang họ của Luffy. Rulili lớn tuổi hơn Luffy nên thành chị gái Luffy. Mà Luffy là thuyền trưởng của Ralla. Vậy Ralla xưng hô sao đây...loạn...loạn quá

"Super...loạn" Franky đã không chịu nổi nữa rồi, hắn giơ hai tay lên trời mà hô tiếng lòng băng mũ rơm

Nami lấy tay đặt lên trán, lắc đầu. Còn gì ngạc nhiên nữa không nói hết đi, con tim ốm yếu của nàng chịu hết nổi rồi. Robin đứng kế bên Ralla cười tủm tỉm nhìn hắn, điều đó làm Ralla treo một giọt một mồ hôi lạnh bên thái dương. Hắn đang tổ chức ngôn ngữ để lát nữa giải thích sao đây việc che dấu tin tức khủng bố này

So với cái đám mũ rơm hỗn loạn thì bên băng Heart vẫn ổn định hơn nhiều. Hai người Shachi và Penguin thì vẫn còn đang chìm đắm trong thông tin mới biết, cằm bọn nó mém tí nữa là rớt xuống tới dưới đất rồi. Zain khó khăn lắm mới khép miệng hai đứa đó lại. Hắn vẫn hút thuốc bình thản xem diễn. Hắn già rồi, trải qua sự đời cũng nhiều cho nên hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Bepo thì khỏi nói, nó còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Law vẫn thái độ bình thản chẳng qua hắn lâu lâu có thể cảm nhận được cái nhìn u oán của Ralla. Sau đó hắn còn cảm nhận được thêm cái nhìn giết chóc của...ừm, cha vợ. Đỉnh hai cái nhìn đó, hắn có chút chịu không nổi. Ralla thì hắn không để vào mắt, nhưng mà vua bóng tối thì hắn vẫn phải âm thầm đề phòng

"Trò khôi hài tới đây là đủ rồi" Sau khi xem xong hết mọi việc, thuyền trưởng Kid lên tiếng. Hắn biết bên ngoài hải quân đã đem nơi đây vây kín mít, hắn không có thời gian chơi trò gia đình gì cả. Hắn dẫn đầu băng của mình bước ra ngoài mà không quên bồi thêm câu nói chọc giận hai vị thuyền trưởng khác

"Để ta giúp các ngươi một ân huệ. Bọn ta sẽ xử lũ ngoài đó cho vậy nên đừng sợ quá nhé" kèm theo đó là một giọng nói đầy khinh thường

Điều đó chẳng khác gì việc đổ dầu vào lửa khiến cho Law lẫn cả Luffy khó chịu. Law đứng dậy dẫn đầu băng Heat bước ra ngoài, đi song song với hắn chính là Luffy. Cả hai người ai cũng chả nhường ai mà đi ra ngoài phân cao thấp với thuyền trưởng Kid

-------------------

Sau khi mọi người đều cùng thuyền trưởng nhà mình đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại Ralla, Rulili cùng Rayleigh. Rayleigh đã thôi thổn thức, ánh mắt của hắn vẫn tham luyến nhìn hai đứa trẻ mang dòng máu của mình

"Cha, xin lỗi" Ông không biết từ nào để nói ngoài trừ hai từ này. Ông cứ tưởng hai đứa nó đã không còn trên cõi đời. Nếu ông biết hai đứa nó còn sống thì ông đã đi tìm cả hai đứa, chứ không phải để tụi nó sống mà mang họ của người khác. Cảm giác mặc cảm tội lỗi lan tràn bản thân ông lúc này

"Tôi, không chấp nhận lời xin lỗi của ông" Rulili hơi gục đầu, cơ thể nàng run nhẹ, bất giác Rulili giơ tay xoa lên bên phải của áo khoác. Ẩn dưới lớp áo khoác lông này là thứ bị nàng che dấu bằng băng vải. Dấu ấn nô lệ thứ khiến nàng đau khổ tột cùng

"Ta biết" Rayleigh vẫn tiếp tục lên tiếng, ông giơ đôi tay lên muốn chạm vào con gái mình nhưng giữa đường ông lại dừng lại. Ông có tư cách chạm vào nó sao. Rayleigh tự giễu cười, ông còn không làm tròn được nghĩa vụ của một người cha nữa là. Ánh mắt ông bất chợt trở nên buồn bả, cánh tay của ông từ từ hạ xuống

Nguyên tình cảnh ấy Ralla đứng giữa chứng kiến toàn bộ. Ralla hận ông ta sao? Trong tận đáy lòng Ralla chưa bao giờ hận ông ấy cả. Khi bị diệt tộc, Ralla lúc đó 12 tuổi cho nên hắn nhớ rất rõ người đàn ông này đã từng yêu thương gia đình đến như thế nào. Tình yêu thương đó không cách nào là giả tạo được. Tuy rằng chỉ về thăm gia đình có vài lần rồi lại ra khơi lần nữa. Nhưng lúc đó Ralla biết, ông ta làm vậy để bảo vệ gia đình mình bởi vì nếu ông ta ở một nơi quá lâu thì hải quân sẽ tới đó bằng mọi giá mà bắt ông ta. Nếu vậy thì gia đình, thậm chí cả gia tộc Rusia sẽ bị thảm sát không chừa một ai. Nhưng mà cuộc đời trở trêu thay, cho dù cha của hắn có cố gắng bảo vệ thế nào thì gia tộc Rusia vẫn bị diệt vong

"Cha" Ralla lên tiếng, một câu nói làm Rayleigh ngạc nhiên nhìn hắn. Tiếng gọi cha ấy khiến lòng ông xôn xao. Bất giác ông nở một nụ cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa con trai lớn. Nó chấp nhận gọi ông là cha, thì điều đó ông vẫn còn có cơ hội để bù đắp cho nó lẫn cả Rulili

"Chúng ta tốt nhất là vẫn tìm nơi khác nói chuyện. Nơi đây không nên ở lâu" Ralla nói. Bên ngoài bây giờ đã quá hỗn loạn rồi, ba vị thuyền trưởng ngược hải quân lên bờ xuống ruộng. Nhưng nếu không nhanh chóng chạy đi thì sẽ còn nhiều vị hải quân cấp cao khác sẽ tới đây. Nơi này không an toàn

"Rulili" Penguin chạy vô trong phòng đấu giá mà hô lớn "Chúng ta cần chạy ra khỏi nơi này. Nhanh lên" Câu nói của Penguin làm nàng giật mình, nàng ngước lên mình Penguin đang đứng ở cổng vào. Rulili không thể đi theo họ lúc này được, một phần vì nhiệm vụ của nàng là Nico Robin. Phần còn lại là nàng muốn ở bên cạnh Ralla, và đồng thời nàng muốn giải quyết một vài vấn đề với người cha ruột này. Rulili nhìn Penguin, rồi liếc nhìn Rayleigh rồi toan tính mở miệng từ chối thì bị Ralla giành trước ngắt lời

"Rulili, em đi theo Law đi.Như vậy sẽ an toàn hơn là đi theo bọn anh" Ralla có thể nhìn ra được em gái của hắn không muốn đi theo băng Heart chạy trốn. Hắn đương nhiên vui vẻ khi em gái mình muốn đi theo mình hơn thằng bạn trai khốn khiếp của nó. Nhưng nếu đó là ở dưới tình huống bình thường, còn bây giờ đi theo băng mũ rơm rất dễ gặp một đô đốc dù sao thì Luffy cũng là đối tượng bị truy nã gắt gao nhất vì tội đánh Thiên Long Nhân.

Rulili làm sao mà không hiểu được tình hình trước mặt kia chứ. Đi theo Law chạy là biện pháp tốt nhất hiện tại, nhưng nàng không thể bỏ mặc nhiệm vụ lẫn cả anh trai nàng được. Đi với Ralla rất dễ dàng gặp được một đô đốc, Rulili bây giờ đơn phương độc mã ở Đại Hải Trình, gặp được một đô đốc đối với nàng mà nói là trăm hại không có bất kì lợi nào. Bởi vì lúc đó nàng sẽ trở thành mục tiêu mà đô đốc gắt gao tìm bắt lấy mà moi thông tin của quân cách mạng. Nhìn thấy được sự phân vân trên khuôn mặt của Rulili, Rayleigh lên tiếng

"Ralla đã có ta. Con chạy trước đi" Rayleigh cho rằng con gái ông cũng là một hải tặc, nhưng có vẻ như con bé chưa bị truy nã. Cho nên ông tránh cho việc Rulili bị hải quân chụp được đăng lên lệnh truy nã. Đồng thời ông còn tránh cho việc con gái mình bị liên luỵ khi ở quá gần với ông

Nghe vậy Rulili cắn răng, nàng nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi một dòng số rồi đưa cho Ralla mà nói "Đây là dãy số của em, gọi cho em khi anh được bình an" thông qua cuộc gọi nàng có thể nói chuyện riêng Nico Robin. Rulili hít sâu bổ sung thêm câu nói của mình "Anh nhất định phải bình an" Ánh mắt Rulili kiên định mà nhìn Ralla. Đáp trả lại nàng là cái gật đầu của Ralla. Rulili chần chừ nhìn Rayleigh rồi nói nhỏ "Tôi, đi trước" Sau đó nàng hội hợp cùng Penguin chạy ra ngoài

-------------------

"Hây da...hây da" Đây là tiếng Bepo mỗi khi mà nó sử dụng tới kung fu dẹp đường để chạy trốn

Sức phá hoại của Bepo lẫn của Jean Bart không có một hải quân nào có thể địch lại được. Jean Bart đã từng là một vị thuyền trưởng hải tặc nhưng lại rơi vào kiếp nô lệ. Trong lúc hỗn loạn đã được Law mời chào vào băng hải tặc của hắn.

Rulili một chân đá văng tên hải quân cản đường, nàng đi theo sau Penguin. Cả hai người phối hợp nhịp nhàng loại bỏ gần hết những hải quân chặn đường. Đa số những hải quân này toàn là những kẻ yếu ớt cũng không đe dọa gì bước chân băng Heart. Đã thế thêm Zain bồi thêm một đống bom phía sau tạo nên khỏi lửa mịt mờ chặn tầm nhìn của bọn hải quân theo đuôi

"Thuyền trưởng đằng kia" Shachi đang chạy phía trước bỗng nhiên dừng lại, hắn hốt hoảng chỉ về một phương hướng khói lửa mịt mù

Law đưa mắt nhìn về phía Shachi chỉ, sau khi khói bụi hơi tan biến hắn mới thấy được những gì đang diễn ra phía dưới. Nơi đó hiện diện một người mà mới mấy phút trước trêu gan hắn. Eustass Kid với bộ dạng vô cùng chật vật và kẻ tạo ra điều này là

"Thất Vũ Hải Bartholomew Kuma" Law thấp giọng lên tiếng. Sự xuất hiện của một Thất Vũ Hải là điều mà hắn hoàn toàn không lường trước được. Law âm thầm thủ thế đề phòng

Rulili đứng chết trân nhìn hình ảnh quen thuộc ở dưới. Ông ta vẫn như vậy, vẫn không hề thay đổi bao nhiêu kể từ lần cuối nàng gặp ông ta. Cả cơ thể nàng trở nên lạnh lẽo, Rulili như thể bị ai đó cắt đi tiếng nói. Nàng muốn thét lên, muốn thổ lộ hết tất cả với người đó. Rulili hơi giơ tay bước một bước lên phía trước. Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi người đó.

Một vệt sáng tia laze phát ra từ miệng của Kuma đánh về phía nàng. Rulili vẫn đứng tại chổ, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước mà không có nửa điểm muốn trốn tránh. Ngay lập tức Rulili rơi vào một cái ôm quen thuộc, người này ôm lấy nàng lăn qua một bên dùng lưng che chở cho nàng khỏi bị dư âm của tia laze . Ánh vào mắt Rulili là đôi mắt vàng giận dữ. Law quát

"Ngươi đứng nơi đó làm gì. Tại sao không tránh" Hành động đứng chết trân của Rulili trước đòn tấn công của Kuma làm tim Law mém tí nữa là ngừng đập. Hành động của nàng chẳng khác nào là tự sát cả, không đánh trả chỉ đứng đó như một bức tượng. Nàng tưởng nàng có thể bình an sau đòn tấn công đó à. Điều đó làm lửa giận của Law ngày một tăng mạnh

Rulili níu lấy vạt áo trước của Law, nàng nói nhỏ "Xin lỗi Law. Trận chiến này ta không thể giúp được ngươi" Trên thế gian này, nàng có thể đánh bất kì ai nhưng chỉ duy nhất hai người nàng sẽ không đánh trả cho dù hai người đó muốn lấy mạng của nàng. Một là baba của nàng Monkey D.Dragon, người đã giúp nàng tìm được con đường đi khi lạc lối bơ vơ giữa dòng đời. Người còn lại là sư phụ nàng Bartholomew Kuma, ông ấy là người đã ban cho nàng một mạng sống thứ hai. Chính ông ấy đã giúp nàng dừng việc thiêu đốt sinh mệnh khi lần đầu tiên sử dụng năng lực của gia tộc.Cũng chính là ông ta cứu nàng khỏi kiếp nô lệ. Nếu không có ông ta, nàng đã chết từ rất lâu rồi

Law nhìn Rulili rồi đưa lưng về phía nàng mà lên tiếng "Ta không yếu tới nổi cần người con gái ta yêu bảo vệ" hắn có thể nhìn ra được Rulili không muốn ra tay với Kuma. Hắn không biết mối quan hệ của cả hai là gì. Nhưng để nàng không ra tay tấn công thì giữa hai người phải có một mối liên kết cực kỳ sâu sắc

Rulili nhanh chóng lùi về phía sau. Nàng kéo mũ của áo khoác che khuất khuôn mặt. Bây giờ nàng đã bình tĩnh lại mà quan sát Kuma. Rulili lập tức lên tiếng

"Đó không phải là chân thân của Kuma. Đó là Pacifista. Hay còn gọi là PX. Một dạng người máy do Vegapunk cải tiến" Nàng không ra tay không có nghĩa là nàng không cung cấp thông tin để Law cùng mọi người tăng cao khả năng chiến thắng một người máy.

Law nghe vậy hơi ngạc nhiên. Hắn ngay lập tức cười mỉa. "Room" Law cùng Kid bắt đầu phát động tấn công

Rulili đứng ở một chổ an toàn nhìn hai vị thuyền trưởng thay phiên giáp công PX. Rulili không thể ra tay được cho dù PX không phải là chân thân của sư phụ. Nhưng mà bọn chúng cũng từ sư phụ mà ra. Rulili cắn răng suy nghĩ, nếu như PX ở đây có khi nào ông ấy cũng ở đây. Bartholomew Kuma thật sự. Rulili nhắm mắt bắt đầu mở ra Haki quan sát, nàng phải tìm cho ra hơi thở và hình bóng quen thuộc ấy. Phạm vi Haki càng ngày càng mở rộng... Đây rồi. Rulili có thể thấy được, ông ta đang đánh bay từng người băng mũ rơm. Rulili mở choàng mắt ra. Ánh mắt lo âu nhìn một phía. Nàng xoay người về phía Law mà hô

"Law, nếu có cơ hội thì chạy trước. Ta nhất định sẽ theo sau. Đừng lo lắng" Nói rồi Rulili bỏ chạy về một phương hướng

"Đứng lại cho ta"Law căm giận quát, hắn tính chạy về phía trước nhưng bị một tia laze cản lại. Zain nhanh chóng kéo Law chạy về hướng khác. Hắn quăng bom về phía Kuma, lực nổ gây ra khá lớn nhưng vẫn không gây thương tích gì cho Kuma. Zain quát

"Chúng ta cần mở đường máu chạy trước Law. Tin tưởng Ru chan"

Bản thân Law là một thuyền trưởng, phải lấy điều gì đặt lên đầu tiên mới là quan trọng nhất. Hắn cắn răng hô "Room" còn về cái người vừa chạy đi mất đó hắn sẽ xử lý sau

------------

Rulili theo hướng quan sát được mà chạy. Nàng có thể cảm thấy băng mũ rơm đã biến mất không còn một ai. Kế bên Kuma đã không còn ai nữa. Nàng phải nhanh lên nếu muốn gặp ông ấy trước khi ông ta lại đi mất.

Kia rồi... Rulili thấy được hình bóng to lớn như con gấu ấy. Nàng nhào ra ngoài hô lớn

"Sư phụ" Đã từ lâu rồi Rulili không nói ra hai từ này. Cái ngày mà ông ấy rời khỏi quân cách mạng tự nộp mình cho hải quân, Rulili đã khóc rất nhiều. Một người hiền từ như thế, dễ thương và điềm đạm đến vậy mà bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Nhiều tới nỗi nàng gần như không thể nhận ra đâu mới là sư phụ thật sự của nàng

Kuma quay qua nhìn nàng. Ông ta vẫn im lặng và không có động tĩnh gì

Rulili gian nan tiến lên về phía ông ấy, nàng nở một nụ cười gượng gạo và giọng nói đứt quãng "Sư phụ. Ngài còn nhớ con không? " đáp lại nàng vẫn là sự im lặng chết người. Sự im lặng của người đối diện làm Rulili như muốn phát điên

Rulili vẫn tiếp tục giơ tay về phía trước như thể muốn chạm vào thân hình to lớn của Kuma, giọng nói khô khan của nàng phát lên "Là con. Lili của người đây"

Kuma vẫn đứng đó. Khuôn mặt không cảm xúc. Ông vẫn tiếp tục nhìn thân hình bé nhỏ bất lực của đứa học trò năm xưa. Nó không nên xuất hiện ở đây

Rulili quỳ xuống trước mặt Kuma. Nàng không còn dũng khí để bước tiếp nữa rồi. Nàng sợ hãi người thầy nàng yêu quý quên đi nàng. Rulili gục mặt xuống đất, nghẹn ngào khóc ra tiếng "Người không còn cần con nữa sao"

"Lili" một giọng nói khô khan nhưng đầy sự triều mến phát ra từ người đàn ông mang danh bạo chúa. Rulili ngay lập tức ngước mặt lên nhìn Kuma. Nàng lung tung chùi nước mắt, khuôn mặt nàng hơi rạng rỡ khi nghe tiếng gọi thân thuộc

"Con không nên ở đây" Kuma bắt đầu lột bao tay ra. Ông đi từng bước một lại chổ Rulili. Nàng biết hành động này của ông ta có ý nghĩa gì. Rulili hít sâu một hơi, nàng giơ một ngón tay lên phía trước mà hô. Ánh mắt kiên cường nhìn Kuma

"Một câu thôi. Cho con hỏi người một câu" đáp lại nàng là việc Kuma đứng trước mặt nàng, yên tĩnh nhìn nàng

Rulili biết ông ta đang chờ nàng đặt câu hỏi "Người đã đem Nico Robin đi nơi nào" Rulili đã quan sát được tất cả thành viên băng mũ rơm đều bị ông ta đánh bay đi. Thân là một thành viên chủ chốt của quân cách mạng. Nàng đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Nàng cần thiết phải tìm cho ra nơi Nico Robin rơi xuống. Đem thông tin đó đưa về trụ sở. Để người quân cách mạng thay nàng chào đón Robin

"Tequila Wolf" Kuma giơ bàn tay trần của mình lên cao rồi tiếp lời "Nếu muốn được đi du ngoạn. Con muốn đi đâu"

Rulili ngước mặt lên nhìn ông ấy và mỉm cười. Trước khi bị tác động bởi năng lực trái ác quỷ của Kuma, Rulili gằn từng tiếng một mà tuyên bố, ánh mắt sâu đậm trầm lắng nhìn Kuma "Sư phụ người hãy chờ đấy. Mọi người nhất định sẽ cứu người. Chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới này" rồi sau đó ngay lập tức nàng biến mất tại chổ

Kuma đeo bao tay vô lại. Ông ôm kinh thánh tiếp tục bước chân về phía trước. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện vị bạo chúa ấy đang cười. Một nụ cười hiền lành. Ông thì thầm nói nhỏ "Ta tin tưởng mọi người sẽ làm được"

-------------

Tại lùm số 18 nơi con tàu ngầm Polar Tang cập bến. Tất cả thuyền viên băng Heart đều an toàn trở lại con tàu. Tuy bọn họ đều có vết thương trầy xước và vô cùng chật vật nhưng may mắn chưa có ai trong số bọn họ bị vết thương chí mạng hay gặp bất kì đô đốc nào. Bọn thuyền viên ai đều vào cương vị của người đó chỉ đề chờ hiệu lệnh là có thể lặn xuống. Law đứng trên boong tàu ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, tất cả các thành viên đều cảm thấy sợ hãi hắn mà không dám lại gần, chỉ chừa lại duy nhất Zain đứng hút thuốc trong gió. Không phải là Zain không sợ hãi Law, mà hắn bị tất cả thuyền viên còn lại đẩy lên ngọn sóng hứng chịu lửa giận ai biểu hắn là thuyền phó. Zain đứng hút thuốc, khoé miệng run run trong lòng thì mắng chửi vô số từ mà người hắn mắng nhiều nhất chính là Rulili. Khi không lại bỏ chạy để bây giờ hắn phải hứng chịu lửa giận một cách vô cớ

Đang lúc Zain miên man suy nghĩ và cầu nguyện Rulili trở về nhanh chóng, thì hắn nghe được Law hô nhỏ "Room". Ngay lập tức hình bóng của cái người mà bọn họ đang chờ đợi bị Law ôm trong vòng tay. Law nhanh chóng xoay người ra lệnh "Lặn xuống"

-------------

Rulili lúc này đang quỳ gối tại phòng bếp.Đầu gục xuống, hai tay đặt lên đầu gối không dám nhìn vị thuyền trưởng băng hải tặc Heart. Cho dù không nhìn Rulili cũng có thể cảm nhận được hắc khí phát tán ra từ phía Law. Hắn bây giờ không thèm liếc nhìn Rulili lấy một cái. Law vẫn cứ ung dung uống nước, xem sách thuốc. Nhưng mà ai nhìn kĩ vào cũng thấy được là cuốn sách đó nãy giờ chưa lật lấy một tờ. Rulili hơi liếc nhìn Law, nàng bây giờ biết chắc trăm phần trăm là Law vô cùng tức giận. Cho nên mới chủ động quỳ gối chịu tội. Nhưng mà cái ngươi đó nãy giờ còn không thèm nhìn nàng lấy một cái. Nếu mà người quân cách mạng ở đây nhất là bộ phận tình báo thấy được cảnh tượng này, thì họ nhất định sẽ vỗ tay như điên. Bởi vì vị đội trưởng của họ là cái người hay trốn tránh trách nhiệm, làm sai xong rồi chuồn đi y như đội phó đời nào khúm núm quỳ gối xin lỗi như bây giờ. Cho nên nói sức mạnh của tình yêu rất là đáng sợ

Rulili từ từ lết lại gần Law. Nàng kéo vạt áo của hắn mà nhỏ giọng lên tiếng "Law. Ta sai rồi" giọng nói của nàng đáng thương vô cùng. Nhưng mà Law vẫn không thèm liếc lấy nàng một cái. Rulili vẫn tiếp tục nhận lỗi

"Ta không nên chạy đi một mình" Rulili nói như vậy chứ nếu cho nàng cơ hội lần thứ hai, nàng vẫn sẽ chạy đi. Nàng nói vậy chỉ để xoa dịu lửa giận của Law mà thôi. Lúc này Law liếc nhìn Rulili một cái rồi hỏi

"Ngươi chạy đi đâu?" Nàng có biết hay không lúc nàng một mình chạy đi hắn lo sợ đến như thế nào. Lỡ đâu gặp được một đô đốc thì sao. Thời gian chờ đợi nàng trở về có biết hắn bị dày vò tới như thế nào. Có ai biết được, thuyền trưởng băng hải tặc Heart khét tiếng tàn nhẫn ấy lại mang cảm xúc lo sợ khi không thấy hình ảnh thân thuộc trở về

Rulili đắn đo suy nghĩ, nàng hơi giơ tay lên mà nói "Nói dối được không?"

Law nhướn mày, cười lạnh tiếp lời "Ngươi nói đi" nàng vẫn còn sức sống mà dám hỏi câu đó. Một câu nói như chậu nước lạnh tát vào mặt Rulili. Bây giờ nàng phải làm sao, nói dối không được, mà nói thật cũng không xong. Đường nào cũng là đường chết, Rulili cắn răng nói

"Ngươi hứa không được phép giận, ta mới nói" Rulili số chết trừng mắt, nàng phải bắt được cam đoan của Law, nếu không nàng sẽ không nói

Law hơi thở dài, hắn gật đầu coi như hứa hẹn. Rulili ngước mặt lên trần nhà, tránh nhìn ánh mắt của Law. Nàng lên tiếng

"Ta chạy đi gặp Bartholomew Kuma" Giống như là một trái bom rãi chưa đủ, nàng bồi thêm một câu "Là người thiệt không phải là PX"

"Ngươi nói cái gì" Zain cùng một đám thuyền viên xem diễn nãy giờ, đồng loạt bật dậy hét lớn đầy kinh ngạc

"Ngươi điên rồi" Shushanu trực tiếp hét lớn

Shushanu nói không sai. Rulili thật sự điên rồi mới đi chạy đi gặp Bartholomew Kuma mà không có bất kì sự chuẩn bị nào cả. Nàng lúc đó mang theo tâm tình đánh bạc mà chạy đi gặp ông ta. Bản thân Rulili không thể tấn công Kuma hay phòng vệ trước sự tấn công của ông ấy. Nếu lúc đó ông ta không còn nhớ đến nàng, nàng chắc chắn sẽ chết. Nhưng suy cho cùng nàng đánh bạc thắng. Ông ta vẫn còn nhớ đến nàng. Nhưng mà Rulili thật không ngờ nơi mà nàng muốn đến nhất lại là vị trí của Law. Nàng còn tưởng là lúc đó sẽ trở về Baltigo rồi sau đó gọi điện lại cho Law kêu hắn rời đi 

Law ngay lập tức mở ra Room, và dùng tới kỹ năng scan để xem xét nàng có bị thương ở đâu không. Một hồi dò xét, hắn thấy Rulili vẫn bình thường nên thu hồi kỹ năng

"Đừng đánh...đừng đánh mà. Đau, đau, đau. Ngươi đã hứa là ngươi không giận" Rulili cố hết sức tru lên. Nàng hiện tại đang nằm úp lên chân của Law, bị Law oánh...mông, hai chân quơ đạp loạn xạ

"Ta không có hứa là không đánh" trước khi đánh nàng, hắn đã dịch chuyển Rulili và bản thân về phòng của hắn mà oánh. Chuyện nhục nhã như thế này nàng chắc chắn sẽ không muốn người khác thấy được

Sau khi bị hành hung xong, Rulili nửa ngồi lên chân Law tránh để phần da đụng chạm vào bất kì thứ gì, bởi vì chổ đó bây giờ đau muốn chết. Nàng vất áo khoác qua một bên, bỏ đi kính áp tròng. Hai tay nàng ôm cổ Law, dùng đôi mắt xanh ngập nước mà lên án Law

"Nói đi.Gặp Kuma để làm gì" Law ôm eo Rulili giữ nàng ngồi lên chân của hắn. Hắn thừa biết Rulili sẽ  không dễ dàng mà đi nộp mạng. Chắc chắn có mục đích nào đó. Rulili im lặng một lúc rồi lên tiếng

"Bartholomew Kuma là sư phụ của ta" Khi nghe câu nói này đồng tử của Law co rút vì kinh ngạc. Hắn trước giờ chưa nghe đến việc bạo chúa Kuma lại có một đồ đệ

Rulili vẫn tiếp tục nói "Ông ấy trước kia rất nhân từ, dễ mến và hiền lành. Nhưng mà..." nàng nắm chặt nắm tay, ánh mắt trở nên đỏ rực và khổ sở "Chính quyền thế giới, bọn chúng đã làm gì ông ấy. Để bây giờ ông ấy trở nên như vậy" Rulili vẫn còn nhớ khi nhỏ nàng rất thích ngồi trên vai của Kuma, nhờ ông ấy dẫn đi đây đi đó. Nàng đã từng ôm chân Kuma ước ao được cao lớn như ông ấy. Nàng đã từng ngủ quên trong vòng tay ấm áp của ông ấy sau khi huấn luyện xong

Rulili từ từ sờ lên phần băng vải bên cánh tay phải của mình. Nàng giật phăng nó ra để lộ hình xăm dấu chân rồng, dấu vết của một nô lệ. Rulili khóc lóc lên tiếng "Chính ông ấy đã cứu ta khỏi kiếp nô lệ. Ông ấy đã cho ta cơ hội sống thứ hai. Một ngày làm thầy suốt đời làm cha. Ông ấy như cha của ta. Vậy mà....Vậy mà, ta không thể làm gì giúp được ông ta" Hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt nàng, từng câu từng chữ thể hiện rõ sự bất lực, tự trách của Rulili trước tình cảnh của người thầy

Law lấy tay giúp nàng lau đi nước mắt. Hắn để Rulili ghé vào lồng ngực của hắn mà khóc. Law hôn lên mái tóc xanh của nàng. Hắn nghe ra được sự bất lực, yếu đuối trong câu nói đầy hối tiếc khi nàng nói về sư phụ của mình. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao nàng không thể đánh với PX, thậm chí là buông tay để tia laze của PX đánh bản thân. Kuma chính là người đã cứu mạng sống của nàng, và trong tâm của nàng ông ta rất là quan trọng. Thậm chí nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của nàng. Điều đó làm hắn nghĩ đến anh Cora. Chính anh ấy cũng đã hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ hắn, giúp hắn tự do. Hắn sống để mà đền đáp anh Cora và báo thù Doflamingo. Nhưng nàng thì khác, nàng sống trong bất lực khi không thể báo đáp người thầy đã cứu mình năm xưa. Hắn không thể giúp được gì cho nàng, nhưng ít nhất hắn có thể làm chỗ dựa để nàng có thể thoải mái mà phát tiết cõi lòng. Không cần đeo lên thân mình khuôn mặt tươi cười giả dối. Để nàng trở thành chính bản thân nàng. Rusia Rulili

Law hơi lướt qua vết xăm trên tay phải của nàng. Vết xăm đó làm hắn nhói đau. Nàng đã chịu đựng quá khứ đủ rồi, nàng không cần thiết phải bị quá khứ đau khổ vây khốn nữa. Hãy để hắn giúp nàng thoát khỏi gông xiềng

"Lili. Ngươi có muốn xoá bỏ vết xăm này?" Law lên tiếng khi bàn tay lướt qua vết xăm bên vai phải. Nghe vậy Rulili ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Law. Trước kia trong quân cách mạng, nàng đã thử mấy lần vẫn không cách nào xoá nhoà vết xăm này. Nàng đã từng nghe được chị Koala nói  rằng những nô lệ như chị ấy được băng hải tặc mặt trời do Fisher Tiger giải cứu, đều được đóng dấu mặt trời che lại vềt xăm dấu chân rồng. Đó là cách duy nhất để che lại vết xăm nhục nhã đó

"Có thể sao không" Giọng nói của Rulili run rẩy 

Law nhẹ nắm lấy cằm của nàng, đôi con ngươi nhìn nàng mà tuyên bố "Kẻ khác không thể, nhưng ta có thể"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro