50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Chén rượu thề năm đó

Rulili đặt xác của Ace nằm trên giường của nàng. Rulili lấy tay sờ khuôn mặt mỉm cười của Ace. Anh ấy giống như đang ngủ vậy. Rulili hi vọng một giây sau đó anh ấy lại vùng dậy, nở nụ cười ngu ngốc oán trách nàng lại ăn hết đồ ăn trong khi anh ấy đang ngủ. Rulili chờ đợi điều kì diệu ấy xảy ra. Từng giây từng phút một, Rulili quỳ xuống sàn tàu. Nàng gục đầu nắm lấy tay của Ace mà lẩm bẩm

"Này Ace. Dậy đi chứ, bằng không em ăn hết đồ ăn của anh bây giờ"

"Này Ace. Anh ngủ như vậy dễ cảm lạnh lắm đấy"

"Này Ace. Dậy đi, chúng ta đi ăn một bữa ngon nhé"

"Này Ace. Anh còn nhớ anh đã hứa gì không? "

"Này Ace. Sao anh lại phá vỡ lời hứa của chúng ta"

"Ngu ngốc Ace. Tại sao anh không trả lời em"

"Ace.... Ace... Ace" trong căn phòng trống không ấy vang vọng lời độc thoại của cô gái tóc xanh dương. Chàng trai tóc đen vẫn nằm đó, người nhuốm đầy máu tươi. Khuôn mặt mỉm cười tựa như đang ngủ say không cách nào có thể đáp lời được

Rulili không có bất kì giọt nước mắt nào cả. Nàng vẫn quỳ gối trước Ace, vẫn lẩm bẩm gọi tên người anh trai thân thuộc hằng mong anh ấy đáp lời. Nhưng tất cả mọi thứ dần dần chìm vào trong tĩnh lặng. Không có bất kì sự đáp trả nào cả, sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Ngay sau đó một bàn tay đặt lên vai Rulili khiến nàng giật mình quay lại nhìn

Đó chính là Ralla, người hiện tại đang quấn đầy băng vải như xác ướp. Ralla cúi người ôm bụng, lết từng bước một đến giường nơi Ace đang nằm. Đôi mắt xanh nhuốm đầy sự u buồn nhìn con người yên tĩnh đó. Ralla gian nan lên tiếng

"Anh phải đem Ace đi. Anh nghĩ cậu ta hy vọng được ở bên râu trắng"

Rulili ngước mặt lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ralla. Nàng không dám đụng chạm vào anh trai mình vì sợ vết thương lại nứt ra một lần nữa. Rulili lo âu lên tiếng

"Nhưng vết thương của anh"

"Không sao đâu" Ralla cắt lời. Ánh mắt xanh kiên định ấy vẫn tiếp tục nhìn Ace. Rulili tính há miệng nói gì đó nhưng đành phải ngậm lại. Nàng biết rõ anh trai nàng nói là đúng. Ace cho dù đến chết vẫn luôn hy vọng ở bên râu trắng. Rulili đứng dậy, bế thân xác của Ace bằng hai bàn tay của mình

"Đi thôi. Đem anh ấy đi đi" Rulili nhỏ nhẹ lên tiếng với Ralla. Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má phải của Ace. Một nụ hôn từ biệt

Rulili đem thân xác của Ace bỏ vào một con tàu ngầm mini của băng Heart. Kèm theo đó là một loạt lương thực và thuốc dữ trự. Ralla ôm lấy đứa em của mình. Hắn lấy ra một tờ giấy và ghi số điện thoại lên. Ralla đáp lời

"Hãy chờ cuộc gọi của anh" Rulili gật đầu nhìn hình ảnh con tàu ngầm mini lặn xuống và đi xa. Rulili quay trở lại khoang tàu tiếp tục ngồi chờ cuộc phẫu thuật khác của Law. Nàng không nghi ngờ gì về y thuật của Law. Chỉ cần Luffy còn một chút hơi tàn, Law vẫn có thể cướp người từ tay tử thần

-----------

Ralla ngồi trong khoang lái tàu. Một cuộc gọi inh ỏi từ con sên truyền tin của Ralla phát lên. Nhìn xem ai gọi tới Ralla bắt đầu cười khổ. Hắn rất muốn không bắt máy, nhưng mà lão già đó dai hơn hắn nghĩ. Gọi suốt gần nửa tiếng vẫn không chịu từ bỏ. Ralla chịu không nổi đành phải nhấc máy. Vừa mới nhấc máy, bên đầu dây truyền ra tiếng quát nạt

"Thằng ranh con. Mày muốn bệnh tim của tao tái phát đúng không" con sên lập tức thay đổi hình dạng thành một lão già với bộ ria mép trắng

Ralla ngước mặt lên trần tránh ánh nhìn của con sên. Hắn đáp trả "Nếu ông không muốn bệnh tim tái phát thì đừng có hét nữa . Ông nội à" Đáp trả lại Ralla là sự quát tháo đầy giận dữ của người phía bên kia đầu dây

"Mày còn biết tao là ông nội mày. Trên chiến trường hiên ngang lắm mà, đối đầu với mắt ưng. Mày có cần tao viết dùm mày chữ chết như thế nào không hả"Ralla tự biết bản thân đuối lý cho nên đành im lặng nghe ông nội của hắn chửi rủa. Người ông nội này tên là Musica Lucifer. Ông ta tự xưng là nhà phát minh vũ khí thiên tài. Lúc trước cũng chính ông ta đã cứu Ralla khi ông ta đi ngang qua Bắc Hải. Từ đó Ralla sống chung với ông ấy, và mang dòng họ của ông ấy mà lớn lên. Chiếc lưỡi hái của Ralla cũng do một tay ông ta tạo nên. Ralla nghĩ tới vũ khí của mình. Hắn đắn đo xem có nên nói ra luôn không để bị chửi một lần cho xong. Mắc công ông nội lại lên cơn đau tim nhiều lần. Nhưng mà trước đó hắn có một chuyện quan trọng cần bàn

"Ông nội" Ralla lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của chàng trai tóc bạc mang theo một tia hiền từ

Musica im lặng ngừng quát tháo. Rất ít khi Ralla cắt đứt tiếng chửi rủa của ông trừ khi có việc quan trọng cần bàn. Không nghe thấy tiếng người kia đáp lời, Ralla bắt đầu lên tiếng

"Cháu sẽ phải phá vỡ lời hứa năm xưa" Một câu nói làm Musica im lặng. Ông đắn đo một hồi rồi lên tiếng

"Đáng giá sao?"

Đôi mắt Ralla bắt đầu chuyển thành màu đỏ. Ánh mắt đầy kiên quyết đáp trả "Đáng giá"

Musica nghe ra được sự quyết tâm của Ralla trong giọng nói của hắn. Ông thở dài. Đứa cháu này đã quyết định rồi thì không có gì có thể thay đổi được, chẳng qua nó tôn trọng ông thông báo với ông một tiếng mà thôi

"Mày cứ làm theo những gì mày thích đi. Tao không đảm bảo với mày Chralla nghe xong, sẽ đuổi giết đâu" nghe vậy Ralla bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Người mà Musica đề cập ở đây là Chralla Lucifer. Đứa cháu gái ruột của Musica. Mới đầu Musica rất là ngạc nhiên khi có một người tên gần giống hệt cháu gái của ông. Cách đọc và cách viết của cả hai gần na ná nhau. Điều đó vô tình khiến ông dễ nhầm lẫn khi mà hô tên hai đứa

"Cháu sẽ giải thích sau" đối với đứa em không cùng huyết thống này, hắn cũng đành bó tay chịu thua. Hai đứa nó cùng nhau lớn lên cho nên Ralla hiễu rõ tính cách của Chralla như thế nào. Một dòng thôi, cực kì táo bạo và mang thù

"Mà nè ông nội. Lưỡi hái gãy rồi" Ralla nói về vũ khí bằng giọng nói cực nhanh và bình thản

Sau một lúc im lặng. Musica lên tiếng "Tao uống đi uống thuốc trợ tim" con sên truyền tin ngay lập tức biến trở về bình thường và trong trạng thái ngủ yên. Ralla cười khổ lần nữa. Hình như quá sức kích thích đối với người ông này rồi. Vũ khí của Ralla có thể nói là kiệt tác xuất sắc nhất của Musica, bây giờ gãy rồi ông ta không hối tiếc mới là lạ

--------------

Ralla hiện tại đang trồi lên trên mặt biển. Hắn đang cầm một kim đồng hồ trên tay. Nếu nhìn kỹ thì đây là EternalPose - Kim nam châm vĩnh cửu. Ralla đang chở thuyền đi theo hướng kim nam châm này thì có một bóng đen tiếp cận con tàu của hắn. Ralla ngước nhìn lên, đồng tử co rút vì ngạc nhiên khi nhìn về lá cờ cũng như chiếc thuyền đang gần kề bản thân. Một cơn ớn lạnh dạy dọc sống lưng hắn. Người trên thuyền bước ra cười hì hì vẫy tay với hắn

"Yoh. Chàng trai trẻ" Ông ta là một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ. Khuôn mặt có ba vết sẹo, và bị mất một bên tay. Đó là một trong những tứ hoàng Shanks tóc đỏ

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống khuôn mặt của Ralla. Làm sao bây giờ, hắn không ngờ lại gặp một tứ hoàng tại vùng biển này

Không thấy Ralla đáp lời. Shanks vẫn tiếp tục nở nụ cười mà nói "Chàng trai trẻ. Cậu có thể đem Ace giao phó cho ta không? " Người đàn ông này đang hỏi, nhưng trong câu nói lại mang theo uy áp mạnh mẽ khiến đối phương không có lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp

Ralla ngước mặt nhìn Shanks. Hắn đã được nghe kể rất nhiều về con người này từ thuyền trưởng Luffy. Nếu thật sự như những gì Luffy đã kể, có thể đánh cược một phen

"Tôi muốn gặp mặt nói chuyện riêng với ông Shanks" Ralla chịu đựng áp lực lên tiếng

Câu nói của Ralla khiến Shanks hớn hở nở nụ cười. Người thuyền trưởng này không màng sự khuyên can của đám thuyền viên mà nhảy qua tàu của Ralla. Cả hai người đều bước vào bên trong

Thuyền viên của băng hải tặc Shanks tóc đỏ chán đến chết ghé vào boong tàu nằm dài ra đó. Sau một lúc lâu, Shanks bước ra với khuôn mặt tươi cười hớn hở. Shanks cùng với Ralla nhảy về thuyền của mình mà tuyên bố

"Từ nay về sau thằng nhóc này là đồ đệ của ta" một câu nói làm miệng ai nấy đều mở to hết cỡ, trố mắt nhìn vị thuyền trưởng tùy tiện của bọn họ

Giống như bom nổ chưa đủ. Shanks bồi thêm một câu "Silver Ralla. Ta chờ mong cái ngày cậu vượt qua ta, trở thành một tứ hoàng"

---------

"Nóng quá" Bepo thè lưỡi nằm bẹp ở khoang tàu, người ngợm toàn mồ hôi. Vì con tàu ngầm lặn xuống cho nên không khí bên trong khá là nóng. Bepo là tộc Mink, da lông của nó lại nhiều thành ra cái nóng luôn là vũ khí chết người đối với Bepo

Rulili cầm túi chườm nước lạnh đặt lên đầu Bepo, khiến cho con gấu đỡ hơn một chút.

"Chịu không nổi rồi" Bepo nằm thở phì phò. Akira và Isora ngồi hai bên trái phải đổ thêm dầu vào lửa. Hai đứa này lấy cây kéo mới kiếm được chuẩn bị cắt tỉa lông của Bepo. Tụi nó đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi. Không biết lấy lông của Bepo làm thảm trải giường hay mềnh thì có thoải mái hơn không. Cái ý tưởng của hai đứa nó làm Rulili rục rịch ngón tay muốn đi lấy cây kéo mà hợp lực cùng hai đứa đó cắt phăng cái đống lông của Bepo

Giống như hiểu được ý nghĩa đen tối của ba con người. Bepo như xác chết vùng dậy. Cố sức bình sinh chạy loanh quanh, vương vãi một đống mồ hôi rớt xuống sàn. Điều đó khiến cho Zain mém tí nữa là trượt té khi mới bước ra khỏi cửa phòng bếp. Hắn tức điên máu, xắn tay áo dùng tới lam cước đá cho hai người một gấu nằm ngay đơ dính vách tường. Còn Rulili thì linh hoạt né tránh được toàn bộ. Zain lại một lần nữa dùng tới kỹ năng lục thức của hải quân chỉ vì muốn giáo huấn cái đám lộn xộn. Hắn không thể dùng bom bởi vì con tàu đang lặn xuống. Điều đó chẳng khác nào đánh bom chết chung cả lũ

"Thuyền trưởng thì đang cấp cứu ở bên trong. Tụi bây ở đây quậy" Zain nhéo lỗ tai hai đứa sinh đôi. Một chân đá phăng Penguin yêu cầu hắn trồi lên. Bằng không lát nữa sàn tàu lại có thêm một đống mồ hôi của Bepo

Ngay khi vừa mới trồi lên Bepo là con gấu đầu tiên nhào ra ngoài hít thở không khí. Nó ngó trái, ngó phải hoàn toàn an toàn không có gì cả. Nó ngó về phía trước

"Có rắn" Bepo phát hoảng mà la lớn. Nghe vậy cả bọn chạy ra ngoài xem, ở bên trái một con tàu hải quân tiếp cận họ trong màn sương. Cả bọn đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Băng Heart vừa mới đi ngang qua chiến trường giải cứu người xong cho nên dễ dàng trở thành mục tiêu sống của hải quân. Cho đến khi mà họ còn đang giữ Luffy thì lúc đó bọn họ còn bị truy đuổi dài dài. Rulili cùng mọi người bắt đầu thủ thế phòng thủ, chỉ cần hải quân có bất kì một động tĩnh ngay lập tức đánh trả. Nhưng mà chờ một hồi cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Cả bọn dần dần cảm thấy có gì đó không ổn

Một người phụ nữ từ trên tàu hải quân nhảy xuống đáp gần con rắn lạ mặt trên boong tàu. Người ấy cao và thon thả, với mái tóc dài qua eo, để lộ trán, làn da trắng, ngực to, eo thon, mắt màu nâu sẫm, mi dày và dài. Một trong những thất vũ hải, được mệnh danh là người đẹp nhất trên thế giới. Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Mắt của Rulili gần như tỏa sáng hết cỡ khi thấy người trước mặt xuất hiện. Trời ơi mỹ nhân, cái đẹp của người này không diễn tả được bằng lời. Rulili hai ba bước chạy lại gần Boa Hancock nắm chặt tay nàng mà liên miên

"Mỹ nhân. Ngươi quá đẹp. Trên thế giới này không gì có thể diễn tả được vẻ đẹp của ngươi." Cả bọn băng Heart bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thay Rulili. Bình thường ngươi có thể mê nữ sắc bọn này không cấm. Nhưng đó là nữ đế đó, loay hoay là mất mạng như chơi

Boa Hancock nhíu máy, một cái tát nữ đế đánh phăng tay của Rulili. May mắn cho người đối diện là nữ nhân, nàng mới không làm khó nữ nhân. Nếu là đám đàn ông khác đã bị nàng hóa đá từ lâu rồi

"Tiện nhân. Ngươi là ai dám đụng vào ta" Boa Hancock chỉ tay thẳng mặt Rulili, hơi ngước cổ lên trời dùng tới ánh mắt khinh bỉ mà đáp trả

Tay Ruluili bị đánh bay, nàng vẫn không oán giận mà thay vào đó cảm thấy biểu cảm khinh thường của nữ đế cũng quá đẹp đi. Người đẹp làm gì cũng được tha thứ. Thế là Rulili số chết tiếp tục nói

"Tên ta là Monkey D.Rulili. Mỹ nhân cho sờ một cái được không?" Nói rồi tay nàng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cầm lấy bàn tay Boa Hancock lần nữa

Mới nghe thấy Rulili tự giới thiệu. Boa Hancock lập tức thay đổi khuôn mặt trừng mắt nhìn Rulili mà nói "Ngươi là gì của Luffy"

"Ta là chị gái của Luffy nha"

Boa Hancock nghe vậy bắt đầu đỏ mặt. Nàng lấy tay ôm lấy khuôn mặt mà bắt đầu lí nhí nhỏ nhẹ "Thì ra là chị gái đại nhân. Nếu chị gái đại nhân đã thích..." Nữ đế đưa tay về phía trước mà tiếp lời "Đây. Cứ tự nhiên" Đối với Boa Hancock, Luffy là số một. Nếu là chị gái của Luffy, cũng là người nhà của nàng. Nếu được chị gái Luffy vui vẽ chấp nhận, vậy nàng có thể cưới Luffy rồi thành em dâu. Boa Hancock mơ màng đỏ mặt tưởng tượng

"Phập" Đâu ra tiếng một mũi tên trúng hồng tâm. Tâm của Rulili đập nhanh hết cỡ khi nhìn thấy biểu cảm mắc cỡ của nữ đế. Rulili nuốt nước bọt. Nàng từ từ giơ tay chạm vào tay trắng của nữ đế. Mềm mại, trắng nõn, độ đàn hồi của da rất tốt. Nàng thích (Hình như tui viết bách hợp mịa nó rồi. Trước cô nào đòi đâu ra nhận hàng)

Rulili nhìn khuôn mặt ửng hồng e lệ của Boa Hancock, nội tâm của nàng như chảy máu. Khuôn mặt đỏ bừng, e lẹ kết hợp với tần suất tim đập nhanh của nữ đế. Chẳng lẽ...nữ đế coi trọng nàng. Hai mắt Rulili bắt đầu thành hình trái tim. Mẹ ơi, người đẹp trước mắt nàng không thể suy nghĩ được gì rồi. Nếu có thể có người bạn đời như nữ đế, nàng chết cũng cam lòng

Rulili từ từ bao bọc bàn tay nữ đế bằng hai tay của mình. Xung quanh nàng không khí trở thành màu hồng. Trái tim bay phấp phới. Nàng rốt cuộc cũng nắm được tay nữ đế rồi, đi về phải khoe với Arashi cho hắn tức chơi. Cứ thế Boa Hancock và Rulili đều ôm suy nghĩ khác nhau mà toát ra không khí màu hồng nhìn đối phương.

[Cái không khí quái đản gì đây] Đây là tiếng lòng tập thể của băng Heart. Trước mặt bọn họ trình diễn một màn bách hợp sống động, khiến cho cằm họ muốn rớt hết xuống sàn. Một đống nam nhân ở đây không ai coi trọng, vậy mà hai người con gái đẹp ấy lại đang bắt đầu tán tỉnh nhau. Kiểu này ai chịu cho nổi

Law từ bên trong bước ra. Hắn mém tí nữa là bị mù mắt với cái không khí màu hồng phát ra từ bạn gái nhỏ của hắn. Mắt hắn bắt đầu âm trầm và lạnh lùng hơn nhiều khi thấy cảnh tượng trước mặt. Bạn trai nhà người ta chỉ chú ý tới thằng con trai khác cướp đi bạn gái hắn. Còn về bản thân hắn cả trai lẫn gái đều phải thường xuyên chú ý, mà nguy hiểm nhất vẫn là nữ giới mà không phải nam giới. Hắn chịu không nổi không khí màu hồng nồng nặc, hắn lên tiếng nói

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì?"

Rulili đang bị sắc đẹp mê hoặc, nàng không nghĩ ngợi gì mà đáp "Đổi người yêu bây giờ kịp không?" Một câu nói khiến sát khí khủng bố phía sau bắt đầu lấy mắt thường có thể quan sát được mà bành trướng.

Law thả ra sát khí, ánh mắt âm trầm khủng bố hơn hết thảy. Hắn không nói không rằng kéo Rulili về phía mình. Hắn siết chặt eo nàng, hơi nâng cằm nàng lên đối mặt với hắn. Law in một nụ hôn lên môi Rulili. Hắn hung hăng trừng phạt bằng cách cắn môi nàng. Khiến Rulili ăn đau há mồm, nhân lúc này đầu lưỡi của Law chui vào bên trong mà càn quét. Hắn quấn lấy lưỡi của Rulili, bắt nàng theo nhịp điệu của hắn. Hắn tiếp tục trừng phạt bằng cách gặm cắn môi nàng cho đến khi Rulili vùng vẫy với môi hơi sưng đỏ hắn mới buông nàng ra. Law liếm khóe môi cùng với nụ cười hơi nhếch mà tuyên bố

"Ngươi đã là người của ta. Đừng hòng nghĩ người khác. Ta, Trafalgar Law không cho phép"

Rulili lấy tay che miệng, từng câu từng chữ của Law khiến nàng đỏ mặt. Trước bàn dân thiên hạ, Law tuyên bố chủ quyền của bản thân. Rulili vô cùng xấu hổ không dám nhìn bất kì ai. Nàng úp mặt vào người Law với bên tai đỏ bừng. Rulili có cảm giác người bạn trai này lại đẹp trai lên một cấp bậc mới. Có khi còn đẹp hơn nữ đế. Sự tự tin tuyên bố của hắn làm Rulili không cách nào dứt mắt được

"Thấy hết rồi nha. Rulili girl" từ con tàu hải quân vang lên một giọng nói quen thuộc. Rulili kinh ngạc ngóc đầu lên nhìn. Hình bóng của người đó làm Rulili mỉm cười tỏa sáng. Nàng nhanh chóng buông Law ra hai ba bước nhảy qua tàu hải quân nhào qua ôm chặt người bên đó mà hô

"Ivan" Ivankov, người của quân cách mạng nhanh chóng ôm lấy cái người nhỏ bé đó. Từ lúc bị bắt tới Impel Down cũng cách mấy năm rồi, cả hai người chưa bao giờ gặp lại nhau lấy một lần. Cơ duyên xảo hợp cùng mũ rơm trốn ngục mới gặp nhau lúc này

Một tiếng Ivan làm tập thể băng Heart ghé mắt. Bọn họ thật sự muốn biết con người này là ai mà Rulili cứ luôn miệng treo ở trên miệng. Mới nhìn thôi bọn họ muốn tự đâm hai mắt cho mù đi. Quả nhiên có thể truyền tư tưởng tự do yêu đương bất chấp giới tính cho Rulili không phải là người bình thường

Ivan nhanh chóng đặt nàng trên vai mình và nhảy qua bên tàu ngầm. Bà bắt đầu nói về sự khó khăn mà Luffy đã trải qua ở Impel Down, cậu ta gần như gục ngã ở đó nhưng vì muốn cứu Ace đã cường chống thân thể mình. Điều này làm nữ đế, ôm mặt rưng rưng khóc

"Này cậu bé đáng yêu. Cậu là bạn của mũ rơm à" Ivan nghiêng đầu nhìn Law đặt câu hỏi. Rulili vẫn ngồi trên vai của Ivan, dõi cặp mắt tò mò nhìn Law. Nói thiệt nàng không hiểu lý do gì mà Law lại đi cứu Luffy

"Không phải" Law trả lời không suy nghĩ. Điều này làm Rulili càng thêm tò mò về động cơ của Law

"Trước sau gì chúng tôi cũng là địch. Nhưng mà cậu ta mà chết ở đây thì quá đáng tiếc" Law nhìn chằm chằm vào ánh mắt tò mò của Rulili mà đáp lời. Law có cảm giác Rulili khá ỷ lại vào cái người tên Ivan này. Cả hai người đều là người quân cách mạng, chắc chắn đều có một mối ràng buộc không phá vỡ được. Bây giờ nàng thật sự sẽ theo người này rời đi sao, hắn không nắm chắc được

Ivan thấy được ánh nhìn của Law không phải về mình mà về phía người bên vai mình. Bà nở nụ cười to, liếc mắt nhìn bên vai phải của Rulili. Theo bà biết thì bên vai con bé không có bất kì hình xăm nào. Bây giờ lại có một hình xăm nhìn y hệt như cờ hải tặc của thằng nhóc mũ lông trước mặt mình. Ivan đặt câu hỏi

"Rulili girl. Ngươi và mũ lông boy là quan hệ gì" Một câu nói làm Law mắt sắc nhìn Rulili. Nàng bây giờ mà nói mấy cái mối quan hệ quái đản nào đó, hắn đảm bảo chém chết nàng tại chổ

Rulili giống như không cảm nhận được ánh nhìn của Law. Nàng nhảy khỏi vai Ivan, chạy chậm lại chổ của Law. Năm ngón tay đan xen với tay của Law giơ lên cao mà cười tuyên bố

"Hắn là người ta yêu nha Ivan" Ivan nhìn nụ cười rạng rỡ xinh tươi của Rulili làm bà xúc động. Bao lâu rồi bà chưa nhìn thấy nụ cười không nhiễm bất kì một tạp chất nào của đứa bé trước mặt. Nó giống hệt nụ cười khi lần đầu tiên bà gặp Rulili trong căn phòng tại quân cách mạng. Bà hơi nhoẻn miệng cười. Mũ lông boy đã đem lại nụ cười thật sự cho đứa bé đã từng đánh mất tiếng cười

Law nghe vậy hơi thấp đầu nở nụ cười. Đáp án này hắn vừa lòng

---------------

Băng Heart hiện tại đang đổ bộ tại vách Rocky, trên hòn đảo của những chiến binh. Xung quanh bọn họ được rào chắn bằng vải màu trắng cách biệt hoàn toàn với bên trong. Nam nhân không được phép tiến vào trong, nhưng vì chỉ có những thiết bị tân tiến trên tàu băng Heart mới có thể chữa trị cho Luffy nên họ được đặc cách dàn xếp ở đây

Mục đích Ivan là trở về vương quốc Kamabakka, còn mục đích của Rulili là trở về Baltigo nên tạm thời cả hai tách ra. Rulili trước đó đã truyền tin về nơi mà Nico Robin rơi xuống cho đội tình báo. Bọn họ cũng đã trên đường tới Robin. Như vậy xem như là nhiệm vụ ở Đại Hải Trình của nàng đã hoàn thành. Rulili chẳng qua còn lo lắng cho tình trạng của Luffy cho nên nàng mới nán lại mà quan sát. Sự việc diễn ra quá nhiều cho nên baba Dragon cho nàng nghĩ phép để ổn định lại. Thêm một sự kiện nữa là không hiểu lí do gì anh Sabo bỗng khóc lóc ngất xỉu. Tuy đã cấp cứu cượp thờ nhưng vẫn chưa tỉnh lại

Vì bản thân Rulili là nữ cho nên nàng được phép đặc cách ra vào Amazon Lily. Thành ra nàng trở thành người truyền tin cho nữ đế về tình hình của Luffy.

Đêm tối, Rulili tay cầm một chai rượu với hai cái chén. Nàng nhanh chóng nhảy xuống con thuyền đi về phía vịnh đối mặt với biển xanh, nàng liếc thấy Law đang nhắm mắt tựa lưng vào cây nghĩ ngơi. Nói thiệt chỉ có chổ của Law là nhìn ra được toàn cảnh đẹp của biển chứ nếu không nàng cũng không quấy rầy khi hắn đang nghĩ ngơi. Nàng nhìn chai rượu và ly rượu trong tay hơi đắn đó. Hay là để hôm khác vậy, tốt nhất vẫn là đừng đánh thức Law

"Không biết uống rượu thì đừng uống" Law mở một con mắt ra lười biếng nhìn tư thế tiến thoái lưỡng nan của Rulili mà lên tiếng. Rulili hơi giật mình, nàng quên mất con người trước mắt này giấc ngủ rất thấp. Luôn luôn trong trạng thái đề phòng. Nàng vừa mới xuất hiện là hắn đã tỉnh rồi

Rulili rất tự nhiên cất bước lại gần Law. Nàng đặt hai chén rượu, một chén trước mặt nàng một chén đối diện chĩa về phía biển cả Rulili nhẹ giọng lên tiếng

"Chén rượu này không thể không uống" Nàng lấy chai rượu đổ đầy hai ly. Nàng muốn thực hiện lời hứa dang dở khi còn nhỏ với Ace. Chén rượu thề kết nghĩa. Trước kia cả hai người đều gặp nhau rồi li tan rất nhanh, ai cũng có việc bận không thể yên ổn ngồi nói chuyện. Có khi có thời gian thì lại quên đi mất. Cứ thế cho tới bây giờ chén rượu thề năm đó vẫn chưa được uống. Nghĩ lại, đây là điều hối tiếc nhất của Rulili. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, hối tiếc cũng đã quá muộn màng rồi

Rulili cầm lấy chén rượu đối diên, nàng đổ nó xuống đất miệng lẩm bẩm "Kính anh Ace" Rồi nàng lấy chén trước mặt mình, một hơi cạn hết. Law chỉ hơi nheo mắt nhìn hành động của nàng mà không cản lại. Hắn nhìn bóng lưng thẳng đứng, sự nhẹ nhàng trong việc đổ ly rượu xuống đất. Đó là hành động kính người đã khuất. Sau khi thấy nàng đã uống xong cái chén trước mặt mình, Law nhanh chóng giật lấy chai rượu trong tay nàng mà nốc. Law nghĩ nhiêu đó đủ rồi, hắn không muốn suốt đêm lại bị một con ma men quấy rầy

Rulili thở dài, nàng ngã người đầu gối lên chân của Law mà nằm, nàng đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Rulili bất chợt lên tiếng

"Law. Ta đã từng đọc trong một cuốn sách khi một ai đó qua đời, họ sẽ trở thành ngôi sao trên trời" Rulili giơ tay lên trời làm động tác nắm lại như muốn bắt lấy những ngôi sao sáng ấy. Nàng tiếp lời

"Ta rất muốn biết ngôi sao nào là Ace"

Law lẳng lặng nhìn nàng gối lên chân hắn, hắn điều chỉnh lại góc độ để Rulili nằm thoải mái hơn. Law đáp trả "Có lẽ là cái sáng nhất"

"Tại sao?"

"Bởi vì hắn là hỏa" Rulii bật cười khi nghe đáp án này. Ngắn gọn nhưng lại đánh trúng sự thật. Ace là hỏa cho nên ngôi sao sáng nhất chắn chắn sẽ là anh ấy. Anh là hỏa, chói chang như ánh nắng mặt trời. Anh là trung tâm sức hút của mọi thứ, là đứa con của biển khơi, là đứa trẻ mang lại ánh sáng cho tất cả mọi người quen biết anh

"Này Law" Nàng gọi một cách nhẹ nhàng. Không để Law đáp lời, Rulili tiếp tục tự nói "Ace chết thật rồi sao?" giọng nói nàng bình thản tự thuật như thể nàng chỉ hỏi hôm nay khỏe không mà thôi

Law đưa mắt nhìn nàng. Hắn biết nàng cố cường chống đỡ không để cho ai bận tâm lo lắng vì nàng, nhất là cái người tên Ivan ấy. Nàng rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc, thậm chí cả việc che dấu cảm xúc của mình. Nhưng mà ở trước mặt hắn, nàng không cần thiết làm điều đó. Law giơ bàn tay che đi đôi mắt của Rulili, tay kia vẫn cầm chai rượu mà uống, ánh mắt nhìn về phía biển khơi. Hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay che mắt Rulili đang ẩm ướt bởi nước mắt của nàng. Từng tiếng nấc nghẹn ngào bất lực vì mất đi người thân đứt quãng vang lên

Rulili im lặng khóc khi đôi mắt bị che lại, nàng phát tiết cõi lòng của bản thân. Nơi này không có ai ngoài Law ra, nàng có thể thoải mái phát tiết cõi lòng mà không cần cường chống bất cứ thứ gì. Không cần cố tỏ ra bản thân mình là người mạnh mẽ đến thế nào. Nàng chỉ là một đứa em gái khi phải tin vào sự thật rằng anh trai mình đã chết

Này Ace, nếu có kiếp sau nguyện anh vẫn hạnh phúc bên bố già râu trắng. Lúc đó em sẽ đi tìm anh nhé và ta sẽ trùng phùng.

-------------------

Con tác có một thắc mắc. Hồi tui đi kiếm truyện coi, có vài truyện viết cực ngắn mà sao lượng đọc nó nhiều quá vậy. Chả lẽ truyện tui không hay, không ai thèm coi. Đau lòng ba giây

Cơ mà tui viết vì sở thích, cho nên cố gắng che mắt không quan tâm.  Mấy cô còn coi tui sẽ còn gắng viết. Trừ khi nào cái lười nó nên ngôi, tui sẽ dừng lại =))))

Mà tạm thời tui vắng mặt một đoạn thời gian cho thi cuối kỳ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro