70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70: Bình yên trước cơn giông

Usopp cùng với Chopper vừa ăn bữa trưa vừa run sợ với những gì đang xảy ra trước mắt cả hai người. Khí tràng hắc ám của hai người đó khiến hai người còn tưởng bản thân ở địa ngục chứ không phải tàu Sunny

Ngay từ ban đầu thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau khi Ralla đi tới nhà bếp làm gì đó và bưng ra một món đồ ăn đặt trước mặt Law mà nói với giọng đầy khiêu khích

"Muốn ta không cản trở nữa thì ăn hết đống này đi"

Usopp cùng Chopper đưa con mắt tò mò mà nhìn món ăn trong đĩa. Đó chẳng qua chỉ là một phần bánh mì, hai người loáng thoáng thấy hình như là nhân mơ chua. Đó chỉ đơn giản là món ăn bình thường thôi và là món mà Ralla vô cùng thích thú, cái tên Torao cạp một cái là xong chuyện liền. Nhưng mà khi cả hai đưa ánh nhìn về phía cái tên Torao thì lập tức sợ tới nổi ôm chầm nhau

Ánh nhìn của người đó cực kỳ đáng sợ, ánh mắt vàng hận không thể để thứ trên bàn biến mất. Bánh mì nhân mơ chua, hai thứ mà Law ghét nhất trên đời cùng lúc xuất hiện trước mặt hắn. Ngón tay Law bắt đầu rục rịch, hắn muốn dùng tới năng lực mà chém bay thứ này

"Không ăn sao. Ta làm riêng cho ngươi đó" Giọng nói đầy trêu tức của Ralla vang lên. Ralla không biết hai món đó là thứ Law ghét nhất sao? Không, Ralla biết rõ là đằng khác. Vì biết rõ nên cố tình khiêu khích đấy. Hắn đã cho tên này sự lựa chọn rồi đó, nếu muốn hắn không cản trở thì ăn hết đi

Nghe giọng của Ralla, Law lập tức đứng dậy đi vào nhà bếp. Một lúc sau hắn đem ra một cái phần món ăn khác đẩy trước mặt Ralla mà gằn từng tiếng nói

"Nếu muốn ta chia tay với Lili. Vậy ngươi cũng ăn hết đám này đi"

Usopp cùng Chopper lia mắt nhìn cái đám trong đĩa thức ăn, một lần nữa cả hai ôm nhau run rẩy. Cơm nắm vị cá nướng. Món ăn mà Ralla ghét nhất. Bọn họ đã từng chứng kiến sự khủng bố của Ralla khi bị Sanji ép ăn món này. Sanji mém tí nữa là bị Ralla băm thành mảnh nhỏ nếu không có Robin cản lại

Law biết rõ Ralla ghét ăn món này sao? Đương nhiên hắn biết rõ là đằng khác. Hắn đã cho cái tên đó sự lựa chọn nha, tại cái tên anh trai đó không chịu đáp ứng mà thôi. Tới nào, cùng nhau tổn thương xem ai sợ ai

"Mau ăn đi"

Hai cặp mắt vàng và xanh sắp hóa đỏ nhìn nhau đầy căm tức. Không ai trong hai người là có xu hướng muốn động đũa. Món ăn trên đĩa của bọn họ là cái mà bản thân họ ghét nhất. Nhưng mà đồ ăn trên đĩa đối phương lại là món là cả hai yêu thích nhất, vậy mà lại không ăn được. Cái này gọi là giết địch 1000 tự hại 800

Usopp và Chopper nhanh chóng lẻn đi khỏi cái nơi sắp xảy ra chiến tranh ấy. Hai người nơm nớp lo sợ mà ngồi về phía cuối bàn ăn. Usopp nhìn người đối diện mà lên tiếng trong sợ hãi

"Ngươi không cản sao" Cái con người đó đang không có hình tượng mà ngồi chính giữa Nami cùng Robin ra sức ăn đồ ăn

"Cản làm gì" Rulili ngốn một đống thức ăn, nàng đang cảm thấy vô cùng thõa mãn với cái bụng trống được lắp đầy. Đồng thời thấy vô cùng sung sướng khi mà ngồi kế bên hai mỹ nữ.

"Hai người đó đâu phải con nít" Nàng còn đang không rảnh đây, ở đó mà kêu nàng cản hai cái con người đó lại. Nàng đang bận phục vụ cho mỹ nhân. Rulili gắp một món ăn bỏ vào đĩa của Robin mà lên tiếng với chất giọng ngọt ngào

"Chị Robin ăn cái này. Ngon lắm" nàng còn không nhàn rỗi mà gắp một món ăn khác bỏ vào đĩa của Nami

"Mỹ nhân Nami. Cái này cho ngươi"

Robin và Nami nhìn thấy tình cảnh này đành lắc đầu. Bên kia thì hai tên con trai đánh nhau vì ngươi, bên đây ngươi lại đi phục vụ cho mỹ nhân. Trên trời dưới đất chắc cũng chỉ có một mình Rulili mới làm được trò này. Nghĩ vậy thôi chứ hai người vẫn cứ vô tư mà ăn những món Rulili gắp, bởi vì những thứ Rulili đưa cho hai người đều là những món ăn mà họ thích. Với con mắt quan sát nhạy bén của Rulili, nàng làm sao mà không biết hai mỹ nhân thích ăn gì

"Công chúa, em cũng muốn được chị đút ăn" Giọng nói non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi vang lên kế bên chổ Rulili đang ngồi. Nàng lia mắt nhìn thì thấy một đứa bé trai với đỉnh đầu cạo trọc bận bộ Kimono màu hồng

Rulili biết đứa bé này sau khi được giới thiệu cách đó không lâu. Momonosuke, con trai của Kinemon, người dân của quốc gia Wano

Thằng bé này đang lôi kéo áo khoác của nàng, trên tay cầm một cái đĩa cùng với ánh mắt ngập nước. Hình ảnh đáng yêu đó khiến Rulili mềm lòng, nàng bế thằng bé lên đặt nó ngồi vào lòng mình. Môt tay Rulili ôm ngang thằng bé, một tay gắp một món đồ ăn để gần miệng nó mà nói

"A. Há miệng" Giọng nói của nàng vô cùng ngọt ngào. Đối với những đứa bé, Rulili không hề có sức chống cự

Momonosuke híp mắt hưởng thụ, há miệng chuẩn bị ăn thì...đồ ăn đâu rồi

Cả Usopp cùng Chopper cằm muốn rớt ra khi thấy hình ảnh trước mặt.

Ngay cái lúc Rulili ôm lấy đứa bé đó và đặt nó vào lòng, thì cái ánh nhìn căm tức của Law  đã chuyển hướng vào đứa bé tội nghiệp. Law nhanh chóng rời đi chiến trường với Ralla. Hắn càng tức giận hơn khi mà Rulili dùng cái giọng nói ngọt nị ấy dỗ thằng bé ăn

Law hành động ngay lập tức, hắn nắm lấy cổ tay đang cầm chiếc đũa mà gắp đồ ăn cho thằng bé Samurai. Hắn kéo bàn tay nàng giơ lên phía trên, người cúi xuống mà ngậm lấy đôi đũa chứa thức ăn đó. Sau đó Law lấy ngón cái chùi đồ ăn còn vương vãi bên khóe môi mà lên tiếng đe dọa

"Em chỉ được phép đút cho ta ăn" nói rồi hắn xách thằng nhóc bận kimono hồng ấy quăng trả lại cho Kinemon. Law quay đi bắt đầu cuộc chiến với Ralla một lần nữa

Rulili ngơ ngác nhìn đôi đũa mất đi đồ ăn, nàng căm tức nhìn cái con người đang tuyên bố chủ quyền đó. Bên tai truyền đến tiếng cười thích thú của Robin. Rulili trưng nguyên bộ mặt không hiểu gì cả nhìn Robin. Robin nhanh chóng thì thầm vào tai của Rulili

"Hắn ghen" Đồng thời nàng cảm thán trong lòng, nam nhân cũng đúng là có tính chiếm hữu cực kì cao. Ralla cũng không khác gì tên Torao ấy. Chẳng qua là nàng ôm Momo vỗ về chơi đùa với thằng bé khiến cho Ralla xụ mặt cả sáng, thậm chí còn mém tí nữa là thực hiện một hành động đúng với biệt danh của hắn. [Shinigami], tử thần. Mém tí nữa là Momo bị Ralla tiễn đưa tới thế giới bên kia rồi

Khuôn mặt của Rulili hơi phiếm hồng và hổ thẹn sau khi nghe những gì chị Robin nói. Nàng gãi lỗ tai lơ đãng xem như không có chuyện gì xảy ra. Cái con người đó ấy vậy mà ghen với cả một đứa con nít, ấu trĩ gì đâu. Nhưng mà trong lòng thì ngọt ngào, ghen có nghĩa là trong lòng Law nàng chiếm vị trí không nhỏ

Usopp cùng Chopper lại lần nữa trở thành khán giả khi nhìn thấy biểu hiện đầy sung sướng của người đối diện. Đồng thời cả hai liếc nhìn về phía hai người kia.... y, nhìn thế nào thì khí thế của hai người đã hòa hoãn rồi, không còn người sống ta chết nữa.

Chuyện gì đã xảy ra khiến không khí căng thẳng giữa Ralla cùng Law hòa hoãn. Mọi công sức đều nhờ vào một người duy nhất. Khi mà Law trở lại tự ngược cùng Ralla thì lúc đó có một bàn tay cao su duỗi dài ra, bàn tay đó cuỗm hết thức ăn trong đĩa của hai người mà tộng vào mồm của mình

Tên thuyền trưởng não cao su ấy vậy mà còn cười hì hì mà nói

"Hai người làm gì vậy, đồ ăn trước mặt mà không ăn"

Cả hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi mà lần đầu tiên bị cướp đồ ăn trên bàn ăn. Law lúc này mới thấy tới việc đồng minh với tên mũ rơm cũng không tệ

------------

Tối cùng ngày trên tàu Sunny

Rulili ngồi trên boong tàu xem cái cảnh khôi hài của tập thể băng mũ rơm. Cả bọn, ngoài trừ một vài người còn sáng suốt ra, đều đang vũ trang cho bản thân một bộ phận của áo giáp. Quá đáng nhất là Usopp và Chopper, cả hai người đều vũ trang cho mình nguyên một bộ giáp Samurai cực kỳ nặng nề

Đằng xa còn nguyên một tiếng ồn ào do ông Samurai Kinemon cùng Zoro tạo nên. Rulili mùi ngon nhìn trận chiến của cả hai. Kinemon thì cứ cố gắng dùng kiếm lửa mà chém về phía Zoro mà lải nhải cái gì mà bảo vật của Wano. Còn bản thân Zoro thì cứ liên tục lùi về phía sau né tránh mà không có ý định chống trả

"Cố lên nào đầu xanh lá. Đánh trả đi chứ" Rulili đưa hai tay gần miệng tạo thành một cái loa mà cổ vũ hô

Zoro bên kia cảm thấy phiền khi mà vừa né tránh vừa giải thích cho Kinemon hiểu thành Shusui không phải là do hắn ăn cắp từ Wano. Đã thế còn nghe tiếng cổ vũ đầy trêu chọc ấy, hắn trực tiếp quát

"Ngươi ngon thì ra mà so kiếm đi đầu xanh dương"

"So kiếm thì miễn bàn đi, ta không biết kiếm thuật, đồ đầu xanh lá ngu ngốc" Rulili trực tiếp chỉ thẳng mặt Zoro mà cười quát

Zoro ngay lập tức khựng người lại. Cảnh tượng này quá quen thuộc, hình như điều này đã từng xảy ra một lần. Đã có người mang đầu tóc xanh dương giễu cợt cái đầu xanh lá của hắn, đã có người hùng hổ tuyên bố bản thân không phải là kiếm sĩ không thể so kiếm. Đã từng có người chứng kiến trận đấu thứ 2001 của hắn và Kuina. Đã từng có một người mang âm điệu hớn hở gọi Kuina là hoàng tử

Zoro nhìn chằm chằm Rulili với con mắt nghi ngờ. Hình ảnh của đứa trẻ năm đó dần dần trùng lắp với người đang khoanh chân ngồi ấy. Ánh mắt xanh dương của người đó dường như đang trêu tức hắn. Nếu như hắn nhớ không lầm người đó có ánh mắt đen mới đúng. Không đúng, con người trước mặt hắn đã từng có ánh mắt đen hai năm trước

Zoro đi lại gần Rulili, hắn trên cao nhìn xuống nàng. Khí thế Zoro cực kì cường đại khiến cho những người hiện diện trên boong tàu vô thức nhìn chằm chằm vào hai con người đó. Ai cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà mới tức thì còn cười đùa thì ngay sau đó lại khác thường tới như vậy

Cả bọn âm thầm nuốt nước bọt. Law dùng cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía Rulili. Hai năm trước hắn đã có cảm giác cái người kiếm sĩ đó nhìn nàng với ánh mắt nghiền ngẫm. Bây giờ vị kiếm sĩ đó giống như đã nhớ ra điều gì. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì

Zoro dẫn đầu lên tiếng

"Là ngươi đúng không? Năm đó tại làng Shimotsuki. Trận đấu thứ 2001"

Rulili hơi nở nụ cười, nàng đáp

"Bây giờ ngươi mới nhớ ra ta. Quả nhiên ngươi vẫn là cái tên đầu xanh lá ngu ngốc"

Nghe giọng nói trêu tức của Rulili, Zoro cũng không tức giận. Hắn dùng giọng nói bình thản của mình mà lên tiếng

"Kuina đã chết. Ta cũng không còn gặp ngươi sau đó"

Tập thể cả bọn đều trợn tròn con mắt nhìn Zoro. Bọn họ đều biết cái tên Kuina là ai, đó là người bạn thời thơ bé của Zoro đồng thời là động lực giúp Zoro cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Trở thành một kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Vậy mà bây giờ Rulili lại quen biết với người bạn đó. Càng lúc bọn họ càng tò mò hơn về mối quan hệ này

Rulili hơi ngỡ ngàng khi Zoro lại nói cho nàng biết điều đó. Thay vì khoanh chân ngồi, nàng đổi tư thế. Một chân chống, đầu gục xuống chân, một cánh tay quàng qua che khuất biểu cảm của khuôn mặt. Nàng lên tiếng với chất giọng đau xót

"Ta biết hoàng tử đã chết. Ta trở về thuyền khóc cả ngày" Một khi đã diễn trò là nàng diễn tới cùng. Nhưng có một điều cực kì quan trọng mà nàng muốn nói cho Zoro biết. Rulili ngẫng đầu dậy dùng ánh mắt cười cợt mà lên tiếng với Zoro

"Nhưng mà hoàng tử vẫn còn sống không phải sao? Hoàng tử sống trong lời hứa năm đó của ngươi. Hoàng tử đang chờ ngươi đó" Câu đầu và câu cuối nàng không có nói láo nha. Hoàng tử vẫn còn sống và hoàng tử đang chờ tên đó tại Dressrosa. Cả hai chắc chắn sẽ gặp nhau

Zoro nghe vậy, bắt đầu nở nụ cười. Hắn giơ ba thanh kiếm lên trước mặt mà tuyên bố

"Ta sẽ thực hiện được lời hứa năm xưa. Trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới"

Nụ cười của Zoro vô cùng tỏa sáng. Rulili hơi nhấp miệng, nàng nở nụ cười. Nàng nhảy khỏi chổ ngồi, vỗ lên vai Zoro mà nói

"Cố lên" nếu Zoro trở muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, thì trước tiên hắn cần vượt qua hoàng tử. Hoàng tử bây giờ rất mạnh, nàng còn không phải đối thủ của hoàng tử nữa là

Rulili hớn hở khi nghe Sanji nói có bữa đêm, nàng chuẩn bị đi ăn đêm đây. Đồ ăn Sanji làm vô cùng ngon, khiến nàng mê luyến. Đi ngang qua chổ Law ngồi, nàng nghe được tiếng nói nhỏ của hắn

"Nói dối" Rulili giơ khuôn mặt ngạc nhiên, nàng liếc nhìn hắn mà chờ hắn tiếp lời

"Người đó chưa chết" Law thấp giọng đáp trả. Hắn quá hiểu biết Rulili, lúc nàng nói chuyện với tên kiếm sĩ nàng đang nói dối. Hay đúng hơn là nửa thật nửa giả trộn lẫn vào nhau. Nàng chơi tên kiếm sĩ xoay vòng vòng, điều đó mới khiến hắn thú vị nên không vạch trần nàng

Rulili nhíu mày, nàng lừa được hầu hết tất cả mọi người ngoại trừ Robin ra. Hai năm chị ấy ở quân cách mạng cho nên biết tất cả mọi thứ. Kể cả việc của Sabo cùng Kuina. Ấy vậy mà vẫn không qua mặt được cái tên này. Hắn quá hiểu biết nàng. Nàng nhấp môi tỏ vẻ không vui

Law kéo Rulili ngồi gần bản thân, hắn đè tay lên đầu nàng mà lên tiếng

"Đầu tiên là hỏa quyền, sau đó là mũ rơm, bây giờ lại là kiếm sĩ. Em còn có bao nhiêu chuyện giấu ta" Law nói với chất giọng không vui mấy. Hắn kể cho nàng nghe tất cả quá khứ, con người của hắn. Còn bản thân hắn thì ít khi nghe nàng nhắc tới quá khứ của mình. Không phải là hắn tò mò, mà là hắn có cảm giác nàng không tín nhiệm hắn cho nên mới không nói hắn nghe

Rulili cố gắng ngóc đầu dậy khỏi cái sức nặng từ bàn tay của Law. Nàng ngẫm nghĩ, sau đó nàng nói

"Xác thật là có một chuyện là về Surya"

Nghe được Rulili nói một cái tên lạ hoắc. Law nhíu mày lên tiếng hỏi

"Là ai"

Rulili ngay lập tức nở nụ cười xấu xa mà đáp

"Tình yêu đầu của ta" Ngay lập tức nàng cảm thấy một sức nặng đè ập lên đầu mình. Law đang hung hăng dùng cánh tay đè nặng đầu Rulili không cho nàng ngóc đầu lên. Mém tí nữa là cả người nàng nằm bẹp trên boong tàu rồi.

Rulili cố gắng bắt lấy cái tay đang đè nàng ấy. Nàng hơi nở nụ cười khi nhìn cái ánh mắt ghen tuông khó chịu của Law. Nàng quay lưng ngã đè lên người hắn mà bắt đầu tự thuật về quá khứ của nàng khi còn là nô lệ. Nàng nói với giọng nói bình thản, nàng kể tất cả mọi chuyện kể cả việc dùng luôn năng lực huyết đồng giết chết tên Thiên Long Nhân lẫn đồng bọn của nàng. Cuối cùng Rulili kết luận

"Surya là ánh sáng đời ta" Cho dù qua bao nhiêu năm nàng vẫn không hề quên được nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trong bóng đêm tăm tối của Surya. Người đó luôn nằm một góc trong lòng nàng. Không ai có thể lay chuyển được vị trí của đứa bé mãi mãi 13 tuổi ấy.  Nàng đã từng quyết tâm nếu có con, cho dù là trai hay gái nàng đều đặt tên của nó là Surya

Law vòng tay qua vai Rulili, hắn siết chặt cái ôm này. Thật may mắn, may mắn vì em vẫn còn tồn tại

Tận sâu trong lòng Law cảm kích đứa bé mãi mãi 13 tuổi đó. Surya với ý nghĩa Sun, ánh mặt trời. Nếu không có người đó, hắn đã không thể gặp được nàng, cùng nàng tạo nên một tình yêu, thậm chí hắn còn ảo tưởng một gia đình cùng nàng.

Đồng thời Law âm thầm sợ hãi, nếu không có đứa bé đó nàng có thể sẽ tự hủy hoại bản thân sau đó hoặc chết trong lúc cố gắng chạy trốn. Hắn và nàng có quá nhiều điểm tương đồng, cả hai đều được người khác đem lại ánh sáng. Và người đem lại ánh sáng đó lại ra đi vĩnh viễn

Rulili bắt lấy cánh tay đang vòng qua vai ôm nàng đó. Nàng quay qua nhìn Law, nàng bao bọc bàn tay của Law bằng hai tay của mình. Rulili hơi nghiêng đầu tựa vào bàn tay đó mà lên tiếng với chất giọng ngọt ngào

"Anh không phải là người đầu tiên. Nhưng anh sẽ là người mà em chọn để đi hết quãng đường còn lại. Em yêu anh, rất yêu"

Bất ngờ vì được thông báo lần nữa, bên tai Law hơi đỏ lên nhưng vì bóng đêm quá nùng cho nên rất khó phát hiện ra. Law hạ đôi mắt nở nụ cười chân thành, hắn hơi cúi người chuẩn bị hôn lên môi bạn gái nhỏ. Đôi môi của hắn còn một khoảng nữa là gần kề môi người bạn gái....

"Phập" Một thứ gì đó bay xẹt ngang qua cái khoảng cách chính giữa đó mà cắm thẳng vào tường. Điều đó làm nụ hôn mà Law muốn thực hiện bị cắt đứt. Law và Rulili ngay lập tức dùng con mắt căm tức mà nhìn người phá hoại đó

"Cậu làm cái trò gì vậy Ralla. Con dao gọt hoa quả của tớ" Giọng căm tức của Nami vang lên. Nàng đang chuẩn bị tước táo để ăn, đang tước nửa chừng ai dè bị người kế bên chụp lấy mà quăng đi. Ralla đáp lại Nami với chất giọng thản nhiên

"Phản xạ có điều kiện" Điều đó làm Nami điên lên mà túm cổ Ralla lắc. Còn bản thân Ralla thì để im cho Nami hành hung. Trách hắn phá hoại hai người đó sao, ai biểu hai người đó càn rỡ trước mặt hắn làm chi. Ralla đã từng hứa hẹn với em hắn là sẽ không cản, nhưng tiền đề là đừng có sổ sàng trước mặt hắn. Còn nếu sau lưng thì hắn nhắm một con mắt mở một con mắt xem như không có gì

Bị Ralla phá, Rulili chẳng còn chút hứng thú gì cả kể cả việc ăn khuya. Nàng đứng dậy vươn vai đi về phía Chopper và bế nó lên bằng hai tay. Nàng ôm Chopper vào lòng mà đi về phía phòng y tế và lên tiếng

"Đi ngủ nào Chopper" Rulili rất muốn đi ngủ chung với Nami lẫn Robin nha. Nhưng mà một đống dấu ấn trên người chưa có phai mờ hoàn toàn, một khi nàng lột áo khoác ra là thấy hết. Đã thế Nami cùng Robin còn ngủ chung với Momo nữa, nàng không nên độc hại trẻ nhỏ. Cho nên cách tốt nhất vẫn là ngủ trong phòng y tế, còn Chopper có thể lấy lý do là cẩu gặm mà cho qua

Chopper quơ mấy cái tay ngắn ngủn kháng nghị. Nó cũng rất muốn đi ngủ nha, nhưng mà có người trừng nó làm nó sợ quá. Nó sợ tối nay gặp ác mộng bị người đó xách kiếm chém thành mấy chục mảnh

Mặc cho Chopper có kháng nghị thế nào thì Rulili cùng quyết định ôm nó ngủ chung. Đồng thời trong lòng hung hăng chửi rủa Law một lần nữa. Làm gì để lại một đống dấu ấn khiến ước mơ ngủ chung với hai mỹ nhân của nàng tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro