76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Donquixote

Trong vương cung của Dressrosa. Một người ăn mặc sặc sỡ bận áo khoác màu hồng đang ngồi chễm chệ mà thưởng thức bộ dạng thảm hại thằng nhóc đã bị hắn đánh bại.

Trafalgar Law máu me đầy người, bị thương khá nặng đang ngồi trên chiếc ghế cơ. Hai bên tay bị còng lại bằng đá nước biển không cách nào nhúc nhích được cho dù là một ngón tay. Nhưng cho dù vậy thì Law vẫn không mất đi khí thế của bản thân khi mà trừng mắt đe dọa Baby-5

Doflamingo nhìn bộ dạng của thằng nhãi năm xưa từng là thuộc hạ của bản thân. Hắn nhìn một hồi rồi nở nụ cười càn rỡ

"Mày cũng tới tuổi này rồi nhỉ Law" ý Doflamingo ám chỉ những vết hôn ửng đỏ trên người của Law. Điều đó không có làm cho Law cảm thấy xấu hổ, trái lại hắn nở nụ cười mỉa châm chọc mà lên tiếng

"Ngươi cũng đâu khác gì ta" ý Law ám chỉ cái cách sống phóng túng của Doflamingo. Thân là quốc vương của Dressrosa, không biết có bao nhiêu người phụ nữ ham muốn tên này. Tên khốn này chắc chắn đã lên giường rất nhiều phụ nữ, đâu phải như hắn trong tâm chỉ có duy nhất một người. Chỉ điều này thôi đã làm Law hung hăng khinh bỉ Doflamingo

Câu nói mang ý trào phúng của Law làm Doflamingo nổi gân xanh. Hắn nghiến răng mà đe dọa

"Tao sẽ xử lý mày sau Law. Còn trước đó..." Doflamingo hơi nghiêng mắt liếc nhìn về vị khách mà hắn sai món đồ chơi binh lính mời vào vương cung. Người này tới đã rất tự nhiên giống như đang ở nhà hắn vậy. Mái tóc vàng bù xù che đi đôi mắt, giọng điệu ngã ngớn hết lời khen ngợi vẻ đẹp của Baby-5 làm cho con bé đỏ mặt muốn ngất xỉu tới nơi. Cho dù nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể liên hệ với kẻ nhiều năm về trước sợ hãi núp sau lưng hắn

Khi Doflamingo hay tin có một người vẻ ngoài khá giống với hắn, mặc một chiếc áo lông chim màu trắng. Mái tóc vàng bù xù cùng với việc hành động đang ôm một cái bọc bự đi trên đường cái của Dressrosa. Hắn ngay lập tức nghĩ đến một người. Vì thế hắn mới ra lệnh cho binh lính lôi kéo người lạ mặt ấy vào vương cung. Quả nhiên không ngờ hắn đã đoán đúng. Người lạ mắt ấy chính là thằng Hilda

Doflamingo đi lại gần cái người bận áo khoác trắng ấy mà lên tiếng chất vấn

"Hilda. Mày rốt cuộc tới Dressrosa để làm gì"

Câu nói của Doflamingo khiến Law ghé mắt mà nhìn người đang ngồi trên một cái ghế. Người này không có hình tượng mà ngồi bắt tay sau đầu, chân gác lên bàn. Trong một thoáng Law cảm thấy hoảng hốt, máu cả người như muốn đông lại. Hắn thấp giọng lẩm bẩm

"Anh Cora" nhưng rồi hắn chợt nhận ra không phải. Doflamingo gọi người này là Hilda mà không phải là Roci hay Cora. Người này rốt cuộc là ai, tại sao lại nhìn giống y anh Cora. Đôi nét của người này còn khá giống Doflamingo. Nhất là cái khí chất cao quý vương giả của con người mang tên Hilda đó, nó quá tương tự với tên khốn Doflamingo

Law bắt đầu im lặng mà nghe cuộc đối thoại của hai người

Cái người mang tên Hilda ấy vừa nghe Doflamingo nhắc tới mình, hắn ngay lập tức bỏ chân xuống bàn. Hai tay chống lên bàn, người hơi ngã về phía trước. Miệng thì nhe răng cười một cách ngu đần mà lên tiếng

"Tôi cực khổ chạy tới Dressrosa. Anh không ăn với tôi một bữa cơm sao Doffy"

Nghe cái cách gọi tên thân thuộc, cả đám thuộc hạ của Doflamingo nhíu mày. Chỉ có người nhà và người vô cùng thân thuộc với thiếu chủ mới dám gọi thiếu chủ như vậy. Tên này là ai mà dám càn rỡ với thiếu chủ của bọn họ. Bọn họ nhìn thiếu chủ nhà họ, bọn họ đang chờ đợi vị thiếu chủ này lên tiếng. Chỉ cần thiếu chủ nói một tiếng, bọn họ sẽ giết chết tên khốn không biết trời cao đất dày này

Doflamingo suy tư ngẫm nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt thân thuộc ấy. Hắn bắt đầu đầu nở nụ cười càn rỡ mà phân phó

"Fufufu. .. Baby-5. Dọn cơm" nghe câu nói của thiếu chủ, cả đám thuộc hạ hai mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này, thiếu chủ không đánh đuổi tên đó đi mà còn đồng ý dọn cơm để cùng ăn với cái tên không rõ lai lịch ấy

Không thấy thuộc hạ của mình đáp lại. Doflamingo nổi gân xanh trực tiếp quát

"Tao không muốn nói lại lần thứ hai" tiếng quát làm cả đám giật mình. Baby-5 sợ hãi mà chạy ra ngoài. Những thuộc hạ còn lại thì chạy ra một góc đứng an tĩnh không dám quấy rầy vị thiếu chủ thêm giây phút nào nữa

Doflamingo đi lại gần cái bàn. Hắn trực tiếp ngồi lên cái ghế đối diện với Hilda. Trong lúc chờ đợi đồ ăn được bưng lên, hai người bắt đầu trò chuyện

"Mấy năm nay tao luôn đi tìm mày" Doflamingo nâng trên tay một ly rượu, hắn khẽ xoay ly rượu khiến chất lỏng trong ly di chuyển thành vòng tròn. Ánh mắt thông qua cặp kính râm nhìn chằm chằm vào biểu hiện của người đối diện

Hilda hơi ngã người ra đằng sau, tay bắt chéo sau đầu mà lười biếng lên tiếng

"Vậy sao. Tôi thật không ngờ anh lại còn nhớ đến tôi đấy Doffy"

"Mày là em trai tao" một câu nói làm những người hiện diện trong căn phòng trố mắt kinh ngạc. Cái người không rõ lai lịch ấy vậy mà lại là em trai của thiếu chủ

Đồng tử vàng của Law hơi trợn to vì kinh ngạc. Hắn không ngờ cái người mang áo khoác lông chim màu trắng đó lại là em trai của anh Cora. Hắn cảm thấy giọng của người này hơi quen quen giống như đã từng nghe ở đâu. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, hắn không biết người này là địch hay là bạn

"Em trai anh" Hilda vô thức lẩm bẩm lại từ đó. Hắn hơi giễu cười, đôi con ngươi đỏ ẩn sau mái tóc vàng hơi ảm đạm. Nếu như có thể tôi không muốn làm em trai của anh Doffy cho dù lúc nhỏ anh đã che chở cho chúng tôi như thế nào. Cho dù trong tâm tôi anh vẫn luôn là người anh mà tôi kính trọng, nhưng đồng thời tôi sợ hãi con người của anh

Lúc này đây cánh cửa chính mở bung ra, một đám người hầu mang đồ ăn xuất hiện. Hilda và Doflamingo rất tự nhiên mà bắt đầu dùng bữa. Hai người chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại tiếng dao nĩa va chạm vào nhau

Tướng ăn của hai người khá giống nhau. Bọn thuộc hạ cùng cảm thán quả nhiên không hổ là anh em

Không khí của hai người vô cùng hài hòa cho đến khi cả hai đã ăn no. Hilda cùng Doflamingo đều dùng khăn ăn lau miệng, cất dao nĩa xuống bàn hay uống nước đều ăn nhịp với nhau.

Doflamingo là người mở miệng đầu tiên khi người hầu bắt đầu dọn dẹp bàn ăn

"Mấy năm nay mày đã ở đâu. Tao luôn kiếm mày nhưng không có bất kì thông tin nào. Tao tưởng mày đã chết" Sau khi thất lạc nhau. Hắn, thằng Rosi và thằng Hilda đều mất đi tung tích. Không lâu sau đó thì thằng Rosi trở về nhưng lại là một thằng phản bội. Doflamingo đã không còn tin tưởng đến huyết thống gì nữa rồi, cho nên hắn cần xác định thằng Hilda có an toàn hay không. Nếu an toàn thì không nói gì, nhưng nếu không an toàn thì lịch sử lần thứ ba có thể lặp lại nột lần nữa. Tự tay giết chết người nhà

Người đối diện Doflamingo hơi ngước đầu lên trời. Hắn giơ lên một ngón tay như thể đang tự hỏi nên trả lời như thế nào. Ngay sau đó Hilda giơ lên khuôn mặt tươi cười hớn hở mà đáp

"Tôi không dễ dàng chết đâu. Mấy năm nay tôi ăn no, dễ ngủ hay đi gây sự lắm" nói đặng Hilda đứng lên, hắn xoay một vòng tại chổ mà tiếp lời

"Anh xem. Tôi béo hơn hồi xưa rồi này"

Doflamingo nhìn thằng em mình xoay một vòng mà cảm thấy ngu hết sức. Cơ mà nó hình như béo hơn xưa, hồi nhỏ nó gầy còn hơn thằng Rosi.... Không đúng, hắn quan tâm quái gì tới thằng em béo hay gầy. Doflamingo nắm chặt lấy cái ly rượu trên tay để bắt bản thân mình bình tĩnh hơn. Không để chìm đắm theo cái cảm giác ngu đần của thằng em mình

Trán Doflamingo nổi gân xanh, hắn trực tiếp quát to

"Rốt cuộc mày đến Dressrosa để làm gì? "

Một câu nói kèm sát khí làm thuộc hạ của hắn rét run. Hilda lúc này đã thôi tươi cười, hắn chống tay lên bàn xoa mái tóc bù xù. Hilda thở dài một hơi rồi cúi người bưng cái bọc lớn dưới chân lên bằng hai tay mà đáp

"Trả đồ"

Một câu nói làm tất cả mọi người hiện diện trong vương cung ngu người. Ngươi nói cái quái gì, ngàn dặm xa xôi chạy tới Dressrosa chỉ để trả đồ. Cả bọn tò mò xem bên trong cái bọc đó có gì

"À. Mà người em trả đồ không phải là anh đâu Doffy" Lại thêm một câu nói kì quái. Không trả đồ cho thiếu chủ vậy chứ nhà ngươi trả đồ cho ai

Hilda rinh cái bọc bằng hai tay, hắn khệ nệ bước qua Doflamingo. Mục tiêu của hắn là chàng trai trẻ ăn mặc phong phanh cùng máu me đầy người đang bị còng trên chiếc ghế cơ

Law ngước nhìn người trước mặt. Sau mái tóc vàng hắn có cảm giác đôi mắt của người này đang xem xét hắn một cách chăm chú, thậm chí hắn có thể cảm nhận được tia nhìn quyến luyến từ người này. Khuôn mặt Law trở nên cau có và bực bội. Cái người tự xưng Hilda đó tự dưng đứng trước mặt hắn mà nhìn hắn từ trên cao xuống, làm hắn có cảm giác bản thân bất lực.

Hilda nhìn người ngồi trên chiếc ghế cơ. Là thằng nhóc này sao anh Roci, người mà anh đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ đây sao. Sau 13 năm, nó đã trưởng thành và trở lại nơi đây để báo ơn cho anh. Em biết chắc rằng đây không phải là điều anh mong muốn, anh chỉ mong thằng nhóc này được sống tự do đúng không.

Nghĩ đến đây, đôi môi Hilda hơi mỉm cười nhẹ. Đừng lo anh Roci, em sẽ không để cho thằng nhóc này chết. Dẫu sao thì em trai của anh cũng là em trai của em mà. Nhưng mà ngay sau đó hắn nhíu mày khi trông thấy những vết hôn ửng đỏ đang có xu hướng mờ đi trên người thằng nhóc đang bị còng. Hilda làm như thể nhớ ra cái gì đó mà bật thốt lên

"Con cẩu mang hoa văn lốm đốm" đồng thời bàn tay của Hilda ngứa ngáy. Hắn muốn nhìn, hắn rất muốn nhìn chuyện gì xảy ra giữa tên nhóc này và con em hắn. Nhưng mà hắn ngay lập tức phanh lại cái cảm giác tò mò cùng cực đó. Lỡ đâu mà nhìn phải chuyện không nên nhìn, lúc đó chắc xấu hổ chết người. Không được, không được, hắn đã có Makino không thể nhìn trộm lúc người khác đang hành sự

Cái quỷ gì đây. Law trừng mắt nhìn cái người trước mặt hắn. Khi không lại xưng hô hắn là con cẩu mang hoa văn lốm đốm....không đúng, từ này đã có người gọi hắn một lần rồi. Đó là lúc Rulili nói chuyện với đại ca của nàng. Người này chẳng lẽ là.... Làm như chứng thực những gì mà Law đang nghĩ tới, cái bọc dưới chân người tên Hilda rớt ra vài thứ

"Chiến sĩ biển cả Sora" Không biết ai trong phòng hét lên khi nhìn vào món đồ trong bọc mà Hilda mang theo. Cả đám rớt một giọt mồ hôi, cái quỷ gì đây. Chỉ là mấy cuốn truyện tranh mà ngươi cực khổ đường xa lặn lội tới Dressrosa

Đồng tử của Law co rút vì kinh ngạc. Ban đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng mà bây giờ nhìn vào bộ truyện tranh hắn có thể chắc chắn người trước mặt hắn đây chính là đại ca của Rulili. Bỗng Law cảm nhận được hơi ấm từ trên đầu hắn truyền đến. Một cái vỗ đầu nhẹ nhàng của người đối diện làm Law khiếp sợ

"Đừng lo lắng. Anh sẽ không để cho mày chết đâu" Hilda lên tiếng với chất giọng bình thản nhưng mang trong đó vài sự ấm áp và quan tâm

"Ý mày là gì đây hả Hilda" Khi thấy thằng em mình đi tới gần Law, Doflamingo đã bắt đầu có dự cảm không hay. Hắn bắt đầu rục rịch ngón tay mà phát động năng lực

"Doffy" Hilda nói khi quay lưng lại với Doflamingo

"Trước giờ người mà anh tìm là Donquixote Hilda. Người đó đã chết rất lâu rồi" Hilda hít sâu một hơi và rút khẩu súng kế bên người ra. Hắn quay người lại chỉ thẳng vào người Doflamingo mà tiếp lời

"Tôi bây giờ là Sarutobi Arashi. Đội phó đội tình báo quân cách mạng"

Cái từ 'quân cách mạng' làm cho không biết bao nhiêu con người trong phòng khiếp sợ. Em trai của thiếu chủ vậy mà lại là người của quân cách mạng. Đội quân thần bí chống lại chính quyền thế giới, những con người điên rồ ấy vậy mà lại xuất hiện ở Dressrosa. Cả bọn thuộc hạ bắt đầu âm thầm đề phòng

"Bằng" Viên đạn ra khỏi vỏ lao về phía Doflamingo, nhưng bị cản lại bởi những sợi chỉ. Doflamingo bây giờ vô cùng tức giận, gân xanh nổi đầy đầu. Hắn gằn từng từ mà lên tiếng

"Mày vậy mà gia nhập quân cách mạng. Mày biết huyết thống của chúng ta cao quý như thế nào mà mày lại dám phản bội lại nó. Mày thậm chí còn phản bội cả tao sao Hilda, uổng công tao còn hy vọng mày không như thằng Roci"

Thằng Roci làm hải quân, Doflamingo còn tạm chấp nhận được. Vậy mà thằng Hilda lại trực tiếp gia nhập quân cách mạng. Đội quân chống lại Thiên Lòng Nhân, chống lại dòng máu cao quý mà gia tộc Donquixote sở hữu. Điều này thì Doflamingo không thể tha thứ, trong lòng hắn bây giờ Hilda chẳng khác nào là thằng phản bội. Thậm chí sự phản bội này còn nặng hơn sự phản bội của thằng em hải quân Rocinante mang lại

Môt câu nói của Doflamingo làm Hilda ngửa đầu lên trời cười một cách càn rỡ. Tiếng cười đó khiến tận sâu trong linh hồn của những con người hiện diện bắt đầu cảm thấy một tia lạnh lẽo. Nụ cười như âm hồn không tan vang vọng bên tai của họ cho dù tiếng cười đó đã không còn nữa

"Tôi không như anh Doffy, tôi căm hận dòng máu đang chảy trong người tôi. Anh đã quên rồi sao Doffy. Tôi là em trai song sinh của anh Roci. Chúng tôi hoàn toàn giống nhau" Hilda giơ súng chỉ về phía Doflamingo, sát khí bắt đầu tỏa ra ngùn ngụt. Đôi con ngươi đỏ nhìn chằm chằm vào anh trai của mình, Hilda âm thầm đề cao cảnh giác. Ngay sau đó, phía sau lưng hắn vang lên âm thâm nhỏ vụn gần như là cầu xin

"Chạy đi. Anh không phải là đối thủ của Doflamingo. Chạy mau" Law gần như là cầu xin mà nói với người đang đứng chắn trước mặt hắn đấy. Tay hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên tay. Đây là em trai song sinh của anh Cora, đồng thời còn là đại ca vô cùng quan trọng của Rulili. Hắn không muốn người này phải mất mạng. Tên Doflamingo sẽ sẵn sàng tiễn em trai anh Cora sang thế giới bên kia giống như việc tên khốn đó đã làm với anh Cora. Hắn không muốn chứng kiến cảnh bản thân bất lực một lần nữa

Hilda hơi nghiêng người liếc mắt nhìn Law, hắn nhe hàm răng trắng toát và nở một nụ cười ngu đần với Law mà nói

"Anh sẽ không sao đâu. Yên tâm đi nhóc" Nói rồi Hilda quay đầu chuyên tâm nhìn về phía Dofalmingo.

Law cắn răng, một dòng máu tươi chảy ra khỏi miệng của hắn. Chết tiệt, cái nụ cười ngu đần đó làm hắn liên tưởng tới nụ cười cuối cùng của anh Cora. Hắn có dự cảm xấu người này sẽ gặp chuyện không may, anh ấy không phải là đối thủ của Doflamingo. Law cố gắng vùng vẫy, cái còng tay chết tiệt này làm hắn không cách nào di chuyển được. Hắn muốn chiến đấu mà không phải bất lực ngồi đây nhìn em trai anh Cora bỏ mạng. Trong lòng Law gào thét, làm ơn ai cũng được hãy ngăn chuyện này lại, đừng để người mang tên Hilda có chuyện. Làm ơn hãy để anh ấy sống sót.

Hilda bóp cò súng, viên đạn bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Doflamingo nghiêng đầu né tránh và không quên phân phó những thuộc hạ đang có xu hướng động tay động chân

"Thằng Hilda là của tao. Không ai được phép ra tay" Nghe thiếu chủ phân phó, bọn họ đành phải thu tay lại đứng một góc mà quan sát

Hilda rút thêm một khẩu súng khác ra, trên tay hắn cầm hai khẩu súng mà bắt đầu nả đạn. Tốc độ bắn của hắn cực nhanh, thậm chí chỉ thấy có đúng tàn ảnh. Những viên đạn được bao bọc bằng Haki vũ trang gây ra lực sát thương rất lớn. Doflamingo phải dùng tới những sợi chỉ bao bọc lấy xung quanh bản thân làm lá chắn mới cản trở được những đầu đạn ấy. Hắn âm thầm kinh ngạc với năng lực mạnh mẽ của thằng em mình. Nhưng nhiêu đó chưa đủ, nếu mày không có quyết tâm muốn giết tao thì mày không phải là đối thủ của tao đâu Hilda

Hilda bắt đầu di chuyển vòng tròn mà bắn phá. Hắn nhất định phải dùng chính đôi tay này của mình mà kết thúc mọi việc. Anh Roci, phát súng năm đó anh không thể bắn hãy để em thay anh làm. Việc năm đó anh không thể hoàn thành, hãy để em hoàn thành mộng tưởng cho anh. Ý chí của anh hãy để em kế thừa. Dẫu sao thì chúng ta cũng là song sinh mà

Trận chiến của hai anh em nhà Donquixote chạm vào là nổ ra ngay lập tức. Cuộc chiến này chỉ có một bên được phép sống sót

----------

Tôi không hiểu nha. Ban đầu sao mọi người lại có thể liên tưởng Arashi là Corazon được nhỉ.

Mấy chương đầu tôi đã nói tên thật của Arashi là Hilda rồi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro