Ngoại truyện: Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này không gắn liền với mạch truyện chính nha. Chẳng qua là tui muốn viết thử thôi

Ngoại truyện: Niềm vui bất ngờ

Tại vương quốc Kamabakka, trụ sở mới của quân cách mạng. Ở đó có một chổ đang chịu đựng hắc ám tận trời

Người của đội tình báo vừa làm việc vừa run sợ. Bọn họ bây giờ cảm thấy vô cùng áp lực. Đội trưởng của bọn họ không biết bị gì mà cả hơn cả tháng trời nay vô cớ gây áp lực lên bọn họ. Đội trưởng tính tình ngày càng tệ hại, nổi giận,  chửi rủa, liên miên cằn nhằn. Nói chung là chỉ một sai lầm cũng để bị đội trưởng quở trách. Nhưng mà bọn họ còn may mắn ác. Mệt mỏi nhất chắc phải nói tới đội phó Arashi và phụ tá Hata

Bình thường đội trưởng hay buông thả với đội phó. Đội phó muốn làm việc thì làm không làm thì thôi. Nhưng mà gần hai tháng nay, đội phó bị đội trưởng càm ràm, đe dọa thậm chí là chửi bới không còn gì cả, cố cũng chỉ để bắt đội phó làm việc. Thử nhìn vào đội phó thì biết, bây giờ ngài ấy xác xơ tiêu điều. Mái tóc vàng bù xù nay còn xù hơn thế nữa, thậm chí bọn họ còn thấy một mớ tóc của độ phó đã giã từ da đầu

Còn Hata ấy hả. Bọn họ chỉ biết nói một từ thôi, hắn ta bây giờ chắc xui xẻo lắm rồi. Nhìn vào cái bộ dạng mất hồn ấy đi, hắn ta đi đứng còn không vững nữa là. Tướng ngồi cũng không còn nghiêm chỉnh như xưa nữa, thay vào đó là muốn nằm bẹp ra ghế luôn

Đội trưởng dạo này tính tình thay đổi thất thường quá. Trở nên khó chịu một cách kì lạ. Ngài ấy có đang bị bệnh không vậy

-------

Trong căn phòng làm việc của đội trưởng đội tình báo và phụ tá.

Rulili rất không có hình tượng mà ngồi khoanh chân trên ghế sô pha. Tay cầm văn kiện xem, miệng thì luôn phiên cằn nhằn

"Cái gì nữa đây. Ghi kiểu này, ai mà hiểu hả" Rulili quăng tờ giấy ấy qua một bên, nàng tức giận xoa tóc cho rối bời. Nàng hơi ngửa đầu ra sau mà xoa trán. Dạo này nàng không biết tại sao mà nàng cứ cảm thấy khó chịu trong người. Nàng thường xuyên cảm thấy đau đầu và dễ buồn ngủ. Rulili nghĩ chắc do làm việc nhiều đâm ra dễ mệt mỏi

Hata ngồi cách đó không xa trên bàn làm việc mà giơ ánh mắt bình thản nhìn vị đội trưởng trẻ tuổi. Hắn nâng đỡ mắt kiếng mà bắt đầu suy tư. Không biết tên quỷ xấu số nào hôm nay lại bị chửi rủa nữa. Đồng thời Hata hơi nhíu mày, đôi mắt tỏ vẻ lo lắng. Bình thường các báo cáo hay giấy tờ tình báo đội trưởng đọc cái một là hiểu ngay, nếu không hiểu đội trưởng đều có kiên nhẫn mà tìm người tác giả của tờ giấy đó mà tâm sự nhân sinh. Còn bây giờ thì đội trưởng trực tiếp quẳng qua một bên, có khi là xé bỏ luôn

"Đội trưởng" Hata bình thản lên tiếng gọi cái người đang chuẩn bị xé giấy tờ ấy

Rulili xé tờ giấy đang cầm trên tay thành mảnh vụn, nàng thở phì phò đầy tức giận. Đôi con ngươi biến thành màu đỏ quay qua nhìn chằm chằm Hata đợi hắn lên tiếng

"Tôi cho rằng ngài nên trở về nghĩ ngơi đi. Ở đây để tôi lo" Chạm ngay vào đôi mắt đỏ rực làm Hata mém tí nữa là bỏ chạy khỏi căn phòng. Hắn nuốt nước bọt gian nan cất tiếng thành lời

Rulili thở dài. Nàng biết tâm trạng của mình bây giờ cực kỳ tồi tệ. Nàng thấy trong người cực kì khó chịu. Giống như có một đoàn hỏa chạy dọc cơ thể nhưng không có cách nào thoát ra được

"Đã biết. Ta về trước" Rulili thả đống giấy tờ đang cầm trên tay lên bàn. Nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi cái ghế chuẩn bị đi về. Rulili lập tức cảm thấy choáng váng đầu óc, cả cơ thể như muốn lung lay sắp đổ

Hata thở phào nhẹ nhõm khi nghe đội trưởng đáp. Hắn quay qua tiếp tục công tác, nhưng ngay lập tức có một âm thanh khiến hắn giật bắn mình

"Rầm" một vật gì đó ngã xuống

Hata cuống quýt đứng dậy. Hắn bàng hoàng nhận ra vị đội trưởng trẻ tuổi ấy đang ngã vật ra sàn, hai mắt nhắm nghiền giống như đang hôn mê bất tỉnh.

"Đội trưởng" Hata la lớn chạy lại gần con người đang té ra sàn ấy. Hắn không biết lí do vì sao đội trưởng một giây trước còn oán trách, giây sau đã nằm ngất dưới sàn. Trong lòng Hata lo lắng vô cùng. Hắn nhanh chóng nâng Rulili lên bằng hai tay, hắn đạp tung cánh cửa phòng và chạy ra ngoài. Mục tiêu của hắn là phòng y tế quân cách mạng

-------

Trong phòng y tế của quân cách mạng. Hata đứng một bên, dùng ánh mắt bình thản nhìn cái con người cao gần 3m đi qua đi lại nãy giờ trước mặt mình. Người này đi nãy giờ chắc cũng được 10 phút rồi, làm hắn nhìn mỏi cả mắt

"Hata. Ngươi xác định con bé chỉ là ngất xỉu" trong lúc Arashi đang tính đánh bài chuồn trong căn phòng làm việc của mình tại đội tình báo, thì hắn nghe những âm thanh nhốn nháo náo loạn ở bên ngoài. Hắn tò mò đi ra thì mới hay tin Rulili ngất xỉu được Hata đem vào phòng y tế. Thế là hắn bỏ hết công việc mà chạy tới đây xem tình hình. Nhưng mà đội bác sĩ làm gì lâu thế không biết, tới giờ vẫn chưa có kết quả

Hata nghe những gì đội phó nói, hắn không muốn trả lời nữa. Nãy giờ đội phó cứ hỏi câu này hoài làm lỗ tai hắn muốn chai luôn

Lúc này cánh cửa phòng bệnh đồng loạt xuất hiện một nhóm người. Dẫn đầu là thủ lĩnh Dragon bước vào.  Vừa mới vào ông đặt câu hỏi ngay lập tức

"Chuyện gì đã xảy ra"

Theo sau Dragon là Sabo cùng Kuina. Hai người này đang họp bàn với thủ lĩnh thì hay tin Rulili ngất xỉu. Thế là cả ba người tạm gác mọi chuyện lại mà chạy tới phòng y tế để xem tình hình

Sabo và Kuina trong lòng vô cùng lo lắng cho Rulili. Bình thường thể chất của Rulili rất tốt, cũng rất ít khi ngất xỉu bị đưa vào phòng y tế chỉ trừ khi bị thương quá nặng. Bây giờ thì đang yên đang lành tự nhiên lại ngất xỉu. Điều đó giống y như Sabo khi mà hắn khôi phục lại kí ức. Chẳng lẽ có cái gì kích thích con bé

Hata thấy thủ lĩnh xuất hiện bèn nói ngắn gọn lại những gì diễn ra lúc nãy. Hắn sợ hãi tới nổi muốn rớt tim ra ngoài. Đội trưởng của hắn cường đại tới vậy mà khi không lại ngất xỉu vô cớ. Chẳng lẽ đội trưởng có bệnh tìm ẩn

Không để ai có thời gian hỏi thăm gì nhiều. Vị y tá kiểm tra cho Rulili xuất hiện sau lớp màn chắn. Người này nhìn chằm chằm những người đang hiện diện trong phòng y tá một lượt. Ánh mắt người này ngay lập tức tỏa định Hata. Vị y tá này đi lại gần Hata, vỗ vai lên người Hata mà lên tiếng với chất giọng đầy vui mừng

"Xin chúc mừng anh. Phu nhân của anh đã mang thai được hơn 1 tháng rồi" câu nói giống như công tắc ngưng động thời gian. Tất cả mọi người đều hóa đá trước những gì vị y tá này nói.

Hata lúc này mới yếu ớt lên tiếng phản bác

"Tôi... Không phải... Cha đứa bé" câu nói làm vị y tá ngớ mặt ra. Nàng tưởng người thanh niên tóc nâu này là chồng của đội trưởng tóc xanh chứ. Tại nàng thấy người này hốt hoảng ôm cô gái đó chạy vào phòng y tế nên tưởng nhầm. Thế là vị y tá đó lia ánh mắt về người nam nhân với mái tóc vàng xoăn mới xuất hiện

Khi cảm nhận được ánh nhìn của vị y tá về phía mình. Sabo hốt hoảng mà lùi về phía sau mà la lớn

"Cũng không phải ta"

Vị y tá một lần nữa ngớ mặt. Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ người cao gần 3m này. Giống như cảm nhận được những gì vị y tá mới tới này nghĩ, Arashi trục tiếp hét lớn

"Ta đã có bạn gái. Ta chỉ chung thủy một mình Makino"

Vị y tá một lần nữa lại đoán sai. Nàng nhìn về phía vị nữ tính duy nhất. Chả lẽ chơi bách hợp cũng có thể mang thai. Vị y tá đó ngay lập tức lắc đầu để xua tan cái ý tưởng kì lạ của bản thân

Sau đó nàng đưa ánh mắt nhìn về vị thủ lĩnh... Thôi, coi như nàng chưa nhìn thấy gì đi. Vị thủ lĩnh ấy bây giờ khuôn mặt cực kì khủng bố, sát khí đen tỏa ra khiến nàng chỉ muốn chạy trốn

Lúc này đây có một tiếng gầm vang lên

"Mang thai"

Nghe tiếng gầm quen thuộc, Hata, Arash, Sabo cùng Kuina ngay lập tức vén bức màn trắng ra. Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Rulili ngồi dựa lưng vào đầu giường, khuôn mặt với biểu cảm vô cùng hoang mang trước những gì mà bản thân nghe được. Tay nàng từ từ đặt trên bụng, cảm xúc khá là rối loạn.

Rulili vỗ trán bản thân ảo não. Từ trước tới giờ khi làm chuyện đó với Law, chưa lần nào là cả hai người dùng biện pháp an toàn, hay thậm chí là thuốc tránh thai. Bây giờ thì hay quá rồi, nàng cư nhiên trúng thưởng.

Sabo, Kuina, Arashi cùng Hata hoang mang nhìn nhau. Bọn họ cũng đâu có ngờ rằng Rulili lại mang thai vào lúc này. Điều này quá ngạc nhiên và bất ngờ

Vị y tá bây giờ mới có đất dụng võ, nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt về vấn đề mang thai

"Đội trưởng Rulili mới mang thai được hơn 1 tháng, cộng với làm việc vất vả và di chuyển đột ngột dẫn đến động thai gây ngất xỉu. Bây giờ thì ổn định hơn rồi"

Arashi ngây ngốc lên tiếng

"Cái kia....chúc mừng" bây giờ ngoài chúc mừng ra hắn biết nói cái gì bây giờ

Ba con người còn lại cũng cười gượng chúc mừng. Ngay lập tức bọn họ đổ mồ hôi lạnh mà liếc nhìn phía sau....Má ơi, thủ lĩnh bây giờ khủng bố quá. Sắc mặt của thủ lĩnh phải nói là cực kì tồi tệ, sát khí đã hình thành từ lúc nào rồi. Bọn họ bỏ trốn bây giờ kịp không

Dragon gằn từng từ mà lên tiếng

"Trafalgar Law" thằng nhãi khiến con ông mang thai. Ông nhất định sẽ không tha cho nó

---------

Đâu đó tại Tân Thế Giới. Trên một hòn đảo mùa xuân khí hậu ấm áp

Trafalgar Law sau khi hợp lực cùng Monkey D. Luffy và Eustass Kid đánh bại Kaido cùng Big Mom, trở thành một thế hệ ngũ hoàng mới (Vẫn còn tứ hoàng Shanks) . Người đó đang ngồi tựa lưng vào Bepo mà phơi nắng trên bãi biển

Hòn đảo Haru hiện tại được bảo hộ dưới trướng băng hải tặc Heart. Hòn đảo này ban đầu nói sao nhỉ... Nghèo không còn gì nghèo hơn. Xác xơ tiêu điều, bọn họ đổ bộ vào nhìn mà còn choáng váng. Đâu còn gì đâu mà cướp bóc, với lại cả băng bọn họ cũng chả phải thứ hung thần ác sát thích cướp bóc gì cho cam

Sở dĩ bảo hộ hòn đảo này bởi vì đó là quê hương của hai anh em song sinh Akira cùng Isora. Bọn họ bị bắt cóc từ lúc còn nhỏ, tuy không có ấn tượng gì nhiều nhưng bọn họ vẫn còn nhớ được đây là quê nhà của họ. Nơi cả hai đã được sinh ra. Thậm chí bọn họ còn gặp được lại cha mẹ khi xưa đã thất lạc của cả hai. Cuộc gặp gỡ người nhà diễn ra vô cùng xúc động khiến ai cũng ngậm ngùi bồi hồi cảm thán vận mệnh

Thế là một cuộc cải cách được diễn ra. 20 người băng Heart bắt đầu chung tay mà xây dựng nhà cửa, sửa sang lại tất cả mọi thứ cho quê nhà của hai anh em song sinh

Bọn họ đổ bộ đảo Haru cũng đã được gần 2 tháng rồi. Law tuy nhắm mắt, tướng ngồi nhàn nhã nhưng mà thực chất thì lại đang nghe báo cáo từ Zain cùng Kisaki

"Thuyền trưởng. Trên cơ bản thì mọi chuyện cũng đã êm đẹp rồi. Không có gì bất thường xảy ra"

"Thuyền trưởng. Akira cùng Isora quyết định tiếp tục theo chúng ta ra biển"

Law chỉ lười biếng mở một bên mắt mà đáp trả. Hắn cũng chẳng xa lạ gì quyết định của hai đứa song sinh. Tụi nó là thợ sửa chữa và bảo trì, kiêm luôn thợ đóng tàu của băng Heart. Không có hai đứa nó, dám lắm chiếc tàu của hắn đi chưa được bao lâu đã báo hỏng bởi sức công phá của đám thuyền viên đi tìm chết

Law xoa trán nhìn vào một đám đang ra sức mở tiệc tại bãi biển. Hiếm lắm mới được an nhàn, hắn cũng chả muốn cứ mãi vùi đầu vào công việc hay báo cáo. Cho nên hắn để cho Zain cũng Kisaki sau khi báo cáo xong thì muốn làm gì thì làm

Đằng xa hai anh em song sinh bận đúng quần tắm, để lộ nguyên cơ thể trần và bưng một mâm đồ ăn chạy lại gần hắn cùng khuôn mặt tươi cười mà hô

"Thuyền trưởng. Đồ ăn của ngài này"

Nghe đến đây Law lại cảm thấy đau đầu. Hai đứa này muốn tỏ lòng biết ơn đối với Law cho nên tự động đi nấu đồ ăn cho hắn. Nhưng mà sức công phá của tụi nó thì quá mãnh liệt đi, đồ ăn làm với đủ thứ vị giác khác nhau. Thành thử ra trong băng Heart không ai dám động vào một chút kể cả bản thân Law

Law cầm mâm đồ ăn trên tay. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Zain cùng Kisaki, hán nở nụ cười mỉa mà nói

"Hai người họ cần phải bồi bổ. Không phải ta"

Zain cùng Kisaki nhận sao? Đáp án là đương nhiên cắn răng mà cầm rồi. Nhìn vào cái biểu cảm sung sướng trên khuôn mặt của hai đứa sinh đôi mà hai người chỉ muốn đạp chúng mấy phát. Cộng thêm cái biểu cảm âm u gần như đe dọa của thuyền trưởng. Bọn họ không nhận không được

Bình thường khi nhận đồ ăn do hai đứa song sinh làm ra thì ai cũng len lén đem đi đổ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mục tiêu của Zain cùng Kisaki là đem đưa cho cha mẹ của hai đứa nó

Phải nói sao nhỉ, bọn họ chỉ có thể cảm thán quá không hổ là cùng chung một huyết thống. Cha mẹ hai đứa snh đôi ăn đồ của hai đứa đó mà không bị bất kì điều gì xảy ra. Không đau bụng, không ngộ độc thực phẩm, không vào bệnh viện. Trái ngược lại, hai người hoàn toàn khỏe mạnh và luôn miệng khen không dứt

Law vác thanh Kikoku đứng dậy, hắn chậm rãi sải bước lại chổ thuyền viên của mình. Hắn tính toán kéo dài thêm một vài ngày khi mọi chuyện xong xuôi thì cất cánh ra khơi lần nữa. Khi Law đang chuẩn bị tuyên bố ý định của mình thì bị tiếng con sên truyền tin đánh gãy. Đầu bên kia vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc của vị hôn thê

"Law, ngươi có đó không? "

Law đơn giản đáp lại một từ "Có"

Bên kia lập tức phát ra một âm thanh vui mừng mà tuyên bố

"Chúc mừng ngươi trở thành phụ thân. Ngươi vui không? Vui không? Ta không vui" ba từ cuối Rulili gần như là gầm nhẹ mà lên tiếng. Ngay sau đó con sên chìm vào im lặng

Không chỉ con sên im lặng, mà bây giờ hoàn cảnh xung quanh thậm chí cả bản thân Law cũng im lặng. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào con sên như thể không tin tưởng được mình vừa mới nghe gì

Shachi bắt đầu ngoáy lỗ tai xem mình có nghe lầm không, hắn lên tiếng với chất giọng run rẩy

"Ta có nghe lầm không? " nói đặng hắn quay qua nhìn mọi người dò hỏi

"Hình như là không có lầm" Shushanu gần đó nuốt nước bọt lên tiếng

"Phụ thân" Tập thể hét lớn

Gần 20 cặp mắt đổ dồn vào Law. Thuyền trưởng nhà bọn họ trở thành phụ thân rồi. Vậy có nghĩa...có nghĩa là Rulili mang thai. Một tin tức làm khiếp sợ cả bọn

Trong thân tâm Law lúc này là sóng vỗ trùng trùng. Vui mừng, cảm xúc đó đương nhiên là có, nhưng hắn cơ hồ hoài nghi những gì hắn nghe được không phải là sự thật. Điều đó cũng không thể trách Law. Giọng nói của Rulili như thể đang đùa giỡn thậm chí còn có chút không vui trong đó. Và vì thế Law bấm số gọi lại cho Rulili

"Puru... Puru... Puru" âm thanh giống như là đánh thẳng vào trái tim mọi người. Cả bọn nuốt nước bọt mà nhìn vào con sên

Đầu bên kia nhấc máy, chưa kịp để Law lên tiếng thì một giọng nói nam nhân vô cũng trầm thấp vang lên thậm chí cả bọn nghe được một tia sát khí trong đó

"Tiểu tử. Ngươi làm con gái ta mang thai. Rửa cổ chờ chết đi" Một lần nữa con sên truyền vào im lặng

Cả bọn thuyền viên nuốt nước bọt lần nữa mà nhìn thuyền trưởng. Bây giờ bọn họ có thể xác định hai tin tức

1.Rulili thật sự mang thai. Thuyền trưởng thật sự lên chức phụ thân

2. Chưa được làm phụ thân, thuyền trưởng sắp giã từ cõi đời vì sự khủng bố của cha vợ

Ánh mắt của Law hơi ám lại khi nghe lời tuyên bố từ người cha vợ. Thủ lĩnh quân cách mạng. Monkey D. Dragon

Hắn kéo hạ vành nón, cả khuôn mặt chôn trong bóng tối. Law bắt đầu nở nụ cười mỉa. Chuyện này trước sau gì cũng đến mà thôi. Cửa ải này hắn nhất định phải vượt qua nếu muốn Rulili chính thức làm vợ của hắn mà không phải vị hôn thê

-----------

Thời gian chờ đợi giống như dày vò tâm can của mỗi người vậy. Bọn thuyền viên giống như lâm vào đại trận chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch

Từ xa xa, bọn họ nhìn thấy một con thuyền với lá cờ đỏ cắm trên đó. Cả bọn nuốt nước bọt, con thuyền với lá cờ đỏ. Đó chính là lá cờ biểu tượng của quân cách mạng

Trên thuyền bước xuống hai người. Đi đầu là một người nam nhân mang đầy sát khí, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Cả người bao bọc trong chiếc áo gió xanh. Đó chính là thủ lĩnh của quân cách mạng Monkey D. Dragon

Đi sau là một người con gái tóc xanh. Người này đang hấp tập chạy theo người nam nhân phía trước. Vừa đi người này vừa la

"Baba. Chờ... A" bởi vì hoảng loạng đuổi theo cho nên Rulili không chú ý dưới chân. Nàng bị vấp té, cả người đảo về phía trước

Dragon ngay lập tức phản ứng lại khi nghe tiếng la của con gái mình. Ông nhanh chóng quay đầu lại tính toán đỡ con bé. Nhưng mà có một người nhanh tay hơn ông. Một bóng đen nhào tới đỡ Rulili, người đó bế Rulili lên bằng hai tay

Ánh vào đôi mắt xanh là cặp mắt vàng cau có, sâu bên trong đó là sự lo lắng. Law vừa mới nhìn hai người bước xuống thuyền, ánh mắt của hắn không hề rời đi Rulili một giây nào cả. Ngay lúc nàng mém tí té ngã, hắn sợ tới nổi tim mém ngừng đập. Nàng thật sự là quá cẩu thả. Biết bản thân đang mang thai mà còn chạy theo ra khơi

Law bỏ mặc hoàn toàn Dragon đang đứng phóng sát khí bên kia. Hắn ôm Rulili đi lại gần chổ Bepo đang nằm. Đám thuyền viên thấy thế, bọn họ nhanh chóng lôi ra một đống chăn nệm êm ấm để ở lót trên nền cát. Law đặt Rulili ngồi xuống đống chăn, lưng tựa vào Bepo. Hắn lên tiếng hỏi thăm

"Không sao chứ?" đôi mắt của Law khẽ liếc về phía bụng của Rulili. Law giơ bàn tay đặt lên bụng của vị hôn thê. Nơi đây hiện tại đang mang thai con của hắn. Hắn không muốn cả Rulili và đứa con có chuyện xảy ra.

Rulili đặt tay lên bàn tay của Law. Nàng khẽ lắc đầu đáp trả lại câu hỏi của hắn. Nàng bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh

Law thấy Rulili không có việc gì mới thoáng yên tâm. Hắn tựa trán bản thân với trán của nàng mà lên tiếng

"Đợi ta một lát. Ta sẽ trở lại" sau khi dứt câu, Law mới đứng dậy đi theo Dragon mà mất hút trong rừng sâu

Thấy hai nhân vật chủ chốt đã đi rồi, đám thuyền viên lúc này mới dám bu lại gần Rulili mà hỏi thăm

"Rulili, ngươi thật sự mang thai sao?" Shushanu dẫn đầu nói lên tiếng lòng của cả bọn. Không phải là bọn họ không tin mà việc này đến đột ngột quá, khiến bọ họ tự động hoài nghi nhân sinh

Rulili đặt tay lên bụng. Nàng hơi nở nụ cười mà gật đầu lên tiếng

"Được hơn 1 tháng rồi"

Nghe vậy cả bọn thuyền viên bắt đầu ngây ngô cười. Rulili bây giờ đang mang thai tiểu công chúa hoặc tiểu vương tử của băng Heart. Lúc này đây bọn họ bắt đầu thảo luận khí thế ngút trời về việc con trai hay gái. Đặt tên như thế nào hay là con nên giống cha hay giống mẹ. Thậm chí có vài người bắt đầu tự xưng là cha đỡ đầu của đứa bé

Đôi mắt Rulili nhìn về bờ biển xa xăm. Sâu trong đôi mắt ấy là mờ mịt và mất phương hướng. Bên tai nàng vang lên giọng nói bình thản của Zain

"Sợ hãi" Rulili giật mình ngước nhìn khuôn mặt của người mới lên tiếng. Người này nói lên tiếng lòng của nàng lúc này. Rulili bắt đầu lên tiếng với chất giọng hoang mang

"Ta không biết phải làm sao. Ta chỉ mới 21. Ta không biết ta có thể trở thành một người mẹ không? Ta không biết Law nghĩ như thế nào về đứa bé này"

Phụ nữ có thai cảm xúc luôn luôn là mẫn cảm. Zain biết rõ điều này. Vợ cũng hắn lúc trước cũng như vậy, sau khi hết nỗi niềm hân hoan là sự hoang mang. Zain có kinh nghiệm trong việc này cho nên hắn mới cất giọng an ủi

"Không sao cả. Nếu như không biết trở thành mẹ thì có thể học. Mọi chuyện chẳng phải còn có Law sao" lúc này đây Zain không gọi Law là thuyền trưởng mà gọi thẳng tên. Hắn đứng trên cương vị là một người đã làm cha mà lên tiếng, chứ không phải là thuyền viên nói nâng đỡ cho thuyền trưởng

Nghe Zain lên tiếng, Rulili hơi thả lõng bản thân. Nhưng đôi con ngươi của nàng hơi ảm đạm. Nhìn vào ánh mắt của Rulili, Zain xoa đầu nàng, hắn chỉ tay về một đám thuyền viên nhốn nháo phía sau mà tuyên bố

"Yên tâm đi. Còn có 20 người chúng ta lo cho đứa bé mà. Law mà không nhận đứa con, chúng ta lập tức đảo chính bỏ rơi thuyền trưởng mà gia nhập quân cách mạng" nghe vậy Rulili tưởng tượng đến cái cảnh 20 người nhào tới đánh hội đồng Law, miệng la hét gia nhập quân cách mạng. Hình ảnh quỷ dị đó khiến nàng vô thức bật cười thành tiếng

Tiếng cười giòn giã làm cho 20 người thuyền viên băng Heart giơ nắm tay lên trời mà hô vang

"Đúng vậy đó. Còn có chúng ta mà"

"Thuyền trường mà không cần đứa bé. Chúng ta xử đẹp thuyền trưởng"

Bọn họ bắt đầu nhốn nháo náo loạn một lần nữa. Tiếng chửi rủa xỉ vả Law bay đầy trời. Lâu lâu mới có cơ hội nói xấu thuyền trưởng, không tranh thủ lúc này thì khi nào mới có

Đang lúc hăng say chửi rủa. Vùng biển bắt đầu nổi lên bọt sóng. Cả bọn âm thầm đề phòng, nhưng khi nhìn thấy người xuất hiện là ai. Cả bọn ngay lập tức héo queo, đứng im tại chổ. Chỉ có Rulili là trực tiếp la lên đầy kinh ngạc

"Cha. Người tại sao lại ở đây" người xuất hiện không ai xa lạ đó chính là vua bóng tối Silver Rayleigh.

Ông hơi khởi động thân mình, ông nhắm ngay một thuyền viên có kích cỡ bề ngoài gần giống ông mà xin một bộ đồ. Sau đó ông cười hớn hở đi về phía con gái của bản thân mà lên tiếng

"Ta nghe nói con có thai. Cho nên chạy tới xác định thực hư ra sao"

Trước cái áp lực từ đôi mắt của người cha ruột. Rulili nuốt nước bọt mà lên tiếng

"Được một tháng rồi"

Khuôn mặt của Rayleigh có xu hướng bắt đầu nứt ra trước thông tin này. Ban đầu ông nhận được thông tin chết người này từ tay Shakky. Không nói không rằng, ông bơi với tốc độ ánh sáng từ Sabaody chạy tới đảo Haru để gặp mặt con bé xác định thật hư ra sao. Chỉ có thể nói rằng, tình thương của cha đối với con gái khiến ông hành động một cách mù quáng

Rayleigh lia ánh mắt khủng bố nhìn một loạt người đang hiện diện ở bãi biển. Ông nhíu mày khi không thấy thằng ranh con kia đâu. Con ông ngồi đây bơ vơ một mình, thằng ranh đó hiện tại đang ở đâu sao không ở gần con bé. Thế là ông lên tiếng với chất giọng mang đầy sự phẫn nộ

"Thằng nhãi ranh đó đâu"

Tập thể băng Heart cúi đầu nhìn cái bóng của mình, tay đồng loạt chỉ về cùng một phương hướng. Bây giờ cho tới 10 cái lá gan bọn họ chẳng dám nói dối

Rayleigh dùng tay xoa đầu Rulili mà lên tiếng

"Cha xử lý chút chyện, cha sẽ quay lại sau" Chưa kịp để Rulili lên tiếng thì người cũng đã mất hút rồi

Tập thể băng Heart bây giờ chỉ có thể dùng trầm mặc để mà hình dung nổi khiếp sợ trong lòng bọn họ. Một người thì bọn họ còn có thể tin tưởng thuyền trưởng tai qua nạn khỏi, hai người cộng lại á hả bọn họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thuyền trưởng còn toàn thây

"Puru...Puru... Puru... " tiếng của con sên truyền tin vang lên phá vỡ bầu không khí. Rulili cuống quýt lấy con sên của nàng ra và bắt máy

Một giọng nói tràn ngập sức sống của một người đã lớn tuổi vang lên sau đó. Mới nghe giọng nói này thôi, tập thể quỳ gối bỏ mạng

"Wahaha. Cháu gái"

Rulili không tin vào tai mình. Monkey D. Garp, ông nội của nàng vậy mà gọi điện cho nàng. Rulili nuốt nước bọt mà gian nan lên tiếng

"Ông... Ông nội"

"Ta nghe nói cháu mang thai" Garp không hình tượng mà ngồi bắt chéo chân lên bàn. Tay ông cầm con sên truyền tin, kế bên ông là con sên đen chuyên dùng để nghe lén. Lúc nãy ông nghe được con sên đen truyền lại tin tức Dragon nói chuyện với Law. Thế nên ông mới biết cháu gái yêu quý của mình vậy mà mang thai

Rulili dám nói dối sao. Đáp án đương nhiên là không, cho nên nàng mới từ tốn đáp lời

"Được hơn một tháng rồi"

Đầu dây bên kia Garp trực tiếp cười lớn

"Wahaha.... Cháu gái, cháu đang ở đâu. Ông qua thăm cháu"

[Không] đây là tiếng lòng của băng Heart. Bọn họ hô trong tuyệt vọng. Hai con người kia đã đủ để thuyền trưởng chết rồi. Thêm một người nữa, chẳng khác nào thuyền trưởng bị đánh thành bột phấn luôn

Cả bọn làm động tác tay, lấy tay cứa ngang cổ. Làm khẩu âm với Rulili. Thậm chí có vài người bắt đầu quỳ lạy Rulili buông tha cho thuyền trưởng nhà họ. Hai người cha của nàng đã đủ lắm rồi, thêm ông nội là vị anh hùng hải quân thì thuyền trưởng Law không còn đường sống nữa

Đỉnh cái áp lực của bọn thuyền viên, Rulili khô khan mà lên tiếng

"Ông nội. Ông vất vả rồi nên đừng đi đâu xa cả. Bệnh cạnh cháu có cha với baba rồi" Nàng cố tình nói như vậy để ông nội nàng biết đã có hai người đang thi nhau hành hạ Law. Nể tình cháu gái mà chừa cho Law con đường sống

Đầu dây bên kia, Garp hung hăng phát tiết lên Donus. Ông không hình tượng ngửa đầu, há miệng lên trời cười to và bắt đầu buông lời đe doạ

"Vậy nói với tụi nó, mấy tháng tiếp đừng hòng sống yên ổn với ông" nói đặng ông cúp máy. Garp quyết định rồi, ông sẽ đi tìm Sengoku trút hết phiền toái vào tên đó. Không phát tiết lửa giận được với thằng nhãi Law, thì tìm thằng ông của nó mà trút giận

Một câu nói làm tập thể chết đứng người. Cả bọn thở dài nhận mệnh. Thôi, như vậy cũng được. Ít ra thuyền trưởng được bảo toàn tánh mạng. Lúc này đây Penguin dẫn đầu nuốt nước bọt mà gian nan lên tiếng

"Ta nghĩ chúng ta nên đi đào hố"

Kế bên hắn vang lên giọng nói đồng ý của đồng bọn

"Phải sâu một chút, trang hoàng đẹp một chút"

"Vậy đi lấy xẻng đi"

Thế là 20 con người bắt đầu ủ rủ cụp đuôi mà chạy về thành trấn xách xẻng, sau đó chạy ra bờ biển mà bắt đầu đào hố. Mục tiêu của bọn họ đào một ngôi mộ xa hoa lộng lẫy cho thuyền trưởng Trafalgar Law

-----------

Rulili ngồi một chổ chán đến chết nhìn tập thể đào nguyên cái hố to rộng đủ sức chứa một cái quan tài cỡ lớn, xung quanh cái hố còn rải một đống hoa với mùi thơm êm dịu. Bọn họ không dám dùng hoa với mùi hương ngào ngạt như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Mới đầu Rulili cũng ham vui xung phong đào hố cùng cả bọn. Nhưng chẳng ai trong số đó là cho nàng động tay động chân cả.

Cả đám lau mồ hôi trên trán, nhìn vào thành quả của mình mà lòng nặng trĩu. Bình thường làm cái gì xong cũng cảm thấy thành tựu, bây giờ làm mộ xong thì cả bọn cũng chỉ có thể thương tiếc mà thở dài.

Lúc này đây có một bóng người bị đánh bay vào đúng cái hố mà bọn họ vừa mới đào xong. Cả đám hoàn hồn nhanh chóng chạy lại mà nhìn. Chưa kịp để bọn họ làm gì, một bàn tay với vô số vết xăm chống người từ cái hồ mà nhảy ra. Tập thể trầm mặc, thuyền trưởng của bọn họ bây giờ te tua quá rồi. Tuy quần áo vẫn còn chỉnh tề nhưng mà vếu máu loang lổ trên mặt, vết thương chồng chất ở trên người. Chỉ có thể dùng từ chật vật để mà hình dung

Đằng xa có hai bóng người từ từ di chuyển lại gần, hai người này bị một vài vết xước nhỏ ra thì còn lại vô cùng hoàn hảo. Cả hai vừa đi vừa bẻ ngón tay, mặt đằng đằng sát khí. Không khí đen từ hai người mà toả ra ngùn ngụt

Law gian nan đứng lên, hắn bây giờ chỉ có thể gọi là cường chống cả thân thể. Từng cơn đau từ cơ thể báo hiệu hắn sắp chịu không nổi. Mới đầu chỉ là Monkey D. Dragon, hắn còn ráng cường chống được. Tới sau đó là Silver Rayleigh, hai người này hợp sức Law ngay lập tức rơi vào thế hạ phong

Rulili che đi hai mắt của mình, nàng không muốn nhìn vào hình ảnh vô cùng chật vật của Law lúc này. Nàng hơi tách tay ra thành hình chữ V mà nhìn ba người sắp có xu hướng chuẩn bị tiến công lần nữa. Rulili nheo mắt lại, nàng chống người đứng dậy

Law giơ tay thủ thế, hắn cắn răng hô [Room]. Dragon cùng Rayleigh bắt đầu tiếp tục tiến công. Lúc này đây có một bóng người đứng trước mặt Law với tư thế giang hai tay mà hùng hổ lên tiếng

"Đánh nha. Đánh tiếp đi" Hai người trước mặt bắt đầu hoảng loạng mà thu hồi chiêu thức với tư thế cực kì quỷ dị. Cả cơ thể hai người giống như lung lay sắp đổ. Cái người đứng chắn đó tiếp tục lên tiếng chất vấn

"Chẳng lẽ hai người muốn bảo bảo không có cha" một câu nói của Rulili làm cho Dragon và Rayleigh trầm mặc xấu hổ. Ban đầu chỉ để phát tiết lửa giận trong lòng, sau đó thì đánh hăng say quá mém tí nữa là muốn giết thằng nhãi đó luôn rồi

Law nhìn người đứng chắn trước mặt mình, một dòng nước ấm xẹt qua tâm can của hắn. Law biết Rulili rất kính trọng và thương yêu hai người cha của mình, vậy mà bây giờ vì hắn mà nàng dám chống đối cha mình. Chỉ với hành động ít ỏi đó cũng đủ chứng minh trong tâm của nàng Law chiếm vị trí như thế nào. Law nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Rulili, ánh mắt dịu dàng đầy chân thành lên tiếng

"Lili. Em qua bên kia nghĩ ngơi đi. Ta không sao" tuy được người mình yêu lên tiếng bênh vực, cảm giác này thật thần kỳ. Nhưng mà Law không muốn Rulili khó xử tới tình cảnh trước mặt cho nên hắn mới khuyên nàng đừng nhúng tay vào

Nghe Law nói như vậy, người trước mặt hắn không có xu hướng gì là thực hiện theo. Rulili tức giận, quay qua chống nạnh chỉ tay vào Law bắt đầu quát

"Còn ngươi nữa. Bình thường mạnh lắm mà, bây giờ bị đánh thành ra như vậy mà kêu không sao. Ngươi nghĩ ta mắt ta mù hả"

Không để cho Law có cơ hội nói thêm gì, Rulili vẫn tiếp tục ngước nhìn hắn mà chửi tiếp

"Ngươi không nghĩ cho ngươi. Ngươi cũng phải nghĩ cho đứa con chứ. Ngươi muốn con không có cha đúng không?"

Law cuống quýt lên tiếng phản bác

"Không phải" chưa kịp để hắn nói gì người trước mặt đã kéo áo hắn xuống, chất giọng giận dữ vang lên

"Ngươi làm chi cao quá vậy. Ta mỏi cổ" Rulili bây giờ còn chẳng biết bản thân đang nói cái gì, nàng chỉ thấy vô cùng bực tức cho nên mới quát tháo phát tiết lửa giận

Dragon cùng Rayleigh trố mắt ngỡ ngàng tới cảnh tượng tiếp theo. Tên tiểu tử đó sau khi nghe con gái của hai người than mỏi cổ, đã ngay lập tức quỳ một chân xuống để ngang chiều cao với con bé mà không hề phàn nàn lấy một câu

Law nói với chất giọng đầy sủng nịnh

"Như vậy được chưa? Em có thể la anh nhưng đừng động tay chân. Ảnh hưởng tới đứa con" đồng thời hai tay đặt bên eo của Rulili phòng hờ nàng té ngã

Một câu nói của Law làm Rulili đỏ mặt. Nàng ảo não kéo tóc, nãy giờ giống như nàng đang vô cớ gây sự thì đúng hơn

Dragon cùng Rayleigh nhìn tình cảnh trước mặt. Đường đường là một trong những ngũ hoàng uy phong một cõi, một nam nhân cao 1m9 vậy mà bây giờ giống như một đứa trẻ nghe lời để một thiếu nữ 1m6 quát nạt. Hai người nhìn nhau lắc đầu, tình cảnh trước mắt cũng đủ chứng minh chàng trai mang tên Trafalgar Law rất để ý tới con của hai người. Trong đôi mắt vàng đó tràn đầy cái gọi là hạnh phúc cùng sung sướng khi nhìn vào Rulili. Tình hình trước mặt khiến hai người chẳng muốn ra tay một chút nào

Rayleigh lúc này nhìn Dragon mà cười nói

"Anh bạn. Chúng ta đi uống một ly nào. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi về Rulili"

Dragon gật đầu, hơi cười mỉa đáp ứng. Thế là hai người sóng vai nhau đi về phía thị trấn

Thành viên băng Heart thấy hai người cha đã đi, bọn họ cũng yên tâm phần nào. Cho nên bọn họ quyết định đi tìm việc vui của riêng mình, để lại không gian cho cặp đôi vừa mới được thăng chức đó

Rulili nói một hồi cảm thấy mệt mỏi mà lên tiếng với người đang quỳ trước mặt mình "Ta mệt". Phụ nữ có thai cảm xúc hay thay đổi và dễ dàng mệt mỏi, điều này Law biết rõ cho nên hắn không nói gì mà ngay lập tức đứng dậy, bế Rulili trên hai tay mà đi về phía chổ ngồi êm ái lúc nãy

Law để Rulili ngồi trên đùi của mình, hắn điều chỉnh tư thế cho Rulili ngồi thoải mái nhất. Hai tay hắn vòng qua ôm lấy nàng. Đầu của Rulili dựa vào ngực của Law mà nghe tiếng tim đập lộn nhịp

Rulili ngước đầu nhìn cái biểu cảm tươi cười có chút ngu xuẩn của Law. Nàng giơ tay nhéo má hắn. Nàng muốn xác định người cười một cách ngu ngốc đó có phải chính là Trafalgar Law không hay ai đó nhập hồn vào hắn

Law nắm lấy bàn tay đang nhéo má bản thân, hắn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Ánh mắt vàng tràn đầy niềm vui mà lên tiếng

"Cám ơn em. Lili. Cám ơn em đã cho ta một gia đình"

Rulili tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc nhìn về phía biển khơi xa xôi. Chỉ bằng mấy câu chữ đã đánh bay đi nỗi lo lắng trong tâm nàng.

Một bàn tay của Law vòng qua ôm lấy người trong lòng, bàn tay kia đặt lên bụng Rulili mà cảm nhận đứa con của bản thân đang được hình thành. Law bất chợt lên tiếng

"Surya"

Rulili ngước mặt nhìn Law với ánh mắt không hiểu. Khi không lại gọi tên Surya làm gì

Đôi mắt vàng hơi cong lên vì hạnh phúc. Law lên tiếng giải thích

"Đó là tên con của chúng ta"

Hốc mắt Rulili bỗng chốc đỏ lên. Nàng lấy tay che miệng mình để không lên tiếng nấc nở. Người nam nhân này vậy mà còn nhớ tới điều mà nàng hằng mong ước. Dùng tên của Surya làm tên của đứa con sắp chào đời

Law giúp nàng gạt đi nước mắt . Hắn nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt đang ẩm ướt đó một nụ hôn nhẹ. Những điều mà nàng nói hắn sẽ không bao giờ quên, những ước muốn nhỏ nhoi của nàng hắn sẽ giúp nàng thực hiện

Law ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng chắc chắn

"Con của chúng ta nhất định sẽ là nữ"

Rulili ngớ người trước câu nói chắc chắn của Law. Nàng nhéo má của hắn và lên tiếng

"Làm sao mà biết được. Lỡ đâu là nam"

"Không cần" một câu nói vô cùng chắc chắn của Law. Đồng thời hắn còn tỏ ra ghét bỏ nhíu mày

"Xú tiểu quỷ. Không cần. Nữ tốt nhất"

Rulili bắt đầu nổi quậu. Nàng hơi thẳng lưng, tay chỉ vào ngực Law mà tuyên bố

"Cho dù là tiểu quỷ thì cũng là con của ngươi. Ngươi chẵng lẽ không cần"

Law nhanh chóng bắt lấy bàn tay chỉ ngực mình. Năm ngón tay của cả hai đan xen với nhau. Law kề trán bản thân mình với trán của Rulili. Ánh mắt vàng tràn đầy đều là ôn hòa và dịu dàng

"Chỉ cần là con chúng ta. Ta đều yêu chúng" Law nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của Rulili. Nụ hôn nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm chân thành

Law dùng một bàn tay của mình mà nâng đỡ hai tay của Rulili kề gần môi bản thân. Hắn in lên tay nàng một nụ hôn. Đôi mắt vàng nhìn vào ánh mắt xanh đầy chân thành

"Lili. Em có đồng ý làm vợ của anh"

Rulili cong khóe môi, đôi con ngươi xanh tràn ngập hình bóng của Law. Nàng cười nhẹ nhàng mà đáp trả

"Em đồng ý"

Năm ngón tay đen xen với nhau. Nắm lấy đôi bàn tay ấy và đi suốt con đường còn lại. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi

-----------------------

Tôi chán viết theo cốt truyện, và vì thế tới bây giờ tui chưa viết được một chữ cho chương 80.

Tui quyết định viết bộ truyện tự do tiếp theo. Rảnh rỗi sinh nông nỗi tui viết được 4 chương cho truyện mới. Mà không biết khi nào thì mới có thể đăng.

Có ai muốn coi trước chương 1 không? Tui cần ý kiến một chút

Tiện thể đây từ ngày 4 tới ngày 8. Tui qua bang khác chơi cho nên cũng chả có thời gian để viết. Khi nào tui có hứng thú lại thì tui viết chương 80, còn không có hứng thú chắc tui nghĩ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro