Ngoại truyện: Thẻ Vivre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này diễn ra là lúc kết thúc Dressrosa nha. Tại vì con tác chưa viết được chương mới, và lâu quá chưa đăng nên mình đăng nó lên luôn

Cảnh báo 21+. Mà tui thấy hình như ngoại truyện tui toàn viết 21+

Chương này tới 8k từ, coi như bù đắp đi

----------
Ngoại truyện: Thẻ Vivre

Con tàu ngầm màu vàng của băng Heart hiện tại đang lênh đênh trên biển. Mục tiêu tiếp theo của họ là vương quốc Wano. Trên tàu của băng Heart hiện tại đang chở một vài vị khách băng mũ rơm. Những người đó bao gồm Zoro, Robin, Usopp và Franky.

Có ai hỏi Ralla hiện tại đang ở đâu? Đương nhiên là đi với Luffy tới đảo bánh để đem Sanji trở về. Mục tiêu thật sự của Ralla là đi đem Sanji trở lại băng ư? Đương nhiên là không phải. Cái tên này chỉ mới vừa đang nghe tới đảo bánh kẹo là y như rằng hai mắt tỏa sáng, đòi đi ngay lập tức. Vậy nên mới nói, sở thích ghiền đồ ngọt của Ralla có thể so sánh ngang ngửa với tứ hoàng Big Mom

Cả băng Heart hiện tại đang ngồi chơi ở trên boong tàu. Bây giờ là buổi sáng, Kisaki thì đang trả tiền cho con hải âu truyền báo. Hắn giở tờ báo ra để đọc tin tức. Không đọc thì thôi, một khi giở ra nguyên tiêu đề chính đập thẳng vào mặt khiến bản thân hắn thốt lên đầy kinh ngạc

"Đây... Đây là"

Nghe giọng nói kinh ngạc của Kisaki. Cả bọn đều dừng động tác trên tay lại, tập thể quay mặt qua nhìn Kisaki với ánh nhìn tò mò

"Chuyện gì thế" Zain ngậm điếu thuốc đi lại gần Kisaki mà cúi người đọc tờ báo. Hắn ngay lập tức thốt lên với giọng nói đầy kinh ngạc không kém gì Kisaki cả

"Chuyện này làm sao có thể" Biểu hiện trên khuôn mặt của hai người cực kì nghiêm trọng

Bây giờ thì tập thể thực sự ngạc nhiên rồi. Một mình Kisaki thì không nói, bây giờ đến Zain mà còn ngạc nhiên. Rốt cuộc tờ báo đó đang đề cập tới cái gì

Law đang tựa người vào người Bepo nghe vậy nhướng mày mà lên tiếng

"Có chuyện gì"

Kisaki cùng Zain nhìn nhau gật đầu. Thế là Kisaki lật tờ báo lại, đưa trước mặt của tất cả mọi người mà tuyên bố

"Baltigo đã bị phát hiện. Nơi đó hiện tại là một đống đổ nát"

"Cái gì" Tập thể trực tiếp hét lớn.

Đối với bọn họ thì Baltigo chỉ là một địa danh. Nhưng mà cái địa danh này gắn liền với một người là đồng bọn của cả đám. Rusia Rulili, đội trưởng đội tình báo của quân cách mạng

Baltigo là căn cứ của quân cách mạng, đó là nơi chưa ai ngoài người quân cách mạng đặt chân tới. Baltigo sụp đổ đồng nghĩa với quân cách mạng đã bị bại lộ. Nơi đó đã xảy ra cuộc ác chiến. Vậy Rulili ra sao. An toàn hay là.... Bọn họ không dám nghĩ tiếp

Kisaki cầm tờ báo trực tiếp giao cho Law xem. Law càng đọc càng nhíu mày. Căn cứ của quân cách mạng ấy vậy mà lại sụp đổ, nhưng trên báo không nói có thương vong. Rulili chắc là an toàn, nhưng mà chỉ chắc là. Hắn tin tưởng nàng có thể bảo toàn tính mạng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn yên tâm

"Puru...puru... Puru" tiếng vang của sên truyền tin làm không khí im lặng cắt đứt. Ai nấy cũng lia ánh nhìn về phía một người con trai tóc bạc bận váy.

Shushanu bị một đám ánh nhìn tập trung làm cho sợ muốn chết. Hắn lắp bắp lên tiếng

"Nếu ở đây lo lắng suông. Vậy chi bằng gọi điện xác định đi"

Cả tập thể gật đầu. Thuyền trưởng của bọn họ không phản đối thì xem như ngầm đồng ý rồi. Từng tiếng chuông một vang vọng giống như là đánh sâu vào trong tim của bọn họ. Thời gian chờ đợi để người đầu dây bên kia nhấc máy giống như bị tra tấn trong địa ngục vậy mặc dù thời gian đó rất ngắn. Đầu bên kia đã có người nhấc máy, nhưng đáp trả bọn họ lại là một giọng nói đầy nam tính và ngã ngớn mà không phải giọng của phái nữ

"Xin chào. Là ai gọi thế" giọng nói đầy nam tính này làm ai cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hình như không biết cái giọng này

Law cùng Zain thì biết giọng nói đầu dây là ai. Sarutobi Arashi, đại ca của Rulili. Điều này làm Law có cảm giác không may, tại sao sên truyền tin của Rulili lại nằm trong tay người này. Có phải nàng đã xảy ra chuyện gì

"Là ta, Zain đây" Zain trực tiếp lên tiếng thay cho Law

"Là ngươi đấy à anh bạn già" giọng nói đầy hớn hở của Arashi vang lên. Hắn tiếp tục nói với một chất giọng hơi mệt mỏi

"Mà sao ngươi lại gọi vào sên truyền tin của Rulili"

Nghe vậy Zain hít sâu một điếu thuốc lên tiếng giải đáp

"Ta không phải là người gọi. Thằng nhóc mỹ nhân gọi" lập tức hắn nhận được ánh nhìn chết người của Shushanu. Zain chẳng màng quan tâm, hắn tiếp tục lên tiếng

"Ta đã đọc báo. Baltigo sụp đổ. Ngươi và Ru chan có sao không? " nghe đến đây tập thể im lặng chờ đợi người đối diện trả lời

"Ta mém tí nữa là mất mạng" một câu nói khiến tim cả bọn đập lỡ nhịp. Quả nhiên ở Baltigo đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt. Chắc chắn thương vong không phải là số ít

Law nghe vậy vô thức níu chặt thanh Kikoku. Em trai anh Cora lợi hại tới vậy mà mém tí đã mất mạng, hắn không dám nghĩ tiếp

"Còn Rulili thì.... " giọng nói mỏi mệt pha lẫn sự buồn rầu, và thất vọng. Arashi gian nan lên tiếng với chất giọng buồn bã

"Thành thật xin lỗi. Con bé, con bé đã...Khi chúng ta phát hiện thì đã quá muộn. Cho nên con sên mới ở chổ ta " tiếp đó là một tiếng nấc nghẹn ngào

Nghe đến đây cả tập thể như rớt trong hầm băng. Người kia không cần phải nói gì nữa rồi, bọn họ hiểu...bọn họ hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Rulili có thể đã...đã...bọn họ không dám nói ra từ đó

Law ngồi thẳng lưng lên nhìn chằm chằm vào con sên truyền tin. Cơ thể hắn trở nên lạnh lẽo, máu như muốn đông lại. Trái tim co rút vì đau đớn. Từng cơn đau một từ tim chạy dọc cơ thể như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm trực tiếp vào da thịt. Linh hồn như bị ai đó hung hăng mà xé mở. Hắn không tin, làm sao lại có chuyện này xảy ra. Nàng làm sao mà dám bỏ hắn mà đi như vậy

Không khí trên boong tàu vô cùng nặng nề. Khí trời đang nóng nhưng không cách nào có thể xua tan đi cái giá lạnh trong tâm cả bọn. Bọn họ mất đi đồng bọn, thuyền trưởng mất đi người yêu. Nỗi đau này ai thấu hiểu được

Con sên truyền tin vẫn đang cố nén tiếng khóc, thì có một giọng nói khác vô tình lọt vào đó

"Đại ca. Anh đang làm gì vậy" một câu nói cô cùng quen thuộc khiến cả đám ngỡ ngàng. Gì vậy giọng nói này quen quá, giống như của cái người mới vừa thông báo chết ấy

Giọng nói của Rulili vẫn tiếp tục vô tình lọt vào con sên và truyền đi khắp nơi trên boong tàu

"Anh làm gì mà cố nén tiếng cười, nhìn anh lúc này ghê tởm quá" một tiếng sột soạt của âm thanh di chuyển

"Anh mượn con sên truyền tin của em mấy ngày rồi. Anh trả em đi, em cần gọi điện" nghe đến đây tập thể băng Heart biết mình bị cái con người đầu dây kia trêu cợt

Biểu tình của Law ngay lập tức trở nên âm u. Hay lắm, em trai anh Cora được lắm. Vậy mà dám trêu hắn, phao tin giả rằng Rulili đã chết khiến hắn đau lòng. Hắn đang xem xét nên trả thù việc này như thế nào. Đồng thời tâm hắn thoáng buông lõng, nổi đau trong tim cũng hòa hoãn. Law tựa lưng ngã người dựa vào Bepo. May mắn, may mắn nàng không sao

"Ủa anh đang gọi điện đấy à. Vậy lát em quay lại" giọng của Rulili vô tình lọt vào thêm lần nữa. Kèm theo đó là âm thanh giống như đang bước đi

Rulili đang muốn lấy lại con sên truyền tin của mình. Nàng có vài việc cần gọi cho chỉ huy các nơi để sắp xếp tình báo mới. Bọn họ bây giờ đang ở vương quốc Kamabakka, căn cứ mới của quân cách mạng. Cho nên công việc chồng chất một đống.

Nàng không dám làm phiền đại ca. Cái người mém tí nữa là mất mạng tại cuộc chiến ở Baltigo. Lúc đó đúng là thập tử nhất sinh, không cấp cứu kịp thời. Đại ca không thể nghi ngờ rằng sẽ chết

Còn việc Arashi mượn sên truyên tin của nàng ấy hả. Đó là do bản thân Arashi đã mất con sên khi giao đấu, mà hắn lại muốn tâm sự với chị Makino cho nên lăn lộn khóc lóc inh ỏi không thèm dưỡng bệnh. Rulili chịu không nổi cho nên mới quăng con sên cho đại ca

Rulili thấy Arashi đang gọi điện cho nên nàng không tình quấy rầy. Thế là nàng xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng. Phía sau nàng ngay lập tức vang lên âm thanh hết sức quen thuộc khiến bước chân nàng đứng khựng lại

"Lili" giọng nói của Law khiến nàng quay người lại chạy lại gần con sên. Nàng giương lên khuôn mặt tươi cười hớn hở đáp trả

"Law. Thì ra người mà đại ca đang nói chuyện lại là ngươi" nhưng rồi nàng hơi nhíu mày ngạc nhiên. Tại sao đại ca lại gọi điện cho Law làm gì. Hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy, điều đó làm nàng tò mò

Arashi nghe tiếng nói của tên nhóc con đó làm hắn run lên. Arashi cố gắng dịch người di chuyển ra khỏi giường bệnh. Hắn bắt đầu tìm cách chạy trốn. Đi tìm đường chết nhất thời sảng, xong việc là tu la tràng. Không chuồn sớm thì chết chắc

"Em không sao chứ" giọng nói bên kia vang lên một cách bình thản. Điều đó làm Rulili ngạc nhiên nhưng vẫn đáp trả

"Ta sao có chuyện gì. Còn rất khỏe mạnh nữa là"

Arashi bây giờ đang đã dịch chuyển được cả bản thân xuống dưới giường. Hắn bắt đầu lết bước chân một cách nhẹ nhàng về phía cửa chính

"Vậy mà đại ca em lại bảo với ta rằng em không qua khỏi. Em đã chết" một câu nói làm biểu cảm của Rulili từ ngạc nhiên thành xụ mặt. Bây giờ thì nàng hiểu rồi, lí do tại sao mà đại ca cố nén tiếng cười đê tiện của mình khi nàng bước chân vào phòng. Hay lắm đại ca, dám gạt Law rằng nàng đã chết. Rulili quay qua trưng một khuôn mặt tươi cười với Arashi, nàng di chuyển về phía của chính mà bắt đầu bẻ từng ngón tay một

Ở trên tàu của băng Heart. Bọn họ vô cùng thỏa mãn mà nghe tiếng tru của người nam nhân thông qua sên truyền tin

"Nhẹ tay một chút anh mày chỉ giỡn chơi thôi mà"

"Ai u.... Đừng đánh, dừng tay dừng tay"

"Anh mày là bệnh nhân. Bệnh nhân đó. Á.... "

Tiếng gào thét cùng với tiếng hành hung khiến cho cả bọn khi nghe đều vỗ tay bôm bốp. Xác thật có vài người nên cho ăn đòn thì mới khôn ra. Không chơi dại như vậy lần nữa.

Nếu mà Rulili đã có sức sống đến như vậy, thì bọn họ cũng chẳng cần thiết ở lại hóng hớt để làm gì. Thế là cả bọn tản ra, tất cả đều không hẹn mà cùng rời xa thuyền trưởng nhà họ

Qua một lúc giọng của Rulili vang lên thông qua con sên. Giọng nói của nàng khá là mệt mỏi

"Law, ngươi đừng nghe đại ca nói bậy. Chỉ có hắn là bị thương nặng thôi. Ta hoàn toàn khỏe mạnh"

"Đã biết" Law dùng chất giọng bình thản lên tiếng. Hắn nhắm mắt lại mà nghe những gì Rulili tự thuật về việc Baltigo bị phát hiện và phá hủy. Đây giống như là một thói quen khi gọi điện của cả hai, Rulili nói hắn nghe

" Đúng rồi Law. Ngươi đang ở đâu. Ta có thứ muốn đưa cho ngươi" nghe vậy Law mở mắt ra. Hắn nhìn xung quanh rồi lên tiếng trả lời nàng nơi hắn ở

Đầu dây bên kia Rulii thốt lên với giọng nói khá là kinh ngạc

"Ngươi vậy mà khá gần chổ ta. Chờ ta, ta qua gặp ngươi" nói đặng con sên chìm vào im lặng. Law hơi ngạc nhiên với hành động chớp nhoáng này của Rulili. Hắn cất con sên đi. Hắn với nàng mới cách xa nhau mới có mấy tuần tại Dressrosa. Bây giờ nàng chủ động đi tìm hắn, trong lòng hắn có một tia chờ mong.

---------

"Một con quạ" Shachi chỉ tay lên trời mà nói với người kế bên mình.

"Có khi nào là Rulili không? " Penguin đáp trả khi thấy một con quạ đang bay sắp tới chổ bọn họ

"Chắc không trùng hợp vậy đâu. Đâu nhất thiết tất cả các con quạ đều là vật cưỡi của Rulili" Shushanu lên tiếng chất vẫn. Hắn đang cùng với hai người con lại đánh bài

"Bắn thử thì biết liền" Shachi vừa dứt câu. Hắn rút cây súng ra bắt đầu nả về phía con quạ. Chưa được mấy viên đạn, đã có một cái bóng nhảy ra từ con quạ xuống với tốc độ cực nhanh mà đạp thẳng vào mặt Shachi. Điều đó khiến hắn cắm cả đầu xuống boong tàu. Cái bóng đó trực tiếp hét lớn

"Ngươi dám bắn Tengu một lần nữa coi. Ta làm thịt nhà ngươi"

Mọi người trên thuyền bắt đầu luống cuống tay chân khi thấy có người tập kích. Ban đầu họ còn tưởng rằng là kẻ thù, sau khi nhìn rõ là ai mới biết

"Rulili" Shushanu gần đó trực tiếp hét lớn về thân phận người con gái mới xuất hiện đó

Cả bọn tròn mắt nhìn người con gái là đồng bọn đồng thời là thuyển trưởng phu nhân đó. Hai năm không gặp, cái người ăn mặc cẩu thả lúc trước với mái tóc ngắn không còn nữa. Thay vào đó là một cô gái với mái tóc dài màu xanh dương, ăn mặc gọn gàng với áo ren hở hai vai cùng với chiếc váy xếp ly ngắn.

Đánh giá một hồi bọn họ mém tí nữa là sặc máu mũi với cặp giò của người mới xuất hiện. Đôi chân đó trắng và quá đẹp. Cả bọn nhanh chóng lia ánh nhìn đi chổ khác, bọn họ không có biến thái với việc thích đôi chân. Đồng thời bọn họ căm giận, đã bận váy rồi mà còn bận thêm quần an toàn làm gì không biết. Ai là kẻ chế tạo ra quần an toàn, bọn họ nhất định hung hăng làm thịt tên đó

"Ru chan. Đã lâu không gặp" Zain đi lại gần, hắn híp mắt hút thuốc mà lên tiếng. Ngay lập tức ánh nhìn sắc bén về phía bàn tay trái của Rulili. Trên đó đang đeo một chiếc nhẫn ngọc Sapphire. Điều quan trọng chiếc nhẫn đó đeo ở ngón áp út. Đôi con ngươi híp ấy bắt đầu xẹt lên một tia hiểu rõ. Cái tên tiểu tử Law ấy vậy mà xuống tay nhanh chóng đến như vậy. Đính hôn luôn rồi

"Đã lâu không gặp Zain" Rulili vẫy tay đáp trả lại Zain. Nàng hai ba bước chạy lại gần Bepo mà ôm chầm lấy nó bắt đầu cọ. Con gấu bắt đầu có xu hướng biến thành màu hồng. Một bên ôm, một bên lên tiếng chào hỏi với tất cả các thành viên băng Heart

"Em đến tìm Law đấy à Rulili" Robin đang ngồi uống trà đằng xa cùng Zoro mà lên tiếng. Hồi nãy nàng loáng thoáng nghe được con bé tới tìm Law để đưa đồ

Rulili gật đầu đáp trả, nàng quay qua quay lại nhìn ngóng để tìm người nhưng không thấy đâu cả. Bình thường không có gì làm chẳng phải tên đó rất thích tựa vào Bepo mà ngủ sao. Bây giờ thì người đâu rồi

Giống như nghe được tiếng lòng của Rulili. Kisaki ôm đàn mà đáp trả

"Thuyền trưởng đi tắm rồi" một câu nói làm Rulili không hiểu gì cả. Đang sáng sớm tinh mơ đi tắm làm cái gì. Bộ muốn bị bệnh à

Kisaki thấy thế chỉ về phía cột buồm. Nơi đó đang hiện diện hai cái đầu của cặp song sinh, toàn thân bị cắt nát nhừ mà bày biện ở khắp nơi xung quanh. Hai cái đầu đó còn đang ra sức cãi nhau

Mọi chuyện quay trở lại cách đó không lâu. Hai anh em sinh đôi Akira cùng Isora mới từ bên trong bước ra. Bọn họ cầm trên tay một phần món ăn mà cả hai cho là ngon tuyệt ấy. Cả hai chuẩn bị mời chào xem ai là nạn nhân xấu số nếm thử cái món của cả hai. Mọi chyện không có gì xảy ra nếu như hai cái tên ngu đần đó không tranh chấp nhau

Bọn chúng cãi nhau xem món của ai ngon hơn. Thậm chí hai tên đó còn rút cây búa ra chuẩn bị đánh phăng món ăn của đối phương. Đánh nhau thì đánh nhau đi, làm gì đánh tới gần thuyền trưởng để rồi cái món ăn ấy đổ hết lên người vị thuyền trưởng khủng bố nhà họ. Sự khủng bố sau đó thì tự khắc mà tưởng tượng ra

Rulili nhìn hai anh em đi tìm chết mà lắc đầu. Bọn họ vẫn y như ngày nào, công lực đi tìm chết có hơn chứ không giảm

Rulili ngẫm nghĩ, một nụ cười xấu xa xẹt qua mặt nàng. Law bây giờ đang ở trong phòng tắm, vậy phòng ngủ của hắn là trống trãi đúng không. Bây giờ hoặc là không bao giờ

--------

Trong căn phòng ngủ của vị thuyền trưởng băng hải tặc Heart. Có một cái bóng đen cao 1m60 đang ra sức lục lọi, lúc thì nhảy lên lúc thì cúi xuống như đang tìm gì đó

Rulili tức giận đá kệ sách trong phòng của Law. Nàng thấp giọng lẩm bẩm

"Đâu mất tiêu rồi. Rốt cuộc là ở đâu"

Ngay sau lưng nàng vang lên một giọng nói bình thản

"Em đang tìm cái gì"

Rulili phản xạ có điều kiện mà trả lời

"Chiến sĩ biển cả Sora" nói đặng nàng mới giật mình phát hiện hình như ngoài bản thân ra thì có người đang hiện diện trong căn phòng. Rulii xoay người lại, đập vào mắt nàng là hình ảnh mới tắm xong của Law. Hắn chỉ quấn có đúng một cái khăn ngay hông. Cả cơ thể trần trụi cùng với mái tóc ẩm ướt và cái khăn lau đang quấn quanh cổ hắn.

Law khoanh tay trước ngực, đôi con ngươi ánh lên cái nhìn nguy hiểm. Nàng chỉ mới trả hắn bộ chiến sĩ biển cả cách đây không lâu, vậy mà bây giờ lại dám có ý xấu với đống truyện của hắn. Nàng đây là chán sống. Đồng thời hắn âm thầm may mắn, bản thân hắn đã giấu bộ truyện đó ở chổ khác bởi vì hắn biết Rulili trước sau gì cũng dòm ngó bộ truyện đó một lần nữa

Nhận thấy ánh nhìn nguy hiểm của Law. Rulili gãi đầu cười trừ. Nàng hai ba bước chạy lại chổ hắn mà giật lấy cái khăn lau. Nàng vỗ tay lên thành giường ý bảo hắn ngồi xuống

Thấy thái độ lấy lòng của Rulili, Law thu hồi đôi mắt nguy hiểm. Hắn đi về phía giường mà ngồi xuống. Lập tức trên đầu có cảm giác mềm mại khiến hắn híp mắt hưởng thụ

Rulili quỳ gối trên giường giúp Law lau cái đầu tóc ướt đẫm. Đôi bàn tay của Law rất tự nhiên mà đặt ở hai bên eo, cố định không cho nàng té ngã

Qua đi cái cảm giác mềm mại từ đôi bàn tay chính là nổi đau khi mà có mấy cọng tóc bị đứt lìa. Law đưa bàn tay lên bắt lấy đôi tay đang nghịch tóc của hắn đó. Hắn lên tiếng nói để ngăn cản cái hành vi ngược tóc

"Em nói có thứ đưa cho ta. Là thứ gì"

Lúc này Rulili mới sực nhớ ra chính sự. Nàng thoát khỏi bàn tay của Law chạy về phía túi của minh đang được đặt trên bàn trong phòng. Rulili lấy ra một thứ rồi chạy lại giường đưa nó đặt lên tay Law

"Thứ này cho ngươi" Law nhìn thứ trên tay của mình. Đó là một mảnh thẻ Vivre, mảnh thẻ này đang bay phấp phới về phía người con gái đối diện. Hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Law đưa ánh nhìn kinh ngạc về phía Rulili

"Đây là thẻ Vivre của ta. Ta tặng nó cho ngươi"

Rulili mỉm cười đầy chân thành. Khóe mắt nàng hơi cong lên mà tiếp lời

"Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm mất nó"

Law nắm chặt mảnh thẻ Vivre của Rulili trong lòng bàn tay. Nàng đã từng nói nàng không thể cho hắn mảnh Vivre. Bởi vì như vậy sẽ tiết lộ thông tin nơi hiện tại nàng đang hiện diện, cũng như thông tin nhiệm vụ của quân cách mạng. Điều mà nàng không muốn cho bất kì ai biết kể cả Law

Rulili đã quyết định sẽ cho Law mảnh thẻ Vivre của bản thân. Nàng muốn cho hắn biết nàng vẫn bình an, đừng lo lắng, đừng dễ dàng bị đại ca lừa một lần nữa. Nàng tin tưởng hắn sẽ không đánh mất thứ quan trọng này. Trong tâm nàng bây giờ Law đã vượt qua hoàn toàn quân cách mạng

Khóe môi của Law hơi cong lên, hắn giơ tay rảnh rỗi xoa bóp mặt của Rulili. Ngay sau đó hắn vòng tay qua gáy nàng và in lên môi Rulili một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng và đầy chân thành. Hắn nhẹ nhàng cạy đi hàm răng khép kín ấy mà đưa lưỡi vào bên trong. Lưỡi của cả hai chạm vào nhau. Hắn bắt đầu càn quét bên trong khoang miệng của nàng

Sau khi dứt nụ hôn. Rulili nhanh chóng nhảy xuống giường vươn vai mà nói

"Ta cũng nên trở về đây"

Chưa kịp để nàng đi được mấy bước, đã có một bàn tay vòng qua người mà kéo nàng ngã về phía sau. Rulili xoay người, hơi chống tay mà dùng ánh mắt chất vấn người kéo nàng lại đó

Law dùng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Rulili mà lên tiếng với chất giọng khàn khàn trầm thấp đầy mê hoặc

"Em đốt lửa. Bây giờ em muốn đi" chưa kịp để Rulili tiêu hóa những gì Law nói. Bàn tay của nàng đã bị Law cố định ngay tại tiểu đệ của hắn. Khăn quấn bên hông đã bị hắn cởi ra từ lúc nào không biết

Hai hàng mây đỏ nhanh chóng xuất hiện trên má Rulili. Tên này....vậy mà...cư nhiên lại có thể cứng rắn lúc này

Cái nhiệt độ nóng rực tại bàn tay khiến Rulili phản xạ mà rụt về phía sau. Tay của Law ngay lập tức cản lại đôi tay nhỏ bé. Đôi con mắt vàng đỏ au tràn đầy nguy hiểm mà nhìn Rulili, Law hơi ngã người về phía trước thì thầm vào tai Rulili

"Giúp ta. Hoặc là em muốn ta trực tiếp làm em. Ta không ngại"

Ngươi không ngại nhưng ta ngại. Ta còn phải trở về căn cứ, còn cả đống việc phải làm. Trong lòng Rulili hò hét

Rulili cắn răng, nàng căm tức mà nhìn con người dễ dàng động tình ấy. Bất chợt nàng tăng lực đạo ở tay mà bắt lấy cái thứ nóng rực ấy

"Hừ... " bên tai Rulili ngay lập tức truyền vào một tiếng hừ xen lẫn một tia đau đớn của Law

Law cắn răng gầm nhẹ với người trước mặt

"Nhẹ một chút. Em muốn ta trực tiếp làm em thì nói với ta một tiếng. Ta sẵn sàng làm cho tới khi em không thể xuống giường"

Câu cảnh cáo khiến Rulili sợ hãi. Nàng ngap lập tức phóng nhẹ lực đạo ở tay. Cái gì chứ một khi tên đó đã nói là sẽ làm. Nàng còn muốn nội trong hôm nay phải về căn cứ

Thế là Rulili bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve cái thứ nóng rực ấy. Law trước kia đã từng bắt nàng làm như vậy, nhưng lúc đó là hắn hướng dẫn nàng còn bây giờ thì tự bản thân nàng vận động

Bản tay nhỏ bé vô lực của Rulili vuốt ve tiểu đệ Law làm cho dục vọng của hắn ngày một bành trướng mà không có xu hướng giảm. Law nắm chặt nắm tay mà cố nén dục vọng ngày một mãnh liệt

Thấy biểu cảm nhắm mắt đè nén dục vọng của Law, Rulili hơi mỉm cười xấu xa. Nàng cố ý vuốt ve nơi đó một cách chậm rãi, đầu ngón tay xẹt ngang qua phần đỉnh đầu. Ngón cái hơi đè lại phần trên cùng, Rulili vô cùng thỏa mãn khi nghe Law hít một ngụm khí lạnh

Law mở choàng con mắt vàng nhìn người đang trêu cợt hắn đó. Nàng vậy mà dám đùa giỡn với hắn. Có phải hắn quá sủng nàng rồi hay không mà bây giờ nàng được nước lấn tới. Đôi con mắt của Law ánh lên sự nguy hiểm. Hắn ngay lập tức bắt lấy cằm của người con gái đối diện, ngón trỏ xẹt qua cánh môi đỏ hồng ấy. Law nở nụ cười xấu xa lên tiếng

"Em có lẽ không có kinh nghiệm dùng tay. Hay chúng ta nên đổi thứ khác" chưa kịp để Rulili hiểu những gì mà Law nói, cả cơ thể nàng ngay lập tức té ngã và đầu nàng gục xuống giường

"Làm... A" Rulili vừa mới mở miệng chất vấn, ngay lập tức có một thứ gì đó nóng rực xâm nhập vào miệng nàng. Đại não Rulili ngay lập tức chết máy

Cái tên bác sĩ biến thái đó vậy mà...vậy mà bắt nàng ngậm tiểu đệ của hắn. Rulili hoảng sợ mà lùi đầu về phía sau hòng nhả thứ thô nóng và rắn chắc ấy ra khỏi miệng của mình. Dường như cùng một lúc đầu nàng bị Law dùng tay đè lại, thậm chí hắn còn nhích người thúc sâu tiểu đệ vào bên trong miệng nàng

"Ô... Ô... Ô" Rulili vùng vẫy kháng nghị, miệng bị tiểu đệ đâm sâu đến cuống họng khiến nàng muốn nôn khan. Nước miếng không thể nuốt được mà bắt đầu chảy ra ngoài.

"Ngoan. Chỉ cần giúp ta một lần là được"

Một tay Law đè phần gáy cố định đầu của Rulili, một tay hắn đè lên lưng nàng cố định lại không cho nàng đứng lên. Khoang miệng ấm áp của Rulili khiến hắn cảm thấy thoải mái. Law vô thức thả lỏng bản thân và bắt đầu vận động hông

Tiểu đệ của Law bắt đầu ra vào thong thả trong cái miệng mất hồn ấy. Mỗi lần thúc như muốn đâm sâu vào trong cuống họng của người con gái. Bản thân Rulili chỉ có thể bị động mà chịu đựng dị vật to lớn bành trướng ấy. Thứ đó giống như còn sống mà nhảy nhót lung tung trong miệng nàng. Rulili vô thức dùng lưỡi muốn đẩy thứ đó ra, nhưng mà hành động của nàng chẳng khác nào đang liếm lấy thứ đó

Chiếc lưỡi mềm mại không xương giống như một con rắn cuốn lấy tiểu đệ của Law. Điều đó làm hắn bất chợt hừ một tiếng thỏa mãn. Thế là hắn thúc đẩy tiểu đệ cọ xát chiếc lưỡi ấy

Rulili hiện tại đang nằm úp xuống giường, đầu nàng hơi nghiêng và gục giữa hai chân của Law. Gáy thì bị tên đó cố định lại, cái tay đó trượt lên khẽ xoa đầu của nàng. Một tay nàng đè lên người Law, một tay thì chống xuống giường để không bị té ngã, hai chân thì đang quỳ để tránh cả cơ thể nằm đè lên Law. Tư thế này có bao nhiêu xấu hổ nàng đều biết hết, nhất là lúc này nàng còn đang bận váy

Tư vị mất hồn từ khoang miệng khiến đôi con ngươi vàng trở nên u ám. Bàn tay đang đè lên lưng của Rulili trượt xuống trực tiếp xốc váy của nàng lên và kéo chiếc quần an toàn xuống tới phần đầu gối. Đầu ngón tay của Law xẹt ngang qua phần nhạy cảm của Rulili. Hắn có thể cảm nhận được chất dịch chảy ra từ nơi riêng tư của vị hôn thê, hắn ngay lập tức đâm một ngón tay vào sâu bên trong Rulili

Điều đó là bàn tay đang chống của Rulili vô lực mà trượt ngã. Nửa trên mất đi sự chống đỡ đã ngã xấp khiến cho tiểu đệ có cơ hội đâm vào sâu bên trong cuống họng

Rulili thấp giọng nức nở không thành tiếng. Hai nơi cùng bị kích thích khiến đại não trống rỗng. Nàng biết trốn không thoát cho nên đành phải ra sức dùng lưỡi liếm dị vật trong miệng cầu mong hắn xuất nhanh lên mà tha cho nàng

Sự phối hợp từ lưỡi của người con gái khiến Law ngã tựa lưng vào tường khép hờ mắt mà hưởng thụ. Tay hắn thì không nhàn rỗi mà bắt đầu vận động ra vào. Ban đầu là một ngón, sau đó là hai ngón rồi ba ngón. Tuy lúc trước đã làm với nàng rất nhiều lần nhưng mà lần nào cũng khiến hắn mất hồn.

Ba ngón tay bắt đầu càn quét phía bên trong Rulili. Vách thịt non mềm co bóp theo tiết tấu của ba ngón tay như thể muốn hút chặt ba ngón tay không cho rời đi

Law có thể cảm nhận được chất dịch chảy ra từ bên trong ngày một nhiều hơn và làm ẩm ướt ba ngón tay. Tiểu đệ của hắn thì được phục vụ vô cùng thoải mái. Tư vị mất hồn khiến hắn thở dài đầy thỏa mãn.

Chỉ khổ cho Rulili, miệng nàng bây giờ quá chua xót. Cho dù có ra sức thế nào thì cái thứ đó vẫn không có xu hướng giảm mà ngày một to lớn hơn. Lưỡi của nàng tê rần, đã thế ở dưới bị trêu chọc khiến nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Rulili không biết bản thân có thể chịu được bao lâu, thứ trong miệng nàng càng ngày càng nóng rực. Lưỡi của Rulili đụng chạm vào phần lỗ trên đỉnh đầu. Thứ đó bắt đầu co giật mạnh. Law thúc đẩy tiểu đệ đâm sâu vào bên trong và dòng chất lỏng từ cái lỗ đó bắt đầu thoát ra. Vì đầu nàng vẫn còn bị bàn tay cố định nên không cách nào có thể nhả dị vật ra thảnh thử ra Law bắn hết tất cả tinh lực vô miệng nàng

Chất lỏng đặc sệt ấy có một bộ phận bị Rulili nuốt phải, một bộ phận khác thì trào ra khỏi miệng nàng. Dường như cùng lúc phía dưới nàng cũng co rút. Một loạt chất lỏng chảy ra ướt đẫm bàn tay của Law. Hai nơi trên dưới đồng loạt đều có chất lỏng chảy ra làm nàng cảm thấy thẹn

Law rút ba ngón tay ra, bàn tay ấy không an phận mà bắt đầu xoa nắn cặp mông săn chắc. Bàn tay kia đã không còn đè gáy của Rulili nữa mà thay vào đó nâng đỡ nàng ngồi dậy

"Khụ... Khụ" Rulili ho khan khi dị vật thoát ra khỏi miệng. Nàng chống người nương bàn tay đang đỡ mình mà ngồi dậy. Chất dịch mà nàng không thể nuốt hết ấy vươn vãi trên môi nàng, nó chạy dọc xuống phần cổ áo và thấm ướt một mảng lớn. Nàng lấy tay lung tung xoá đi phần dịch còn dính bên khóe môi.

Nhìn hình ảnh chật vật và vươn vãi đầy chất dịch trên mặt của vị hôn thê làm cho đôi mắt của Law tràn đầy dục vọng. Tiểu đệ của Law có xu hướng bành trướng lần nữa. Lời hứa hẹn một lần cái gì mây bay đi thôi. Hắn muốn nàng không chỉ là một lần

Nghĩ đến đây, bàn tay đang xoa nắn mông trượt xuống mà đẩy quần an toàn thoát ra khỏi đôi chân. Tiếp đó hai bàn tay Law nâng Rulili lên, hắn tách chân nàng ra mà trực tiếp cắm tiểu đệ vào bên trong vị hôn thê

Rulili vô lực quỳ trong lòng Law, chân bị tách ra hai bên tạo điều kiện cho tiểu đệ của Law dễ dàng xâm nhập vào. Bởi vì vừa mới cao trào xong cho nên bên trong vô cùng mẫn cảm. Tiểu đệ xâm nhập ngay lập tức cảm nhận được vách thịt non mềm bao bọc và hút chặt lấy

Rulili cất lên chất giọng không thể tin được

"Ngươi đã nói chỉ cần giúp ngươi một lần...A" Rulili chưa kịp lên án hết thì đã bị tiểu đệ đâm cho rên rĩ.

"Ta là hải tặc. Em lại đi tin lời một hải tặc khi đang ở trên giường. Em ngây thơ quá rồi"

Giọng nói đầy trêu chọc của Law vang lên. Điều đó khiến cho Rulili căm tức nhìn Law. Nàng sai lầm rồi, nàng không nên tin tưởng bất kì thứ gì tên này nói nữa. Hai bàn tay nàng đánh lên ngực của hắn mà tiếp tục càm ràm

"Ta... A.. còn muốn về căn cứ... Ưm.. trong hôm nay... A"

Nói một từ nàng rên một từ, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rĩ thoát ra khỏi miệng của Rulili. Nàng gục đầu vào vai Law bắt đầu thở dốc. Nơi cả hai kết hợp lúc ẩn lúc hiện dưới váy của nàng. Âm thanh phát ra từ chổ hai người kết hợp vang lên với sự ra vào liên tục của dị vật nóng rực, gồ ghề và to lớn ấy

"Em có sức để nghĩ tới việc khác à. Vậy ta đành phải chịu thiệt một chút để cái miệng em chỉ có thể phát ra tiếng rên rĩ"

Nghe câu nói vô sĩ của Law làm Rulili chỉ muốn chửi thề. Nàng mắng chửi Law một đống trong lòng. Lần sau nàng nhất định sẽ không dễ dàng gì mà để cho tên này muốn làm gì thì làm, nàng nhất định sẽ phản kháng tới cùng. Còn bây giờ thì chỉ có thể vô lực tựa đầu vào vai hắn mà thở dốc

Bàn tay đầy vết xăm ôm eo Rulili bắt đầu trượt lên phía trước. Law xốc áo của Rulili lên để lộ ra bộ áo ngực. Hắn ngựa quen đường cũ mà bắt đầu thoát chiếc áo ngực đó quăng qua một bên. Bàn tay bắt đầu có quy luật mà xoa bóp bộ ngực sữa. Sự mềm mại từ bầu ngực làm Law tham luyến. Đồng thời hắn cảm thấy nơi đó hình như to ra một chút. Quả nhiên vẫn là làm nhiều lần tốt lắm

Law nổi lên ý xấu mà bắt đầu lấy ngón trỏ búng nhẹ phần nụ hoa. Hắn ngay lập tức cảm thấy thỏa mãn khi nghe vị hôn thê rên rĩ thành lời với hành động của hắn.

Rulili cảm thấy như một dòng điện từ nơi nụ hoa chạy dọc cả cơ thể. Đồng thời có một cảm giác ngứa ngáy ngay nơi mà Law trêu chọc ấy. Nàng bắt lấy bàn tay đó mà than nhẹ

"Ngứa" đôi con ngươi khó chịu mà lên án hắn. Đồng thời nửa trên theo bản năng bắt đầu áp sát Law hòng đòi hỏi nhiều hơn

Đôi mắt vàng tràn ngập dục vọng nhưng lại rất có hứng thú mà thưởng thức biểu cảm động tình nhưng lại không được giải tỏa của vị hôn thê. Law nổi lên ý xấu cố tình không xoa nắn bộ ngực của nàng nữa. Hắn mấp máy môi mà lên tiếng với chất giọng khàn đặc

"Cầu ta. Ta giúp cho em" Đôi mắt xanh của Rulili ngỡ ngàng với câu nói của hắn. Bô ngực nàng bây giờ thực sự quá ngứa, nhưng mà tên đó lại chẳng hành động gì cả. Phía dưới của hắn cũng dừng lại khiến cả cơ thể nàng trở nên khó chịu vô cùng vì bị dục vọng tra tấn.

Rulili giương mắt nhìn vào mồ hôi đổ trên trán Law thì nàng cũng biết tên này đang cố nén dục vọng mà bắt nàng cầu xin hắn. Đang lúc miên man nhìn ngắm thì Law lại dùng ngón cái xẹt ngang qua nụ hoa. Đồng thời ở dưới tiểu đệ dường như cố ý mà hơi cọ xát một cách từ từ. Ngay lập tức một trận ngứa ngáy ập tới,  Rulili khó chịu văn vẹo cơ thể. Nàng biết bây giờ mà nàng không mở lời cầu xin, người trước mặt chắc chắn sẽ tra tấn nàng phát điên đồng thời tra tấn luôn bản thân hắn

"Giúp em. Cầu anh"

Rulili gục đầu vào vai Law mà gian nan lên tiếng. Sau khi buông lời cầu xin, tiểu đệ của Law bắt đầu hung hăng va chạm một cách mãnh liệt, tay hắn cũng bắt đầu công việc xoa bóp. Môi hôn lên khuôn mặt của vị hôn thê

Bàn tay khác thì khẽ đánh vào mông vị hôn thê gây ra âm điệu vang vọng. Điều đó vô thức làm cho cơ thể Rulili cứng ngắc. Lực đạo bên trong bỗng chốc thắt chặt lại gắt gao mà cắn tiểu đệ của Law. Làm cho Law phát ra một tiếng hừ

"Em muốn ta tới vậy sao. Em cắn ta thật chặt"

Law càng nói Rulili càng xấu hổ. Tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra. Khi không lại đi đánh nàng làm gì để nàng phản xạ có điều kiện. Mông nàng còn đang nóng rát do bị hắn đánh đây. Càng nghĩ càng tủi và tức, Rulili há mồm cắn một phát lên vai Law để trả thù. Ngay lập tức cả cơ thể Law hơi run lên

Rulili rốt cuộc nhận mệnh, nàng bắt đầu di chuyển hông phối hợp với Law để tiểu đệ của hắn dễ dàng ra vào sâu bên trong nàng. Hai tay nàng vòng qua ôm cổ Law. Rulili hung hăng mà hôn lên môi của Law.

Được hôn thê chủ động đến như vậy, Law cầu mà không được. Hắn bắt đầu hôn đáp trả lại Rulili. Lưỡi cả hai dây dưa va chạm với nhau tạo ra tiếng hút. Hơi thở thô nóng kết hợp với mồ hôi chảy ra từ cả hai khiến nhiệt độ căn phòng ngày một tăng mạnh.

Qua một lúc, Law rời đi môi vị hôn thê mà chuyển sang hôn cổ. Một đường hôn hắn để lại ấn ký đỏ rực đánh dấu chủ quyền.

"A... Ưm" Rulili ngửa cổ đón nhận nụ hôn mà phát ra âm thanh mê người. Tiếng rên ngọt ngào ấy như chất kích thích khiến cho tiểu đệ bên dưới muốn bành trướng và hung hăng va chạm vào tận tử cung. Mỗi lẫn va chạm đều cọ xát vào nơi mẫn cảm của nàng khiến vách nịt non mềm co bóp mà hút lấy dị vật giống như là không muốn nhả thứ đó ra

Một đường hôn từ cổ tới phần ngực. Law há miệng nhẹ cắn lên nụ hoa đỏ rực ấy. Hắn dùng răng nhẹ nhàng ma sát chổ đó. Tiểu ác ma trong lòng Law ngày một bành trướng thành đại ác ma khi mà hắn cảm nhận được phần dưới của vị hôn thê co bóp một cách mãnh liệt, chất dịch chảy ra ngày một nhiều hơn với cái hành động của hắn. Điều đó làm cho hành động rút ra cắm vào của hắn vô cùng dễ dàng.

Nụ hoa bị kích thích khiến cả cơ thể vô lực của Rulili nay giống như không còn nghe nàng sai khiến nữa. Thân hình bắt đầu có xu hướng áp sát vào người Law khát cầu hắn giúp nàng giải tỏa cơn ngứa. Hai tay nàng vòng qua ôm cổ Law. Đôi môi hé mở mà cất tiếng rên rĩ. Sau mấy chục lần rút ra cắm vàom, Law xuất hết tất cả tinh lực vào bên trong vị hôn thê.

Rulili hiện tại ngồi xụi lơ trong lòng của Law và đang cố gắng bình ổn hơi thở, sau một lúc nàng chống tay lên vai Law chân dùng lực để dịch chuyển ra xa thoát khỏi tiểu đệ. Nhưng mà vừa mới chống người dậy không được bao nhiêu thì bị Law nắm eo mà kéo về phía trước. Một lần nữa tiểu đệ cùng chất dịch đặc sệt chôn sâu vào bên trong nàng. Giọng nói khàn đặc của Law vang lên

"Đợi một chút"

Rulili giơ lên khuôn mặt ngạc nhiên mà hỏi Law

"Đợi cái gì nha"

Law nhấc tay đặt lên bụng của Rulili mà tuyên bố

"Đợi con của chúng ta thành hình" Một câu nói làm mặt Rulili đỏ ửng. Nàng lắp bắp lên tiếng

"Ta chỉ mới 21, ta còn trẻ. Ta chưa muốn" Nàng còn ước mơ thay đổi thế giới, lật đổ chính quyền chưa được thực hiện. Nàng không muốn có con lúc này

"Ta muốn" Law bỗng lên tiếng cắt đứt mọi lời nói tiếp theo của Rulili, hắn nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu và triều mến. Bên trong đôi mắt đó là nồng đậm yêu thương. Hắn kề trán bản thân với trán Rulili mà lên tiếng

"Ta muốn có một gia đình với em Lili" đây là lần đầu tiên Law nói lên nguyện vọng của mình với Rulili. Điều đó khiến nàng không biết phải làm sao. Xác thật sâu bên trong nàng cũng khát vọng một gia đình. Từ nhỏ đã mất đi mẹ, đồng thời nàng còn chưa hề nếm được tình thương của cha ruột khi còn bé. Điều đó vô thức làm cho nàng khát vọng hơi ấm của gia đình. Nàng thở dài hôn nhẹ lên khóe môi của hắn mà nói

"Vậy thuận theo tự nhiên đi" việc có con không thể một sớm một chiều là có được. Cho nên vẫn là theo tự nhiên đi

Law nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của vị hôn thê. Hắn đồng ý với cách nói của nàng. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi

---------------

Rulili hối hận, nàng hối hận muốn chết. Đợi một chút của hắn đó hả, chỉ một chút mà hắn trực tiếp làm nàng mấy lần. Kế hoạch của của nàng chỉ là xẹt ngang qua đưa mảnh thẻ Vivre rồi đi về căn cứ nếu được thì chôm luôn cái bộ chiến sĩ biển cả Sora. Nhưng bây giờ thì hay rồi, bể hết tất cả mọi thứ. Chôm không được truyện còn bị người khác hành hung tới nổi cả người mệt mỏi vô cùng. Nàng quyết định trở về căn cứ đi ngủ, công việc thì để mai tính. Nàng không còn hơi sức đâu mà để làm việc

Nàng luôn miệng càm ràm khi bận quần áo sau khi tắm xong. May mắn nàng nhanh chóng đá hắn ra khỏi phòng tắm, bằng không thì thế nào tên bác sĩ biến thái đó cũng chạy vào trình diễn một màn uyên ương hí thuỷ. Lúc đó thì khỏi về căn cứ trong cùng ngày luôn

Rulili hiện tại đang lục tung lên tủ quần áo của Law. Nàng ngay lập tức kéo áo khoác của hắn ra mà trùm lên người. Áo khoác của Law khá dài, nàng choàng lên người giống như một đứa bé bận áo người lớn vậy. Cho nên che khuất được toàn bộ dấu hôn trên người mình

Trong lúc càm ràm có một bàn tay vòng qua ôm chầm lấy nàng, lưng nàng tựa vào bờ ngực quen thuộc. Cằm của Law đặt lên đỉnh đầu của nàng, hắn lười biếng lên tiếng

"Phải đi sao"Rulili lấy tay sờ lên bàn tay quấn quanh vai nàng đó. Nàng cũng rất muốn ở bên hắn nhưng nàng còn ước mơ của mình. Nàng không thể từ bỏ ước mơ giữa chừng. Rulili thở dài lên tiếng

"Ta là quân cách mạng" nghe thế Law siết chặt cái ôm. Hắn biết, hắn hoàn toàn biết câu nói này có nghĩa là gì. Hắn biết hắn không có quyền can thiệp hay cản trở ước mơ của nàng, cũng giống như việc nàng không nhúng tay vào cuộc đời hải tặc của hắn. Law biết quân cách mạng một lúc nào đó chắc chắn sẽ tuyên chiến với chính quyền thế giới. Sau khi kết thúc mọi chuyện nàng mới có thể hoàn toàn ở bên hắn mà không còn nhảy nhót lung tung nữa

"Ta chờ em" Nghe được lời hứa hẹn của Law làm đôi con ngươi xanh phiếm hồng. Bọn họ xa cách thì nhiều mà chung đụng thì ít. Nàng không nghĩ người nam nhân rong đuổi trên biển khơi này vậy mà có thể chừa một góc bình yên nhỏ nhoi chờ đợi nàng trở về. Trong lòng nàng vô cùng ngọt ngào

----------

Rulili cùng Law đi ra khỏi phòng. Bên tai nàng hơi phiếm đỏ khi mà nghe tiếng huýt sáo trêu ghẹo của đám thuyền viên. Cả hai người bọn họ ở trong phòng cả buổi sáng lẫn trưa, hễ ai vô tình đi ngang qua đều nghe được âm thanh ái muội. Thêm cái việc Rulili bận áo choàng kín mít người, thì ai nhìn vào cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Đồng thời trong lòng tập thể đồng loạt giơ ngón cái về phía thuyền trưởng, làm tốt lắm thuyền trưởng

Rulili hơi dùng lực ở chân nhảy lên lưng Tengu. Đôi con ngươi xẹt lên một tia tính kế khi đang ở trên cao. Dám hại nàng mất hết mặt mũi, vậy nàng cũng không cho Law sắc mặt tốt xem. Nàng lục lọi trong túi đồ ra một chồng giấy, nàng lấy hết sức bình sinh mà vất xuống dưới boong tàu đồng thời nàng còn hô to

"Muốn cười. Ta cho các ngươi cười cả ngày" nói rồi nàng cưỡi Tengu bay đi

Một đám giấy bay lả tả xuống boong tàu, bọn thuyền viên tò mò cầm tờ giấy đó lên xem.Tờ giấy đó là những tấm ảnh. Vừa nhìn cả bọn đã muốn sặc cả nước bọt. Bọn họ rất muốn cười nhưng mà nhìn vào cái bản mặt hắc ám của thuyền trưởng bọn họ chỉ muốn chạy mà thôi

Law đen cả mặt khi nhìn mấy tẩm ảnh mà Rulili vừa mới quăng xuống. Đó là những biểu cảm tan vỡ của hắn khi còn là liên minh với mũ rơm tại Punk Hazard và trên tàu Sunny, kể cả tấm mà hắn bị linh miêu-ya đặt ở trên đầu

"Room" Law tức giận hô

"Thuyền trưởng chúng tôi đâu có cười ngài"

"Thuyền trưởng tha cho chúng tôi"

"Law,  ngươi đây là xấu hổ"

Đồng thời tập thể hung hăng chửi bới Rulili. Chúng ta chỉ có ghẹo ngươi một chút mà ngươi trả thù chúng ta như vậy. Chúng ta có tội tình chi. Thù này nhất định phải trả

--------

Khoảng thời gian trước do anh họ của mình qua đời nên mình không có hứng thú với bất kì thứ gì. Mình khóc rất nhiều nên thành ra không viết được gì cả

Có lẽ tới tháng 12 mình mới ra chương mới được bởi vì mình đang bận việc học, thông cảm cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro