Hồi 1: Một bầu trời, một ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng mệt không?"

Tiếng nói trầm ấm vang lên từ cõi hư không lắng đọng, nàng thiếu nữ ngồi lặng lẽ trên bờ cát trắng tinh chờ đợi sóng biển rì rào. Em ngồi đó với gương mặt thẫn thờ và đờ đẫn, đôi đồng tử mang sắc nắng nay đã nhạt đi vài phần như thể bị nhuốm lên những tia hắc ám. Nami bây giờ chẳng khác gì cái xác rỗng, xấu xí và mục rỗng, trong em giờ có lẽ chỉ còn lại nhưng khoảng trắng không màu.

Em bẩn thỉu, mệt mỏi và kiệt sức đến mức khó coi. Đã quá lâu rồi sau những đợt gió bão, mưa đã tạnh và nắng cũng đã tan, đã không còn gì có thể đe doạ hay xoa dịu tâm hồn này nữa rồi. Chỉ còn em trơ trọi ở nơi đó, như cái xác không hồn nương tựa chốn đảo hoang.

"Im đi!"

Em rít lên với đầy nỗi tức tối, ngã nhoài xuống biển để nước nâng mình lên. Chẳng còn lẽ sống, chẳng còn linh hồn hay cảm xúc thì ánh sáng xuất hiện để làm chi? Tại sao không để em bơ vơ với đôi mắt mù loà và đôi tai đã điếc? Để đến một ngày em sẽ chết ngoài biển khơi không một tội lỗi. Em chẳng cần ánh sáng, càng không cần thứ năng lực quái dị chẳng thể dừng.

Ngay bây giờ, Nami... Đơn thuần chỉ là muốn chết đi, một cách thật đau đớn và không ân hận.

"Nàng ghét ta sao?"

Tiếng nói ấy lại vang lên, đôi mắt của người kia dõi theo Nami, cơn sóng vô bờ không bao giờ có thể cập bến. Em chỉ nhìn y và rồi lặng lẽ cúi đầu, để cho bóng tối che đi gương mặt của kẻ xấu xa.

"Phải, rất ghét... Thế nên, đi đi."

Nami chậm rãi nói, em đứng dậy rồi bơ phờ bước đi. Em không cần sự thương hại từ bất kì ai kể cả là một linh hồn.

Mất rồi, em đã mất tất cả!

《Ông trời ban cho nó một đôi mắt âm dương nhìn thấy người chết, đứa trẻ vô lo như tìm được một tia sáng mong manh. Nhưng nó nào biết đó là tất cả những gì họ để lại, gửi gắm cho nó một mảnh linh hồn cuối cùng. Để khi đứa trẻ ấy nhận ra điều đó đã quá trễ. Họ dùng cả nửa phần linh hồn để trao nó một đôi mắt và một linh lực dồi dào để rồi bản thân hoá vào hư vô.

Đứa trẻ trong đêm gào khóc cào cấu thân mình trong lòng chỉ muốn móc mắt ra, nhưng sao mà nỡ cơ chứ. Họ dùng tất cả sự đẹp đẽ nhất chỉ mong đứa trẻ được sống, sao nó lại dám đạp vỡ công sức họ đã trao. Chỉ là cái bóng quá lớn khiến nó mệt mỏi đến cùng kiệt.

Đứa trẻ ấy tên là Nami.》

Nami ngồi xuống bên cạnh khóm hoa tử đằng đẹp đẽ. Để trăng chạm nhẹ nhàng chạm lên con ngươi lấp lánh, linh hồn của họ chắc cũng muốn đối xử thật nhẹ nhàng. Tiếng suối rí rách phía bên kia rằng hoà cùng tiếng gió ngâm tạo nên khúc nhạc thật nhẹ nhàng. Mọi thứ như chậm lại và thật dịu dàng.

"Nami... Nami... Nami..."

Tiếng gọi ngắt quãng đến từ nơi hư không, Nami đã chẳng còn muốn tiếp đón những linh hồn lang thang. Em cứ nhắm mắt như thế chẳng đoái hoài, mặc kệ phong cảnh hữu tình khó hững hờ. Nhưng rồi Nami chợt khựng lại, tiếng gọi như rõ hơn. Cảm giác như họ đã trở về... cùng với cái ôm ấm áp. Em hoảng loạn cố vùng vẫy muốn mở mắt ra nhưng một bàn tay quen thuộc giữ em lại. Tuy không thể thấy rõ nhưng Nami tin rằng đó là bàn tay của mẹ Bellemere và chị Nojiko.

Nhắm mắt lại cảm nhận sự hạnh phúc, nước mắt Nami rơi thật nhiều. Nhưng đã không còn là những giọt nước mắt đầy bất hạnh đó là sự hạnh phúc tột cùng vang vọng lên từ hố đen. Trong vô thức em mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ. Không chua chát, không oán hận hay mang theo đau buồn. Tất cả chỉ là chút ấm áp em vô tình tìm thấy trong trái tim mục nát của mình.

"Nami, trăng rất đẹp... Phải không?"

Y không biết từ bao giờ đã ngồi xuống cạnh em, người mỉm cười thật hoà nhã tay cầm bình rượu miệng ngâm thơ. Phiêu đãng như cơn gió thật tự do.

"..."

Nami chỉ im lặng không nói gì, em ngồi đó chỉ đơn giản là cảm nhận yên bình. Không đau buồn, không hối hận như thể đã trở về là mình của những năm tháng trước kia. Mỗi sáng cảm nhận cái ôm của mẹ, vui vẻ đùa nghịch cùng với người chị gái. Mọi thứ như dừng lại cơn gió thoảng hát lên khúc nhạc dịu êm, Nami nghe được lời của mẹ trong vô thức lại mỉm cười.

Có lẽ em cảm nhận được rồi, lí tưởng sống mà em tìm kiếm bấy lâu. Nhỏ bé như ngọn cỏ bên đường, nhưng vĩ đại với nàng bướm trên cao.

"Ngài... thật cố chấp."

Nami nhìn y rồi bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mai hồng trong bầu trời trong xanh. Đó có lẽ là khoảng khắc y thấy em đẹp đến thế, một nụ cười rạng rỡ nhất của em. Chạm tay lên mái tóc mềm mại tưởng đã bạc nhưng rồi bỗng chốc lại sáng lên, biến y thành thiếu niên tuổi đôi mươi.

"A!"

Y hô lên một tiếng kinh ngạc nhưng rồi lại ấm áp nhìn em, chạm tay lên gương mặt sơ xác y dịu dàng ôm lấy thân gầy gò.

"Ta không biết phải làm thế nào nữa khi bản thân chỉ là một linh hồn lang thang. Nhưng xin nàng đừng đuổi ta đi nữa, cho ta bên nang có được không?"

Y nhìn em đầy khẩn thiết, đôi mắt đẹp đẽ như cả bể trời trong xanh. Đôi tay y nắm chặt lại như sợ rằng lại nghe hai tiếng "đi đi" nhưng đáp lại y chỉ là một biển mênh mông. Trong vô thức y đã không nhận ra được mình đã bị Nami dẫn ra bờ biển rồi. Chạm chân xuống mặt nước nhảy múa cùng với sóng, em ôm lấy mái tóc khi đứng ngược lại với trăng. Đôi mắt kia đã hiện lên vầng sáng, Nami chỉ từ từ cất giọng trầm.

"Cảm ơn ngài, Verney! Sau này mong sẽ được ngài chiếu cố nhiều."

***

♥️️19:56

🌸6.6.2022.

🥀 1136

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro