Chúng ta của 10 năm sau! Chúng ta luôn luôn là bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối của truyện gòi... 😞Mình tự hỏi sao mình làm truyện nhanh thế nhỉ? Vậy mà đã 1 tháng từ khi mình sáng tác truyện! 😆
.
.
.
Hoa anh đào... Là mùa đẹp nhất đối với mình, vì nó màu hồng-tượng trưng cho sự hạnh phúc, bình yên.
Ngày 2/2, Nami và Pudding sẽ về nước sau 1 thời gian du học bên Mĩ, cả bọn sẽ đi đón 2 người họ về và mở tiệc.
Lúc 8h sáng.
- A... Đói quá, hức...! - Đây là Ace, đã 29 tuổi và anh vẫn quậy như xưa chỉ có điều anh đã cao lên tới 1m8.
- Mồ... Ráng chờ Nami và Pudding đi rồi chúng ta sẽ ăn no nê tới trưa luôn! - Đây là Hancock, 26 tuổi, cô đã trưởng thành và chín chắn hơn trong mọi việc. Hiện tại cô và Ace đang là người yêu với nhau và cũng đã định tới cuối năm sẽ cưới.
- Ahaha... Ace là đồ mê ăn! Mặc dù mình cũng đang đói... - Còn đây là Sabo, 29 tuổi, cái tính hay nghiêm túc của cậu vẫn như xưa và cậu cũng cao lên tới 1m82. Cậu và Koala hiện tại đã cưới nhau.
- Ăn đỡ cái này đi anh. - Đây là Koala, 29 tuổi. Cô đang mang thai 1 đứa con 5 tháng với Sabo.
- Pudding... Không biết em có ăn đầy đủ không...? - Còn đây là Sanji, 26 tuổi, cậu vẫn lạnh lùng và bớt háo sắc đi 1 tí. Cậu và Pudding là người yêu của nhau.
- Mình nhớ cô ấy... - và đây là Luffy, 26 tuổi. Vẫn con nít, ngốc và ngáo như xưa, cậu cũng đã cao đến 1m78. Cậu và Nami đang là người yêu với nhau.
Lúc 9h sáng:
*rè rè* - tiếng bánh xe của vali.
- Mọi người đang ở đâu nhỉ Pudding? - Đây là Nami, 26 tuổi, tính thì như xưa nhưng lại kín về mọi thứ.
- Chúng ta cứ đi tìm thôi, họ đang chờ chúng ta mà. Tớ muốn thấy họ như thế nào quá~
- Tớ cũng vậy... Luffy...
- Hehe, Luffy sẽ không yêu ai ngoài cậu mà Nami!
- Ừm!
- A họ kìa phải không? Nàyyyyy~-Ace la lớn và vẫy tay.
- Woa thật rồi! - Hancock ngạc nhiên và mừng rỡ.
- Mọi người!! Nhớ mọi người quá đi-Á á á á!!??? - Nami và Pudding ban đầu mừng muốn khóc nhưng lại la toáng lên.
- Sao vậy?
- B-Bụng chị Koala!!? - Nami và Pudding mặt tái lại.
- À chị và Sabo đã cưới nhau năm ngoái hihi... - Koala đỏ mặt và cười.
- Woa tuyệt quá! Chúc mừng nhé!-Nami sờ vào bụng Koala.
- Hình như là 1 bé gái đó! - Ace cười to và nhìn Hancock.
- Waooo! ~~
- Pudding!! Nhớ em lắm... - Sanji đột nhiên lao vào ôm Pudding.
- Ừ, em cũng nhớ anh lắm! - Pudding rơi lệ và ôm cậu thật chặt.
- Shishishi!! Nami!!
- Luffy! Hức... Nhớ lắm biết không...? - Nami cũng rơi lệ và chạy đến ôm Luffy.
- Yosh... Yosh, lại khóc rồi! Shishishi~ - Luffy xoa đầu Nami rồi hôn lên môi cô.
- Baka! Hức... - Nami đỏ mặt và tỏ vẻ giận dỗi.
Đoàn tụ ở sân bay xong cả đám lại mở tiệc nhậu ở nhà Luffy.
- Con về rồi!! - Tiếng Luffy vang vọng từ ngoài cửa.
- Tụi cháu chào bác!
- Chào mấy đứa, đồ ăn sắp xong rồi đó mau vào đi~
- Xin phép ạ...
Bước qua phòng khách, ở đó có rất nhiều người. Nào là Shanks, Makino, ba mẹ Sabo, Hancock, Ace, Sanji và Koala rồi những người thân quen khác nữa. Và Nami đã chạy vội vào phòng đó vì cô thấy mẹ và chị cô. Pudding cũng thế.
- Mẹ ơi, chị ơi... Con về rồi nè! - Nami ôm chặt mẹ và chị cô.
- Mừng (con) em trở về!
- Con nhớ mẹ lắm mẹ Linlin ơi... - Pudding ôm chặt mẹ cô và bên cạnh cô là những anh chị em khác của cô.
- Họ đoàn tụ trông hạnh phúc quá... - Hancock cười nhẹ.
- Ừ.
Ngay khi bữa tiệc bắt đầu, ai nấy đều vào bàn ở phòng khách, riêng cả đám lại có bàn riêng ở phòng Luffy.
**Ở phía con nít.
- Ăn cái này, cái này... - Sabo gắp cho Koala vài món bổ dưỡng để giúp cho thai phát triển.
- Mồ! Em tự gắp được mà... Mọi người đang nhìn đó... - Koala đỏ mặt.
- Hề hề hề! - Ace, Luffy và Sanji cười đểu.
- Uống rượu đê anh em! - Ace la lớn rồi cầm chai rượu lên.
- Koala đang mang thai không uống được đâu!
- Thì cậu uống Sabo!
- Ừm!!
- Này Hancock, cậu đang làm nghề gì nhỉ? - Nami cười khẽ nhìn Hancock.
- Diễn viên đó! Hihi. - Hancock cười lại Nami.
- Woa giỏi quá! Đẹp như cậu làm diễn viên có hơi phí không? - Pudding làm khuôn mặt bất ngờ.
- Hancock đẹp đến nỗi có nhiều tên theo đuổi Hancock nhưng bị Ace đấm vỡ mồm nên không giám! - Koala cười đểu.
- Xí! Đang mang thai mà còn lắm chuyện nữa!! - Ace nghe thấy liền cằn nhằn.
- Xớ!
- HAHAHAHAHA.
**Ở phía người lớn.
- Chị có muốn tôi giao con bé Nami nhà tôi cho thằng nhóc nhà chị không? - Bellmere vừa uống rượu vừa nhìn mẹ của Luffy.
- Đương nhiên rồi hahaha!!
- 1 năm nữa ta sẽ là ông cố... - Garp đơ người.
- 1 năm nữa mình sẽ là ông nội...-Dragon cũng đơ người.
- Sao mình già thế!!! - Đột nhiên 2 người họ khóc thê thảm.
- 2 ông này... - mẹ Luffy than phiền.
- Đảm bảo Pudding nhà tôi sẽ chăm sóc Sanji nhà ông thật tốt!!-Big à nhầm Linlin vỗ vai Judge.
- Hahaha! Thế bà tính khi nào cho 2 đứa cưới đây??
- Ông muốn khi nào? Tôi thì lúc nào chả được!
- Makino này... Thằng nhóc đâu rồi nhỉ? - Shanks đổ mồ hôi nhìn Makino.
- A... Đâu rồi ta? Mà anh yên tâm đi, chắc nó lên phòng Luffy rồi. Nó cũng 9 tuổi rồi còn gì haha. - Makino cười mỉm.
- Thế sao...
**Phía con nít.
- Tadaaa~ Tớ có mua hộp Chocolate cho các cậu nè! - ăn tiệc xong Sabo lấy 1 hộp trong túi cậu ra. Nhưng bên trong cái hộp ấy, Chocolate đã...
- Woa Chocolate!!
- Đâu hết rồi!! Chocolate đâu?? - Sabo phát hoảng.
- Không có Chocolate trong hộp sao? - Luffy buồn thiu.
- A! Có phải nhóc Kota-kun không nhỉ? Lâu rồi không gặp! - Đột nhiên Nami và Pudding thốt lên.
- Chào 2 chị sau 2 năm!
- Hửm? Kota kìa! Chính nhóc đã ăn hết Chocolate anh để đây phải không?? - Sabo tức giận đến gần thằng nhóc.
- Em ăn có tí xíu thôi mà~
- Mi ăn đúng không nhóc! Đền điiii!!! - Ace, Sabo và Luffy tức giận hét lên.
- Chị ơi... Mấy anh bắt nạt em kìa!-thằng nhóc lao vào ôm Pudding, dĩ nhiên là mặt nó đang ở nơi linh thiêng của phụ nữ rồi :))
- HẢ? KHÔNG XỬ LÀ KHÔNG NGOAN ĐƯỢC À!! - Ace, Sabo, Luffy và Sanji nổi cáu (Sanji tức vì thằng nhóc đang úp mặt vào nơi linh thiêng của Pudding).
- Dừng lại ngay! Các người đang làm nó sợ đấy!! - Ngay lập tức 4 người đàn ông ấy đã lãnh cú đấm chết người của Koala.
- Thằng nhóc này không giống bố hay mẹ gì cả! - Hancock cằn nhằn.
- Đúng đó! Đồ biến thái! - Ace, Sabo, Luffy và Sanji lại nổi cáu.
4 người đàn ông ấy lại lãnh cú đấm của Koala chị Đại.
- Em sợ quá chị Nami ơi :)) - thằng nhóc lại lao vào bộ ngực của Nami.
- Này đồ biến thái, bỏ ra mau! - Luffy nổi điên.
- Kota~, dù có bị bắt nạt cũng không được đi ôm phụ nữ nghe chưa? Em sẽ bị ăn đòn đấy! - Nami liền làm khuôn mặt Yandere nhìn thằng nhóc khiến nó sợ tái mặt.
- Dạ em biết rồi... Híc!...
- Kotaaa! Ngưng phá các chị đi con! - Makino bước vào phòng Luffy gọi thằng nhóc.
- Mẹ...
- Về nào, chào mấy đứa nhé!
- Em chào anh chị! - Kota bước đến gần mẹ nó cúi chào cả đám rồi đi.
Bỗng nó quay lại - Ngực của chị Nami và Pudding có mùi thơm lắm ạ! - la lên như thế rồi chạy đi.
- Hả?... - Nami và Pudding liền đỏ mặt.
- GIỎI THÌ QUAY LẠI ĐÂY COI ĐỒ DÊ NON!! - Sanji và Luffy liền tức tối chửi nó.
- Hahahahaha... Hahaha!! - Cả đám cười to.
- Nhìn gì đấy đồ Luffy ngốc kia!?-Nami đỏ mặt.
- K-Không có gì... - Luffy lấy tay gãi đầu rồi quay đi chỗ khác.
- Em muốn biết ngực Nami có mùi như thế nào chứ gì? - Koala cười khúc khích.
- A hả?!!! - Luffy liền đỏ mặt.
- Ánh mắt như thế thì chỉ có vậy thôi! - Pudding tỏ vẻ khinh bỉ cậu.
- Luffy bị lây máu dê thằng nhóc Kota rồi... Nami cẩn thận Luffy đấy nha~ - Hancock cười lớn.
- Trúng tim đen rồi chứ gì Luffy? Khụ khụ hahaha!!! - Ace, Sabo và Sanji ôm bụng cười.
- Xí! Trước sau em cũng sẽ biết nó như thế nào thôi!! - Luffy vừa đỏ mặt vừa tức giận la lên.
- Luffy! Đồ ngốc!! - Nami ngại ngùng quát cậu.
- Hahahahaha!!
- Sau này chúng ta có gia đình riêng... Người ở nơi này, người ở nơi kia... Chúng ta sẽ mãi là bạn chứ? - Hancock mặt buồn rầu.
Bầu không khí lúc ấy từ nhộn nhịp xuống tới mức im lặng.
- Không sao đâu... Nếu chúng ta vẫn còn giữ liên lạc thì chúng ta sẽ mãi là bạn bè! - Pudding lên tiếng.
- Đúng rồi! Miễn chúng ta sống gần nhau, nhà cạnh nhau này... Muốn qua chơi ngày nào cũng được!! - Luffy tiếp câu của Pudding.
- Vậy hứa đi? Chúng ta sẽ mãi là bạn bè chứ? - Sabo cười và giơ ngón út ra.
- Hứa nào! Ai thất hứa người đó sẽ bị trừng phạt!~ - cả đám mới đặt ngón út lên nhau rồi cùng buông ra lên cao.
- CHÚNG TA SẼ MÃI LÀ BẠN ĐÓ!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Gửi Luffy 7 tuổi của tôi. Đến đây là hết rồi. Mọi chuyện trôi qua thật nhanh... Tôi ước mình nhỏ mãi, nhỏ mãi để mãi mãi được chơi đùa cùng mọi người! Tôi thật hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời như thế này! Cảm ơn cậu nhé Luffy thời 7 tuổi..."
___________________________________
*Tự nhiên muốn khóc quá các bác ạ :v 😭😭😭*
*Cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện của mình, tạm biệt các bạn. :v *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro