Đến trường và trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là Nami, phần này sẽ do mình dẫn truyện, nên cả phần cũng hầu như là về mình cả. Ồ, có lẽ ai cũng biết rồi... Rằng mình thích Luffy, chuyện này không đùa đâu! Chỉ tại tên ngốc ấy cướp mất nụ hôn đầu của mình... Hắn thật là... Ngốc hết thuốc chữa!
.
.
.
Hiện tại mình đã 16 tuổi. 1 ngày đi học như thường, vẫn giọng đó, bóng dáng đó và cử chỉ đó... Luffy bước đến bên mình và nói:
- Chào buổi sáng Nami!
- Chào buổi sáng Luffy.
Xung quanh là những học sinh khác, họ không hề chú ý gì đến mình và Luffy cả, đương nhiên rồi? Chỉ ngoại trừ những người mình quen biết thôi!
Đến lớp 10A4 mình ngồi ở dãy cuối cạnh cửa sổ, ngồi cạnh mình là ViVi, bạn ấy là học sinh gương mẫu và là lớp trưởng lớp mình, bạn ấy rất hiền lành, vì thế mà bạn ấy được rất nhiều con trai lớp khác thích và cũng đã gửi thư tỏ tình cho bạn ấy nhưng... Chính Kohza đã ngăn cản không muốn Vivi đồng ý hẹn hò với tên nào hết, ồ mình hiểu rất rõ đấy vì Kohza thích ViVi mà.
Lớp mình gồm 24 người, trong đó mình chỉ quen những bạn như ViVi, Zoro, Usopp, Kaya, Kohza, Jimbe và Shirahoshi cùng với 7 người mình đã quen lúc nhỏ.
- Yo Ace! Sabo, 2 người đi cùng nhau đến trường à?
- Chào buổi sáng Luffy. Ừ bọn anh vô tình gặp nhau trên đường nên đến đây luôn.
- Chào buổi sáng Luffy! Làm bài tập chưa?
- Rồi!
- Ghê nhỉ? Vậy đưa tụi anh chép ké được không?
- Được mà shishishi!
Haizz, họ vẫn thế! Luffy mình vẫn không biết tại sao cậu lại học giỏi đến thế mặc dù lúc nhỏ cậu cực kì ngốc... Hừm, có gì đó chăng? Hay là cậu ấy có bạn gái rồi nghe bạn gái bắt ép cậu ấy học?! Không không thể được... Luffy đã học được từ lúc đi học lớp 1 rồi mà...
- A, vào lớp rồi!
- Này Luffy theo em tiết đầu là gì?- Sabo hỏi cậu.
- Hừm... Lịch sử chăng?
- Còn anh là Hoá học đấy!
- Hehe có vẻ thú vị, cho tớ tham gia với nào! - Ace khoái chí.
- Thế cậu nghĩ tiết đầu là môn gì nào?
- Ừm... Toán!
- Để xem ai thắng nhé!?
- Bọn họ thật là ngốc mà... - Câu nói của Sanji vang lên cùng với vài người trong lớp.
- Oa! Lịch sử kìa! Cô Robin đó! 2 anh khao em đi!! - Tiếng hét lớn trong vui mừng khiến cho mọi người trong lớp đều nhìb về phía cậu và cười.
- Trò Luffy, em có chuyện gì với môn của cô à? - Cô cười nhẹ.
- Luffy vẫn ngốc như mọi ngày hihi... - Chị Koala cười lớn.
- Được rồi, chúng ta vào học nào! Cả lớp trật tự.
- Oài... Luffy may mắn thật đó... - Sabo than thở.
- Nó vẫn may như mọi khi... - Ace nằm dài xuống bàn than thở.
- Shishishi!
.
.
Giờ trưa, mọi người đi ăn trưa, mình, Pudding, chị Koala, Shirahoshi, Kaya, Hancock và ViVi đi ăn trưa với hộp bento của bản thân.
- Woa!! Của Vivi hình chú vịt này! - Hancock cười to ngạc nhiên.
- Hihi bento của cậu hình gì vậy Hancock?
- Tớ là con rắn!
- Rắn á? Cậu không sợ chúng ư? -Pudding sợ hãi.
- Nhà tớ có nuôi chúng nhiều lắm đó! Không sợ đâu~
- Hahahaha - Cả hội con gái cười với nhau.
Bỗng đám con trai gồm Luffy, Ace, Sabo, Sanji, Usopp, Zoro, Kohza và Jimbe đi ngang qua. Luffy cầm 2 bịch bánh mì của Ace và Sabo khao sau khi thua. Ace cầm 1 bịch bánh bao, Sabo thì cầm bịch Dorayoki, Jimbe cầm 1 hộp bento, Zoro chỉ mang 1 hộp nước trái cây, Usopp thì cầm theo 1 hộp bento, Sanji cũng mang 1 hộp bento. Cả 2 hội con trai và gái thấy nhau và liền chào hỏi. Bởi chúng mình lớn rồi nên ít khi nói chuyện với nhau lắm.
- Mọi người hay ăn ở đây à? Ở chỗ ít người như này ư? - Luffy liền tò mò hỏi.
- Con gái sướng nhỉ? Có bento để ăn... Chẹp...! - Ace nhỏ dãi nhìn các hộp bento của bọn mình.
- Này này này này! Nếu muốn ăn sao không làm đi?! - Cả đám cả trai lẫn gái ức chế la lên...
- Mà nè, mấy người hay ăn ở chỗ nào thế? - Pudding hỏi.
- Ở trên sân thượng đấy! Chỗ đó vắng người mà có thể ngắm cảnh nữa! - Usopp liền miệng nói.
- Ồ thế sao? - Kaya khúc khích cười.
- Thôi bọn này đi nhé, kẻo không còn thời gian để ăn nữa... - Sabo gãi đầu hấp tấp.
- Ừ. - Cả hội con gái chào từ biệt vói đám con trai rồi bắt đầu ăn.
.
.
.
Tan trường, là phiên trực của mình và Luffy, khi cả hai cùng bê đống giấy tờ kiểm tra môn toán sáng nay, Luffy hỏi mình:
- Có nặng không? Để tớ bê 1 ít giúp cậu?
- À ừm... Cảm ơn cậu.
- Có gì đâu! - Cậu cười và lấy 1 ít giấy tờ bên mình.
- Hihi!
- Luffy này... Cậu có thích ai chưa? - Mình ngại ngùng hỏi cậu ấy.
- Ưm!! Sao cậu lại hỏi vậy...?
- Cậu cứ trả lời đi mà! - Cậu im lặng 1 hồi lâu rồi cậu ấp úng trả lời.
- Tớ... Chưa...
- Thế sao? - Mình thở phào yên tâm.
- Ừ... A đến phòng giáo viên rồi này!
.
.
Tuần sau khi đang trong tiết thể dục, lúc giảo lao mình định qua đám con trai hỏi về kết quả chạy bền nhưng mục đích chính của mình là để nhìn ngắm Luffy khi ở gần thôi. Ồ... Cậu ấy đang nhìn gì mà say đắm thế nhỉ hihi? A... Cậu ấy nhìn Hancock...? Còn nở nụ cười dịu dàng trên môi khi nhìn Hancock nữa... Không lẽ cậu ấy thích Hancock? Mọi chuyện làm mình nghĩ đến buổi chiều hôm mình và Luffy ở lại trường để trực, cậu ấy nói chưa thích ai nhưng giờ có lẽ đã có người để thích rồi! Không trách gì cậu ấy, Hancock là hoa khôi của trường mà... Cả khối người theo ấy! Đau... Đau quá!! Mình muốn khóc quá! Ai đó... Tôi muốn bản thân mình mau quên đi mọi chuyện!!!
- Nami? Cậu làm sao thế?
- Pudding...
- Có vấn đề gì với Luffy sao? Cậu muốn nói chuyện với cậu ấy thì cứ đến nói chuyện đi?
- Pudding... Cậu biết hết rồi ư?!
- Ừ! Cả nụ hôn lúc nhỏ nữa!
- Cái... Gì?!! - Đột nhiên cả đám con gái gần đó nghe được kêu lên!
- Cậu hôn ai rồi ư Pudding?! Woa! Ai vậy ai vậy?!! Cho tụi tớ biết đi!?
- K-Không đâu! Thật đó! Tớ chỉ đang kể chuyện tối hôm qua gần nhà tớ thôi mà...~
- Sao?! Chuyện làm sao vậy?
- Có... 1 cặp đôi hôn nhau say đắm ở trước cổng nhà tớ...
- Xời... Chán phèo, tưởng cậu hôn ai đó chứ!~~ - đám con gái buồn rầu như bị mừng hụt.
- Nami à... Xin lỗi cậu nha... Tại họ lỡ nghe thấy!
- Ừ... Không sao đâu...
- Nami này, cậu đi cùng tớ đến chỗ này 1 lúc được không?
- Vậy còn tiết học? Tụi mình chỉ được giải lao vài phút thôi...
- Mình xin thầy rồi cậu yên tâm.
- Ừ....
2 đứa cùng về phòng thay đồ để về lớp trước, Pudding hỏi mình.
- Nami, cậu thích Luffy à?
- Ư... Ừm...
- Từ lúc 4 tuổi à?
- Ừ... - Đôi mắt mình dần dần đẫm nước mắt.
- Nami... Thế tại sao cậu lại khóc vậy? Luffy làm sao khiến cậu buồn à?... - Pudding gặng hỏi mình.
- Trong giờ giải lao... Híc... Luffy đã nhìn Hancock và nở nụ cười rất dịu dàng! Híc híc!... Cậu ấy... Chưa bao giờ nở nụ cười đó cả!
Tớ... Muốn cậu ấy cười như thế với tớ híc...!
- Vậy ư... Luffy thích Hancock? Hừm...
- Tớ... Muốn mọi chuyện như chưa từng xảy ra! Híc... Tớ muốn Luffy và tớ chưa bao giờ gặp nhau! Híc... Tớ muốn cậu ấy chưa bao giờ lạc tới nhà tớ... Và tớ muốn cậu ấy chưa bao giờ hôn tớ! Híc... Tớ ước mọi thứ chỉ là 1 giấc mơ! ...
- Được rồi... Hãy khóc nếu câụ muốn, tớ luôn bên cạnh cậu mà...
- Hu... A! A... Gya...!
Mình đã khóc tới khi cả đám con gái trở về sau khi tiết thể dục xong, cũng may rằng chưa ai thấy mình khóc ngoài Pudding, cậu luôn là bờ vai để mình dựa!
Đêm hôm ấy mình không ngủ được và khóc cả đêm... Sáng hôm sau mình cố gắng trang điểm để che đi vết "gấu trúc" ở dưới mắt mình và hầu như không có ai thấy ngoại trừ cậu ấy...
- Nami, chào buổi sáng!
- Ồ chào buổi sáng Luffy... (Mình bây giờ chỉ nên xem cậu ấy là bạn... Là bạn!)
- Hửm? Mắt cậu bị sao vậy? Không ngủ được à?
- H-Hả? Sao cậu thấy!? Tớ đã trang điểm để che đi rồi đấy!
- Shishi! Tớ mà lị!
.
.
.
.
.
.
Là bạn, là bạn... Cậu ấy đã thích người ta rồi! Mình không nên xen vào họ!
Mi thật ngu ngốc! Nami à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro