CHƯƠNG III: KHÓ XỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn ôm con hươu cao cổ quá!!😳
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lưu ý: Đây là phần kể lại toàn bộ câu chuyện khi Rio và cô đang ở hải quân, nối tiếp phần sau khi cô tỉnh dậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// TA KHÔNG ĐƯỢC CHỌN NƠI MÌNH SINH RA..... NHƯNG TA ĐƯỢC CHỌN CÁCH MÌNH SỐNG//

"Cái gì!!!!??" Rio, anh thực sự rất là sốc

"Em thật sự là không nhớ gì à??"
Anh bắt đầu hoảng hốt, à không phải là kiểu bình thường đâu mà là quá mức như liên tục tát vào mặt mình hay lấy quyển sách 'đó' đập vào mặt.

Nhưng thay vì làm mấy chuyện đó trước mặt người khác thì anh lại lấy 1 cái gối rất là to, úp mặt vào đó và thả cơn giận, lời chửi thề của mình cho ai đó.

Trong khi còn có 2 người còn lại là Grap và Akanui đứng nhìn hành động của anh thì đi gọi bác sĩ tới để kiểm tra cho cô, rồi nói:

"Tôi bây giờ có thể đưa ra kết luận rằng con bé bị mất trí nhớ nhưng tôi..."

" 'Nhưng' sao ạ, BÁC SĨ ??"
Anh rời khỏi chiếc gối mà quanh sang hỏi vị bác sĩ đó 1 cách bình thường, nhưng sắc mặt anh lại không như vậy.

Ông bác sĩ kia thấy vậy liền lui xuống vài bước nhưng cũng đủ để chạy nếu anh lao tới.

"À ....ừm......" " Tôi không hiểu rằng tại sao cô bé đó chỉ nhớ được mỗi tên mình nhưng lại không nhớ gì hết về người thân của mình cả..... Vậy tôi lui ra ngoài" vừa dứt lời ông bác sĩ kia chạy thẳng ra khỏi phòng như là vừa thấy ma.

Akanui và Grap thấy vậy mà cũng phải đặt dấu hỏi chấm cho tình huống vừa rồi.

"Này Akanui! Ngươi nghĩ sao?" Grap, ông quay sang nhìn Akanui " Nghĩ sao về cái gì?"

"Tất nhiên là 2 đứa nhóc con này rồi" ông nói nhưng vẫn nhìn anh và cô nói với nhau.
"2 đứa nó có tố chất làm hải quân đó nhưng còn nhỏ quá "

"Hừm!" Akanui chỉ 'ừm' 1 cái rồi bỏ đi để ông lại với những rắc rối kia. Còn ông thì đứng im đó nhìn cánh cửa đóng sầm lại, rồi mới quay sang nhìn tụi nhóc thì lại thấy ánh mắt dữ tợn của anh.

*Mới có chừng này tuổi mà đã dữ như vậy xem ra là rất quý em gái mình. Đúng là anh em có khác *

Ông chống hông mình, lấy tay xoa cằm nghĩ * Hay là mang chúng về làm anh chị em cho thằng nhãi kia nhỉ* rồi ông bắt đầu cười 1 cách thật đáng nghi hơn.

Còn về phía anh thì vẫn đang nhìn ông 1 cách khó hiểu, rồi anh cầm lấy cuốn sách mà anh đã lấy lại được từ Akanui sau khi hỏi.

Anh đưa cho cô rồi nói:

"Cái này là của em" __" Em rất thích đọc sách mà"

Cô cầm cuốn sách trên tay mình, loay hoay 1 hồi thì cô mới giám mở ra. Đúng là cuốn sách là của cô thật vì trong trang đầu tiên của nó có ghi tên cô và 1 dòng khác có ghi ' Le dernier chaman du siècle ' trong tiếng pháp có nghĩa là ' pháp sư cuối cùng của thế kỉ'

Cô thực sự không hiểu nhiều lắm nhưng nó cũng đã thu hút được sự chú ý của cô, và thế là cô bắt đầu đọc từng trang một.

Không khí của căn phòng bắt đầu im lặng rồi nhưng cũng không có lẽ là vậy vì anh và Grap đang có cuộc đấu bằng mắt với nhau. Còn cô thì lờ tịt đi.

Hai người họ cứ nhìn nhau nhiều giờ liên tiếp.............

*Cái ông già này giai thật * anh vẫn giữa cái bản mặt đó mà nhìn ông và ông cũng vậy nhưng là muốn mang về nuôi rồi nối tiếp cha ông.

Cả hai cứ nhìn nhau 1 hồi như vậy kha khá lâu rồi, không chớp mắt.

"Này Grap!!! Sao ông ở trong đó lâu vậy!?" có ai đó mở toang cửa và nói to khiến cho hai con người kia giật mình quay sang nhìn như muốn ám chỉ rằng đã xen vào cuộc chiến của họ.

"Sao ông lại tới đây vậy Sengoku !?" Grap hỏi nhưng vẫn nhìn anh, còn anh thì ngược lại.

Anh quẩy nhìn theo bản năng của 1 đứa trẻ và chào hỏi lễ phép rồi chạy ra chỗ cô hòng để hai người kia 1 nói chuyện.

______________

"Rio-nii"

Anh giật mình khi nghe vậy.

"Em gọi anh là Rio-nii ư!?"

Cô gật đầu thay cho lời nói , mặt anh bắt đầu đỏ dần thành quả cà chua luôn rồi kia......

Cô ngơ ngác nhìn anh ôm mặt mình.

_______________________________
Re: Đến đây là hết rồi mà có ai thấy hai người này (Rio và Sera) dễ thương trong hình dạng con nít không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro